Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 48: Đùa bỡn, cô nghĩ sai rồi



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Đôi mắt đen như mực của Long Tư Hạo khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, thu tất cả biểu tình của cô vào mát, ánh mắt của anh mang theo ý thưởng thức, môi mỏng xinh đẹp hơi cong lên, độ cong mị hoặc lòng người.

“Anh...” Lê Hiểu Mạn đột nhiên ngước mắt lên, nhưng Long Tư Hạo đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm như dĩ vãng, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sâu thẳm ám trầm.

Thấy anh ta đột nhiên khôi phục lại vẻ lãnh đạm, Lê Hiểu Mạn nhíu chặt hàng mày thanh tú lại, chẳng lẽ là cô nhìn thấy ảo giác? Ánh mắt mà anh ta vừa mới nhìn cô rất dịu dàng, khuôn mặt còn như mang nụ cười sưởi ấm lòng người.

Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta cười, không ngờ lại mê người như vậy.

Chẳng qua là cảnh tượng đó giống như là ảo ảnh vậy, trong nháy mắt đã biến mất.

Cô lại ngước mắt lên lần nữa, nhướn mày liếc nhìn Long Tư Hạo, dùng thái độ đối đãi với cấp trên, giọng điệu cung kính: “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì?”

Long Tư Hạo thấy thái độ thờ ơ của cô, ánh mắt hơi trầm xuống, môi mỏng xinh đẹp lại mím chặt thêm mấy phần: “Có chuyện rất quan trọng.”

“Cái...” Cô đang muốn hỏi chuyện gì, Long Tư Hạo đã kéo tay cô tiến vào trong phòng nghỉ ngơi của văn phòng.

Thấy anh đóng cửa phòng nghỉ ngơi lại, ánh mắt của cô vô thức rơi vào trên chiếc giường lớn mềm mại, ngay sau đó dùng thái độ tránh xa chín mươi dặm, mắt khẽ nheo lại, dùng ánh mắt đầy cảnh giác liếc nhìn Long Tư Hạo: “Anh... Anh muốn làm gì?”

Long Tư Hạo liếc nhìn dáng vẻ cảnh giác còn kém nước dùng hai tay ôm ngực của cô, anh đi đến gần cô, nghiêng người sang, môi mỏng xinh đẹp kề sát vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp: “Cái gì cũng có thể làm...”

“Cái gì? Anh vô sỉ...” Lê Hiểu Mạn cả kinh, nâng tay lên định cho Long Tư Hạo một cái tát, thì cô bị Long Tư Hạo dễ dàng vươn tay ra nắm lấy cổ tay của cô.

Lê Hiểu Mạn vùng vẫy hai cái nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh được, ánh mắt của cô tràn đầy lửa giận tức giận: “Buông tôi ra, cái dáng vẻ của anh thật đúng là nhân mô cẩu dạng(*), anh là kẻ ngu ngốc, bên ngoài là kim ngọc mà bên trong lại là thứ bại hoại, anh là tên háo sắc vũ trụ bị tinh trùng ăn mòn đại não.”

(*)Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Long Tư Hạo lớn như vậy, mà cho tới bây giờ đều chưa từng bị ai mắng qua như vậy, đánh chết anh cũng không nghĩ tới nhìn cô nhu nhu nhược nhược, mà có thể mắng người tới mức khiến cho người ta nội thương.

Anh nheo đôi mắt hẹp dài lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình tức giận, môi mỏng xinh đẹp kề sát vào bên tai cô như cũ, âm thanh trầm thấp: “Tôi còn chưa nói hết lời, có thể làm gì ở chỗ này cũng được, trừ...”

Long Tư Hạo dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt khóa chặc khuôn mặt nhỏ nhắn đã tức giận đến mức đỏ bừng của cô, môi mỏng xinh đẹp lại cong lên, trong nụ cười nhàn nhạt xen lẫn một tia phúc hắc: “Trừ cái sự kiện em đang nghĩ trong lòng kia.”

Dát... Lê Hiểu Mạn có loại quạ đen từ đỉnh đầu bay qua quẫn bách cảm.

Cô chớp chớp đôi mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn囧, ý của anh ta là cô nghĩ sai.

Thế nhưng anh ta vừa mới nói như vậy, ai cũng sẽ nghĩ sai lệch mà thôi, sao cô có thể phát hiện ra anh ta cố ý để cho cô nghĩ sai được, tự nhiên cô lại có cảm giác bị trêu đùa.

Bây giờ cô càng khẳng định, người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải là tiểu bạch thỏ, mà là chó sói khoác lớp da người.

“Trước tiên ngồi xuống đã.” Long Tư Hạo thu biểu tình quẫn bách của cô vào trong mắt, đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười thản nhiên, anh kéo cô ngồi xuống trên ghế sa lon mềm mại ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó thì cầm khăn lông đã sớm chuẩn bị xong, rượu cồn, bông gòn, thuốc bôi các loại tới.

Anh ngồi ở bên cạnh cô, dùng khăn lông nóng thoa lên trên cổ cô, đại khái cứ năm phút lại đổi cho cô một lần.

Động tác của anh hết sức dịu dàng, tỉ mỉ, sự chú ý đều đặt ở trên vết bóp cổ.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở đan xen dây dưa lẫn nhau.

!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện