Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Chương 20: Tình địch



Trang Ngũ không được tự nhiên kéo kéo váy trên người, “Tiểu…”

Hoàng Phủ Thành không quay đầu lại, “Nói với nàng bao nhiêu lần rồi! Gọi tướng công!”

Trang Ngũ bĩu môi, “Thì gọi… Tướng công! Vì sao ta nhất định phải mặc thế này?”

Hoàng Phủ Thành bất đắc dĩ nhìn nàng. Tóc nàng chỉ được búi lên đơn giản, chỉ có hai thứ trang sức, ít đến thảm hại. Y phục cũng đơn giản, làn váy vì suy xét đến bước chân của nàng mà đặc biệt rộng hơn. Về phần những đồ trang sức khác, càng hoàn toàn không có. Chưa từng thấy một Vương phi nào mộc mạc hơn nàng, nàng còn muốn thế nào nữa?

“Nàng là Trấn Nam Vương phi!” Hoàng Phủ Thành phải nhắc nhở lần thứ hai, “Chẳng lẽ nàng định mặc nam trang cùng ta diện thánh?”

“Như thế là tốt nhất.” Trang Ngũ thấp giọng nói.

“Tuyệt đối không được!” Hoàng Phủ Thành kiên quyết gạt bỏ.

“Hừ!” Trang Ngũ giận dỗi quay đầu chỗ khác, nhưng đôi mắt lại không khỏi sáng lên.

Giữa đại điện, dưới long ỷ, hai người đang đứng nhất định là nhân vật xuất chúng.

Nữ tử bên trái dáng người thướt tha, ung dung tao nhã, gương mặt trái xoan chuẩn mực, đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc hút hồn, cả gương mặt lộ ra một hơi thở vương giả. Yêu mị và uy nghiêm trộn lẫn trên người nàng một cách khó hiểu, nhưng không có bất cứ cái gì mất đi mà trái lại còn tăng thêm vẻ xinh đẹp và đặc biệt của nàng.

Nam tử bên phải vóc người cao lớn, anh tuấn phi phàm, giơ tay nhấc chân đều có vẻ lười biếng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm nhận được khí phách sâu bên trong.

“Tách tách tách…” Trang Ngũ đang mê mẩn, không lường trước được bên hông bị nắm chặt, lập tức ngã vào lòng một người.

“Ngậm mồm lại, lau nước miếng đi!” Hoàng Phủ Thành hung dữ quát khẽ bên tai nàng.

“Ha ha…” Trang Ngũ cười gượng, “Tiểu… Tướng công đừng ghen, ta chỉ tùy tiện liếc một cái thôi.”

Hoàng Phủ Thành tiến đến bên tai nàng, nhàn nhạt nói, “Thật đáng tiếc phải nói cho nàng, nàng đã gả cho một bình dấm chua rất lớn. Còn để ta phát hiện nàng nhìn say đắm bất cứ nam nhân hay nữ nhân nào như vậy nữa, ta tuyệt đối không tha cho nàng! Còn nữa,” Hắn dừng lại một chút, liếc mắt nhìn hai người trên điện, “Hai người kia, là tình địch của nàng.”

Cái gì? Ánh mắt vốn si mê lập tức biết thành tên lửa sắc bén, dám để ý tiểu mỹ nhân của nàng thì dù dung mạo có đẹp đến đâu cũng tuyệt đối không thể tha thứ!

Cái nhìn căm tức của Trang Ngũ rất nhanh đã có hồi báo, hai người kia đồng thời nhìn lại. Một nóng cháy như lửa, một lạnh lùng như băng, nhìn kỹ còn có thù địch và khinh thường, đè bẹp khí thế đang tăng vọt của Trang Ngũ. Trang Ngũ cảm thấy mình như con mồi bị vây hãm, hốt hoảng muốn tìm chỗ trốn.

May mà bọn họ rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Trang Ngũ dao động, ngã vào lòng Hoàng Phủ Thành, suýt chút nữa khóc ra.

Hai người kia chính là nữ đế Tây Dạng và hoàng đế Khương Vu đây.

Trang Ngũ ở Trang gia luôn được mọi người coi là bảo bối ôm trong tay, ngay cả Trang Nhất cũng chưa từng quá nghiêm khắc với nàng. Hôm nay bị hai vị vua của hai quốc gia nhìn gần như vậy, không sụp đổ ngay tại chỗ đã là rất tốt rồi.

Hoàng Phủ Thành nhìn ra sự hoảng sợ của nàng, vội vàng ôm nàng thật chặt. Hai người kia đều là nhân vật lợi hại, hắn chưa từng muốn để nàng đối mặt với những người này. Hắn sẽ nói rõ ràng với bọn họ, cũng sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ nàng. Nàng là vợ hắn, dù có thế nào hắn sẽ không để bọn họ tổn thương đến nàng.

Chỉ là, Hoàng Phủ Thành nhíu mày, hắn thành thân còn chưa tới nửa tháng, bọn họ hẳn không thể xuất hiện lúc này mới đúng, Trừ khi có người sớm đã lộ tin tức hắn thành thân ra ngoài!

Hắn nhìn Trang Nhất đi phía sau.

“Là ta.” Tráng Nhất liếc nhìn hắn rồi đáp.

“Vì sao?” Hoàng Phủ Thành hơi lộ vẻ không bằng lòng. Hắn vốn không định để hai người kia nhìn thấy Tiểu Ngũ.

“Đều là phiền phức thì thẳng thắn giải quyết một lần cho xong.” Vẻ mặt Trang Nhất như gió thổi mây trôi, ngữ khí thản nhiên như đang bình luận thời tiết.

Hoàng Phủ Thành cũng kinh ngạc trong lòng, nam nhân này vĩnh viễn không đơn giản như người ta tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện