Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 61: Tôi muốn pha cà phê cho tổng giám đốc



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi Dương Chính Phong ra khỏi phòng thiết kế thì lập tức bước vào thang máy, ấn tầng 30, Lê Hiểu Mạn cũng bước vào theo.

Thấy Dương Chính Phong ấn tầng 30, cô hơi nghi ngờ, đang định hỏi ông ta đến tầng 30 làm gì thì chợt thấy vẻ mặt nặng nề của ông ta xoay chuyển 180 độ, nét mặt đầy vẻ tươi cười, mắt cũng híp thành một đường.

“Cô Lê, thì ra cô là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc hả? Tôi đúng là có mắt như mù, cô đi làm ở phòng thiết kế mà tôi quản lý đúng là vinh hạnh của tôi, nhưng có thể phiền cô Lê nói tốt cho tôi mấy câu trước mặt giám đốc không? Cô xem, tôi làm ở phòng thiết kế mười mấy năm rồi, bao giờ tôi mới được thăng chức?”

Dương Chính Phong khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người hơi béo, bụng bia, cười rộ lên giống hệt một pho tượng phật Di Lặc.

Đôi mắt xinh đẹp của Lê Hiểu Mạn hơi nheo lại, nghi ngờ liếc nhìn Dương Chính Phong: “Ai nói tôi là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc?”

Dương Chính Phong cười tít mắt nhìn cô: “Cô Lê, đừng xấu hổ, cô cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, tổng giám đốc để cô đến làm ở phòng thiết kế, nhất định là vì không muốn mọi người trong công ty biết quan hệ của hai người, tôi biết, tôi biết, tuổi trẻ mà! Có sao đâu.”

Nghe thấy lời của ông ta, miệng Lê Hiểu Mạn méo xệch, cuối cùng cũng hiểu tại sao Dương Chính Phong lại gọi cô vào thang máy lên tầng 30, xem ra đây là mệnh lệnh của Long Tư Hạo rồi!

Dương Chính Phong nhất định là vì vậy mà hiểu lầm.

Đến tầng 30, cửa thang máy mở ra, Dương Chính Phong hơi khom người, mỉm cười nhìn cô: “Cô Lê, nhớ đừng quên những gì tôi vừa nói với cô trong thang máy nhé! Nửa đời sau của tôi đều giao cả cho cô đấy.”

Ặc... Miệng Lê Hiểu Mạn giật giật, liếc nhìn Diệp San, thư ký của Long Tư Hạo đang đứng ngoài cửa thang máy.

Cô ấy đứng nghiêm chỉnh tại chỗ, mặc đồ công sở màu đen, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng: “Cô Lê.”

Lê Hiểu Mạn thấy thư ký của Long Tư Hạo đứng ngoài thang máy nghênh đón thì hơi nheo mắt lại, rốt cuộc Long Tư Hạo đang muốn làm gì?

Anh suốt ngày gọi cô đến phòng Giám đốc thế này, chẳng lẽ là muốn biến cô trở thành tình địch của cả công ty sao?

Vốn không muốn vào phòng giám đốc, cô đột nhiên cảm thấy cực kì tức giận, ánh mắt hiện lên chút ranh mãnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười kì lạ.

Cô đột nhiên dừng chân lại, nhíu mày liếc Diệp San, cười nói: “Xấu hổ quá! Tôi có chút việc, chờ chút nhé, tôi sẽ lên nhanh thôi.”

Diệp San thấy cô lại bước vào thang máy rời khỏi thì sửng sốt, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nói có việc rồi rời khỏi?

Cô đứng tại chỗ, đắn đo không biết có nên đi thông báo cho Long Tư Hạ không. Chờ một lúc, cô lại thấy Lê Hiểu Mạn quay lại.

Cô tươi cười bước lên, nhẹ nhàng nói: “Cô Lê, có thể đến phòng tổng giám đốc chưa ạ?”

Tay phải Lê Hiểu Mạn cầm “vũ khí bí mật”, che che giấu giấu, đưa mắt nhìn Diệp San, nói: “Đến phòng trà trước, tôi muốn tự mình pha cho tổng giám đốc một tách cà phê.”

Diệp San hơi kinh ngạc liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, nhưng cô biết Long Tư Hạo đã để cô đến tận thang máy đón người thì địa vị của cô ấy trong lòng giám đốc nhất định không tâm thường, vì vậy, cô vô cùng cung kính lễ phép.

Diệp San vẫn giữ trên mặt nụ cười dịu dàng, đưa tay phải ra: “Cô Lê, mời cô đi bên này.”

Cô quyết định đưa Lê Hiểu Mạn đến phòng trà trước.

Trong lúc pha cà phê, Lê Hiểu mạn cố ý sai bảo Diệp San, pha xong, để Diệp San bưng cho, hai người cùng bước vào phòng tổng giám đốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện