Sai Lầm Nối Tiếp

Chương 32



Tôi bị lôi lên cầu thang, giày cao gót hấp tấp từng bước, tôi lo Hồ Khiên Dư kéo dã man như vậy sẽ làm bị thương chính mình, nếu như vậy, hậu quả tôi không dám nghĩ.

Tôi bám lấy tay vịn, không chịu đi.

Hồ Khiên Dư rốt cuộc quay người lại. Hắn nhếch mi nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn giầy tôi.

Đột nhiên thở dài.

Giây tiếp theo, hắn lộn trở lại, cúi đầu, một tay quàng qua vai tôi, một tay đỡ phía dưới, trong nháy mắt, tôi bị hắn cúi người ôm lấy.

“Thả tôi xuống dưới!”

“Cẩn thận, đừng lộn xộn.” Hắn bước lên lầu, đầu cũng không cúi nói.

Rất nhanh, hắn ôm tôi vào phòng ngủ, là phòng của hắn.

Bị hắn buông xuống, tôi quay đầu nhìn chiếc giường trong phòng, hít sâu, giơ tay đánh.

Cổ tay bị hắn giữ lại, một cái tát không thành công.

Hắn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nghĩ đến bản thân, nghĩ đến đứa con không thể sinh ra trong bụng, nhịn không được cười nhạo: “Hồ Khiên Dư, anh thiếu phụ nữ cũng không cần tìm tôi. Tôi sẽ không cùng anh lên giường một lần nào nữa.”

Bỗng dưng hắn cười gằn một tiếng, nhìn tôi thương hại: “Đừng quá đề cao bản thân.”

Những lời này, hắn nghiến răng nghiến lợi tuôn ra.

Sau đó, giọng nói trở nên bình tĩnh, nhìn tôi, đáy mắt không chút dao động: “Rất nhiều phụ nữ đợi lên giường của anh, không đến mức không phải em không thể.”

Nghe vậy, tôi bật cười.

Đúng vậy, rất nhiều phụ nữ chờ đợi Hồ Khiên Dư, hắn sao phải không tôi không được?

Hắn có Lộ Tây, một người phụ nữ mù quáng sẵn sàng vì hắn mà trả giá. Cho dù không có Lộ Tây, còn có rất nhiều, rất nhiều không kể xiết.

Thấy tôi trầm mặc, Hồ Khiên Dư không nói nữa, xoay người đi vào thư phòng phía trong phòng ngủ.

Hắn rời đi, phòng ngủ chỉ còn một mình tôi, hốc mắt có chút ướt át, sợ là sẽ rơi lệ. Tôi ngẩng đầu lên, bức nó chảy vào trong.

*******

Sau khi trở lại, trong tay hắn mang một túi hồ sơ. Đi đến trước mặt, nhìn kĩ ánh mắt, không nói một lời đưa cho tôi.

Một lát sau, hắn mở miệng: “Anh nhận được cái này. Ngày hôm qua, từ Hongkong.”

Tôi mở túi, lấy giấy tờ trong đó.

Tôi tưởng rằng hợp đồng làm ăn, trang giấy chậm rãi rút ra, tôi nhìn một dòng chữ trên đầu – Bệnh viện Hongkong, kết quả khám phụ khoa – Tôi bất động, trong nháy mắt đầu óc mông muội.

“Còn không?”

Hắn hỏi.

Tôi không trả lời.

Hắn chờ một lát, vẻ mặt dịu xuống, tiến sát vào ôm lấy tôi, tay di chuyển xuống bụng, lặp lại: “Nó … còn không?”

Ánh mắt hắn rơi xuống, chìm vào mắt tôi, dịu dàng như dòng nước …

Không, người đàn ông này vẫn giả dối, tất cả đều là giả dối, hắn đang ngụy trang.

Hắn chiếm lấy công ty của ba mày, cướp đi của mày tất cả, cướp đi những người bên cạnh mày, cùng bạn tốt của mày lên giường, khiến cho mày trở thành con người dơ bẩn như bây giờ … Không thể tha thứ.

Tôi đột nhiên sợ hãi, nhìn hắn như mãnh thú, cố gắng giãy dụa.

Nhưng sức tôi không thể so với hắn, tôi đẩy không được, liên tục lùi về phía sau vài bước.

Đứng vững lại, tôi ngẩng đầu, giương mắt dò xét: “Còn thì thế nào? Không còn thì thế nào?”

Tôi rút mạnh tờ giấy trong túi ra, xé tan nó trước mặt hắn.

Hắn vẫn im lặng như vậy nhìn tôi.

Hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống nhặt đủ vô số những mảnh giấy vụn.

Tôi nhìn đỉnh đầu hắn, không nói gì.

Hắn đứng dậy, chậm rãi thong thả đến trước mặt tôi, gân xanh nổi lên, gắt gao nắm lấy một góc túi hồ sơ.

Hắn đang cố nén tức giận, cho tới bây giờ trước mặt tôi hắn chưa hề kiêng dè, giờ phút hắn, hắn bận tâm cái gì? Đứa nhỏ trong bụng?

Hồ Khiên Dư chộp lấy hai tay, giữ lấy chúng ở phía sau, tay kia lại một lần nữa đặt lên bụng tôi.

Hắn không cần tôi, tay hắn giữ lấy tôi rất mạnh, mạnh đến mức dường như làm xương tôi vỡ vụn.

Hắn chỉ muốn đứa nhỏ, tay hắn vuốt ve bụng tôi, có bao nhiêu dịu dàng.

******

“Anh cho rằng đây là con mình?”

Tôi không hề báo trước, thốt ra.

Nghe vậy, cả người hắn bỗng cứng đờ, xuyên qua tay hắn, truyền đến người tôi.

“Anh cho là tôi sẽ để mình mang thai con của anh?”

Giọng nói tôi mang ý cười, mỉa mai hắn, cũng mỉa mai chính mình.

Khoảng cách gần, tôi nhìn thấy mắt hắn trừng lớn, nhìn về phía tôi, con ngươi tối lại.

Tôi nhìn mình phản chiếu trong đó, cười: “Đây là con của tôi và Lý Mục Thần.”

Mạch máu của Hồ Khiên Dư sôi lên, gương mặt biến dạng.

“Mỗi lần cùng anh tôi đều uống thuốc, tôi và anh làm sao có thể có con?”

Đột nhiên hắn cười ra tiếng, “Ha ha ha … ha ha ha …” Vĩnh viễn cười …

Cuối cùng hắn buông tôi ra.

“Thì ra là thế … thì ra … là thế!”

“Đứa nhỏ vẫn còn, đáng tiếc, không phải của anh.”

Lúc này hắn như nói với chính mình: “Thì ra là thế. Lý Mục Thần nói bằng giá nào cũng phải từ chức … thì ra là thế … Cách nào cũng không giữ lại được … thì ra … bởi vì cô …”

Tôi kiệt sức, xoay người rời đi.

Hắn nói một mình như điên rồi.

Mà một chớp mắt lúc tôi xoay người, hắn đột nhiên nhặt lên chiếc túi hồ sơ bị vất ở một bên, lấy ra một tờ giấy.

Thì ra bên trong còn có một tờ nữa.

Hắn vung tay lên, tờ giấy xẹt qua má tôi, bay xuống.

Tôi theo bản năng quay mặt đi chỗ khác, tờ giấy rơi trên mặt đất. Trong lúc vô tình tôi thoáng nhìn, vài chữ to in đậm

“Đơn xin đăng kí kết hôn”

*******

Tôi mụ mị, trước mắt như nhòa đi.

Giây thần kinh trong đầu sớm đã căng như giây đàn, phựt một tiếng đứt.

Còn chưa kịp phản ứng, Hồ Khiên Dư bỗng tiến lên, đem tôi đẩy vào tường, sau đó hai tay hung hăng nắm lấy cổ tôi.

Ngón tay giống như thép, ở cổ tôi xiết mạnh, lại xiết mạnh.

“Tôi thật ngu xuẩn! Còn muốn cùng loại đàn bà như cô kết hôn!”

Hắn mạnh mẽ đè thấp đầu, ở bên tai tôi gằn từng tiếng, tay hắn càng ngày càng ra sức.

Hắn quá mạnh, tôi bị nhấc lên, dần dần cách khỏi mặt đất, cuối cùng chỉ có thể dùng mũi chân.

Tôi thở không được, sợ hãi trong nháy mắt xâm chiếm cả cơ thể, tôi chỉ cảm thấy có một dòng khí nóng đang cuồn cuộn thiêu đốt trong lồng ngực.

Tôi rên rỉ, cố kiễng chân, gắt gao thử kéo tay hắn.

Vô ích.

********

Thiếu khí, muốn nôn mửa, trước mắt chao đảo.

Tôi dường như nghĩ đến mình chết nhanh đi.

Lại có một giọng nói khác ở trong đầu vọng lại: Chết trong tay người đàn ông này, không đáng, không đáng!

Nhưng, tôi không còn chút sức nào, hay hắn xiết chặt cổ tôi, tôi trốn không được, giãy dụa cũng không xong, trước mắt tối lại.

Đúng lúc này, một giọng phụ nữ kinh hoàng nhảy vào tai tôi.

“Khiên Dư, con đang làm gì vậy?! Buông ra … buông con bé ra!”

Vô dụng. Tay Hồ Khiên Dư ở trên cổ tôi không mảy may di động.

Tôi rên lên, ánh mắt bắt đầu rã rời.

Một tia le lói cuối cùng, tôi thấy trong hốc mắt Hồ Khiên Dư …

Nhất định là tôi ảo giác. Sao hắn phải khóc?

Tất cả khí lực sinh tồn của tôi đều bị hắn bóp nát.

Tôi sắp chết trên tay hắn, hắn cười mới đúng.

******

“Con bé chết mất!!!” Tiếng hét lại vang lên, giống như tiếng vang rền rĩ ai oán.

Đột nhiên bàn tay xiết lấy tôi buông ra, tôi mất thăng bằng dựa vào tường, từ từ khuỵu xuống.

Tôi ho khan, liều mạng thở, nước miếng chảy xuống dưới, đọng trên mu bàn tay.

Trên mặt chợt lạnh lẽo, tôi giơ tay sờ, thì ra là nước mắt.

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng đứng dậy.

Thiếu khí, đầu óc choáng váng, không thể không khom người dựa vào tường

Chờ cho ánh mắt rõ ràng trở lại, tôi nghiêng đầu nhìn Hồ Khiên Dư.

Còn có Hồ Hân.

*******

Con muốn bóp chết tôi, mẹ lại lên tiếng cầu cứu. Tôi cười vô cùng khổ sở.

“Tôi không hận các người, tuyệt đối không.”

Hận, cũng là một trong những cung bậc tình cảm sâu sắc, tôi sẽ không lãng phí trên người bọn họ.

“Nhưng, những gì Hồ gia các người thiếu của tôi, tôi sẽ chậm rãi đòi lại, từng thứ, từng thứ một.”

Muốn tôi sinh đứa nhỏ này cho Hồ Khiên Dư, đừng có mơ.

Hồ Khiên Dư xông lên, “Không biết tốt xấu …”

Bàn tay rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, một cái tát này, tôi không né không tránh … Một cái tát này, hắn đánh xong, tất cả những thứ giữa tôi và hắn hoàn toàn xóa bỏ. Tôi trợn to mắt nhìn, nhìn xem một cái tát này khi nào thì hạ xuống, hắn đánh tôi càng đau, hắn lại càng không được chết tử tế.

Một màn ngày hôm nay, tôi sẽ dùng mắt nhớ kĩ, nhớ đến rành mạch, có một ngày, sẽ mang cả vốn lẫn lãi trả lại cho hắn.

Lồng ngực Hồ Khiên Dư phập phồng, bàn tay lại vẫn đứng giữa không trung.

Tay hắn, run rẩy mà cứng ngắc, cuối cùng vẫn phẫn hận rút về.

Tôi đi khỏi, không còn ai ngăn lại, Hồ Khiên Dư vẫn đứng nơi đó, không động đến tôi dù chỉ một ngón tay.

Lái xe kia vẫn còn chờ ở gara, thấy tôi trở lại, ngẩn người.

Tôi biết bộ dạng mình bây giờ rất khó coi nhưng cũng không thèm để ý, đi qua, hướng ông ta cười một cái: “Đã suy nghĩ chưa? 10 vạn, một dãy số, thêm một bí mật.”

Tôi cũng không tiếp tục ở lại Singapore, người lái xe đó vẫn cần thời gian suy nghĩ.

Tiền là thứ vô cùng hấp dẫn, ông ta cầm danh thiếp của tôi rồi nhất định sẽ gọi đến.

Tôi trở lại Hongkong, lo việc giải phẫu ngày hôm sau.

Tôi bớt ra một ngày, gác hết mọi công tác, đến bệnh viện kiểm tra.

Hiện tại tôi chỉ muốn biết David Yang là ai, chờ khi tôi biết được thân phận của người này sẽ chậm rãi đi điều tra những việc khác.

Rốt cuộc là ai nhiều lần hại tôi, vừa rồi, còn đem báo cáo kiểm tra phụ khoa chuyển đến cho Hồ Khiên Dư? Làm như vậy là muốn gì? Tôi cảm thấy, người này cùng với người đem ảnh tôi và Vương Thư Duy cùng băng ghi âm đến cho Hồ Khiên Dư ngày trước, chính là một.

Người này cùng David Yang, Diêu Khiêm Mặc nhất định có liên quan.

********

Phá thai là lựa chọn duy nhất của tôi lúc này, nếu đứa bé sinh ra, nhìn thấy ba mẹ nó đấu tranh sống chết thế này cũng là một loại tra tấn.

Chuyện tàn nhẫn như vậy, tôi làm không được.

Bụng rỗng đến bệnh viện, làm kiểm tra bước đầu. Vì bệnh viện trước kia đem tư liệu của tôi tiết lộ ra ngoài nên lần này tôi đổi sang một bệnh viện khác.

Là bệnh viện tư nhân.

Khoa phụ sản ngay tầng trệt, những người phụ nữ ở đây đều cùng với chồng mình đến làm kiểm tra. Trên mặt bọn họ có vẻ rạng ngời hạnh phúc của những người sắp làm mẹ.

Mẹ.

Tôi đối với từ này rất xa lạ.

Mẹ tôi qua đời từ khi tôi sinh ra, đối với bà, tôi không có ấn tượng, chỉ từ ba nghe nói hai điều: Tôi rất giống mẹ tôi và mẹ tôi thích nhất hoa hồng trắng.

Cho nên lúc đó, nhìn thấy có người đem hoa hồng trắng đặt trước mộ ba mẹ, tôi biết, đó là người không phải quen biết bình thường với họ.

Câu “forgive me” kia, đại khái là mong mẹ tôi tha thứ. Tha thứ cái gì? Tha thứ người đó hại chết người bà yêu quý nhất?

Tôi ngồi ở ghế dài chờ đợi, đầu óc hỗn loạn. Đứa bé của tôi, lớn lên có giống tôi hay không?

Nếu......

Nếu được sinh ra trên đời này, tôi hy vọng trong dòng máu của nó không có dòng máu không biết tốt xấu như tôi, cũng hy vọng, nó cũng không có vận mệnh như tôi bây giờ.

Đáng tiếc, tất cả chỉ là “nếu”. Đứa bé còn chưa đầy 5 tuần, theo luật pháp Hongkong, chỉ là một chiếc phôi thai – tôi an ủi chính mình.

Máu của nó, chắc chắn sẽ có máu của tôi.

Điều này, tôi không dám nghĩ.

Tôi biết làm như vậy là tàn sát một sinh mạng – Tội này gắn ở trên người tôi, tôi cũng không có cách gì chối bỏ.

********

Trước khi vào phòng giải phẫu, tôi phải kí tên vào giấy cam kết.

Trang cuối cùng cần kí, “Vivi …”

Viết không nổi … tay tôi run, thế nào cũng không khống chế được, rất run, một nét cũng không thể kéo.

Đột nhiên, đầu gối tôi nhói lên.

Có cái gì đó vội vã lao lại đập vào chân tôi.

Chiếc bút trên tay rơi xuống, tôi cúi đầu nhìn, thì ra là một đứa bé …

Nó đụng vào tôi, ngẩng khuôn mặt ngơ ngác.

Rất nhanh sau có người chạy lại, ôm lấy đứa bé đánh vào mông: “Đã bảo con đừng chạy nhanh!”

Rồi ngước lên nhìn tôi: “Xin lỗi, trẻ con hiếu động, cô có sao không?”

Tôi hoảng loạn, lúc này với miếng cưỡng phản ứng, lắc lắc đầu: “Không việc gì.”

Nhìn đứa bé này, nơi yếu ớt nhất trong tôi bị chạm đến, không khỏi vươn tay sờ hai má nó một chút.

Mặt đứa bé trắng mũm mĩm, cười bướng bỉnh.

Bị tôi vuốt má, nó cúi đầu tránh, vùi vào ngực mẹ.

Lúc này, y tá vẫn đứng một bên nhặt bút đưa cho tôi: “Ký đi.”

Tôi cứng nhắc nhìn chiếc bút, do dự không biết có nên cầm lấy hay không.

Tôi hít sâu, cố gắng ép ra một nụ cười nhìn về phía y tá: “Xin lỗi. Tôi hủy phẫu thuật.” Nói xong không do dự xoay người, sải bước đến thang máy.

Ra cửa bệnh viện tôi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Mùa xuân đã đến, đúng là nắng đầu mùa …

Con của tôi, cuối thu đầu đông năm nay sẽ sinh ra, nó theo tôi, mang họ Lâm.

Không có ba nhưng học tập tốt, tính cách tốt, diện mạo tốt, nó sẽ ở trong lòng tôi, ngọt ngào gọi một tiếng: Mẹ.

Nghĩ đến đó tôi bắt đầu vui vẻ. Từ khi ba tôi ra đi, tôi chưa bao giờ vui vẻ như vậy, cười tiến về phía gara lấy xe.

*******

Vì đứa bé, tôi bỏ rất nhiều thói quen không tốt, cai thuốc, bỏ café, không mỗi ngày chờ đến nửa đêm theo dõi tin tức thị trường chứng khoán.

Tôi bắt đầu mua một ít quần áo rộng, bỏ giầy cao gót, thay bằng giầy đế bằng.

Hai tháng, thai có phản ứng nghiêm trọng, bất cứ thứ gì ăn vào đều nôn. Cơm trưa mỗi ngày tôi đều ăn ở văn phòng, lúc này thư kí ra ngoài dùng cơm, tôi không lo lắng có người nhìn thấy mình bộ dáng chật vật như vậy

Tôi gầy đi rất nhiều, mỗi ngày đến văn phòng, trợ lí ngoài cửa nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng. Cô ta cho rằng gần đây tôi vì công việc mà lo lắng gầy thành bộ dáng này.

Có một lần, tôi nhịn không được, cười nói cho cô ta: Tôi mang thai, tuy cô ấy nghe xong kinh ngạc, tôi cũng không giải thích.

Dần dần, khẩu vị của tôi cũng tốt dần lên, chính là bụng phẳng như trước, không có bất cứ điều gì bất thường.

Tôi vẫn có thể mặc âu phục.

****

Công việc của tôi quả thật rất bận rộn.

Nguyên bản cổ phần thuộc Hoàng Hạo Nhiên bây giờ đã ở trong tay của tôi, tôi phải lợi dụng thật tốt. Hơn nữa trước kia tôi có được 13%, bây giờ trong tay tổng cộng có 21%, với con số này đã đủ đến tôi tiến vào hội đồng quản trị Hằng Thịnh.

Mà bây giờ tôi là người của Hoàn Cầu, không thể tự mình ra mặt, cho nên cấp bách cần một người đại diện thay tôi ngồi vào ghế hội đồng quản trị.

Mặt khác, thừa dịp các công trình của Hằng Thịnh ở Hongkong bắt đầu bị đình công, hợp đồng giữa Hoàn Cầu và Hằng Thịnh công bố, bắt đầu xây dựng khái niệm “khu kinh tế mới”, kiến thiết vùng hải cảng ven biển mới giải phóng thành một khu CBD(1) thứ hai.

Kế hoạch lần này được chính phủ Hongkong hết sức ủng hộ. Tôi còn được cục trưởng cục tài chính Hongkong mời dự lễ cắt băng khánh thành.

Hồ Khiên Dư cùng con trai cục trưởng từng là bạn học thì sao?

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”(2) Chân lý này, tuy rằng tàn khốc nhưng thực sự đúng.

Cùng với việc kế hoạch của Hoàn Cầu ở Hongkong tiến hành thuận lợi, Hằng Thịnh cũng dần dần từ trong vũng bùn khôi phục lại, “khải tử hoàn sinh”, tôi mặc kệ, thủ đoạn thực sự để đối phó với bọn họ, tôi còn chưa tung ra.

Lúc trước bọn họ như thế nào bức cha tôi và Hằng Thịnh không có đường lùi, dẫn đến nhảy lầu tự sát, tôi cũng muốn dùng thủ đoạn tương tự, đem Hồ gia bọn họ bức đến cùng đường.

Hồ Hân từng là người ba tôi tin tưởng nhất, nếu không ông cũng sẽ không đem tôi giao cho bà ta nuôi nấng. Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, sự đau khổ này, Hồ Hân tặng cho ba tôi, tôi muốn đem nó trả lại cho Hồ Khiên Dư.

Diêu Khiêm Mặc – anh ta chính là quân bài trên tay tôi.

Anh ta là luật sư đại diện cho Hằng Thịnh, rất nhiều hợp đồng cơ mật đều là anh ta tự tay soạn thảo. Như vậy tính ra, Diêu Khiêm Mặc chính là người Hồ Khiên Dư tín nhiệm nhất.

Nhưng tất cả còn cần thời gian.

Tôi trước hết phải tra ra thân phận của David Yang kia mới được.

Vị lái xe của Hồ gia vẫn chậm chạp không chịu nhận 10 vạn làm cho tôi bội phục, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục ngồi chờ.

Quan trọng hơn là phải chủ động ra tay.

Tôi không muốn lãng phí thời gian, vì thế chỉ có thể thuê công ty thám tử ở Singapore tiếp tục thăm dò.

Công ty thám tử này rất nhiều hợp đồng, theo như thỏa thuận, tư liệu hợp đồng song phương cũng không công bố. Tuy làm như vậy không cần mất đến 10 vạn nhưng lại hoang phí của tôi thứ so với tiền còn quý hơn, thời gian!

********

Giai đoạn mang thai, sức khỏe tôi không tốt lắm, phải định kì đến bệnh viện kiểm tra.

Khoa phụ sản, phòng xét nghiệm, phòng điện tâm đồ, siêu âm … rất phiền toái, tôi mang trợ lý đi theo, cô ta có thể ở đó giúp tôi đăng kí, trả viện phí.

Tất cả những phụ nữ có thai đều đến cùng chồng, tôi, ngoài trợ lý chẳng còn ai, tôi cũng không quan tâm sự khác biệt này.

Trước khi siêu âm, tôi đo huyết áp, cân nặng. Cân nặng của tôi làm cho bác sĩ rất lo lắng, nhưng kết quả siêu âm không tồi, thai nhi rất khỏe mạnh, lúc nghe thai tâm, tim đứa bé đập rất ổn định.

Tôi nhẹ nhõm đi nhiều.

*****

Lúc nhìn thấy tin tức Hồ Khiên Dư cùng Lộ Tây đính hôn là khi tôi vừa kiểm tra xong, từ phòng siêu âm đi ra.

Hành lang có treo TV trực tuyến, trợ lý của tôi không có việc gì đang ngồi trên ghế dài chăm chú nhìn.

Tôi đi đến kêu cô ta, cô ta giật mình nhanh chóng đứng dậy.

“Đi thôi.” Tôi cầm lấy túi của mình cùng kết quả kiểm tra.

Cô ta gọi tôi lại, ý bảo tôi xem TV: “Lâm tổng, chị xem …”

Tôi còn một vụ làm ăn cần đàm phán ở sân golf Tây Cống. Đến Tây Cống phải qua biển, thời gian rất gấp. Tôi ngẩng đầu, vội vàng liếc mắt một cái rồi định nhanh chóng đi ra nhưng ánh mắt lại bị giữ lấy.

Tin tức Singapore.

Địa điểm chắc là sân bay, chung quanh người ra vào tấp nập.

Phóng viên dàn hàng, vây một đôi nam nữ đang đứng ở trung tâm.

Phóng viên vày từng bước từng bước ra ngoài, cô gái tránh ở một cánh tay người đàn ông, để người này đi trước đối phó.

Ánh đèn flash không ngừng lóe lên.

Tôi nhìn, lại nhìn, chắc chắn đây là Hồ Khiên Dư cùng Diêu Lộ Tây.

Tôi nghe thuyết minh, đại khái cũng hiểu được xảy ra chuyện gì.

Những ngày gần đây, giới truyền thông Singapore rầm rộ tin tức tổng giám đốc Hằng Thịnh cùng bạn gái đến Paris, bằng mọi cách điều tra được số chuyến bay hai người này về nước, như ong vỡ tổ kéo đến sân bay, ôm cây đợi thỏ.

Vì vậy mới có cảnh tượng như hôm nay: Hồ Khiên Dư cùng Diêu Lộ Tây vừa xuống máy bay, ở cửa ra đã bị ngăn lại. Được hai vệ sỹ hỗ trợ mới thoát được vòng vây, xe đã đỗ ở bên ngoài, hai người vừa lên liền khởi động, phóng khoáng lao về phía trước.

Vương Thư Duy ở phía sau, đối mặt với mọi câu hỏi đều trả lời: “Không tiếp nhận phỏng vấn.”

Tất cả việc này là buổi sáng ngày hôm nay, lúc này đã là tin tức buổi trưa, đài truyền hình phát lại, trích dẫn tin tức.

Qua truyền hình người phát ngôn của Hằng Thịnh thông báo tin tức đính hôn giữa Hồ gia và Diêu gia.

Giới truyền thông thổn thức một trận, cảm thán thế sự thất thưởng. Tin tức con gái nhà Họ Diêu đính hôn cùng tổng giám đốc Hoàn Cầu không lâu trước mới oanh động toàn thành phố Sư Tử, mà bây giờ lại đưa ra tin tức đính hôn cùng Hồ gia.

“Lâm...... Lâm tổng?”

Trợ lý gọi tôi, tôi giật mình phục hồi lại tinh thần. Cô ta khẩn trương nhìn sắc mặt tôi, lại nhìn xuống tay tôi. Tôi theo tầm mắt của cô ta di chuyển xuống, thì ra bất tri bất giác tay mình đã nắm thành quyền dường như bóp nát kết quả xét nghiệm.

“Không có gì, đi thôi.” Nói xong, ra ngoài.

*****

Buổi chiều, tôi hẹn ở sân golf, là tổng giám đốc tập đoàn Á Hoàn, Quý Lập Nghiệp, cùng một người tôi gặp khi dự brunch cùng Hồ Khiên Dư, cháu của Quý Lập Nghiệp, Quý Đình Vĩ.

Lúc này, cả hai chú cháu họ đã đến.

Tôi đến cùng người quản lý, tôi cũng chơi golf nhưng bây giờ mang thai, không thích hợp động tay động chân. Mà vị quản lý đi cùng cũng không tồi, chơi với Quý Lập Nghiệp hai bàn rất vui vẻ, nói chuyện làm ăn cũng dễ dàng.

Dường như Quý Đình Vĩ nhận ra tôi, chơi mấy ván sau đó ngồi trở lại, lau mồ hôi: “Lâm tiểu thư, trước kia hình như chúng ta đã gặp nhau.”

“A, vậy sao?” Tôi thản nhiên cười.

“Tôi nhớ không lầm thì, Lâm tiểu thư là ….” Anh ta dò xét nhìn tôi liếc mắt một cái … “thư kí của Hồ tổng.”

Tôi cố gắng duy trì nụ cười, “Không sai. Quả thật tôi ở Hằng Thịnh làm việc một thời gian, trước đâu không lâu mới đến Hoàn Cầu.”

Anh ta thâm thúy nhìn tôi, trầm tư một lát, “À” một tiếng, định mở miệng tiếp tục, lại bị một tiếng hét bất ngờ cản lại.

“Hole in one! Perfect!”

Theo giọng hét nhìn lại, thì ra Quý Lập Nghiệp đánh cầu, một đường vào lỗ.

Tôi xuống xe, đi đến vỗ tay chúc mừng: “Quý tổng quả lợi hại.”

Thành tích đáng kiêu ngạo như vậy làm Quý Lập Nghiệp cười đến thoải mái. Dự án làm ăn giữa Hoàn Cầu và Á Hoàn cũng theo đó giải quyết dứt khoát.

Quý Lập Nghiệp vung bút kí vào hợp đồng.

Tôi đem hợp đồng trao cho trợ lý, đoàn người vào bên trong gọi đồ uống.

Tôi yêu cầu một chén sữa, uống một nửa lại buồn nôn, nhanh chóng đứng dậy xin phép chạy vào toilet.

Tôi nôn xong, sửa sang một chút liền đi ra ngoài. Lúc nhóm Quý Lập Nghiệp đang vui vẻ nói chuyện, Quý Đình Vĩ đứng dậy hướng phía tôi đi đến.

Hiển nhiên là câu chuyện trên sân bóng lúc nãy vị Quý Đình Vĩ này còn chưa nói xong. Tôi mặc dù không biết anh ta muốn nói gì, nhưng nội dung chắc chắn là có liên quan đến Hồ Khiên Dư.

Tôi biết quan hệ giữa anh ta và Hồ Khiên Dư không phải bạn bè, cũng không lo lắng anh ta biết cái gì liền đứng im tại chỗ chờ anh ta đi đến.

Tôi cùng Quý Đình Vĩ tìm một chiếc bàn khác ngồi xuống. Phục vụ tiến đến hỏi uống gì, tôi lắc đầu từ chối.

Nhân viên phục vụ vừa đi, Quý Đình Vĩ liền mở miệng: “Lâm tiểu thư, không biết cô đã xem tin tức trưa nay?”

“Ý anh là tin tức đính hôn giữa Hồ gia và Diêu gia?”

Tôi không muốn quanh co lòng vòng, hào phóng hỏi. Anh ta sửng sốt sau đó tiếp tục: “Cô còn nhớ chúng ta đã từng gặp nhau hay không?”

Tôi gật đầu.

“Lúc ấy, cô không ở đó, tôi quay sang Hồ tổng hỏi cô, tôi còn nhớ lúc đó anh ta nói cô là bạn gái của mình.”

Tôi ngẩn ngơ, lúc bình tĩnh lại, Quý Đình Vĩ nhìn tôi như thương hại, tôi không chịu nổi ánh mắt như vậy, giây tiếp theo không khỏi bật cười: “Thì sao?”

Anh ta im lặng một lúc rồi thở dài: “Tôi … biết Diêu Lộ Tây.” Dừng lại một chút, nói: “Không đúng, không chỉ biết. Tôi từng … theo đuổi cô ấy.”

Anh ta quan hệ như thế nào với Lộ Tây, tôi không muốn biết, đứng dậy định đi, anh ta lại giữ lấy: “Hãy nghe tôi nói hết.”

“Tôi hôm trước cũng ở Paris về. Mấy tháng kia Lộ Tây ở Paris tôi vẫn ở cạnh cô ấy. Nhưng tôi chờ đến cuối cùng cũng chỉ được một câu: Cô ấy phải lấy Hồ Khiên Dư. Cô ấy nói mình không muốn nhưng không thể từ chối.”

“Tôi hiểu Hồ Khiên Dư, anh ta thừa nhận cô là bạn gái của mình nhất định không phải là buột miệng. Ở sân bay, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Hồ Khiên Dư một chữ cũng không nói. Tin tức đính hôn cũng không phải anh ta ra mặt thừa nhận. Tôi cảm thấy trong này có bí mật gì đó. Hai người bọn họ đều bị bắt kết hôn.”

“Tôi phải biết được rốt cuộc có việc gì, nếu không tôi không cam lòng.”

“Việc gì?” Tôi không khống chế được, bật cười: “Người anh yêu, anh còn không hiểu rõ đầu đuôi, còn có việc gì?”

Nói xong, tôi vùng khỏi tay anh ta, bỏ đi.

****

Mấy ngày sau, tôi thường xuyên liên hệ về Singapore.

Không biết xuất phát từ động cơ nào, hôn lễ của Hồ Khiên Dư mời Thác Ni tham dự. Thác Ni không muốn tham gia, đem cục diện rối rắm này hoàn toàn giao cho tôi, muốn tôi thay ông ta đi.

Mặt khác, Diêu Khiêm Mặc đem hai hợp đồng vừa soạn thảo gửi qua đường bưu điện cho tôi. Trước kia tôi bị người khác đánh cắp thông tin lúc gửi bưu điện, được một bài học, nên đem tất cả những thứ này mã hóa lại. Nếu như lọt ra ngoài, hậu quả thật không thể nào gánh được.

Cưới em gái Diêu Khiêm Mặc, tôi còn nhớ rõ trước kia anh ta nói với tôi: Ba anh ta cố ý ép gả Lộ Tây cho Hồ Khiên Dư đổi lấy cơ hội hợp tác với Hằng Thịnh, cứu vớt sự nghiệp Diêu gia.

Tôi nói, không phải không có chút châm chọc: “Chúc mừng ba anh như ý.”

Anh ta cười bất đắc dĩ: “Yên tâm, tưởng như ý? Quá sớm đi.”

Mà sau khi mất bao công sức tôi cuối cùng đã tìm được cách liên hệ với người lái xe kia.

Xem ra, tôi lại phải về Singapore một chuyến, gặp người lái xe đó một lần, tỏ một chút thành ý, đồng thời tham gia hôn lễ của “bạn trai trước”.

Tin tức thông báo xong, một tuần sau Hồ Khiên Dư cùng Lộ Tây sẽ cử hành hôn lễ, mời tất cả những nhân vật nổi tiếng ở Singapore đến dự. Đương nhiên, Thác Ni phái trực thăng đến đón tôi.

Tôi đang ở văn phòng thu thập hồ sơ, Thác Ni gọi đến cho tôi biết, trực thăng đã sẵn sàng ở sân thượng tập đoàn Hoàn Cầu chờ.

Tôi bật cười.

Đã nghe thấy tiếng trực thăng ầm ầm vang trên đỉnh đầu.

Cái này … cái này không phải quá rêu rao?

Thác Ni giải thích thế này: “Tôi cũng không muốn để mặt mũi cho họ Hồ.”

Trực thăng hạ cánh xuống vườn sau của Hồ gia, cánh quạt làm gió thổi bạt mọi thứ xung quanh, tiếng mô tơ ầm vang. Tôi không kịp thay âu phục, trợ lý của Thác Ni đang ở đây, tôi phải đi tìm anh ta.

Trên đường, thực không khéo, tôi đụng phải Hồ Hân.

Bà ta nhìn thấy tôi, có chút ngoài ý muốn. Lúc này khoảng cách giữa tôi và Hồ Hân khá xa, ở giữa lại có rất nhiều khách, tôi thấy bà ta nói với người hầu bên cạnh câu gì đó, người hầu nhanh chóng bỏ đi, mà Hồ Hân xuyên qua mọi người, hướng tôi đi tới.

Bây giờ tôi cũng không muốn gặp Hồ Hân, định tránh, nhưng cuối cùng, đứng tại chỗ, không mảy may di chuyển, chỉ dặn thư kí của mình đi tìm vị trợ lý của Thác Ni, còn mình chờ Hồ Hân đang đi đến.

Cho đến lúc bà ta dừng lại trước mặt mình.

Tôi cười: “Hồ phu nhân, xin chào.”

Hồ Hân nghe vậy, sau đó đánh giá tôi trên người mặc âu phục, nhìn chằm chằm bụng tôi, một hồi lâu mới nói: “Vi Linh, nhìn thấy con ở đây thật ngoài ý muốn!”

“A? Vậy sao?”

Tôi cùng với bà ta không còn lời nào để nói, người phụ nữ này cũng giống như con của bà ta, có thể hiểu rõ ánh mắt người khác.

Mà lúc này, trợ lý Thác Ni đã đến, thư kí của tôi dẫn anh ta lại.

Tôi đem ánh mắt có lỗi nhìn Hồ Hân: “Hồ phu nhân, tôi …”

Bà ta hiểu ý tiếp lời tôi nói: “Dì còn việc cần thu xếp, con cứ tự nhiên.”

Hồ Hân nói xong, rời đi.

Nhìn bóng dáng Hồ Hân một lần nữa biến mất trong đám người, tôi quay lại phía trợ lý của Thác Ni.

“Thác Ni nói có thứ cần đưa cho tôi.”

“Là lễ phục, ở trên xe. Ông ấy bảo cô thay.”

Tôi suy nghĩ một lúc, cự tuyệt. Tôi đến dự lễ, không phải tham gia, mặc âu phục có lẽ thích hợp.

Bữa tiệc trước hôn lễ sắp sửa bắt đầu, tôi theo số đông cùng ra phía ngoài.

Lúc này, trợ lý Thác Ni rời đi, tôi cũng cùng thư kí của mình tạm thời tránh mặt.

Tôi nhờ cô ta thăm dò một chút xem lái xe của Hồ gia ở đâu. Một lát sau cô tra trở về báo: “Toàn bộ lái xe của Hồ gia đều được điều động phụ trách đưa đón khách quý, vị lái xe họ Hồng kia cũng ở trong đó.”

Tôi gật gật đầu. Nhân viên phục vụ bê khay rượu đi qua, thư kí cầm cho tôi một ly, tôi nhận lấy nhưng không uống, xuyên qua đám người hướng phía ngoài.

Người bên ngoài rất đông, có chút nóng, tôi cảm thấy trong ngực nôn nao, không muốn ở dưới ánh mặt trời quá lâu liền xuyên qua đại sảnh, đi vào vườn hoa.

Người trong vườn hoa không nhiều lắm, tôi tựa vào ban công, hít sâu mấy hơi, cảm thấy không buồn như vậy, liền xoay người một lần nữa đi ra ngoài.

Đi vài bước, thấy người ngồi ở chiếc ghế dài đằng kia liền dừng lại.

Tôi nhìn Diêu Khiêm Mặc vẫn đang uống rượu, dường như không nhận ra được sự tồn tại của tôi, nghĩ một lúc, đi đến

Mãi đến khi đến trước mặt anh ta mới ngẩng đầu.

“Tại sao anh ở trong này? Còn một mình uống rượu?”

“Hôn lễ của em gái, sao tôi có thể không tham dự?” Nói xong, anh ta nhìn ly rượu trong tay, “Em không phải cũng giống anh, một mình ở trong này uống rượu?”

“Thật trùng hợp.” Tôi ngồi vào bên cạnh anh ta.

******

“Không trùng hợp, anh theo em vào đây.” Anh ta cười đắc ý, “Chỉ là không muốn quấy rầy em nên ngồi một mình chỗ này.”

Tôi cười trả.

Anh ta nâng chén hướng tôi: “Cho hai người thất ý chúng ta, cụng ly?”

Tôi lắc đầu: “Thứ nhất, tôi tuyệt đối không cảm thấy thất ý. Thứ hai, tôi hiện tại không thể uống rượu.”

Anh ta nhìn tôi nghi ngờ, cũng không hề nói nhiều.

Hồi lâu, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, đem toàn bộ ly rượu uống cạn: “Không đến gặp em gái tôi?”

Tôi nghĩ một lúc, trả lời: “Tôi là thay mặt Thác Ni đến dự, về công, tôi không nên đi gặp cô ấy. Về tư …”

Anh ta tiếp lời tôi nói: “Về tư, cô ấy phản bội em, em lại càng không nên đi gặp.”

Tôi cười: Nếu anh ta biết, vì sao còn làm chuyện thừa thãi?

“Còn anh? Không đi gặp cô ấy sao?”

Anh ta lắc đầu, giây tiếp theo lại nhận lấy ly rượu trong tay tôi, uống cạn, đưa ly rượu lại nhìn tôi, nửa cười nửa không: “Em có tin không, kì thật anh rất thương Lộ Tây.”

“Không tin.”

Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Lúc này Diêu Khiêm Mặc, hai má hồng ửng như say: “Có đôi khi, ngay cả bản thân anh cũng không tin … mình có thể đối với cô ấy tàn nhẫn như vậy …”

Diêu Khiêm Mặc ăn nói linh tinh thế này, xem ra thật sự say.

“Em đi gặp cô ấy đi, cô ấy vẫn hy vọng em không giận mình. Coi như … là anh lấy danh nghĩa đối tác xin em.”

Tôi cau mày đánh giá Diêu Khiêm Mặc.

Giờ phút này, anh ta rất kỳ quái.

Nhưng kỳ quái ở nơi nào tôi không nói được.

*****

Làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và Diêu Khiêm Mặc là tiếng chuông di động.

Tôi đến một bên nhận điện thoại.

Là thư kí của tôi: “Lái xe họ Hồng đã về, ngay ngoài gara.”

“Cám ơn.”

Tôi nói xong, cúp máy, hướng phía bên ngoài.

Khi sắp đến lối vào ban công, tôi bị Diêu Khiêm Mặc gọi lại: “Vi Linh, đi gặp Lộ Tây sao?”

Tôi không trả lời, dừng một chút, tiếp tục bước.

Như địa điểm thư kí nói cho tôi, tôi rất nhanh tìm được vị lái xe họ Hồng này.

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ. Tôi tự giới thiệu: “Vivi Lin” Đồng thời vươn tay, “Xin chào. Còn nhớ rõ không? Mấy hôm trước tôi có gọi điện cho ông.”

Ông ta rất nhanh nhớ lại, ngay sau đó lo lắng nhìn những người xung quanh.

Những người lái xe đều tò mò nhìn chúng tôi bên này, trong đó, tất nhiên còn có người lái xe đã từng cự tuyệt 10 vạn của tôi.

Tuy vị lái xe này không đáp ứng điều kiện của tôi, nhưng tôi đã sớm đem 10 vạn chuyển vào tài khoản của ông ta, ông ta cũng không trả về - có hành vi ngầm đồng ý này, tôi không lo ông ta sẽ chạy đến nói với Hồ Hân gì đó.

Thật ra như vậy cũng tốt, ông ta sẽ không bị lương tâm cắn rứt vì bán đứng chủ, càng có được một số tiền không nhỏ.

Nhưng nếu ông ta muốn bí mật báo với Hồ Hân, tôi sẽ đem biên lai chuyển số tiền đó gửi cho bà ta, miếng cơm manh áo của ông ta sẽ khó mà giữ được.

Tôi nhìn lái xe họ Hồng, biết ông ta đang lo lắng cái gì, liền nói: “Ông Hồng, chúng ta tìm chỗ vắng vẻ một chút nói chuyện.”

Ánh mắt ông ta bối rối, gật đầu lung tung, theo tôi đi đến một lùm cây, xuyên qua con đường đá cuội ra ngoài hội trường.

Người ở đây rất ít.

*****

“Vị tiểu thư này, cô lúc đấy trong điện thoại cái gì cũng nói không rõ, lần này lại tới tìm riêng tôi, là vì chuyện gì?”

Tôi cười vô hại: “Làm một cuộc giao dịch.”

“Không cần lo lắng, cũng không có gì to tát. Tôi chỉ muốn ông chứng thực một chuyện. Yêu cầu duy nhất là, giữ bí mật với tất cả mọi người.”

Tư liệu của ông ta cho biết ông ta mới làm việc ở nhà họ Hồ 3 năm mà thôi.

So với số tiền tôi sẽ trả, rất đáng giá.

“Ngày 17 tháng 2, ông chờ Hồ phu nhân cùng một vị …” Tôi dừng lại, lo lắng tìm từ, “ …Tiên sinh, đi tảo mộ.”

Vị lái xe họ Hồng hạ ánh mắt cố gắng nhớ lại.

Nhìn biểu tình của ông ta lúc này tôi đã nắm chắc mười phần, giao dịch này có thể hoàn thành thuận lợi.

Chiến tranh trên thương trường rất nhiều, nếu nói là đánh cờ, không bằng nói là hai bên đánh giá nội tâm người đối diện. Đọc được suy nghĩ của người khác là cách tốt nhất đạt được lợi ích từ trong tay người đó. Nước Mỹ mang Tâm lý học vào giảng dạy trong thương mại chính là xuất phát từ điều này.

Đáng tiếc, tâm lý học là môn tôi yếu nhất. Thậm chí tôi còn tìm bác sỹ tâm lý phụ đạo. Sau khi về nước một năm ngắn ngủi, tôi không còn cần nữa. Sư phán đoán của tôi, chậm rãi chính xác dần.

Sự tiến bộ này của tôi, tất cả đều là công của chú rể ngày hôm nay, tất nhiên, còn có cô dâu.

****

“Có thể nói cho tôi biết không, vị tiên sinh kia là người thế nào?”

Ông ta không trả lời tôi.

Ông ta đang lo lắng, có lẽ, lo lắng có nên nói cho tôi biết hay không, lại có lẽ ông ta suy nghĩ nên ra cái giá thế nào.

“Ông không cần nói với tôi bây giờ, suy nghĩ xong liên hệ với tôi. Về phần điều kiện … tùy ông đề xuất.”

Nói xong tôi bước đi.

Ông ta biết cách liên lạc với tôi, tôi không buộc ông ta, cho ông ta thời gian suy nghĩ, thậm chí giá cũng là do ông ta đặt. Điều kiện như vậy không hề bình thường.

Tôi chỉ đi vài bước ông ta liền gọi lại.

“Điều kiện, tùy … tùy tôi quyết định?”

Nhanh hơn so với tôi tưởng tượng. Tôi nhếch mày cười, quay lại.

Từ trong túi rút ra một tờ chi phiếu, chi phiếu trắng, trực tiếp ký tên ở cuối cùng, đưa cho ông ra, “Đúng, tùy ông quyết định.”

Rất nhanh, ông ta cầm lấy một góc chi phiếu, cầm rất chặt, cho đến khi ngón tay trắng bệch, khẽ cắn môi: “Mọi người … Hồ gia đối với tôi tốt lắm. Nhưng … con tôi sinh bệnh, tôi cần gấp tiền. Tôi không hề có ý phản chủ.”

Tôi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

“Tôi không biết tên của ông ta, nhưng tôi từng nhìn thấy ông ta trên tuần san pháp luật Singapore kì I. Là gương mặt trang bìa.”

Tôi lập tức cầm di động, chuẩn bị gọi điện thoại tra xem nhân vật này là ai.

“… còn một người …” Ông ta tiếp tục nói.

Còn một người? Tôi sửng sốt, lúc này bên kia đã nhận điện thoại, tôi tạm thời cúp máy, nghe ông ta tiếp tục.

“Người này tôi biết, là tổng giám đốc Hoàn Cầu.”

****

Thác Ni?

Tôi lập tức phản ứng sau khi nghe được tên ông ta ….

Trong nháy mắt đầu óc tôi như phủ sương mù, nhất thời mất đi phương hướng.

“Ông có nghe thấy Hồ phu nhân nhắc tới tên David Yang?”

Tôi chăm chú nhìn vào hư không, lại nghe thấy giọng nói mình bình tĩnh hỏi lại.

Ông ta trả lời: Không có.

Hồi lâu, tôi tỉnh táo, vội vàng gọi điện cho Thác Ni.

Ông ta không tiếp điện thoại, tắt máy. Tôi gọi cho trợ lý của ông ta, người này nói sẽ thay tôi liên lạc, sau cũng không nói gì.

Đột nhiên tôi nhớ lại, dường như mỗi lần đều là Thác Ni chủ động liên lạc với tôi, tôi chưa bao giờ giống như bây giờ, cấp thiết cần gọi cho ông ta.

Vẫn như trước không nhấc máy. Tôi gọi gấp về kiểm tra người ở trang bìa tuần san pháp luật.

Rất nhanh thu được kết quả: “Nhân vật trang bìa là luật sư công ty XX … Trương Hoài Niên.”

Trương Hoài Niên? Thác Ni? Hai người này ….

Đầu tôi đột nhiên đau nhói lên, đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, may mắn được lái xe Hồng đỡ lấy.

Tôi chăm chăm nhìn cánh tay ông ta, đầu dần tỉnh táo trở lại, đứng thẳng lên, cười như trước: “Giao dịch này thành công. Chi phiếu tùy ông điền. Cảm ơn!”

Sau đó xoay người rời đi.

Giây tiếp theo, tôi cười không nổi.

Vừa đi vừa liên lạc với Trương Hoài Niên. Cũng giống như với Thác Ni, không liên lạc được, tôi điện đến công ty ông ta, được biết luật sư Trương đang nghỉ phép, công ty cũng không thể liên lạc.

Tôi nghĩ đến một người – Hồ Khiên Dư. Tôi nghĩ lại Hồ Khiên Dư từng nói với tôi một câu.

“Nếu anh là đối thủ của em, thì Trương Hoài Niên tuyệt đối có thể xưng là kẻ thù của em.”

Tôi thừa nhận bản thân mình hoảng hốt không biết đường nào mà đi, nhưng bây giờ đã chạm đến chân tướng, cho dù thế nào tôi cũng không làm cho nó thoát khỏi.

Tôi hỏi những người hầu đang bận rộn, họ không chịu báo cho tôi biết, nói là phu nhân dặn. Hồ Hân không muốn tôi gặp Hồ Khiên Dư hoặc Lộ Tây.

Là sợ tôi đến đây không có ý tốt, hay vẫn lo tôi làm loạn ra cái gì? Tôi chỉ cần biết chân tướng, làm gì quản Hồ Khiên Dư kết hôn hay không kết hôn?

Tôi nhớ tới Diêu Khiêm Mặc. Lúc trước anh ta muốn tôi đến gặp Lộ Tây, hẳn là biết cô dâu chú rể ở đâu.

Tôi gọi cho Diêu Khiêm Mặc, giọng nói cố gắng bình thường không để cho anh ta nhận ra bối rối.

Tôi làm tốt lắm.

“Tôi cũng không muốn tuyệt tình. Tôi muốn đi gặp em gái anh, nói cho tôi biết cô ấy bây giờ ở đâu?”

Anh ta ngừng lại thật lâu mới trả lời, giọng nói mơ hồ.

Tôi miễn cưỡng nghe ra là phòng nghỉ lầu 1 phía đông. Tôi vội vàng đi đến, tầng một, xem từng phòng.

Rốt cuộc, tôi tìm đc Lộ Tây.

******

Lại, không thấy Hồ Khiên Dư.

Lộ Tây đang đứng trước gương, người trang điểm phía sau đang chính lại voan dài tóc.

Tôi dừng trước cửa một lúc, khẽ cắn môi, đi vào.

Cô ấy từ trong gương nhìn thấy tôi.

Ngạc nhiên xoay người.

“Vi … Vi Linh?”

Tôi không muốn lãng phí thời gian, “Chúc mừng cậu. Hồ Khiên … chú rể ở đâu? Mình đi nói một tiếng chúc mừng.”

Hai mắt cô ấy đẫm lệ, nâng váy muốn đi đến, lại một bước cũng không bước. Tôi chắc chắn cô ấy đã khóc cả từ trước khi tôi bước vào.

Nhìn những gợn sóng trong mắt Lộ Tây, tôi cắn răng, lại cắn răng kiềm chế.

Phụ nữ dịu dàng nhu mì như Lộ Tây này có thể dễ dàng làm người khác động lòng.

Nhưng tôi không thể, hiện giờ tôi rất vội.

Gặp tôi vẫn nghiêm nghị như vậy, giọng nói cô ấy mang theo chút ngần ngừ: “Khiên Dư không ở đây. Vi Linh cậu … tìm anh ấy …”

“Chỉ là một ít công việc thôi.”

*******

Ban công lầu 2. Tôi ở nơi đó tìm đc Hồ Khiên Dư.

Tôi xuyên qua phòng nghỉ ngoài hành lang, đến cuối cùng, từ khe hở nơi đó nhìn về phía trước, thấy bóng dáng Hồ Khiên Dư. Hắn mặc lễ phục màu trắng, rất dễ dàng nhìn thấy.

Hắn ở bên ngoài ban công.

Tôi đang chuẩn bị lên lầu, Hồ Khiên Dư đột nhiên tung đến một cái gì đó, lóe sáng xẹt qua trước mắt tôi, cuối cùng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy.

Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn đính hôn. Tôi suy nghĩ, không thèm để ý đến chiếc nhẫn bị chú rể vô tình vứt bỏ này, bước nhanh lên lầu.

Kéo cửa thủy tinh, đi vào. Hắn không nghe thấy động tĩnh, đưa lưng về phía tôi, cúi đầu.

“Hồ Khiên Dư.”

Tôi gọi hắn.

Bả vai hắn run lên một chút, quay đầu, nhìn tôi tự nói: “Không thể nào …” Sau đó, sững sờ đứng một chỗ.

Tôi bước đến gần hắn.

“David Yang là ai?”

Ánh mắt vừa cứng đờ khi tôi xuất hiện của hắn, lúc này chấn động mạnh, vẻ mặt hắn mờ đi, một lúc sau đứng trước mặt tôi lại là bộ dáng mà tôi quen thuộc, Hồ Khiên Dư lãnh ngạo.

Tôi mặc kệ hắn lúc này nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết điều tôi đang băn khoăn, còn lại, tôi không cần. Dừng một chút tôi tiếp tục nói: “Trương Hoài Niên là ai?”

Hắn nãy giờ không nói gì, tôi hỏi điều này, hắn lại ngay cả tôi cũng không thèm nhìn.

“Trương Hoài Niên, cùng anh và Hồ Hân có quan hệ gì? Cùng ba mẹ tôi lại là quan hệ gì?”

Hắn dừng một chút, đột nhiên cười nhạo: “Cô vẫn như trước tự đánh giá cao chính mình.”

Nói xong, không chút lưu luyến bỏ qua tôi, đi về phía cầu thang.

Tôi đuổi theo, nắm lấy cánh tay hắn.

Trước kia, vô số lần hắn cố gắng giữ tôi lại, bây giờ, đến lượt tôi giữ hắn. Những người ở Hồ gia vốn đã đáng nghi, lúc này còn có Trương Hoài Niên, lại thêm Thác Ni … Nhất định Hồ Khiên Dư biết gì đó. Hắn là hy vọng duy nhất bây giờ tôi có được.

Thật châm chọc. Tôi vất vả thoát khỏi hắn, hiện tại lại tự dẫn xác đến thế này.

Không, lúc này, tôi không chỉ tự đem mình, còn muốn đem cả đứa bé trong bụng này làm tiền đặt cược.

Hắn tránh, tay tôi càng giữ chặt.

Trước mặt chính là cầu thang, nếu như tôi để cho hắn xuống lầu, cái chờ đợi tôi chính là như trước, hoàn toàn không biết gì cả.

Lúc này, cách đó không xa, gác chuông vang lên 11 tiếng .

Chỉ còn 10’ nữa là bắt đầu lễ thành hôn.

Trong tiếng chuông, giọng Hồ Khiên Dư lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc: “Buông ra.”

“......”

“Tôi nói lại lần nữa, buông!”

Tôi gắt gao cắn răng, mùi máu tươi xộc vào khoang miệng: “Hồ Khiên Dư, anh nói cho tôi biết. Tôi có đứa bé …”

Tôi chưa kịp nói xong, Hồ Khiên Dư vung mạnh tay, tôi dù có cố thế nào cũng không địch nổi hắn. Tôi chao đảo, lao về phía trước, theo bản năng nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, nhưng lúc này đầu óc choáng váng, tay tôi nắm không được …

Hồ Khiên Dư cũng không hề tiến đến đỡ tôi.

Dưới chân mất thăng bằng, tôi ngã xuống.

Giây tiếp theo, âu phục màu trắng chói mắt trên người Hồ Khiên Dư lóe lên đâm vào mắt tôi.

Trời đất rung chuyển, cảm giác đau đớn kịch liệt xâm nhập vào cơ thể, xuyên qua từng lỗ chân lông.

Sau đó, trước mắt tôi nhanh chóng đen lại. Một giây trước khi bị bóng tối nuốt vào, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Hồ Khiên Dư.

Khi tỉnh lại, tôi ở trên xe cứu thương, bên tai có tiếng còi cấp cứu kêu gào.

Bốn phía chói lọi, thấy tôi tỉnh, nhân viên ý tế tiến đến tháo ống hô hấp, hỏi tên tôi xem tôi đã tỉnh hay chưa.

Cả người tôi cố định, không thể nhúc nhích. Toàn thân đau đớn như tất cả các dây thần kinh bị người khác hung hăng bóp lấy.

Tôi nghĩ đến đứa bé, tay không tự giác sờ lên bụng, lập tức cảm giác đau đớn xét qua cổ tay truyền đến. Hắn là gãy xương.

Tôi muốn quay đầu hỏi nhân viên y tế, lập tức bả vai bị đè lấy: “Xương sườn của cô bị gẫy, đừng lộn xộn kéo xương đâm vào nội tạng.”

Nhân viên y tế vẫn như trước vẫn nói chuyện, duy trì sự tỉnh táo cho tôi, nhưng âm thanh này dần dần cách tôi ngày càng xa.

Rất nhanh, một lần nữa tôi lại lâm vào bóng tối.

Tôi đau, mỗi chỗ đều đau đến tê dại.

Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh lại, bị chìm vào trong mộng. Ở đó, tôi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, khóc đến tâm tê phế liệt.

Còn có giọng nói của đàn ông, giọng nói đó như con thú bị ép đến đường cùng, gào lên: “Cứu cô ấy, xin các người cứu cô ấy, cứu lấy cô ấy …”

Lại mơ thấy ba tôi.

Ông ấy trông vẫn như hồi 30 tuổi, người phụ nữ ở bên cạnh, hẳn là người mẹ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Bà ấy cùng tôi, có nét rất giống.

Bà ấy vẫy vẫy, ý bảo tôi đi đến. Tôi rất muốn đi, đáng tiếc, phía sau tôi có người hung ác cảnh cáo:

“VIVI … VIVI … Không, không … Lâm Vi Linh! Không cho phép em chết! Có nghe hay không!! Nếu em chết, anh sẽ mang Hồ Khiên Dư … không, mang cả Hồ gia … Toàn bộ Hồ gia … chôn cùng!!!”

Tôi muốn mỉm cười đi đến phía cha mẹ, nhưng âm thanh dai dẳng này một tiếng lại một tiếng, giữ lấy tôi không cho phép tôi bước tiếp.

Tôi bàng hoàng mở mắt.

Lúc này, tôi đang nằm trên giường bệnh, đập vào mắt mà cả một vùng màu trắng, bên tai là tiếng máy hô hấp, cũng tiếng của máy điện tâm đồ vọng lại.

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Tường đối diện là một lớp thủy tinh trong suốt, cách đó không xa, tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư.

Thấy tôi tỉnh, mặt Hồ Khiên Dư mừng rỡ, ở trước mặt tôi phóng đại, lại phóng đại …

......

Rất nhanh, bác sĩ đến làm kiểm tra cho tôi.

Banh mí mắt, xem đồng tử, kiểm tra chỗ đau.

Tỉnh lại có nghĩa đã vượt qua thời kì nguy hiểm, bác sĩ tiêm cho tôi một mũi giảm đau, một lần nữa tôi rơi vào giấc ngủ.

*****

Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng tôi không chết. Đứa bé không giữ được.

Tên ma vương thiếu chút nữa cướp đi sinh mạng tôi, hắn một lần nữa lại đi vào. Lúc này, không phải cách một tấm thủy tinh. Hắn đứng bên cạnh giường.

Lúc tôi vừa tỉnh, Hồ Khiên Dư râu ria xồm xoàm, khuôn mặt tiều tụy, mặc một âu phục màu trắng đầy máu. Bây giờ, hắn không giống như lúc ấy. Tuy rằng mắt đầy tơ máu, nhưng bộ quần áo đã được thay.

Cả người màu đen, bên ngoài là quần áo vô trùng.

Là tôi nói bác sĩ để cho hắn vào.

Hắn là người đầu tiên sau khi tôi tình yêu cầu đc gặp.

“Anh hẳn là biết mục đích tôi muốn gặp anh.” Giọng tôi khàn khàn, nói chuyện đứt quãng, nhưng tôi biết, hắn nghe nhất định hiểu được.

Hắn không nói lời nào.

Tiến lên từng bước, cầm tay của tôi.

Hắn quỳ gối nơi đó, tư thế như đang xám hối.

“Thực xin lỗi......”

Tôi nói một câu mất rất nhiều sức, nghỉ thật lâu mới có thể tiếp tục: “Vẫn không muốn nói cho tôi biết?”

Lúc này hắn đã một lần nữa đứng dậy, nhìn tôi, trong mắt chỉ có đau lòng.

Tôi quay đầu đi chỗ khác, sự thương tiếc hắn dành cho tôi, không đáng một đồng.

Tôi nghe thấy hắn thở dài, giọng nói rất trầm, rất trầm: “Hận anh sao?”

Tôi quay lại nhìn hắn, cười một cái.

Nụ cười của tôi đã cho hắn đáp án.

Hồ Khiên Dư sờ trán tôi, nơi đó có một vết thương, là va vào cạnh cầu thang.

Giọng nói hắn dịu dàng: “Anh không muốn nói, chỉ sợ em hận anh.”

“Anh không nói, tôi đối với anh, hận … không giảm.”

*****

“Trương Hoài Niên … là người sinh ra anh …”

Hồ Khiên Dư rốt cuộc đã nói ra miệng.

Dường như hắn tuyệt vọng, hai mắt trống rỗng, lại vẫn nhìn tôi.

Tôi rất bình tĩnh nhận đáp án này. Nhưng là vẫn nghi ngờ như trước.

Hồ Khiên Dư tựa hồ khó có thể mở miệng, tôi nhìn thấy tay hắn ở bên người, nắm chặt thành quyền.

“Mẹ anh yêu ông ta. Vì ông ta không tiếc cùng ba anh … là cùng người ba trên danh nghĩa của anh đoạn tuyệt.”

Hồ Hân? Trương Hoài Niên? Ngoại tình?

Tôi cố gắng làm cho mình bình thĩnh. Tôi nghe được là chuyện buồn cười đến cỡ nào!

Bọn họ quan hệ ghê tởm như vậy, thế nhưng lại dính dáng đến ba mẹ tôi! Tôi càng cảm thấy ghê tởm!

“Nhưng Trương Hoài Niên cũng không cưới mẹ anh. Đến cuối cùng, anh theo mẹ, lấy họ Hồ.”

Hồ Khiên Dư thoạt nhìn có bao nhiêu cô đơn.

Tôi đồng tình nhìn Hồ Khiên Dư, cho đến khi hắn nóng lên.

Hắn tức giận, tuy trên mặt không có một chút dao động, nhưng tay hắn dường như muốn bóp nát xương mình.

Tôi thu hồi ánh mắt: “Trương Hoài Niên là David Yang?”

Hắn gật đầu: “Tuy ông ta chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng từ những tư liệu anh điều tra được đều liên quan đến ông ấy.”

“Anh nói ông ta đem Hằng Thịnh cho anh, lại không chịu thừa nhận mình là David Yang?”

“Người tặng cổ phần công ty cho anh, thân phận nặc danh. Nhưng đem lợi ích giao cho con trai mình không có gì không được.”

“Coi như ông ta không làm mẹ con anh thất vọng.”

An ủi của tôi dường như có hiệu quả. Bộ mặt hắn biến dạng, không rõ lắm, nhưng tôi nhận thấy.

Đây đúng là điều tôi muốn. Hắn làm cho tôi đau đến tâm tê phế liệt, vì sao tôi phải làm cho hắn thoải mái?

Tôi nghiêm mặt: “Hợp đồng chuyển giao kia là anh sai Lý Mục Thần để tôi thấy, có phải không?”

Đã hỏi đến tử huyệt, ánh mắt Hồ Khiên Dư kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Tôi bật cười.

Hắn cho tôi là con ngốc để hắn trêu đùa?

Khi đó tôi còn nhiều chuyện cần xử lý, không bận tâm nhiều như vậy, hắn thực sự cho rằng tôi không biết?

Trầm mặc hồi lâu, dường như hắn đã quyết định nói thẳng: “Đó là chuyện ngoài ý muốn.”

Hắn cười khổ, “Anh tình nguyện để em cả đời không biết bí mật này.”

“Một khi đã như vậy tại sao về sau anh còn muốn đưa tôi đi xem một lần?”

“Anh sai người làm một bản hợp đồng khác, muốn đánh tan nghi ngờ của em. Cũng không ngờ được, có sơ suất, đến tay em, vẫn là hợp đồng thật. Này xem như …” hắn dừng một chút, “ … hậu quả may mắn.”

“Anh để cho ai sửa hợp đồng?”

“Người râu ria. Anh đã giải quyết dứt khóat.”

“Nói cho tôi biết.”

“Diêu Khiêm Mặc.”

Tôi cắn răng.

Diêu Khiêm Mặc?

Quả nhiên không thể tin.

Hồ Khiên Dư nhíu mày, “Không cần cười như vậy.”

Trong giọng nói hỗn loạn tiếng thở dài.

Hắn nói như vậy, tôi cười càng sâu.

Hắn đau đớn, con ngươi run mạnh lên, quay mặt qua chỗ khác.

“Anh đã giải quyết Diêu Khiêm Mặc? Nhưng anh ta vẫn là luật sư đại diện của Hằng Thịnh.”

Hồ Khiên Dư điều chỉnh nét mặt, bình tĩnh quay đầu, nhìn tôi: “Tuy rằng anh ra vẫn làm, nhưng những hạng mục quan trọng không còn qua tay nữa. Quyền hạn đã sớm không còn, để Diêu Khiêm Mặc bên cạnh … thực ra là sợ anh ta có hành động gì thì có thể phòng bị trước.”

Giọng nói hắn cũng đã tạm thời khôi phục sự lạnh lùng.

Đây mới là Hồ Khiên Dư tôi biết.

Khi tàn khốc, lúc dịu dàng, biểu hiện tất cả là giả dối.

Một người âm hiểm như vậy tôi còn nhiều lời để làm gì?

Nói như vậy, tất cả hợp đồng Diêu Khiêm Mặc giao cho tôi đều là giả. Diêu Khiêm Mặc mất công đem tôi vào một ma trận dối trá nữa, rốt cuộc vì cái gì?

Nếu Diêu Khiêm Mặc không phải là người của Hồ Khiên Dư, càng không có ý giúp tôi, vậy anh ta rốt cuộc làm việc cho ai?

Trương Hoài Niên? Hay là Thác Ni?

“Thác Ni thì sao? Anh biết gì về ông ta?”

Rõ ràng Hồ Khiên Dư sửng sốt, mày nhíu lại, dường như là tự hỏi, lại dường như là không muốn trả lời câu hỏi của tôi

Tôi cố hết sức hít sâu một hơi lấy khí, rồi từ từ thở ra, sau đó tiếp tục: “Nói cách khác, anh phái Lộ Tây đi thông đồng với ông ta, ngoài việc có liên quan đến lợi ích của Hằng Thịnh, còn có mục đích gì?”

Nhìn bên ngoài một chút quan hệ với Hồ gia Thác Ni cũng không có, nhưng lại có thể cùng Hồ Hân, Trương Hoài Niên đi tảo mộ ba mẹ tôi.

Chứng tỏ ba người này, quan hệ không phải bình thường.

Quan hệ cá nhân sâu sắc, ở mặt ngoài lại làm bộ không quen biết chút nào, trong đó nhất định có ẩn tình.

Trương Hoài Niên là David Yang? Vậy Thác Ni là ai?

Thác Ni có quan hệ chặt chẽ với ba mẹ tôi như vậy, giữa họ còn có ân oán

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện