Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 43: Cô không nhận nổi lời xin lỗi của anh ta
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Chán ghét tôi?” Hoắc Vân Hy giận đến đỏ mắt dữ tợn nhìn cô: “Tùy tiện để đàn ông làm em, em và anh ta chính là đồ đê tiện, làm sao? Em vắng vẻ tịch mịch như vậy sao? Long Tư Hạo là anh trai tôi, em để cho anh ta làm em, là vừa ý tiền của anh ta? Có phải chỉ cần là đàn ông có tiền, là em có thể để anh ta làm hay không?”
Hoắc Vân Hy vừa nói vừa tăng lực tay bóp cổ Lê Hiểu Mạn, dùng sức lay động.
Thân hình mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn lay động theo anh ta, giống như lá thu trong gió, lảo đảo muốn ngã, cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt làm cho cô lần đầu tiên cảm thấy cô cách cái chết gần như vậy.
Mắt cô nổi lên nước mắt, hai tay vô lực rũ xuống, cô thật hối hận gả cho tên cặn bã Hoắc Vân Hy này.
Bình thường anh ta ra ngoài chơi đàn bà như cơm bữa, lại tới chất vấn cô, chà đạp tự ái của cô, không nhìn cô như người bình thường, sao đối với cô như vậy?
“Nói… Có phải đàn ông có tiền là em có thể để bọn họ làm em hay không?” Hoắc Vân Hy bóp cổ Lê Hiểu Mạn ngày càng chặt, đến khi sau lưng truyền tới giọng nói của bảo vệ khu biệt thự.
“Hoắc tiên sinh, nếu tiếp tục bóp, vợ anh sẽ bị anh bóp chết.”
Một câu nói khiến Hoắc Vân Hy khôi phục lý trí, anh ta đỏ mắt tức giận nhìn cô, Lê Hiểu Mạn đang nhắm mắt, trong mắt thoáng qua tia hoảng sợ, lập tức buông lỏng tay.
Cảm giác hít thở không thông biến mất, trên cổ vẫn còn đau đớn, không khí chui vào mũi, nhưng Lê Hiểu Mạn nhất thời không thích ứng được mà ho khan: “Khụ… Khụ…”
Thấy cô ho khan nước mắt tràn ra, Hoắc Vân Hy đưa tay muốn vỗ lưng cô, nhưng không thể.
Hai mắt một mực nhìn cô, đợi cô từ từ khôi phục như cũ, anh ta mới lãnh đạm nói: “Tôi… xin…”
Anh ta còn chưa nói chữ ‘lỗi’, Lê Hiểu Mạn đã lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Không cần… Không cần nói xin lỗi, tôi… không cần…”
Nơi cổ họng còn đang đau đớn, thanh âm cô vô cùng khàn, Hoắc Vân Hy nghe mà nhíu mày.
Thấy nước mắt cô rơi như mưa, dáng vẻ bi thương tuyệt vọng kia lại làm anh ta đau lòng.
Anh ta vươn tay ra, muốn lau mặt cô, bị cô nghiêng đầu né tránh.
Anh ta khẽ run, tay vươn ra cứng đờ giữa không trung.
Lê Hiểu Mạn không nhìn anh ta nữa, giọng lãnh đạm nói: “Chúng ta… ly dị đi!”
Dứt lời, hai tay cô chống đất, từ từ đứng lên.
Ngay khi cô xoay người rời đi, Hoắc Vân Hy đột nhiên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ôm cô vào ngực, thanh âm ôn nhu hiếm thấy vang lên trên đỉnh đầu cô: “Mạn Mạn, thật xin lỗi.”
Lê Hiểu Mạn cố nén nước mắt, ra sức cựa ra khỏi cái ôm của anh ta, không nhìn anh ta thêm, bước chân không vững xoay người rời đi.
Liếc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, Hoắc Vân Hy đột nhiên cảm thấy anh ta sắp mắt đi cái gì, lòng…vô hình đau.
Anh ta chuẩn bị đuổi theo Lê Hiểu Mạn, điện thoại anh ta đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn, là Hạ Lâm gọi tới.
Tiếp điện thoại, ánh mắt anh ta một mực nhìn hướng Lê Hiểu Mạn, giọng lãnh đạm: “Chuyện gì?”
Hạ Lâm bên kia điện thoại nghe thanh âm lãnh đạm của anh ta, hơi ngẩn ra, sau đó giống như rất yếu ớt nói: “Vân Hy, em… em vừa vô tình đụng phải bụng, bụng rất đau… rất đau…”
Nghe thanh âm thống khổ của Hạ Lâm, Hoắc Vân Hy nhíu mày, liếc mắt phương hướng Lê Hiểu Mạn rời đi, do dự một lúc, liền xoay người ngồi vào xe Bentley, đạp cần ga, nhanh chóng chạy khỏi khu biệt thự Thúy Viên.
“Chán ghét tôi?” Hoắc Vân Hy giận đến đỏ mắt dữ tợn nhìn cô: “Tùy tiện để đàn ông làm em, em và anh ta chính là đồ đê tiện, làm sao? Em vắng vẻ tịch mịch như vậy sao? Long Tư Hạo là anh trai tôi, em để cho anh ta làm em, là vừa ý tiền của anh ta? Có phải chỉ cần là đàn ông có tiền, là em có thể để anh ta làm hay không?”
Hoắc Vân Hy vừa nói vừa tăng lực tay bóp cổ Lê Hiểu Mạn, dùng sức lay động.
Thân hình mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn lay động theo anh ta, giống như lá thu trong gió, lảo đảo muốn ngã, cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt làm cho cô lần đầu tiên cảm thấy cô cách cái chết gần như vậy.
Mắt cô nổi lên nước mắt, hai tay vô lực rũ xuống, cô thật hối hận gả cho tên cặn bã Hoắc Vân Hy này.
Bình thường anh ta ra ngoài chơi đàn bà như cơm bữa, lại tới chất vấn cô, chà đạp tự ái của cô, không nhìn cô như người bình thường, sao đối với cô như vậy?
“Nói… Có phải đàn ông có tiền là em có thể để bọn họ làm em hay không?” Hoắc Vân Hy bóp cổ Lê Hiểu Mạn ngày càng chặt, đến khi sau lưng truyền tới giọng nói của bảo vệ khu biệt thự.
“Hoắc tiên sinh, nếu tiếp tục bóp, vợ anh sẽ bị anh bóp chết.”
Một câu nói khiến Hoắc Vân Hy khôi phục lý trí, anh ta đỏ mắt tức giận nhìn cô, Lê Hiểu Mạn đang nhắm mắt, trong mắt thoáng qua tia hoảng sợ, lập tức buông lỏng tay.
Cảm giác hít thở không thông biến mất, trên cổ vẫn còn đau đớn, không khí chui vào mũi, nhưng Lê Hiểu Mạn nhất thời không thích ứng được mà ho khan: “Khụ… Khụ…”
Thấy cô ho khan nước mắt tràn ra, Hoắc Vân Hy đưa tay muốn vỗ lưng cô, nhưng không thể.
Hai mắt một mực nhìn cô, đợi cô từ từ khôi phục như cũ, anh ta mới lãnh đạm nói: “Tôi… xin…”
Anh ta còn chưa nói chữ ‘lỗi’, Lê Hiểu Mạn đã lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Không cần… Không cần nói xin lỗi, tôi… không cần…”
Nơi cổ họng còn đang đau đớn, thanh âm cô vô cùng khàn, Hoắc Vân Hy nghe mà nhíu mày.
Thấy nước mắt cô rơi như mưa, dáng vẻ bi thương tuyệt vọng kia lại làm anh ta đau lòng.
Anh ta vươn tay ra, muốn lau mặt cô, bị cô nghiêng đầu né tránh.
Anh ta khẽ run, tay vươn ra cứng đờ giữa không trung.
Lê Hiểu Mạn không nhìn anh ta nữa, giọng lãnh đạm nói: “Chúng ta… ly dị đi!”
Dứt lời, hai tay cô chống đất, từ từ đứng lên.
Ngay khi cô xoay người rời đi, Hoắc Vân Hy đột nhiên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ôm cô vào ngực, thanh âm ôn nhu hiếm thấy vang lên trên đỉnh đầu cô: “Mạn Mạn, thật xin lỗi.”
Lê Hiểu Mạn cố nén nước mắt, ra sức cựa ra khỏi cái ôm của anh ta, không nhìn anh ta thêm, bước chân không vững xoay người rời đi.
Liếc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, Hoắc Vân Hy đột nhiên cảm thấy anh ta sắp mắt đi cái gì, lòng…vô hình đau.
Anh ta chuẩn bị đuổi theo Lê Hiểu Mạn, điện thoại anh ta đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn, là Hạ Lâm gọi tới.
Tiếp điện thoại, ánh mắt anh ta một mực nhìn hướng Lê Hiểu Mạn, giọng lãnh đạm: “Chuyện gì?”
Hạ Lâm bên kia điện thoại nghe thanh âm lãnh đạm của anh ta, hơi ngẩn ra, sau đó giống như rất yếu ớt nói: “Vân Hy, em… em vừa vô tình đụng phải bụng, bụng rất đau… rất đau…”
Nghe thanh âm thống khổ của Hạ Lâm, Hoắc Vân Hy nhíu mày, liếc mắt phương hướng Lê Hiểu Mạn rời đi, do dự một lúc, liền xoay người ngồi vào xe Bentley, đạp cần ga, nhanh chóng chạy khỏi khu biệt thự Thúy Viên.
Bình luận truyện