Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 90: Anh về nhà thật sao?
Gã đàn ông giơ một chân lên, đá mạnh thứ trên mặt đất. Hứa Tình Thâm thấy hình ảnh trong màn hình xoay vòng nhanh, sau đó là một tiếng rầm lớn truyền đến.
Hình ảnh chớp động, nháy mắt liền biến thành màu đen.
“Viễn Chu, Viễn Chu!!!”
Người bên kia sao còn có thể nghe tiếng cô nói chuyện? Gã đàn ông cầm theo dao nhỏ đi về phía Tưởng Viễn Chu. Vành mắt Hứa Ngôn phiếm hồng, hiểu rằng bọn họ sợ là không qua được đêm nay.
“Đừng như vậy!” Cô ta chạy tới, kéo đầu vai áo bị tụt xuống lại đàng hoàng, sau đó đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu.
“Các người muốn bao nhiêu tiền chuộc, các người cứ việc nói đi!”
“Sao? Nói như thể cô có nhiều tiền lắm!”
Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, hướng về phía Hứa Ngôn nói: “Tránh ra!”
Người phụ nữ đứng ở kia vẫn không nhúc nhích.
“Thứ các người muốn đơn giản là tiền! Cứ cho là có kẻ muốn mạng của anh Tưởng thì chẳng lẽ mạng sống của anh ấy, anh ấy không thể mua lại sao?”
Gã đàn ông vươn tay ra, túm bả vai cô ta xô mạnh ra…
—
Ở Hoàng Đỉnh Long, Hứa Tình Thâm nắm di động, cả bàn tay đều đang run hết, cô không biết đối phương nói câu kia rốt cuộc là có ý ứ gì, cái gì mà sẽ không trả lại cho cô một Tưởng Viễn Chu hoàn chỉnh không khiếm khuyết?
Bàn tay cô chống trán, Hứa Tình Thâm biết, chuyện này nhất định giấu không được.
Tưởng Đông Đình sẽ nhanh chóng biết Tưởng Viễn Chu đi tới thôn vách núi, cũng sẽ biết anh mất tích, có điều Hứa Tình Thâm lúc này thật không dám báo cảnh sát. Cứ cho là từ nhỏ đã biết có chuyện gì phải tìm cảnh sát, nhưng khi thực sự tới đường này rồi thì cô không dám nghĩ, một chút cũng không dám nghĩ tới.
Cô cuộn tròn trong chiếc giường lớn. Hứa Tình Thâm cắn ngón tay mình, chỗ khớp xương ngón tay bị cắn có một loạt dấu răng, dù đau kinh khủng là vậy nhưng cô lại như chết lặng.
—
Còn người đang bị giam – Hứa Ngôn – đến giờ vẫn không nhớ nổi, vì sao lúc trước cô ta lại đồng ý với Tưởng Đông Đình.
Cô ta không biện minh cho mình. Cô ta nhớ rõ, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là tiền.
Trong nhà cần tiền. Khi đó ước muốn lớn nhất của Hứa Ngôn là đổi căn nhà đã rất nguy hiểm này, cho ba mẹ được có những ngày thoải mái hơn chút.
Cô ta không mong cầu cao sang, nhiều nhất cô ta cũng chỉ muốn được tốt hơn một chút.
Bọn chúng đánh Tưởng Viễn Chu, gã đàn ông cất con dao nhỏ lại, rồi lại tiếp tục ra tay.
Sau một lúc, bọn chúng buông Tưởng Viễn Chu ra, Hứa Ngôn vẫn thấy người đàn ông rút con dao trong tay ra…
Bọn họ bị nhốt ở đây như đang bước hàng trên mũi dao, sống và chết đều bị nắm giữ trong tay kẻ khác.
—
Nhà họ Tưởng.
Tưởng Đông Đình đi ra cổng, bên ngoài có vệ sĩ của Tưởng Viễn Chu, ông ta định ra ngoài, lại bị ngăn lại.
Tưởng Đông Đình đầy giận dữ không che giấu được: “Các anh có biết Tưởng tiên sinh của các anh đã xảy ra chuyện rồi không?”
“Ông chủ, Tưởng tiên sinh bảo chúng tôi bảo đảm an toàn của ngài, ngài vẫn nên quay vào đi ạ.”
Quản gia thấy ông ta lại sắp kích động, vội tiến lên khuyên giải an ủi: “Ông chủ, quên đi ạ! Ngài cũng không biết cậu Tưởng đang ở đâu, đi ra ngoài thì ích lợi gì?”
“Tôi muốn đi hỏi người phụ nữ kia xem…”
“Cô Hứa nếu muốn nói thì đã sớm nói rồi ạ.”
Vệ sĩ không có ý sẽ cho đi. Từ rất xa, một chiếc xe đang chạy lại đây. Chạy ngang qua sân lớn trước cửa nhà họ Tưởng, cửa xe bỗng nhiên được mở ra, một hình dáng bị đẩy xuống dưới.
Cơ thể người đàn ông lăn vòng trên mặt đất mấy cái, trên mặt đường có vết máu, Tưởng Đông Đình hoảng sợ: “Ai!”
Đối phương nằm đó vẫn không nhúc nhích. Vệ sĩ tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh người đàn ông, liếc mắt nhìn một cái liền thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Người đàn ông bất tỉnh, gương mặt cũng bị huỷ hoại.
Tưởng Đông Đình trong lòng có loại cảm giác bất an dâng lên. Ông ta từ lâu đã mặc kệ chuyện bên ngoài, vậy cái người bị ném trước cổng nhà này lại là ai?
Sợ Tưởng Đông Đình không chịu được kích thích, quản gia tiến lên vài bước, nhìn kỹ xong, trong nháy mắt lạnh hết cả người.
“Thế nào?” Tưởng Đông Đình hỏi.
“Ông chủ… đây… chiếc đồng hồ này hình như là của cậu Tưởng.”
Tưởng Đông Đình rít một hơi lạnh: “Cái gì?”
Quản gia ngồi xổm xuống, tay sờ bả vai người đàn ông, sau đó khẽ đẩy mấy cái.
“Cậu Tưởng?”
Hai chữ này vừa được gọi, trái tim Tưởng Đông Đình trong chớp mắt bị xé thành mấy mảnh.
“Viễn Chu!”
Ông ta đi ra ngoài, không có vệ sĩ nào ngăn ông ta lại. Tưởng Đông Đình đi tới trước mặt người đàn ông, ông ta quỳ xuống, cả người muốn sụp đổ rồi. Hai tay ông ta muốn đỡ người đàn ông dậy, nhưng người ấy nằm đó, đã lâm vào hôn mê.
Tưởng Đông Đình nhìn, đây còn không phải là Tưởng Viễn Chu sao?
Dù khuôn mặt bị hủy, nhưng những thứ mang trên người đều giống như đúc. Hơi thở của Tưởng Đông Đình mắc nghẹn giữa họng, cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngất đi.
“Mau! Mau kêu xe cứu thương!”
Vệ sĩ tiến lên hai bước, muốn kéo Tưởng Đông Đình dậy.
Thần sắc ông ta kích động, đẩy người vệ sĩ bên cạnh ra.
“Nhà họ Tưởng nuôi các người thì được gì? Người các người phải trông coi không phải là ta! Con ta nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra, ta… ta…”
Quản gia vội đỡ ông ta dậy: “Ông chủ, đừng như vậy! Khoan tức giận!”
Một người vệ sĩ ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông, bàn tay sờ sờ túi quần người đàn ông, túi hai bên đều trống không, mãi đến khi sờ lên ngực mới phát hiện có khác thường.
Anh ta từ trong túi áo người đàn ông lôi ra một băng ghi hình.
“Ông chủ!”
Tưởng Đông Đình cầm lấy, đứng dậy.
“Các người ở đây coi! Chờ xe cứu thương tới thì gọi tôi ngay!”
Quản gia hơi giật mình: “Ông chủ, ông…”
Ông ta đứng dậy theo, nhìn người vệ sĩ cởi áo khoác, khoác lên người người đàn ông kia. Quản gia bước nhanh theo Tưởng Đông Đình vào trong.
“Ông chủ, ngài làm gì vậy ạ? Cậu Tưởng còn ở ngoài kia mà!”
“Tôi bây giờ phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Tưởng Đông Đình cũng lo lắng cho đứa con ở ngoài kia, nhưng lỡ trong cái băng ghi hình này thực sự có gì thì sao?
Hai người đi vào phòng khách, Tưởng Đông Đình đưa băng ghi hình cho quản gia. Ông ta thất thần ngồi xuống sô pha, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa.
Quản gia để băng vào xong, bước trở lại tới cạnh Tưởng Đông Đình.
Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh Tưởng Viễn Chu, rất rõ ràng, mặt mũi và thân hình đều ở đấy, không có chút gì mờ mờ. Tưởng Đông Đình thiếu chút nữa đứng dậy. Tiếp theo chính là trận đánh đập. Ông ta nhìn thấy con mình bị còng tay, mỗi một đấm đều như đánh vào chính mình.
Tưởng Đông Đình mắt đục, đỏ ngầu, bàn tay cũng nắm lại.
“Viễn Chu!!!”
Quản gia trố to hai mắt, hai chân nhũn ra. Mặc dù đi theo Tưởng Đông Đình cũng coi như đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng chuyện này liên quan đến con trai độc nhất của nhà họ Tưởng, Tưởng Viễn Chu xảy ra chuyện, nhà họ Tưởng đã xong được rồi!
Hai người thấy Tưởng Viễn Chu được buông ra, sau đó bị kéo tới một góc. bất chấp lưỡi dao bén ngót, một gã đàn ông lấy áo hắn lau đi lau lại.
Kẻ kia đưa lưng về phía Tưởng Đông Đình, đưa lưng về phía màn hình. Sau đó, hắn từng dao từng dao mà rạch gương mặt của Tưởng Viễn Chu.
Tưởng Đông Đình hoàn toàn sụp đổ, hai tay che mặt, vai run rẩy, mười ngón tay hơi nắm lại. Bi phẫn ngập đầy áp xuống trong lòng, không xua đi được, lấp chắn làm Tưởng Đông Đình không thở được.
Ông ta thiếu chút nữa ngất đi, nửa người trên mềm oạt dựa vào sô pha. Quản gia cũng cảm thấy nhìn thật ghê người, không đành lòng xem tiếp.
Trong TV chợt có một giọng nam: “Tôi đưa lại Tưởng tiên sinh cho các vị…”
Tưởng Đông Đình buông tay ra, thấy một khuôn mặt mang khăn trùm đầu. Trong mắt ông ta tóe ra sự phẫn nộ, hận không thể xông lên xé rách khuôn mặt đối phương.
“Nếu không phải Tưởng phu nhân không xoay ra số tiền cuối cùng thì tôi cũng không đối đãi với Tưởng tiên sinh đến mức như vậy. Nhà họ Tưởng các người, gia đại nghiệp đại mà mười triệu cuối cùng cũng không chịu đưa. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho các người một đại lễ. Từ lâu nghe nói ở Đông Thành, khuôn mặt này của Tưởng tiên sinh là cấp quốc bảo, hahaha!!!!”
Âm thanh chói tai chui vào tai Tưởng Đông Đình, ông ta đứng dậy, bước mấy bước tới trước TV.
“Người, đã giao lại cho các người. Nếu chỉ trả tiền cho một người thì tôi sẽ chỉ trả lại cho các người một mình Tưởng tiên sinh. Tôi cũng chẳng sợ các người báo cảnh sát. Chờ khi cảnh sát tìm được đến chỗ này, bọn tôi đã chạy từ lâu rồi! Cám ơn số tiền chuộc lúc đầu của Tưởng phu nhân! Sở dĩ giữ lại mạng của Tưởng tiên sinh, không giết con tin, là bởi vì Tưởng phu nhân cũng coi như có phối hợp, khi ấy đã không báo cảnh sát…”
“Thứ chó đẻ!!!” Tưởng Đông Đình bổ nhào tới, màn hình bỗng nhiên tối sầm.
Quản gia kéo ông ta lại.
“Ông chủ, ngài đừng như vậy! Nếu ngài ngã xuống thì cái nhà này sẽ xong mất thôi!”
Tưởng Đông Đình đứng thẳng đó, vẫn không nhúc nhích, tay chỉ vào TV: “Đốt cái này hết đi! Đốt sạch đi!!!”
“Dạ!”
Xe cứu thương nhanh chóng tới. Quản gia theo Tưởng Đông Đình vội vàng ra ngoài. Ra bên ngoài, xe cứu thương đã đậu ở cổng, nhân viên y tế đang khiêng cáng xuống.
Tưởng Đông Đình nói với hai người vệ sĩ: “Các anh ở lại đây, không được đi!”
“Dạ!”
Xe cứu thương chạy đến bệnh viện Tinh Cảng, Tưởng Đông Đình không nói người kia là Tưởng Viễn Chu.
Hai người ngồi trên hành lang trống trải. Quản gia lâu lâu lại nhìn chăm chú về phía phòng phẫu thuật.
“Ông chủ, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát không ạ?”
“Báo cảnh sát?” Gương mặt Tưởng Đông Đình trầm xuống.
“Bộ dạng của Viễn Chu hiện giờ, người cũng đã quay về, báo cảnh sát làm gì chứ? Chuyện này chỉ có thể tự giải quyết.”
“Nhưng còn trợ lý của cậu ấy…”
Tưởng Đông Đình không nói gì. Đã tới tuổi này, hiện giờ còn phải chấp nhận tin dữ như vậy, nếu không phải trong lòng còn chút hy vọng thì ông ta đã sớm ngã xuống.
“Vừa rồi tên kia nói ông cũng nghe rồi đấy, Hứa Tình Thâm không chịu đưa số tiền chuộc mười triệu cuối cùng.”
“Có lẽ cô Hứa không lấy đâu ra được.”
“Cửu Long Thương bán được bao nhiêu?” Tưởng Đông Đình liếc mắt nhìn người quản gia bên cạnh.
“Cũng được, dù cô ta có thật sự không kiếm đâu ra được thì tôi là cha của Viễn Chu, tại sao cô ta không nói với tôi?”
“Còn nữa, cô ta nhất định biết Viễn Chu bị bắt cóc, cô ta giấu cũng giỏi thật đấy! Người phụ nữ này thật đáng sợ, rốt cuộc cô ta có tâm tư gì, sợ là chúng ta cũng không biết.”
Cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng được mở ra, Tưởng Đông Đình thấy thế liền vội vàng đi tới hỏi: “Thế nào?”
“Vừa khâu mặt lại ạ.” Giọng nói của vị chủ nhiệm rất nghiêm túc. “Người ở trong rốt cuộc là ai thế ạ? Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Trên mặt gần như… Khâu đã khâu xong rồi, nhưng vết thương cần phải xử lý cho xong hết.”
“Còn bị thương ở đâu nữa sao?”
“Yết hầu bị phỏng, hai tay cũng có thương tích, như thể bị lấy dụng cụ gì đó không bén đánh vào. Bên bệnh viện cũng phải mau báo cho cảnh sát thôi ạ!”
Tưởng Đông Đình nghe vậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
“Cái gì mà yết hầu bị phỏng?”
“Chưa biết có ảnh hưởng tới việc nói chuyện bình thường không, hiện tại thì vết thương trên mặt và tay đều đã được xử lý xong rồi.” Bác sĩ cũng chưa từng gặp tình trạng thương tích nào phức tạp như vậy.
“Cả gương mặt đều phải dùng băng băng lại, ngài vẫn là không nhìn thì tốt hơn, trên mặt không chỉ có vết thương do dao, tóm lại… Kẻ xuống tay thật sự rất tàn nhẫn.”
Tưởng Đông Đình chỉ dựa vào sức lực cuối cùng mà đứng yên ở đó. Ông ta lắc lắc đầu, nói: “Chuyện này tôi cần ông giữ bí mật, ai cũng không thể nói, cũng không thể báo cảnh sát. Ông chỉ là bác sĩ Tinh Cảng, ông chịu trách nhiệm cứu chữa người cho tốt là được.”
“Cái này…. Dạ!” Ông ấy cũng chỉ có thể đồng ý.
Bên phía bệnh viện, không có Tưởng Viễn Chu, nhưng Tưởng Đông Đình đã ra mặt thu xếp một phòng tốt nhất, chút việc này vẫn có thể làm được.
Ông ta ngồi trong phòng bệnh, vẫn không nhúc nhích mà ngồi trông trước giường.
Quản gia nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, nước mắt vẫn là nhịn không được, ông ta xoay người lau đi.
“Viễn Chu?” Tưởng Đông Đình gọi hai tiếng, nhưng người đàn ông vẫn không tỉnh.
Tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng, khả năng sau này phải làm sao bây giờ?
Quản gia xoay người lại, nhìn bộ dáng người đàn ông.
“Ông chủ… Ngài, ngài xác định đây là cậu Tưởng sao ạ?”
“Vì sao hỏi như vậy?”
“Ngài nhìn xem khuôn mặt người này, hơn nữa lại không thể nói chuyện, làm sao mới có thể chứng minh đó là cậu Tưởng ạ?”
Tưởng Đông Đình dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ vấn đề này, chỉ là lúc này còn đắm chìm trong bi thương. Ông ta đứng dậy, xốc chăn trên người người đàn ông lên.
Ông ta nâng chân phải người đàn ông lên, nhìn chỗ mắt cá chân. Tưởng Đông Đình thấy có một nốt ruồi đen không lớn.
“Nếu hắn không phải Viễn Chu, sao ngay chính chỗ này lại có một nốt ruồi giống như đúc vậy?”
Quản gia theo ánh mắt ông ta nhìn lại, hy vọng cuối cùng bỗng nhiên bị đánh nát.
“Quả nhiên là cậu Tưởng! Tại sao lại như vậy chứ, vốn đang rất tốt…”
Tưởng Đông Đình ngồi lại chỗ cũ, hốc mắt cũng không nhịn được, ướt đi.
“Tại sao lại như vậy? Đó còn không phải bởi vì Hứa Tình Thâm! Từ lúc ở cạnh cô ta, bao lâu rồi nó có được ngày bình an?”
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm cả người gần như đang cạnh mép bờ của sự nôn nóng, cô ở trong phòng không khỏi đi tới đi lui, đã đi tới ha tiếng rồi.
Đối phương vẫn không liên hệ lại với cô, cô cũng không có được tin tức của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm hai tay nắm tóc, lúc đi đến bên cửa sổ, di động bị cô ném trên giường vang lên.
^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^
Không sao chép truyện đăng ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver sang bất cứ hình thức nào.
Cô dường như phát điên lên, nhào qua chụp lấy điện thoại di động: “A lô? A lô!”
“Tưởng phu nhân, chúng tôi đã đưa Tưởng tiên sinh về rồi.”
“Ở đâu? Ở đâu hả?!”
“Nhà họ Tưởng.” Bên kia vừa dứt lời, liền cúp máy.
Nhà họ Tưởng?
Hứa Tình Thâm không kịp nghĩ ngợi thêm nữa, cô đi cả chân trần chạy nhanh ra ngoài. Cả vớ cũng không mang, cô hối hả xuống lầu. Bàn chân cô giẫm mạnh lên các bậc thang tạo nên những tiếng “bang, bang”.
Người bảo mẫu vừa định gọi cô một tiếng, chỉ thấy cô vội vàng xỏ chân vào đôi giầy, còn chưa kịp cài quai đã trực tiếp ra khỏi cửa.
Đến nhà họ Tưởng, Hứa Tình Thâm gần như là ngã nhào ra khỏi xe. Hai người bảo vệ nhìn thấy cô cũng không khỏi giật mình.
“Tưởng phu nhân.”
“Tưởng tiên sinh đã trở về có đúng hay không? Ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?”
“Tưởng tiên sinh bị thương, đã đưa tới bệnh viện rồi.”
Hứa Tình Thâm giật mình cả kinh, chùi mạnh nước mắt trên mặt.
“Bị thương thế nào?”
Hai người bảo vệ nhìn nhau, rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn ra phía sau lưng họ, thấy trên cánh cổng nhà họ Tưởng vẫn còn lưu lại mấy vệt máu.
“Anh ấy bị thương rất nặng sao?”
“Tưởng phu nhân, cô đến bệnh viện xem một chút đi.”
Cũng phải. Nghe người khác nói còn không bằng chính mình tự đi nhìn thử xem.
Hứa Tình Thâm xoay người trở lên xe. Chiếc xe rời khỏi nhà họ Tưởng, chạy thẳng đến bệnh viện Tinh Cản. Nếu Tưởng Viễn Chu trở về mang theo thương tích trên mình, nhất định sẽ được đưa tới Tinh Cảng để chữa trị.
Hứa Tình Thâm chạy ào vào bệnh bệnh viện. Vừa đi vừa hớt hải hỏi xung quanh: “Tưởng tiên sinh đâu? Anh ấy ở đâu?”
Một nữ ý tá ngơ ngác nhìn cô: “Tưởng phu nhân, Tưởng tiên sinh không có tới đây ạ.”
“Không thể nào!”
“Tôi thực sự không hề nhìn thấy ngài ấy, nếu không cô đi hỏi thêm người khác xem?”
Hứa Tình Thâm hơi khựng lại, nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy còn ba tôi đâu? Ba của Tưởng tiên sinh ấy!”
“À, có tới, có tới. Ngài ấy có đưa một người bị thương tới.”
“Người đó đâu rồi, hiện tại đang ở đâu?”
“Cô đừng gấp, tôi sẽ lập tức tra ngay.” Nữ y tá nói xong, liền cầm điện thoại lên gọi. Một lúc sau, cô ta cúp máy, cầm lấy giấy bút, ghi số phòng bệnh lên đó.
Hứa Tình Thâm không nói thêm gì nữa, cầm lấy tờ giấy rồi đi ngay.
Đến trước phòng bệnh, Hứa Tình Thâm cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Tưởng Đông Đình nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Vừa trông thấy Hứa Tình Thâm, ông ta liền nổi cơn lôi đình.
“Cô còn dám đến đây à!”
“Viễn Chu.” Hứa Tình Thâm cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Người đàn ông có vẻ là đang hôn mê, trên mặt quấn đầy băng gạc.
“Viễn Chu!” Hứa Tình Thâm không thể kìm nén được nữa, cô bước nhanh về phía giường bệnh, nhào lên trên giường.
“Tại sao có thể như vậy? Anh bị làm sao thế này?”
Tưởng Đông Đình muốn lôi cô ra: “Viễn Chu là bị cô bắt cóc có đúng hay không?”
Cô nghe không vào những lời Tưởng Đông Đình nói nữa. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người trên giường bệnh. Nước mắt cô trào ra: “Là ai đã hại anh thành như vậy?”
“Là ai ư?” Tưởng Đông Đình hỏi lại. “Còn không phải là cô à!”
Ông ta đẩy tay Hứa Tình Thâm ra, sau đó đứng chắn ngay trước giường bệnh.
“Nếu cô chịu giao mười triệu tiền chuộc ra, Viễn Chu sẽ bị hại thê thảm vậy sao?”
Hứa Tình Thâm lắc đầu không ngừng: “Không, không có chuyện đó.”
“Bây giờ có nói gì cũng đã muộn.” Tưởng Đông Đình nhìn về phía con trai đang nằm trên giường. Ông ta nhất quyết không cho Hứa Tình Thâm có cơ hội tiếp cận anh. “Cô cút đi cho tôi!”
“Con không đi.” Hứa Tình Thâm tỏ ra thái độ của mình. “Ba để con thăm Viễn Chu một chút đi.”
Hai vai Tưởng Đông Đình vì giận mà run cả lên, bàn tay già nua khẽ đẩy vài cái lên tay người đàn ông đang nằm đó.
“Con trai, con mau tỉnh đi, tỉnh lại đi.”
Hứa Tình Thâm đi tới cuối giường, mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường. Đây là cái mà bọn cướp nói: trả lại Tưởng Viễn Chu cho cô sao? Nước mắt cô không ngừng tuôn lã chã, cô lấy tay che miệng lại, cố giấu đi tiếng nấc. Lúc đi anh vẫn còn là một người lành lặn, vì sao khi trở về lại thành ra như vậy?
Trong đầu Hứa Tình Thâm hiện ra một loạt những câu hỏi mà không ai có thể trả lời được.
Quản gia đột nhiên lên tiếng: “Tưởng tiên sinh có phải đã tỉnh rồi không?”
Cô vội lau đi nước mắt trên mặt, đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu: “Viễn Chu, Viễn Chu, anh mau tỉnh lại đi.”
Tưởng Đông Đình không khỏi kích động: “Con nhìn đi, con đã trở về rồi.”
Người đàn ông khó nhọc nâng mi mắt lên. Hứa Tình Thâm cúi người gị anh: “Viễn Chu.”
Môi anh mấp máy như muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời. Hứa Tình Thâm lo lắng hỏi: “Đây là thế nào?”
Quản gia ở bên cạnh thở dài: “Kể cả thanh quản của Tưởng tiên sinh cũng bị thương, bây giờ còn không thể nói chuyện bình thường được.”
Nước mắt Hứa Tình Thâm lại tuôn đầy mặt. Cô đau lòng như muốn ngất đi. Một tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu, tay còn lại lần mò lên mặt anh. Người đàn ông bị chạm đến vết thương, đau đến rụt tay lại.
Tưởng Đông Đình thấy thế, lớn tiếng quát: “Đừng đụng vào nó!”
Hứa Tình Thâm vén chăn lên, thấy trên cánh tay anh cũng quấn đầy băng gạc màu trắng.
“Cả tay cũng bị thương sao?”
“Đúng vậy.” Quản gia tiếp lời. “Lúc Tưởng tiên sinh trở về, cả người đều toàn là máu. Sao có thể bị thương đến nông nỗi này chứ?”
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người đàn ông: “Viễn Chu?”
Người đàn ông há miệng thở dốc, dường như rất đau đớn. Tưởng Đông Đình đau lòng nhìn anh: “Ta không ngờ chỉ là một chuyến đi xa lại làm cho con ra nông nỗi này. Viễn Chu...”
“Ba, người này thật sự là Viễn Chu sao?” Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người đàn ông, đột nhiên hỏi một câu như thế.
Tưởng Đông Đình vẫn còn đang đắm chìm trong bi thương. Quản gia thay Hứa Tình Thâm giải đáp thắc mắc: “Chúng tôi đã nhìn kĩ rồi, chỗ mắt cá chân cũng có một nốt ruồi giống y hệt, không lẽ lại là giả sao?”
“Vậy sao?” Không hiểu sao trong lòng Hứa Tình Thâm lại có cảm giác kì quái.
“Cô đương nhiên hi vọng không phải là nó. Cô chính là muốn nó chết có đúng hay không?” Tưởng Đông Đình quát vào mặt Hứa Tình Thâm. “Viễn Chu bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy mà cô còn giấu diếm cho được. Cô chính là rắp tâm muốn hại nó!”
Hứa Tình Thâm không nói gì, vừa muốn đặt tay lên vài người đàn ông thì Tưởng Đông Đình đã vội gạt tay cô ra: “Đừng đụng vào nó!”
Người đàn ông rất muốn nói chuyện, nhưng bây giờ lại không cách nào mở miệng, chỉ có thể viết chữ.
Hứa Tình Thâm thấy thế, vội vàng hỏi: “Anh không phải là Tưởng Viễn Chu đúng không?”
Người đàn ông không ngừng lắc đầu. Hứa Tình Thâm lại hỏi tiếp: “Anh biết tôi là ai không?”
Cô lấy điện thoại di động trong túi mình ra, đưa tới trước mặt người đàn ông. Cô mở phần đánh chữ, sau đó đưa đến tay người đàn ông.
Ngón tay của người đàn ông cũng quấn băng gạc, nhưng anh ta vẫn cố gắng đánh ra được ba chữ tên cô.
Tưởng Đông Đình nhìn về phía màn hình điện thoại di động, thấy trên đó ghi “Hứa Tình Thâm”.
Ba từ đó khiến ông ta càng tức giận hơn. Ông ta nghiến răng, hung hăng trừng mắt với Hứa Tình Thâm: “Nói cho cùng, Viễn Chu không chết ở bên ngoài nên cô không vừa lòng có phải không?”
“Ba, sao ba lại nói như vậy?”
Vốn dĩ những ngày vừa rồi, Hứa Tình Thâm cũng không biết mình làm thế nào mà vượt qua được. Cô chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Trong miệng người đàn ông phát ra những âm thanh không rõ ràng. Hứa Tình Thâm thấy thế, lại đưa điện thoại di động tới trước mặt anh ta.
Ngón tay của anh ta di chuyển trên màn hình điện thoại, rất chậm, rất chậm, cuối cùng cũng viết xong một dòng chữ: “Bảo cô ta đi.”
Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình: “Viễn Chu, anh muốn em đi sao?”
Người đàn ông nhắm chặt hai mắt lại. Khóe miệng Tưởng Đông Đình run rẩy, xô cô qua một bên: “Quản gia, mau đuổi cô ta đi cho tôi!”
Nhất định là Tưởng Viễn Chu đã biết được điều gì đó, nếu không anh sẽ không làm vậy. Quản gia đứng chắn trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô không chịu đi, ông ta chỉ có thể đẩy cô ra ngoài.
—
Ở một nơi khác.
Lão Bạch bị đẩy mạnh vào một gian phòng. Anh thấy Tưởng Viễn Chu đang nằm trên giường, Hứa Ngôn ngồi ở bên cạnh đang định xử lý vết thương cho anh.
Lão Bạch bước nhanh về phía trước, nhìn kĩ vết thương của Tưởng Viễn Chu. Trong lòng anh không khỏi tức giận.
“Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Tưởng Viễn Chu đẩy tay Hứa Ngôn ra: “Không cần.”
“Như vậy sao được?” Hứa Ngôn nhìn anh như vậy trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nếu như Tưởng Viễn Chu ngã xuống, bọn họ phải làm thế nào đây?
Nếu như Tưởng Viễn Chu xảy ra chuyện, cô ta nhất định là khó sống.
Người đàn ông sau lưng cười lạnh: “Quả thực là không cần phải làm trò như vậy đâu.”
Hứa Ngôn nghe vậy, quay đầu lại nhìn, thấy trong tay người đàn ông kia đang cầm một khẩu súng. Hắn thành thạo lên đạn, sau đó chĩa họng súng vào Tưởng Viễn Chu.
Chuyện đáng lo lắng nhất, cuối cùng cũng phải tới.
Lão Bạch không chút nghĩ ngợi, đứng ra che chở trước mặt Tưởng Viễn Chu: “Các người muốn làm gì?”
“Tưởng tiên sinh, từ bé đến giờ e là ngài chưa từng phải chịu khổ thế này nhỉ? Không sao đâu, ngài sắp được giải thoát rồi đó.”
Hai bên thái dương của Lão Bạch đổ đầy mồ hôi lạnh. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, đẩy Lão Bạch qua một bên. Lão Bạch lại muốn ôm chặt anh lại: “Tưởng tiên sinh!”
“Cậu làm cái gì vậy?” Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không biểu lộ chút gì là sợ hãi. “Bộ dạng này của cậu mà bị Tình Thâm nhìn thấy, nhất định cô ấy lại đá xéo chúng ta nữa.”
Lão Bạch không có tâm tình mà nói giỡn. Tưởng Viễn Chu đứng lên, nhìn thẳng về người đàn ông đứng phía trước: “Muốn giết tôi à?”
“Không cần sợ hãi, mỗi người một viên đạn, nhất định là không hề lãng phí.”
Hứa Ngôn sợ đến hai mắt đỏ bừng, một câu nói cũng không dám nói.
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm đối phương. Từ lúc vào đây đến giờ, anh chưa từng mở miệng cầu xin bọn chúng thả ra. Anh luôn bình tĩnh đến khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
“Mạng của tôi chỉ đáng giá chút tiền còm như vậy thôi sao? Chỉ cầm nhiêu đó tiền các người đã cảm thấy đủ thỏa mãn rồi?”
“Lời này của Tưởng tiên sinh là có ý gì?”
“Thả tôi ra ngoài, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
“Ngài nói sao?”
Lão Bạch đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nhìn anh điềm tĩnh đàm phán để tranh giành lấy đường sống.
“Tôi chính là dùng tiền để mua mạng sống, được chứ?”
“Mua thế nào?”
“Tôi có một người trợ lý riêng. Tôi đã thông báo cho anh ta sự việc. Chỉ cần tôi gọi điện thoại, nhất định có thể huy động khoản tiền năm nghìn vạn.”
Đối phương nghe vậy, mi mắt giật giật: “Nghĩa là sao?”
Tưởng Viễn Chu nhún vai: “Thế anh không cảm thấykiếm tiền còn dễ dàng hơn so với cướp ngân hàng sao? Tháng nào cũng có thể có trong túi năm nghìn vạn, chỉ cần tôi không chết thì các người sẽ có tiền để lấy tiếp.”
“Làm sao tôi biết ngài có gạt tôi hay không?”
“Đừng lo lắng, khi tôi gọi điện thoại thì hẳn là anh cũng sẽ ở bên cạnh để giám sát mà? Tôi chỉ đơn giản nói với anh ta là tôi đang cần tiền, anh ta cũng không dám hỏi tôi cần tiền để làm gì.”
Nòng súng trong tay gã kia hơi hạ thấp xuống: “Trợ lý của ngài ở đâu?”
“Chuyện này tôi không thể nói được.”
“Tưởng tiên sinh, nói thật cho ngài biết, ngài chính là không thể rời khỏi chỗ này được. Hơn nữa tôi cũng không thể để người khác biết ngài vẫn còn sống.”
“Có ý gì?”
“Ngài có thể đảm bảo là người trợ lý kia sau khi nhận được điệnt hoại của ngài thì sẽ không báo lại với người nhà của ngài hay sao? Đó là chuyện không thể?”
Hiện tại ở Đông Thành, chuyện không thể tiết lộ ra ngoài nhất chính là tin tức về Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh nhất định phải được nhốt kĩ.
“Có thể.” Tưởng Viễn Chu kiên định nói. “Tôi chưa từng gặp mặt anh ta, anh ta đang ở nước ngoài, tôi chỉ thuê anh ta chuyên phụ trách một số công việc đặc thù. Hơn nữa lâu nay chúng tôi vẫn luôn làm việc theo cách như vậy, tôi yêu cầu, anh ta thực hiện, tuyệt đối không hoài nghi. Cho nên, anh cứ suy nghĩ một chút đi. Có lẽ anh cũng nên thử một lần.”
Rõ ràng là gã đàn ông kia đã bị anh thuyết phục. Tưởng Viễn Chu có thể khẳng định điều này.
Anh nói là sự thật, đúng là anh còn có một người trợ lý ở nước ngoài.
Vẫn nói con người lòng tham không đáy, có ai thấy tiền mà không động tâm cơ chứ? Hiện tại, anh phải chủ động giành lấy đường sống cho mình. Anh nhất định phải sống để đoàn tụ với Tưởng phu nhân của mình.
“Các người có thể tiếp tục nhốt chúng tôi ở đây.” Tưởng Viễn Chu từng bước thả mồi nhử.
“Mỗi ngày chỉ cần cho chúng tôi ít cơm ăn là được. Hiện giờ tôi chỉ cần sống sót, tiền bạc không đáng nói tới nữa. Anh không cần sợ ông chủ của mình. Chỉ cần tôi không lộ diện, vậy người đó cũng sẽ không biết tôi vẫn còn sống.”
Hình ảnh chớp động, nháy mắt liền biến thành màu đen.
“Viễn Chu, Viễn Chu!!!”
Người bên kia sao còn có thể nghe tiếng cô nói chuyện? Gã đàn ông cầm theo dao nhỏ đi về phía Tưởng Viễn Chu. Vành mắt Hứa Ngôn phiếm hồng, hiểu rằng bọn họ sợ là không qua được đêm nay.
“Đừng như vậy!” Cô ta chạy tới, kéo đầu vai áo bị tụt xuống lại đàng hoàng, sau đó đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu.
“Các người muốn bao nhiêu tiền chuộc, các người cứ việc nói đi!”
“Sao? Nói như thể cô có nhiều tiền lắm!”
Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, hướng về phía Hứa Ngôn nói: “Tránh ra!”
Người phụ nữ đứng ở kia vẫn không nhúc nhích.
“Thứ các người muốn đơn giản là tiền! Cứ cho là có kẻ muốn mạng của anh Tưởng thì chẳng lẽ mạng sống của anh ấy, anh ấy không thể mua lại sao?”
Gã đàn ông vươn tay ra, túm bả vai cô ta xô mạnh ra…
—
Ở Hoàng Đỉnh Long, Hứa Tình Thâm nắm di động, cả bàn tay đều đang run hết, cô không biết đối phương nói câu kia rốt cuộc là có ý ứ gì, cái gì mà sẽ không trả lại cho cô một Tưởng Viễn Chu hoàn chỉnh không khiếm khuyết?
Bàn tay cô chống trán, Hứa Tình Thâm biết, chuyện này nhất định giấu không được.
Tưởng Đông Đình sẽ nhanh chóng biết Tưởng Viễn Chu đi tới thôn vách núi, cũng sẽ biết anh mất tích, có điều Hứa Tình Thâm lúc này thật không dám báo cảnh sát. Cứ cho là từ nhỏ đã biết có chuyện gì phải tìm cảnh sát, nhưng khi thực sự tới đường này rồi thì cô không dám nghĩ, một chút cũng không dám nghĩ tới.
Cô cuộn tròn trong chiếc giường lớn. Hứa Tình Thâm cắn ngón tay mình, chỗ khớp xương ngón tay bị cắn có một loạt dấu răng, dù đau kinh khủng là vậy nhưng cô lại như chết lặng.
—
Còn người đang bị giam – Hứa Ngôn – đến giờ vẫn không nhớ nổi, vì sao lúc trước cô ta lại đồng ý với Tưởng Đông Đình.
Cô ta không biện minh cho mình. Cô ta nhớ rõ, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là tiền.
Trong nhà cần tiền. Khi đó ước muốn lớn nhất của Hứa Ngôn là đổi căn nhà đã rất nguy hiểm này, cho ba mẹ được có những ngày thoải mái hơn chút.
Cô ta không mong cầu cao sang, nhiều nhất cô ta cũng chỉ muốn được tốt hơn một chút.
Bọn chúng đánh Tưởng Viễn Chu, gã đàn ông cất con dao nhỏ lại, rồi lại tiếp tục ra tay.
Sau một lúc, bọn chúng buông Tưởng Viễn Chu ra, Hứa Ngôn vẫn thấy người đàn ông rút con dao trong tay ra…
Bọn họ bị nhốt ở đây như đang bước hàng trên mũi dao, sống và chết đều bị nắm giữ trong tay kẻ khác.
—
Nhà họ Tưởng.
Tưởng Đông Đình đi ra cổng, bên ngoài có vệ sĩ của Tưởng Viễn Chu, ông ta định ra ngoài, lại bị ngăn lại.
Tưởng Đông Đình đầy giận dữ không che giấu được: “Các anh có biết Tưởng tiên sinh của các anh đã xảy ra chuyện rồi không?”
“Ông chủ, Tưởng tiên sinh bảo chúng tôi bảo đảm an toàn của ngài, ngài vẫn nên quay vào đi ạ.”
Quản gia thấy ông ta lại sắp kích động, vội tiến lên khuyên giải an ủi: “Ông chủ, quên đi ạ! Ngài cũng không biết cậu Tưởng đang ở đâu, đi ra ngoài thì ích lợi gì?”
“Tôi muốn đi hỏi người phụ nữ kia xem…”
“Cô Hứa nếu muốn nói thì đã sớm nói rồi ạ.”
Vệ sĩ không có ý sẽ cho đi. Từ rất xa, một chiếc xe đang chạy lại đây. Chạy ngang qua sân lớn trước cửa nhà họ Tưởng, cửa xe bỗng nhiên được mở ra, một hình dáng bị đẩy xuống dưới.
Cơ thể người đàn ông lăn vòng trên mặt đất mấy cái, trên mặt đường có vết máu, Tưởng Đông Đình hoảng sợ: “Ai!”
Đối phương nằm đó vẫn không nhúc nhích. Vệ sĩ tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh người đàn ông, liếc mắt nhìn một cái liền thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Người đàn ông bất tỉnh, gương mặt cũng bị huỷ hoại.
Tưởng Đông Đình trong lòng có loại cảm giác bất an dâng lên. Ông ta từ lâu đã mặc kệ chuyện bên ngoài, vậy cái người bị ném trước cổng nhà này lại là ai?
Sợ Tưởng Đông Đình không chịu được kích thích, quản gia tiến lên vài bước, nhìn kỹ xong, trong nháy mắt lạnh hết cả người.
“Thế nào?” Tưởng Đông Đình hỏi.
“Ông chủ… đây… chiếc đồng hồ này hình như là của cậu Tưởng.”
Tưởng Đông Đình rít một hơi lạnh: “Cái gì?”
Quản gia ngồi xổm xuống, tay sờ bả vai người đàn ông, sau đó khẽ đẩy mấy cái.
“Cậu Tưởng?”
Hai chữ này vừa được gọi, trái tim Tưởng Đông Đình trong chớp mắt bị xé thành mấy mảnh.
“Viễn Chu!”
Ông ta đi ra ngoài, không có vệ sĩ nào ngăn ông ta lại. Tưởng Đông Đình đi tới trước mặt người đàn ông, ông ta quỳ xuống, cả người muốn sụp đổ rồi. Hai tay ông ta muốn đỡ người đàn ông dậy, nhưng người ấy nằm đó, đã lâm vào hôn mê.
Tưởng Đông Đình nhìn, đây còn không phải là Tưởng Viễn Chu sao?
Dù khuôn mặt bị hủy, nhưng những thứ mang trên người đều giống như đúc. Hơi thở của Tưởng Đông Đình mắc nghẹn giữa họng, cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngất đi.
“Mau! Mau kêu xe cứu thương!”
Vệ sĩ tiến lên hai bước, muốn kéo Tưởng Đông Đình dậy.
Thần sắc ông ta kích động, đẩy người vệ sĩ bên cạnh ra.
“Nhà họ Tưởng nuôi các người thì được gì? Người các người phải trông coi không phải là ta! Con ta nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra, ta… ta…”
Quản gia vội đỡ ông ta dậy: “Ông chủ, đừng như vậy! Khoan tức giận!”
Một người vệ sĩ ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông, bàn tay sờ sờ túi quần người đàn ông, túi hai bên đều trống không, mãi đến khi sờ lên ngực mới phát hiện có khác thường.
Anh ta từ trong túi áo người đàn ông lôi ra một băng ghi hình.
“Ông chủ!”
Tưởng Đông Đình cầm lấy, đứng dậy.
“Các người ở đây coi! Chờ xe cứu thương tới thì gọi tôi ngay!”
Quản gia hơi giật mình: “Ông chủ, ông…”
Ông ta đứng dậy theo, nhìn người vệ sĩ cởi áo khoác, khoác lên người người đàn ông kia. Quản gia bước nhanh theo Tưởng Đông Đình vào trong.
“Ông chủ, ngài làm gì vậy ạ? Cậu Tưởng còn ở ngoài kia mà!”
“Tôi bây giờ phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Tưởng Đông Đình cũng lo lắng cho đứa con ở ngoài kia, nhưng lỡ trong cái băng ghi hình này thực sự có gì thì sao?
Hai người đi vào phòng khách, Tưởng Đông Đình đưa băng ghi hình cho quản gia. Ông ta thất thần ngồi xuống sô pha, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa.
Quản gia để băng vào xong, bước trở lại tới cạnh Tưởng Đông Đình.
Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh Tưởng Viễn Chu, rất rõ ràng, mặt mũi và thân hình đều ở đấy, không có chút gì mờ mờ. Tưởng Đông Đình thiếu chút nữa đứng dậy. Tiếp theo chính là trận đánh đập. Ông ta nhìn thấy con mình bị còng tay, mỗi một đấm đều như đánh vào chính mình.
Tưởng Đông Đình mắt đục, đỏ ngầu, bàn tay cũng nắm lại.
“Viễn Chu!!!”
Quản gia trố to hai mắt, hai chân nhũn ra. Mặc dù đi theo Tưởng Đông Đình cũng coi như đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng chuyện này liên quan đến con trai độc nhất của nhà họ Tưởng, Tưởng Viễn Chu xảy ra chuyện, nhà họ Tưởng đã xong được rồi!
Hai người thấy Tưởng Viễn Chu được buông ra, sau đó bị kéo tới một góc. bất chấp lưỡi dao bén ngót, một gã đàn ông lấy áo hắn lau đi lau lại.
Kẻ kia đưa lưng về phía Tưởng Đông Đình, đưa lưng về phía màn hình. Sau đó, hắn từng dao từng dao mà rạch gương mặt của Tưởng Viễn Chu.
Tưởng Đông Đình hoàn toàn sụp đổ, hai tay che mặt, vai run rẩy, mười ngón tay hơi nắm lại. Bi phẫn ngập đầy áp xuống trong lòng, không xua đi được, lấp chắn làm Tưởng Đông Đình không thở được.
Ông ta thiếu chút nữa ngất đi, nửa người trên mềm oạt dựa vào sô pha. Quản gia cũng cảm thấy nhìn thật ghê người, không đành lòng xem tiếp.
Trong TV chợt có một giọng nam: “Tôi đưa lại Tưởng tiên sinh cho các vị…”
Tưởng Đông Đình buông tay ra, thấy một khuôn mặt mang khăn trùm đầu. Trong mắt ông ta tóe ra sự phẫn nộ, hận không thể xông lên xé rách khuôn mặt đối phương.
“Nếu không phải Tưởng phu nhân không xoay ra số tiền cuối cùng thì tôi cũng không đối đãi với Tưởng tiên sinh đến mức như vậy. Nhà họ Tưởng các người, gia đại nghiệp đại mà mười triệu cuối cùng cũng không chịu đưa. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho các người một đại lễ. Từ lâu nghe nói ở Đông Thành, khuôn mặt này của Tưởng tiên sinh là cấp quốc bảo, hahaha!!!!”
Âm thanh chói tai chui vào tai Tưởng Đông Đình, ông ta đứng dậy, bước mấy bước tới trước TV.
“Người, đã giao lại cho các người. Nếu chỉ trả tiền cho một người thì tôi sẽ chỉ trả lại cho các người một mình Tưởng tiên sinh. Tôi cũng chẳng sợ các người báo cảnh sát. Chờ khi cảnh sát tìm được đến chỗ này, bọn tôi đã chạy từ lâu rồi! Cám ơn số tiền chuộc lúc đầu của Tưởng phu nhân! Sở dĩ giữ lại mạng của Tưởng tiên sinh, không giết con tin, là bởi vì Tưởng phu nhân cũng coi như có phối hợp, khi ấy đã không báo cảnh sát…”
“Thứ chó đẻ!!!” Tưởng Đông Đình bổ nhào tới, màn hình bỗng nhiên tối sầm.
Quản gia kéo ông ta lại.
“Ông chủ, ngài đừng như vậy! Nếu ngài ngã xuống thì cái nhà này sẽ xong mất thôi!”
Tưởng Đông Đình đứng thẳng đó, vẫn không nhúc nhích, tay chỉ vào TV: “Đốt cái này hết đi! Đốt sạch đi!!!”
“Dạ!”
Xe cứu thương nhanh chóng tới. Quản gia theo Tưởng Đông Đình vội vàng ra ngoài. Ra bên ngoài, xe cứu thương đã đậu ở cổng, nhân viên y tế đang khiêng cáng xuống.
Tưởng Đông Đình nói với hai người vệ sĩ: “Các anh ở lại đây, không được đi!”
“Dạ!”
Xe cứu thương chạy đến bệnh viện Tinh Cảng, Tưởng Đông Đình không nói người kia là Tưởng Viễn Chu.
Hai người ngồi trên hành lang trống trải. Quản gia lâu lâu lại nhìn chăm chú về phía phòng phẫu thuật.
“Ông chủ, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát không ạ?”
“Báo cảnh sát?” Gương mặt Tưởng Đông Đình trầm xuống.
“Bộ dạng của Viễn Chu hiện giờ, người cũng đã quay về, báo cảnh sát làm gì chứ? Chuyện này chỉ có thể tự giải quyết.”
“Nhưng còn trợ lý của cậu ấy…”
Tưởng Đông Đình không nói gì. Đã tới tuổi này, hiện giờ còn phải chấp nhận tin dữ như vậy, nếu không phải trong lòng còn chút hy vọng thì ông ta đã sớm ngã xuống.
“Vừa rồi tên kia nói ông cũng nghe rồi đấy, Hứa Tình Thâm không chịu đưa số tiền chuộc mười triệu cuối cùng.”
“Có lẽ cô Hứa không lấy đâu ra được.”
“Cửu Long Thương bán được bao nhiêu?” Tưởng Đông Đình liếc mắt nhìn người quản gia bên cạnh.
“Cũng được, dù cô ta có thật sự không kiếm đâu ra được thì tôi là cha của Viễn Chu, tại sao cô ta không nói với tôi?”
“Còn nữa, cô ta nhất định biết Viễn Chu bị bắt cóc, cô ta giấu cũng giỏi thật đấy! Người phụ nữ này thật đáng sợ, rốt cuộc cô ta có tâm tư gì, sợ là chúng ta cũng không biết.”
Cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng được mở ra, Tưởng Đông Đình thấy thế liền vội vàng đi tới hỏi: “Thế nào?”
“Vừa khâu mặt lại ạ.” Giọng nói của vị chủ nhiệm rất nghiêm túc. “Người ở trong rốt cuộc là ai thế ạ? Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Trên mặt gần như… Khâu đã khâu xong rồi, nhưng vết thương cần phải xử lý cho xong hết.”
“Còn bị thương ở đâu nữa sao?”
“Yết hầu bị phỏng, hai tay cũng có thương tích, như thể bị lấy dụng cụ gì đó không bén đánh vào. Bên bệnh viện cũng phải mau báo cho cảnh sát thôi ạ!”
Tưởng Đông Đình nghe vậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
“Cái gì mà yết hầu bị phỏng?”
“Chưa biết có ảnh hưởng tới việc nói chuyện bình thường không, hiện tại thì vết thương trên mặt và tay đều đã được xử lý xong rồi.” Bác sĩ cũng chưa từng gặp tình trạng thương tích nào phức tạp như vậy.
“Cả gương mặt đều phải dùng băng băng lại, ngài vẫn là không nhìn thì tốt hơn, trên mặt không chỉ có vết thương do dao, tóm lại… Kẻ xuống tay thật sự rất tàn nhẫn.”
Tưởng Đông Đình chỉ dựa vào sức lực cuối cùng mà đứng yên ở đó. Ông ta lắc lắc đầu, nói: “Chuyện này tôi cần ông giữ bí mật, ai cũng không thể nói, cũng không thể báo cảnh sát. Ông chỉ là bác sĩ Tinh Cảng, ông chịu trách nhiệm cứu chữa người cho tốt là được.”
“Cái này…. Dạ!” Ông ấy cũng chỉ có thể đồng ý.
Bên phía bệnh viện, không có Tưởng Viễn Chu, nhưng Tưởng Đông Đình đã ra mặt thu xếp một phòng tốt nhất, chút việc này vẫn có thể làm được.
Ông ta ngồi trong phòng bệnh, vẫn không nhúc nhích mà ngồi trông trước giường.
Quản gia nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, nước mắt vẫn là nhịn không được, ông ta xoay người lau đi.
“Viễn Chu?” Tưởng Đông Đình gọi hai tiếng, nhưng người đàn ông vẫn không tỉnh.
Tuy không bị nguy hiểm đến tính mạng, khả năng sau này phải làm sao bây giờ?
Quản gia xoay người lại, nhìn bộ dáng người đàn ông.
“Ông chủ… Ngài, ngài xác định đây là cậu Tưởng sao ạ?”
“Vì sao hỏi như vậy?”
“Ngài nhìn xem khuôn mặt người này, hơn nữa lại không thể nói chuyện, làm sao mới có thể chứng minh đó là cậu Tưởng ạ?”
Tưởng Đông Đình dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ vấn đề này, chỉ là lúc này còn đắm chìm trong bi thương. Ông ta đứng dậy, xốc chăn trên người người đàn ông lên.
Ông ta nâng chân phải người đàn ông lên, nhìn chỗ mắt cá chân. Tưởng Đông Đình thấy có một nốt ruồi đen không lớn.
“Nếu hắn không phải Viễn Chu, sao ngay chính chỗ này lại có một nốt ruồi giống như đúc vậy?”
Quản gia theo ánh mắt ông ta nhìn lại, hy vọng cuối cùng bỗng nhiên bị đánh nát.
“Quả nhiên là cậu Tưởng! Tại sao lại như vậy chứ, vốn đang rất tốt…”
Tưởng Đông Đình ngồi lại chỗ cũ, hốc mắt cũng không nhịn được, ướt đi.
“Tại sao lại như vậy? Đó còn không phải bởi vì Hứa Tình Thâm! Từ lúc ở cạnh cô ta, bao lâu rồi nó có được ngày bình an?”
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm cả người gần như đang cạnh mép bờ của sự nôn nóng, cô ở trong phòng không khỏi đi tới đi lui, đã đi tới ha tiếng rồi.
Đối phương vẫn không liên hệ lại với cô, cô cũng không có được tin tức của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm hai tay nắm tóc, lúc đi đến bên cửa sổ, di động bị cô ném trên giường vang lên.
^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^
Không sao chép truyện đăng ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver sang bất cứ hình thức nào.
Cô dường như phát điên lên, nhào qua chụp lấy điện thoại di động: “A lô? A lô!”
“Tưởng phu nhân, chúng tôi đã đưa Tưởng tiên sinh về rồi.”
“Ở đâu? Ở đâu hả?!”
“Nhà họ Tưởng.” Bên kia vừa dứt lời, liền cúp máy.
Nhà họ Tưởng?
Hứa Tình Thâm không kịp nghĩ ngợi thêm nữa, cô đi cả chân trần chạy nhanh ra ngoài. Cả vớ cũng không mang, cô hối hả xuống lầu. Bàn chân cô giẫm mạnh lên các bậc thang tạo nên những tiếng “bang, bang”.
Người bảo mẫu vừa định gọi cô một tiếng, chỉ thấy cô vội vàng xỏ chân vào đôi giầy, còn chưa kịp cài quai đã trực tiếp ra khỏi cửa.
Đến nhà họ Tưởng, Hứa Tình Thâm gần như là ngã nhào ra khỏi xe. Hai người bảo vệ nhìn thấy cô cũng không khỏi giật mình.
“Tưởng phu nhân.”
“Tưởng tiên sinh đã trở về có đúng hay không? Ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?”
“Tưởng tiên sinh bị thương, đã đưa tới bệnh viện rồi.”
Hứa Tình Thâm giật mình cả kinh, chùi mạnh nước mắt trên mặt.
“Bị thương thế nào?”
Hai người bảo vệ nhìn nhau, rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn ra phía sau lưng họ, thấy trên cánh cổng nhà họ Tưởng vẫn còn lưu lại mấy vệt máu.
“Anh ấy bị thương rất nặng sao?”
“Tưởng phu nhân, cô đến bệnh viện xem một chút đi.”
Cũng phải. Nghe người khác nói còn không bằng chính mình tự đi nhìn thử xem.
Hứa Tình Thâm xoay người trở lên xe. Chiếc xe rời khỏi nhà họ Tưởng, chạy thẳng đến bệnh viện Tinh Cản. Nếu Tưởng Viễn Chu trở về mang theo thương tích trên mình, nhất định sẽ được đưa tới Tinh Cảng để chữa trị.
Hứa Tình Thâm chạy ào vào bệnh bệnh viện. Vừa đi vừa hớt hải hỏi xung quanh: “Tưởng tiên sinh đâu? Anh ấy ở đâu?”
Một nữ ý tá ngơ ngác nhìn cô: “Tưởng phu nhân, Tưởng tiên sinh không có tới đây ạ.”
“Không thể nào!”
“Tôi thực sự không hề nhìn thấy ngài ấy, nếu không cô đi hỏi thêm người khác xem?”
Hứa Tình Thâm hơi khựng lại, nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy còn ba tôi đâu? Ba của Tưởng tiên sinh ấy!”
“À, có tới, có tới. Ngài ấy có đưa một người bị thương tới.”
“Người đó đâu rồi, hiện tại đang ở đâu?”
“Cô đừng gấp, tôi sẽ lập tức tra ngay.” Nữ y tá nói xong, liền cầm điện thoại lên gọi. Một lúc sau, cô ta cúp máy, cầm lấy giấy bút, ghi số phòng bệnh lên đó.
Hứa Tình Thâm không nói thêm gì nữa, cầm lấy tờ giấy rồi đi ngay.
Đến trước phòng bệnh, Hứa Tình Thâm cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Tưởng Đông Đình nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Vừa trông thấy Hứa Tình Thâm, ông ta liền nổi cơn lôi đình.
“Cô còn dám đến đây à!”
“Viễn Chu.” Hứa Tình Thâm cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Người đàn ông có vẻ là đang hôn mê, trên mặt quấn đầy băng gạc.
“Viễn Chu!” Hứa Tình Thâm không thể kìm nén được nữa, cô bước nhanh về phía giường bệnh, nhào lên trên giường.
“Tại sao có thể như vậy? Anh bị làm sao thế này?”
Tưởng Đông Đình muốn lôi cô ra: “Viễn Chu là bị cô bắt cóc có đúng hay không?”
Cô nghe không vào những lời Tưởng Đông Đình nói nữa. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người trên giường bệnh. Nước mắt cô trào ra: “Là ai đã hại anh thành như vậy?”
“Là ai ư?” Tưởng Đông Đình hỏi lại. “Còn không phải là cô à!”
Ông ta đẩy tay Hứa Tình Thâm ra, sau đó đứng chắn ngay trước giường bệnh.
“Nếu cô chịu giao mười triệu tiền chuộc ra, Viễn Chu sẽ bị hại thê thảm vậy sao?”
Hứa Tình Thâm lắc đầu không ngừng: “Không, không có chuyện đó.”
“Bây giờ có nói gì cũng đã muộn.” Tưởng Đông Đình nhìn về phía con trai đang nằm trên giường. Ông ta nhất quyết không cho Hứa Tình Thâm có cơ hội tiếp cận anh. “Cô cút đi cho tôi!”
“Con không đi.” Hứa Tình Thâm tỏ ra thái độ của mình. “Ba để con thăm Viễn Chu một chút đi.”
Hai vai Tưởng Đông Đình vì giận mà run cả lên, bàn tay già nua khẽ đẩy vài cái lên tay người đàn ông đang nằm đó.
“Con trai, con mau tỉnh đi, tỉnh lại đi.”
Hứa Tình Thâm đi tới cuối giường, mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường. Đây là cái mà bọn cướp nói: trả lại Tưởng Viễn Chu cho cô sao? Nước mắt cô không ngừng tuôn lã chã, cô lấy tay che miệng lại, cố giấu đi tiếng nấc. Lúc đi anh vẫn còn là một người lành lặn, vì sao khi trở về lại thành ra như vậy?
Trong đầu Hứa Tình Thâm hiện ra một loạt những câu hỏi mà không ai có thể trả lời được.
Quản gia đột nhiên lên tiếng: “Tưởng tiên sinh có phải đã tỉnh rồi không?”
Cô vội lau đi nước mắt trên mặt, đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu: “Viễn Chu, Viễn Chu, anh mau tỉnh lại đi.”
Tưởng Đông Đình không khỏi kích động: “Con nhìn đi, con đã trở về rồi.”
Người đàn ông khó nhọc nâng mi mắt lên. Hứa Tình Thâm cúi người gị anh: “Viễn Chu.”
Môi anh mấp máy như muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời. Hứa Tình Thâm lo lắng hỏi: “Đây là thế nào?”
Quản gia ở bên cạnh thở dài: “Kể cả thanh quản của Tưởng tiên sinh cũng bị thương, bây giờ còn không thể nói chuyện bình thường được.”
Nước mắt Hứa Tình Thâm lại tuôn đầy mặt. Cô đau lòng như muốn ngất đi. Một tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu, tay còn lại lần mò lên mặt anh. Người đàn ông bị chạm đến vết thương, đau đến rụt tay lại.
Tưởng Đông Đình thấy thế, lớn tiếng quát: “Đừng đụng vào nó!”
Hứa Tình Thâm vén chăn lên, thấy trên cánh tay anh cũng quấn đầy băng gạc màu trắng.
“Cả tay cũng bị thương sao?”
“Đúng vậy.” Quản gia tiếp lời. “Lúc Tưởng tiên sinh trở về, cả người đều toàn là máu. Sao có thể bị thương đến nông nỗi này chứ?”
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người đàn ông: “Viễn Chu?”
Người đàn ông há miệng thở dốc, dường như rất đau đớn. Tưởng Đông Đình đau lòng nhìn anh: “Ta không ngờ chỉ là một chuyến đi xa lại làm cho con ra nông nỗi này. Viễn Chu...”
“Ba, người này thật sự là Viễn Chu sao?” Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người đàn ông, đột nhiên hỏi một câu như thế.
Tưởng Đông Đình vẫn còn đang đắm chìm trong bi thương. Quản gia thay Hứa Tình Thâm giải đáp thắc mắc: “Chúng tôi đã nhìn kĩ rồi, chỗ mắt cá chân cũng có một nốt ruồi giống y hệt, không lẽ lại là giả sao?”
“Vậy sao?” Không hiểu sao trong lòng Hứa Tình Thâm lại có cảm giác kì quái.
“Cô đương nhiên hi vọng không phải là nó. Cô chính là muốn nó chết có đúng hay không?” Tưởng Đông Đình quát vào mặt Hứa Tình Thâm. “Viễn Chu bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy mà cô còn giấu diếm cho được. Cô chính là rắp tâm muốn hại nó!”
Hứa Tình Thâm không nói gì, vừa muốn đặt tay lên vài người đàn ông thì Tưởng Đông Đình đã vội gạt tay cô ra: “Đừng đụng vào nó!”
Người đàn ông rất muốn nói chuyện, nhưng bây giờ lại không cách nào mở miệng, chỉ có thể viết chữ.
Hứa Tình Thâm thấy thế, vội vàng hỏi: “Anh không phải là Tưởng Viễn Chu đúng không?”
Người đàn ông không ngừng lắc đầu. Hứa Tình Thâm lại hỏi tiếp: “Anh biết tôi là ai không?”
Cô lấy điện thoại di động trong túi mình ra, đưa tới trước mặt người đàn ông. Cô mở phần đánh chữ, sau đó đưa đến tay người đàn ông.
Ngón tay của người đàn ông cũng quấn băng gạc, nhưng anh ta vẫn cố gắng đánh ra được ba chữ tên cô.
Tưởng Đông Đình nhìn về phía màn hình điện thoại di động, thấy trên đó ghi “Hứa Tình Thâm”.
Ba từ đó khiến ông ta càng tức giận hơn. Ông ta nghiến răng, hung hăng trừng mắt với Hứa Tình Thâm: “Nói cho cùng, Viễn Chu không chết ở bên ngoài nên cô không vừa lòng có phải không?”
“Ba, sao ba lại nói như vậy?”
Vốn dĩ những ngày vừa rồi, Hứa Tình Thâm cũng không biết mình làm thế nào mà vượt qua được. Cô chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Trong miệng người đàn ông phát ra những âm thanh không rõ ràng. Hứa Tình Thâm thấy thế, lại đưa điện thoại di động tới trước mặt anh ta.
Ngón tay của anh ta di chuyển trên màn hình điện thoại, rất chậm, rất chậm, cuối cùng cũng viết xong một dòng chữ: “Bảo cô ta đi.”
Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình: “Viễn Chu, anh muốn em đi sao?”
Người đàn ông nhắm chặt hai mắt lại. Khóe miệng Tưởng Đông Đình run rẩy, xô cô qua một bên: “Quản gia, mau đuổi cô ta đi cho tôi!”
Nhất định là Tưởng Viễn Chu đã biết được điều gì đó, nếu không anh sẽ không làm vậy. Quản gia đứng chắn trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô không chịu đi, ông ta chỉ có thể đẩy cô ra ngoài.
—
Ở một nơi khác.
Lão Bạch bị đẩy mạnh vào một gian phòng. Anh thấy Tưởng Viễn Chu đang nằm trên giường, Hứa Ngôn ngồi ở bên cạnh đang định xử lý vết thương cho anh.
Lão Bạch bước nhanh về phía trước, nhìn kĩ vết thương của Tưởng Viễn Chu. Trong lòng anh không khỏi tức giận.
“Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Tưởng Viễn Chu đẩy tay Hứa Ngôn ra: “Không cần.”
“Như vậy sao được?” Hứa Ngôn nhìn anh như vậy trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nếu như Tưởng Viễn Chu ngã xuống, bọn họ phải làm thế nào đây?
Nếu như Tưởng Viễn Chu xảy ra chuyện, cô ta nhất định là khó sống.
Người đàn ông sau lưng cười lạnh: “Quả thực là không cần phải làm trò như vậy đâu.”
Hứa Ngôn nghe vậy, quay đầu lại nhìn, thấy trong tay người đàn ông kia đang cầm một khẩu súng. Hắn thành thạo lên đạn, sau đó chĩa họng súng vào Tưởng Viễn Chu.
Chuyện đáng lo lắng nhất, cuối cùng cũng phải tới.
Lão Bạch không chút nghĩ ngợi, đứng ra che chở trước mặt Tưởng Viễn Chu: “Các người muốn làm gì?”
“Tưởng tiên sinh, từ bé đến giờ e là ngài chưa từng phải chịu khổ thế này nhỉ? Không sao đâu, ngài sắp được giải thoát rồi đó.”
Hai bên thái dương của Lão Bạch đổ đầy mồ hôi lạnh. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, đẩy Lão Bạch qua một bên. Lão Bạch lại muốn ôm chặt anh lại: “Tưởng tiên sinh!”
“Cậu làm cái gì vậy?” Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không biểu lộ chút gì là sợ hãi. “Bộ dạng này của cậu mà bị Tình Thâm nhìn thấy, nhất định cô ấy lại đá xéo chúng ta nữa.”
Lão Bạch không có tâm tình mà nói giỡn. Tưởng Viễn Chu đứng lên, nhìn thẳng về người đàn ông đứng phía trước: “Muốn giết tôi à?”
“Không cần sợ hãi, mỗi người một viên đạn, nhất định là không hề lãng phí.”
Hứa Ngôn sợ đến hai mắt đỏ bừng, một câu nói cũng không dám nói.
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm đối phương. Từ lúc vào đây đến giờ, anh chưa từng mở miệng cầu xin bọn chúng thả ra. Anh luôn bình tĩnh đến khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
“Mạng của tôi chỉ đáng giá chút tiền còm như vậy thôi sao? Chỉ cầm nhiêu đó tiền các người đã cảm thấy đủ thỏa mãn rồi?”
“Lời này của Tưởng tiên sinh là có ý gì?”
“Thả tôi ra ngoài, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
“Ngài nói sao?”
Lão Bạch đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nhìn anh điềm tĩnh đàm phán để tranh giành lấy đường sống.
“Tôi chính là dùng tiền để mua mạng sống, được chứ?”
“Mua thế nào?”
“Tôi có một người trợ lý riêng. Tôi đã thông báo cho anh ta sự việc. Chỉ cần tôi gọi điện thoại, nhất định có thể huy động khoản tiền năm nghìn vạn.”
Đối phương nghe vậy, mi mắt giật giật: “Nghĩa là sao?”
Tưởng Viễn Chu nhún vai: “Thế anh không cảm thấykiếm tiền còn dễ dàng hơn so với cướp ngân hàng sao? Tháng nào cũng có thể có trong túi năm nghìn vạn, chỉ cần tôi không chết thì các người sẽ có tiền để lấy tiếp.”
“Làm sao tôi biết ngài có gạt tôi hay không?”
“Đừng lo lắng, khi tôi gọi điện thoại thì hẳn là anh cũng sẽ ở bên cạnh để giám sát mà? Tôi chỉ đơn giản nói với anh ta là tôi đang cần tiền, anh ta cũng không dám hỏi tôi cần tiền để làm gì.”
Nòng súng trong tay gã kia hơi hạ thấp xuống: “Trợ lý của ngài ở đâu?”
“Chuyện này tôi không thể nói được.”
“Tưởng tiên sinh, nói thật cho ngài biết, ngài chính là không thể rời khỏi chỗ này được. Hơn nữa tôi cũng không thể để người khác biết ngài vẫn còn sống.”
“Có ý gì?”
“Ngài có thể đảm bảo là người trợ lý kia sau khi nhận được điệnt hoại của ngài thì sẽ không báo lại với người nhà của ngài hay sao? Đó là chuyện không thể?”
Hiện tại ở Đông Thành, chuyện không thể tiết lộ ra ngoài nhất chính là tin tức về Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh nhất định phải được nhốt kĩ.
“Có thể.” Tưởng Viễn Chu kiên định nói. “Tôi chưa từng gặp mặt anh ta, anh ta đang ở nước ngoài, tôi chỉ thuê anh ta chuyên phụ trách một số công việc đặc thù. Hơn nữa lâu nay chúng tôi vẫn luôn làm việc theo cách như vậy, tôi yêu cầu, anh ta thực hiện, tuyệt đối không hoài nghi. Cho nên, anh cứ suy nghĩ một chút đi. Có lẽ anh cũng nên thử một lần.”
Rõ ràng là gã đàn ông kia đã bị anh thuyết phục. Tưởng Viễn Chu có thể khẳng định điều này.
Anh nói là sự thật, đúng là anh còn có một người trợ lý ở nước ngoài.
Vẫn nói con người lòng tham không đáy, có ai thấy tiền mà không động tâm cơ chứ? Hiện tại, anh phải chủ động giành lấy đường sống cho mình. Anh nhất định phải sống để đoàn tụ với Tưởng phu nhân của mình.
“Các người có thể tiếp tục nhốt chúng tôi ở đây.” Tưởng Viễn Chu từng bước thả mồi nhử.
“Mỗi ngày chỉ cần cho chúng tôi ít cơm ăn là được. Hiện giờ tôi chỉ cần sống sót, tiền bạc không đáng nói tới nữa. Anh không cần sợ ông chủ của mình. Chỉ cần tôi không lộ diện, vậy người đó cũng sẽ không biết tôi vẫn còn sống.”
Bình luận truyện