Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 176: Tình nhân trong mắt hoá tây thi



Ngày hôm sau, Thẩm Ảm không chừng kéo dài thời gian ở bên cạnh Thẩm Quân, cho tới khi mặc trời đã nhô cao. Mới nuối tiếc mà rời khỏi. Thẩm Quân chịu đựng toàn thân đau nhức, khập khiễng đi về phía núi giả, nhỏ giọng nói: "Sở cô nương...Sở cô nương...Ngươi có thể ra rồi..."

Có...Có thể ra ngoài?

Sở Tuyết hậu tri hậu giác mới từ núi giả chui ra, cả thân thể xương cốt đều kêu gào đau đớn, toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Nàng tuy rình mò người khác đúng là không đúng, bản thân có tội, nội tâm lại có oán hận, nhưng nhìn Thẩm Quân trước mắt, Sở Tuyết lại cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều.

Thẩm Quân mặc trên người một bộ áo váy rộng thùng thình, tuổi còn nhỏ nhưng mà thường xuyên mặc áo trắng già dặn, người như Thẩm Quân đúng là hiếm thấy, quần áo trên người nàng lúc nào cũng rộng thùng thình che hết cả thân thể.

Nhưng bên trong một thân áo trắng như vậy, Thẩm Quân chỉ cố dùng quần áo để che lấp đi vết hôn đỏ khắp người mà thôi. Sở Tuyết một thân nổi hàn khí, khuôn mặt tiều tuỵ, nhưng Thẩm Quân so với nàng còn nhợt nhạt hơn vài phần, ngày hôm qua, cả ngày hôm qua, thế nhưng nữ tử này lại có phần tang thương hơn trăm ngàn lần.

Thẩm Quân môi trở nên trắng bệch, hốc mắt cũng đỏ, miệng mở nhỏ, âm thanh khàn khàn giống như bị xé rách: "Sở cô nương....Ngươi có chỗ không khoẻ sao?"

Bộ dạng Thẩm Quân vô cùng bi thảm, Sở Tuyết còn có thể nói gì nữa? Nàng lắc đầu, cắn răng: "Ta không có gì đáng ngại, người không khoẻ là ngươi, mau vào trong nghỉ ngơi đi, nếu thân thể không chống đỡ được nhất định phải đi tìm đại phu."

Thẩm Quân khóe mắt có nước trào ra giống như sắp rơi xuống: "Hắn không cho ta tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nam tử. Ta có thể nhìn thấy Sở cô nương, đã là tu trăm kiếp, mới có phúc phận này..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mau vào trong nghỉ ngơi, ngày khác ta lại tới thăm ngươi."

Sở Tuyết thúc giục Thẩm Quân vào trong, thấy thân hình ốm yếu đơn bạc của nàng biến mất trong tầm mắt, mới vội vàng rời khỏi. Địa phương ghê tởm quỷ quái này, Sở Tuyết không muốn ở lại cho dù chỉ một chốc.

Một đêm lang thang bên ngoài, thiếu chút nữa đã không chịu được mà manh động, hai chân đau đớn vô cùng, đầu óc Sở Tuyết lại có phần hỗn độn, hoảng loan trở về Tây Viện. Cùng chí hướng với nàng, Thẩm Quân sau khi trở về phòng, khuôn mặt tiều tuỵ phút chốc đã vơi đi hoàn toàn.

Xoay người hoạt động gân cốt, trong túi áo Thẩm Quân lấy ra một phần hiệu dược mà nàng đã chuẩn bị, há mồm nuốt xuống. Không cần nhiều thời gian lắm, cả người nàng trở nên vô cùng thoải mái, hai mắt sáng ngời, nét mặt toả sáng.

Còn đâu nữ tử yếu o gầy gò mà mọi người thường nghĩ tới nữa.

Nhưng mà dù sao cũng là lăn lộn cả một đêm, mệt cũng là thật.

Thẩm Ảm đúng là cầm thú.

Nàng tức giận mắng một tiếng, làm hai người đang nằm trên nóc nhà nghỉ ngơi, âm thầm liếc nhìn nhau...Ân, tiểu thư phu nhân chắc chỉ đang nói mớ mà thôi.

Lại nói Sở Tuyết bên này, sau khi nàng trở về Tây Viện, nằm trên giường, bệnh tới không dậy nổi, sốt cao liên tục ba ngày đều lâm vào tình trạng hôn mê. Điều này làm cho Thuý Liễu xoay như chong chóng, Thẩm Ảm lại không có cách nào tìm được, thật sự không còn cách nào khác, đành phải liên hệ với vị kia.

Thuý Liễu vừa âm thầm rời khỏi Thẩm Phủ, phía sau lập tức có người bám theo, sau đó đem mọi việc báo cáo khẩn cấp tới Thẩm Ảm.

Doanh chủ trướng vùng ngoại ô.

Bên trong lều lớn rộng mở, bên trên bàn có bày một án thư thật dài, Thẩm Ảm ngồi ở vị trí đầu tiên, xung quanh hắn có tất cả sáu người, trước mắt bọn họ chính là Ám vệ đang bí mật báo cáo tin tức.

"Thuý Liễu kia đầu tiên đã tới dược thiện phường, ở bên trong có gặp qua quản sự, sau đó vòng một đường khác, lại gặp một vị đại phu. Cuối cùng nàng ta đi tới Trân Bảo Các, gặp một người gọi là Lý lão bản."

"Sở Tuyết kia ở trong Thẩm Phụ hôn mê ba ngày, Thuý Liễu đi tới dược phường còn hiểu được, tâm tư gì lại đi tới Trân Bảo Các? Bên trong nhất định có mờ ám."

Đinh Hoà Tĩnh vô bàn, đem toàn thảy mọi việc mà ai ai cũng hiểu được nói ra.

Một người bộ dạng bên ngoài có phần nho nhã hơn, vuốt vuốt râu quai nón, lên tiếng: "Nhất định phải tra tới cùng."

Trần Hồ đối với hai người bọn họ, nghe những lời vô nghĩa vừa rồi coi như gió thổi bên tai, nhìn Thẩm Ảm: "Thuý Liễu này tại sao trước khi đến dược thiện phường, lại cố ý đi đường vòng?"

Hành vi kỳ lạ của nàng ta, đủ để đám người bọn họ bàn luận trong sáu bảy ngày.

"Mặc kệ thế nào, Thuý Liễu kia nhất định phải phái người theo dõi chằm chằm."

Thẩm Ảm nhìn Ám vệ nói.

"Tuân mệnh."

Lại hỏi: "Thẩm Quân đang làm gì?"

Vừa nghe hai chữ Thẩm Quân này, trong phòng những người khác đều không hẹn mà cùng nhau nổi lên tâm tư bát quái.

Ám vệ đem mọi chuyện mà Thẩm Quân đã làm từ sáng, từ nhỏ tới lớn đều nói lại không sót chữ nào. Ngoại trừ việc tiểu thư phu nhân gọi tướng quân là "cầm thú".

Ám Nhất và Ám Tam đều cùng nhau cho rằng, nói mớ là việc bình thường, ai là người phàm nhất định gặp phải, không cần báo cáo.

Thẩm Ảm một tay chống cằm, mặt mày cao gầy, đôi mắt lại rực rỡ lung linh, cười khẽ, hứng thú dạt dào mà nghe báo cáo.

"Tiểu thư phu nhân nói với Sở Tuyết, ngài không thích nàng tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nam tử. Sở Tuyết còn nói về sau nhất định sẽ lại đến thăm, sau đó vội vàng...."

"Khoan...." Thẩm Ảm đáng gãy lời Ám vệ nói: "Ngươi nói là Thẩm Quân nói ta không thích nàng tiếp xúc với nam tử khác?"

"Đúng vậy." Ám vệ trả lời.

Những người xung quanh âm thầm nghĩ: Thẩm Quân cô nương này sao có thể bịa đặt loại chuyện vô lý như vậy? Liền tính đây là sự thật, thì chỉ có thể chứng minh một điều, tướng quân đại nhân đường đường là nam tử hán đại trượng phụ thật ra bụng dạ hẹp hòi ích kỷ. Không ngờ Thẩm Ảm lại vui như có gió tình thổi qua người, mặt mày vui vẻ, hớn hở nói: "Vân Vân của chúng ta đúng là yêu ta sâu sắc vô cùng, không muốn ta đối với nàng có khổ tâm gì, thật là vừa ngoan ngoãn vừa mê người."

Tướng quân, câu nói kia rõ ràng không có ý như ngài nghĩ?

Nhưng mà lời phản bát này, có cho vàng cho bạc mọi người xung quanh cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhìn Thẩm Ảm bộ dạng đắc ý, lúc này đi xía vào chuyện của hắn, khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Tướng quân." Lâm Nguyên đột nhiên mở miệng, tức khắc làm mọi người xung quanh đổ dồn chú ý về hắn. Lâm tiên sinh quả nhiên là người lý trí mẫu mực nhất.

"Chuyện gì?" Thẩm Ảm nghiêng đầu, như cũ trên miệng vẫn còn mỉm cười. Ngón tay vui vẻ, gõ gõ tiết tấu lên mặt bàn.

"Tướng quân, ngài làm sao lý giải được câu nói của Thẩm cô nương?" Lâm Nguyên là người không có kiêu ngạo càng không siểm nịnh, ánh mắt nóng bỏng như muốn nhìn thủng người ta.

"Một câu như vậy nghe qua liền hiểu rõ." Thẩm Ảm có phần kinh ngạc, lắc đầu nói: "Ngươi vẫn là nên đi tìm một cô nương yêu đương đi, loại chuyện thế này vẫn nên tự mình cảm nhận."

Lâm Nguyên nhíu mày, biểu tình hơi cương.

Từ khi Thẩm Quân xuất hiện, Lâm Nguyên liền mất đi vị trí thứ nhất trong lòng Thẩm Ảm, hiện giờ còn bị tướng quân trêu chọc, trong lòng đúng là có phần hụt hẫng, đối với Thẩm Quân oán niệm lại cao hơn một phần.

Thẩm Quân một bên đang ngủ ngon lành, không hiểu tại sao lạnh cả sống lưng, Thẩm Quân cũng không biết được bản thân mình đang bị người khác nhìn với ánh mắt lạnh lùng căm ghét.

"Cũng đúng, ngươi không hiểu tình yêu là gì, làm sao có thể nghe hiểu ta phân tích." Thẩm Ảm thản nhiên tự đắc, bắt đầu sự ngọt ngào bạo kích cả tế bào.

"Vân Vân không phải nói là ta không cho phép nàng tiếp xúc nam tử khác sao? Ý tứ kia là muốn nói với Sở Tuyết, ta là đối với nàng vô cùng độc sủng, Sở Tuyết kia nếu biết thức thời, nên hiểu được ta đây không phải là nam tử cho nàng mơ ước."

Không đúng không đúng, điều này là do ngài một bên hoàn toàn tình nguyện, thưa tướng quân!!!

"Không phải ta nói Sở Tuyết kia cả đêm núp ở góc tường nghe lén sao? Chắc chắn nàng cũng hiểu được ta với Vân Vân là nùng tình mật ý, Vân Vân còn không phải cố ý cho Sở Tuyết nhìn thấy dấu vết ta lưu lại sao?"

"Đó là cách để tuyên thệ chủ quyền."

Tướng quân, ngài xác định câu ngài vừa nói với câu chúng ta nghe được là cùng một câu sao? Vì sao ý tứ lệch lạc nhiều như thế?

Rốt cuộc, vẫn không biết Thẩm Quân đối với Thẩm Ảm là tình sâu vô cùng, hay là Thẩm Ảm đối với Thẩm Quân yêu đến thâm trầm, hiện giờ cảm nhận của mọi người, vẫn là vô cùng vô cùng rõ ràng.

Tướng quân, chỉ sợ ngài thật sự là có tài... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện