Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 1017: Không bằng, tuyên bố phá sản (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mặc dù anh ta cũng không nhớ chuyện lúc còn bé rõ lắm, nhưng ở trong trí nhớ của anh ta, mẹ anh ta chưa từng thương tâm vì cái chết của cha anh ta lấy một lần, càng không nhớ nhung cha anh ta.

Ở trong ấn tượng của anh ta, mặc kệ gia đình phát sinh chuyện gì, mẹ anh ta đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ấn tượng sâu sắc nhất là trong ngày giỗ đầu của cha anh ta, đêm hôm trước mẹ anh ta còn đi đánh bài với người ra cả đêm, ngày hôm sau là ngày giỗ của cha anh ta, lúc bà ta đến thì ông nội của anh ta đã mang anh ta quay trở về.

Lý Tuyết Hà bị một câu nói của Hoắc Vân Hy làm cho á khẩu không trả lời được, bà ta hoàn toàn không ngờ rằng con trai của bà ta sẽ hỏi bà ta có yêu Hoắc Thần Phong hay không.

Từ sau khi bà ta gả cho Hoắc Thần Phong, bọn họ vẫn luôn chia phòng ngủ, Hoắc Thần Phong cho bà ta ấn tượng là một người đàn ông ôn nhã lễ độ, nhưng lại để cho người ta khó mà đến gần.

Sau khi kết hôn đã bị chồng mình vắng vẻ, lúc ấy bà ta có oán hận cực lớn với Hoắc Thần Phong, sự dịu dàng và lịch thiệp của của Long Quân Triệt đã khiến bà ta nhanh chóng rơi vào lưới tình với ông ta.

Thu hồi suy nghĩ, bà ta ngước mắt lên nhìn Hoắc Vân Hy: “Vân Hy, dĩ nhiên là mẹ yêu cha con, nếu mẹ không yêu ông ta thì sao mẹ có thể gả cho ông ta? Mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện cả đời này con không kết hôn nữa, mẹ sẽ đi thương lượng với ông nội con, ông nội con nhất định tán thành với phương pháp của mẹ, để con chọn một thiên kim danh môn rồi kết hôn.”

Dứt lời, Lý Tuyết Hà cầm ảnh ra khỏi phòng của Hoắc Vân Hy.

Sau khi bà ta rời khỏi phòng, Hoắc Vân Hy đưa tay xoa xoa mi tâm, chuyện của Hoắc thị, cộng thêm mẹ anh ta, làm anh ta cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh ta rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn đi đến một chỗ không người, lẳng lặng qua hết cả đời này.

Sau khi ra khỏi phòng của Hoắc Vân Hy, Lý Tuyết Hà đi đến thư phòng của Hoắc Nghiệp Hoằng, lúc đi tới cửa thư phòng, thấy cánh cửa thư phòng khép hờ, trong thư phòng của Hoắc Nghiệp Hoằng có hai vệ sỹ lãnh khốc mặc cả người âu phục đen, mà Hoắc Nghiệp Hoằng đang căn dặn bọn họ cái gì đó.

“Nhất định phải trói bọn họ đi.”

Lý Tuyết Hà đứng ngoài cửa phòng nghe thấy Hoắc Nghiệp Hoằng nói vậy, trong lòng bà ta hơi nghi ngờ, lão bất tử này lại muốn trói ai?

Lý Tuyết Hà đứng ngoài cửa phòng nghe thấy Hoắc Nghiệp Hoằng nói vậy, trong lòng bà ta hơi nghi ngờ, lão bất tử này lại muốn trói ai?

Lúc bà ta còn đang chìm đắm trong nghi ngờ, hai vệ sỹ kia nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng lại ông ta rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng.

Lý Tuyết Hà ngẩng đầu lên thấy bọn họ đi ra, không thể không lập tức tránh qua một bên.

Chờ sau khi bọn họ đi xa, bà ta mới thu hồi nghi ngờ trong lòng lại, tiến vào thư phòng.

Hoắc Nghiệp Hoằng vừa nhìn thấy bà ta thì sắc mặt đã không tốt: “Cô tới làm gì?”

Lý Tuyết Hà thấy sắc mặt của ông ta không tốt, bà ta mỉm cười đi lên trước, đưa năm bức ảnh mà bà ta ngàn chọn vạn lựa ra cho ông ta nhìn: “Cha, đây là người do con chọn lựa ra, bọn họ đều xuất từ danh môn, nếu Vân Hy kết hôn cùng với một người trong số bọn họ, nói không chừng có thể giúp Hoắc thị vượt qua nguy cơ.”

Hoắc Nghiệp Hoằng không thèm nhìn ảnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hét: “Cút ra ngoài.”

Lý Tuyết Hà bị quát mà sợ hết hồn, bà ta cuống quýt nói: “Được rồi, con sẽ lập tức đi ra ngoài, con sẽ lập tức đi ra ngoài.”

Bà ta không dám nói thêm câu nào nữa, lập tức ra khỏi thư phòng của Hoắc Nghiệp Hoằng.

Sau khi ra ngoài bà ta vỗ vỗ ngực, đến khi trở về phòng của mình, bà ta không vui ngồi xuống.

“Lão bất tử, tôi để cho ông quát tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến ông trắng mắt ra, ông cứ chờ coi.”

Lý Tuyết Hà tràn đầy tức giận, nếu không phải vì sợ Hoắc Nghiệp Hoằng, bà ta thật sự đã dạy dỗ ông ta một trận rồi.

Bà ta giận dữ cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho Long Quân Triệt, nhưng lại không biết số điện thoại của ông ta.

Lúc bà ta đang nghĩ biện pháp liên lạc với Long Quân Triệt, điện thoại di động của bà ta chợt reo lên, người gọi cho bà ta chính là Long Quân Triệt.

Đã một khoảng thời gian rất dài Long Quân Triệt không liên lạc với bà ta rồi, thấy ông ta gọi điện thoại đến, Lý Tuyết Hà vừa mừng rỡ lại vừa kích động.

Sau khi bà ta kết nối cuộc gọi, mừng rỡ nói: “Triệt, rốt cuộc thì anh cũng gọi điện thoại cho em, em còn tưởng rằng anh đã quên mất em rồi.”

Giọng nói của Long Quân Triệt trong điện thoại có chút nặng nề: “Anh có chuyện cần em hỗ trợ.”

Lý Tuyết Hà không hiểu gì hỏi: “Giúp cái gì?”

Giọng nói lạnh lùng của Long Quân Triệt truyền tới: “Để cho Hoắc Nghiệp Hoằng hoàn toàn thân bại danh liệt, đưa ông ta ra tòa án.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện