Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 250: Anh có bản lĩnh lẻn vào phòng



Editor: Dế Mèn – NCUTeam

Hai người vào tiệm cơm, bàn bên trong không có mấy người. Người phục vụ đang chơi di động ngẩng đầu nhìn, rồi mới nhiệt tình tới mời chào.

Chỗ ngồi vẫn có thể chọn, Hứa Lưu Âm đương nhiên là thích ngồi bên cửa sổ. Mục Kính Sâm đi theo sau lưng cô. Hai người an vị xong, người phục vụ đưa một cuốn thực đơn tới tay Hứa Lưu Âm, một cuốn khác đưa về phía Mục Kính Sâm.

Mục Kính Sâm cũng không duỗi tay tiếp, chỉ chỉ cánh tay mình bị băng trước ngực, “Không thấy tôi bị thương sao?”

“Bị thương tay phải, tay trái vẫn có thể hoạt động mà.” Người phục vụ không khách khí phá đám.

Mục Kính Sâm liếc cô ta một cái, người phục vụ vội nói, “Xin lỗi, vậy để người đẹp này gọi vậy.”

Hứa Lưu Âm cảm thấy người phục vụ nói không sai, “Cũng chẳng phải bị gãy xương thật, nhìn anh lo kìa.”

“Anh giờ tâm tình không tốt, tám tuần nữa không thể cử động, em thử loại cảm giác này xem?”

Hứa Lưu Âm xem đồ gọi món, gọi đại xong rồi trả thực đơn lại cho người phục vụ.

“Bộ dáng này của anh, một lát về đến nhà, mẹ anh có thể sẽ nói gì không?”

“Nhất định sẽ, bà không quấn lấy anh hỏi cho rõ ràng là không thể, anh không định về nhà.”

Hứa Lưu Âm uống tách trà lúa mạch, “Vậy anh về sân huấn luyện là được rồi.”

“Thế này không phải cho người ta chế giễu sao?” Mục Kính Sâm cảm thấy thế này vô cùng sỉ nhục. “Dưới anh quản nhiều huấn luyện viên, dưới hướng dẫn viên lại mang theo nhiều học viên như vậy, anh mà treo cánh tay này về, nếu bọn họ hỏi anh ai đánh anh thành như vầy, anh nói thế nào?”

“Anh lại sĩ diện thế à?”

“Người sống chỉ có một khuôn mặt, em không cần?”

Hứa Lưu Âm nhún vai, “Vậy tùy anh thôi.”

“Em vẫn phải thu xếp tốt cho anh mới được.”

Hứa Lưu Âm coi lời anh là lời nói đùa, “Mấy chuyện này tôi cũng mặc kệ, cơm nước xong tôi còn có việc đó.”

“Nếu không, đưa phòng em cho anh mượn ở?”

“Mơ tưởng!” Hứa Lưu Âm một hơi cự tuyệt, sau đó lại bổ thêm câu: “Mấy suy nghĩ này, anh ngàn đừng vạn đừng có.”

Tốc độ đưa đồ ăn rất nhanh, chỉ chốc lát, đồ ăn đã bưng lên.

Hứa Lưu Âm cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt kho Đông Pha bỏ vào chén. Cô cắn một miếng, hương vị thật không tệ, còn rất chính cống. Cô lại nếm măng om, có điều lúc nhai sẽ tác động đến vết thương trên mặt, cô duỗi tay sờ sờ mặt mình.

Tầm mắt nhìn về phía trước mặt, nhìn thấy Mục Kính Sâm ngồi không nhúc nhích, Hứa Lưu Âm hỏi: “Không phải đói bụng sao? Sao không ăn?”

“Anh ăn thế nào?”

Hứa Lưu Âm buồn cười mà chỉ chỉ vào tay anh, “Dùng đũa đó, dùng muỗng cũng được.”

“Anh không thuận tay trái.”

Hứa Lưu Âm cầm lấy đũa gắp một miếng lươn, Mục Kính Sâm tự nhiên nghiêng người tới, lại mở to mắt nhìn Hứa Lưu Âm bỏ miếng lươn vào miệng mình, “Ừm, ngon.”

Sắc mặt Mục Kính Sâm thoắt thay đổi, “Anh sắp chết đói rồi.”

Hứa Lưu Âm đưa một đôi đũa cho anh, người đàn ông không đưa tay nhận.

Cô tự ăn cơm, Mục Kính Sâm lấy di động ra, gọi điện thoại.

Hứa Lưu Âm vểnh tai, chưa được một lúc liền nghe Mục Kính Sâm mở miệng nói: “Người, tôi đã tìm được rồi, không sao cả, quả thật là ở chỗ chị nói. Chị mau phái người qua xem, trong xe Nguyễn ấm có cái túi xách, di động với một ít đồ của Hứa Lưu Âm ở trong đó.”

Hứa Lưu Âm mỉm cười, chờ Mục Kính Sâm ngắt cuộc gọi, lúc này cô mới mở miệng: “Chắc là có thể cầm đến đây nhỉ?”

“Không hẳn, có khi cô ta đi rồi thì sao?”

“Di động của tôi còn không ít tư liệu của khách hàng…”

Mục Kính Sâm thả di động lại xuống mặt bàn, “Em hẹn Nguyễn Noãn, tự mình đi lấy đi.”

“Tôi đây không phải đi tới cho cô ta đánh sao?” Cái này Hứa Lưu Âm tự hiểu.

Tay trái Mục Kính Sâm cầm ly nước lên, uống ngụm trà. Hứa Lưu Âm đứng dậy, cầm lấy bộ đồ ăn trước mặt anh, cô thay anh gắp đồ ăn vào chén, lại bỏ thìa bỏ vào, “Nào, anh cứ ăn như vầy đi.”

“Em đút anh một miếng không được sao? Anh cũng đâu làm gì em.”

Hứa Lưu Âm nhíu nhíu mày, “Mục Kính Sâm, anh cố ý đúng không? Tôi cũng không tin không ai giúp anh thì anh sẽ đói chết hay sao?”

“Anh là người bệnh.”

Hứa Lưu Âm hừ lạnh, “Muốn ăn hay không, chờ anh đói đến lúc chịu không nổi, tôi cũng không tin anh có thể chịu được.”

Mục Kính Sâm không ngờ cô ác thế, theo lý thuyết anh đã ra như vậy, nếu đổi thành người phụ nữ khác, đã sớm cảm động mà khóc lóc thảm thiết. Anh trước kia sao không phát hiện lòng thông cảm của Hứa Lưu Âm đã bị chó ăn rồi chứ.

Anh khom người, khuôn mặt ghé đến trước cái chén, ngón tay nắm thìa, nhưng một miếng cũng không ăn vô được.

Mục Kính Sâm ném thìa vào trong chén, âm thanh lanh lảnh va chạm truyền tới tai Hứa Lưu Âm. Mục Kính Sâm thần sắc không vui, chỉ chỉ cái chén kia, “Có phải em coi anh như chó mà cho ăn không?”

Hứa Lưu Âm không khỏi bật cười, “Tôi nào dám chứ!”

“Em vẫy vẫy tay, để anh ăn như vậy, anh sẽ không nghẹn như thế.”

“Anh muốn thì khỏi ăn, dù sao tôi khá no rồi.”

Xem ra Mục Kính Sâm đã đánh giá cao bản thân, anh định lấy khổ nhục kế kéo Hứa Lưu Âm về, nhưng rất rõ ràng, Hứa Lưu Âm không mắc lừa anh mà!

Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm vào cô, hai tay Hứa Lưu Âm để trên mặt bàn, “Chuyện hôm nay, xác thật là nhờ anh, nếu không…”

Mục Kính Sâm nghe thế, trong lòng thoáng được an ủi chút, xem ra kế tiếp không tránh khỏi sẽ có một phen cảm động lòng người.

“Ở trên đài quyền anh tôi thật sự bất lực, nhưng lúc ấy không dám ôm hy vọng để anh tới cứu tôi, tôi cảm thấy loại chuyện này rất khó thực hiện. Tôi thậm chí nghĩ, anh hẳn sẽ không tới cứu tôi đâu.”

“Nếu cả em anh anh cũng không cứu được thì còn có ích gì?”

Hứa Lưu Âm khẽ cong khóe môi, “Tôi rất sợ chết, chỉ có tới lúc đó rồi mới có thể hiểu rõ còn sống có bao nhiêu tốt đẹp. Tôi còn nghĩ, nếu ông trời có thể cho tôi sống sót đi xuống, chuyện trước kia tôi cũng có thể không so đo nữa…”

Trong lòng Mục Kính Sâm khẽ động, dường như bị một đôi bàn tay nhỏ mềm mại khẽ vuốt ve. Anh chợt có chút hưng phấn và kích động không thể gọi tên được.

“Cho nên…”

“Nhưng sau khi tôi thực sự đi ra rồi, phát hiện có lúc một số việc không bỏ xuống được, vẫn là không bỏ xuống được.”

Mục Kính Sâm cảm giác có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, “Hứa Lưu Âm!”

Cô nhìn bộ dạng Mục Kính Sâm, “Đừng tức giận, không tốt cho vết thương.”

“Em còn nhớ anhcó thương tích trong người sao?”

Hứa Lưu Âm chỉ chỉ mấy món ăn trước mặt, “Ăn mau một chút đi.”

Mục Kính Sâm tức giận đến không nói nữa, nhưng anh đúng thật đói bụng. Anh cầm lấy đôi đũa trong tầm tay, gắp tới gắp lui gắp không được, anh đành phải cầm cái thìa trong chén ăn.

Khoảnh khắc người đàn ông gục đầu xuống, ý cười trên mặt Hứa Lưu Âm cũng thu lại.

Việc Mục Kính Sâm ở trên đài đã bảo vệ cô sau lưng từng màn, như dùng dao khắc vào lòng cô, cô cảm thấy vừa đau vừa khó chịu. Tâm tư của Mục Kính Sâm với Nguyễn Noãn, cô càng rõ ràng. Lúc trước khi cô rời khỏi nhà họ Mục, cõng trên lưng cái tội danh em gái kẻ thù giết cha anh, nhưng Mục Kính Sâm không có cuồng loạn trả thù cô, chứ đừng nói đối đãi với cô như đối đãi Nguyễn Noãn hôm nay.

Hứa Lưu Âm không thể đặt lời nói dối rằng trong lòng Mục Kính Sâm có Nguyễn Noãn, để ngăn mình lại gần anh một lần nữa.

Có một số việc vẫn chưa tới lúc tha thứ, nhất định là vì có nguyên nhân của nó.

Hứa Lưu Âm thấy anh ăn cũng được rồi, liền cầm đũa gắp đồ ăn cho anh.

Cơm nước xong, hai người trở lại bãi đỗ xe, Hứa Lưu Âm đi đến bên ghế lái, “Chung quy anh đi đâu? Tôi đưa anh đi.”

“Anh không về nhà, cũng không về sân huấn luyện.” Mục Kính Sâm duỗi tay mở cửa xe ra, đợi khi ngồi vào rồi, lại cố hết sức nghiêng người, đóng cửa xe lại.

Hứa Lưu Âm cột chặt dây an toàn, nhìn về phía anh, “Vậy anh còn có thể đi đâu?”

“Tới khách sạn.”

“Khách sạn nào?”

Mục Kính Sâm nhắm mắt lại, “Em cứ chạy trước đi, cứ đưa mình về được rồi, đến lúc đó anh có thể sắp xếp người khác.”

Hứa Lưu Âm thấy anh không nói nữa, cũng chỉ tiện lái xe chạy trước.

Trở lại khách sạn, Hứa Lưu Âm theo bản năng sờ túi mình. May mắn, lúc cô ra khỏi phòng có cất đại thẻ phòng trong túi. Cô đẩy cửa xe vội định đi xuống, quay đầu lại quan sát Mục Kính Sâm. Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là ngủ thật hay là giả bộ.

Hứa Lưu Âm đẩy vai Mục Kính Sâm, “Tôi về tới rồi.”

Mục Kính Sâm từ từ mở mắt ra, “Vậy hả?”

Đang nói chuyện mà người đàn ông liền đẩy cửa đi xuống, Hứa Lưu Âm vội hỏi: “Anh thì sao, anh muốn đi đâu?”

“Anh cũng ở đây.”

Sắc mặt Hứa Lưu Âm đột ngột thay đổi, “Tôi nói với anh rồi, không được!”

Người đàn ông vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía cô, “Có chuyện gì? Là trong đó full khách hay là lý do gì? Anh ở đây đặt phòng không được sao?”

Hứa Lưu Âm lại bị anh hỏi cho đơ thật, “Cái này… Được, được rồi, tôi tưởng…”

“Em tưởng anh muốn ở với em?”

Hứa Lưu Âm đi ra ngoài, quay đầu lại, đóng cửa xe, “Tự anh tới quầy lễ tân đi, hẳn là còn phòng trống, tôi về trước nghỉ ngơi.”

“Em liền quăng anh một mình ở đây?”

“Chẳng lẽ tôi còn phải đi đặt phòng với anh?”

Mục Kính Sâm vừa định nói “phải”, nhưng nghĩ nghĩ, lập tức sửa lại hàm ý: “Không, không cần, dù sao cầm chứng minh thư của anh là được rồi, cũng không có phiền toái gì.”

Hứa Lưu Âm bước đi mấy bước, quay đầu lại thấy Mục Kính Sâm đáng thương mà rúc vào trong ghế lái phụ, trong lòng cô có loại cảm giác không nói rõ được. Cô tiến lên mấy bước, “Đi thôi.”

Mắt người đàn ông sáng ngời, “Chịu nhận anh?”

“Đưa anh tới lễ tân, tôi giúp anh đặt phòng.”

Mục Kính Sâm vừa định đứng dậy, nghe nói như thế, lập tức rúc vào chiếc ghế đang ngồi, bất động, “Không cần, không cần làm phiền em.”

“Một lát còn phải ghi ghi nữa, tay trái anh viết được sao?”

“Anh có thể ấn dấu tay.” Nếu đổi là ngày thường, Mục Kính Sâm nhất định đã sớm đồng ý rồi, nhưng anh trước đó đã lén xin thẻ phòng của Hứa Lưu Âm, anh sợ bây giờ anh theo Hứa Lưu Âm qua đó, nếu lễ tân nhận ra anh, buột miệng nói thì sao đây?

“Thật không cần tôi giúp?”

“Trừ phi em đem nửa cái phòng nhường cho anh.”

Hứa Lưu Âm xoay người sang chỗ khác, vứt lại câu: “Tùy anh thôi.”

Mục Kính Sâm nhìn bóng dáng cô đi ra khỏi mắt mình. Anh không đuổi theo, dù sao anh đã có thẻ phòng của Hứa Lưu Âm, một lát anh lén đi vào là được.



Nhà họ Tô.

Tô Thần bụng to đang ở trong phòng đi tới đi lui. Bà Tô xem TV, nhưng bóng Tô Thần cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt bà. “Thần Thần, con cứ nghỉ ngơi nhiều đi, cứ đi tới đi lui như thế không mệt hả?”

“Không phải toàn nói thường xuyên đi lại có lợi cho việc sinh nở sao?”

“Nói là nói thế, nhưng con cũng phải chú ý nghỉ ngơi…” Bà Tô nói đến đây, không nói tiếp nữa. “Thần Thần, một lát Thành Quân tới đây.”

“Sao anh ta lại tới nữa?”

Bà Tô có chút muốn nói lại thôi. Mục Thành Quân khả năng là sợ Tô Thần không đồng ý, cho nên ở trong điện thoại đã nói luôn với bà Tô. “Cậu ta lại đây là đón chúng ta, buổi tối ra ngoài ăn cơm tối.”

Tô Thần có chút khó tin mà nhìn về phía bà Tô, “Con không nghe lầm chứ? Anh ta dẫn chúng ta ra ngoài ăn cơm tối?”

“Phải…”

“Mẹ, đây là mặt trời mọc ở hướng Tây sao?”

“Thần Thần, Thành Quân nói, Mục phu nhân cũng sẽ tới đây.”

Tô Thần sắc mặt đột ngột biến đổi, “Việc này thật quá vớ vẩn, con không đồng ý.”

“Thần Thần à, đây là chuyện tốt đó! Thế này chẳng khác nào người lớn hai bên đều gặp mặt, nói không chừng giữa con và Thành Quâ có thể có cơ hội. Mẹ sáng sớm cũng đã nói với con, sau khi giữa hai người có đứa con sẽ không giống trước, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn.”

Tô Thần ôm bụng đi tới trước mặt bà Tô, “Có cơ hội gì?”

“Mục phu nhân nhất định cũng muốn gặp cháu đích tôn, con bụng lớn như thế, cho bà ấy gặp một cái thì có chuyện gì? Không cần làm cương quan hệ.”

Tô Thần định phản bác, nhưng rõ ràng cô cảm thấy bà Tô nói rất có lý. Đúng vậy, không thể làm cương quan hệ, dù cô không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.

Mục Thành Quân cho tài xế đưa bà Mục tới khách sạn trước, còn hắn tới nhà họ Tô đón người. Ở trên đường, Mục Thành Quân gọi cho Mục Kính Sâm.

Người đàn ông còn ngồi trong xe, nghe thấy tiếng chuông di động, người rung rung.

“Alo.”

“Lão Nhị, cậu ở đâu?”

“Em ở chỗ Hứa Lưu Âm.”

Mục Thành Quân rũ mi mắt, “Đêm nay, chúng ta ăn cơm với nhà họ Tô, cậu muốn tới chung không?”

“Em đi làm gì? Nhận người thân à? Hay là anh tính bà chuyện hôn sự với bên nhà họ Tô kia?”

Mục Thành Quân không kiên nhẫn mà ngắt lời anh nói: “Nói hươu nói vượn gì vậy, mẹ một hai muốn gặp, anh cũng không lay chuyển được bà.”

“Em không qua được.”

“Tùy cậu, dù sao cũng chỉ là nói với cậu một tiếng.” Mục Thành Quân nói xong lời này, thẳng thừng cúp điện thoại.

Sau khi đón người nhà họ Tô, xe hướng tới địa chỉ khách sạn mà chạy. Tô Thần ngồi bên cạnh người đàn ông, bên trong xe còn có ông Tô và bà Tô.

“Mục Thành Quân, anh không sợ lúc dùng cơm sẽ gặp phải người quen sao?”

“Tôi từng sợ gì sao?” Mục Thành Quân cất tiếng hỏi lại.

“Anh đã có vợ có gia đình, lại dẫn một người phụ nữ bụng to rêu rao khắp nơi, anh không khỏi quá phách lối.”

Tầm mắt Mục Thành Quân hướng sang bên mặt cô, nghĩ ngợi, có chút lời nói chung quy không nói công khai được.

Đôi môi mỏng của hắn tiến đến bên tai Tô Thần, “Nếu thật sự gặp người quen, tôi đây sẽ liền thoải mái thẳng thắn giới thiệu cô, nói cô là tình nhân của tôi, cũng không ai quá ngạc nhiên. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Bàn tay Tô Thần để trên đùi nắm chặt, thật sự chặt, nhưng ba mẹ cô đều ở đây, cô không thể xé rách mặt với Mục Thành Quân.

Có mấy lời không gây được nhiều thương tổn lớn với Mục Thành Quân, nhưng ba mẹ cô thì không, bọn họ sẽ không dám ngẩng đầu.

Tô Thần cắn thật chặt răng, bàn tay xoa xoa bụng.

Cô hiện tại chỉ hy vọng con mau được sinh ra, nói vậy, có phải cô sẽ có thể thoát khỏi cái này ác danh tình nhân này?

Cho dù cô biết mình không phải, nhưng nếu không phải, thì cô được xem như là gì của Mục Thành Quân chứ?

Đi vào khách sạn, đứng trước cửa phòng bao là quản gia Tào. Nhìn thấy bọn họ tới, quản gia Tào tiến lên mấy bước, “Mục tiên sinh.”

“Mẹ tôi ở trong?”

“Dạ.”

Mục Thành Quân đẩy cửa ra chuẩn bị vào, lại thấy bà Mục đã đi gần tới cửa. Bà Mục nhìn cũng không nhìn hắn một cái, bay thẳng tới Tô Thần.

“Tô Thần, mệt lắm nhỉ? Mau ngồi đi.”

So với Mục Thành Quân, thái độ của bà Mục tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tô Thần cũng ngại tỏ thái độ, cô có chút lúng túng bị bà Mục kéo tới trước.

Sau khi cô ngồi yên xuống, bà Mục lại mời ông Tô bà Tô ngồi.

Người phục vụ bắt đầu lục tục đi vào bưng đồ ăn, nước trái cây đều là đồ tươi ép, phối với đủ loại khẩu vị, có thể tự chọn lựa.

Bà Mục ngồi cạnh Tô Thần, ánh mắt lâu lâu lại nhìn chằm chằm về phía bụng người phụ nữ, “Dạo này nhất định rất vất vả phải không?”

“Vẫn ổn ạ.”

“Muốn ăn gì cứ việc nói với Thành Quân, gọi điện thoại thẳng cho nó là được.”

Tô Thần gật đầu, lên tiếng cho có lệ, “Vâng.”

Cô cảm thấy bầu không khí thế này rất quái dị. Áp lực trong lòng Tô Thần khó chịu, lúc trước khi nhà họ Mục buộc cô một hai phải sinh đứa bé ra, ông Tô đau lòng không thôi cho cô. Bọn họ dù phản kháng không lại nhà họ Mục, nhưng trong lòng chung quy có giận dữ. Hiện giờ bà Tô đã hết giận, một lòng muốn con gái có thể sống tốt với Mục Thành Quân, cũng coi như có cái gia đình hoàn chỉnh.

Ở hoàn cảnh như vầy, ông Tô cười không nổi. Mục Thành Quân cũng không có nghĩa vụ phải làm cho từng người họ vui vẻ, hắn tự lấy đồ ăn trong tầm tay.

Bà Mục ăn thật sự ít, tựa hồ có chút thất thần, nhưng có điều vẫn luôn hỏi thăm khẩu vị của Tô Thần.

Bà Mục nhìn Tô Thần và Mục Thành Quân, không khỏi nghĩ tới tình trạng trong nhà. Cũng không biết nhà họ Mục trúng cái tà gì mà hai đứa con trai bà trong hôn nhân thế mà lại không thuận như thế.

Hiện tại nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cái bụng phồng lên của Tô Thần, bà Mục bỗng nhiên có loại cảm giác thõa mãn không nói được.

Bà cái gì cũng không xin, nhưng xin cho con cháu mãn đường, trong nhà hoà thuận vui vẻ, thật tốt đúng không?

Bà Mục buông đũa, nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Bà thanh thanh giọng, nói: “Thành Quân, con với Tô Thần nếu có thể cùng nhau, thật ra cũng khá tốt.”

Màng tai Mục Thành Quân ầm một tiếng, chấn động. Tô Thần cũng kinh ngạc ngẩng đầu, cô không nghe lầm đó chứ?

“Mẹ, mẹ nói cái gì thế?”

“Thành Quân, mẹ là người từng trải, mẹ đang nói thật.”

Bà Tô nghe vậy, vội vàng buông chén trong tay, “Phải, tôi cũng cảm thấy như vậy, chỉ là… Vẫn luôn cảm thấy suy nghĩ như vầy là trèo cao vào nhà mọi người, nhưng ai cũng đều hy vọng con cái mình có thể có gia đình hoàn chỉnh mà!”

“Đừng nói trèo cao hay không trèo cao gì đó. Trước kia gia cảnh của Lăng Thời Ngâm thật sự tốt, nhưng nhà chúng tôi bị náo loạn gà chó không yên, tôi không bao giờ muốn sống những ngày như vậy nữa.”

Tô Thần cảm thấy cổ họng như bị thứ gì sền sệt dán lại, môi cô mấp máy, trên gương mặt gắng hết sức phun ra một nụ cười, “Con với Mục Thành Quân? Không, đó là chuyện không có khả năng.”

“Tô Thần, ta chỉ hỏi con một câu, chẳng lẽ con đối với đứa nhỏ này không có tình cảm sao? Con không nghĩ tới việc sống cạnh nó sao?”

Những lời này, Tô Thần cũng không phải lần đầu tiên được hỏi, nhưng loại ý tưởng này của bà Mục, cô thật sự chưa từng suy xét tới.

Mục Thành Quân không ngờ đêm nay trên cái bàn này, bà Mục bày Hồng Môn Yến cho hắn. Trước đó bà căn bản chưa từng thương lượng với hắn, càng không lộ ra nửa chữ trước mặt hắn.

“Mẹ, đây là chuyện của con, mẹ đừng nói bậy.”

“Thì bởi vì là chuyện của con, mẹ mới phải vì con suy xét chu toàn.”

Tô Thần lắc đầu, vừa muốn mở miệng, bàn tay rũ bên người lại bị Mục Thành Quân nắm lấy.

Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, Mục Thành Quân nháy mắt với cô, ý bảo cô đừng mở miệng.

Mục Thành Quân nhéo cổ tay cô, Tô Thần mím chặt cánh môi. Mục Thành Quân cười cười, muốn bỏ qua chuyện này, “Mẹ, đêm nay là tới ăn cơm, chuyện khác sau này lại nói.”

“Mẹ chỉ là đề cập một chút, chung quy con với Tô Thần khi bắt đầu có chút hoang đường, nhưng đây cũng coi như là một loại duyên phận đi. Thành Quân, con suy xét cho kỹ đi.”

Loại chuyện này, cần suy xét sao?

Thứ Mục Thành Quân từ đầu đến cuối muốn cũng chỉ là đứa nhỏ này thôi, mà cái đề tài này, không nên thảo luận trước mặt người nhà họ Tô.

Mục Thành Quân rõ tính tình bà Mục, hắn thích hợp mềm giọng, “Mẹ, ăn cơm trước, việc này không vội, sau này có thể bàn bạc.”

Bà Tô nghe nói như thế, trên mặt nháy mắt nở nụ cười, ý tứ trong lời Mục Thành Quân rõ rành rành, nói cách khác, chuyện này rất có khả năng?

Tô Thần lách tay khỏi tay Mục Thành Quân. Bà Mục khóe miệng mím nở nụ cười, “Được, ăn cơm, ăn cơm trước.”

Nhà họ Mục đã mở lời, nhà họ Tô dĩ nhiên là vui, rốt cuộc gạo sống đã nấu thành cơm, có thể cho một gia đình thì không thể tốt hơn nữa.

Bà Tô bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện với bà Mục. Tô Thần trong lòng thật ra hiểu rõ, đây là kế hoãn binh của Mục Thành Quân mà thôi.

Cô đẩy ghế dựa ra, đứng dậy, “Con đi toilet.”

“Trong phòng bao có đó.” Bà Mục nói.

“Con đi hít không khí.”

Bà Tô thấy thế, vội muốn đi theo, “Mẹ đi cùng con.”

“Mẹ, mẹ ăn cơm đi, không cần đi theo con, đây lại chẳng phải nơi đông người ồn ào.” Tô Thần bảo cho bà yên tâm, “Con đi một chút sẽ về.”

Lúc cô đi ra cửa, Mục Thành Quân nhìn đồng hồ.

Tô Thần theo hành lang đi về phía trước, hỏi người phục vụ toilet ở đâu. Nơi xa hoa như thế, cô không lo sẽ gặp phải người quen.

“Tô Thần?”

Có điều mới vừa đi không xa, cô đã nghe được có người đang kêu tên mình.

Tô Thần dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm thời thượng, đi giày cao gót đi về phía mình, “Cô là Tô Thần thật sao?”

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy quen, nhưng lại nhớ không nổi tên đối phương.

“Cô là?”

“Tôn Vũ Linh, cô quên rồi?”

Tô Thần nghĩ nghĩ, lại nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, “À, nhớ ra rồi.”

Trong lòng cô chùng xuống một chút, xoay người định bỏ đi, người phụ nữ đi theo cạnh cô.

“Chờ đã, bụng lớn thế rồi? Ngày dự sinh khi nào thế?”

“Sắp.”

“Cô kết hôn rồi?”

Tô Thần không muốn bắt chuyện với cô ta, “Tôi còn có việc gấp.”

“Tô Thần, chồng cô có phải rất có tiền không?”

Tô Thần nhìn cô, “Lời này phải là tôi hỏi cô nhỉ?”

“Phải, tôi cũng không giấu diếm. Chồng tôi có tiền, cho nên tôi theo anh ấy hưởng phúc đấy!”

“Cũng tốt, chúc mừng cô.”

“Tô Thần, cô còn nhớ vết thương trên mặt tôi không?”

Tô Thần đã biết cô ta sẽ nhắc tới chuyện đó, “Nhiều năm đi qua như vậy rồi, vả lại, lúc ấy nhà tôi không phải đã bồi thường rồi sao?”

“Bồi thường thì có ích gì?” Người phụ nữ ghé sát mặt vào Tô Thần, chỉ chỉ vào phía dưới khóe mắt mình, “Lúc trước khi cô chọc bút chì vào mặt tôi…”

Tô Thần lạnh lùng ngắt lời cô ta, “Tôn Vũ Linh, nếu tôi nhớ không lầm, là cô muốn đẩy tôi từ lầu hai xuống, chúng ta khi đó vẫn là con nít, nói cho cùng cũng không bao nhiêu thù, sự tình đã qua thì để nó qua.”

Tô Thần vứt lại câu, chuẩn bị bỏ đi.

Khi người ta xui xẻo, thật sự uống nước lạnh cũngcó thể nghẹn nha, sao cô có thể đụng kẻ thù trước kia ở nơi thế này chứ?

Cho nên, cuộc sống chính là thế, nơi chốn tràn ngập những cuộc gặp tình cờ.

“Thật ra vừa rồi lúc cô tới, tôi đã thấy rồi, chỉ là không dám nhận thôi. Cô là đi theo Mục Thành Quân tới.”

Sắc mặt Tô Thần khẽ thay đổi, nhưng không tiếp lời.

“Mục Thành Quân là người đã có vợ đó! Vợ anh ta mất tích, tất cả mọi người đều loan truyền, nói là Mục Thành Quân giết cô ta…”

Tô Thần không thốt một tiếng, đi về phía trước, Tôn Vũ Linh đi theo bên cạnh cô, “Cô thì sao, cô coi như là gì của anh ta? Bụng to như thế, nhất định đã bảy, tám tháng nhỉ?”

Mục Thành Quân ngồi trong phòng bao, đếm thời gian, Tô Thần đi ra ngoài đã mười phút.

Cô chỉ đi ra ngoài hít không khí thôi, hẳn nên về rồi.

Qua một lúc, Mục Thành Quân đứng dậy, “Con đi xem.”

“Được.”

Mục Thành Quân đi ra cửa, lúc đóng cửa, nghe được bà Mục hãnh diện nói: “Đừng thấy đứa con trai này của tôi ít nói, nhưng chu đáo lắm, ngày thường nghĩ chuyện đều chu đáo hơn tôi nhiều.”

Hắn xoay người đi ra ngoài, còn tự giễu nhếch khóe miệng, thật sự như vậy sao?

Tô Thần rất chán ghét bị người ép hỏi như vậy, trừ cô ra, ai có tư cách tới chỉ trích cô như vậy?

Người phụ nữ chắn trước mặt cô, “Dạo này tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp lớp, tôi nhất định sẽ mời cô.”

“Cô cảm thấy tôi sẽ đi sao?”

“Nếu cô không đi, tôi sẽ đem sự tích của cô lan truyền lan truyền thật rộng.”

Tô Thần siết chặt bàn tay, “Có nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật. Tôn Vũ Linh, tôi bây giờ đâu có gây cản trở gì cho cô đâu nhỉ?”

“Mục Thành Quân…” Tôn Vũ Linh cao giọng gọi tên Mục Thành Quân. “Đông Thành ai không biết hắn là người đã có vợ? Cô thế mà chẳng biết xấu hổ?”

“Ha ha ha!!!”

Tô Thần nghe cô ta cười lạnh. Tôn Vũ Linh tiếp tục nói: “Mục Thành Quân, Mục Thành Quân!!!”

Tô Thần vừa định nói, liền nghe được một giọng nói lạnh lùng truyền tới lỗ tai. Có điều giọng nói này với cô mà nói, lại quen thuộc.

“Tôi là Mục Thành Quân, cô kêu tôi làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện