Sắc Tình Ngọt Ngào

Chương 46: 46: Tên Ác Ma Đó Tôi Đấu Không Nỗi




Một hồi sau, tin tức từ thuộc hạ của Ngự Cẩn Thiên truyền đến.

Tần Triết Hữu và Dạ Huân Vũ cũng ở đó.

"Điều tra được người đưa em gái cậu đi chính là cái tên Tống Hinh Duệ đó! Triệu Liên Vi là kẻ chủ mưu bỏ thuốc em gái cậu" - Dạ Huân Vũ liếc mắt qua lại thôi nhìn Ngự Cẩn Thiên không quá tức giận.

"Cô ta đúng thật chán sống rồi" - Ngự Cẩn Thiên chỉ nói một câu rồi quay lại bữa tiệc như bình thường.

!
Vệ Phỉ Mạn lúc này đối diện với Tần Triết Hữu thật là ngượng ngạo cả mặt cũng đỏ ửng lên, liếc qua thôi cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có vấn đề.

"Chị không sao chứ ?" - Lôi Kiều nhìn thấy sắc mặt của Vệ Phỉ Mạn không tốt liền hỏi thăm.

"Không.

.

không sao, chị đi nghĩ ngơi một chút" - Vệ Phỉ Mạn bước đi loạng choạng xem ra cô đã uống không ít rượu tối hôm nay.

"Tôi đưa cô đi.

.

sẽ an toàn hơn" - Tần Triết Hữu lời nói lưng chừng càng khiến người nghi ngờ, Vệ Phỉ Mạn định lập tức từ chối nhưng đã bị Lôi Kiều chặn lại.


"Được rồi có anh thì chị ấy sẽ không bị lạc đường tôi cũng an tâm! phiền Tần tiên sinh rồi" - Lôi Kiều nhìn qua nét mặt lúng túng của Vệ Phỉ Mạn liền nhận ra điều gì đó.

____________________
Ở một nơi khác, Tống Hinh Duệ và Ngự Cẩn Thiên có cả Ngự Lương Đình cũng ở đó.

"Ngự tổng xem ra đã biết chuyện gì rồi nhỉ ?" - Tống Hinh Duệ chậm rãi uống ly rượu nhâm nhi nói.

"Cũng không có gì quan trọng.

.

tôi gặp Tống thiếu là có việc cần nhờ" - Ngự Cẩn Thiên cười lạnh ánh mắt chuyển qua Ngự Lương Đình một cách đáng sợ.

"Thật ngạc nhiên nha.

.

mời Ngự tổng nói" - Hắn cũng đoán ra được chủ ý của Ngự Cẩn Thiên là gì ánh mắt cũng đưa qua Ngự Lương Đình u ám.

"Anh trai tôi muốn hoàn thành dự án xây dựng phố mua sắm ở Đại Niên thành phố.

.

kinh nghiệm anh ấy vốn ít ỏi nên muốn nhờ anh chỉ bảo một chút dù sao đó cũng là địa bàn Tống tiên sinh hiểu rõ nhất" - Cái tên Ngự Cẩn Thiên này chính là muốn Tống Hinh Duệ thay hắn dạy dỗ Ngự Lương Đình.

"Cái này.

.

à không.

.

ý của tôi là không có gì" - Ngự Lương Đình nhìn qua ánh mắt lạnh như băng kia cũng đủ đáng sợ.

"Ngự tổng mở miệng như vậy tôi thật không thể từ chối nha.

.

nhưng tôi có một điều kiện không biết cậu có thể đáp ứng không ?" - Tống Hinh Duệ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón chỏ bàn tay ánh mắt rũ rượi.

"Mời Tống thiếu nói" - Ngự Cẩn Thiên chậm rãi uống một ly rượu vang đỏ chậm chạp trả lời.


"Trong thời gian khảo sát tôi muốn cô Ngự làm trợ lí cho tôi.

.

nghe nói Ngự tiểu thư chuyên bốn thứ tiếng rất giỏi ngoại giao, tôi cần cô ấy trong công việc"
"Không được, Xuân Hi còn quá nhỏ con bé sẽ làm vướng chân vướng tay ngài" - Ngự Lương Đình lập tức phản bác nhưng chưa nói hết thì Ngự Cẩn Thiên đã chặn miệng hắn lại.

"Được thôi.

.

Xuân Hi dù sao cũng nên học hỏi kinh nghiệm một chút" - Ngự Cẩn Thiên thảnh nhiên chấp nhận thoả thuận này.





Sáng hôm sau, Ngự Lương Đình dùng bữa sáng với khuôn mặt bị sưng tấy một bênh đúng là làm người ta kinh ngạc.

"Anh hai bị sao vậy" - Ngự Xuân Hi đi xuống.

"Không sao.

.

bị ngã thôi" - Ngự Lương Đình cắn răng trả lời đầy sự miễn cưỡng, rõ ràng vết thương là do bị ai đó tẩn một trận vậy mà lại bảo là bị ngã.

Sau khi nghe tin Ngự Lương Đình lúc trước bắt tay với Triệu Liên Vi khiến Ngự Xuân Hi cũng bị luyên luỵ nên Ngự Cẩn Thiên đã không ngại đấm vào mặt hắn ta xả giận cho Ngự Xuân Hi.

Một tên ngốc như vậy cũng chẳng xứng làm anh em với Ngự Cẩn Thiên lại còn luyên luỵ em gái ruột tuổi còn nhỏ như vậy.


Trên đời sao có loại anh trai như hắn chứ!
"Xuân Hi, lát nữa thu dọn đồ chúng ta đến Đại Niên một chuyến có lẻ sẽ mất khoảng một tháng" - Ngự Lương Đình bây giờ chỉ có thể thuận theo Ngự Cẩn Thiên để có cuộc sống an lành! cái tên ác ma Ngự Cẩn Thiên đó hắn đấu không nỗi nếu cố chấp thì sẽ chết mất xác mất.

"Sao, em không nghe thông báo gì cả ?" - Ngự Xuân Hi hơi giật mình, thành phố Đại Niên cách khá xa lại còn gấp gáp như vậy đúng là có cảm giác không ổn.

"Cẩn Thiên nói em phải học hỏi kinh nghiêm muốn em tham gia khảo sát trong dự án lần này" - Ngự Lương Đình vừa nói vừa chăm chú dùng bữa không mấy nghiêm túc.

"Nếu là anh ba ra lệnh vậy thì em sẽ đi.

.

" - Ngự Xuân Hi nhanh chóng ăn xong rồi lên phòng dọn đồ vào vali, dù sao cô cũng nên học hỏi gì đó không thể vô dụng dựa vào Ngự Gia mãi.

Bên ngoài, xe đều đã được chuẩn bị xong.

Trước khi đi Lôi Kiều có đưa cho Ngự Xuân Hi một thứ đó là lá bùa bình an cô cất công xin về cho Ngự Cẩn Thiên và cô em gái này.

"Cảm ơn chị dâu em sẽ giữ nó cẩn thận" - Ngự Xuân Hi nhận lấy vui vẻ lên đường.

"Cẩn thận nhé" - Lôi Kiều tạm biệt, sau khi xe khởi hành đi an toàn cô mới yên tâm ngồi xuống dùng bữa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện