Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 37



“Anh cầu còn không được!” Đoạn Ngân Táp rõ ràng hận Hứa Tịch đến nghiến răng nghiến lợi (yêu chết thì có), hung ác đẩy hắn ra,một mình đi ra khỏi ngõ.

Hứa Tịch cũng không tức giận, giương môi cười lạnh, chợt kêu to một tiếng: “Ai nha!”

Âm thanh lọt vào tai, Đoạn Ngân Táp biết hắn lại đang đùa mình, tiếp tục đi về phía trước.

“Đau chết!” Thấy thế, Hứa Tịch lại đáng thương hề hề ai kêu.

Đoạn Ngân Táp vốn định không để ý tới, nhưng đi được hai bước lại không yên lòng quay đầu, nhìn thấy Hứa Tịch ngồi dưới đất, đáng thương hề hề nhìn mình. Y thở dài, quay về, mắng: “Em lại đang làm cái quỷ gì nữa?”

“Người ta bị anh thao đến nhuyễn chân, đứng không vững ngã sấp xuống, người ta thật đáng thương a!” Hứa Tịch vô tội chớp chớp phượng mâu tươi đẹp.

“Xứng đáng!” Ngoài miệng mặc dù hung ác mắng, nhưng Đoạn Ngân Táp lại ôn nhu kéo hắn lên lưng, chính là không nghĩ tới lại bị hắn cự tuyệt.

“Em không đi!”

“Em nói cái gì?” Đoạn Ngân Táp cắn răng trừng hắn.

“Anh không mạnh bạo với em, em không đi nữa!” Hứa Tịch cười ngọt ngào, nói ra lời nói này lại làm cho người khác thiếu chút nữa hộc máu.

“Em…” Đoạn Ngân Táp thật muốn đánh cho hắn dừng lại.

“Anh có thể không cần để ý đến em, để người ta xinh đẹp đáng yêu một mình ở lại đây, để tên khủng bố kia cưỡng gian ba cái miệng nhỏ của người ta, còn có hai tiểu bạch thỏ của người ta. Nghe nói tên cưỡng gian kia thực thích nhũ giao, những cô gái bị hại đều bị hắn chơi nhũ giao, thật giống chúng ta chơi đùa nha!” Hứa Tịch vừa nói, vừa xoa bóp cự nhũ, vứt mị nhãn cho y.

Nhìn yêu tinh trước mắt áo không chỉnh tề, tam điểm toàn lộ, yêu mị mê người, Đoạn Ngân Táp khó có thể tưởng tượng nếu thật sự để tên cưỡng gian biến thái kia gặp hắn sẽ có hậu quả gì. Y tin tên kia tuyệt đối sẽ không để ý yêu nghiệt này là một song tính nhân, nhất định sẽ chơi *** ngược đủ kiểu, điên cuồng tra tấn tươi sống chí tử, bởi vì y so với bất luận kẻ nào đều hiểu biết khối thân thể mê người này có bao nhiêu ma lực. Nghĩ đến việc đàn ông khác đặt khối thân thể thần bí thuộc về mình dưới thân, y liền ghen tị muốn điên rồi. Không, hắn là của y, trừ y ra không ai được động vào hắn!

Nhìn Đoạn Ngân Táp vẻ mặt ghen tị thống khổ, Hứa Tịch biết mình lại một lần thắng lợi, hắn ở trong lòng thủ thế V. Hắn cố ý “săn sóc” nói: “Anh đi đi! Em không sao, vô luận tên biến thái cưỡng gian kia đùa bỡn đạp hư em thế nào, em cũng sẽ không hận anh, trong lòng em vĩnh viễn đều chỉ yêu một mình anh!”

“Theo anh về nhà đi!” Đoạn Ngân Táp nghiến răng nghiến lợi nói, không để cho Hứa Tịch cự tuyệt cõng hắn trên lưng.

“Em không cần!” Hứa Tịch trên lưng y liều mạng giãy dụa, trong mắt ngập ý cười, lòng vui chết.

“Đừng lộn xộn! Em không phải muốn bị anh cường bạo sao? Chúng ta về nhà chơi.” Đoạn Ngân Táp chỉ có thể buông tha nói, y không thể không thừa nhận y với yêu nghiệt này một chút biện pháp cũng không có.

“Thật sự, anh đáp ứng rồi! Tiểu bảo bối, em yêu nhất anh! Đến, hôn một cái!” Hứa Tịch cao hứng kéo đầu Đoạn Ngân Táp, tặng y một nụ hôn siêu cấp nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn nồng nhiệt.

Nhìn Hứa Tịch biểu tình mừng rỡ như điên, Đoạn Ngân Táp liếc mắt xem thường, hoài nghi mình có phải lại làm chuyện siêu cấp ngu xuẩn nữa không.

“Tiểu bảo bối, người ta có ý kiến! Cường bạo hẳn là ở bên ngoài chơi mới kích thích, chúng ta tại sao phải đi về nhà chơi a!” Ghé vào trên lưng Đoạn Ngân Táp,Hứa Tịch hai tay duỗi ra phía trước, cách lớp áo T-shirt mỏng manh xoa nắn hai điểm nhỏ nhô ra kia, làm y không khỏi suyễn khí.

“Về nhà chơi càng kích thích!” Kỳ thật Đoạn Ngân Táp sợ gặp được tuần cảnh tuần tra, đến lúc đó thà ném mặt đến Đại Tây Dương đi, hơn nữa vừa rồi Hứa Tịch kêu tao như vậy, khẳng định đã khiến cho cư dân phụ cận chú ý, nơi này không thể tiếp tục ở lại.

“OK! Người ta chờ mong biểu hiện của tiểu tâm can a! Anh ngàn vạn không thể để cho người ta thất vọng, nếu không tuyệt sẽ không tha cho anh!”Khi nói một câu cuối cùng,Hứa Tịch dùng sức véo hai tiểu đầu nhũ trên tay, khiến Đoạn Ngân Táp đau đến thở hốc vì kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện