Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 51



“Tam cữu, cữu nghe lầm rồi! Đại bá vừa rồi không có nói chuyện!” Hứa Tịch cười nói, trong lòng thầm than: đại bá đáng thương, đã nhiều năm như thế, địa vị hắn trong nhà vẫn không được tăng lên. Tam cữu vừa trừng mắt liền đem hắn dọa thành như vậy, thật sự là trời sinh thê nô! Không thể cứu được!

“Đúng! Đúng! Ca phu vừa rồi vẫn im lặng, em có thể làm chứng.” Phương Thành cũng nhanh chóng phụ họa, không ai so với hắn rõ ràng hơn ca phu có bao nhiêu sợ ca ca sinh khí, ca ca nóng giận thật sự khủng bố.

Phương Tễ hừ lạnh một tiếng, nói với Hứa Tịch và Phương Thành: “Ngày mai hai người đến vườn trái cây hỗ trợ, một mình tôi vội quá, sắp đến mùa thu hoạch, thực thiếu người!”

“La Sâm và Kiều Trì đâu?” Hứa Tịch tò mò hỏi, La Sâm và Kiều Trì là tam cữu mời đến nhà vườn làm công.

“Bọn họ hôm nay nằm viện!” Phương Tễ vẻ mặt vân đạm phong thanh, chính là chẳng biết tại sao lạnh lùng quét mắt qua Hứa Kiệt.

“Bọn họ ngày hôm qua không phải vẫn lành lặn sao?” Hứa Tịch và Phương Thành đều lắp bắp kinh hãi.

“Ai biết! Tôi ăn no rồi, tôi lên lầu trước! Hai người ngày mai dậy sớm chút, chúng ta bảy giờ sẽ ra vườn trái cây!” Phương Tễ ném chiếc đũa, đứng dậy rời đi, nhìn cũng không nhìn Hứa Kiệt một cái.

“Lão bà, em sao mới chịu ăn một chút, thân thể chỗ nào không thoải mái sao?” Hứa Kiệt phát hiện Phương Tễ trong bát cơm căn bản không có ăn, lo lắng đứng lên hỏi.

“Em tốt lắm! Đêm nay anh ngủ trên ghế sa lông, em không muốn nhìn thấy anh!” Phương Tễ xoay người, mỉm cười mê người, nhưng đáy mắt một chút cười cũng không có.

“Lão bà…”

Không để ý tới Hứa Kiệt đáng thương kêu to, Phương Tễ lãnh khốc lên lầu, Hứa Kiệt chán nản ngồi trở lại ghế, biểu tình đáng thương hề hề cực kỳ buồn cười.

“Đại bá, có phải đại bá lại chọc tam cữu sinh khí?” Hứa Tịch tò mò hỏi, tam cữu hôm nay rõ ràng vô cùng sinh khí.

“Đại bá nào dám chọc y sinh khí, luôn luôn đều là y chọc đại bá tức!” Hứa Kiệt lắc đầu, trong thanh âm ủy khuất nói không nên lời.

“Cũng đúng!” Hứa Tịch gật đầu, đại bá cũng không phải không muốn sống nữa, dám trêu tam cữu sinh khí, cho dù ăn gan hùm, hắn cũng không dám.

“Vậy tại sao ca ca lại tức giận nhỉ!” Phương Thành đáng yêu nhăn lại mày liễu, trăm tư(suy nghĩ, băn khoăn) không được giải.

“Ai biết! Nhất định là ca ca cậu đến thời mãn kinh rồi!” Hứa Kiệt mắt nhìn lên lầu, nhỏ giọng nói.

“Không phải chỉ con gái mới có thời mãn kinh sao?” Phương Thành càng thêm nghi hoặc.

“Ai nói, con trai cũng có thời mãn kinh!” Lão bà đại nhân nhà hắn, gần đây âm tình bất định, khẳng định liên quan đến chuyện này.

“Đại bá, đại bá thật đúng là can đảm! Nếu để tam cữu nghe được, không lột da đại bá mới là lạ!” Hứa Tịch cười trêu chọc.

“Y dám! Đại bá đây mới là gia chủ! Nói cho hai người biết, đại bá chỉ cố ý nhường y thôi!” Bị tiểu bối cười mỉa, Hứa Kiệt thật mất mặt, không khỏi phùng má giả làm người mập.

“Phải không? Vậy để cháu đi nói những lời này cho tam cữu nha!” Hứa Tịch làm bộ muốn đi tìm Phương Tễ.

“Tiểu Tịch, sao ngay cả cháu cũng khi dễ đại bá!” Hứa Kiệt nhanh chóng giữ chặt hắn. Nói giỡn, nếu để Cát oa tử nghe được, trời biết y sẽ làm gì hắn, làm không tốt sẽ phạt hắn ngủ một năm ngoài cửa.

“Tiểu Tịch, ca phu muốn ngủ sô pha đã đủ đáng thương, cậu cũng đừng giễu cợt ca phu nữa!” Phương Thành đồng tình nói.

“Vân oa tử!” Hứa Kiệt ai oán quay đầu nhìn Phương Thành, đứa nhỏ này không phải là vừa nói ra điều không nên nói sao!

“Ca phu, thực xin lỗi! Em không phải cố ý!” Phương Thành lúc này mới nhớ mình trong lúc vô ý lại sát muối vào miệng vết thương của Hứa Kiệt, vội nói xin lỗi.

“Đại bá, La Sâm và Kiều Trì đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên nằm viện?” Hứa Tịch cố nín cười, dời đề tài.

” Hai tiểu khỏa tử này vận khí thật sự quá kém, giữa trưa lái xe rời khỏi vườn trái cây, kết quả nửa đường xe thả neo, gặp tai nạn xe cộ!” Hứa Kiệt nhớ tới hai cậu làm vườn trẻ tuổi cần lao nhiệt tình, vẻ mặt đồng tình nói.

“Bọn họ bị thương nặng sao?” Phương Thành lo lắng hỏi.

“Không có vấn đề gì lớn, nằm bệnh viện một chút thì tốt rồi! Tuy nhiên không có bọn họ, vườn trái cây của chúng ta có thể gặp phiền toái lớn! Sắp tới mùa gặt hái, trấn trên có mấy người thanh niên có thể làm đa số đều lên thành phố lớn làm công, chúng ta rất khó tìm được người hỗ trợ!” Hứa Kiệt đau đầu nói.

“Không phải có chúng ta sao?” Hứa Tịch không cho là đúng.

“Cái này khác nhau! Công việc này phải yêu cầu kỹ thuật!” Hứa Kiệt lắc đầu, La Sâm và Kiều Trì tai nạn khi nào không bị, lại cố tình gặp nạn vào cái thời điểm này.

“Này có cái gì! Khi còn bé cháu ở đây, hai người không phải thường xuyên mang cháu đến vườn cam chơi, dạy cháu về cam sao? Cháu còn nhớ rõ!” Hứa Tịch không cho là đúng.

“Đúng! Em cũng sẽ cố gắng hỗ trợ!” Phương Thành gật đầu, tuy rằng thân thể của hắn không tốt, không thể làm việc nặng, nhưng hắn cũng có thể hỗ trợ làm một ít chuyện đơn giản.

“Chính là ngay cả như vậy, còn thiếu một người! Hai người là người học nghề, tài năng miễn cưỡng tính là một tay già đời.” Hứa Kiệt vẫn thực lo lắng.

“Cái này đại bá không cần lo lắng, ngày mai liền có người tới hỗ trợ!” Hứa Tịch cười thần bí.

“Ai?” Hứa Kiệt và Phương Thành hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn Hứa Tịch.

“Bí mật!” Hứa Tịch cười ngọt ngào cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện