Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 295: Khăng khăng giành áo cưới



Tô Thần nhăn chặt mày, vung nắm tay đánh vào trước ngực Mục Thành Quân.

Người đàn ông bị đau, Tô Thần đẩy hắn ra. Mục Thành Quân sờ sờ chỗ ngực mình, “Em dám đánh tôi?”

“Cái này cùng lắm gọi là đấm, không phải đánh.”

Tô Thần xuống khỏi đùi hắn, “Mẹ hẳn cũng sắp lên rồi, tôi về với mẹ trước đây.”

Mục Thành Quân nâng ngón cái lên, nhẹ lau chỗ miệng mình. Hắn đứng dậy, đi nhanh về phía cửa. Tô Thần thấy thế, đi theo sau hắn. Mục Thành Quân đi tới cửa, kéo tấm bảng trên tường lên, ngón cái ấn vào một cái. Tô Thần nghe được một tiếng “tít”, khuôn mặt cô đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm về phía Mục Thành Quân,

“Anh làm gì đó?”

“Không phải em muốn đi sao? Ra đi.”

Tô Thần duỗi tay đè xuống chốt cửa, ấn vài cái nhưng chẳng chút sứt mẻ.

“Anh khóa trái cửa?”

Cũng không đúng! Người bên ngoài không dám khóa cửa, nếu khóa từ bên trong, giờ cô đang ở bên trong, sao lại không ra được chứ?

Mục Thành Quân cười khẽ, “Ngồi xuống sô pha, chờ tôi.”

“Nhưng tôi chẳng giúp được anh cái gì, ngồi ở đây cũng lãng phí thời gian.”

Mục Thành Quân quay lại trước bàn làm việc, mắt khẽ nâng lên nhìn nhìn cô, “Vậy coi như em là cái bình hoa đi, ngồi ở đó đừng động đậy, cảnh đẹp ý vui là được.”

Người đàn ông nhanh chóng vùi đầu vào công việc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, một bộ dạng hết sức chăm chú. Tô Thần gần như rất khó thấy được hình ảnh như vậy. Trước kia tuy cô thân là thư ký của Mục Thành Quân, nhưng người khác đã định nghĩa cho cô rằng vị trí của cô chỉ có thể nhìn trộm Mục Thành Quân. Cô biết hắn phong lưu thành tính, xa hoa vô độ, nhưng chưa từng nghĩ hắn có cuộc sống như vậy, thật sự sau lưng đều do năng lực siêu giỏi của hắn chống đỡ.

Mục Thành Quân đánh một tập văn bản, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, “Lại đây.”

Tô Thần ngồi trên sô pha, không khỏi hơi ngẩng đầu lên, “Không phải anh bảo tôi an tĩnh làm bình hoa sao?”

“Giúp tôi sắp xếp các tài liệu in ra, sau đó đưa tôi.”

Tô Thần tiến lên, lấy văn kiện trong máy in ra. Mục Thành Quân lấy con dấu riêng của mình từ trong ngăn kéo ra, “Nếu không hôm nay ở đây làm thư ký cho tôi là được rồi.”

“Trả lương à?”

“Có thể.”

Tô Thần nhìn bàn làm việc của Mục Thành Quân, bên trên không có đồ trang trí lung tung, liếc mắt một cái là thấy.

Cô cũng không làm gì khác nữa, thật sự nhàm chán, liền đi tới cửa sổ sát đất xem cảnh sắc.



Bà Mục đi ra khỏi thang máy. Tiểu Lưu bị đuổi việc vẫn chưa đi, đang ghé vào bàn làm việc khóc rống, người bên cạnh vây quanh cô ta, “Đừng khóc.”

“Sao em biết được sẽ có chuyện như vậy chứ, em không muốn đi…”

Còn không phải không muốn đi sao? Thật vất vả mới được nhận vào, trải qua thời gian thử việc, ngày thường nỗ lực làm việc, chăm chỉ, nhân duyên lại tốt, sao có thể bởi vì nói mấy câu liền đuổi cô ta chứ?

“Chị đã nói với em từ sớm, lời nói đôi khi không thể nói ra hết được.”

“Chị Phương, em nên làm gì bây giờ đây! Chị nói em vào cầu xin anh Mục có thể chứ…”

Bà Mục đi qua khu làm việc, không khỏi dừng chân, “Đây là sao vậy?”

Mọi người nghe được tiếng nói, roạt roạt ngẩng đầu. Cô thư ký được gọi là chị Phương bước nhanh tới, “Mục phu nhân, bà tới ạ.”

“Đang giờ làm việc khóc sướt mướt, làm gì thế này?”

“Vừa rồi anh Mục phát hỏa một hồi, đã đuổi một nhân viên ạ.”

“Vì chuyện gì?”

Cô thư ký đè thấp giọng nói, dù sao đồng nghiệp một thời gian, vẫn muốn tranh thủ giúp cô ấy, “Phu nhân anh Mục mang bánh ngọt lại đây, nhưng không ai nhận ra chị ấy, cô bé kia liền nói vài câu, không ngờ bị anh Mục nghe thấy được.”

“Như vậy à…” Ánh mắt bà Mục kín đáo xẹt qua, “Đuổi rồi?”

“Đúng vậy ạ, đang đợi bên nhân sự ạ.”

“Nếu đã không phải nhân viên công ty, thì không cần thiết giữ cô ấy ở đây khóc. Giờ là giờ làm, các cô còn rảnh đi an ủi người khác?”

Cô thư ký nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, cũng không dám nữa nói nào khác. Đám người tụ tập cách đó không xa cũng tản đi hoàn toàn, ai cũng không dám nhiều lời, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình.

Bà Mục nhấc chân đi vào tới trước bàn làm việc, giơ tay gõ gõ cửa, “Thành Quân.”

Tô Thần nghe được giọng bà Mục, vội đi đến cửa, “Mẹ.”

Mục Thành Quân lấy điện thoại trên bàn. Tô Thần đã đi tới cửa, “Mẹ, con tới đây ạ.”

Điện thoại gắn ở cửa văn phòng bỗng nhiên reo lên, bà Mục giơ tay bắt máy.

Tô Thần nghe được giọng Mục Thành Quân truyền ra, “Mẹ, mẹ về trước đi, con còn chút việc phải xử lý, Tô Thần sẽ về với con.”

“Được.”

Tô Thần thấy thế, vội kéo chốt cửa, “Anh để tôi ra ngoài đi chứ!”

“Đừng kêu, âm thanh của em quá nhỏ, mẹ cũng không nghe thấy. Lại nói… Tôi bảo em ở lại đây cũng đâu phải muốn ăn luôn em, một lát sẽ đưa em về nhà.”

Tô Thần giậm chân, đi về phía sô pha. Mục Thành Quân vùi đầu vào công việc. Hồi lâu không nghe thấy Tô Thần có động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy cô gục xuống sô pha ngủ rồi.

Người đàn ông vô cùng cẩn thận đứng dậy, từ phòng nghỉ cầm ra một cái chăn mỏng, hắn thả nhẹ bước chân đi tới trước sô pha, khum lưng đắp chăn lên người cô.

Tô Thần ngủ rất say, tóc tản ra, hơi hơi bĩu đôi môi đỏ. Mục Thành Quân nhìn, bỗng nhiên hắn xốc cái chăn trên người Tô Thần lên. Bị một sức nặng đè tỉnh, Tô Thần mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Mục Thành Quân ở ngay trước mắt mình. Tô Thần nhìn bốn phía, “Anh xong rồi à? Có phải về nhà được rồi không?”

“Tô Thần,” Giọng của người đàn ông có chút khàn, hắn từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm. “Tôi muốn em.”

“Cái gì?” Tô Thần nghĩ thầm nhất định là cô mệt quá, nên đầu óc mới không tốt, nên mới có ảo giác như vậy.

“Tôi muốn em.” Mục Thành Quân lặp lại lần nữa.

Tô Thần vẫn cảm thấy hoang đường, “Dậy, về nhà đi.”

“Càng ngày càng tôi cảm thấy cùng em làm…, thật sự là chuyện tốt đẹp nhất.”

“Mục Thành Quân!” Tô Thần hận không thể nâng tay lên che miệng hắn lại, chỉ là tay cô bị hắn ấn xuống bên người, nhúc nhích không được. “Anh đồ lưu manh.”

“Tùy em mắng sao cũng được. Em thích sướng miệng, tôi thích sướng thân, chúng ta mỗi người cứ theo nhu cầu đi? Em mắng tùy em, tôi muốn tùy tôi, được chưa?”

Tô Thần giãy hai cái, “Đây chính là văn phòng đó!”

“Không sao, văn phòng mới là an toàn nhất.”

Mục Thành Quân nói, quả nhiên duỗi tay đi cởi quần áo cô. Tô Thần nào đã gặp ai cậy thế như vậy. “Anh… Anh nhìn sô pha này đi, ngày thường anh còn phải tiếp khách ở đây đúng không? Anh không thấy quái dị sao?”

“Chỗ nào quái dị?” Khóe miệng Mục Thành Quân chứa nụ cười. “Sau này chỉ cần tôi tiếp khách ở đây, đều có thể nghĩ đến dáng vẻ tôi và em triền miên trên sô pha, tôi cảm thấy tôi làm chuyện gì cũng có thể có tinh thần hơn.”

“Anh… Anh thật là quá biến thái.”

“Lời này, em vẫn nói từ một năm trước rồi.”

Mục Thành Quân ôm chặt Tô Thần. Cô phát hiện chỉ cần hắn cương lên, cô thật sự một chút biện pháp cũng không có, đầu tiên cửa ải thể lực đã quá yếu.

Tô Thần cứ nghĩ Mục Thành Quân sẽ không đến mức trắng trợn táo bạo như vậy, chung quy bên ngoài đều là người, giờ vẫn là giờ làm việc, sao hắn có thể như vậy chứ?

Mãi đến khi Tô Thần bị hắn “ăn” hoàn toàn sạch sẽ, cô mới không thể không tin Mục Thành Quân thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Hắn chưa bao giờ phân chia nơi chốn, con người hắn, chỉ phân ra hai giai đoạn: phát tình và chưa động dục.



Bệnh viện Tinh Cảng.

Triệu Phương Hoa nằm trên giường hừ hừ mãi, cứ treo chai truyền dịch, cả người đều không muốn ăn.

Hứa Vượng ở cạnh giường bệnh, “Muốn ăn chút gì thì nói cho tôi, tôi mua cho bà.”

“Còn nuốt trôi được gì!”

Hạ Manh ngồi trên sô pha cách đó không xa, ôm di động chơi game, Triệu Phương Hoa nhìn giận sôi máu, “Tôi biết các người ước gì tôi chết đi, một đám không có ý tốt.”

“Bà suy nghĩ lung tung gì đó!” Hứa Vượng lấy quả táo, “Ăn chút trái cây đi.”

“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Có phải ông muốn cho tôi ăn chết rồi tìm người nữa không?”

Hạ Manh thật sự nghe không nổi nữa, nếu không phải Hứa Minh Xuyên cứ bảo cô tới đây, cô thật một bước cũng không muốn rảo bước vào phòng bệnh này.

Sao truyền nước biển nhiều như vậy cũng chưa thể lấp kín cái mồm của bà ta chứ!

“Bà bớt tranh cãi đi.”

Triệu Phương Hoa tức đến sắc mặt cũng thay đổi, tuy Tưởng Viễn Chu nói chữa được, nhưng dù sao cũng là ung thư mà, thế này muốn hù chết người. “Nuôi không con gái ông nhiều năm như vậy, tôi đây bị bệnh cũng đã bao nhiêu ngày mà thiếu phu nhân kia chưa từng bước vào phòng bệnh của tôi một bước, dựa vào cái gì hả? Nó sắp kết hôn, ném tôi ở đây, tôi còn là mẹ nó sao?”

Trong miệng Hạ Manh lẩm bẩm một câu, “Vốn dĩ đã không phải.”

“Bà còn sức vậy, vẫn nên để mà nghỉ ngơi thêm đi.”

“Ngủ ngủ ngủ, ông cũng chỉ có tí tiền đồ vậy thôi.” Triệu Phương Hoa nhìn xuống cây kim truyền dịch trên mu bàn tay, hận không thể rút phắt nó ra.

“Mẹ, thế sao nói là nuôi không được? Nếu không nhờ chị, mẹ cũng không quen anh rể đâu! Hiện tại tiền thuốc men của mẹ không phải móc một đồng, tương lai con sinh đứa trẻ cũng không cần móc một đồng, mấy thứ này chẳng lẽ không phải đều hưởng phúc phận của chị sao?”

Triệu Phương Hoa không nhìn được dáng vẻ kia của Hạ Manh, “Tôi biết, nó lấy ra tiền, cô với nó là trên một cái thuyền.”

Dỗi xong cái này, bà ta quay đầu lại nhìn về phía Hứa Vượng, “Tôi mặc kệ, ông gọi điện cho Tình Thâm, bảo nó lại đây.”

“Gọi điện thoại làm gì?” Hứa Vượng thả quả táo trong tay lại lên tủ đầu giường. “Tình Thâm hai ngày nay đều không ở bệnh viện, lại bận chuyện hôn lễ, bà cũng đừng đi quấy rầy nó.”

Triệu Phương Hoa vừa nghe lời này, lập tức nổi cáu, “Tôi thế này mà là quấy rầy sao? Ông làm cho rõ ràng! Tôi á, tôi là mẹ nó, mẹ nó bị bệnh nan y! Ông gọi điện cho tôi!”

Hạ Manh nắm chặt di động đứng dậy, cô bước tới trước giường bệnh, “Ba, con đi về trước ạ.”

“Được, trên đường để ý nhé!”

Triệu Phương Hoa thấy Hạ Manh đi ra ngoài, tức giận đến dùng tay không ngừng chỉ vào bóng dáng cô, “Các người đều trông tôi chết sớm một chút đúng không?”

Rầm!!!

Tiếng đóng cửa truyền tới lỗ tai Triệu Phương Hoa, bà ta giơ tay đánh vào vai Hứa Vượng, “Ông gọi hay không gọi? Gọi hay không!”

“Bà tìm Tình Thâm làm gì chứ? Bà cũng đâu phải rầu rĩ vì tiền thuốc men, ăn uống cũng có người đưa tới…”

Triệu Phương Hoa từ trước đến nay tính tình nôn nóng, hiểu về hoạn nạn khổ cực cũng tương đối nhiều; dù Tưởng Viễn Chu nói bệnh này của bà ta chữa được, nhưng bệnh ung thư này không tốt, mấy ngày nay bà ta ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu nghĩ ngợi tất cả đều là con trai mình.

Nhìn dáng vẻ kia của Hạ Manh đi, lỡ ngày nào đó bà ta không còn nữa, Hứa Minh Xuyên không biết sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì.

Nói không chừng, căn hộ ở nhà kia không giữ được trước tiên.

Triệu Phương Hoa đưa di động cho Hứa Vượng, “Nói thế nào tôi đều nghĩ kỹ rồi, tôi nhất thiết bảo Tình Thâm trước khi kết hôn phải ký thỏa thuận, bảo nó cho Minh Xuyên một số tiền.”

“Cái gì?” Hứa Vượng nghe cũng cảm thấy hoang đường. “Minh xuyên có tay có chân, hơn nữa chúng ta còn có tiệm thuốc, tương lai nó khổ đi đâu được?”

“Không được, trong tay không có tiền gởi ngân hàng sao được?” Triệu Phương Hoa không ngừng thúc giục, “Nhà họ Tưởng có tiền như vậy, từ kẽ ngón tay tùy tiện rỉ ra mấy triệu đâu là vấn đề đúng không? Nhà họ Tưởng nếu không đồng ý, chúng ta đây sẽ không gả con gái cho, đúng rồi… Đây coi như sính lễ của Tình Thâm đi!”

Triệu Phương Hoa hận không thể hoan hô mình vì bỗng nhiên nảy ra được ý tưởng. Bà ta vẫn luôn chưa tìm được lý do tốt nhất để mở lời, giờ được rồi…

“Bà điên thật rồi, đầu óc hám tiền!” Hứa Vượng nói muốn đi.

Triệu Phương Hoa liền kéo cánh tay ông, “Chẳng lẽ đứa con gái này chúng ta nuôi không vậy? Ông gọi hay không gọi?”

Hứa Vượng khó khi thấy phát cáu, ông ném di động xuống giường bệnh, “Muốn gọi tự bà gọi đi, tôi coi bà nói sao!”

“Tôi gọi thì tôi gọi!” Triệu Phương Hoa sắc mặt xanh mét cầm lấy di động. “Thứ không có tiền đồ!”

Bà ta muốn sính lễ mấy triệu thì sao cơ? Hứa Tình Thâm hiện tại cái gì cũng có, nhưng Hứa Minh Xuyên trừ căn nhà kia, cuộc sống sau này không có gì bảo đảm hết! Huống hồ, Triệu Phương Hoa vẫn luôn canh cánh trong lòng trên giấy tờ căn nhà kia còn có tên Hạ Manh đó!



Hoàng Đỉnh Long Đình.

Trên bàn cơm, Tưởng Viễn Chu gắp đồ ăn cho Hứa Tình Thâm, hai đứa nhỏ đã ăn xong.

Lâm Lâm dẫn đầu xuống khỏi ghế, con bé kéo tay Duệ Duệ, dẫn thằng bé lên lầu.

Bảo mẫu đi theo sau hai đứa. Lâm Lâm đi vào phòng ngủ chính, trong phòng ngủ để mấy món đồ chơi con bé thích chơi. Lâm Lâm bò lên giường, lại bảo Duệ Duệ chơi với mình.

“Lâm Lâm, Duệ Duệ, các con tự chơi nha, cô đi rót nước cho mấy con uống.” Bảo mẫu nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Lâm Lâm bỏ búp bê trong tay ra, vẫy tay về phía cậu bé, “Duệ Duệ.”

Cậu bé nghiêng tới, Lâm Lâm duỗi tay khoanh cổ thằng bé lại, “Bọn mình chơi đi.”

Thấy bảo mẫu đã ra khỏi phòng, tên người rLâm Lâm liền như hai cái cánh, con bé trượt xuống khỏi chiếc giường lớn, lập tức giữ chặt cổ tay Duệ Duệ, kéo thằng bé chạy.

Hai đứa đi vào phòng cất quần áo. Váy cưới và lễ phục dự tiệc của Hứa Tình Thâm đều treo trong tủ quần áo, bởi vì sắp cử hành hôn lễ, cho nên túi ngăn bụi trên váy cưới đã được gỡ xuống. Lâm Lâm đứng trước tủ quần áo, kéo kéo một góc váy cưới, nói với Duệ Duệ: “Đẹp, đẹp quá.”

“Lâm Lâm thích?”

Lâm Lâm không ngừng gật đầu, “Áo công chúa.”

Duệ Duệ tiến lên hai bước, kéo kéo làn váy khẽ động mấy cái, nhưng cái váy cưới treo trên giá không rớt xuống. Duệ Duệ hơi nhón chân, không được, chiều cao của thằng bé cũng con thiếu quá nhiều.

“Duệ Duệ, em muốn.” Lâm Lâm nói, cọ cọ khuôn mặt nhỏ lên mặt váy cưới. Cái váy này thật quá đẹp, so với váy phồng Tưởng Viễn Chu mua cho con bé, váy lụa cũng phải đẹp gấp trăm lần!

Cậu bé nhón mũi chân, nhưng bộ váy cưới kia treo quá cao, thằng bé thử với mấy cái mà không tới, liền nghĩ ra một cách khác.

Duệ Duệ bảo Lâm Lâm đứng qua bên cạnh, đôi tay thằng bé túm làn váy cưới, dùng sức lay lay. Bộ váy cưới kia vai dáng chữ “nhất” (一). Lúc trước Tưởng Viễn Chu nhìn trúng kiểu dáng này sẽ làm nổi bật được khuôn ngực và xương quai xanh duyên dáng của Tình Thâm, cho nên liếc mắt một cái là ưng ý ngay. Váy cưới treo lỏng lẻo trên giá áo, không chịu nổi việc Duệ Duệ liên tục túm kéo, rơi cạch xuống dưới.

Lâm Lâm vui vẻ tiến tới, Duệ Duệ nhấc váy cưới lên, “Lâm Lâm, anh mặc giúp em.”

“Được được được.”

Nhưng cái váy cưới này nên mặc thế nào đây? Sau lưng có khóa kéo ẩn, nhưng hai đứa nhỏ xem không hiểu. Lâm Lâm thấy vai áo chữ “nhất” mở rộng, con bé nhấc chân bước vào, sau đó Duệ Duệ giúp con bé kéo váy cưới lên.

Có điều làn váy quá to quá rộng, cổ áo rộng cũng tạm khoác được lên cánh tay Lâm Lâm. Con bé đi một bước cũng khó, chỉ có thể đứng trước tấm gương dài xuống đất nhìn.

Duệ Duệ khóe miệng cong lên, “Đẹp, đẹp.”

Lâm Lâm sờ sờ tóc mình, hôm nay đáng ra bé nên nói mẹ tết tóc cho. Con bé thấy giày cao gót trong tủ quần áo, “Tớ muốn đi giày, màu đỏ, màu đỏ.”

Lúc Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu lên lầu, bảo mẫu vừa lúc từ trong phòng của bọn trẻ đi ra.

“Bọn nhỏ đâu rồi?”

“Lâm Lâm với Duệ Duệ đang chơi trong phòng ngủ chính ạ.”

Hứa Tình Thâm đi vào phòng, cũng không thấy hai đứa nhỏ kia. Tưởng Viễn Chu mơ hồ nghe thấy từ phòng cất quần áo truyền ra tiếng nói chuyện thanh. Anh bước nhanh qua, vừa vào cửa thì thấy, trời ạ, chỗ này vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Lâm nhìn thấy Tưởng Viễn Chu, vui vẻ cười ra tiếng, Duệ Duệ ở bên cạnh, đỡ con bé vô cùng cẩn thận.

Tưởng Viễn Chu bước nhanh tới. Nhìn bộ váy cưới mình tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị mấy tháng, và vừa mới được chuyển không vận tới đây không lâu bị trải như vậy trên sàn nhà, anh lòng đau đó, thịt đau đó!

Lâm Lâm hoan hỉ cười khanh khách, “Đẹp quá.”

Quá rõ ràng, Duệ Duệ là đồng bọn, thằng bé ở bên cạnh giữ tay Lâm Lâm. Hứa Tình Thâm đi vào thấy một màn này, buồn cười nói: “Mấy con đang làm gì thế?”

Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay. Duệ Duệ đi đến bên cạnh, người đàn ông nhấc cô bé ra, anh nghe được một tràng âm thanh lộp bộp truyền vào lỗ tai, làn váy vẫn nằm rải ở chỗ cũ. Tưởng Viễn Chu đặt Lâm Lâm qua một bên, “Sao lại mặc áo của mẹ?”

“Của con.” Lâm Lâm ôm hai tay, không cho váy cưới rớt xuống.

Tưởng Viễn Chu dở khóc dở cười, kéo làn váy cưới ra, nhìn thấy bên trong còn đôi giày cao gót, không trách Duệ Duệ vừa rồi cứ giữ tay Lâm Lâm.

“Lâm Lâm ngoan, đây là áo cưới của mẹ, đám cưới của ba với mẹ phải dùng.”

“Không được!” Lâm Lâm cảm thấy bộ áo này đẹp cực kỳ, mặt trên còn đính kim cương sáng lấp lánh, “Đây là của con.”

Hứa Tình Thâm ngồi xổm xuống trước mặt con, “Lâm Lâm nếu thích, để ba mua cho con một bộ.”

Lâm Lâm luyến tiếc cởi ra, vẻ mặt tủi thân nhìn về phía hai người lớn, “Không mà, con muốn rồi, đây là của con.”

Duệ Duệ đi đến cạnh Lâm Lâm, kéo bàn tay nhỏ của con bé, “Ngoan, sau này lớn lên tớ mua cho cậu.”

Cô bé nhìn nhìn cậu bé, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng thoáng hiện ra vẻ tủi, còn có vẻ không nỡ bỏ. Duệ Duệ cười cười với con bé, “Còn đẹp hơn cái này, siêu đẹp.”

Bàn tay nhỏ của Lâm Lâm hơi buông ra, váy cưới theo cánh tay con bé rớt xuống. Tưởng Viễn Chu duỗi tay muốn ôm lấy con bé, Lâm Lâm đẩy tay anh ra. Rất rõ ràng, Tưởng Viễn Chu không cho con bé cái váy này, con bé giận lẫy.

Tưởng Viễn Chu lắc đầu, duỗi tay ôm con bé lại, “Con gái bảo bối của ba giận à?”

“Con muốn.” Lâm Lâm chỉ chỉ lần hai cái váy trên mặt đất.

“Bây giờ ba dẫn con đi mua một cái đẹp hơn, được chưa?”

Lâm Lâm thoát khỏi cánh tay cánh tay Tưởng Viễn Chu, dắt Duệ Duệ nhanh đi ra khỏi đó. Bé biết mà, người đàn ông này yêu nhất là mẹ của bé, còn nói bé là bảo bối đấy, mà cả váy cũng không cho.

Tưởng Viễn Chu cầm bộ váy cưới trên mặt đất lên, quay đầu nhìn lại, hai đứa nhỏ đã sớm chạy ra ngoài.

Hứa Tình Thâm để giày cao gót lại, “Không ổn, mới lớn được chút như vậy đã biết đòi đẹp, sau này còn thế nào đây?”

“Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, Lâm Lâm muốn cái gì thì anh sẽ mua cho nó cái đó.”

“Anh nghe thấy không? Duệ Duệ nói sau này lớn lên sẽ mua váy cưới cho Lâm Lâm.”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, không kìm được nghiêm túc nói: “Có đứa anh nào lại mua cho em gái, váy cưới đương nhiên là chồng mua cho vợ.”

Hứa Tình Thâm cười cười, “Anh đó, toàn là như thật.”

Người đàn ông vẫn chưa treo áo cưới lên, anh tiến lên, giao nó vào tay Hứa Tình Thâm, “Mặc cho anh xem.”

“Không phải đã mặc từ trước rồi ư?”

“Ngày nào anh cũng muốn nhìn.”

Hứa Tình Thâm xoay người đi về phía tủ quần áo, “Không mặc.”

Tưởng Viễn Chu duỗi tay kéo cô lại, “Anh thích nhìn dáng vẻ em mặc váy cưới nhất, mau mặc đi.”

Di động trong túi người phụ nữ bỗng nhiên reo lên. Hứa Tình Thâm móc ra nhìn, là Hứa Vượng gọi tới.

Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp nghe máy. Hứa Tình Thâm còn chưa chào, bên kia đã truyền đến tiếng nói chuyện, “Alo, Tình Thâm à, là mẹ.”

Tâm tình đang tốt của Hứa Tình Thâm trong nháy mắt bị đánh tan. Tưởng Viễn Chu thấy thế, lấy di động khỏi tay cô. Anh chỉ chỉ bộ váy cưới kia, ý bảo cô mặc vào, mà cô thì không muốn đối mặt với người ta, anh thay cô giải quyết được rồi.

Tưởng Viễn Chu dán di động vào bên tai, anh bước nhanh ra ngoài, “Alo.”

Triệu Phương Hoa vừa nghe là giọng Tưởng Viễn Chu, khẩu khí cũng mềm hơn không ít, “Là Viễn Chu à, Tình Thâm đâu rồi?”

“Cô ấy ra ngoài rồi.”

“Giờ cũng sắp kết hôn, nó còn ra ngoài à.”

Tưởng Viễn Chu tới trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, “Tụ tập với mấy người bạn, cô ấy cũng khó khăn lắm mới được nghỉ phép.”

“Thế di động nó cũng không mang theo sao?”

“Phải, chắc quên rồi. Mẹ tìm cô ấy có việc sao?”

Triệu Phương Hoa có nói mấy lần, đã nói với Tưởng Viễn Chu hoặc Hứa Vượng mang Hứa Tình Thâm tới gặp bà ta, tốt xấu cũng mẹ con một thời có phải không? Nhưng trái lại khá khen cho Hứa Tình Thâm, không những không xuất hiện ở bệnh viện, thế mà cả gọi điện thoại cũng không tìm thấy người.

Di động hoặc để ở nhà, hoặc là trước sau không có người nghe, nhưng Triệu Phương Hoa đâu thể cứ bịt những lời này ở trong lòng đúng không?

“Viễn Chu, ngày mai con có thể đưa Tình Thâm tới bệnh viện không?”

“Chỉ sợ không ổn rồi, ngày kia đã phải tổ chức hôn lễ, có vài bà con ngày mai sẽ lần lượt tới đây, chỉ sợ bọn con không có thời gian.”

Triệu Phương Hoa vừa nghe lời này, lập tức hết phấn chấn, đây là có ý gì? Lời này rõ là không cho bà ta gặp Hứa Tình Thâm mà!

“Thời gian gặp mặt cũng không có sao?”

Tưởng Viễn Chu xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cất quần áo, “Lúc trước mẹ vào viện, con nhớ rõ con đã nói xong xuôi với mẹ rồi, mẹ nếu có chuyện thì trực tiếp tìm con, tuyệt đối không được quấy rầy Tình Thâm.”

“Thế này sao có thể gọi là quấy rầy chứ? Nó là con gái mẹ mà!”

“Chuyện cười này, cũng không vui đâu ạ.” Tưởng Viễn Chu rũ mắt xuống, tâm tình đang rất tốt không muốn bị Triệu Phương Hoa phá hỏng. “Có việc thì nói, không có việc gì thì con cúp máy.”

“Từ từ!” Triệu Phương Hoa vẫn không thể để chuyện này kéo dài tới sau lễ kết hôn của bọn họ. Với lại, Triệu Phương Hoa này, trước giờ không có lời gì làm bà ta cảm thấy khó có thể mở miệng. “Viễn Chu, có chuyện chúng ta vẫn chưa thương lượng, hình như con cũng quên.”

“Chuyện gì?”

“Chính là sính lễ của Tình Thâm đó!”

Chuyện này, Tưởng Viễn Chu trái lại thật sự không có quên. Trước đó anh với Hứa Tình Thâm cũng bàn bạc qua, muốn đưa một khoản sính lễ; nhưng Hứa Tình Thâm đã quá rõ thái độ làm người của Triệu Phương Hoa, vả lại, cô là gả cho tình yêu, cũng không phải gả cho cái gọi là sính lễ. Lúc Tưởng Viễn Chu định lấy tiền ra gửi cho nhà họ Hứa, cũng bị Hứa Tình Thâm ngăn lại.

Nếu ngày nào đó nhà họ Hứa nghèo túng chán nản, cô sẽ nuôi; chờ đến khi Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa già rồi, cô cũng sẽ nuôi; nếu Hứa Minh Xuyên và Hạ Manh kinh tế eo hẹp, cô càng sẽ rộng rãi giúp tiền; nhưng cô không muốn để chuyện này liên quan tới sính lễ.

Nghe những lời này của Triệu Phương Hoa, chỗ khóe miệng của Tưởng Viễn Chu dâng lên vẻ trào phúng, “Vậy mẹ nói xem, sính lễ của Tình Thâm nên đưa thế nào?”

“Chúng ta cũng không cần nhiều lắm, với con mà nói, chỉ là tấm lòng thơm thảo…”

“Nếu đưa thiếu, e sẽ tủi thân cho Tình Thâm không?”

“Chính là cái lý này đó!” Triệu Phương Hoa vui mừng ra mặt. “Viễn Chu con yên tâm, lễ hỏi đưa cho ba mẹ, ba mẹ sẽ không tiêu hết đâu, sau này không phải là của Tình Thâm sao, có phải không?”

“Nếu con đưa năm triệu, mẹ thấy thế nào?”

Triệu Phương Hoa dĩ nhiên vừa lòng trăm phần trăm, “Được chứ, như vậy mẹ đi kể cũng có mặt mũi.”

“Nếu giờ con lấy lại nhà của Minh Xuyên thì sao?”

Triệu Phương Hoa ngẩn ra, “Thế là sao hở?”

“Con là dân làm ăn, nếu mẹ muốn so đo sính lễ với con, con đây không được suy tính so đo căn nhà với mẹ?”

Trong mắt Triệu Phương Hoa, Tưởng Viễn Chu là người ra tay rộng rãi, căn hộ kia nói cho là cho, còn có thể để ý chút tiền này sao? “Viễn Chu, lời nói không nói vậy được đâu!”

“Mẹ đòi sính lễ, con đây liền thu nhà lại.”

“Nhưng sính lễ là tích góp cho Tình Thâm mà!”

Tưởng Viễn Chu cười lạnh, “Tài sản của Tình Thâm đều tích góp ở ngân hàng. Bọn con kết hôn, toàn bộ tiền của con đều là của cô ấy, không cần mẹ nhọc lòng giữ giúp.”

Triệu Phương Hoa cắn chặt răng, như này có nghĩa Hứa Tình Thâm phất lên quá rồi. Nó có tiền, nhưng nó có thể ngoan ngoãn móc ra sao?

“Con với Tình Thâm sắp kết hôn ngay thôi, mẹ vẫn nên an tâm ở bệnh viện dưỡng bệnh đi. Nếu mẹ cảm thấy Tinh Cảng không tốt, mẹ cũng có thể chuyển viện, đương nhiên… Chi phí phát sinh sau đó đều phải do mẹ gánh vác. Phần con vẫn là câu nói kia, không có việc gì cũng đừng đi tìm Tình Thâm, cô ấy rất bận.”

Triệu Phương Hoa còn chưa kịp mở miệng giải thích hai câu, bên kia đã ngắt cuộc trò chuyện.

Bà ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình di động, tức đến nỗi miệng cũng sắp vẹo, ngón tay không ngừng chọc vào màn hình, “Ông nghe thấy thấy không? Sói mắt trắng một cặp.”

Hứa Vượng lười nói với bà ta, ông đi vào toilet, đóng cửa lại, thật sự một chữ cũng không muốn nghe Triệu Phương Hoa nói.



Sau khi ngắt máy, Tưởng Viễn Chu nhấc đôi chân dài đi về phía phòng cất quần áo.

Hứa Tình Thâm ôm váy cưới ngồi trên ghế da, Tưởng Viễn Chu bước tới, “Sao chưa mặc hở?”

Cô khẽ lắc đầu, “Em nghe thấy ‘sính lễ’?”

Người đàn ông ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve váy cưới trong lòng Hứa Tình Thâm, “Không có gì, không cần để ý tới.”

Ngón tay Hứa Tình Thâm vuốt ve cái váy cưới vô cùng cẩn thận. Tưởng Viễn Chu đứng dậy ngồi xuống cạnh cô, “Anh còn tưởng em mặc nó vào rồi.”

“Ngày mốt không phải mặc rồi sao?” Khóe miệng Hứa Tình Thâm hơi giãn ea, cô dựa đầu vào vai Tưởng Viễn Chu. “Mấy ngày nay, em cảm thấy em như đang nằm mơ. Viễn Chu, nói thật với anh nhé, em chưa từng ôm ảo tưởng tốt đẹp về hôn nhân của mình. Thậm chí em đã cảm thấy có một gia đình như vậy, em muốn hạnh phúc là rất khó.”

“Đừng nghĩ như vậy, em hẳn là người phải được hạnh phúc nhất.”

Hứa Tình Thâm cười khẽ, cô cứ nói hạnh phúc của cô như là một giấc mộng của cô, có điều…

Nằm mơ thì cứ nằm mơ đi, chỉ cần vĩnh viễn đừng tỉnh lại là được thôi.



Ngày hôn lễ, Hứa Tình Thâm ngồi trong phòng nghỉ của khách sạn. Cô mặc váy cưới vào, chuyên viên trang điểm tô lông mày cho cô vừa tinh xảo lại đẹp. Lâm Lâm và Duệ Duệ đứng cách đó không xa. Lâm Lâm mặc lễ phục đẹp, không biết vì chuyện gì mà chỉ quấn lấy Duệ Duệ.

Tưởng Viễn Chu từ ngoài đi vào, chuyên viên trang điểm chào “anh Tưởng” rồi lui ra.

Hứa Tình Thâm hơi ngẩng cằm lên nhìn anh, “Đẹp không?”

Tầm mắt người đàn ông ngó vào gương, nhìn cô dâu xinh đẹp vừa trang điểm xong. Anh khó nén kích động, đôi tay ôm bả vai Hứa Tình Thâm, bàn tay cứ vuốt ve chỗ đầu vai cô, “Đẹp, quá đẹp.”

“Chỗ này có phải hơi lộ không?” Hứa Tình Thâm duỗi tay che trước ngực.

Tưởng Viễn Chu kéo tay cô xuống, “Hôm nay, anh cho phép em lộ một lần.”

“Em hơi căng thẳng.”

“Đừng căng thẳng.” Tưởng Viễn Chu bật cười. “Từng ca giải phẫu liên quan đến tính mạng em còn không sợ, em còn sợ một buổi hôn lễ sao?”

Hứa Tình Thâm cầm bàn tay người đàn ông, “Thế này đâu có giống!”

Tưởng Viễn Chu ghé sát vào bên tai cô, hôn xuống, “Thật ra, anh cũng rất hồi hộp, chúng ta cổ vũ cho nhau đi.”

Chuyên viên trang điểm đi lại cách đó không xa thu dọn đồ, Lâm Lâm với Duệ Duệ cũng lại đây. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve đầu vai Hứa Tình Thâm, “Cái váy này đẹp thật, anh thích em mặc cái váy áo cưới lộ ngực nhất, trăm lần xem cũng không chán.”

Duệ Duệ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía hai người, “Ba nói gì thế?”

Lâm Lâm ở bên tiếp lời: “Ngực, ngực.”

Hứa Tình Thâm ngượng ngùng dùng tay che trước ngực, “Anh cứ nói bậy, anh xem con cũng học hư theo anh rồi.”

Chuyên viên trang điểm cầm một túi đồ đi tới, sắc mặt Hứa Tình Thâm ửng hồng. Lâm Lâm đi đến cạnh cô, học dáng vẻ Tưởng Viễn Chu vừa cười vừa nói: “Ngực.”

“Lâm Lâm!” Hứa Tình Thâm không khỏi tăng khẩu khí thêm chút, nơi này còn có người ngoài đó!

Lâm Lâm lè lưỡi, “Ngực đẹp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện