Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Chương 1-1



Năm nay Tương Bách vừa tròn hai mươi bảy tuổi, thời gian tốt nghiệp từ một trường đại học y quốc lập nổi tiếng không đến năm năm, trước mắt làm việc ở một phòng khám nha sĩ trong khu dân cư yên tĩnh ở T thị. Ngũ quan rất thanh tú, dáng người hơi cao gầy, đi ở trong đám người nếu thoáng nhìn sẽ thấy không quá thu hút, nhưng giả như nếu một mình chăm chú cẩn thận đánh giá anh, lại sẽ cảm thấy anh là một mỹ nhân khí chất mười phần.

Một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước cùng làn da trắng nõn như ngọc luôn có thể lưu lại ấn tượng tốt cho người ta ở lần gặp mặt đầu tiên, đôi môi phấn hồng luôn mỉm cười, khi nói chuyện giọng cũng cực kỳ êm tai. Chỉ nhìn ngoại hình, coi như là một người đàn ông điều kiện rất tốt, nhưng không biết vì sao, từ lúc là học sinh đến nay lại vẫn còn độc thân, chưa từng có đối tượng hẹn hò.

Buổi chiều, thời gian nghỉ ngơi ở phòng khám nha sĩ, anh lại nghe thấy có hai nữ hộ sĩ ở phòng trà trong phòng khám nghị luận anh.

“Bác sĩ Tương a, anh ta, ai… Thật sự không cố gắng được, thật sự uổng phí khuôn mặt dễ nhìn đó của anh ta.”

“Đúng vậy, ai, có nhìn thấy quà tặng hôm nay anh ta nhận không?”

“Nhìn thấy, bạn trên mạng tặng thôi, thật sự không e lệ, nhìn bộ dáng bình thường của anh ta giả bộ nhã nhặn như vậy, không ngờ bên trong lại thích loại này.”

“Anh ta cũng thật lớn mật, cư nhiên cùng bạn trên mạng gặp mặt, còn đưa quà tặng như vậy.”

“Tôi nói anh ta thật là gay chứ.”

“Khó nói a… Hì hì…”

Đứng ở trước cửa phòng trà một lúc lâu, khi muốn vào phòng trà để lấy cà phê, Tương Bách cố ý ho khan một tiếng, để cho các cô ấy biết anh vào không cần nói tiếp những lời không thích hợp cho anh nghe thấy. Thẳng thắn mà nói, anh cũng không tức giận khi các cô thảo luận đến chuyện của anh, bởi vì bọn họ thường xuyên nghị luận anh ở sau lưng như vậy anh đã quen rồi, hơn nữa tựa hồ bọn họ cũng không nói lung tung.

“A! Bác sĩ Tương, anh đã đến rồi. Hôm nay phòng khám thật nhiều người bệnh, chắc anh mệt đến chết đi nhỉ.” Hộ sĩ thấy anh đi vào liền nói chuyện với anh, kết thúc ngay nghị luận hà khắc về anh, trên mặt trong khoảnh khắc vì anh mà tràn đầy vẻ tươi cười: “Vừa rồi lúc bác Trần đi còn nói tuần sau sẽ chỉ tìm anh để tái khám đấy, kỹ thuật của bác sĩ Tương luôn rất tốt có thể mời chào rất nhiều khách hàng quen a.”

“Tôi biết.” Tương Bách cũng cười, dấu diếm vẻ không vui.

“Để em, em giúp anh pha cà phê.”

“Không cần, tôi tự mình làm là được rồi.” Tương Bách dịu dàng nói.

“Vậy… Chúng em nghỉ ngơi xong rồi, chúng em đi làm trước đây.” Hai hộ sĩ đi ra ngoài.

“Ừ.” Trong phòng trà chỉ còn lại một mình Tương Bách, lời bọn họ nói còn quanh quẩn ở bên tai Tương Bách. Có lẽ làm một người đàn ông độc thân bình thường đều sẽ rất để ý khi bị phụ nữ đánh giá như vậy.

Chính là Tương Bách cũng không để ý, bởi vì Tương Bách hình như thật sự thích đàn ông, đối với phụ nữ anh không cương được.

Nhớ rõ nữ hộ sĩ tên Trân Châu nói anh không cương được kia, trước đây bởi vì mê luyến ngoại hình xinh đẹp của anh mà chủ động hẹn anh đi xem phim, xem xong hai người đi thuê phòng khách sạn ở một khu náo nhiệt.

Sau khi cởi xong, Trân Châu phát hiện vô luận thế nào anh cũng không cương được, tính khí nhỏ cân đối, hình dạng xinh đẹp cùng hai khối cầu màu hồng đều mềm nhũn. Từ đó về sau, Trân Châu miệng không tốt gặp ai cũng nói: “Bác sĩ Tương không cương được, mềm nhũn nằm úp sấp.” Vì thế mọi người liền nghĩ đến chiều hướng kia mà cho rằng, Tương Bách đã xui xẻo là một người “tính vô năng”.

Tương Bách lấy cà phê nóng hổi từ trong máy cà phê, xuất thần hồi tưởng chuyện đi thuê phòng với Trân Châu lần đó. Lúc ấy, Trân Châu thật chủ động, nhưng anh cũng không bắt lấy cơ hội. Ngũ quan của anh thật sự rất được, cả người đều có vẻ tinh xảo giống như con gái.

Nhưng điểm này cũng không làm cho anh tự tin, ngược lại làm cho anh cảm thấy tự ti cực độ trong lòng, bởi vì nam tử hán hẳn là phải cao lớn khôi ngô một chút mới tốt. Anh thật hâm mộ những người tràn ngập khí phách đàn ông, đặc biệt là những mỹ nam tử siêu cấp có thể gợi cảm ngay cả trong những cái giơ tay nhấc chân. Hâm mộ như vậy có chút tương đồng với yêu thích.

Nếu phần tình cảm kia thật sự là thích, vậy bản thân chính là một đồng tính luyến ái sao? Anh thường xuyên hỏi bản thân như vậy.

Sau khi tan tầm ở phòng khám nha khoa, Tương Bách lại theo thói quen đi ngang qua tòa nhà cao tầng rực rỡ xanh vàng, mọi người xinh đẹp mặc quần áo cũng xinh đẹp ở bên trong vẫn vô cùng bận rộn náo nhiệt như vậy. Anh quan sát nơi đó thật lâu, phát hiện ở đó ngay cả nhân viên nhận điện thoại ở đại sảnh cũng đều là những chàng trai vô cùng anh tuấn. Tương Bách biết bọn họ đang làm gì, vì người khác cung cấp dạng phục vụ gì. Tương Bách có một người bạn, đang làm việc ở bên trong.

Tương Bách đắn đo đi lòng vòng ngoài cửa thật lâu, cuối cùng đẩy cửa đi vào. Lúc này, lễ tình nhân của phương tay sắp đến, xung quanh ngã tư tràn đầy những đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp, ở trong đó, Tương Bách thích nhất là hoa hồng đỏ Versailles, luôn cảm thấy đó là màu của tình yêu, nhiệt tình, tươi đẹp, giống như đôi môi của người yêu.

Nếu có thể yêu, hẳn là phải tìm một người có đôi môi giống như màu của đóa hoa kia.

Hiện tại Tương Bách đi đến tòa nhà này tìm người như vậy, cho dù chỉ cùng anh yêu đương một ngày cũng được. Cho dù không làm dịu được tâm hồn, nhưng làm cho ánh mắt của tương mắt sung sướng cả ngày cũng tốt.

“Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì?” Phục vụ sinh ở đại sảnh lễ phép hỏi anh.

Tương Bách nắm chặt bao công sự trong tay, ngượng ngùng hỏi: “Tôi, tôi muốn, tôi… Muốn tìm một model đi tham dự hoạt động xã hội.”

“Được, xin hỏi là đi chơi hay là chụp ảnh, có yêu cầu cụ thể gì với dáng người của model không, muốn nữ hay là nam?”

“Nam, là nam.” Tương Bách thẹn thùng đáp.

“Vậy có người đại diện giới thiệu không?” Nhân viên lễ tân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông mặc complet màu trà, cách ăn mặc nặng nề trước mặt này. Anh ta thoạt nhìn chỉ là một công chức bình thường vừa tan tầm, không biết thân biết phận đến nhầm nơi mà thôi. Vẻ quẫn bách trên mặt anh ta rất kỳ quái, căn bản không thể ngẩng đầu lên, thanh âm đề cao biểu đạt mục đích mình tới nơi này.

Vốn nhân viên không nghĩ để ý đến anh, nhưng xuất phát từ việc giữ gìn hình tượng rực rỡ của công ty, đành phải mang nụ cười có lệ nói với anh: “Vậy cần model làm cái gì cho ngài?”

“Tôi, tôi muốn để cậu ta làm bạn trai một ngày của tôi, cùng tôi yêu đương một ngày…” Tương Bách ấp a ấp úng nói.

“Hả?” Trên mặt cô nhân viên lập tức hiện lên một mảnh hồng cùng với một mảnh trắng, vô cùng kinh ngạc yêu cầu của Tương Bách. Chính xác ngày mai là lễ tình nhân, cũng đúng là công ty người mẫu Khải Ốc lớn nhất trong nước có cung cấp model đi cùng khách hàng tham dự cái việc gọi hoa mỹ là “hoạt động xã hội”. Loại hoạt động này thậm chí là dưới tình huống hai bên đều đồng ý, thăng cấp thành giao dịch tiền sắc.

Nhưng, người đàn ông này thoạt nhìn vô luận thế nào cũng không thể là loại khách hàng sa hoa này. Anh ta nhiều lắm chỉ là thuộc loại thu nhập mỗi tháng mười vạn tiền lương mà thôi, những bông hoa cao cấp của công ty Khải ốc anh ta căn bản không mua nổi.

“Tiên sinh, xin đừng nói đùa với chúng tôi. Nếu không có chuyện gì khác, thì… Thì…” Mời ra về. Nhân viện nhấm nuốt vài từ cuối cùng, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ không tin một người như anh sẽ có tiền tới đây tiêu phí.

“Tôi nói thật, tôi có một người bạn làm việc ở chỗ các cô, cậu ấy nói các cô có thể cung cấp loại phục vụ này.” Tương Bách là người nhát gan, mặc kệ là xuất thân hay là nhận giáo dục, một đường đều rất tốt đẹp, tuyệt đối không dám trực tiếp đi quán ngưu lang mua xuân, chỉ có thể đến công ty quản lý người mẫu này thuê một người cùng anh yêu đương một ngày.

Hơn nữa, trọng điểm là anh biết, mọi người trong công ty Khải Ốc bộ dạng đều đẹp như thiên tiên. Ở đây, anh hẳn là sẽ tìm được một mỹ nam tử được anh hâm mộ gần như thích.

“Bạn anh?” Nhân viên không tin hỏi: “Anh ta tên là gì?”

“Đường Tư.”

“Cái gì!” Nhân viên cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng thái quá, lại dám nói mình quen model nam đang nổi tiếng Đường Tư của Khải Ốc. Anh ta đại khái chính là gặp Đường Tư ở trong mộng, mới cùng Đường Tư làm bạn bè thôi. “Hiện tại Đường Tư đang ở nước Anh làm việc, không ở đây, nếu anh muốn tìm anh ấy… Tháng sau đi.”

“Tôi biết, tôi không tìm cậu ấy, tìm một người tương đương như cậu ấy là được rồi.”

“Tiên sinh, đừng đùa với tôi nữa. Chúng tôi còn có công việc khác.” Điện thoại bên tay nhân viên liên tục vang lên.

“Tôi nói thật.” Trên mặt Tương Bách có vẻ ngượng ngùng, quẫn bách đến sắp không nói được nữa. “Tôi đã mang tiền đến đây.” Nói xong đình lấy tiền từ trong bao công sự ra. “Đây là danh thiếp của tôi.” Lúc sau, lại lấy ra danh thiếp.

Đây là lễ tình nhân thứ hai mươi bảy trong cuộc đời Tương Bách, cũng là sinh nhật của anh, anh không muốn lại trải qua một mình nữa, cho dù là bỏ tiền mời một người đến giả bộ làm bạn trai của anh, anh cũng cam nguyện, bởi vì anh rất muốn xác đinh anh có thật sự là một đồng tính luyến ái không. Cùng với đàn ông, cũng không phải thật sự là một người “vô năng tính”.

“A lô? À, xin lỗi…” Điện thoại trước mặt nhân viên bỗng nhiên vang lên. “Giám đốc Hoắc hôm nay không đến. Vâng, không hiểu sao tuần này anh ấy cũng không nói đến việc quay lại, hẳn là vẫn còn đang ở Anh.”

Tương Bách bắt đầu bị bỏ qua ở một bên, mắt thấy mấy nhân viên lễ tân cùng nhau liếc mắt nhìn anh, thần sắc tràn đầy vẻ khinh thường cũng không có ý đáp lại anh. Mấy tập tiền trong tay anh trở nên vô nghĩa, ảo não muốn cất tiền vào trong cặp chuẩn bị bỏ đi, nhưng vừa xoay người lại đụng phải một người, anh đi ra vừa lúc va vào đối phương.

“Oa ô…” Tương Bách che đầu nhỏ giọng hô đau, lồng ngực kia thật sự là rất cứng làm cho cái trán bị va vào của anh đau rát. Lúc ngẩng đầu lên, Tương Bách thấy một đôi mắt sáng ngời mang đầy ý cười, Tương Bách kích động nói với chủ nhân cặp mắt kia. “Rất, rất xin lỗi.”

“Anh không sao chứ?” Hoắc Dĩ Tường giúp anh nhặt tiền rơi trên mặt đất. “Tiền của anh.”

“Tôi…” Tương Bách quên nói chuyện, nghẹn lời nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Cậu ta cùng Đường Tư đều là loại hình cao lớn khôi ngô. Hình dáng khuôn mặt khác sâu, mặt mày anh tuấn, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, tuấn mỹ tựa như anh hùng trong thần thoại Hy Lạp cổ, là loại mỹ nam tử Tương Bách tôn sùng nhất, giơ tay nhấc chân đều sẽ tỏa ra cảm giác gợi cảm mê người. Tương Bách hoàn toàn giật mình bởi người trước mặt.

Hoắc Dĩ Tường rõ ràng cảm thấy người này có hảo cảm với mình, thu hết biểu tình bị hấp dẫn đến ngơ ngác ngây ngốc của anh vào đáy mắt, nhất thời cảm thấy anh ta ngốc rất đáng yêu, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trai đẹp.

“Có cái gì tôi có thể giúp anh không?” Hoắc Dĩ Tường nhìn thẳng anh, tầm mắt quăng sức quyến rũ qua làm cho khuôn mặt nam nhân đỏ ửng.

“Không, không có…” Tương Bách nhận tiền xong kích động nói: “Tạm, tạm biệt.” Tương Bách vội vàng đi ra cửa. Nam mô, nam mô xinh đẹp của công ty Khải Ốc, từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy ở trên tạp chí, hôm nay rốt cuộc cũng chính mắt nhìn thấy một người. Trong đầu Tương Bách không ngừng xuất hiện bóng dáng mỹ nam tử bị mình va vào kia, tim đập rất nhanh nghĩ, sao lại có thể đẹp trai như thế, là người thật sao, thật là con người sao, thật sự trời sinh liền đẹp trai như thế sao, hay là đã phẫu thuật thẩm mỹ? Dĩ vãng nhìn trong bức ảnh tuyên truyền đã đẹp trai như vậy, hiện tại chính mắt nhìn thấy con người thật thoạt nhìn lại càng đẹp trai hơn.

Trời ạ! Đã vậy còn quá đẹp trai đến muốn giết người a! Tương Bách giống như nhìn thấy một tồn tại tốt đẹp không đúng sự thật, nhanh chóng thoát khỏi sinh vật lóe sáng kia.

“Giám đốc Hoắc, ngài khỏe không, ngài trở về khi nào?” Tương Bách đi rồi, một loạt nhân viên lễ tân xoay người cúi đầu trước Hoắc Dĩ Tường. Thanh niên trẻ tuổi anh tuấn như người mẫu này cũng không phải một nhân viên bình thường trong Khải Ốc, ngược lại là giám đốc cao tầng mới nhậm chức của Khải Ốc. Hoắc Dĩ Tường cười nhẹ, phân phó bọn họ cứ thoải mái một chút là được rồi, dù sao tất cả mọi người đều là ngưởi trẻ tuổi. Tiếp theo, rất có hứng thú hỏi bọn họ: “Người đàn ông vừa rồi đang làm gì?”

“Anh ta muốn tìm một người mẫu dự lễ tình nhân ngày mai với mình. Lại, lại là người mẫu nam.”

“Hả?” Hoắc Dĩ Tường rất có hưng trí hỏi.

“Thậm chí anh ta còn nói anh ta là bạn của Đường Tư.”

“Thật sao?”

Hoắc Dĩ Tường nhặt tấm danh thiếp nam nhân lúc nãy đánh rơi ở đại sảnh, mặt trên viết đơn giản: “Phòng khám Bách Khiết, nha sĩ Tương Bách, điện thoại xxxxxxxx” nghĩ đến bộ dáng đáng yêu khi anh ta nhìn thấy mình xong, giống như nhìn thấy sinh vật khủng bố nào đó, ôm chặt cặp táp kích động biến mất ở trên đường cái, đôi mắt mang cười của Hoắc Dĩ Tường hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hóa ra trên thế giới này, lại còn có người dũng cảm như thế, có can đảm đến thuê người cùng trải qua lễ tình nhân với mình như thế. Nói như vậy, không phải là đang nói cho người khác biết mình cô đơn đến thế nào sao.

Hoắc Dĩ Tường không thể làm ra chuyện như vậy, nghĩ thế, Hoắc Dĩ Tường không khỏi sinh ra hứng thú với người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện