Sắc Lang Thượng Sai Giường

Chương 21



Vừa lên xe, liền đi về phía thành S.

Cả ngày hôm nay chơi đùa vui vẻ, dường như là vì tạm biệt thành T . . . . . .

Trò chuyện trên đường quay về thành S, cảm giác chẳng còn chút dinh dưỡng nào.

Lâm Kiệt hỏi Đường Tổ Trữ: cậu không có thần kinh vận động sao còn thích khiêu vũ?

Đường Tổ Trữ hỏi lại Lâm Kiệt: anh không phải từng chịu tiếp đãi của mấy cô nàng n.u.e?

Câu trả lời của hai người cách xa ba ngàn dặm, không hề liên hệ.

Đã đến thành S rồi, tới nhà Lâm Kiệt rồi.

Lâm Kiệt chào người quản lý, lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm.

“Tòa chung cư 12 tầng cao cấp này là một tài sản của của công ty, dùng để làm ký túc xá cho nhân viên có chức vụ cao, hầu hết kết cấu là ba phòng hai phòng ngủ hoặc hai phòng một phòng ngủ. Tiền thuê phải trả, chẳng qua so với giá cả thị trường bên ngoài thì rẻ hơn một nửa, trừ vào tiền lương hàng tháng. Cậu hiểu chưa?”

“Rồi. . . . . . Ah! Xe của tôi ở trong đó!”

“Công ty chuyển nhà giúp cậu mang xe đến đây.”

“Oa. . . . . .”

Đỗ xe xong, Lâm Kiệt đầu tiên dẫn Đường Tổ Trữ gặp mặt quản lý ở tầng một, theo người quản lý ở đó tiếp nhận chùm chìa khóa giao cho Đường Tổ Trữ. Đó là chìa khóa căn hộ cùng các phòng của hắn.

Lâm Kiệt mang Đường Tổ Trữ lên tầng 12.

“Phòng 1212 là nhà của tôi. Của cậu là 1211, đối diện phòng tôi. Nếu có vấn đề gì thì cứ qua đây gặp tôi. Vào nghỉ ngơi đi.”

Đường Tổ Trữ mở cánh cửa đang đóng, đẩy cửa ra, công ty chuyển nhà mà Lâm Kiệt tìm được thật sự rất hiệu quả, nên sau khi thu dọn đồ đạc đều đã bố trí xong xuôi, căn bản không cần chủ nhà đụng tay.

Đường Tổ Trữ đứng trước cửa xoay người, nhìn Lâm Kiệt.

“Sao. . . . . . ?” Lâm Kiệt vẫn như trước, vẻ mặt khôgn chút quan tâm.

Trong lòng Tổ Trữ có thóang buồn. . . . . . Có chút luyến tiếc. . . . . . Không nghĩ cùng người đàn ông trước mắt cứ như vậy mà rời đi.

Tại sao Lâm Kiệt lại không độc đóan giữ cửa viện cớ muốn bồi hắn như tình cảnh quen thuộc? Lại như một quý ông muốn hắn đi nghỉ ngơi. . . . . .

Không đúng không đúng! Chính mình đã bị gã hạ độc thành biến thái ? !

“Làm sao anh lại không vào?” Đường Tổ Trữ vẫn là không chịu được, tự nhiên hỏi.

“Cậu muốn tôi đi vào ư?” Lâm Kiệt tròn hai mắt.

Biểu tình của Đường Tổ Trữ. . . . . . Thoạt nhìn tựa như muốn hôn dựa vào dáng vẻ do dự đó. . . . . .

Lâm Kiệt muốn khuyên Đường Tổ Trữ nghỉ ngơi, là vì gã sợ Đường Tổ Trữ quá mệt mỏi, tối qua bọn họ làm ba lượt, hôm nay Đường Tổ Trữ cũng không nghỉ. Nếu gã còn đi theo A Trữ vào nhà, đại khái gã từ từ không nhẫn nại được sẽ đem A Trữ ăn vào bụng. . . . . . Cho nên gã mới tự động đi diệt trừ tầng 囧囧 kia, không tính sẽ theo A Trữ vào nhà . Chính là. . . . . . Không nghĩ tới, A Trữ lại lộ ra biểu tình cô đơn kia. Thật là囧囧 muốn chết. . . . . .

Mà dáng vẻ kia quả thật đánh trúng con tim của Lâm Kiệt.

“Không có! Tôi chỉ thấy đúng là kì lạ khi anh không độc đóan !”

Đường Tổ Trữ còn chết vì cãi bướng.

Tình cảm dịu dàng trong lồng ngực Lâm Kiệt vì Đường Tổ Trữ mà hóa thành thiên ti vạn lũ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Đường Tổ Trữ, nghiêng người hôn lên.

Lúc này Lâm Kiệt mới lộ ra ánh mắt trêu chọc sắc bén, làm bộ không có ý tốt bảo: “Thời gian cậu có thể nghỉ ngơi cũng chỉ có đêm nay, từ mai về sau. . . . . . Hắc hắc. . . . . .”

Đường Tổ Trữ hoảng sợ.

“Bye!”

Đường Tổ Trữ nói xong trước mặt Lâm Kiệt chạy nhanh giữ lấy cửa rồi đóng lại.

Tựa người vào cửa, Đường Tổ Trữ càng ngày càng không hiểu, Lâm Kiệt rốt cuộc thật là đối tốt với hắn, hay là từ đầu đến cuối đều đem hắn ra vui đùa?

Hiện tại, vì ý niệm trong đầu này tưởng tượng ra Lâm Kiệt vui đùa với hắn, trong lòng sẽ ê ẩm rầu rĩ không thoải mái?

Sau đó hắn nghe được thanh âm đóng cửa từ phía đối diện.

Tiếng vang kia, thật ra có điểm thức tỉnh hắn.

Ta nghĩ nhiều lắm, ta nghĩ nhiều lắm, ta nghĩ nhiều lắm. . . . . .

Hôm nay thật sự mệt chết đi! Tắm rửa một cái, liền nghỉ ngơi!

Ah. . . . . . này suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết luận, còn khiến chính mình càng mệt, a ————— cảm giác thật chán ghét! Mặc kệ! Vứt bỏ vứt bỏ! ! !

Đường Tổ Trữ nhíu mày đi vào phòng trong, bắt đầu thích ứng với nhà mới của chính mình.

Chủ Nhật, thật sự hôm trước là một ngày mệt mỏi của Đường Tổ Trữ, nên ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, vẫn là bị đói mà tỉnh.

Trước tiên ở trên giường một thóang ngây người, phát hiện bản thân ngủ rất ngon song có điều không phải phòng ngủ của mình, chờ khi dần tỉnh táo, mới nhớ tới việc mình đã chuyển nhà.

Không phải tự mình động tay chuyển nhà, cảm giác có chút không thật lắm.

Lúc này mới xuống giường, đến nhà tắm trong phòng ngủ rửa mặt chải đầu.

Sau đó ngay trong nhà bắt đầu sờ đông sờ tây, ánh mắt vẫn hướng cửa ra vào chính.

Tử Lâm Kiệt thế nào mà vẫn không qua đây? Hắn đã đói bụng, muốn ăn đồ này đồ kia. . . . . .

Từ lúc bắt đầu rời giường, hắn vô tình sờ tới sờ lui để đợi, chờ đợi bạn trai rất cần hắn tới hầu hạ, mang đồ ăn tới, vẫn đợi một chút, Đường Tổ Trữ thật sự chịu không nổi, bụng thầm thì kêu đến lợi hại.

Đường Tổ Trữ có chút tức giận, là tức chết vì Lâm Kiệt làm cho hắn chờ hoặc là tức chính mình không hiểu làm chi mà ngồi đợi lâm Kiệt cho đến đau cả bụng, ngay cả chính hắn cũng không biết tức giận vì lẽ gì, mở cửa, đi đến cửa đối diện ấn chuông.

Ấn đến đau cả tay, ngay cả con ruồi con bọ cũng không chạy đến!

Hắn liên tiếp ấn chuông cửa, gõ cửa, lớn tiếng như vậy, kiên trì lâu như vậy, tầng này lâu đến vậy cũng không có người ở sao? Như thế nào mà không có lấy nửa người ra ngoài liếc mắt một cái xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

Đường Tổ Trữ thực sự đoán đúng rồi. Tầng này chỉ có hai người bọn họ ở thôi.

Bởi vì nếu có người nộp đơn xin vào ký túc xá của RD, người cuối cùng chỉ định nhà ở không phải ai khác, chính là Lâm Kiệt. Gã thích yên tĩnh, nếu tầng khác không còn phòng cho thuê, gã mới quay về đem nhà ở tầng này phân phối ra ngoài.

Lâm Kiệt đi vắng, Đường Tổ Trữ càng gõ cửa càng tức. Năm phút sau, quyết định trở lại phòng mình để gọi điện thoại!

Tử Lâm Kiệt đã nói, hắn là bạn trai của gã! Cho nên hắn có quyền biết gã ở nơi nào!

Đường Tổ Trữ lúc này đã hiểu dùng danh hiệu thế nào . . . . . .

Lâm Kiệt chết tiệt đã giúp hắn cài mục quay số nhanh, đổ chuông chưa đến hai giây, Lâm Kiệt liền nhấc điện thoại.

“A trữ? Làm sao vậy?”

“Anh đi đâu thế?” Cơn tức A Trữ của chúng ta thật không nhỏ.

“Tôi ở công ty.”

“Hôm nay không phải chủ nhật sao? Công ty còn có việc sao?” A Trữ oán giận.

“Sáng nay các kĩ sư lắp ráp công trình THK8006, đã xảy ra tình trạng bị lệch rất nghiêm trọng, tôi phải qua đây xem xét.”

“Oh. . . . . . Như vậy a. . . . . .” Đường Tổ Trữ hết giận .

“Làm sao vậy? Muốn tôi ở cùng sao?” Lâm Kiệt mềm giọng hỏi.

“Na. . . . . . Nào có! Tôi chỉ là muốn. . . . . . Muốn mời anh ăn cơm trưa, anh giúp tôi tìm được công ty chuyển nhà rất tốt, tôi muốn cám ơn anh. . . . . . Mà thôi vậy!”

“Ah. . . . . . Nhiều một chút hơn a. Vậy cậu cho tôi mười phút, tôi về ngay, sẽ đưa cậu đi ăn chút đồ ăn vặt của thành S!”

“Uh. . . . . . Được rồi. . . . . . Tôi chờ anh, anh nhanh lên đi! Tôi chết đói mất!”

“Tôi sẽ về ngay.”

Nhóm kĩ sư lắp ráp THK8006 tất cả trông thấy trong đầu đều kinh ngạc.

Chưa từng nhìn thấy gã nói chuyện với ai dịu dàng đến thế, hơn nữa rõ ràng còn cười, cái loại này cười, bọn họ nguyên tưởng rằng cả đời này căn bản không có cơ hội nhìn thấy, mỗi người đều cảm thấy người đứng đầu của bọn họ thực sự rất đẹp trai kể từ khi . . . . . .

Lâm Kiệt vùa gập điện thoại nhìn lên, chính là thấy một đống người đang chóang váng, từ trợ lý, kĩ sư phần mềm, đến kĩ sư phần cứng trong nhóm ngơ ngác nhìn gã.

Lâm Kiệt lập tức nhìn qua một lượt mắng.

“Còn xem à! Đi xem các anh lắp ráp máy móc! Vậy mà khiến tôi thực sự phát hỏa! Kiểm tra nhiều lần như vậy, rõ ràng biết khối R36IC trên kia sẽ vỡ, các anh sao không đổi lấy một khối? ! Trước bốn giờ tìm ra nguyên nhân cho tôi! Nếu ngay cả vấn đề đơn giản này mà giải quyết không được, tổ THK mấy người tất cả đều bị trừ lương!

Tôm Nhỏ! Vấn đề nếu không giải quyết được, vị trí kỹ sư trưởng này, cậu chuẩn bị bàn giao cho người ta đi!”

Nói xong, Lâm Kiệt lập tức đi khỏi sàn lắp ráp máy bay.

Tôm Nhỏ vẻ mặt vô tội nhìn theo bóng dáng người đứng đầu, lúc này mới quay đầu lại, đằng đằng sát khí căm tức tổ viên nhóm THK.

“Còn không làm việc đi! Bốn giờ đấy! Các cậu đều muốn tiền lương giảm bớt hả? ! Làm mau làm mau!”

——— —————— —————-

Sắc lang sắp hoàn rồi ^^

Chúng ta hiện tại cũng chưa có dự định edit thêm truyện nào nữa cả.

Quan trọng là chúng ta sẽ chỉ edit đam mỹ hiện đại đô thị, không quá kịch tính chỉ thích nhẹ nhàng đơn giản, hài hước và không edit những bộ đã có người edit. (ta thích hàng độc =)))

Dù sao đây cũng là những thứ níu kéo một thời hoa mộng, không hiểu năm nữa khi ra ngoài làm ăn bon chen hết cả thì có còn được như bây giờ không ^^

Hi vọng trong mấy hôm tới có thể tìm thêm một bộ hiện đại, tuy không thuộc hàng tinh phẩm như nhiều truyện nhưng cũng không phải truyện không đáng xem để edit, giới thiệu đến các nàng.

Cảm ơn đã ủng hộ chúng ta ~

btw nàng nào có dẫn link liên kết với nhóm ta thì hãy để tên chung là BLOVEZ nhé.

Hihi vì ta vừa phát hiện ra ngay cả bạn từ cấp 3 của ta chuyên edit đam mỹ của YJ dẫn link về đây cũng để tên ta T^T.

Khiến ta thấy có lỗi với đồng nghiệp nhóm T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện