Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 7: Đau, chạy trốn



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hôm sau

Lê Hiểu Mạn tỉnh lại, theo thói quen lật người, chiếc chăn từ trên người cô rơi xuống, cảm thấy lạnh lẽo, cô hắt hơi một cái, lại duỗi tay kéo chăn nhưng phát hiện thân thể mình trần như nhộng, hơn nữa cả người đau nhức, dự cảm không tốt ập lên trong long cô.

Cô cụp mắt nhìn, chỉ thấy trên da thịt trắng nõn đều là vết hôn lớn nhỏ không đồng nhất giống như hoa anh đào xinh đẹp nở rộ.

Một màn tối qua như thước phim nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Đầu tiên là cô và Hoắc Vân Hy ăn tối, Hoắc Vân Hy để cô uống nhiều một chút, cô uống say sau khi tỉnh lại thấy ba người đàn ông muốn chiếm đoạt cô.

Sau đó có một người đàn ông xa lạ cứu cô, mà cô vì dược tính của thuốc mà chủ động quấn lấy anh ta, bọn họ ở trong phòng tắm....

“Hắt xì……”

Lê Hiểu Mạn hắt hơi, vẫn mơ hồ như cũ, cô không dám nhớ lại nữa.

Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt một tầng hơi nước, nước mắt từ hạt rơi xuống gương mặt trắng nõn.

“Không…… Không có khả năng…… đó không phải sự thật…… đó không phải sự thật…… Không phải sự thật……”

Cô không thể tiếp nhận chuyện xảy ra tình một đêm với người đàn ông xa lạ, cô vò đầu ra sức lắc đầu mặc cho nước mắt cứ rơi.

Bên cạnh đã không còn thân ảnh của Long Tư Hạo, cô khóc thút thít, thân trong sạch bị một người đàn ông xa lạ chiếm hữu, cô hận không thể lập tức đi tìm chết, sao cô có thể làm chuyện có lỗi với Vân Hy đây? Cô không phải là người mà.

“Lê Hiểu Mạn, mày không phải người.” Lê Hiểu Mạn khóc mắng, đưa tay lên hung hăng tát mình một cái.

Cô thực xin lỗi Hoắc Vân Hy, cô muốn đi thẳng thắn với anh, dù anh muốn ly hôn với cô cô cũng không oán hận câu gì.

Rốt cuộc cô không còn trong sạch, là cô có lỗi với anh.

Lúc này Lê Hiểu Mạn hoàn toàn quên mất người đưa mình vào phòng người đàn ông xa lạ mà cô cho rằng cô có lỗi lại chính là Hoắc Vân Hy.

Cô nhíu chặt đầu long mày, chịu đựng thân thể không khỏe xuống giường, nhặt lên chiếc váy nằm dưới đất sau đó đi vào phòng tắm, cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn mình, rửa mắt xong rời khỏi phòng tắm, cầm lấy túi liền rời đi.

Trùng hợp là cô vừa đi thì Long Tư Hạo mặt bộ âu phục màu đen thủ công quý giá đi vào, lúc anh nhìn trên giường không còn thân ảnh của Lê Hiểu Mạn, đầu mày xinh đẹp nhíu lại, bước lớn đi vào phòng tắm, động tác có chút vội vàng.

Người đàn ông mặc âu phục màu lam đi theo anh nhíu mày nghi ngờ, tổng tài vội vã tìm gì vậy?Chẳng lẽ là người đàn bà tối hôm qua.

Chỉ một lúc sau, Long Tư Hạo từ phòng tắm đi ra, người mặt tuấn mỹ là cho người ta hít thở không thong bao trùm tầng sương lạnh, tản ra hơi thở lạnh lẽo thấm người, đôi môi mím chặt, đường cong trên mặt banh ra, làm cho người ta không rét mà run.

“Tổng tài, anh mới vừa tìm cái gì? Không phải là tìm người đàn bà tối qua đấy chứ?” Nói chuyện đúng là người đàn ông tối qua nói Lê Hiểu Mạn không bồi thường nổi chiếc khuy áo trên âu phục của Long Tư Hạo, Lạc Thụy.

Đôi mắt đen thâm thúy của Long Tư Hạo nổi lên tầng băng mỏng, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm sắc, âm thanh lạnh lung: “Điều tra rõ ba tên kia có thân phận gì chưa?”

Lạc Thụy gật đầu nói: “Đã điều tra rõ rồi, bọn họ là...” Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện