Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 41



Nước Mỹ New York

Dương quang ôn nhu xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ánh trên người bệnh, dương quang kim sắc khiến khuôn mặt người bệnh trắng như tờ giấy có vẻ càng thêm tiều tụy. Người bệnh đang nhắm mắt lặng lẽ ngủ, là một nam tử trẻ tuổi, thanh tú, hắn tựa như một đóa sen thanh mỹ tú lệ, xuất trần bất nhiễm.

Bên cạnh hắn là một thiếu niên bộ dạng diễm lệ yêu mỵ siêu cấp mỹ, mỹ thiếu niên chỉ xấp xỉ như năm nào, phượng mâu hẹp dài lưu chuyển tà khí hồn xiêu phách lạc, đây là một người có thể làm cho bất kể đàn ông hay đàn bà đều điên cuồng. Hắn bắt chéo chân, cắn hạt dưa xem tiểu thuyết, biết bao nhàn nhã.

“Ngô… Ngô ân…” Bỗng nhiên, nam tử trẻ tuổi nằm trên giường nhẹ nhàng rên rỉ, tựa hồ đã tỉnh.”Tiểu Tịch!” Quả nhiên hắn rất nhanh liền mở mắt, khi hắn nhìn thấy người bên cạnh, lắp bắp kinh hãi, mặt không có chút máu tràn đầy kinh ngạc.

“Tỉnh!” Hứa Tịch buông sách quay đầu giương môi, câu lên một độ cung xinh đẹp.

“Cậu sao lại đến đây?” Nam tử suy yếu hỏi, hắn không phải ở Trung Quốc sao?

“Cậu làm ra loại sự tình này, tôi có thể không tới sao?” Hứa Tịch liếc mắt, sâu kín thở dài.

“Thực xin lỗi!” Nam tử áy náy cúi đầu, thần tình hối lỗi. Vì hắn mà Tiểu Tịch phải chạy xa như thế, hắn thật là một yêu tinh hại người!

Thấy thế, Hứa Tịch không khỏi đau lòng, không đành trách cứ, ôn nhu hỏi: “Muốn uống nước không?” Đối với người này hắn thật sự không có cách nào như những người khác, bởi vì hắn hiểu rõ nỗi thống khổ của người này hơn bất kỳ kẻ nào.

“Cám ơn!” Nam tử khẽ lắc đầu.

“Đứa ngốc!” Hứa Tịch ngồi trên giường vươn tay sờ khuôn mặt tái nhợt của hắn, cuối cùng nhịn không được mắng.”Tại sao phải làm cái loại việc ngu ngốc này?” Kỳ thật Hứa Tịch hiểu rõ hắn tại sao muốn tự sát hơn bất kỳ ai, nhưng Hứa Tịch chính là không hiểu, vì cái loại lý do này hắn liền cắt cổ tay, hắn sao lại xuẩn như vậy! Hứa Tịch vốn tưởng rằng hắn sớm đã nhận ra, nghĩ thông suốt!

“Tôi…” Nam tử mở miệng muốn nói, nhưng sợ bị Hứa Tịch mắng lại khiếp đảm ngậm miệng.

“Cậu có biết cậu thiếu chút nữa mất mạng, tôi đã ở phòng cấp cứu đợi hai ngày hai đêm.” Hứa Tịch có chút kích động, hắn biết hắn không nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện, nhưng hắn thật sự sắp tức chết rồi.

“Phải không?” Nam tử biểu tình bình thản, trong lòng lại thống khổ cực kỳ, âm thầm ai thán vận mệnh tại sao cứng rắn như thế, cắt sâu như vậy mà không chết được.

“Cậu có phải đang suy nghĩ tại sao cậu còn chưa chết, nếu cậu muốn chết như thế, lần sau cậu đừng cắt cổ tay, trực tiếp nhảy từ trên mấy chục tầng xuống đi, tôi cam đoan cậu tuyệt đối chết không toàn thây.” Thái độ của hắn chọc giận Hứa Tịch, Hứa Tịch tức giận mắng. Hắn rất ít khi phát hỏa, nhưng giờ này khắc này hắn thật sự sắp khí nổ, thậm chí muốn đánh người.

“Tiểu Tịch, thực xin lỗi!” Nam tử không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể giải thích.

“Tiểu Thành, người cậu nên xin lỗi không phải tôi, mà là chính cậu.” Hứa Tịch thở dài, ngữ khí lại hoãn xuống, dù sao cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn thật sự không có biện pháp tức giận với Phương Thành.

Phương Thành lặng yên không nói, Hứa Tịch nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay băng bó của hắn, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Đau không?”

Phương Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khi con dao nhỏ cắt lên, hắn không có một chút thống khổ, nếu có thì chính là sự thoải mái, sắp được giải thoát thoải mái từ trong thân thể ghê tởm này.

“Có cái gì muốn nói với tôi sao?” Hứa Tịch không mắng Tiểu Thành nữa, hắn đã khôi phục lãnh tĩnh như dĩ vãng, xem ra hắn và Tiểu Thành thật sự cần phải hảo hảo nói một chút.

“Tôi…”

“Chúng ta là bằng hữu tốt nhất!” Phương Thành vừa muốn mở miệng, Hứa Tịch đã ngắt lời hắn nhắc nhở.

Nghe vậy, Phương Thành đang muốn nói sạo sâu kín thở dài. Đúng vậy! Hắn và Tiểu Tịch là bằng hữu tốt nhất, hơn nữa bọn họ có cùng thân thể làm người ta buồn nôn, đều không được chúc phúc, không nên tới thế giới này làm người nhà thống khổ.

“Tiểu Tịch, tôi sống mệt mỏi quá! Tôi thật sự quá mệt mỏi! Tôi không rõ tại sao tôi lại xuất hiện trên đời này, cuộc sống của tôi trừ bỏ thống khổ vẫn là thống khổ, tôi mỗi ngày đều hận không thể nhanh chóng chết đi, như vậy là tôi được giải thoát rồi, gia nhân của tôi cũng được giải thoát rồi.” Phương Thành nhìn trần nhà, cuối cùng nói ra mình thống khổ,trên mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện