Sai Lầm Trong Quá Khứ
Chương 24: Cơn ác mộng suốt bốn năm đã kết thúc
Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt trầm lạnh đáng sợ của Diệp Thần Vũ.
"Ồ!" Hắn chẳng thèm lấy tay quệt đi, ánh mắt thích thú nhìn Ngân Tường kịp thời đặt Ngân Kỳ nằm xuống rồi cật lực dùng lòng bàn tay phải để cản lưỡi rìu sắc bén kia. Máu từ lòng bàn tay anh ào ạt chảy ra như suối!
"Cứ tiếp tục như vậy thì bàn tay phải của mày sẽ bị cắt làm hai đấy! Mà như vậy vẫn tốt hơn là đầu mày lìa khỏi cổ nhỉ?
Nói xong hắn càng dùng thêm lực, ghì mạnh lưỡi rìu xuống!
Ngân Tường một tay giữ chặt lấy lưỡi rìu kia, một tay nhanh nhẹn rút ra khẩu súng rồi nhắm thẳng vào đầu hắn.
Đoàng!!!
Ngân Tường đã dùng hết tốc độ và sức lực của mình thế nhưng... Diệp Thần Vũ chẳng cần phải dịch chuyển một bước chân. Hắn chỉ cần đứng yên tại chỗ và hơi nghiêng đầu sang một bên là có thể tránh được viên đạn.
"Tiếc quá nhỉ!" Hắn nở một nụ cười ma quái với đôi mắt trợn trừng hằn lên những tia máu ghê rợn.
Kế tiếp hắn xoay chân đá một cú vào vào Ngân Tường. Động tác của hắn nhanh như gió, lực sát thương còn mạnh hơn cả vũ khí. Ngân Tường ngã văng ra xa rồi đập người xuống sàn đá, miệng không ngừng phun ra máu tươi.
Hắn cầm cây rìu trong tay bước về phía Ngân Tường.
Kít! Tiếng lưỡi rìu chạm xuống sàn đá tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai.
"Đầu tiên tao sẽ chặt hết những bộ phận trên cơ thể mày thành từng khúc nhỏ rồi cuối cùng mới chặt đứt đầu mày!"
Hắn từ từ bước tới như một con quỷ đang chuẩn bị chén sạch con mồi của nó. Rồi hắn dừng lại khi chỉ cách anh một bước chân, bàn tay lại giơ cao cây rìu lên một lần nữa.
Đoàng!
Thế nhưng hắn chưa kịp hạ tay xuống thì một phát súng lại nổ ra. Viên đạn kim loại bắn chỉ sượt qua cổ tay cầm cây rìu của hắn, vài giọt máu tí tách rơi xuống.
Diệp Thần Vũ ánh mắt vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Hắn liền quay người lại nhìn về hướng viên đạn bắn ra.
Hắn đứng nhìn một lúc vì cảm thấy chưa thể tin vào cảnh tượng trước mắt!
Ngân Kỳ toàn thân chảy bê bết máu. Anh ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở vô cùng yếu ớt. Thế mà... cánh tay trái duy nhất còn lành lặn của anh lại giơ cao và bàn tay run run siết chặt khẩu súng chĩa về phía hắn. Nhưng cơ thể anh nhỏ bé của anh run bần bật khi phải đối mặt với con ác quỳ hung bạo kia! Một cuộc chiến không hề cân sức!
Hắn nhìn anh và biết rằng chẳng mấy chốc, cơ thể anh sẽ kiệt sức và đổ xuống thôi!
"Anh tôi có nói con người sẽ trở nên mạnh mẽ nhất là khi cần bảo vệ một ai đó! Nhưng anh nghĩ anh có thể bắn trúng tôi sao!" Hắn vẫn nhoẻn miệng cười đầy ý tứ coi thường, chế giễu và đổi hướng bước về phía Ngân Kỳ.
Hắn tiến sát gần anh nói:"Anh muốn chết trước hắn à? Vậy tôi giúp anh toại nguyện!"
Ngân Kỳ vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay nhưng đáng tiếc không có đủ sức để kéo còi thêm nữa.
Cạnh!
Rất nhanh, cánh tay anh trở nên mỏi nhừ nên đã làm rơi mất khẩu súng, tay anh vô lực buông thõng xuống.
Khoảng khắc đó, bỗng nhiên khóe miệng Ngân Kỳ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Anh ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn, trên khuôn mặt gầy yếu đã chẳng còn luyến tiếc điều gì.
"Đ... đừng... đừng giết anh trai tôi..."
Phịch!
Cố gắng giữ nụ cười trên môi để nói xong câu đó rồi anh nhắm mắt lại và cơ thể đổ ập xuống sàn đá lạnh.
Hắn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khóe môi anh đã tắt rồi, đôi mắt trong veo kia cũng không ngước nhìn hắn nữa...
Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn anh. Đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy bâng khuâng đến khó hiểu.
Hắn cúi người xuống, vươn tay ra định chạm vào anh thì...
Roẹt!!!
Dòng điện màu xanh biếc chạy khắp cơ thể hắn. Ngân Tường kịp thời chạy tới ấn kìm điện vào lưng hắn.
"Khốn khiếp!" Toàn thân tạm thời bị tê liệt, đôi mắt hắn chất chứa cơn tức giận nhìn vào Ngân Tường.
Ngân Tường không quan tâm. Anh dùng sức đạp hắn sang một bên rồi chạy tới bên cạnh em trai mình.
Chỉ vài phút sau, Diệp Thần Vũ lấy lại sức lực. Hắn nhấc chân đứng dậy tiến về phía hai anh em kia. Tay hắn lại chuẩn bị vung cao cây rìu lên...
"Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em!"
Nghe câu nói này, cơ thể hắn đột nhiên khựng lại, thậm chí cây rìu trong tay hắn rơi ầm xuống sàn.
Ngoan, đừng sợ. Anh hai sẽ bảo vệ em!
Lại nữa rồi... lại một lần nữa hình bóng và giọng nói của Diệp Dương lại hiện về trước mặt hắn. Nhưng lần này hình bóng của Diệp Dương ẩn vào cơ thể Ngân Tường. Và... hắn thấy... hình bóng của hắn lúc nhỏ lại chính là Ngân Kỳ...
Khi Diệp Thần Vũ nhìn thấy Ngân Tường đang ôm chặt đứa em trai bé nhỏ của mình, dùng tấm lưng rộng lớn kia để bảo vệ, che chở cho anh. Hắn dường như đã thấy... đó cũng chính là bộ dạng đáng thương, tội nghiệp của hắn khi được Diệp Dương ôm chặt trong quá khứ...
Hắn nhớ rằng lúc đó hắn khoảng sáu tuổi. Sau khi hắn và Diệp Dương may mắn thoát thân trong đám cháy, hắn vì đau đớn và nhớ cha mẹ mà khóc lóc một trận thấu tận trời xanh! Diệp Dương dù cũng rất đau buồn nhưng phải cố kìm nén nước mắt trong lòng. Diệp Dương ôm chặt hắn, xoa đầu hắn và an ủi rằng:"Vũ, đừng khóc! Em vẫn còn có anh mà. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Hai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống tốt!"
Vũ... Em mau dừng lại đi! Sau này hối hận còn không kịp đâu!
Giọng nói của Diệp Dương bỗng nhiên vang lên trong tâm trí hắn!
Nghe xong câu nói đó, hắn quả thật dừng lại, trong vô thức lùi về phía sau mấy bước.
Vũ... anh biết em luôn là đứa trẻ ngoan mà...!
Và rồi giọng nói của Diệp Dương cùng hình bóng của anh biến mất trong tâm trí hắn. Trước mặt hắn vẫn là hai anh em Ngân Tường.
Kết thúc rồi!
"Cảnh sát đây! Diệp Thần Vũ, cậu đã bị bắt vì tội bắt cóc và cố ý sát hại người khác!"
Lượng lực cảnh sát ầm ầm chạy tới. Đồng loạt giơ súng chĩa vào hắn. Nhân viên cứu hộ cũng tới và đưa Ngân Kỳ lên xe cứu thương.
Diệp Thần Vũ mơ hồ đứng lặng lúc lâu mãi đến khi nhân viên cứu hộ đưa Ngân Kỳ đi khỏi thì mới tỉnh táo trở lại.
"Khoan đã!" Hắn vội vàng hét lên và muốn chạy tới chỗ Ngân Kỳ.
Nhưng đồng loạt sáu người cảnh sát xông tới bắt lấy hắn, áp hắn lên vách tường rồi vặn ngược hai tay ra sau lưng, dùng còng tay khóa lại.
Không hiểu vì lý do gì mà Diệp Thần Vũ lại không chống cự, hắn vẻ mặt không chút lo lắng để mặc những người cảnh sát còng tay rồi áp giải lên xe.
Tiếng còi xe của xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên khiến cho người người đông đúc, nhốn nháo tụ tập xung quanh ngôi biệt thự của Diệp Thần Vũ. Khi Diệp Thần Vũ bị đưa đi thì cảnh sát nhanh chóng giải tán hết đám đông, sự việc rất nhanh cũng đã lắng xuống!
...
May mắn là Ngân Kỳ được đưa tới bệnh viện kịp thời chữa trị và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Diệp Thần Vũ thì bị cảnh sát áp giải về đồn chờ ngày xử án.
Cơn ác mộng kéo dài suốt bốn năm của Ngân Kỳ đã kết thúc! Từ giờ anh đã được tự do!
_______________________
PS: Nói là "chờ ngày xử án" chứ thực chất những chương sau không có ngược Vũ về thể xác đâu nhé! Hehe! Vũ vẫn rất tỉnh và đẹp trai!
"Ồ!" Hắn chẳng thèm lấy tay quệt đi, ánh mắt thích thú nhìn Ngân Tường kịp thời đặt Ngân Kỳ nằm xuống rồi cật lực dùng lòng bàn tay phải để cản lưỡi rìu sắc bén kia. Máu từ lòng bàn tay anh ào ạt chảy ra như suối!
"Cứ tiếp tục như vậy thì bàn tay phải của mày sẽ bị cắt làm hai đấy! Mà như vậy vẫn tốt hơn là đầu mày lìa khỏi cổ nhỉ?
Nói xong hắn càng dùng thêm lực, ghì mạnh lưỡi rìu xuống!
Ngân Tường một tay giữ chặt lấy lưỡi rìu kia, một tay nhanh nhẹn rút ra khẩu súng rồi nhắm thẳng vào đầu hắn.
Đoàng!!!
Ngân Tường đã dùng hết tốc độ và sức lực của mình thế nhưng... Diệp Thần Vũ chẳng cần phải dịch chuyển một bước chân. Hắn chỉ cần đứng yên tại chỗ và hơi nghiêng đầu sang một bên là có thể tránh được viên đạn.
"Tiếc quá nhỉ!" Hắn nở một nụ cười ma quái với đôi mắt trợn trừng hằn lên những tia máu ghê rợn.
Kế tiếp hắn xoay chân đá một cú vào vào Ngân Tường. Động tác của hắn nhanh như gió, lực sát thương còn mạnh hơn cả vũ khí. Ngân Tường ngã văng ra xa rồi đập người xuống sàn đá, miệng không ngừng phun ra máu tươi.
Hắn cầm cây rìu trong tay bước về phía Ngân Tường.
Kít! Tiếng lưỡi rìu chạm xuống sàn đá tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai.
"Đầu tiên tao sẽ chặt hết những bộ phận trên cơ thể mày thành từng khúc nhỏ rồi cuối cùng mới chặt đứt đầu mày!"
Hắn từ từ bước tới như một con quỷ đang chuẩn bị chén sạch con mồi của nó. Rồi hắn dừng lại khi chỉ cách anh một bước chân, bàn tay lại giơ cao cây rìu lên một lần nữa.
Đoàng!
Thế nhưng hắn chưa kịp hạ tay xuống thì một phát súng lại nổ ra. Viên đạn kim loại bắn chỉ sượt qua cổ tay cầm cây rìu của hắn, vài giọt máu tí tách rơi xuống.
Diệp Thần Vũ ánh mắt vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Hắn liền quay người lại nhìn về hướng viên đạn bắn ra.
Hắn đứng nhìn một lúc vì cảm thấy chưa thể tin vào cảnh tượng trước mắt!
Ngân Kỳ toàn thân chảy bê bết máu. Anh ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở vô cùng yếu ớt. Thế mà... cánh tay trái duy nhất còn lành lặn của anh lại giơ cao và bàn tay run run siết chặt khẩu súng chĩa về phía hắn. Nhưng cơ thể anh nhỏ bé của anh run bần bật khi phải đối mặt với con ác quỳ hung bạo kia! Một cuộc chiến không hề cân sức!
Hắn nhìn anh và biết rằng chẳng mấy chốc, cơ thể anh sẽ kiệt sức và đổ xuống thôi!
"Anh tôi có nói con người sẽ trở nên mạnh mẽ nhất là khi cần bảo vệ một ai đó! Nhưng anh nghĩ anh có thể bắn trúng tôi sao!" Hắn vẫn nhoẻn miệng cười đầy ý tứ coi thường, chế giễu và đổi hướng bước về phía Ngân Kỳ.
Hắn tiến sát gần anh nói:"Anh muốn chết trước hắn à? Vậy tôi giúp anh toại nguyện!"
Ngân Kỳ vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay nhưng đáng tiếc không có đủ sức để kéo còi thêm nữa.
Cạnh!
Rất nhanh, cánh tay anh trở nên mỏi nhừ nên đã làm rơi mất khẩu súng, tay anh vô lực buông thõng xuống.
Khoảng khắc đó, bỗng nhiên khóe miệng Ngân Kỳ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Anh ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn, trên khuôn mặt gầy yếu đã chẳng còn luyến tiếc điều gì.
"Đ... đừng... đừng giết anh trai tôi..."
Phịch!
Cố gắng giữ nụ cười trên môi để nói xong câu đó rồi anh nhắm mắt lại và cơ thể đổ ập xuống sàn đá lạnh.
Hắn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khóe môi anh đã tắt rồi, đôi mắt trong veo kia cũng không ngước nhìn hắn nữa...
Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn anh. Đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy bâng khuâng đến khó hiểu.
Hắn cúi người xuống, vươn tay ra định chạm vào anh thì...
Roẹt!!!
Dòng điện màu xanh biếc chạy khắp cơ thể hắn. Ngân Tường kịp thời chạy tới ấn kìm điện vào lưng hắn.
"Khốn khiếp!" Toàn thân tạm thời bị tê liệt, đôi mắt hắn chất chứa cơn tức giận nhìn vào Ngân Tường.
Ngân Tường không quan tâm. Anh dùng sức đạp hắn sang một bên rồi chạy tới bên cạnh em trai mình.
Chỉ vài phút sau, Diệp Thần Vũ lấy lại sức lực. Hắn nhấc chân đứng dậy tiến về phía hai anh em kia. Tay hắn lại chuẩn bị vung cao cây rìu lên...
"Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em!"
Nghe câu nói này, cơ thể hắn đột nhiên khựng lại, thậm chí cây rìu trong tay hắn rơi ầm xuống sàn.
Ngoan, đừng sợ. Anh hai sẽ bảo vệ em!
Lại nữa rồi... lại một lần nữa hình bóng và giọng nói của Diệp Dương lại hiện về trước mặt hắn. Nhưng lần này hình bóng của Diệp Dương ẩn vào cơ thể Ngân Tường. Và... hắn thấy... hình bóng của hắn lúc nhỏ lại chính là Ngân Kỳ...
Khi Diệp Thần Vũ nhìn thấy Ngân Tường đang ôm chặt đứa em trai bé nhỏ của mình, dùng tấm lưng rộng lớn kia để bảo vệ, che chở cho anh. Hắn dường như đã thấy... đó cũng chính là bộ dạng đáng thương, tội nghiệp của hắn khi được Diệp Dương ôm chặt trong quá khứ...
Hắn nhớ rằng lúc đó hắn khoảng sáu tuổi. Sau khi hắn và Diệp Dương may mắn thoát thân trong đám cháy, hắn vì đau đớn và nhớ cha mẹ mà khóc lóc một trận thấu tận trời xanh! Diệp Dương dù cũng rất đau buồn nhưng phải cố kìm nén nước mắt trong lòng. Diệp Dương ôm chặt hắn, xoa đầu hắn và an ủi rằng:"Vũ, đừng khóc! Em vẫn còn có anh mà. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Hai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống tốt!"
Vũ... Em mau dừng lại đi! Sau này hối hận còn không kịp đâu!
Giọng nói của Diệp Dương bỗng nhiên vang lên trong tâm trí hắn!
Nghe xong câu nói đó, hắn quả thật dừng lại, trong vô thức lùi về phía sau mấy bước.
Vũ... anh biết em luôn là đứa trẻ ngoan mà...!
Và rồi giọng nói của Diệp Dương cùng hình bóng của anh biến mất trong tâm trí hắn. Trước mặt hắn vẫn là hai anh em Ngân Tường.
Kết thúc rồi!
"Cảnh sát đây! Diệp Thần Vũ, cậu đã bị bắt vì tội bắt cóc và cố ý sát hại người khác!"
Lượng lực cảnh sát ầm ầm chạy tới. Đồng loạt giơ súng chĩa vào hắn. Nhân viên cứu hộ cũng tới và đưa Ngân Kỳ lên xe cứu thương.
Diệp Thần Vũ mơ hồ đứng lặng lúc lâu mãi đến khi nhân viên cứu hộ đưa Ngân Kỳ đi khỏi thì mới tỉnh táo trở lại.
"Khoan đã!" Hắn vội vàng hét lên và muốn chạy tới chỗ Ngân Kỳ.
Nhưng đồng loạt sáu người cảnh sát xông tới bắt lấy hắn, áp hắn lên vách tường rồi vặn ngược hai tay ra sau lưng, dùng còng tay khóa lại.
Không hiểu vì lý do gì mà Diệp Thần Vũ lại không chống cự, hắn vẻ mặt không chút lo lắng để mặc những người cảnh sát còng tay rồi áp giải lên xe.
Tiếng còi xe của xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên khiến cho người người đông đúc, nhốn nháo tụ tập xung quanh ngôi biệt thự của Diệp Thần Vũ. Khi Diệp Thần Vũ bị đưa đi thì cảnh sát nhanh chóng giải tán hết đám đông, sự việc rất nhanh cũng đã lắng xuống!
...
May mắn là Ngân Kỳ được đưa tới bệnh viện kịp thời chữa trị và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Diệp Thần Vũ thì bị cảnh sát áp giải về đồn chờ ngày xử án.
Cơn ác mộng kéo dài suốt bốn năm của Ngân Kỳ đã kết thúc! Từ giờ anh đã được tự do!
_______________________
PS: Nói là "chờ ngày xử án" chứ thực chất những chương sau không có ngược Vũ về thể xác đâu nhé! Hehe! Vũ vẫn rất tỉnh và đẹp trai!
Bình luận truyện