Chương 7
Editor: Yang Hy
Nếu muốn hỏi cảm giác của phú nhị đại sau khi hôn được người ta, thì một chữ thôi, sướng.
Hắn ngồi trên người phú nhất đại, ôm lưng ẻm mà thở khe khẽ, tư thế này quá trời tiện luôn, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sự kích động to lớn của phú nhất đại.
Phú nhị đại vặn vẹo cái mông: Ha ha ha ha ha ha em cứng rồi kìa.
Phú nhất đại:! (bây giờ hối hận còn kịp không)
Phú nhị đại: Muốn anh giúp em không?
Phú nhất đại: Thôi.
(ngu ngơ)
Phú nhị đại hưng phấn quá nên đã quên mất tiết mục mình thấy sáng nay, mãi đến sáng hôm sau tỉnh ngủ ngồi vào bàn cơm của phú nhất đại mới nhớ ra.
Phú nhị đại: Ờm thì… Hôm đó á… cái cậu tóc dài là ai vậy?
Phú nhất đại: Anh đoán xem?
Phú nhị đại: Thật ra anh không ngại bạn trai cũ gì đó đâu…
Phú nhị đại vừa nói vừa nhìn sắc mặt phú nhất đại.
Phú nhị đại: Nhưng nếu là bạn trai hiện tại thì… anh thấy có hơi không được cho lắm ớ…
Phú nhất đại: Thế nào?
Phú nhị đại: Anh không chịu làm bé ba đâu, đương nhiên cũng tuyệt đối không chịu… 3P luôn nhá…
Phú nhất đại mãi vẫn không động đũa, chỉ ngồi đó nhìn phú nhị đại.
Phú nhị đại đối mắt với ẻm cả một hồi, sau đó cẩn thận mở miệng: Ờm, em thật sự chơi thoáng nhỉ a ha ha ha ha ha…
Phú nhất đại: Đó là em trai của em…
Sau khi suy nghĩ vẫn bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu: Em không chơi NP.
Phú nhị đại tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra, trông như còn định nói thêm gì đó nữa.
Phú nhất đại: Anh im đi, nói nữa là em ném anh ra ngoài đấy.
Phú nhị đại: Ố kì.
Hai người đã ngầm xác định quan hệ qua hai cái hôn.
Nhà của phú nhị đại gần như để đó không dùng, ngày nào hắn cũng nghĩ cách bò lên giường phú nhất đại, nhưng ẻm lại rất kiềm chế, phú nhị đại nghĩ không thông được.
Vừa tan làm phú nhị đại đã gửi WeChat cho phú nhất đại nói là muốn đi tụ tập với đám bạn.
Đến quán bar, hôm nay trai đẹp tóc dài không có ở đây.
Hắn dựa vào sô pha.
Phú nhị đại: Ông nói xem ẻm có ý gì hả? Sao không chịu chạm vào tôi chớ.
Người anh em 1: Cái này thì sao tôi biết được, có phải là cậu ta không được không?
Phú nhị đại nhớ lại cảm giác ngày đó: Tôi cảm giác rất được mà.
Người anh em 1: Mà này, hai ngươi quen nhau khi nào vậy? Chả hiểu sao mà ở bên nhau luôn, còn không có cảm giác nghi thức gì cả.
Phú nhị đại: Còn cảm giác gì nữa, già cái đầu rồi, hôn hai cái là ngầm xác định thôi, hai đứa tôi cũng chẳng nói gì.
Người anh em 1: Tùy tiện dữ vậy khứa này.
Vậy tôi nghĩ có thể là cậu ta khá cứng nhắc, có lẽ là… có cảm giác trách nhiệm đấy.
Phú nhị đại: Hiểu rồi.
Nửa tháng sau đó, phú nhị đại không có liên lạc với phú nhất đại, phú nhất đại rất nghi ngờ, anh nghĩ rằng người này sẽ không chỉ có cảm giác mới mẻ trong chốc lát vậy thôi đấy chứ.
Kết quả là đêm đó lại nhận được một món quà siêu to khổng lồ.
Toàn bộ căn nhà… toàn bộ căn nhà đều bị trang trí hoa hòe sặc sỡ, khắp nơi đều là hoa, thật sự là như dọn cửa hàng bán hoa về nhà vậy.
Phú nhất đại không nói nên lời, rõ ràng người này là phú nhị đại mà, sao lại ra vẻ như mấy tên nhà giàu mới nổi vậy chứ.
Phú nhị đại mặc một bộ âu phục, tóc tai rất tinh xảo, ôm một bó hồng đỏ rực lửa đứng ở trước mặt phú nhất đại.
Phú nhị đại: Em yêu, lúc trước mình yêu đương vội quá, anh chưa kịp tổ chức cho em một buổi lễ thật long trọng, hôm nay là ngày kỷ niệm bọn mình yêu nhau một tháng, đây là điều bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em đó, em thích không nè?
Phú nhất đại lạnh lùng hỏi lại: Anh thì sao? Anh thích không?
Phú nhị đại: …Ùi …Anh thích lắm, căn nhà thơm phức luôn á, em không thấy vậy hở?
Phú nhất đại: …Anh thích là được.
Phú nhị đại ném hoa xuống rồi quấn lấy người ta hôn chóc chóc.
Cuối cùng thì phú nhất đại cũng thật sự thích nó.
Bởi vì anh phát hiện phú nhị đại nằm trên đống cánh hồng trông cũng xinh lắm.
Lăn lộn cả một đêm, ngày hôm sau phú nhất đại thức dậy làm bữa sáng.
Phú nhị đại lẽo đẽo đi theo, ôm cứng cái eo của phú nhất đại.
Phú nhất đại hôn một cái rồi bảo phú nhị đại ngoan ngoãn ngồi xuống một chỗ.
Phú nhị đại nghe lời lùi lại, mông có hơi đau, hắn nằm trên sô pha quẹt điện thoại, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Phú nhị đại: Ông xã ơi.
Phú nhất đại: Ừm.
Phú nhị đại: Anh nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng luôn đó.
Phú nhất đại: Chuyện gì?
Phú nhị đại: Em nói xem, em là phú nhất đại, còn anh là phú nhị đại, vậy con của bọn mình là phú nhị đại hay là phú tam đại nhỉ…
Phú nhất đại:!
Phú nhị đại suy nghĩ một lát: Ùi, anh cũng không sinh được con mà… Ha ha ha ha…
Phú nhị đại lại nói: Ông xã này.
Phú nhất đại: Ừm.
Phú nhị đại: Sao mà cuối cùng em lại đồng ý quen anh ó?
Phú nhất đại: Anh không biết sao?
Phú nhị đại: Anh không biết mà.
Phú nhất đại: …Để trừ hại cho dân.
Phú nhị đại không nói lời nào nữa.
Phú nhất đại bưng bữa sáng lên bàn ăn, rồi lại đến sô pha bế người tới đặt trên ghế.
Phú nhất đại: Mau ăn cơm đi.
Phú nhị đại ngồi im.
Phú nhất đại bưng cái chén lên, đút cháo tới bên miệng phú nhị đại.
Phú nhất đại: Bởi vì anh còn rất đáng yêu nữa.
Phú nhị đại cười hê hê, hôn cái chóc vào mỏ phú nhất đại, ăn muỗng cháo ẻm đút rồi tự cầm cái chén.
Phú nhất đại giơ tay lên chạm vào mặt phú nhị đại.
Đồ quỷ đáng yêu.
.
Bình luận truyện