Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Chương 6: Sát thủ Đường Môn



Trương Khang Niên tìm một quán trà, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới hầu hạ chủ nhân ngồi xuống.

Hoàng Phủ Thành để lộ ra khuôn mặt, hoàn toàn khinh thường đủ loại ánh mắt xung quanh. Mũ che mặt trước kia hắn dùng chẳng biết đã bị tiểu dâm tặc ném đi đâu. Hắn cũng thẳng thắn để lộ mặt suốt hai ngày nay.

Vừa mới ngồi xuống, định uống một ngụm trà, hắn đã nghe thấy một giọng nói, “Tiểu mỹ nhân, hai ngày không gặp, có nhớ ta không?”

Hắn để chén trà xuống, tiểu dâm tặc cũng không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chỉ thấy y một tay cướp lấy chén trà của hắn, ngửi ngửi rồi cau mày, “Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại uống loại trà tầm thường thế này?” Hắn nói xong cũng tiện tay ném chén trà xuống, rồi lại không biết biến từ đâu ra một ấm trà mới pha, “Uống cái này đi, ngâm châm bạch hào chính cống đấy!”

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thành trầm xuống, y tự mình đưa đến cửa cũng miễn cho hắn phải đi tìm. Trong khi suy tính, tay hắn dời về phía chuôi kiếm.

Không ngờ tiểu dâm tặc còn nhanh hơn hắn, một tay đè xuống bàn tay muốn rút kiếm của hắn, đồng thời toàn bộ thân mình cũng đè sát tới. Hoàng Phủ Thành buộc phải nghiêng về sau, ấm trà kia đã đến bên môi, nước trà thơm dìu dịu lập tức chảy vào trong miệng.

Hắn bị ép uống mấy ngụm trà tiểu dâm tặc mới vừa lòng tha cho hắn.

Lúc này Trương Khang Niên mới phản ứng lại, vương gia trừng mắt liếc hắn, bây giờ thì còn hữu dụng cái rắm.

“Cảnh cáo ngươi, không được theo ta nữa!” Hoàng Phủ Thành ném lại một câu rồi nghênh ngang mang theo thị vệ bỏ đi.

Rất rõ ràng là lời cảnh cáo của hắn không có một chút tác dụng. Tiểu dâm tặc cưỡi bạch mã đẹp đẽ của y thảnh thơi theo sát bên cạnh hắn.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi còn chưa nói ngươi có nhớ ta hay không a?” Trang Ngũ không chịu buông tha hỏi lại.

Hoàng Phủ Thành hừ lạnh một tiếng, “Ta quả thật vô cùng nhớ ngươi. Hai ngày nay, ta không lúc nào không nghĩ làm sao để rút gân lột da ngươi, bầm thây vạn đoạn ngươi!”

Vẻ mặt Trang Ngũ lập tức suy sụp, “Ta không tốt với tiểu mỹ nhân sao? Vì sao tiểu mỹ nhân lại oán hận ta như thế?”

“Quỷ tha ma bắt nhà ngươi…” Hoàng Phủ Thành nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Hai chiếc kim bạc mang theo mùi vị tanh hôi xé gió phóng đến.

Trang Ngũ “keng” một tiếng mở quạt ngọc ra, “Dám động tới tiểu mỹ nhân của ta, không muốn sống nữa chăng!” Quạt ngọc xoay một vòng, kim bạc lập tức bay vòng trở lại.

“Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại chọc tới sát thủ Đường Môn vậy?” Trang Ngũ cau mày hỏi.

Hoàng Phủ Thành “hừ” một tiếng, không để ý tới y.

Phía sau cách đó không xa đột nhiên có một trận náo loạn, giống như có người từ trên cao rơi xuống. Trương Khang Niên vội vàng nhìn lại phía sau đã thấy rơi xuống là một sát thủ áo đen, trên người có cắm hai chiếc kim bạc.

Trương Khang Niên hoảng sợ trong lòng, sát thủ này không thể nghi ngờ là hướng về phía Vương gia. Như vậy vừa rồi, là Trang Ngũ?

Hắn nhìn về phía Trang Ngũ không thèm quay đầu lại, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thành, thầm nghĩ Trang Ngũ này đối với Vương gia rất bất kính nhưng lại thật lòng thích Vương gia, nếu không sẽ không ra tay cứu giúp. Nhìn võ công của y có vẻ vô cùng tốt, nếu Vương gia chịu giữ hắn bên mình thì tính mạng hẳn là không cần lo lắng nữa. Hơn nữa Trang Ngũ môi hồng, răng trắng, tuấn tú phong lưu, còn rất xứng với Vương gia. Mặc dù Đại Ân Quốc không chú trọng nam phong (ý là gay. Há há há), nhưng nói chung là vẫn chấp nhận được, nếu Vương gia chịu nhận y cũng không phải là chuyện không tốt.

“Tiểu mỹ nhân, hôm nay ta cứu ngươi hai lần, ngươi có muốn lấy thân báo đáp hay không a?” Trang Ngũ nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ Thành.

Hoàng Phủ Thành hừ lạnh không đáp lời. Không có y, hắn cũng không chắc chắn sẽ bị đối phương ám sát.

“Nói đến cũng lạ, vừa rồi ở quán trà, chỉ có trong trà của tiểu mỹ nhân là có độc. Sát thủ Đường Môn nhân từ như thế từ bao giờ, không muốn hại người vô tội?”

Hoàng Phủ Thành vẫn không đáp nhưng chuyện đó cũng không làm y mất hứng thú tiếp tục hỏi, “Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai? Vì sao bọn họ đều muốn cho ngươi vào chỗ chết vậy? Trên kim bạc vừa rồi còn có ‘huyết phong hầu’ nha…”

“Ngươi có im đi không!” Hoàng Phủ Thành rốt cuộc không chịu nổi, quát lớn. “Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, muốn giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi thì đừng theo ta nữa!”

Trang Ngũ đắc ý cười lớn, “Tiểu mỹ nhân đừng lo cho ta. Những người đó không động được đến ta đâu.”

Hoàng Phủ Thành nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, “Cho dù ngươi không bị ta liên lụy chết thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù chỉ một chút. Bổn vương sống hai mươi năm nhưng chưa từng bị người cợt nhả làm càn như vậy. Nếu ngươi thật sự không đi thì đừng trách ta không khách khí với ngươi!” Hắn buông tay, quay đầu ngựa, thúc ngựa đi trước.

Trang Ngũ vội vàng vỗ mông ngựa đuổi theo sau, “Tiểu mỹ nhân…”

“Xoẹt!” Hoàng Phủ Thành nói được làm được, y vừa mở miệng, kiếm của Hoàng Phủ Thành đã tới thắt lưng, nếu không phải khinh công của y siêu việt, không chừng thật sự sẽ bị xẻ thành hai mảnh.

“Tiểu mỹ nhân thật là độc ác nha!” Vẻ mặt Trang Ngũ như đưa đám, đứng trên thân kiếm của hắn.

“Ngươi xuống cho ta!” Hoàng Phủ Thành quát.

“Có thể xuống, nhưng tiểu mỹ nhân phải để cho ta ôm!” Trang Ngũ xoay người lập tức nhảy xuống, dán lên lưng hắn, ôm thật chặt.

“Lập tức buông ra cho ta!” Hoàng Phủ Thành gầm lên.

“Không muốn, không muốn!”

“Đồ tiểu dâm tặc chết tiệt nhà ngươi!”

Trương Khang Niên im lặng nhìn bọn họ đùa cợt, dù sao ngựa vẫn đang đi, không làm lỡ hành trình là bao. Ngược lại Vương gia của bọn họ cũng không còn cô đơn trên đường đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện