Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 46: Anh chàng đưa cơm gọi



“Đã xảy ra chuyện gì với cái cổ của em?” giọng nói của anh trầm thấp, xen lẫn với tia tức giận không dễ phát giác.

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn lấy tay che cổ của mình theo bản năng, nhớ tới chuyện tối hôm qua bị Hoắc Vân Hy bóp cổ, ánh mắt của cô lạnh dần xuống, tay xuôi ở bên người siết chặt thêm mấy phần, giọng vững vàng nói: “Không sao.”

Thấy cô nói không sao, ánh mắt của Long Tư Hạo lại càng âm u mà nặng nề, ánh mắt sâu thẳm, đường cong tuấn mỹ trên mặt dần lạnh hơn, quanh thân mơ hồ tản ra một dòng khí lạnh chết chóc, giọng nói nặng nề mà lạnh lùng: “Em bảo vệ anh ta?”

Bởi vì những lời này của anh mà nhiệt độ trong thang máy như hạ xuống bằng với tốc độ của hỏa tiễn.

Nhận ra được lãnh ý của anh, Lê Hiểu Mạn không hiểu gì mà liếc nhìn anh, nhớ tới ngày hôm qua anh nói là không nên trêu chọc anh, cô thờ ơ nói: “Tôi không bảo vệ bất kỳ ai, nếu có chuyện thì tôi sẽ giải thích trước, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới nơi này làm việc, không có ý muốn trêu chọc anh, trước đó tôi cũng không biết anh làm ở chỗ này, sau này thấy anh, tôi sẽ tránh đi.”

Cô vừa nói xong, thang máy cũng vừa vặn dừng lại, thấy cửa thang máy mở ra, cô như trốn ra khỏi thang máy.

Sau khi ra ngoài, cô mới phát hiện ra mình lại đến tầng ba mươi.

Ách... hình như vừa rồi cô quên nhấn nút thang máy, cô có cảm giác quẫn bách như quạ đen bay qua đỉnh đầu vậy.

Hình như bộ phận thiết kế là ở tầng mười.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, cô quay đầu lại nhìn, thấy Long Tư Hạo mặt không cảm giác ra khỏi thang máy, sau đó như là không nhìn thấy cô, anh ta đi ngang qua bên cạnh cô.

Cô híp mắt liếc nhìn bóng lưng anh tuấn của anh ta, sau đó mới tiến vào thang máy lần nữa, trở lại tầng mười.

Vừa mới tới cửa bộ phận thiết kế, cô lại đụng phải Lâm Mạch Mạch.

“Mạn Mạn, sao bây giờ cậu mới đến? Mình còn tưởng rằng cậu ngủ quên?”

“Làm sao có thể?” Lê Hiểu Mạn chớp chớp đôi mi thanh tú, vừa nói với Lâm Mạch Mạch vừa tiến vào phòng làm việc của bộ phận thiết kế.

Bàn làm việc của hai người gần nhau, Lê Hiểu mới Mạn vừa ngồi xuống, thì đã có tiếng nghị luận về cô truyền vào trong tai cô.

“Đừng nói là người phụ nữ đó ăn gan báo rồi đấy nhé, dám đi vào thang máy chuyện dụng của tổng giám đốc?”

“Hình như là cô ta, vừa mới tới công ty đã câu dẫn tổng giám đốc...”

“Nói không chừng cô ta có quan hệ đặc thù gì đó với tổng giám đốc?”

“Chẳng lẽ là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc?”

“Không thể nào! Không phải là tổng giám đốc không thích phụ nữ hay sao? Tôi nghe nói, trước đây có thư ký của tổng giám đốc cũng bởi vì nhìn tổng giám đốc nhiều lần, nên vô duyên vô cớ biến mất ở công ty.”

“Không biết là tổng giám đốc có bị chứng chán ghét con gái không?”

“Tổng giám đốc là nam thần trong lòng chúng ta, cho nên anh ấy coi thường những cô gái phàm tục...”

Bởi vì âm thanh tương đối nhỏ, Lê Hiểu Mạn nghe không được rõ ràng lắm, nên cô chỉ nghe được mấy chữ sắc bén như: câu dẫn, tình nhân nhỏ, quan hệ đặc thù.

Cô híp mắt lại nhìn, không hiểu vì sao cô vừa mới tới đã đắc tội với người rồi?

Mới ngày đầu tiên đi làm, còn chưa hết một buổi sáng nữa.

Tới gần lúc tan trưa, có một người đàn ông tuấn dật mặc áo sơ mi màu xanh da trời đi tới cửa văn phòng của bộ phận thiết kế, chính là người đàn ông tối hôm qua đã đưa bữa ăn kia cho Lê Hiểu Mạn.

Anh ta là Lạc Thụy, trợ lý của Long Tư Hạo.

“Trợ lý Lạc, sao anh lại tới đây? Có phải tổng giám đốc có chỉ thị đặc biệt gì bảo anh truyền đạt hay không? Trợ lý Lạc, bộ phận thiết kế chúng tôi thật sự bồng tất sanh huy(*)! Trợ lý Lạc...” Trưởng phòng bộ phận thiết kế Dương Chính Phong hớn hở khom người nghênh đón, dáng vẻ nịnh hót.

(*)Bồng tất sanh huy: vẻ vang cho kẻ hèn này, ý nói thơm lây…

Lạc Thụy nhíu mày, cũng không để ý tới trưởng phòng Dương, anh ta đi thẳng tới bên cạnh Lê Hiểu Mạn, đưa tay ra vỗ xuống bả vai của cô, mỉm cười khóe mắt con cong híp lại thành sợi chỉ: “Này, chúng ta lại gặp mặt rồi, cùng tôi đi đến văn phòng của tổng giám đốc đi.”

Đột nhiên bị vỗ xuống bả vai, Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, cô sợ hết hồn, lúc phục hồi lại tinh thần cô liếc nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông tuấn dật vừa tiến tới trước mắt cô, vừa nhìn đã nhận ra anh ta, cô kinh ngạc hỏi: “Là anh, anh cũng làm ở chỗ này sao?”

!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện