Sắc Lang Phụ Thân

Chương 20



Thiên Thiên bước vào phòng, thấy Thiên Vũ đang nằm vật ra ngủ say như chết thì không ngừng nghiến răng : “Tên chết bầm này! Mặt trời lên cao đứng bóng mà còn nằm nướng. Ta phải cho ngươi một bài học mới được!”

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên Vũ, tà tà cười kiểu vô cùng độc ác gian manh, đưa cánh tay ngọc nhỏ nhắn sờ tới, chầm chậm, chầm chậm rồi đột nhiên túm lấy lỗ tai Vũ điên mà xách ngược lên trời :

“Ta cho ngươi chết!!!”

“Ahhhhhhhhhhhh!”

Thiên Vũ bị đau hốt hoảng ngồi bật dậy để giảm bớt lực kéo của tên ác ôn, vừa định bay tới “thăm hỏi” Thiên Thiên một trận ra trò vì dám dựng ngược hắn dậy từ trong giấc ngủ. Nhưng thoáng cái nhớ lại Thiên Ngọc còn đang say ngủ kế bên thì hắn không còn cách nào khác đành chịu ủy khuất run run đè thấp âm thanh :

“Chuyện này… hừ, ta sẽ tính với ngươi sau!!”

“Ngươi làm gì mà nhỏ tiếng như thế??” – Thiên Thiên tò mò.

“Câm miệng lại mau! Nó mà thức dậy thì ta sẽ để cho ngươi chăm đó!” – Thiên Vũ nhanh như cắt lao đến bịt miệng Thiên Thiên, cố gắng nói khẽ giải thích cho Thiên Thiên hiểu những chuyện đã xảy ra.

Thiên Thiên nghe xong phá lên cười : “Ha ha… này… trời ạ…không thể tin nổi… ta chết mất… ha ha…”

Đối diện với ánh mắt đang trợn lên hung tợn như muốn giết người của tên kia, Thiên Thiên rất thức thời mà trở lại biểu tình nghiêm túc.

“Nó như vậy là phải thôi, ta đã bảo ngươi nhẹ tay một chút ngươi lại không nghe, giờ thì thấy rõ hậu quả rồi chứ?”

Thiên Vũ bực bội ngồi phịch xuống rót ra một tách trà : “Chết tiệt! ta có biết sẽ như vậy đâu? Khóc khóc khóc, suốt đêm chỉ biết khóc. Nó đã mười lăm tuổi rồi chứ có còn là con nít nữa đâu. Bực thật!”

Thiên Thiên liếc mắt : “Còn không phải do ngươi? Nếu ngươi chăm sóc nó từ nhỏ thì ít nhất bây giờ nó cũng có đầy đủ nhận thức của một đứa trẻ mười lăm tuổi. Đâu đến mức ….”

Thiên Thiên bỏ lửng nửa câu rồi giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén : “Nhưng ngươi cũng có thể bỏ mặc nó mà. Ngươi vốn đâu phải là kẻ vì người khác mà làm sẵn lòng làm những chuyện ngươi không muốn?”

Thiên Vũ lúng túng xoay xoay tách trà chưa biết đối đáp với Thiên Thiên ra sao, đột ngột một tiếng “ưm” nức nở của nai con làm hắn quăng luôn cái tách ngọc trân quý sang một bên mà chạy lại ngay lập tức ôm lấy Thiên Ngọc dịu dàng vỗ về.

“Thiên Ngọc ngoan nào, ngủ đi, đừng khóc mà, ngoan…”

Thiên Thiên nhìn thấy chỉ lẳng lặng cười khẩy. Xem ra Đường đại thiếu chủ bá đạo điêu ngoa, gian manh biến thái, cầm thú cũng không bằng đã thực sự trở nên biến chất!

“Ngươi cười cái gì!! Ta chỉ là… chỉ là…ơ, phải rồi, ta chỉ là không muốn nó khóc thôi mà. Nó khóc phiền lắm, nghe điếc cả tai, nó ngủ thì ta mới được yên tĩnh!”

Thiên Thiên không nói gì chỉ mang theo tiếu ý lặng lẽ ra ngoài. Thiên Vũ mặc dù tính tình long bong chơi đùa tùy hứng nhưng xét về mặt y thuật thì chỉ đứng sau Thiên Thiên. Vốn sợ rằng tên sắc lang kia chỉ lo ăn uống đánh chén no say mà để Thiên Ngọc vất vưởng không thèm chăm sóc mới tạt qua ghé thăm, nào ngờ nhìn được những cảnh tượng ngàn năm khó gặp mà chẳng biết là do bản năng làm cha hay do nhân tính trỗi dậy, chỉ biết là nai con từ đây sẽ được sống tốt hơn nhiều.

Chờ Thiên Thiên hoàn toàn mất bóng, Thiên Vũ mới thấp giọng bĩu môi : “Bày đặt làm ra vẻ thần bí! Đáng ghét, cứ làm như ta đang nói dối không bằng!”

Sau đó quay qua bẹo nhẹ vào một bên má của Thiên Ngọc làm ra vẻ nghiêm khắc : “Ta thực sự chỉ sợ ngươi làm cho lỗ tai ta phiền chết, đừng tưởng bở nhá nhóc con!”

Chẳng ngờ hành động của hắn lại khiến cho tiểu mỹ nhân vừa mới được dỗ yên lại trở mình thức giấc, thế là hắn lại phải tiếp tục sắm vai một “nhũ mẫu” chuyên cần!

“Xin lỗi xin lỗi, là ta không tốt. Đừng khóc nữa, ngủ đi nào… ầu ơ ví dầu… cầu ván đóng đinh….”   (*)

(*) cái câu “ầu ơ ví dầu…” là ta chế thêm vô cho nó bựa, chứ Vũ ca nhà mình dù điên cũng chưa khùng đến mức ấy đâu!! >.<

Đến quá trưa, rốt cuộc Thiên Vũ cũng có thể lết nổi ra ngoài với thân phận là Đường đại thiếu chủ (chứ không còn là nhũ mẫu chăm con >.<), hai mắt thâm quầng, cả thân thể vô lực không còn chút sức sống.

“Người… người đâu! Chuẩn bị bữa sáng!” – Hắn thều thào phát không ra hơi. Mấy hôm nay năng lượng chỉ có ra mà không có vào, kéo dài thêm vài bữa chắc hắn sẽ sớm đoàn tụ với tổ tiên, tiêu diêu cùng ông bà về miền cực lạc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện