Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 54: Cô muốn ly dị, tôi cứ không ly dị đấy
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lê Hiểu Mạn lười nói nhảm với Hoắc Vân Hy nữa, bây giờ ngay cả giải thích cô cũng đều cảm thấy dư thừa, mặc kệ anh ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, tỏ ra tương đối bình tĩnh: “Hoắc Vân Hy, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì đều rất mệt mỏi, ly dị đi! Tôi đã đặt giấy ly dị ở trong phòng anh rồi đấy, anh mau ký đi, không phải anh rất yêu Hạ Lâm sao? Không phải anh muốn cho cô ta hạnh phúc sao? Chúng ta ly dị, anh liền có thể cưới cô ta vào cửa.”
Hoắc Vân Hy thấy cô ôn hòa nhã nhặn nói ra lời này, trong lòng vô hình hoảng sợ, anh ta thật sự hy vọng cô đang chơi dục cầm cố túng với anh ta, nhưng cô bình tĩnh như vậy, khiến cho anh ta có cảm giác đau lòng, tựa như, anh ta đã đánh mất cô rồi.
Rõ ràng là có thể không quan tâm, nhưng lại bởi vì cô đột nhiên thay đổi, mà anh ta lại như bắt đầu quan tâm, anh ta đang làm sao vậy?
Lê Hiểu Mạn thấy anh ta kinh ngạc nhìn cô, cô giằng lại cổ tay của mình từ trong tay anh ta, xoay người đi lên lầu.
Hoàn hồn lại, Hoắc Vân Hy siết chặt tay thành hai quả đấm, đôi mắt tràn đầy lửa giận liếc nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, cô dễ dàng muốn li dị với tôi như vậy, có phải là vì cô đã yêu người đàn ông khác rồi hay không? Hay là người đàn ông khác khiến cho cô cảm thấy khoái trá ở trên giường, nên cô hận không thể lập tức ly dị với tôi để nhảy vào vào trong ngực người đàn ông khác? Cô muốn ly dị, tôi cứ không li dị đấy.”
Lời của Hoắc Vân Hy khiến cho Lê Hiểu Mạn siết chặt bàn tay ngọc lại, sao trước kia cô không phát hiện ra Hoắc Vân Hy là kẻ điên, cô xoay người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh thiết kế tôi, không chỉ không bằng cầm thú mà còn là một kẻ điên, chúng ta đã đi đến hôm nay rồi, tất cả đều là do một tay anh tạo thành. Lúc tôi muốn sống hạnh phúc với anh, thì anh muốn ly dị với tôi; bây giờ tôi muốn ly dị với anh, thì anh lại không rời, anh muốn thế nào? Học người xưa tam thê tứ thiếp sao? Anh muốn trong nhà có cờ đỏ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu(*), anh đừng có nằm mơ, đừng nên ép tôi đâm đơn ly dị, Hoắc gia các anh không ném nổi mặt mũi đâu.”
(*)家里红旗不倒,外面彩旗飘飘是什么意思: cờ đỏ trong nhà là vợ, thải kỳ phiêu bay là tình nhân bên ngoài, câu này có nghĩa là mối quan hệ giữa vợ ở nhà và tình nhân khá hài hòa.
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn không nhìn Hoắc Vân Hy thêm nữa, cô đi thẳng lên tầng.
Hoắc Vân Hy liếc nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Lê Hiểu Mạn, anh ta siết chặt đôi tay thành hai quả đấm, cất bước đi lên tầng, chạy thẳng lên phía phòng khách, thấy chị Lâm vừa vặn đi ra từ phòng của Lê Hiểu Mạn.
Chị Lâm đang cầm một quyển album trong tay, rên rỉ than thở nói: “Haizzz! Album còn tốt như vậy, sao Thiếu phu nhân lại bảo cầm đi ném nhỉ?”
“Đưa tôi xem...” Hoắc Vân Hy nghe thấy chị Lâm nói như vậy, anh ta cầm lấy quyển album từ trong tay cô ta, thấy là album ảnh cưới của anh ta và Lê Hiểu Mạn, nhưng cũng chỉ có mấy tờ.
Trong hình, Lê Hiểu Mạn mặc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười ngọt ngào và dịu dàng, xinh đẹp giống như tiên tử không nhiễm bụi trần vậy.
Ánh mắt của Hoắc Vân Hy khẽ run lên, như có góc nhỏ nào đó trong trái tim bị chạm đến, anh ta siết chặt quyển album trong tay, anh ta nhớ ra anh ta chụp quyển album ảnh cưới này với cô là do sự bức bách của ông nội, lúc ấy, anh ta chỉ chụp qua loa lấy lệ ấy bức với cô rồi rời đi.
Mặc dù không có mấy tờ, anh ta vẫn lật từng trang từng trang một, đột nhiên, ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên một bức ảnh chụp chung.
Là bức ảnh chụp chung của anh ta với Lê Hiểu Mạn lúc anh ta mười mấy tuổi.
Trong ảnh, anh ta nửa ngồi xổm dưới đất, trên gương mặt đẹp trai còn mang hơi thở thiếu niên tràn đầy nụ cười ôn nhu.
Mà Lê Hiểu Mạn mặc chiếc váy dài màu trắng, nằm ở trên lưng anh ta, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé nhẹ nhàng vòng ở trên cổ anh ta, trên khuôn mặt nhỏ non nớt thanh thuần còn mang theo nụ cười trong sáng.
Đây là bức ảnh anh ta chuẩn bị cõng cô, là chụp từ hồi nào, anh ta đều đã quên mất rồi.
Liếc nhìn bức ảnh này, Hoắc Vân Hy nhớ lại không ít chuyện trước kia.
!!
Lê Hiểu Mạn lười nói nhảm với Hoắc Vân Hy nữa, bây giờ ngay cả giải thích cô cũng đều cảm thấy dư thừa, mặc kệ anh ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, tỏ ra tương đối bình tĩnh: “Hoắc Vân Hy, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì đều rất mệt mỏi, ly dị đi! Tôi đã đặt giấy ly dị ở trong phòng anh rồi đấy, anh mau ký đi, không phải anh rất yêu Hạ Lâm sao? Không phải anh muốn cho cô ta hạnh phúc sao? Chúng ta ly dị, anh liền có thể cưới cô ta vào cửa.”
Hoắc Vân Hy thấy cô ôn hòa nhã nhặn nói ra lời này, trong lòng vô hình hoảng sợ, anh ta thật sự hy vọng cô đang chơi dục cầm cố túng với anh ta, nhưng cô bình tĩnh như vậy, khiến cho anh ta có cảm giác đau lòng, tựa như, anh ta đã đánh mất cô rồi.
Rõ ràng là có thể không quan tâm, nhưng lại bởi vì cô đột nhiên thay đổi, mà anh ta lại như bắt đầu quan tâm, anh ta đang làm sao vậy?
Lê Hiểu Mạn thấy anh ta kinh ngạc nhìn cô, cô giằng lại cổ tay của mình từ trong tay anh ta, xoay người đi lên lầu.
Hoàn hồn lại, Hoắc Vân Hy siết chặt tay thành hai quả đấm, đôi mắt tràn đầy lửa giận liếc nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, cô dễ dàng muốn li dị với tôi như vậy, có phải là vì cô đã yêu người đàn ông khác rồi hay không? Hay là người đàn ông khác khiến cho cô cảm thấy khoái trá ở trên giường, nên cô hận không thể lập tức ly dị với tôi để nhảy vào vào trong ngực người đàn ông khác? Cô muốn ly dị, tôi cứ không li dị đấy.”
Lời của Hoắc Vân Hy khiến cho Lê Hiểu Mạn siết chặt bàn tay ngọc lại, sao trước kia cô không phát hiện ra Hoắc Vân Hy là kẻ điên, cô xoay người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh thiết kế tôi, không chỉ không bằng cầm thú mà còn là một kẻ điên, chúng ta đã đi đến hôm nay rồi, tất cả đều là do một tay anh tạo thành. Lúc tôi muốn sống hạnh phúc với anh, thì anh muốn ly dị với tôi; bây giờ tôi muốn ly dị với anh, thì anh lại không rời, anh muốn thế nào? Học người xưa tam thê tứ thiếp sao? Anh muốn trong nhà có cờ đỏ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu(*), anh đừng có nằm mơ, đừng nên ép tôi đâm đơn ly dị, Hoắc gia các anh không ném nổi mặt mũi đâu.”
(*)家里红旗不倒,外面彩旗飘飘是什么意思: cờ đỏ trong nhà là vợ, thải kỳ phiêu bay là tình nhân bên ngoài, câu này có nghĩa là mối quan hệ giữa vợ ở nhà và tình nhân khá hài hòa.
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn không nhìn Hoắc Vân Hy thêm nữa, cô đi thẳng lên tầng.
Hoắc Vân Hy liếc nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Lê Hiểu Mạn, anh ta siết chặt đôi tay thành hai quả đấm, cất bước đi lên tầng, chạy thẳng lên phía phòng khách, thấy chị Lâm vừa vặn đi ra từ phòng của Lê Hiểu Mạn.
Chị Lâm đang cầm một quyển album trong tay, rên rỉ than thở nói: “Haizzz! Album còn tốt như vậy, sao Thiếu phu nhân lại bảo cầm đi ném nhỉ?”
“Đưa tôi xem...” Hoắc Vân Hy nghe thấy chị Lâm nói như vậy, anh ta cầm lấy quyển album từ trong tay cô ta, thấy là album ảnh cưới của anh ta và Lê Hiểu Mạn, nhưng cũng chỉ có mấy tờ.
Trong hình, Lê Hiểu Mạn mặc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười ngọt ngào và dịu dàng, xinh đẹp giống như tiên tử không nhiễm bụi trần vậy.
Ánh mắt của Hoắc Vân Hy khẽ run lên, như có góc nhỏ nào đó trong trái tim bị chạm đến, anh ta siết chặt quyển album trong tay, anh ta nhớ ra anh ta chụp quyển album ảnh cưới này với cô là do sự bức bách của ông nội, lúc ấy, anh ta chỉ chụp qua loa lấy lệ ấy bức với cô rồi rời đi.
Mặc dù không có mấy tờ, anh ta vẫn lật từng trang từng trang một, đột nhiên, ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên một bức ảnh chụp chung.
Là bức ảnh chụp chung của anh ta với Lê Hiểu Mạn lúc anh ta mười mấy tuổi.
Trong ảnh, anh ta nửa ngồi xổm dưới đất, trên gương mặt đẹp trai còn mang hơi thở thiếu niên tràn đầy nụ cười ôn nhu.
Mà Lê Hiểu Mạn mặc chiếc váy dài màu trắng, nằm ở trên lưng anh ta, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé nhẹ nhàng vòng ở trên cổ anh ta, trên khuôn mặt nhỏ non nớt thanh thuần còn mang theo nụ cười trong sáng.
Đây là bức ảnh anh ta chuẩn bị cõng cô, là chụp từ hồi nào, anh ta đều đã quên mất rồi.
Liếc nhìn bức ảnh này, Hoắc Vân Hy nhớ lại không ít chuyện trước kia.
!!
Bình luận truyện