Chương 60
Sau mấy tháng ta mất, Tề Sách lập tức tuyên bố với thiên hạ rằng sẽ lập Tướng Quân Đường Trân làm Hầu phi, cả đời chỉ một thê, không thϊếp không tình duyên.
Mặc kệ chính phi ấy, đã sớm qua đời, hóa thân thành phụng cháy trong biển lửa.
Khắc tên vào bia đá của hoàng thất, chính phi cao quý duy nhất của Hầu Thần Vương.
Phụng và rồng đính nhân duyên, càng chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng, đâu mới là thiên tử, ai mới là thiên tuế.
Nhân gian truyền miệng, uy nghiêm của Hoàng đế lập tức càng lúc trở nên bé nhỏ.
Niềm tin của thiên hạ đã sớm nhạt dần.
Không còn thiên hạ, giang sơn nhất định lung lay.
Kiếp nạn của thiên tử đã đến rồi.
Hoàng đế biết tin, lập tức hạ lệnh nghiêm cấm mọi người nhắc đến câu chuyện của Hầu phi, bất kể ai nhắc đến, không kể thân phận, đều đem ra chém đầu cửu tộc.
Ngay từ khoảng khắc này đây, Hoàng Đế chính thức trở thành một hôn quân khó dung của thiên hạ.
Y quyết tâm lột bỏ mặt nạ, ra sức tàn bạo, chỉ để giữ vững cơ ngôi của mình.
Không biết có bao nhiêu quan thần vì chính nghĩa, đã bị y âm thầm hạ sát tâm, kết cục chỉ có đầu rơi máu chảy, tiếng oan thán dậy khắp giang sơn.
Hoàng đế hung tàn, thiên hạ dần loạn.
Đời ấm không no, lưu dân lang thang.
Chính là sự đau buồn của Tát Ta.
Vì bảo vệ chính bản thân mình, Hoàng đế ra sức huấn luyện quân đội riêng, muốn có quân binh mạnh, trước hết phải có kinh tế vững chắc.
Mấy năm gần đây quốc khố đã sớm cạn kiệt vì chiến sự, Thiên tử quyết định, đánh thuế cao cho dân, thu hồi ruộng đất, ra sức hốt bạc, đổ hết vào quân binh.
Cử từng tốp từng tốp binh đi đánh Nghiêng thành, tiêu diệt Tề Sách.
Hai năm loạn lạc, dân khổ kêu thấu trời dậy đất, tuy nhiên kể từ khi Tề Sách thoát khỏi được vòng vây ở Nghiêng thành, bá tánh dần dà có được hy vọng.
Rằng thiên tuế chân chính đã tới, thiên hạ sẽ sớm trở về với thái bình.
Và rồi đúng như những gì bá tánh mong chờ, Tề Sách trở về, Thiên tử lập tức cụt đuôi rồng.
Tất cả quan liêu trong kinh đô đều như nhau đồng lòng, bước về phía của Hầu Thần Vương, triều đình chia làm hai phe, một là trung quân của Hoàng đế, phe còn lại chính là đứng trước thiên hạ, vì muôn dân mà chiến đấu đến bất chấp cả tính mạng.
Tranh chấp ba tháng, cả kinh đô nghe được tin dữ, Hoàng đế bất ngờ trở bệnh nặng, long thể không an khang, thái y chuẩn bệnh không ra, dường như Hoàng đế bây giờ, trông như Tiên Hoàng khi ấy, đột ngột ngã bệnh, không một dấu vết, chỉ có thể suy yếu nằm trên giường rồng.
Triều đình không thể một ngày không có người quản, giang sơn không thể một ngày không có Thiên Tuế.
Tất cả quan lại trên triều, đồng loạt thống nhất, dâng sớ tấu, đề nghị Hầu Thần Vương quản thúc giang sơn, thay Bệ Hạ long thể bất an chèo lái kinh đô.
Càng khiến bá tánh bất ngờ hơn, chính là vị hôn quân kia lại có thể đóng ngọc ấn, đồng ý phong Hầu Thần Vương lên làm Nhϊếp Chính Vương có mọi toàn quyền điều hành giang sơn muôn dặm của Tát Ta.
Kinh đô reo hò, bá tánh mừng rỡ.
Vì những ngày tháng khổ cực ở Vạn Niên cũng dần biến mất.
Ta đầu dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngọc bội hoa hải đường treo trên hông, chăm chú nhìn bóng dáng nam tử ngồi sau thư án.
Hắc y rộng thùng thình, tay áo thêu những đóa hải đường đỏ rực diễm lệ, suối tóc đen hờ hững xõa sau lưng, dung nhan họa thủy, đẹp đến từng đường nét, dưới đôi hắc mâu là rèm mi khẽ buông, bờ môi vốn phải sắc màu như trong quá khứ lại trở nên khô cằn, làn da trắng bệch, đáy mắt là một mảng lạnh lùng thị huyết.
Hai bàn tay quấn đầy vải trắng, cầm bút lông sói, yên lặng ngồi ở thư án, phê duyệt từng sớ tấu được dâng lên chất thành núi nhỏ trên mặt bàn.
Lư hương khẽ đốt lượn lờ hương thơm nhàn nhạt, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút soàn soạt trên mặt giấy trắng tuyên thành.
Thời gian càng trôi, càng khiến người nam nhân này trở nên trần tục hơn bao giờ hết.
Như một tiên nhân bị đánh ngã xuống phàm giới để lịch kiếp, tuy nhiên vẫn không mất đi được khí tức nhàn nhạt ôn hòa trong vắt của thần tiên.
Bờ vai y rộng lớn, nếu trong kí ức, y là nam tử ôn hòa như ngọc, tuấn tú phong lưu.
Một nụ cười mười đại gió xuân, thì giờ đây, trong y chỉ còn là vẻ tiêu điều và lạnh lẽo.
Bóng lưng cô đơn ấy, như một thanh chùy thủ, đâm sau vào ngực ta, máu tươi chảy ướt cả lồng ngực.
Đau đớn ăn mòn, còn ai hiểu thấu?
Chàng ở trước mắt, cách ta một cái vươn tay, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng khó mà chạm tới được thiên hạ ở trong lòng.
"Tề Sách."
Ta cất lời, âm thanh run rẩy, quỳ trước thư án, ngẩng đầu nhìn dung nhan nhiễm một tầng sương mù lạnh lẽo của chàng, dù có gọi khàn cả cổ họng, dù có đau đến tê tâm liệt phế.
Dù ta có đứng ở trước mặt chàng.
Bi ai thay, chàng vẫn không nhìn thấy ta.
Nước mắt rơi như đê vỡ, tí ta tí tách rơi xuống tan thành hư không.
"Tề Sách, ta ở đây.
Đường Trân ở đây."
Ta thầm thì, ta la hét, dường như là phát điên lên, hai tay vươn tới, như muốn ôm chầm lấy y, khoảng khắc bàn tay xuyên qua thân thể của Tề Sách, ta dường như cảm thấy thế giới chao đảo, bệ đỡ chống lưng cho ta đã sụp đổ từ lâu rồi.
Ngày ấy chàng đi theo sau ta, ta tàn nhẫn không quay đầu.
Bây giờ lựa chọn trở về, chàng lại không thể trông thấy.
Bởi, ta đã chết, còn chàng còn sống.
Âm dương khác biệt, đây chính là bi ai lớn nhất của nhân sinh.
"Tề Sách, Đường Trân ở đây, sao chàng lại không thấy?"
Ta hai tay che mặt, nước mắt xuyên qua kẽ tay, rơi xuống không trung, như một hài tử, xấu xí khóc ầm lên.
Vì đau khổ quá.
Trái tim như thể bị người bóp nát, vạn tiễn xuyên tâm cũng không đau đớn như thế này.
Vì ngươi biết, dù ngươi có cố gắng cách mấy, cũng sẽ trở thành một điều vô nghĩa.
Đây là sự bất lực, là một cái kết tàn nhẫn mà ta đã lựa chọn cho chính mình, cho Tề Sách.
Tề Sách là nam nhân đáng thương nhất thế gian.
Còn ta, là tội đồ đáng trách nhất nhân sinh.
Mễ Bối.
Dạo này watt có nhiều vấn đề cũng như cập nhật mới, tôi muốn hỏi, giả sử có chính sách nạp xu đọc truyện, các bạn có đồng ý hay không?
Bình luận truyện