Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 15: Thật trùng hợp, cô cũng mua thuốc tránh thai sao?
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tiệm thuốc này là một tiệm thuốc có quy mô lớn nhất thành phố K, nếu không phải Lâm Mạch Mạch nói tiệm lớn đảm bảo hơn thì từ đầu Lê Hiểu Mạn đã không nghĩ mua thuốc tránh thai ở hiệu thuốc lớn.
Hiện tại cô xấu hổ muốn chết rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đỏ không thôi, hận không thể tìm cái hang mà chui vào.
Lúc trả tiền, nhân viên bán hàng trong hiệu thuốc kêu lên
“Đẹp trai quá, nam thần…”
Ngay cả Lâm Mạch Mạch ở bên cạnh cô cũng khen: “Oà, đẹp trai quá, Mạn Mạn, cậu mau nhìn xem, bên trong hiệu thuốc có người đàn ông cực đẹp trai, so với Hoắc Vân Hy thì còn đẹp trai hơn, mình thấy giống vị thần quá, quá đẹp trai rồi, anh ta đúng là nam thần mà.”
Nghe lời Lâm Mạch Mạch nói, Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn người đàn ông gây ra đợt xôn xao, vừa lúc cùng Long Tư Hạo bốn mắt nhìn nhau.
Nhất thời đôi mắt của Lê Hiểu Mạn căng lên, người đàn ông đẹp trai như vị thần này sao lại giống trai đẹp cô gặp ở khách sạn vậy.
Thì ra là anh, người đàn ông có tình một đêm với cô.
Có cần trùng hợp như vậy không, trái đất này ngâm nước rồi sao? Sao cô đi mua thuốc tránh thai thôi ma cũng gặp anh ta vậy?
Bọn họ không phải là oan gia sao gặp ngõ hẹp vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn tái mét, lập tức đỏ lên, thuốc trong tay cũng không chú ý mà rơi xuống.
Lâm Mạch Mạch lấy lại tinh thần thấy thuốc trong tay cô đã rơi, cô ấy lập tức cúi xuống nhặt lên giúp cô, nhanh miệng nói: “Mạn Mạn, nhìn thấy nam thần không cần kích động tới mức ném cả thuốc tránh thai đi vậy chứ?”
Ba chữ “Thuốc tránh thai” ba khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, cô cầm thuốc trong tay Lâm Mạch Mạch sau đó kéo cô ấy chạy đi giống như gặp quỷ vậy.
Lúc cô đi ngang qua Long Tư Hạo, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Cô cả kinh, nhìn đôi tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, khợp xương rõ ràng nhìn thật đẹp.
Lập tức cô ngước mắt nhìn đôi mắt đen như mực của anh, thây ánh mắt lạnh nhạt của anh nhạy cảm rơi xuống thuốc tránh thai trong tay cô, thần kinh cô căng lên, rút cánh tay bị anh nắm ra, giấu ở sau lưng, làm như không hiểu gì nói: “Tiên sinh, có c huyện gì sao?”
Hai mắt Long Tư Hạo nheo lại, ánh mắt vẫn tập trung vào tay ở sau lưng cô, đôi môi mỏng xinh đẹp mím lại, âm thanh trầm thấp vang lên: “Em tới mua thuốc tránh thai sao?”
Âm thanh của anh cực kì nhẹ, không nghe ra vui giận gì.
Hô hấp của Lê Hiểu Mạn bị kìm hãm, không hiểu sao có cảm giác giật mình, cô nhíu mày, trừng mắt nói dối: “Không phải.”
Thấy cô phủ nhận, hàng lông mày anh tuấn của anh nhếch lên, đôi mắt hẹp dài như có thể hút đi hồn người khác, đôi môi anh đào vén lên: “Nói vậy em mua sai thuốc rồi hả?”
Vừa dứt lời, anh mím cặt môi, gương mặt lạnh lẽo, quanh thân như tản ra hàn khí, âm thanh nghe mà rung mình: “Ai là trương quầy ở đây?”
“Là tôi…” một người đàn bà chừng 30 tuori đứng trước người Long Tư Hạo, đôi mắt sợ hai nhìn người đàn ông tuấn mỹ không giận mà uy này. Đăng bởi: Thất Liên Hoa
Tiệm thuốc này là một tiệm thuốc có quy mô lớn nhất thành phố K, nếu không phải Lâm Mạch Mạch nói tiệm lớn đảm bảo hơn thì từ đầu Lê Hiểu Mạn đã không nghĩ mua thuốc tránh thai ở hiệu thuốc lớn.
Hiện tại cô xấu hổ muốn chết rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đỏ không thôi, hận không thể tìm cái hang mà chui vào.
Lúc trả tiền, nhân viên bán hàng trong hiệu thuốc kêu lên
“Đẹp trai quá, nam thần…”
Ngay cả Lâm Mạch Mạch ở bên cạnh cô cũng khen: “Oà, đẹp trai quá, Mạn Mạn, cậu mau nhìn xem, bên trong hiệu thuốc có người đàn ông cực đẹp trai, so với Hoắc Vân Hy thì còn đẹp trai hơn, mình thấy giống vị thần quá, quá đẹp trai rồi, anh ta đúng là nam thần mà.”
Nghe lời Lâm Mạch Mạch nói, Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn người đàn ông gây ra đợt xôn xao, vừa lúc cùng Long Tư Hạo bốn mắt nhìn nhau.
Nhất thời đôi mắt của Lê Hiểu Mạn căng lên, người đàn ông đẹp trai như vị thần này sao lại giống trai đẹp cô gặp ở khách sạn vậy.
Thì ra là anh, người đàn ông có tình một đêm với cô.
Có cần trùng hợp như vậy không, trái đất này ngâm nước rồi sao? Sao cô đi mua thuốc tránh thai thôi ma cũng gặp anh ta vậy?
Bọn họ không phải là oan gia sao gặp ngõ hẹp vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn tái mét, lập tức đỏ lên, thuốc trong tay cũng không chú ý mà rơi xuống.
Lâm Mạch Mạch lấy lại tinh thần thấy thuốc trong tay cô đã rơi, cô ấy lập tức cúi xuống nhặt lên giúp cô, nhanh miệng nói: “Mạn Mạn, nhìn thấy nam thần không cần kích động tới mức ném cả thuốc tránh thai đi vậy chứ?”
Ba chữ “Thuốc tránh thai” ba khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, cô cầm thuốc trong tay Lâm Mạch Mạch sau đó kéo cô ấy chạy đi giống như gặp quỷ vậy.
Lúc cô đi ngang qua Long Tư Hạo, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Cô cả kinh, nhìn đôi tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, khợp xương rõ ràng nhìn thật đẹp.
Lập tức cô ngước mắt nhìn đôi mắt đen như mực của anh, thây ánh mắt lạnh nhạt của anh nhạy cảm rơi xuống thuốc tránh thai trong tay cô, thần kinh cô căng lên, rút cánh tay bị anh nắm ra, giấu ở sau lưng, làm như không hiểu gì nói: “Tiên sinh, có c huyện gì sao?”
Hai mắt Long Tư Hạo nheo lại, ánh mắt vẫn tập trung vào tay ở sau lưng cô, đôi môi mỏng xinh đẹp mím lại, âm thanh trầm thấp vang lên: “Em tới mua thuốc tránh thai sao?”
Âm thanh của anh cực kì nhẹ, không nghe ra vui giận gì.
Hô hấp của Lê Hiểu Mạn bị kìm hãm, không hiểu sao có cảm giác giật mình, cô nhíu mày, trừng mắt nói dối: “Không phải.”
Thấy cô phủ nhận, hàng lông mày anh tuấn của anh nhếch lên, đôi mắt hẹp dài như có thể hút đi hồn người khác, đôi môi anh đào vén lên: “Nói vậy em mua sai thuốc rồi hả?”
Vừa dứt lời, anh mím cặt môi, gương mặt lạnh lẽo, quanh thân như tản ra hàn khí, âm thanh nghe mà rung mình: “Ai là trương quầy ở đây?”
“Là tôi…” một người đàn bà chừng 30 tuori đứng trước người Long Tư Hạo, đôi mắt sợ hai nhìn người đàn ông tuấn mỹ không giận mà uy này. Đăng bởi: Thất Liên Hoa
Bình luận truyện