Sắc Nước Hương Trời

Chương 77



Tuyên Đức Đế vô cùng coi trọng khoa cử, sau khi đăng cơ mỗi kỳ thi mùa xuân đều tuyển chọn dùng hơn mấy trăm Tiến Sĩ, văn nhân sĩ khí các nơi tăng mạnh, liều mạng vùi đầu khổ học cầu tên đề bảng vàng thăng quan tiến chức vùn vụt. Đối với cử nhân mà nói, kỳ thi mùa xuân chính là con đường long môn cuối cùng, không cho phép nửa điểm sơ xuất, hễ trong nhà có chút tiền bạc, đều vào kinh sớm mấy tháng thậm chí một năm, sau đó vừa ở kinh thành đọc sách an tâm chuẩn bị khảo thi, vừa sớm kết giao quan lại ở kinh thành, chuẩn bị cho kiếp sống ngày sau ở quan trường.

Lương Thiệu là cử nhân Ký Châu, thi Hương thành tích đứng đầu trong danh sách, thi Hương khảo thi có kết quả tốt, đủ để chứng minh hắn học rộng tài cao, mà Lương Thiệu dung mạo tuấn dật tác phong nhanh nhẹn, cũng là thanh niên tuấn tú hiếm thấy. Hắn với bộ dáng tài học này, không phải thân thích thì Thái phu nhân cũng thích, huống chi là người nhà mẹ đẻ của mình. Biết được Lương Thiệu ở bên ngoài thuê trạch viện, Thái phu nhân lập tức phái người đi chuyển hành lý của Lương Thiệu vào Quốc Công Phủ, muốn cháu trai ở Quốc Công Phủ chuẩn bị khảo thi.

Lương Thiệu liên tục uyển chuyển từ chối, cho đến khi Quách Bá Ngôn mở miệng lưu hắn lại, Lương Thiệu mới thịnh tình không thể chối từ, hành đại lễ với hai vị trưởng bối, đáp ứng.

Dù sao cũng là tiểu bối, phụ thân Lương Thiệu tới đây Quách Bá Ngôn đại khái sẽ cùng uống chút rượu, đổi thành Lương Thiệu, Quách Bá Ngôn liền an bài trưởng tử Quách Kiêu tiếp khách, ông thì quay về Lâm Vân Đường. Bên này Lâm thị ôm Mậu Ca Nhi, Tống Gia Ninh ngồi ở bên cạnh mẫu thân, đều đang đợi ông cùng nhau dùng cơm, thấy kế phụ vẻ mặt sung sướng bước vào cửa, trong lòng Tống Gia Ninh chính là căng thẳng.

"Xem ra Quốc Công gia rất thích biểu công tử." Lâm thị dùng ánh mắt ra hiệu bọn nha hoàn bày cơm, sau đó cười trêu ghẹo nói.

Quách Bá Ngôn tiếp nhận nhi tử béo đang đưa tay với mình, ngồi ở một bên nói: "Văn hòa kính cẩn khiêm tốn, ăn nói không tầm thường, tương lai tất có một phen tạo hóa." Hậu sinh này, có tài học, có lòng dạ, là người có biệt tài làm quan. Quách Bá Ngôn là võ tướng, rất không thích quan văn, nhưng Lương Thiệu là nhà mẹ đẻ Thái phu nhân, Quách Bá Ngôn hiếu kính mẫu thân, chỉ cần Lương Thiệu có thể dỗ dành Thái phu nhân cao hứng, ông không ngại để Lương Thiệu dính chút hào quang của Quốc Công Phủ.

Thái phu nhân vì Quách gia sanh con dưỡng cái, nuôi dưỡng huynh đệ bọn họ thành tài, nhiều năm như vậy không có trở lại Ký Châu, Quách Bá Ngôn rất đau lòng mẫu thân.

Lâm thị ban ngày đã gặp qua Lương Thiệu, quả thật là tài mạo song toàn, bây giờ nghe Quách Bá Ngôn tán dương Lương Thiệu như vậy, Lâm thị liếc mắt nhìn nữ nhi thanh tú tức giận ngồi ở bên cạnh, không khỏi động chút tâm tư. Sang năm nữ nhi mười bốn rồi, Lâm thị sớm đã bắt đầu âm thầm xem xét chọn lựa con rể phù hợp, đệ tử danh môn chưa chắc đã để ý tới nữ nhi, Lâm thị cũng không muốn muốn nữ nhi cao gả, tốt nhất tìm gia thế bình thường, bản thân lại có bản lĩnh.

Lương Thiệu, thoạt nhìn cũng không tệ.

Nhưng dù sao cũng mới quen, nên Lâm thị không có biểu hiện ra chính mình có ý tứ trên phương diện này, chỉ là tiếp tục lưu ý lại lưu ý mà thôi.

Tống Gia Ninh cũng không biết suy nghĩ trong lòng mẫu thân, sau khi nhìn ra Thái phu nhân, kế phụ đối với Lương Thiệu coi trọng, Tống Gia Ninh sốt ruột các trưởng bối bị diện mạo dối trá của Lương Thiệu che đậy, lại sinh ra một ít nghi hoặc. Không yên lòng mà ăn cơm tối, Tống Gia Ninh trở lại gian phòng của mình, dựa vào đầu giường ngẩn người.

Kỳ quái, dùng biểu hiện thân cận trước mắt của Quốc Công Phủ đối với Lương Thiệu, kiếp trước Lương Thiệu cần gì phải dùng nàng nịnh nọt Quách Kiêu?

Không phải Tống Gia Ninh tự cho là đúng, thật sự là một năm kia Lương Thiệu đối nàng cực kỳ tốt, chỉ cần nàng có một chút không thoải mái, thì Lương Thiệu so với nàng còn khẩn trương hơn. Mỗi khi đến ngày nghỉ, Lương Thiệu còn có thể cùng nàng đi ra ngoài du ngoạn, ân ái ngọt ngào như keo như sơn, thậm chí nhị thúc thím đến huyện nha tống tiền, Lương Thiệu biết rõ nàng không thích bọn họ, liền tùy tiện đuổi đi, quả thực giúp nàng xả giận.

Cho dù không có chân tình, Lương Thiệu vẫn rất thích mỹ thiếp này, nếu không phải thật sự cần thiết, thì Tống Gia Ninh không tin Lương Thiệu cam lòng tặng nàng cho người khác.

Chẳng lẽ quan hệ giữa Lương Thiệu và Thái phu nhân đã bị chặt đứt?

Kiếp trước trong lòng Tống Gia Ninh tràn đầy thù hận oán khổ, không lòng dạ nào suy đoán được một ít đối nhân xử thế này, chỉ hận Lương Thiệu vô tình, hôm nay khổ đau kiếp trước đã giảm đi, ngoại trừ ở chỗ Thái phu nhân gặp lại Lương Thiệu nàng oán giận một hồi, lúc này Tống Gia Ninh sớm đã không có xúc động như vậy nữa, duy nhất ý niệm trong đầu, chính là vạch trần sắc mặt dối trá của Lương Thiệu, khiến hắn thân bại danh liệt. Bởi vì Lương Thiệu trước đây coi nàng làm đồ chơi đưa ra ngoài, nàng mới có thể biến thành đồ độc chiếm của Quách Kiêu nuôi ở thôn trang, Quách Kiêu và nàng bèo nước gặp nhau, hai người không có bất kỳ cảm tình nào, Quách Kiêu muốn tà dâm nàng, Lương Thiệu liền cho nàng một chén thuốc mê, đúng là vô tình!

Tống Gia Ninh bất tri bất giác lại tức giận một hồi, tức giận xong trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ nào, kiếp trước Lương Thiệu vào kinh, hắn không cẩn thận bại lộ bí mật khiến người nhìn ra vẻ đạo mạo của hắn, vì vậy Quốc Công Phủ liền lạnh nhạt hắn? Cho nên hắn không thể không vứt sáng lấy tối, dùng sắc đẹp hối lộ Quách Kiêu?

Tống Gia Ninh đôi mắt sáng lên, càng nghĩ càng cảm giác mình đã đoán đúng, Thái phu nhân, kế phụ là người nào cơ chứ, cơ trí sáng suốt, làm sao có thể sẽ bị một hậu sinh tuổi tác như vậy theo chân trưởng tôn, trưởng tử bọn họ lừa gạt chứ?

Tống Gia Ninh chợt thả lòng người, nếu quả thật như thế, nàng cái gì cũng không cần làm, mà có thể nhìn một màn trò hay của ngụy quân tử bị nhìn thấu.

Nhưng Tống Gia Ninh cũng không dám cam đoan hết thảy đều như chính mình suy đoán, nên nàng gọi Lục nhi linh hoạt tin tức tới bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò: "Sau này ngươi nghe được bất kỳ chuyện gì có liên quan đến biểu công tử Lương gia, nhớ rõ đều nói cho ta biết."

Lục nhi ngó ngó chủ tử, luống cuống, do dự nói: "Cô nương vì sao để hắn trong lòng vậy?" Hay là vừa ý biểu công tử rồi, nàng hỗ trợ tìm hiểu tin tức liền đánh đồng với giúp Tứ cô nương và Lương gia biểu công tử bắc cầu giật dây, một khi xảy ra sai lầm, nàng liền xong rồi.

Nàng ánh mắt chợt lóe, Tống Gia Ninh hiểu ra, buồn cười nói: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chính là nhìn hắn không vừa mắt, muốn biết hắn ở Quốc Công Phủ làm cái gì." Vì để tránh cho Lục nhi nghĩ quá nhiều, Tống Gia Ninh nói thẳng lời thật lòng.

Lục nhi càng hồ đồ rồi, kỳ quái nói: "Biểu công tử đắc tội cô nương sao?"

Tống Gia Ninh gật đầu, khẽ nói: "Đắc tội thế nào ngươi cũng không cần biết, dù sao ta nhìn hắn sẽ tức giận."

Lục nhi không hiểu giữa Tứ cô nương và biểu công tử xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mắt hạnh trong suốt của Tứ cô nương tràn đầy chán ghét, Lục nhi ít nhất có thể xác định, cô nương nhà mình đối với biểu công tử tuyệt không có phần tâm tư này, chỉ cần không liên quan đến tư tình nam nữ, nàng liền không cần lo lắng, nhỏ giọng cam đoan nói: "Cô nương yên tâm, hãy chờ tin tức của nô tì!"

Tống Gia Ninh nhắc nàng đừng để cho người khác nhìn ra, sau đó thưởng Lục nhi một lượng bạc.

Lục nhi tận chức tận trách đi làm việc, nhưng kế tiếp một tháng, Lục nhi biết được, Lương Thiệu luôn an phận ở khách phòng của hắn vùi đầu khổ đọc, cực kỳ cần cù, vẫn là Thái phu nhân đau lòng hắn, gọi Lương Thiệu đi Sướng Tâm Viện ngồi mấy lần. Lương Thiệu ổn trọng hiếu học như vậy, Lục nhi trái lại cũng khuyên Tống Gia Ninh: "Cô nương, người và biểu công tử có phải có hiểu lầm gì hay không? Có lẽ biểu công tử vô ý đắc tội ngài..."

Tống Gia Ninh nhịn một bụng nước đắng, hết lần này tới lần khác ngược lại không để lộ ra.

Coi như nàng xem nhẹ Lương Thiệu rồi, quả nhiên là có thể giả bộ!

Lương Thiệu che giấu tốt như vậy, Tống Gia Ninh không khỏi càng ngày càng hoài nghi suy đoán trước kia của mình, có lẽ, Lương Thiệu ở Quốc Công Phủ biểu hiện cũng không tệ, nhưng kế phụ làm người chính trực, không có thay Lương Thiệu ở trong quan trường đi đi lại lại? Lương Thiệu nóng lòng cầu thành công, bởi vậy mới vừa trở thành Tri Huyện được hai năm, đã muốn từ chỗ Quách Kiêu đi đường tắt?

Nghĩ như vậy dường như cũng hợp lý.

Tống Gia Ninh lập tức rầu rĩ, thiệt tình không muốn nhìn đến người mà mình oán hận như cá gặp nước giả tạo ở Quốc Công Phủ, thực tế đối phương là một tiểu nhân chân chính.

~

Rằm tháng bảy qua đi chính là Trung thu, Thái phu nhân nhìn thấy nhà mẹ đẻ cả người cũng vui vẻ, vì để cho lão nhân gia càng vui vẻ hơn, Quách Bá Ngôn mời đoàn kịch hát nhỏ nổi danh nhất kinh thành hát hí khúc. Sân khấu dựng bên trong nhà thuỷ tạ ở hoa viên, như vậy người một nhà có thể yên ổn ngắm trăng, lại có thể xem nghe hát, vẹn toàn đôi bên.

Chạng vạng tối ở Sướng Tâm Viện dùng xong cơm tối, mọi người dời bước đi về hướng hậu hoa viên.

Tống Gia Ninh vốn ở bên cạnh mẫu thân, đi tới đi lui thì bị Vân Phương kéo cánh tay đi ra phía sau. Xuyên qua Quách Bá Ngôn và hai vị thúc phụ, Tống Gia Ninh liếc mắt liền thấy được Quách Kiêu và Lương Thiệu sóng vai đi cùng nhau, một người lạnh lùng sắc bén ác liệt, một người trên mặt treo nụ cười nhạt, ngoài mặt là một đôi công tử, nhưng ngay tại khoảnh khắc này Tống Gia Ninh thấy được bóng dáng của "sói lang"!

Lương Thiệu không đến, Tống Gia Ninh đối với con sói Quách Kiêu này chỉ có e ngại đề phòng, hiện tại sói lang cùng nhau tới, Tống Gia Ninh thực sự muốn trốn thiệt xa, liền níu Vân Phương còn muốn đi ra phía sau, quay đầu nhỏ giọng hỏi nàng: "Tam tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?"

Vân Phương vụng trộm liếc mắt Lương Thiệu, thấy đôi mắt hoa đào sáng ngời kia của Lương Thiệu dường như cũng đang nhìn nàng, Vân Phương vừa thẹn vừa mừng, quyết định muốn cùng các huynh trưởng đồng hành cũng càng thêm kiên định, cho nên kéo cánh tay Tống Gia Ninh, thân mật mà nói: "Tổ mẫu các nàng nói đều là chuyện nhà, nghe không có tí thú vị gì, huynh muội chúng ta ở chung mới tốt."

Nói xong tiếp tục lôi kéo Tống Gia Ninh vượt qua Quách Kiêu Lương Thiệu, sau lưng chính là đôi song sinh.

"Tam muội muội nói lời này rất đúng, An An đừng quay lại nữa, cô nương nên có tiêu chuẩn của cô nương, chờ muội gả cho người ta, có hơn nửa đời người sẽ giao tiếp với đám phu nhân bà lớn kia." Quách Thứ cười đùa nói, chưa có cười xong, phía trước Quách Kiêu quay đầu lại, lạnh lùng lườm hắn: "Đó là lời huynh trưởng như ngươi nên nói sao?"

Quách Thứ co cổ lại, đợi huynh trưởng xoay qua chỗ khác, hắn mới khoa tay múa chân hướng đầu Quách Kiêu ra một nắm đấm.

Tống Gia Ninh không nhịn cười được, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Vân Phương bên cạnh cũng đang cười, nhưng Vân Phương cười không phải Quách Thứ, nàng và nàng ấy khoác cánh tay nhau đi, ánh mắt lại nhìn nghiêng qua phía trước. Tống Gia Ninh theo ánh mắt Vân Phương nhìn qua, ánh vào mắt, là sườn mặt tuấn mỹ như ngọc của Lương Thiệu. Tống Gia Ninh kinh hãi, lại nhìn Vân Phương, trong mắt nàng ấy rõ ràng tràn đầy hâm mộ!

Tống Gia Ninh rốt cuộc biết Vân Phương vì sao phải kéo nàng tới đây, bởi vì Vân Phương muốn trộm nhìn Lương Thiệu, một người tiếp cận xấu hổ, liền kéo nàng cùng đi, tựa như hai muội muội muốn ở chung với các huynh trưởng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tống Gia Ninh vừa khiếp sợ vừa bực bội, Lương Thiệu chính là một ngụy quân tử, Vân Phương tỷ tỷ sao lại coi trọng loại người này rồi hả? Lương Thiệu vốn không xứng!

"Ta thích nghe tổ mẫu giải thích câu chuyện trên sân khấu." Đường tỷ tốt vừa ý ngụy quân tử, Tống Gia Ninh không cách nào ngồi yên không để ý tới, càng không thể giúp một tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Phương, muốn kéo nàng trở về.

"Vậy muội đi một mình đi, ta muốn ngồi chung với nhị ca tam ca." Vân Phương cần một cái cớ để tới đây, hiện tại đã có rồi, tự nhiên không thèm để ý Tống Gia Ninh đi hay ở.

Tống Gia Ninh mím môi, nhưng vào lúc này, Quách Kiêu lần nữa quay đầu lại, nhìn nàng hỏi: "Muội muốn nghe câu chuyện gì?"

Ý kia, giống như nàng nghe cái gì, hắn sẽ nói cho nàng nghe.

Tống Gia Ninh nghẹn lời, lập tức lắc đầu, vứt bỏ Vân Phương tự mình rời đi, chuyện của Vân Phương sau này hãy nói, nàng trước trốn Quách Kiêu xa một chút.

Chớp mắt, nàng đã đi tới phía trước, Quách Kiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh kia, bàn tay to trong tay áo nắm thành quyền.

Hắn không nghĩ nàng, lại cách hắn xa như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Sói Quách Kiêu: ta muốn ăn thịt.

Sói Lương Thiệu: ta cho ngươi bắt.

Thỏ Gia Ninh: cứu mạng a!

Đuôi rồng Triệu Hằng chặn lại, đánh sói chạy mất.

Thỏ Gia Ninh: Chàng thật tốt, ta cũng không biết phải tạ ơn chàng như thế nào.

Rồng Triệu Hằng: sinh rồng con cho ta.

Tác giả: Đột nhiên ta cảm thấy ta có thiên phú viết Văn Học Thiếu Nhi, các ngươi nói có đúng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện