Chương 9
Editor: Yang Hy
Dạo này trai đẹp tóc dài thấy rất phiền.
Một tuần hắn đến quán bar cũng chỉ hai ba lần, hơn nữa thời gian lại không cố định, trai gái thành thị làm gì có thời gian mà tới quán bar mỗi ngày chứ, cho nên không có quá nhiều người đặc biệt chạy tới tìm hắn.
Chỉ là gần đây, có một người đàn ông cứ chặn hắn lại mãi.
Mỗi lần bước xuống sân khấu, người nọ lại sấn vào, hơn nữa còn có vẻ khá giàu, anh ta vừa bước tới, rất nhiều người đều tự động rời khỏi vòng vây bao quanh hắn.
Trai đẹp tóc dài rất khó chịu, hắn cố ý để lộ ra danh tính của mình, tên kia không tin, hắn cố gắng nói đạo lý, nói là tôi không có ý với anh, cũng chẳng có tác dụng gì hết.
Trai đẹp tóc dài đến quán bar ngày càng ít đi.
Hôm nay, giám đốc quán bar đã gọi và bảo tóc dài đến nhận lương, nên tóc dài mới đến đó.
Không ngờ là sáng hôm thứ bảy mà người nọ vẫn còn ở đây, tóc dài nhìn thoáng qua giám đốc quán bar, giám đốc cười xin lỗi: Làm quen một chút đi, đây là ×××, bạn của tôi.
Tóc dài: Tôi tới nhận lương.
×××: Em thật sự phải lạnh nhạt với tôi vậy sao? Tôi thật sự rất thích em đó, theo tôi thì sẽ không cần xuất hiện ở bên ngoài như vậy nữa, em thấy thoải mái với đống ánh mắt muốn đè em dưới thân của đám người dưới kia sao?
Tóc dài: Nói hay thật, chẳng phải anh cũng thế sao.
××× hơi sửng sốt, rồi cười thật dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu: Đúng là vậy, nhưng tôi có thể cho em những thứ tốt hơn.
Tóc dài: Không cần, chào.
××× trước nay chưa từng bị từ chối thế này, anh ta tự xưng rằng thân phận, thân hình và ngoại hình của mình đều thuộc 1 thượng lưu trong giới, vào cái năm 2020 không có 1 này, anh ta chính là món ăn trời cho, một thời gian trước anh ta đi cùng bạn đến quán bar này một chuyến, và ngay lập tức đã bị tóc dài trên sân khấu hấp dẫn, phải nói là cuốn hút thật sự, làm hắn lập tức có hứng thú ngay.
Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể bỏ lơ mặt mũi của anh ta hết lần này đến lần khác như thế được.
××× vươn tay ra, định nắm lấy cổ tay của tóc dài nhưng đã bị hắn đẩy ra.
Tóc dài: Muốn ra tay à?
Ánh mắt ××× nhìn hắn đã thay đổi, từ ôn hòa dần dần biến thành nhất định phải có được.
××× tung một cú đấm, tóc dài còn chưa kịp né thì đã bị người ta túm ra phía sau.
Tóc dài: Ể?
Học bá đứng ở trước mặt tóc dài.
Tóc dài ngớ người, một tên nhóc con làm sao có thể đấu lại người trưởng thành chứ, với lại đối phương còn có tí thân phận nữa, hắn sợ sẽ liên luỵ đến nhóc con.
Tóc dài: Này, nhóc…
Học bá: Hai người bị đuổi việc rồi.
Tóc dài: Hả?
Tóc dài bị chọc cười, một tên nhóc con mà còn giả đò khí chất tổng tài bá đạo gì chứ.
Đáng sợ nhất là, hai người ở đối diện đều yên tĩnh một cách lạ thường.
Tóc dài: …Thật luôn hả?
Học bá buột miệng thốt ra những lời này nên cũng thấy hơi xấu hổ, mặc dù cậu có cái quyền này thật.
Giám đốc quán bar vội vàng cúi chào.
××× cũng ngẩn người, vội vàng cúi chào theo giám đốc quán bar.
Tóc dài: Cái cảnh này… kỳ kỳ nha.
Hai người không ở lại lâu trong quán bar, tóc dài kéo ống tay áo học bá rời khỏi đó rồi đi dạo loanh quanh trên phố.
Đi được một đoạn, tóc dài quay đầu lại nhìn học bá, lúc này mới phát hiện mặt học bá lại đỏ bừng lên rồi.
Tóc dài: Quán bar của nhà nhóc hả?
Học bá: Vâng.
Tóc dài: Cái tên kia cũng làm việc ở công ty nhà nhóc luôn sao?
Học bá: Đúng vậy.
Tóc dài: Sao nhóc biết được thế?
Học bá: Lúc đến công ty có gặp qua rồi.
Tóc dài: Ồ.
Đúng rồi, thêm WeChat rồi mà sao không nói chuyện với anh dợ?
Nói thế này rất không hợp lý, đã thêm WeChat nhiều hôm vậy rồi, đến cả hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ liên hệ với cậu nhóc kia, nội dung hộp thoại vẫn còn dừng lại ở yêu cầu kết bạn kia kìa.
Nhưng lúc này hắn lại quay sang hỏi học bá vấn đề khó xử này.
Học bá: Em…
Tóc dài nhìn cậu: Thôi thôi, mà này, nhóc chờ chút nhé.
Tóc dài rẽ vào quán trà sữa bên đường và mua hai ly đem ra.
Tóc dài cắm ống hút vào cả hai ly rồi đưa cho học bá một ly: Nhóc thử đi.
Học bá nghe lời uống một ngụm.
Tóc dài: Nè, nhóc lại thử cái này đi.
Nói xong lại đưa một ly khác qua.
Học bá lại nghe lời uống một ngụm.
Tóc dài: Ly nào uống ngon hơn?
Học bá: Em khá thích ly này.
Tóc dài: Ồ.
Tóc dài đưa tay ra cầm ly trà sữa mà học bá nói ngon rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Tóc dài: Ừm.
Cũng ngon đó.
Học bá luống cuống tay chân đứng tại chỗ.
Không biết sao mà tóc dài lại đặc biệt thích dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, cho nên cứ hết lần này đến lần khác tiến tới gần cậu, trêu đùa cậu, nhìn cậu đỏ mặt là lại thấy vui.
Tóc dài kéo cánh tay học bá: Nè, hôm nay nhóc không có lớp nhỉ?
Học bá: Không ạ.
Tóc dài: Vậy nhóc đi chơi với anh đi.
Học bá: Được, đi đâu đây?
Tóc dài: Đi theo anh là được.
Tóc dài túm cánh tay học bá, nhưng bàn tay dần dần trượt xuống cho đến khi nắm lấy cổ tay cậu.
Khuôn mặt học bá vừa mời lấy lại màu vốn có của nó thì lại đỏ bừng lên.
Hai người đi xem một bộ phim điện ảnh.
Phim gì đâu mà chán òm, coi được một nửa thì tóc dài mơ màng thiếp đi luôn.
Đến khi hắn tỉnh lại thì đã hết phim rồi.
Ngay cả thông điệp cuối phim cũng đã chiếu xong, lúc này bài hát kết thúc đang dần cất lên.
Tóc dài ngẩng đầu lên từ trên vai học bá, hắn thấy học bá đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lại đỏ mặt nữa rồi.
Tóc dài: Này, em thành niên chưa?
Học bá: Rồi ạ.
Tóc dài: Vậy em nhìn anh cái nào.
Học bá nghiêng đầu.
Chóc.
Tóc dài: Thành niên thì được rồi.
.
Bình luận truyện