Chương 65
Hùng ưng hai cánh giang rộng, bay thẳng vào bên trong của phủ, vượt qua những vườn uyển xa hoa, hòn non bộ cầu kì, đến khi trông thấy được tiểu viện nho nhỏ ở phía xa kia, bên cạnh là ao nhỏ cá nhảy, tán trúc đung đưa, cây đào nở rộ, muôn hoa muôn cỏ, phát triển mạnh mẽ.
Ta trông thấy trước sảnh tiểu viện, có một lão nhân gia tóc đầu đã sớm bạc trắng, hai mắt đục ngầu, dung nhan chằng chịt nếp nhăn, bóng lưng gù xuống, già nua vận xiêm y màu đỏ thạch lựu, hai tay chống một cây gậy bằng gỗ quý lâu năm.
Lão nhân gia ngồi đấy, yên tĩnh như một pho tượng, bên cạnh là bàn thạch đựng một tách trà nóng cùng điểm tâm.
Ta khóe môi run rẩy, hai mắt ướŧ áŧ.
Viên thúc phụ đã sớm già đến như vậy rồi.
Lần cuối gặp hắn, còn là một đầu đen nhánh, mập như một quả cầu tuyết, khỏe mạnh bước như bay.
Nay thế sự thay đổi, da thịt đã sớm già nua, mái đầu đã là màu trắng.
Giữa khung cảnh yên bình đấy, đột nhiên cành đào lay động, từ trong rừng cây phóng tới một chiến mã bộ lông đỏ như lửa cháy, bốn vó vang lên âm thanh lập cập lập cập.
Trên lưng chiến mã, có hai hài tử đồng điệu mặc xiêm y màu vàng nắng cao quý, thêu những đóa hải đường nở đến diễm lệ, bọn hắn dung nhan trắng hồng, xinh xắn như những tiên đồng trên thiên giới, tóc đen như gỗ mun, bốn con mắt to tròn lấp lánh như tinh tú trên trời, đuôi mắt cánh phượng, ngồi trên lưng Hồng Phi mà khanh khách tiếng cười ngân vang.
Hai mắt ta nhói đau, xúc cảm ùa về như sông vỡ đê tràn mãnh liệt.
Cổ họng nghẹn đắng, lồng ngực co thắt lại, run rẩy không ngừng.
Ta bước từng bước tiến tới, chậm rãi lại lo sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng chiêm bao, khi tỉnh lại, bản thân vẫn còn kẹt ở nơi tâm tối địa ngục, không có ánh mặt trời ấm áp, vĩnh viễn không được nhìn thấy những người ta yêu quý.
Rằng hài tử xuất hiện, chỉ là do ta quá nhớ mong và nuối tiếc.
Hồng Phi bốn vó khẽ quỳ, hạ thấp trọng tâm cơ thể, khiến cho tiểu hài tử leo xuống một cách dễ dàng.
Bọn hắn xiêm y như nhau, mang hài như nhau, dung nhan lại như hai giọt nước.
Song sinh song nam, truyền kì của giang sơn.
Một đứa trượt chân ngã lên thềm cỏ, được đứa còn lại vội vàng nâng đỡ lên.
Bọn hắn phủi bụi cho nhau, sau đó lại ngoác miệng cười hì hì.
Ta hạ gối, khụy người mà thầm lặng quan sát tỉ mỉ, như muốn đem hết những khoảng thời gian đã bỏ lỡ cùng bọn hắn lấy lại, hai đôi mắt y hệt nhau lay động, lấp lánh trong vắt, chan hòa vào đôi mắt hằn đỏ vì lệ của ta.
Tiểu Cố, tiểu Niệm nắm tay nhau, chúng ngẩng cao đầu trông về phía ta.
Một cái nghiêng đầu ngờ nghệch, dưới đôi mắt ấy, là sự nghi hoặc, nhưng đâu đó là hồi hộp, bọn hắn rụt rè nhìn, rồi lại chậm rãi bước lên.
Dừng trước mũi chân ta hai bước chân, đôi đồng tử như hai giọt nước xinh đẹp ấy, rọi vào đáy mắt mờ mịt này của ta.
Tâm chấn động, ta cơ thể cứng ngắc, khóe môi run rẩy cất lời.
"Các con thấy được ta không?"
Cùng lúc gật đầu, ngoan ngoãn như vậy, trong sạch như thế.
Ta khóe mắt khóe mũi cay xè, dường như là cảm động, tâm đau đến thấu tâm can, lại chỉ vì cái gật đầu nhỏ bé của bọn hắn mà vỡ òa, nước mắt rơi tí ta tí tách, hàm răng cắn môi dưới, che lại âm thanh nức nở chực chờ nơi cổ họng.
Hài tử trông thấy ta.
Phải làm sao đây?
Bởi ta thật sự vui mừng.
Thắng trên chiến trường cũng không vui mừng như lúc này.
Như có hai đôi tay nhỏ bé vỗ về trái tim đầm đìa máu thịt này, là an ủi, là yêu thương.
Tình mẫu tử, chính là thứ kì diệu nhất.
Tiểu Cố, tiểu Niệm không nhớ được ta là ai, nhưng bản năng trong chúng, lại chỉ dẫn bước chân nhỏ bé kia tiến đến trước mẫu thân của bọn hắn, lo lắng e ngại, nhưng không giấu được tia hoan hỉ và vui mừng.
Ta thấy được, dưới đáy mắt của bọn hắn, là một tia chờ đợi trong tiềm thức đến mỏng manh, tiểu Cố tiểu Niệm không phát hiện ra, nhưng ta lại có thể nhìn được.
Đứa nhỏ của ta, quả nhiên rất giống chàng.
"Tiểu Cố, tiểu Niệm, hai đứa đang làm gì đấy?"
Âm thanh trầm đục già nua vang lên, ta nghiêng đầu trông thấy Viên thúc phụ hai mắt mù mịt nhìn về phía bọn ta, tất nhiên trong mắt y, chỉ có thể trông thấy hai hài tử như tiên đồng mà thôi.
Tiểu Cố, tiểu Niệm đồng thanh mở khẩu, a a y y, hoa tay múa chân, tâm bọn hắn vui vẻ, đều hiện ra ở trên mặt.
Ta chết lặng, khϊếp sợ nhìn về hài tử của mình.
Tiểu Cố, tiểu Niệm, vẫn chưa thể nói?
Bọn chúng đã hơn hai tuổi rồi.
Viên thúc phụ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến, xoa đầu hai đứa nhỏ, mồm miệng lại lầm bầm.
"Suốt ngày y y a a, cũng không phải bị câm, rốt cuộc thối nha đầu kia bao giờ mới trở về, nhìn xem nhi tử của mình mỗi ngày đều cưỡi lưng ngựa, dạo tới trước cổng thành, chờ đợi đi.
"
"Đúng là một nữ nhân tàn nhẫn mà.
"
Âm thanh của y khàn khàn, như bóp nát trái tim của ta.
Ta rất đau khổ, đau đến tê tâm liệt phế.
Ta há miệng, lại không thể cất thành lời.
Dường như cảm nhận được sự bi ai của ta, tiểu Cố tiểu Niệm càng hoa tay múa chân, cứ la hét y y a a suốt.
Ta hai mắt đong đầy nhu tình trông bọn hắn.
Thầm nghĩ, nhà có ba ngốc tử.
Mễ Bối.
Sắp full rồi!
Bình luận truyện