Sắc Nước Hương Trời

Chương 79



Lúc mẫu thân và kế phụ thương lượng hôn sự của Đình Phương tỷ tỷ, Tống Gia Ninh vừa hâm mộ, vừa âm thầm ước mơ ngày cha mẹ chọn lựa lương tế cho nàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày này sẽ đến sớm như vậy, nàng mới vừa vặn mười ba tuổi thôi. Không hề có sự chuẩn bị, Tống Gia Ninh nháy nháy đôi mắt, nhìn mẫu thân cười dịu dàng bên cạnh, nàng thật lâu mới phản ứng tới, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Nương, con mới bao lớn..."

Trên mặt thật sự xấu hổ, trong lòng là vui mừng không cách nào hình dung được, ý muốn lớn nhất đời này của nàng là mẫu thân bình an sống với nàng, xếp thứ hai, chính là mang mũ phượng khăn quàng, đường đường chính chính nở mày nở mặt gả cho một nam nhân thật tình đối đãi nàng, giờ đây, cha mẹ bắt đầu chuẩn bị cho nàng, nàng rốt cuộc chờ đến được một ngày này.

Lâm thị nhìn nữ nhi đỏ bừng khuôn mặt, cười nói: "Con chưa lớn, nhưng Lỗ Trấn người ta lớn rồi, nghe nói hắn trời sinh có sức mạnh thiên phú, vừa sinh ra liền đạp đổ chậu đồng đầy nước, ba tuổi có thể ôm tảng đá mười lăm cân, bảy tuổi có thể kéo động một con heo..."

Tống Gia Ninh nở nụ cười, nghẹn đỏ mặt nói: "Hắn tại sao phải đi kéo heo?"

Tiểu hài tử chơi đá sỏi không có gì ly kỳ, mặc dù đại đa số cũng chơi mấy viên đá nhỏ, nhưng con nhà ai lại đi kéo heo chơi chứ?

Lâm thị cũng cười, cười đủ rồi thì chọc cái trán nữ nhi một cái: "Người khác nói cho ta biết đấy, ta cũng nói nguyên văn cho con nghe, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, dù thế nào đi nữa thì khí lực hắn đặc biệt lớn, hiện tại một quyền có thể đánh chết một con ngựa, lên chiến trường nhất định không người nào có thể địch nổi. Trước đó bởi vì hắn phải giữ đạo hiếu cho mẫu thân mới không đính hôn, hiện tại ra hiếu rồi, chúng ta không sớm an bài một chút cho con, bị người đoạt đi thì phải làm sao bây giờ?"

Tống Gia Ninh xấu hổ cúi đầu, mắt hạnh một mảnh thủy nhuận, nam nhân trời sinh có sức mạnh thiên phú, thì lớn lên sẽ trông như thế nào đây? Nhất định vô cùng khôi ngô?

Lâm thị cũng tò mò Lỗ Trấn rốt cuộc có dáng vẻ gì, sờ sờ đầu nữ nhi, cảm khái nói: "Chạng vạng tối phụ thân con sẽ gọi hắn tới đây, chúng ta sớm đi thư phòng chờ hắn, nếu hợp nhãn duyên, việc hôn nhân có thể định xuống rồi."

Tống Gia Ninh sóng mắt như nước, ngẫm lại thân phận của mình, nàng có chút lo lắng, rầu rĩ nói: "Cho dù con vừa ý hắn, nhà bọn họ chưa hẳn để ý tới con." Phụ thân Lỗ Trấn là quan Tứ Phẩm, cha đẻ nàng chỉ là một cử nhân chết sớm, Quách gia, dù sao không phải là nhà mẹ đẻ chân chính của nàng, Tống Gia Ninh ngày trôi qua quả thật rất thỏa mãn, nhưng nàng biết rõ rất nhiều khuê tú kinh thành đều xem thường nàng.

"Đừng tự coi nhẹ mình, không đề cập tới phụ thân con đối với con thật tốt, với bộ dáng này của con, Lỗ Trấn có thể lấy được con, là phúc khí ba đời hắn tu luyện được." Lâm thị ôm nữ nhi, ôn nhu khích lệ nói.

Tống Gia Ninh sờ sờ mặt của mình, đôi mắt lại phát sáng lên, chỉ cần Lỗ Trấn đối tốt với nàng, nàng cũng sẽ cố gắng làm một thê tử tốt.

Hoàng hôn buông xuống, Lâm thị để Mậu Ca Nhi ở lại chỗ Thái phu nhân chơi, còn bà đã sớm dẫn nữ nhi đi đến thư phòng của Quách Bá Ngôn. Tống Gia Ninh rất khẩn trương, Lâm thị cũng hồi hộp, hai mẹ con đứng bên cửa sổ thủ thỉ thù thì nói chuyện. Lúc trong sân truyền đến giọng nói mạnh mẽ vang dội của Quách Bá Ngôn, Lâm thị lập tức kéo nữ nhi trốn sau tấm bình phong vẽ cảnh sơn thuỷ.

Tống Gia Ninh một tay nắm chặt vạt áo, chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.

Quách Bá Ngôn dẫn đầu đi vào, đi theo phía sau là một nam nhân trẻ tuổi chiều cao không sai biệt với ông cho lắm, màu da hơi đen, lưng hổ eo vượn, thoạt nhìn hết sức to lớn, vừa nhìn liền vô cùng có khí lực. Trái tim Tống Gia Ninh bình bịch nhảy loạn, nhìn xong thân thể nam nhân mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc phát hiện, Lỗ Trấn thân thể to lớn, lớn lên lại có chút dáng vẻ thư sinh, không thể nói là đẹp mắt, nhưng ngũ quan đoan chính, đặc biệt là đôi mắt kia, quả nhiên như mẫu thân nói, lộ ra một cỗ nhiệt tình chất phác thành thật.

Cách bình phong, Tống Gia Ninh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, vậy mà càng nhìn càng hài lòng. Phong lưu phóng khoáng ấy à, nàng trải qua Lương Thiệu, lạnh lùng uy nghiêm, nàng cũng bồi Quách Kiêu bảy năm. Hoặc học phú ngũ xa hoặc địa vị rất cao, hoặc ôn nhu như nước hoặc bá đạo cường thế, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hiện tại nhìn người như Lương Thiệu, Quách Kiêu, Tống Gia Ninh theo bản năng kháng cự, Lỗ Trấn lớn lên khôi ngô trung thực, nghĩ đến sẽ gả cho nam nhân như vậy, trong lòng nàng đặc biệt an tâm.

"Đại nhân, người gọi thuộc hạ tới đây, có việc gì dặn dò sao?" Ở bên kia bình phong, Lỗ Trấn không hiểu hỏi. Vệ Quốc Công là điện tiền vệ chỉ huy sử, hắn chỉ là một thị vệ điện tiền bình thường, đột nhiên bị Vệ Quốc Công kêu đến, Lỗ Trấn dù sao vẫn lo lắng có phải mình đã phạm sai lầm gì hay không, không biết vì sao, từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào thư phòng này, hắn liền có một loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm.

Đang muốn nhìn sang hai bên, Quốc Công gia thần bí khó lường rốt cuộc cũng nói chuyện, hắn từ trên giá sách rút ra một quyển binh thư, tự tay đưa cho Lỗ Trấn: "Sách này không tệ, ngươi lấy về mà xem, đọc xong rồi, có cái gì lĩnh ngộ tất cả đều viết xuống, năm ngày sau giao cho ta."

Lỗ Trấn ngây ngẩn cả người, hóa ra Quốc Công gia gọi hắn tới đây, chính là vì cho hắn một quyển binh thư?

Theo bản năng đưa tay nhận lấy binh thư, khoảnh khắc binh thư vào tay, tâm tình Lỗ Trấn vô cùng nặng nề, hắn không thích nhất là đọc sách...

"Về nhà đi." Quách Bá Ngôn vỗ vỗ bả vai Lỗ Trấn, giọng nói bình thản.

Lỗ Trấn xoay người hành lễ, mơ hồ ôm sách rời đi.

Hắn vừa đi, Quách Bá Ngôn liền lập tức nhìn về phía bình phong. Lâm thị ra hiệu nữ nhi đi ra ngoài, Tống Gia Ninh xấu hổ, trốn ở sau tấm bình phong. Lâm thị vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nữ nhi liền hiểu, không có miễn cưỡng nữ nhi lập tức phải gặp kế phụ, bà vòng qua bình phong, cười với Quách Bá Ngôn nói: "Quốc Công gia quả nhiên biết nhìn người, ta và An An cũng rất hài lòng."

Quách Bá Ngôn lén lút nhẹ nhàng thở ra.

Bên kia Lỗ Trấn thành thành thật thật đi theo gã sai vặt đi ra ngoài, vượt qua bức tường phù điêu, chợt thấy nam tử khuôn mặt lạnh lùng mặc quan phục Mã Quân Đô Đầu đi đến. Lỗ Trấn đầu năm vừa mới vào điện Tiền Ti, cũng không nhận ra Quách Kiêu, nghe gã sai vặt gọi đối phương là thế tử gia, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đứng ở sau lưng gã sai vặt cúi đầu hành lễ.

"Ngươi là?" Thoáng nhìn binh thư trong tay hắn, Quách Kiêu thả chậm bước chân, thuận miệng hỏi.

Lỗ Trấn cung kính nói: "Thuộc hạ Lỗ Trấn, là thị vệ điện Tiền Ti, vừa nãy Quốc Công gia gọi thuộc hạ tới."

Quách Kiêu mắt nhìn chính viện, trước trở về Di Hòa Hiên của mình tắm gội thay quần áo, chỉnh đốn một phen, rồi mới đến Lâm Vân Đường. Tống Gia Ninh sớm tránh về hậu viện, Quách Bá Ngôn, Lâm thị vừa đi chỗ Thái phu nhân đón Mậu Ca Nhi trở về, ngồi ở phòng thương lượng hôn sự của nữ nhi. Quách Kiêu đi tới cửa, mơ hồ nghe được hai chữ "Nghị hôn", hắn dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước.

"Nhi tử gặp qua phụ thân, mẫu thân." Đi vào nhà chính, Quách Kiêu cung kính hành lễ.

Quách Bá Ngôn ừ một tiếng.

"Đại ca!" Mậu Ca Nhi cao hứng từ trên đùi phụ thân bò xuống, vui vẻ chạy về hướng huynh trưởng.

Quách Kiêu xách nách thằng bé bế lên, sau khi ngồi xuống thì tán gẫu với đệ đệ một lát, trả lời xong mấy vấn đề trẻ con, hắn mới nhìn nam nhân ở trên chủ tọa: "Phụ thân, khi con trở về gặp một thị vệ điện Tiền Ti, người gọi hắn tới à?"

Quách Bá Ngôn cười, trước kia ông không cách nào cam đoan thê tử nữ nhi có thể vừa ý Lỗ Trấn, cho nên ở chỗ những người khác trước đều giấu giếm, hiện tại chỉ chờ ông phái người truyền đạt cho Lỗ gia, tối đa nữ quyến Lỗ gia sẽ muốn nhìn lại nữ nhi, còn việc hôn nhân cơ bản liền được định rồi, đương nhiên cũng không cần giấu diếm gì nữa. Nhìn nhi tử, Quách Bá Ngôn sung sướng nói: "Đúng vậy, Bình Chương cảm thấy người nọ như thế nào?"

Quách Kiêu ánh mắt khẽ đổi, hồi tưởng một lát, nói: "Nhìn cánh tay rắn chắc, xác nhận là một người có khí lực rất lớn."

Lâm thị vô cùng khâm phục, quả nhiên là võ tướng, nhìn người rất chuẩn.

Quách Bá Ngôn cũng không coi trọng nhận xét nhỏ nhặt này, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, hắn trở thành muội phu của ngươi thì như thế nào?"

Quách Kiêu hô hấp cứng lại, sau một lúc lâm tâm vừa mới hồi phục lại nhảy lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng vài phần ý cười vui mừng: "Không biết phụ thân là chọn tốt tế cho Vân Phương, hay là cho Gia Ninh?"

Quách Bá Ngôn hướng thê tử ngồi phía đối diện giương cằm tự đắc, còn trong lòng thì cười mắng nhi tử ngu xuẩn, chất nữ thì sẽ có cha mẹ thân sinh lo lắng, ở đâu còn cần đến Đại bá phụ hắn phải hao tâm tổn trí.

Vì vừa nhận được cảnh cáo, xác nhận phụ thân là đang xem xét lang quan như ý cho kế muội, Quách Kiêu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ngoài mặt, nhưng lồng ngực thì như bị tảng đá chặn ngang. Hắn nghe thấy mình nói, nhưng căn bản cũng không rõ là mình đang nói cái gì: "Phụ thân đã chọn thì đương nhiên là tốt, nhưng đã để cho Gia Ninh nhìn qua chưa?"

"Ừ, muội muội của ngươi cũng rất hài lòng..."

Những lời còn lại Quách Kiêu một chữ cũng không nghe lọt, tảng đá chặn ngang ngực lập tức hóa thành lửa giận ngùn ngụt.

Kế muội lại có thể coi trọng nam nhân Lỗ Trấn kia? Ngoại trừ thân thể rắn chắc ra thì mọi mặt đều chỉ là một nam nhân tầm thường?

Quách Kiêu không cam lòng, nhưng phụ thân mới là người duy nhất có thể làm chủ hôn nhân cho kế muội, hắn là kế huynh trưởng không có tư cách phản đối, nếu như không có lý do rõ ràng hợp lý, thì phụ thân có thể sẽ hoài nghi...

Lý trí dần dần trở lại, Quách Kiêu tạm thời đè xuống những ý niệm kia, cùng phụ thân nói đôi lời, rồi đi Sướng Tâm Viện thăm Thái phu nhân.

Đêm nay, Tống Gia Ninh lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh nam nhân thành thật mà kế dượng và mẫu thân chọn cho nàng, rõ ràng không phải là một người tuấn lãng, nhưng nàng càng nghĩ càng yêu thích, nhưng nghĩ về điều đó được một lúc thì nàng dần dần thiếp đi. Mà ở bên trong Di Hòa Hiên không xa, Quách Kiêu trắng đêm không ngủ, ngửa mặt nằm ở trên giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nước sơn màu đen của trướng đình, mãi cho đến bình minh.

Hôm sau trước khi xuất phát, Quách Kiêu thấp giọng dặn dò A Thuận, muốn hắn tìm hiểu toàn bộ tin tức về Lỗ Trấn.

Cùng lúc đó, Thọ vương phủ bên cạnh, Thọ vương cầm bút đứng ở trước bàn sách, nhìn chữ "Điện" mà mình vừa mới viết xong. Lông mày giống như trích tiên không dễ vướng vào trần tục của Thọ vương càng nhăn càng sâu. Hắn mâi vẫn chưa nghĩ ra, Vệ Quốc Công một người hiếm khi mang việc triều đình về nhà, lại mang theo một điện tiền thị vệ nhỏ nhỏ về nhà, còn đưa cho đối phương một quyển sách.

Hắn viết nguệch ngoạc: "Người tới."

Phúc công công hầu ở bên ngoài vội vàng chạy vào, xoay người nói: "Vương gia có gì dặn dò?" Lúc nói chuyện, thấp thỏm không yên mà liếc nhìn chủ tử. Tối hôm qua, lúc hắn hồi bẩm sự việc chủ tử cũng không có bất kỳ thái độ gì, nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, Phúc công công liền nhìn ra, chủ tử không quá cao hứng, mà một khi mất hứng thì liền yêu thích một mình một người ngồi buồn bực ở thư phòng.

Triệu Hằng không nhìn hắn, tiếp tục viết chữ.

Phúc công công đã hiểu, mặt mũi xám xịt chạy đi, chưa đầy một lát, liền dẫn theo thị vệ tùy thân của Vương gia Tông Trạch tiến vào.

"Thuộc hạ bái kiến Vương gia." Tông Trạch nghiêm túc hành lễ nói.

Triệu Hằng gật đầu, xoay bốn chữ vừa viết xong ra hướng khác, ra hiệu cho hắn nhìn.

Tông Trạch giương mắt, chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành kia, phía bên phải viết "Quách, Lỗ" bên trái thì ghi "Nhìn chằm chằm, tra".

Tông Trạch sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tuy là thị vệ bên người Vương gia, nhưng Thọ vương thanh nhàn, nhiều năm qua cũng không có phái hắn đi điều tra chuyện gì, chủ tớ cũng ít khi trực tiếp trao đổi, nhìn bốn chữ trước mặt này, hắn cảm giác mình đã đoán đúng ý tứ, nhưng lỡ như không phải thì sao?

"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Tuy nội tâm còn chần chừ, nhưng Tông Trạch đáp ứng rất sảng khoái, hắn cũng không muốn Vương gia nghi ngờ năng lực của mình.

"Đi đi." Triệu Hằng thản nhiên nói, tiếp tục nguệch ngoạc.

Tông Trạch cúi đầu cáo lui, ra ngoài đi tìm Phúc công công xác nhận.

Chú thích:

学富五车 - học phú ngũ xa. “五车” nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử “惠施多方,其书五车。”- "Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện