Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Chương 1: Trang Ngũ hiệp



Kiến tha các vị đại bẩn, giải nam chính thảm hại nhất của ‘liên hoan truyện sâu bọ háo sắc’ thuộc về…..

tén tén tén tèn ~~~~~

Vâng! chính là “Hoàng Phủ Thành” trong “Sắc đẹp trêu ngươi”, tác giả Huyến Lạn Như Hoa héo

Bằng những thành tích như bị cướp, bị bắt cóc, bị đánh, bị sàm sỡ, bị thâu hương,….. anh đã vinh dự lọt vào top những người đàn ông thảm hại và vô dụng nhất của liên hoan chúng ta. Nhưng bằng sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình, anh đã thu hút dụ dỗ được vô số phiếu bình chọn của già trẻ lớn bé, thật sự là ‘già không bỏ, nhỏ không tha’

*liếc nhìn ví tiền (ôi, bao nhiêu cái sim khuyến mãi của ta)*

Đề nghị quý vị đại bẩncho anh một tràng pháo tay nhiệt liệt ~~~

[Hoàng Phủ Thành]: Ta giết tên kia!!!!

[MC Ta là Sâuroro]: Bảo an! Mau gọi bảo an! Bớ người ta! Có kẻ giết người!!!!

◊◊◊

Khụ khụ… Xin thứ lỗi vì những trục trặc kỹ thuật vừa rồi.

Tôi xin quay lại với màn trao giải diễn viên phụ thừa thãi nhất kiêm hộ vệ ăn hại nhất. Giải thưởng nhục nhã nhất này thuộc về………………………….

Chính là tên thuộc hạ Trương Khang Niên…….

Vâng, với chức vụ là một thuộc hạ, một thị vệ của nam chính thảm hại Hoàng Phủ Thành, có thể nói, anh là một thuộc hạ nuôi tốn cơm số một thế giới, luôn luôn để chủ nhân bị bắt ngay trước mặt mình, luôn luôn bị đánh bại khi chưa kịp ra chiêu đầu tiên, anh chính là lý do để người ta thở dài cảm thán “đầu óc ngu si tứ chi phát triển”

Thêm vào đó, anh là một nhân vật phụ thừa thãi đến mức có xuất hiện người ta cũng quên mà không xuất hiện thì cũng chẳng ai chết.

Xin nhiệt liệt chào đón, Trương Khang Niên ăn hại của chúng ta ~~~~~

[Trương Khang Niên]: *cúi đầu ngồi dưới đất vẽ vòng tròn*

[Hoàng Phủ Thành]: *thở dài*

[MC Ta là Sâuroro]: *thì thầm* Người ta gọi đây là “chủ nào tớ đấy”

◊◊◊

Giải thường thứ ba của liên hoan phim sâu bọ háo sắc, giải thưởng gia đình quái đản nhất thuộc về Trang gia của “Sắc đẹp trêu ngươi”….

Cha mẹ bỏ nhà đi bụi, anh cả lạnh lùng độc ác (có xu hướng đoạn tụ), anh hai anh ba sáng tác nhạc sến, vẽ đông cung đồ; anh tư ăn hại chuyên đi trêu ghẹo gái nhà lành, là hang ổ của những thành phần bất hảo, là cái nôi của những kẻ đầu óc không bình thường.

Chúng ta hãy dành cho họ những nụ hôn nồng thắm nhất.

[Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ]: *sung sướng đứng dậy nhận giải*

[MC Ta là Sâuroro]: vâng hãy trao giải cho những con người đứt dây thần kinh xấu hổ, da mặt dày như da trâu của chúng ta….

[Trang Nhất]: *liếc mắt*

[Sâuroro, Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ]: *đóng băng*

[Bảo an]: *đem bếp lò ra quạt*

◊◊◊

Kính chào các vị đại bẩn, sau một thời gian không dài không ngắn để làm tan băng, MC Sâuroro xinh đẹp (dù hơi bẩn vì tên bảo an ngu ngốc kia dùng cái bếp lò quá khói để làm tan băng) đã trở lại để đem tới cho các vị đã-lâu-không-tắm giải thưởng tiếp theo, giải nhạc truyện kinh dị nhất:

Chính là bài hát “tán tỉnh” viết lời Trang Nhị, phổ nhạc Trang Tam…

*nhạc nền* “Mỹ nhân nũng nịu, ta vô cùng để tâm, hận không thể một chén rượu nuốt ngươi vào bụng. Từng ngày nhớ, từng ngày mong, cuối cùng không đợi được. To gan vươn tới hôn vào miệng. Cảm ơn trời đất, người ta cũng không từ chối. Sớm biết người không từ chối như vậy đã không đợi đến ngày hôm nay! Cười kẻ thù làm lao dịch ngoài cửa sổ, cắn cái má thơm nồng, hai tay cởi thắt lưng. Ca ca chờ một chút, chỉ sợ có người tới, chờ một lúc nữa thắt lưng tùy người cởi!”

[MC Sâuroro]: Tắt! Tắt ngay! Đúng là thảm họa âm nhạc, chổng mông vào nghệ thuật!

Thưa các vị-không-thể-bẩn-hơn-được-nữa, do một số người trong ban giám khảo vừa tốt nghiệp tiểu học ngày hôm qua, một số khác đang ôn thi lại nên giải thưởng này có chút nhầm lẫn, mong quý vị thông cảm.

◊◊◊

Giải thường gần cuối, giải thưởng tác giả lười biếng nhất, thuộc về Huyến Lạn Như Hoa.

Vâng thưa quí vị, bông hoa héo này có thể nói là lười biếng đến mức đặt tên anh em Trang gia là 1,2,3,4,5 như đếm heo. Tên nhân vật phụ cũng lấy một cách vô cùng tùy tiện. Tội lớn nhất không thể tha chính là đã không viết thêm phiên ngoại để phục vụ độc giả hay-cáu-bẳn.

Xin dành cho tác giả này một màn dép bay nhiệt liệt.

(cảnh tượng tiếp theo không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi)

◊◊◊

Thưa quý vị bốc-mùi-cả-km-đến-kiến-cũng-không-thèm-tha, giải thưởng cuối cùng của “liên hoan truyện sâu bọ háo sắc”, cũng là giải thưởng danh giá, vinh quang nhất, giải thưởng nữ hoàng háo sắc, thuộc về tiểu thư Sâu xinh đẹp, đáng yêu vô đối, cũng chính là MC tôi đây.

Xin nói thẳng, quý vị đừng buồn, những câu châm ngôn như “mất ngủ vì không có đối thủ”, hay “ngửa mặt lên trời hận đời vô đối”, chính là để dành cho bạn Sâu đây.

Sắc đẹp của bạn là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, người nhìn người yêu…..

*tắt điện*

[MC Ta là Sâuroro]: Này, chưa hết, còn mấy trang nữa cơ. Này! Vương miện của ta đâu? Mọi người bỏ đi đâu đấy?…..

[Trang Ngũ]: *từ đâu đấy xông ra* Vì sao không có giải cho ta?

[MC Ta là Sâuroro]: Đợi ta về bàn bạc với ban giám khảo để tìm giải thưởng biến thái nhất cho ngươi.

[Hoàng Phủ Thành]:Tiểu Ngũ, về thôi, đừng dây dưa với kẻ điên này kẻo lây bệnh…

[MC Ta là Sâuroro]: ….

E hèm, vì khán giả đã đi hết, tôi xin phép kết thúc buổi trao giải liên hoan truyện sâu bọ háo sắc ở đây.

Chúc quý vị có những ngày hè nóng bức khó kìm nén vì sắc đẹp của Sâu ta!!!!

Hẹn gặp lại quý vị ở những buổi trao giải sau!!!!

*hôn gió*

Mặt trời chói chang trên cao, nắng gắt như lửa. Cỏ nhỏ ven đường quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển không chút sức sống, mặt trời nóng bỏng dường như muốn đem hơi nước trong không khí bốc hơi bằng sạch. Khô nóng không chịu nổi nên trên con đường rộng lớn cũng không có một vết chân. Đại thụ bên đường đâm thẳng trong nắng gắt, vẫn đồ sộ đứng thẳng như trước, phủ xuống một bóng râm giảm bớt cái nóng khó chịu này.

Dưới táng cây có một nữ tử mặc đồ màu hồng, tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ mười sáu, bện hai bím tóc, dáng dấp thanh tú, xinh đẹp động lòng người. Lúc này nàng đang trừng lớn hai mắt như nước, giương cái miệng nhỏ hồng hồng, hét lên với người đang dương dương tự đắc ở trên cây bằng một giọng không thể tin được: “Tiểu… Ngũ thiếu gia, người điên rồi?”

Người trên cây cũng tầm tuổi như nàng, một thân bạch y phóng khoáng, đi một đôi giày đế rộng, cầm một chiếc quạt quý phong cách cổ xưa, dây buộc tóc phía sau cũng màu trắng, bên trong có một khối ngọc tuyệt đẹp trong veo không một tia tạp chất. Mỹ thiếu niên gương mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh, khôi ngô nhanh nhẹn!

“Ta cảnh cáo ngươi,” Y nhíu đôi mắt phượng, “bỏ chữ ‘Tiểu’ đi cho ta! Chờ tên tuổi Trang Ngũ ta vang vọng trên giang hồ, tốt nhất ngươi nên tôn kính gọi ta một tiếng Trang Ngũ hiệp!” Thong thả tựa trên cây cười tủm tỉm, y dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của các ca ca khi thấy y công thành danh toại.

“Trang Ngũ hiệp?” Nữ tử mặc y phục màu hồng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, “Đường đường là Ngũ thiếu gia của Trang gia, làm cái gì không được mà lại đi làm cường đạo! Còn không biết xấu hổ bắt người ta gọi là Trang Ngũ hiệp? Người làm mất hết mặt mũi Trang gia!”

“Mất mặt?” Trang Ngũ nhướng mi, “Muốn nói mất mặt thì ta đâu so được với ba ca ca kia của ta? Chỉ cần có bài hát nào mà dâm từ tươi đẹp truyền trong chốn ăn chơi khắp nam bắc thì nhất định chính là nhị ca viết nhạc, tam ca viết lời. Xếp hạng đông cung đồ của ai vẽ hay nhất, nếu tứ ca của ta đứng thứ hai thì tuyệt đối không có ai dám đứng thứ nhất! Ta làm thế nào mặc ta, không phải chỉ là cướp ít tiền lẻ thôi sao? Trang gia ta giàu nhất thiên hạ, ta còn cần cái gì? Chẳng phải là chút tên tuổi hay sao? Cùng lắm thì trả tiền cho bọn họ, có gì đặc biệt đâu?”

(Gia đình này bất hảo nha, chẳng trách ….╮(╯▽╰)╭)

Nữ tử y phục màu hồng nghẹn đến đỏ mặt, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Cho dù là kiếm chút tên tuổi cũng không được đi ăn cướp nha!”

“Vậy ngươi không hiểu rồi.” Trang Ngũ ngồi xuống, làm bộ dày dặn kinh nghệm nói: “Ngươi nhìn nơi này xem, bốn bề yên tĩnh, dân cư thưa thớt, lại là con đường mà từ Tây Nam vào kinh nhất định phải đi qua! Tây Nam gần Tây Vực, cống phẩm thượng hạng quý hiếm, đại thương nhân buôn bán đều phải đi qua nơi này. Không cướp ở đây chẳng phải toi công vô ích?” (Cái này có liên quan đến việc cướp hay không sao? =_=!!!)

“Đi qua nơi này toàn những thương đội lớn, đều có tiêu đội theo bảo vệ, nào có cướp dễ dàng như vậy?”

“Chính vì như thế mới có thể thể hiện võ công cái thế, trí tuệ siêu quần của Trang Ngũ ta chứ! Những thứ ai cũng có thể làm thì ta làm làm gì?” Trang Ngũ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đứng dậy nhìn xung quanh con đường, quả nhiên thấy một đội người ngựa từ xa xa tiến lại.

“Chủ nhân!” Trương Khang Niên lau mồ hôi trên mặt, cung kính nói với chủ nhân đội mũ, màn đen che mặt, “Trời quá nóng, hay là tìm cho ngài một cỗ xe ngựa đi.”

“Không cần bàn bạc nữa.” Từ trong tấm màn đen phát ra một giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn đoàn người phía sau đều đã mệt mỏi giống như bị hơi nóng nướng chín. “Đến rừng cây phía trước nghỉ ngơi một lát.” Hắn trầm giọng hạ lệnh, dẫn mọi người hướng về phía cánh rừng bên đường.

Trương Khang Niên thăm dò bốn phía cánh rừng một lượt rồi mới trở lại bên cạnh chủ nhân.

Năm nay thật sự là nóng hơn những năm trước. Hắn dùng khăn tay lau mồ hôi rồi đưa túi nước cho chủ nhân. “Chủ nhân, uống nước đi.”

Người kia gật đầu, bỏ mũ xuống, nhận lấy túi nước.

Tuyệt sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh….

“Đây là cái gì? Trời mưa sao?” Nữ tử mặc y phục màu hồng lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu, chỉ thấy Trang Ngũ hai mắt nhìn đăm đăm, nước miếng chảy dài phải đến ba thước đang tí tách rơi xuống. Này…. Này, vẻ mặt này với khi Tứ thiếu gia nhìn thấy mỹ nhân… giống nhau như đúc!

(¯¯□¯¯||| )

“Ngũ thiếu gia, người… người nhìn thấy cái gì vậy?” Nàng dè dặt hỏi.

Chỉ thấy Trang Ngũ một tay quệt nước miếng, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt rồi ha hả cười lớn, “Hôm nay vận may không tệ, tìm thấy một đại mỹ nhân!”

Nữ tử y phục hồng lập tức thay đổi vẻ mặt, “Ngũ thiếu gia, người muốn làm gì?”

“Làm gì?” Nụ cười của Trang Ngũ rất dâm đãng, “Đương nhiên là tới cướp tiểu mỹ nhân về…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện