Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 259: Tuyển chọn hồ Ly tinh



Editor: Dế Mèn

Mục Thành Quân đột nhiên kêu rên, khom lưng lui ra sau. Bàn tay hắn đè vào nơi nào đó, dứt khoát ngồi trên giường.

Chính Tô Thần cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực. Cô nhìn bộ dạng Mục Thành Quân, không khỏi nắm chặt bàn tay, “Anh… Anh…”

Người đàn ông mồ hôi lạnh ròng ròng, điểm chết người chính là đang lúc dục vọng bùng nổ đã phải chịu đòn nghiêm trọng, huống hồ Tô Thần kia thật sự là xuống lực rất lớn.

Hắn không thốt một tiếng, hai tay chống đầu gối. Tô Thần ý thức được mình đã phạm sai lầm, cô thối lui đến mép giường, “Là anh động tay động chân tôi trước.”

“Cho nên sao?” Người đàn ông đột nhiên giương giọng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. “Cô nghĩ tới hậu quả không?”

“Tôi không phải cố ý.”

“Như thế còn không gọi là cố ý?”

Tô Thần cũng có chút lo lắng, dù sao đây vẫn là nhà họ Mục, nếu đả thương con trai bảo bối của bà Mục, chỉ sợ cả bà cũng sẽ không sẽ giúp cô. “Nếu không anh đi bệnh viện xem xem?”

“Tới bệnh viện nói thế nào?”

“Nói anh không cẩn thận va đụng.”

Mục Thành Quân ngồi ở kia, đau đớn bớt lại một chút, “Nếu tôi nói, tôi nhất định ăn ngay nói thật.”

“Tôi đây cũng ăn ngay nói thật.”

Lồng ngực Mục Thành Quân phập phồng, “Cô có lời gì đáng nói?”

“Tôi nói anh có ý đồ gây rối, tôi đây là phòng vệ chính đáng.”

“Cô ở nhà tôi, cùng ngủ trên một cái giường với tôi, dù tôi có đè cô sập giường, cô cũng không có tư cách nói tôi có ý đồ gây rối. Tô Thần, tôi hy vọng cô làm cho rõ ràng.”

Tô Thần đứng ở mép giường, vẫn không nhúc nhích, “Bây giờ anh không sao rồi chứ?”

“Nếu tôi nói tôi có sao thì sao?”

“Không đến mức yếu ớt thế chứ? Tôi chỉ là đánh nhẹ thôi mà, nếu theo lời anh nói, còn không phải anh thường xuyên bị thương?”

Mục Thành Quân nghe được hai chữ “bị thương”, sắc mặt thay đổi; Tô Thần này vì giải vây cho mình, thật đúng là lời nào cũng dám nói. Hắn giễu lạnh một tiếng, “Có phải cô thường xuyên đánh đàn ông như thế? Cho nên mới tự nhận là rất có đúng mực?”

Tô Thần bị khích đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, theo bản năng trả lại một câu: “Phải, được rồi chứ? Vừa lòng chứ?”

Ánh mắt Mục Thành Quân khóa chặt cô chợt trở nên âm u lạnh lẽo, “Cô nói thật đi, còn ai nữa?”

“Tôi không tán dóc với anh, nếu anh có gì thì đi bệnh viện. Nếu không có gì, tôi đi xem Khoai Tây Nhỏ.”

Cô không dám đi về phía trước hắn, mà vòng qua cái giường nhỏ đi qua một bên khác. Mục Thành Quân muốn đứng dậy tóm cô, nhưng thân mình vừa động, dưới hông vẫn có chút cảm giác không khỏe. Hắn liền tạm thời buông tha cô đi, đỡ phải đến lúc đó cô giương oai lên, lần thứ hai làm hắn bị thương.

Tô Thần tới phòng của con ngồi với Khoai Tây Nhỏ, Mục Thành Quân ở trong phòng ngủ, Tô Thần không muốn về.

Chỉ là, trừ phòng cô ra, cô cũng không biết có thể đi đâu.

Đi xuống lầu, bà Mục đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tô Thần xuống, bà dịch ống nghe khỏi tai, “Thần Thần, sao con xuống dưới?”

Đối diện với sự thân thiết của bà Mục, Tô Thần hai ngày này cũng đã hơi quen. Lúc này đã là chạng vạng, bên ngoài cái nóng khốc liệt đã tiêu tán không ít, ánh mặt trời dừng trên cửa sổ, đã không còn cái loại gay gắt như muốn đem người nướng lên.

“Con vào vườn ngồi, hít thở không khí ạ.”

“Được, đi đi, đừng ngồi lâu quá.”

Tô Thần đồng ý, “Dạ.”

Sân nhà họ Mục rất lớn, cũng thiết kế chỗ tránh nóng, những chiếc chậu trên tường rào đầy cây cỏ xanh, rất đặc sắc. Tô Thần đi vào ngồi, tới khi chập tối, trong vườn nổi gió, gió thổi vào người ngược lại có vài phần mát mẻ.

Cô nhấc chân lên đi ra ngoài, phát hiện bên tường có không ít loại hoa cỏ, đều là loại lâu năm, đóa hoa tươi đẹp rực rỡ theo dây nho xanh bò lên trên tường. Phía trên sân vườn đều là song sắt, có điều đầy chậu cảnh hoa cỏ, cho nên cũng không thể nhìn rõ bên ngoài.

Tô Thần thấy hoa nở đẹp như thế, tâm tình khó khi được rộng mở, cô ghé lại gần muốn ngửi một chút.

Chóp mũi còn chưa ghé tới trước đóa hoa, khóe mắt cô hình như đã thấy gì đó. Cô theo bản năng nhìn lại, lại phát hiện là một kéo được mài sáng loáng!

Tô Thần sợ tới mức lùi lại sau, xém chút ngã quỵ xuống đất. Trường hợp như vậy thật sự quá kinh tủng, cô nhịn không được hét chói tai thành tiếng. “Á!!!”

Cô nhìn cái kéo kia đem mấy bông hoa vừa nở trong vườn cắt hết. Trái tim Tô Thần thình thịch mà nhảy, cả người ngồi liệt, hai tay cô chống hai bên sườn, “Ai? Là ai?”

Đám hoa cỏ kia đều bị cắt, Tô Thần lúc này mới thấy rõ bên ngoài có một người đàn bà đang ngồi xổm.

Cô khó khăn lắm mới bò dậy được, nghĩ đến cái kéo kia suýt đâm vào mắt mình, lòng cô vẫn còn sợ hãi, “Bà, bà rốt cuộc là ai?”

Mục Thành Quân lúc này cũng ở dưới lầu, vừa hỏi bà Mục Tô Thần ở đâu, liền nghe được tiếng cô.

Người đàn ông không chút nghĩ ngợi mà bước nhanh ra ngoài, xa xa liền thấy Tô Thần ngơ ngác đứng. Hắn cũng không nhìn thấy được người phụ nữ ngoài sân.

“Là mày đã sinh con trai cho Mục Thành Quân đúng không?” Người đàn bà bên ngoài hỏi thẳng.

Tô Thần không trả lời, người đàn bà kia mắt hiện ra vẻ hung dữ, “Nói cho tao, bọn mày đem con gái tao đi đâu rồi? Sau khi con gái tao mất tích là mày liền mang thai có phải không? Mày hại chết nó phải không?”

Tô Thần lắc lắc đầu, “Tôi không quen con gái bà.”

“Mày đồ hồ ly tinh, tao đánh chết mày!”

Mục Thành Quân bước nhanh tới, “Cô ở đây làm gì vậy?”

Tô Thần quay đầu nhìn lại, thế nên không để ý động tác đưa bàn tay với trong túi xách của người đàn bà. Mục Thành Quân đi tới trước người cô, Tô Thần vội nói: “Có người kỳ quái lắm…”

Người đàn bà với cánh tay vào tường rào, quả trứng gà trong tay đột nhiên được ném tới. Khóe mắt Mục Thành Quân quét qua, hắn theo phản xạ kéo Tô Thần tới cạnh mình; quả trứng gà rơi trong không khí, đập xuống nền cỏ, thế mà không vỡ.

Người đàn bà thấy thế, lại lấy quả thứ hai ra. Mục Thành Quân lúc này mới thấy rõ người đứng bên ngoài tường rào. Hắn định đẩy Tô Thần đi nhanh, nhưng không còn kịp rồi. Người đàn bà dùng sức ném trứng tới, Mục Thành Quân không chút nghĩ ngợi nghiêng người tới, ấn Tô Thần vào lòng mình.

Quả trứng kia nện phải lưng Mục Thành Quân, vỡ, lòng trắng với lòng đỏ lẫn vào nhau, theo tấm lưng rắn chắc của hắn chảy xuống.

“Bọn mày đôi gian phu dâm phụ!”

Tô Thần rúc trong ngực người đàn ông, nghe thấy tiếng Mục Thành Quân hít sâu một hơi. Hắn vỗ nhẹ vai Tô Thần, “Đứng yên đó.”

Tô Thần nhìn thấy người đàn ông xoay người lại. Người đàn bà cầm trứng gà, vẫn đang dùng sức ném tới, lại một cái ném trúng ngực Mục Thành Quân. Hắn tiến lên mấy bước, thừa lúc người đàn bà vẫn chưa rút tay về, liền giữ chặt cánh tay bà ta. Hắn đè cánh tay bà ta lên song sắt, “Lá gan không nhỏ đấy, lại tới đây quậy nữa!”

Bà Mục nghe tin cũng đi ra, “Chuyện sao thế?”

Tô Thần chỉ vào bóng dáng Mục Thành Quân, “Vừa rồi con tới đây ngắm hoa, thiếu chút nữa bị bà ta dùng kéo đâm vào mặt.”

Mục Thành Quân vừa nghe, càng dùng sức đè cánh tay người đàn bà. Bà ta đau đến nỗi gào khóc, “Cứu mạng! Cứu!”

Bà Mục nhìn kỹ, lại là bà Lăng, bà đau đầu đi tới, “Sao lại là bà vậy? Không phải nói với bà rồi sao, việc Thời Ngâm mất tích chúng tôi thật sự không biết.”

“Không biết?” Bà Lăng hừ lạnh, “Bọn mày hại chết con gái tao, giờ lại tìm con đàn bà cho vào nhà, còn sinh con, bọn mày thế mà lại đang sống yên ổn!”

“Sao tôi nói mà bà không thông vậy?”

Mục Thành Quân ra sức, bà Lăng đau đến nỗi không khỏi kêu to. Bà Mục thấy thế, giơ tay kéo cánh tay Mục Thành Quân, “Bỏ đi… Thôi bỏ đi.”

“Bà ta lại nhiều lần tới đây quấy rầy, bỏ qua? Mẹ bỏ cho bà ta lần này, bà ta lần sau sẽ còn tới, mau báo công an đi.”

Bà Mục nhìn bà Lăng, cũng là gây nghiệp chướng, “Sau này bà đừng tới nữa, lần này chúng tôi sẽ không so đo, được chưa?”

“Mày trả con gái lại cho tao!”

“Mẹ, mẹ nói mấy lời vô ích với bà ta làm gì? Trong túi xách bà ta còn có kéo, nếu đâm phải Tô Thần thật thì saođây?”

Bà Mục trầm mặc một lát, “Được rồi.”

Bà xoay người vào nhà, đi gọi điện thoại. Ánh mắt bà Lăng hung ác nhìn về phía Tô Thần, “Mục Thành Quân, mày nuốt công ty của con tao, cả xương cũng không còn! Mày con hại chết con gái tao…”

Mục Thành Quân không biện hộ cho mình tới một câu. Tô Thần đứng im tại chỗ, bà Lăng nở nụ cười quái dị với cô, “Mày tưởng sinh được đứa con trai là có thể kê cao gối mà ngủ? Mày cứ chờ bị Mục Thành Quân một chân đá văng đi, coi chừng đến lúc đó hài cốt cũng không còn!”

Vệ sĩ của nhà họ Mục tới đây rất nhanh, đè bà Lăng lại.

Một lát sau, cảnh sát tới, đưa bà Lăng đi.

Mục Thành Quân trước người sau lưng đều bị trứng gà đập trúng, bà Mục dùng khăn chà lau cho hắn, “Mau đi tắm một cái đi.”

Người đàn ông quay đầu lại nhìn Tô Thần nhìn mắtn, “Còn đứng đó làm gì?”

“Thần Thần, không sao chứ? Có phải bị sợ rồi không?” Bà Mục quan tâm, hỏi.

“Hù chết cô ta cũng đáng.” Mục Thành Quân tức giận nói. “Cả một người lớn sờ sờ núp ở ngoài cũng không thấy, nếu mặt cô ta bị đâm thật, thế cũng đẹp.”

Tô Thần sờ sờ gương mặt mình, một lời cũng không lên cổ họng được.

Trở lại phòng ngủ, Mục Thành Quân lần nữa vọt đi tắm, lúc đi ra, nhìn thấy Tô Thần ngồi ở mép giường.

Người đàn ông lau lau mấy cái, “Có phải nên nói với tôi tiếng cám ơn?”

“Cám ơn.”

“Cô xem, sống ở nhà họ Mục nguy hiểm thật nhiều, cô vẫn nên đi đi.”

Tô Thần không có để ý hắn, trực tiếp xoay đầu bỏ đi.

Nhìn thái độ của cô, Mục Thành Quân cũng thật là khiếm khuyết, vừa rồi thật sự không nên chắn thay cô như vậy, nếu cho cô bị trúng trứng gà thật, cô có khi sẽ bị dọa chạy. Chỉ là, làm vậy chung quy là theo bản năng mà phản xạ, Mục Thành Quân tự nhủ, hắn cũng chỉ là do thấy cô là phụ nữ thôi.

Hắn muốn Tô Thần rời khỏi nhà họ Mục, cũng không đơn giản vì cô chiếm một nửa cái giường như thế. Bà Mục nghiễm nhiên đã đem Tô Thần thành con dâu mình, ý nghĩ này, Mục Thành Quân biết rõ.

Ít nhất, hắn sẽ không thể tùy ý qua đêm ở ngoài, cũng không thể có mấy tin tức trăng hoa lộ liễu, càng không thể không kiêng nể gì để muốn chơi liền chơi.

Hắn đã quen cuộc sống không bị gò ép, trước kia khi Lăng Thời Ngâm ở nhà họ Mục, Mục Thành Quân cũng chưa từng cắt đứt qua lại với phụ nữ. Nhưng hiện tại chung quy không giống, một Tô Thần chưa đủ, còn có Khoai Tây Nhỏ.

Bắt đầu từ ngày Tô Thần về nhà, bà Mục đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn, rằng hiện tại hắn đã có “vợ” và con, không thể càn quấy nữa, nếu không sẽ dùng gia pháp.

Mục Thành Quân không giải thích rõ được với cô, liền dứt khoát không nói.

Biện pháp duy nhất, chính là làm Tô Thần biết khó mà lui, tự mình dọn ra ngoài.

Hôm sau.

Mục Thành Quân đi tới công ty, lúc đi vào văn phòng, một người thư ký theo hắn đi vào.

“Thưa anh Mục, hôm nay sẽ có mấy người lại đây phỏng vấn. Anh xem, anh có rảnh lúc nào không ạ?”

Mục Thành Quân đi đến bên cửa sổ, “Phỏng vấn gì?”

“Là thư ký của anh ạ.”

Ánh mắt Mục Thành Quân rơi xuống trên mặt người phụ nữ, “Tới mấy người?”

“Tôi và người bộ phận nhân sự đã sàng chọn qua một lần, còn lại sáu người, cần đích thân anh xem qua ạ.”

“Cứ đưa bọn họ tới văn phòng tôi luôn đi.”

Thư ký gật đầu, “Vâng ạ.”

Mục Thành Quân ngồi xuống bàn làm việc. Lúc người thư ký dẫn theo mấy người đi vào, cô ấy pha cho hắn tách trà.

“Thưa anh Mục, người đều ở đây ạ.”

Mục Thành Quân ừm, “Cô đi ra trước đi.”

“Dạ.”

Mục Thành Quân liếc nhìn qua một cái. Người thư ký ở ngoài thời gian đi theo hắn cũng không tính là ngắn, năng lực làm việc từ trước đến nay là không cần nghi ngờ, nhìn nhóm người ứng tuyển này, tất cả khuôn mặt đều tinh xảo, trước nhô sau vểnh. Cương vị này vốn dĩ không cần năng lực làm việc bao nhiêu, trông đẹp, dáng người tốt, đây mới là đạo lý vững vàng.

Mục Thành Quân cười cười, “Đều là nhận được lời mời?”

“Dạ.”

Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ trên mặt bàn, “Làm thư ký của tôi, tôi không cần mấy thứ năng lực làm việc, nhưng sẽ yêu cầu các cô có thể uống rượu, nói lời hay, còn có… gọi là tới, có thể làm được không?”

“Có thể ạ.” Ai ai đều trăm miệng một lời, nói.

“Cho dù là đêm khuya?” Mục Thành Quân đứng lên, thân người cao dài kia vừa đứng dậy, tư thế liền có vài phần lạnh thấu xương. “Nhưng trước đó tôi sẽ nói rõ với các cô, tôi rất thích nửa đêm gọi điện cho người ta, cũng có thể chấp nhận sao?”

“Có thể ạ.”

“Không thành vấn đề.”

Mục Thành Quân cười khẽ, “Tốt lắm.”

Hắn xoay người đi tới trước cửa sổ. Con người bây giờ, một đám tâm tư thông suốt, hai ba câu hắn vừa nói, có cái nào không rõ? Lúc trước khi bị hắn đè trên giường, Tô Thần lại kịch liệt phản kháng, cho nên mới nói hắn là tội phạm cưỡng bức. Nhưng suy nghĩ của Mục Thành Quân cũng rất đơn giản, người khác cũng có thể hiểu sự tình, Tô Thần cô lại không hiểu sao?

Chẳng lẽ cô không biết nói tới vị trí thư ký kia, chính là cùng ngủ cùng chơi?

Mục Thành Quân lấy di động ra, khóe miệng khẽ nhếch, gợi ra nụ cười cất giấu vài phần xấu xa.

Hắn gọi điện, bên kia nghe máy rất nhanh, “Alo.”

“Dì Tâm, là con đây ạ, hôm nay dì có rảnh không? Là thế này, mẹ con gần đây luôn ngồi ở nhà, rất buồn chán, dì hẹn mẹ con ra ngoài đi dạo đi nhé?”

Một tay đút trong túi, Mục Thành Quân dựa cả người vào trên tấm kính sạch sẽ, “Hôm nay đồ dì với mẹ nhìn trúng, con sẽ trả… Dì đừng khách khí với con, vậy cứ như thế nhé dì.”

Người đàn ông nói điện thoại xong, quay đầu lại nhìn về phía mấy người phụ nữ: “Đợi lát nữa tôi dẫn các cô đi phỏng vấn, có điều mặc kệ có được hay không, nơi các cô sẽ tới, đều không được nói với ai; bằng không, tôi sẽ cho các cô phải khó coi.”

“Vâng ạ.”

Nhà họ Mục.

Bà Mục dã ra ngoài, Tô Thần tính ngủ một lát.

Đang khi mơ màng buồn ngủ, cô nghe được cửa phòng có động tĩnh truyền đến. Cô mở mí mắt ra, chẳng lẽ Mục Thành Quân về sớm vậy rồi ư?

Tô Thần ngồi dậy, ngẩng đầu thì thấy, quả nhiên là hắn.

Gương mặt cô đầy vẻ mất mát, muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không được. Mục Thành Quân bước nhanh đến trước mặt cô, “Đi, đi với tôi tới phòng làm việc.”

“Tới phòng làm việc làm gì?”

“Cô lại đây.” Mục Thành Quân nói, nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh cô đi.

Tô Thần cùng hắn đi tới trước cửa phòng làm việc, người đàn ông đẩy cửa ra, nhét cô vào. Thấy trong phòng có mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng đó, trên mặt Tô Thần lộ vẻ giật mình, “Đây là làm gì vậy?”

Mục Thành Quân kéo cô đến trước bàn làm việc, ấn bả vai cô, để cô ngồi xuống ghế. “Không phải tôi đã nói rồi sao, công ty muốn tuyển thư ký, cô đi coi đi.”

“Anh điên rồi phải không?” Sắc mặt Tô Thần khẽ biến đổi, muốn đứng dậy.

Người đàn ông ngồi lên trên tay ghế, hai tay đè xuống vai Tô Thần, không cho cô đứng dậy. “Sao tôi liền điên thế được? Phương diện này, cô hẳn phải có kinh nghiệm mà! Chung quy vị trí kia lúc trước là của cô, một khi cô rời nó thì cần phải nhận người vào.”

Lời này của hắn vừa thốt ra, ánh mắt mấy người đứng trước bàn sôi nổi hướng về phía Tô Thần.

Đối với chuyện này, ai ai trong lòng cũng biết rõ, dĩ nhiên cũng liền biết Tô Thần trước kia làm gì.

Tô Thần sắc mặt trắng bệch. Mục Thành Quân thân mật ghé vào người cô, dựa trọng lực nửa người vào cô. Tô Thần không chỉ cảm thấy trên vai mình nặng, trong lòng còn nặng nề hơn.

Mục Thành Quân nhìn cô, “Có gì thế, sắc mặt khó coi vậy?”

“Anh thấy như vầy thú vị lắm phải không?”

“Rất thú vị.”

Tô Thần vùng vẫy, Mục Thành Quân hơi nhổm dậy, “Vậy bắt đầu đi.”

Cô không thốt một tiếng. Mục Thành Quân hỏi thẳng: “Tôi hỏi các cô trước một tiếng, tất cả đều biết leo lên vị trí này nghĩa là gì đúng không?”

“Biết ạ.”

Mục Thành Quân vừa lòng, gật đầu. “Trong công ty có các thư ký chuyên nghiệp nhất, bọn họ mới là dựa vào năng lực bản thân mà ăn cơm người, hơn nữa trong trong sạch sạch. Vị trí tôi cho các cô bây giờ là nhàn rỗi nhất, nhưng cũng yêu cầu trả giá nhất định, điểm này, các cô biết chứ?”

“Biết ạ.”

Tô Thần muốn đẩy Mục Thành Quân ra, tiếc rằng sức lực người đàn ông rất lớn, không đè được cô ở đây là điều không thể.

“Trong số các cô, có ai đã từng nâng ngực?” Mục Thành Quân đột nhiên hỏi.

Mấy người nhìn nhau, sắc mặt Tô Thần chợt đỏ bừng. Mục Thành Quân tiếp tục nói: “Tôi thích nghe lời thật, loại chuyện này, sớm hay muộn cũng không giấu được, có phải không?”

Tô Thần thật sự cảm thấy người đàn ông này không biết xấu hổ tới cực điểm, sớm hay muộn không giấu được, lượng tin tức bên trong lời nói này đủ nhiều rồi chứ?

Hai cô gái lắc lắc đầu, “Em không có.”

Mấy người kia cũng nói: “Em không có, lúc trước phỏng vấn cũng đã hỏi qua vấn đề này rồi ạ.”

Tô Thần nhíu mày, lúc trước khi vào công ty, cô lại không phải phóng vấn như vậy, xem ra, đây là Mục Thành Quân thêm riêng vào, là vì nhục nhã cô trước mặt bọn họ sao?

“Tốt lắm.” Người đàn ông ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. “Đến phiên cô, chẳng lẽ cô không có câu gì muốn hỏi?”

Tô Thần tránh không thoát được đôi tay người đàn ông, cô nhìn mắt mấy cô gái trước mặt, “Các cô không nghe ra được ý của anh Mục sao? Nhận lời vào vị trí thư ký, lại không phải làm thư ký thật, anh ta mặt người dạ thú, sẽ vươn móng sói tới các cô, các cô cũng không sợ sao?”

Mục Thành Quân nghe xong lời này, cười ha ha thành tiếng, thật là quá thú vị. Sao trước kia hắn không phát hiện chơi với Tô Thần vui như thế?

“Trước đó đã có một ví dụ tốt ở đây như vầy, sao bọn họ sợ chứ?” Mục Thành Quân thật sự không kiêng nể gì, sau khi tìm được cớ đưa bà Mục ra ngoài, cứ thế mang mấy cô này tới nhà luôn.

Khuôn mặt Tô Thần căng cứng, không cho hắn chút mặt mũi, “Tôi cũng không phải là ví dụ tốt lắm, nếu các cô không sợ bị cưỡng bức, thì hãy chạy nhanh đi.”

Một cô gái nhìn nhìn Mục Thành Quân, sau đó hỏi Tô Thần: “Cô là muốn nói cô bị…”

Hàng lông mày đẹp của Tô Thần nhíu lại, ngắt lời cô gái, “Không liên quan tới tôi, chỉ là lời anh ta nói đã đủ lộ liễu rồi, các cô nếu có thể nghe ra rõ, tôi cảm thấy các cô đi ngay bây giờ đi.”

“Cô đuổi bọn họ đi làm gì?” Mục Thành Quân vươn tay sờ sờ chiếc cằm của Tô Thần, cử chỉ tuỳ tiện, cô không nói hai lời đã đánh vào mu bàn tay hắn.

Lần này dường như đã đánh vào mặt hắn, vừa mạnh lại vang, có điều Mục Thành Quân không để ý.

“Cô không cho tôi tìm người, chẳng lẽ… là muốn tự mình hầu tôi?”

Tô Thần nắm chặt nắm tay, “Anh nằm mơ đi.”

“Anh Mục!” Có người hiển nhiên chờ không kịp, muốn chủ động xuất kích. “Không biết anh còn nhớ tôi không? Mấy tháng trước ở bữa tiệc, chúng ta đã gặp nhau. Khi đó tôi đến dự cùng sếp tôi, còn rót rượu cho anh, tôi còn hỏi xin anh danh thiếp.”

Mục Thành Quân nhìn cô gái kia, “Hình như là có chút ấn tượng, sao không ở công ty kia nữa?”

“Tôi thấy bên anh thông báo tuyển dụng, cho nên mới tới đây.”

Tô Thần cựa quậy chân, “Các người cứ từ từ ôn chuyện đi, chuyện phỏng vấn tôi không rành, tôi đi trước.”

Mục Thành Quân đều đã dẫn người vào nhà, và rõ ràng là nhắm vào Tô Thần mà làm, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô như thế?

Hai tay hắn đè vai Tô Thần lại, “Gấp cái gì, ngồi đi.”

“Đúng rồi, có phải tôi chưa giới thiệu với các cô?” Mục Thành Quân nói, tầm mắt rơi xuống trên mặt Tô Thần. “Cô đây chính là thư ký trước kia của tôi, lúc trước cũng được tuyển chọn qua từng cửa một mới đến cạnh tôi, bây giờ…”

Ánh mắt Tô Thần nhìn thẳng vào anh, đáy mắt thâm thúy tích tụ vẻ lạnh lẽo dày đặc, rất có khả năng nếu hắn dám nói nữa, cô sẽ cắn chết hắn một cái quyết đoán.

Mục Thành Quân nhất định không chịu thua. Hắn muốn nói, cô trước kia chính là cô thư ký nhỏ của hắn, sau khi thành công bò lên giường, bây giờ đã vào nhà họ Mục, còn thành bạn giường cố định mà hắn không thể không chấp nhận.

Có điều nếu hắn thật sự để lộ những lời như vậy ra, chuyện của Tô Thần khó tránh khỏi giấu không được. Mục Thành Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, cô là người sĩ diện nhất. Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, chỉ cảm thấy ánh mắt cô trống rỗng, hình như đoán được anh sẽ nói cái gì, cho nên đáy mắt mới có sự tuyệt vọng đang từng chút thẩm thấu ra.

Mục Thành Quân dời tầm mắt, mạnh mẽ nuốt lời chưa nói về lại.

Hắn cảm thấy cách làm của mình như vậy rất kỳ quái, rõ ràng là muốn cho cô không chịu nổi, muốn cho cô xấu hổ và giận dữ mà bỏ đi, sao tới bước cuối cùng lại không hạ thủ được cũng là hắn chứ?

Hơi thở Mục Thành Quân bị chắn ở lồng ngực, hắn nói với Tô Thần: “Cô chọn một người đi, chọn xong, tôi liền thả cô đi.”

“Thật?”

“Thật.”

Tô Thần tiện tay chỉ vào một người trong đó, “Vậy cô ấy đi.”

Tầm mắt Mục Thành Quân theo cánh tay cô nhìn lại, “Được, những người còn lại đều đi ra ngoài đi, xuống lầu chờ tôi.”

“Có lầm không, thế này là tuyển xong rồi sao?”

“Phải đó, bọn em vẫn chưa ra sức thực hiện mà.”

“Đi ra ngoài!” Mục Thành Quân đột nhiên giương giọng, thật sự làm được câu “trở mặt là trở mặt”.

Mấy cô gái đi ra ngoài phòng làm việc, mở cửa, nhìn đến quản gia Tào đang đứng bên ngoài.

Ông ấy thấy Mục Thành Quân mang một số cô gái về như vậy, dĩ nhiên không yên tâm; hiện giờ người đều đã bị đuổi ra ngoài, ông vẻ mặt không có biểu hiện gì, nói: “Tất cả đi theo tôi.”

Tầm mắt Mục Thành Quân trông ra, hắn đứng dậy, “Quản gia Tào, nếu ông còn dám ở ngoài nghe lén, tôi cho ông vào vườn nhổ cỏ.”

Quản gia Tào kéo cửa lại, trả lời Mục Thành Quân: “Mục tiên sinh, tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua mà thôi.”

Nói xong, liền đóng cửa lại.

Tô Thần thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy đi về, Mục Thành Quân lần thứ hai đè cô lại.

Tô Thần bực, “Không phải đã nói cho tôi đi sao?”

“Tôi vẫn chưa xác định là cô ta, tôi vẫn muốn hỏi ít câu, hài lòng mới được chứ?”

Tô Thần hất tay hắn ra, “Vậy thì liên quan gì tới tôi chứ?”

“Cô xem thôi được rồi.”

Mục Thành Quân vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt cô gái, “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“22 ạ.”

“Lúc trước làm gì?”

“Đã làm lễ tân hơn một tháng, em không có kinh nghiệm gì, mới đi làm không lâu ạ.”

Mục Thành Quân ừm, giơ tay ôm vai cô gái; Tô Thần thấy vậy, hai tay mới vừa động đậy, Mục Thành Quân liền nói: “Nếu bây giờ cô dám đi, ngày nào tôi cũng sẽ thu xếp cho cô phỏng vấn như vầy, cô thích à?”

“Nếu anh đã nhìn trúng cô ấy, anh cứ giữ cô ta luôn không phải được rồi?” Tô Thần không quan tâm, ngồi xuống lại. “Trước mặt anh Mục, ai dám nói chữ ‘không’ chứ!”

Bàn tay Mục Thành Quân theo phần lưng cô gái đi xuống, rất nhanh liền đến chỗ vòng eo mảnh khảnh của cô ấy. Bàn tay dừng lại, bả vai cô ấy dựa vào bờ vai hắn, tiếng Mục Thành Quân nói chuyện vang lên bên tai cô ấy, “Cô phải nhớ kỹ, là cô ấy giữ cô lại, sau này cô phải cám ơn cô ấy.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, “Cám ơn chị!”

Tô Thần há miệng thở dốc, trong lòng có loại cảm xúc không nói rõ được đang tỏa ra, cô ta thật sự cám ơn cô sao? Hay cô ta đem công việc này nghĩ quá đơn giản rồi? Mục Thành Quân cầm thú như thế, một khi dính giường thì chính là dã thú đáng sợ. Tô Thần bỗng nhiên thấy bất an, không phải cô làm hại người ta rồi chứ?

Tô Thần sốt ruột đứng dậy, “Cô vẫn nên đừng làm! Ra ngoài tìm công việc đàng hoàng, cho dù tiền có ít một chút.”

“Làm gì vậy?” Mục Thành Quân không vui mà nhìn về phía Tô Thần. “Trước mặt tôi muốn làm hỏng chuyện của tôi phải không?”

“Cô thật không biết công việc này là làm gì? Mục Thành Quân có thư ký chuyên nghiệp làm việc rồi, bây giờ tuyển cô… Anh ta, anh ta là muốn…”

Cô gái không nói chuyện, cô ấy không cần Tô Thần tới nhắc nhở. Lúc đi học, cô ấy đã nợ không ít tiền vay, cần phải trả tiền gấp, Mục Thành Quân đưa cho công việc này rất tốt, cô ấy rất vừa lòng. Cô ấy, một người đã không bằng cấp lại không kinh nghiệm, có thể tìm được một công việc như vậy, cô ấy đã hài lòng hết mức.

Tầm mắt Mục Thành Quân không kiêng nể gì mà hướng vào ngực cô gái, bàn tay to của hắn tiếp tục đi xuống, vỗ vào lưng cô ấy.

“Xuất sắc, tôi thích.”

Tô Thần môi run run, không rõ vì cô gái kia bị nhục nhã, hay vì chính mình bị nhục nhã.

Mục Thành Quân nhìn Tô Thần, hắn buông tay, đi đến trước mặt cô, “Lúc trước tới công ty phỏng vấn, trong lòng cô có phải cũng hiểu rõ?”

Tô Thần hung hăng trừng hắn, “Không có, tôi hoàn toàn không biết tình thế.”

“Vậy sao bây giờ cô rõ cả, còn muốn nhắc nhở người khác?”

Tô Thần trầm mặc một lúc lâu, mi mắt sau đó khẽ nhắm, “Tôi có thể đi rồi chứ?”

Mục Thành Quân xoay người, nói với cô gái kia: “Lát nữa đi tìm tài xế của tôi, ở chỗ ông ta có thẻ phòng của tôi, cô để nó bên mình, sau này lúc cần dùng phòng, tôi sẽ gọi điện cho cô, những việc này, cô có thể thu xếp tốt chứ?”

“Có thể ạ, không thành vấn đề.”

“Được, đi ra ngoài đi.”

“Dạ.”

Tô Thần nhấc chân cũng định đi, Mục Thành Quân chặn trước mặt cô, “Người này là cô tuyển cho tôi, tôi rất vừa lòng. Sau này nếu buổi tối tôi có không về nhà, tôi sẽ nói với cô trước một tiếng, trước mặt mẹ tôi, tôi hy vọng cô đừng gây sóng gió.”

“Yên tâm đi, anh thỏa thích chơi ở ngoài, khi nào cần tôi lấp liếm, tôi có thể giúp anh.”

Tô Thần nghĩ, thái độ của cô cũng đủ thành khẩn rồi chứ?

Cũng đủ phối hợp rồi nhỉ? Cô ước gì Mục Thành Quân đừng có về, tối nào cũng qua đêm ở ngoài mới tốt.

Mục Thành Quân nở nụ cười về phía cô, “Không tệ, giác ngộ rất cao.”

Hắn xoay người đi ra ngoài. Tô Thần cũng mau chóng đi ra ngoài, ra tới hành lang thì thấy Mục Thành Quân đã xuống lầu rồi.

Mục Thành Quân đi xuống dưới lầu, mấy cô gái kia ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ, cũng không sợ bị phơi nắng lột da. Quản gia Tào tiến lên, “Mục tiên sinh, muốn bố trí xe không ạ?”

“Ừm, đưa hết bọn họ về đi.”

“Nếu Mục phu nhân hỏi chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ ăn ngay nói thật ạ.”

Mục Thành Quân liếc ông ta một cái, “Cũng chẳng phải chuyện không thể để ai nhìn thấy, ông ăn ngay nói thật cũng được. Mấy người ấy đều là đồng nghiệp Tô Thần quen biết lúc còn đi làm, sau khi biết quan hệ của cô ta với tôi, một hai muốn tới đây gặp mặt. Chuyện giữa các đồng nghiệp, như thế cũng bình thường mà nhỉ?”

Quản gia Tào lại không cảm thấy thế. Mấy cô gái đó, một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy, lúc đi vào còn mang theo một luồng gió yêu ma, chẳng lẽ nhân viên công ty Mục Thành Quân đều trang điểm như thế?

Mục Thành Quân nghiêng người, tầm mắt nhìn chằm chằm quản gia Tào, “Ông ở nhà họ Mục cũng không phải ngày một ngày hai, tôi tin ông hiểu chừng mực.”

“Dạ.”



Triệu Phương Hoa “bị” ung thư, trong nhà dĩ nhiên chấn động.

Hứa Vượng vào ban đêm đã bị Triệu Phương Hoa kêu tới bệnh viện, Hứa Minh Xuyên cũng tới.

Hứa Tình Thâm hoàn toàn mặc kệ chuyện của bà ta; Tưởng Viễn Chu đã nói với Triệu Phương Hoa, có việc gì không được tìm Hứa Tình Thâm. Cô cũng ghi nhớ, lúc này, Triệu Phương Hoa sẽ ngoan ngoãn không dám không nghe lời, lỡ Tưởng Viễn Chu cho ngừng thuốc thì sao?

Sau khi tan làm, Hứa Tình Thâm ra khỏi bệnh viện; Hạ Manh cũng tới, chỉ là không vào Tinh Cảng, mà ở ngoài chờ cô.

“Chị!”

“Manh Manh, chờ lâu rồi phải không?”

“Không đâu, em cũng vừa đến.”

Hứa Tình Thâm dẫn Hạ Manh tới trung tâm thương mại phía đối diện ăn cơm chiều. Sau khi ngồi xuống, Hứa Tình Thâm đưa thực đơn cho Hạ Manh, “Muốn ăn gì thì cứ gọi.”

“Em hẹn chị ra, anh rể sẽ không ghen chứ?”

“Ăn giấm gì chứ.”

Hạ Manh gọi đồ ăn xong, hai tay chống cằm nhìn về phía Hứa Tình Thâm, “Chị, gần đây nhất định vô cùng bận phải không?”

“Đúng vậy, chuyện hôn lễ một đống, cho nên hôm nay khó khi được thả lỏng.”

Hạ Manh nhìn di động trên bàn, “Minh Xuyên với ba đều ở bệnh viện. Minh Xuyên bảo em vào, nhưng em không muốn nhìn thấy bà ấy.”

“Chị cũng không khuyên em cái gì, bây giờ em đang có thai, hết thảy cứ thuận theo ý muốn của mình, không cần miễn cưỡng bản thân.”

“Ừm.”

Hạ Manh nghĩ đến Hứa Minh Xuyên, có chút lo lắng, “Có điều Minh Xuyên dù sao cũng gọi bà ấy một tiếng mẹ, căn bệnh nan y này…”

Hứa Tình Thâm uống miếng nước, “Em nói với Minh Xuyên không cần lo lắng, bà ấy không bị bệnh nan y.”

“Cái gì?”

Hứa Tình Thâm hơi dựa người ra sau, “Ngày đó bà ấy tới bệnh viện gây sự, một hai đòi nằm viện, Viễn Chu bảo cho bà ấy đi làm kiểm tra tổng quát…”

Hứa Tình Thâm đem chân tướng sự tình nói với Hạ Manh, Hạ Manh há mồm thở dốc, “Anh rể mạnh mẽ quyền uy à nha!”

“Chị còn thấy việc này không ổn ấy chứ!”

“Có gì không ổn chứ, cũng tốt, oh yeah!” Hạ Manh làm dấu tay chữ V. “Lúc uống rượu mừng có thể không cần phải nhìn khuôn mặt của bà ấy.”

Hạ Manh là thế, có cái gì liền nói cái nấy, hoàn toàn không bỏ trong lòng, “Chẳng qua câu ‘ở ác gặp dữ’ không ứng nghiệm được, nên cho bà ấy bị bệnh này thật.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính cô ấy cũng cảm thấy không ổn, vội dùng tay đánh miệng. “Xùy, không thể nói vậy, bà ấy tốt xấu cũng là mẹ Minh Xuyên.”

Ăn xong cơm chiều, Hứa Tình Thâm bảo người phục vụ gói mấy phần, “Manh Manh, em mang về đi.”

“Chị, đợi lát nữa em tới thẳng bệnh viện vậy, mang cho Minh Xuyên với ba ăn, em còn phải đi diễn kịch mà.”

“Được, em đi đi.”

Hứa Tình Thâm đưa Hạ Manh về bệnh viện xong liền về thẳng nhà. Hạ Manh sau đó xách theo mấy hộp đi tới phòng Triệu Phương Hoa.

Lúc đẩy cửa đi vào, bên trong truyền tới tiếng nói chuyện, “Minh Xuyên, con mở mắt ra nhìn đi, mẹ con đã bệnh ra như vầy, con vợ con…”

“Minh Xuyên!” Hạ Manh đi thẳng vào.

Hứa Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, lập tức đứng dậy tới đón, “Manh Manh!”

Hạ Manh đưa đồ trong tay cho Hứa Minh Xuyên, “Anh với ba ăn chưa? Bên này có đồ ăn, mau ăn đi.”

Hạ Manh đứng ở mép giường, nhìn Triệu Phương Hoa, “Mẹ, con đến thăm mẹ, mẹ nói sao mẹ lại bệnh thế này ạ? Có thể trị được không?”

Triệu Phương Hoa hừ lạnh, quay người đi.

Hứa Vượng biết Hạ Manh mang thai, ông dọn ghế cho cô ấy, “Đừng lo, Viễn Chu nói có thể trị được.”

Trên mu bàn tay Triệu Phương Hoa vẫn gắn chai truyền dịch, nghe thấy lời này, tức giận nói: “Cái gì mà đừng lo lắng, hai ngày nay truyền nước, toàn nói tay tôi không lấy ven được, mu bàn tay tôi sắp bị đâm sưng lên rồi.”

Hạ Manh thiếu chút nữa cười ra tiếng, “Mẹ, chữa bệnh là như vậy, mẹ còn chưa thử qua hoá trị đâu.”

“Hừ, thế này cô vừa lòng đẹp ý rồi.”

“Mẹ nói lời này là sao vậy?” Hạ Manh xoa bụng mình. “Mẹ, tâm tình rất quan trọng đó, mẹ đừng động tí là nổi giận, đến lúc đó tế bào ung thư sẽ lại lan rộng, thế thì anh rể cũng không cứu được mẹ.”

“Cô cô!!!”

Hạ Manh đứng dậy đi tới chỗ Hứa Minh Xuyên, một câu đã làm Triệu Phương Hoa sợ tới mức quá chừng, cũng không nói chuyện nữa.



Bà Mục khó khi được ra ngoài, cùng bạn bè ăn cơm chiều rồi mới về. Bà nhung nhung nhớ nhớ cháu trai, về nhà một lúc liền tới phòng Tô Thần.

Chuyến ra ngoài lần này, bà Mục đã mua cho Khoai Tây Nhỏ tới mười bộ quần áo. “Bộ nào cũng thích không bỏ xuống được, liền mua.”

“Không cần nhiều thế đâu ạ, cũng không mặc hết được.” Tô Thần nhìn bà Mục lấy quần áo ra, trải từng cái để lên giường.

“Vậy mỗi ngày thay một bộ mới, không trùng lặp.”

Mục Thành Quân ngồi ở mép giường chơi với con, bà Mục sửa sang lại mấy bộ đồ nhỏ kia, “Thành Quân, hôm nay con về khi nào?”

“Không nhớ lúc nào, sớm lắm.”

Khuôn mặt bà Mục không khỏi giãn ra, “Có con chính là sẽ không giống xưa. Thành Quân, con càng ngày càng có đương bộ dáng làm ba rồi, sau này không có việc gì thì về sớm một chút, ở cạnh Tô Thần, ở cạnh Khoai Tây Nhỏ.”

Ánh mắt người đàn ông trông qua, nhẹ nhàng đảo qua mặt Tô Thần, hắn đồng ý, “Được ạ.”

Nhìn xem, giống người cha tốt bao nhiêu!

Bà Mục trong lòng cảm thấy được trấn an, “Việc này nếu là trước kia, mẹ chắc chắn không tin con mẹ sẽ như vậy; bây giờ xem ra, có gia đình riêng rồi vẫn là tốt nhất.”

Tô Thần cười lạnh, không biết bà Mục nếu biết chuyện hôm nay, sẽ còn nói như vậy không?

Bà Mục ngồi lúc, cũng không tiện quấy rầy bọn họ nữa, bà đứng dậy đi khỏi phòng.

Người đàn ông đưa tay xem đồng hồ, Tô Thần gấp không chờ nổi nữa, hỏi: “Anh muốn ra ngoài?”

Mục Thành Quân không để ý tới cô, Khoai Tây Nhỏ sau một lúc đã ngủ rồi.

Tô Thần tắm cũng không tắm, an vị ở mép giường, Mục Thành Quân nhìn cô, “Còn không ngủ?”

“Ban ngày ngủ nhiều, không thấy buồn ngủ.”

Mục Thành Quân biết trong lòng cô suy nghĩ gì, đơn giản chính là sợ hắn có mưu đồ gây rối cô.

Người đàn ông vô phòng thay quần áo thay đồ, lúc đi ra, đang cúi đầu cài nút. Tô Thần mắt sáng ngời, nhìn bộ dạng Mục Thành Quân chính là sắp đi ra ngoài.

Nghĩ đến đêm nay có thể ngủ ngon, trên mặt cô lập tức vui nở hoa.

Mục Thành Quân bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô không kịp đề phòng, Tô Thần thu lại cảm xúc. Người đàn ông tiến lên, ngồi xuống cạnh cô.

“Anh phải ra ngoài à?”

“Ừm.”

Khóe miệng Tô Thần không khống chế được mà cong lên, “Đêm nay có về lại không?”

“Cô hy vọng tôi về sao?”

“Nếu mẹ anh hỏi, có phải tôi phải nói anh tạm thời có cuộc họp? Hay là… Đi công tác?”

Mục Thành Quân cười lạnh, “Tùy cô nói sao cũng được.”

“Ừ.”

Tô Thần thu dọn mấy bộ đồ bà Mục mua. Cô cúi đầu, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt người đàn ông dừng trên người mình, cô rất không được tự nhiên, muốn đứng dậy.

Bàn tay Mục Thành Quân hơi lạnh, đè đùi cô lại. Cô vội muốn đẩy ra, người đàn ông lại càng dùng sức đè lại, “Tô Thần, cô ở lại nhà họ Mục như vậy, không thấy rất không thú vị sao? Cả cảm giác nhớ nhà cô cũng không có?”

“Tôi và Khoai Tây Nhỏ được ở cạnh nhau, tôi rất vui vẻ.”

Người đàn ông ghé tới một chút, “Nếu đêm nay cô ngủ với tôi, tôi sẽ không đi nữa.”

Tô Thần duỗi tay, chắn ánh mắt người đàn ông vọng lại, “Tôi nói rồi, cơ thể tôi chưa khôi phục xong.”

“Vậy sau khi khôi phục rồi thì sao đây?”

“Tôi…” Tô Thần có mà không cần loại chuyện này phát sinh. “Nếu anh có nhu cầu sinh lý, anh có thể ra ngoài giải quyết, không phải vừa tìm thư ký mới sao?”

Mục Thành Quân yên lặng nhìn cô chằm chằm, “Tô Thần, tôi là muốn sống cùng cô.”

Những lời này của người đàn ông thật sự làm người ta không chạm được vào suy nghĩ của hắn. Ban ngày, hắn còn bảo cô đi, sao lắc mình biến hoá đã bày ra dáng vẻ thâm tình chân thành rồi?

“Anh Mục, tôi tới nhà họ Mục, đơn thuần là vì Khoai Tây Nhỏ.”

“Cho nên, cô cũng không muốn sống với tôi, chỉ muốn ở đây với con, mà tôi thì sao, không thể đụng vào cô, bên ngoài lại còn phải giả bộ đang sống với cô phải không?”

Tô Thần ôm chặt mấy bộ quần áo trong lòng, “Mục Thành Quân, không phải anh muốn ra ngoài sao?”

“Cô là muốn đẩy tôi đi, đúng không?”

Tô Thần nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hôm nay Mục Thành Quân thật sự kỳ quái, cô rụt rụt chân về lại.

Tô Thần đứng dậy, Mục Thành Quân đứng dậy theo, hắn chắn trước mặt cô, “Ý của mẹ tôi, cô cũng rõ chưa, bà hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau.”

Sắc mặt cô tràn ngập nghi ngờ mà quét tới quét lui trên mặt hắn. Tô Thần mới không tin lời xảo trá của Mục Thành Quân, cô đi tới trước một bước, Mục Thành Quân vẫn đứng bất động tại chỗ.

“Anh tránh ra.”

“Nếu không tôi chờ cô, sau ba tháng, tôi lại đụng vào cô.”

Tô Thần không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, “Không được, tôi sẽ không để anh chạm vào tôi nữa.”

“Cô biết mình đang nói gì không?”

“Đương nhiên biết.”

Mục Thành Quân lui hai bước ra sau, “Vậy được, tôi sẽ như cô mong muốn.”

Người đàn ông nói xong những lời này, xoay người liền đi ra ngoài. Vừa thấy hắn đi ra khỏi phòng ngủ, Tô Thần chạy chậm tới cửa, dò đầu ra thì thấy Mục Thành Quân đi rồi, cô vội đóng cửa lại, cũng khóa trái cửa.

Trở lại cạnh giường, Tô Thần vui vẻ nhảy cẫng, cô nhảy lên giường, dùng sức nhún nhảy mấy cái.

Sau khi Mục Thành Quân đi ra ngoài, cũng không có nói đi đâu, tài xế nhìn hắn qua kính chiếu hậu, “Mục tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ?”

“Thẻ phòng đưa rồi chứ?”

“Dạ, cô Triệu kia cầm rồi, nói là cậu bảo lấy.”

Tầm mắt Mục Thành Quân hướng ra ngoài cửa sổ, trong mắt hắn nhà họ Mục càng lúc càng xa. “Tới khách sạn đi.”

“Dạ.”

Mục Thành Quân lấy di động ra, số của cô thư ký mới vẫn chưa lưu, hắn gọi thẳng cho một thư ký khác ở công ty.

“Đêm nay tôi sẽ dùng phòng, cô bảo người mới tới kia chuẩn bị đi, thẻ ở chỗ cô ta.”

“Dạ.”

Xem ra, lại có người sắp rơi vào ma trảo, có điều cũng sẽ không ai thông cảm với người phụ nữ đó, tựa như lúc trước không đồng tình với Tô Thần. Tự bọn họ lựa chọn con đường này, rồi bị ăn luôn, đó không phải chuyện sớm muộn sao? Đi tới khách sạn, tới phòng mình, Mục Thành Quân trực tiếp ấn chuông cửa.

“Tới đây ạ.” Bên trong truyền đến một giọng nói trong trẻo.

Cô gái tới mở cửa rất nhanh, “Anh Mục.”

Người đàn ông đi thẳng vào, xem ra cô ta đã sớm chuẩn bị, trên bàn để quần áo tắm rửa, trên tủ đầu giường còn có sample mỹ phẩm dưỡng da v.v… của phụ nữ.

Mục Thành Quân kín đáo cong khóe miệng, ngồi thẳng xuống giường.



Tô Thần tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành, không có Mục Thành Quân bên cạnh, cô không phải như đề phòng sói.

Cô tiến vào mộng tưởng rất nhanh, nhưng tiếng đập cửa liên tiếp lại truyền vào.

Tô Thần còn buồn ngủ mà ngồi dậy, “Ai đó?”

“Thần Thần, là mẹ, mở cửa đi.”

Tô Thần xốc chăn mỏng xuống giường, muốn đi tới mở cửa, nhưng đuôi mắt ném qua cái giường lớn kia, cô lập tức tỉnh táo lại.

Mục Thành Quân giờ này vừa lúc không có đây, lỡ bà Mục hỏi tới thì làm sao đây?

Trong nháy mắt cô không còn buồn ngủ, “Mẹ, mẹ có việc sao ạ?”

“Các con ngủ rồi sao?”

“Ngủ… Ngủ rồi ạ.”

Bà Mục cũng có chút khó xử, “Thần Thần, con mở cửa đi, mẹ có việc tìm Thành Quân, rất gấp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện