Sắc Nước Hương Trời

Chương 112



Nếu như không có chuyện gì, Triệu Hằng mỗi ngày đều là giờ mão thức dậy, luyện công phu hai khắc, tắm gội thay quần áo, sau đó dùng cơm. Nhưng buổi sáng hôm nay, lúc Triệu Hằng nghe thấy tiếng bước chân nha hoàn mới bừng tỉnh, chỉ đơn giản nhìn ánh sáng trong trướng, liền biết chắc ngủ quên mất rồi. Hắn là nằm nghiêng hướng ra phía ngoài, nghe sau lưng không có động tĩnh, Triệu Hằng chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một cái ót, Vương Phi của hắn nằm ở bên trong đưa lưng về phía hắn, một mái tóc đen trải trên gối đầu bằng gấm đỏ thẫm trước mặt, như mây như thác nước.

Giữa chăn của hai người có một khe hở, Triệu Hằng mơ hồ nhìn thấy một mảnh vai trắng như tuyết.

Tình hình tối hôm qua lập tức hiện lên, nàng ngoan ngoãn cho hắn hôn, nàng cẩn thận từng li từng tí ôm lấy hắn, nàng chủ động thè lưỡi ra liếm môi hắn, nàng nước mắt lưng tròng mà cầu hắn chậm một chút, thân thể từng bị quần áo che giấu toàn bộ lộ ở trước mặt hắn, như ngọc như tuyết, kiều kiều run rẩy, tay chỉ cần đụng tới nàng, liền không nỡ di chuyển.

Cổ họng căng lên, nhìn dáng vẻ nàng ngủ say, Triệu Hằng nhớ lại một màn cuối cùng tối hôm qua trước khi ngủ, nàng ghét bỏ mà đẩy hắn ra, trong miệng oán trách đau.

Cũng không biết là đau thật hay là tham ngủ.

Vén chăn lên, Triệu Hằng trước đưng lên, bước chân rất nhẹ, không làm kinh động nàng. Hôm nay là ngày nghỉ, phụ hoàng không cần lên triều, nhưng sớm đã thông báo, gọi bọn hắn đầu giờ tị tiến cung là được. Đi ra nội thất, nhìn thấy mấy nha hoàn bên người nàng, Triệu Hằng nhíu mày, đang muốn mở miệng, Phúc công công từ bên ngoài nhà chính đi vào.

Triệu Hằng liền nói với Phúc công công: "Nửa canh giờ."

Phúc công công mắt nhìn phương hướng nội thất, đôi mắt cũng không nháy một cái, dặn dò Song nhi: "Để Vương Phi ngủ thêm nửa canh giờ."

Song nhi cúi đầu nhận lời.

Triệu Hằng dẫn Phúc công công đi.

Chính mắt nhìn thấy thân ảnh hai chủ tớ biến mất ở cuối hành lang, Cửu Nhi nhịn không được le lưỡi, nhỏ giọng nói với Song nhi: "Phúc công công thật là lợi hại, Vương Gia chỉ nói nửa canh giờ, là hắn biết ý tứ Vương Gia rồi, ta vừa mới nãy còn suy nghĩ nửa canh giờ là muốn làm gì đây."

Lục nhi nói nhỏ: "Đó là đương nhiên, nếu không Phúc công công tại sao là đệ nhất hồng nhân bên cạnh Vương Gia, nghe nói hiện tại Vương Gia ở Hàn Lâm viện, có chuyện gì đều là Phúc công công thay ngài ấy giải thích."

"Được rồi, không thể lén lút nghị luận chủ tử, suy nghĩ một chút làm sao hầu hạ Vương Phi đi." Song nhi ngăn lại hai người lời ong tiếng ve, lo âu nhìn về phía nội thất. Đêm qua lúc nàng vào trông coi lần thứ hai, chính tai nghe được Vương Phi đứt quãng khóc nhiều lần, một lần so với một lần thời gian thút tha thút thít dài hơn, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua cái gì, mà Vương Gia từ đầu đến cuối giống như cũng không có lên tiếng, cũng không có gọi bọn nàng đi vào hầu hạ.

Nghĩ tới chủ tử sau khi thức dậy muốn tắm gội, Song nhi sớm bảo người chuẩn bị nước ấm rồi, trước một thùng nước sôi nóng hổi đi vào, nguội lạnh lại thêm nước, chờ chủ tử tỉnh, thì độ ấm cũng vừa vặn để dùng.

Tiền viện, Triệu Hằng vẫn luyện nội gia quyền pháp hai khắc đồng hồ, luyện quyền không có đổ mồ hôi, nhưng tối hôm qua...

Tại sao lại nghĩ đến việc này nữa rồi?

Triệu Hằng nhíu mi, tự đi phòng tắm, Phúc công công hầu hạ hắn cởi áo, trung y cởi một cái, chỉ thấy sau lưng chủ tử nhiều hơn một dấu móng tay giống như trăng lưỡi liềm, có trên bả vai, có ở phía sau hông, một số chị bị đỏ, một số thì ra máu. Phúc công công âm thầm tặc lưỡi, động tác trên tay lại không chậm trễ, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương Gia, hôm nay lau lau đơn giản thôi, phía sau lưng đừng dính nước."

Triệu Hằng vừa muốn quay đầu nhìn Phúc công công, khoảnh khắc nghiêng người, liền nhớ ra, đừng nhìn nàng bình thường nhu thuận, một khi khóc lên liền lớn gan. Hắn không cho nàng ôm, nàng khóc đến đáng thương, hắn buông tay nàng ra, nàng liền giống như trả thù cào hắn, lúc ấy không cảm thấy đau, vừa lúc nãy đánh quyền mới mơ hồ có chút cảm giác, chẳng lẽ lưu lại vết thương?

Hắn không nhúc nhích, Phúc công công nhanh chóng làm ướt khăn, giúp chủ tử kỳ lưng.

Hôm nay tiến cung đi kính trà cho phụ hoàng và Lý hoàng hậu, Triệu Hằng thay một bộ trường bào đỏ thẫm thêu mãng xà, thu thập xong, thấy hơi đói rồi, liền dẫn Phúc công công đi hậu viện. Nửa canh giờ thư thả còn chưa tới, nhưng cũng chỉ chênh lệch thời gian một chén trà, đám người Song nhi ghi nhớ Vương Gia dặn dò, cứ thế không dám đi vào sớm, bây giờ thấy Vương Gia đã trở về, mấy nha hoàn nhìn nhau, có chút bất an.

"Vương Gia." không cần biết nghĩ như thế nào, trước tiên hành lễ đi đã.

Triệu Hằng không có để ý đến các nàng, trực tiếp đi vào nội thất, vòng qua bình phong, đẩy ra hai tầng màn lụa, chỉ thấy nàng còn đang ngủ, nhưng chẳng biết lật lại lúc nào, ngửa mặt ngủ ở chính giữa vạc giường to như vậy, dáng vẻ mãn nguyện thoải mái dễ chịu, dường như trước đó hắn chiếm nửa bên là ủy khuất nàng vậy.

Triệu Hằng ngồi trên giường, lặng yên nhìn nàng. Nàng ngủ rất say, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng hai bên đáy mắt ửng xanh, chứng minh nàng tối hôm qua quả thật là ngủ không được ngon giấc. Nhìn này quầng xanh này, Triệu Hằng có chút áy náy, đồng thời sinh ra một tia nghi hoặc, hắn cảm thấy mình không phải là người coi trọng dục vọng, tối hôm qua sao luôn muốn...

Thời gian không còn sớm, Triệu Hằng vỗ nhè nhẹ bả vai nàng.

Tống Gia Ninh vẫn không nhúc nhích, không có cảm giác.

Triệu Hằng tăng thêm lực đạo, chỉ thấy nàng chu mỏ một cái, sau đó giống như hờn dỗi xoay qua chỗ khác, lại quăng cái ót cho hắn. Nhìn bộ dạng nằm ỳ của nàng, Triệu Hằng không khỏi nghĩ tới khi còn bé, sáu bảy tuổi, nhũ mẫu tới gọi hắn, đặc biệt là mùa đông, hắn thật ra rất muốn nằm ỳ, nhưng hắn sợ phụ hoàng biết sẽ không vui, nên nhũ mẫu một khi gọi liền tỉnh, dần dần dưỡng thành thói quen dậy sớm.

Nàng là cô nương, nên chắc sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy đi.

"Dậy đi." Triệu Hằng vừa đẩy bả vai nàng vừa thấp giọng nói.

Tống Gia Ninh bị đẩy mấy lần, thật ra có chút ý thức, nhưng còn tưởng là mình ngủ ở khuê phòng Quách gia, hôm nay nghe được giọng nói của nam nhân, nàng mới bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua nàng đã gả cho Thọ vương, nam nhân gọi nàng chẳng phải là... Trong lòng giật mình, Tống Gia Ninh không chút nghĩ ngợi liền ngồi dậy, chăn mền trên người tự nhiên rơi xuống.

Triệu Hằng theo bản năng nhìn sang, nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mang, từng điểm hồng mai trên tuyết.

Tống Gia Ninh ngay từ lúc chăn rơi xuống bả vai rét run liền ý thức được không đúng, lập tức kéo chăn che người, mắc cỡ đầu cũng chôn vào luôn. Nàng thật sự không biết mình không mặc gì, tối hôm qua hắn hết lần này tới lần khác dây dưa, Tống Gia Ninh cũng quên mất là nàng ngủ lúc nào, đầu chạm phải gối liền ngủ mất.

Nàng che đầu, Triệu Hằng nghiêng đầu nhìn hướng ngoài giường, ngồi một hồi, không biết nên nói cái gì, đứng dậy đi ra, gọi bọn nha hoàn đi vào hầu hạ. Tống Gia Ninh nghe hắn đi ra, lập tức nằm lại trên giường, một tay che ngực một tay đỡ eo, cũng không đụng vào chăn bông đắp ở trên, eo mỏi nhừ giống như bị đá nghiền, càng khỏi cần nói đến chỗ bị Thọ vương sủng hạnh rất nhiều lần.

Tóm lại, sau khi xuống giường, Tống Gia Ninh liền được Song nhi đỡ, nếu chỉ dựa vào chính bản thân mình căn bản là không nhúc nhích nổi.

Thọ vương lại đi tiền viện, Tống Gia Ninh ngâm mình một khắc đồng hồ, nước ấm xua tan mệt mỏi, sau khi đi tắm xong, hai chân Tống Gia Ninh rốt cuộc tìm về được chút khí lực. Song nhi, Lục nhi hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm, Cửu Nhi đi tiền viện mời Vương Gia tới đây cùng dùng điểm tâm, chờ Tống Gia Ninh quần áo chỉnh tề, đầu đội châu sai đến nhà chính, chỉ thấy Thọ vương mặc một bộ trường bào đỏ thẫm ngồi ở ghế chủ tọa phía bắc, nghe được động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

Tống Gia Ninh đỏ mặt rũ mắt, Thọ vương tối hôm qua, rõ ràng là Thú Vương mà, dũng mãnh một chút cũng không hề giống người thích tranh chữ.

Hai chủ tử đều đến đông đủ, Song nhi ra hiệu đám tiểu nha hoàn bày cơm, điểm tâm tương đối đơn giản, Tống Gia Ninh cúi đầu múc cháo táo đỏ uống, ánh mắt vụng trộm liếc xéo sang bên cạnh. Nhìn Thọ vương lúc này, tuy rằng thần sắc hắn nhạt nhẽo không có gì khác biệt so với trước khi động phòng, nhưng nghĩ tới dáng vẻ hắn vùi ở trong lòng nàng tham lam không chán, Tống Gia Ninh cảm thấy, giữa hai người, giống như thân mật thêm chút ít rồi.

Tối hôm qua nhìn nhau chẳng nói gì, Tống Gia Ninh lo lắng không yên, là sợ hắn không thích mình, hiện tại, Tống Gia Ninh vô cùng xác định, Thọ vương chính là người ít nói, đến buổi tối, hắn liền biến thành tướng công nhiệt tình. Nếu như đã minh bạch tính nết Thọ vương, Tống Gia Ninh cũng không cần phải nói gì nữa, lặng yên ăn điểm tâm.

Sau khi ăn xong súc miệng, liền phải tiến cung. Bên ngoài trời lạnh, hai người đều phải khoác áo choàng, áo choàng của Tống Gia Ninh ở trong tay Song nhi, còn của Triệu Hằng là do Phúc công công từ Tiền viện ôm tới. Mắt thấy Thọ vương đứng lên, Tống Gia Ninh trông mong nhìn Phúc công công, muốn tự mình hầu hạ Thọ vương, nhưng lại sợ không ổn.

Phúc công công liếc mắt, nhìn ra ý tứ của Vương Phi, hắn liền bước một bước, ôm áo choàng có mũ màu xanh ngọc đưa sang Tống Gia Ninh. Tống Gia Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn nhận áo choàng, đi đến bên cạnh Thọ vương nói: "Vương Gia, ta hầu người mặc nhé?"

Triệu Hằng nhìn nhìn nàng, gật đầu.

Tống Gia Ninh mở áo choàng khoác lên bờ vai rộng của hắn, nàng toàn tâm toàn ý hầu hạ tướng công mình, nhưng Triệu Hằng từ khoảnh khắc hai tay nàng nâng lên kia, lại nghĩ tới động tác nàng ôm cổ hắn đêm qua. Tống Gia Ninh không chú ý đến ánh mắt của nam nhân, chỉ kéo dây áo choàng qua, khéo léo thắt một nút kết, sau đó nàng mới lấy hết dũng khí giương mắt, nhìn vẻ mặt lúc này của hắn.

Triệu Hằng bình tĩnh đối mặt với nàng.

Tống Gia Ninh có chút lúng túng, nàng còn tưởng rằng, hắn sẽ cho chút phản ứng.

Rời khỏi vị trí bên cạnh hắn, Tống Gia Ninh đứng ở một bên, đổi thành Song nhi mặc áo choàng cho nàng, áo choàng màu đỏ mận, dùng kim tuyến thêu hoa mẫu đơn, ung dung hoa quý, bộ lông hồ cáo trắng như tuyết trên mũ trùm đầu càng làm nổi bật lên bên má vừa trắng vừa mềm của nàng. Triệu Hằng liền nhớ lại cảm giác khi hôn lên gương mặt kia, tinh tế trơn bóng ấm áp.

"Đi thôi." Hắn dẫn đầu xuất phát.

Tống Gia Ninh dạ một tiếng, đi theo phía sau hắn, bàn chân nam nhân lớn, bước đi cũng lớn, Tống Gia Ninh rất cố gắng muốn đuổi theo, nhưng nàng mới đêm đầu tiên đã phải hầu hạ hắn ba bốn lần, thật sự rất không thoải mái, chỉ có thể tận lực đi nhanh một chút. Triệu Hằng chỉ là bước đi theo thói quen, ánh mắt xéo qua thấy nàng không theo kịp, Triệu Hằng liền thả chậm bước chân, sau đó phối hợp với nàng, hắn đi vô cùng chậm, chậm đến mức ai nấy đều thấy được.

Tống Gia Ninh trong lòng lập tức liền cảm thấy ngọt ngào, Thọ vương tuy rằng sẽ không nói lời ấm áp, nhưng chuyện hắn làm, cũng đặc biệt săn sóc.

Sau khi đi hết một khắc đồng hồ, hai phu thê sóng vai bước ra Thọ vương phủ, trước cửa sớm đã chuẩn bị xe ngựa, ghế gỗ cũng bày xong. Tống Gia Ninh vừa đi lên phía trước vừa nghiêng đầu nhìn, phía sau Song nhi vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên thoáng nhìn Vương Gia dắt tay Vương Phi. Song nhi không khỏi nóng mặt, cúi đầu nở nụ cười.

Tống Gia Ninh khuôn mặt đỏ rực, không ngờ hắn ở trước mặt người ngoài chiếu cố nàng.

Gật gật đầu với hắn, Tống Gia Ninh một tay để hắn nâng, một tay cầm vạt áo, nâng chân phải lên chuẩn bị giẫm ở trên ghế gỗ, kết quả chỉ một cái động tác như vậy, phía dưới liền chịu ma sát mạnh, đau đến mức đùi nàng phải cứng lại ở giữa không trung. Triệu Hằng thấy nàng vừa nãy còn xấu hổ, bỗng nhiên đổi sắc mặt, lông mày cũng nhíu lại, nghĩ đến nàng bước đi chậm rãi, liền minh bạch.

Hắn buông tay nàng ra, sau đó một tay ôm eo nàng một tay nâng hai chân nàng lên, trực tiếp bế người lên, thả lên trên xe, động tác nhanh đến mức, chân Tống Gia Ninh cũng giẫm ở trước buồng xe đằng trước rồi, cả người vẫn còn ngơ ngác tựa vào lồng ngực hắn, không dám tin tưởng ngửa đầu nhìn hắn.

"Đi vào." Nhiều người nhìn như vậy, Triệu Hằng thấp giọng nhắc nhở.

Tống Gia Ninh khuôn mặt nóng lên, chịu đựng không thoải mái như muốn chạy trốn mà chui vào trong buồng xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện