[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 25: Giam giữ



Hello các bạn đọc giả, trước khi vào truyện Thỏ thông báo lịch up truyện trong tuần là thứ 5 và CN lúc 10h để các bạn tiện theo dõi nha, lịch up này sẽ áp dụng vào tuần sau nhé.

------------------------------------------------------

Syaoran nhiệt tình chăm sóc cho Sasaki khiến cô ta vui sướng đến nổi không còn chút phòng bị nào, lúc đầu khi cô ta lấy Sakura uy hiếp chàng và thấy chàng tự nhiên đối tốt đột xuất với mình thì cô ta cũng có đề phòng nhưng vì tình yêu mà cô ta dần mất cảnh giác, chỉ chờ có thế Syaoran giả vờ gọi nước trái cây cho cô ta, chàng cầm ly nước đưa đến rồi bất ngờ đổ cả ly nước lên người cô ta.

-" Thôi chết, tôi xin lỗi tôi lỡ tay cô không sao chứ ? Phục vụ làm phiền anh cho tôi mượn 1 cái khăn sạch "

-" Em không sao đâu, anh cứ để em tự làm, em xin phép vào toilet rửa 1 chút, anh chờ em nhé "


-" Ừ, cô đi đi, tôi sẽ chờ "

Sasaki mỉm cười nhận khăn sạch từ người phục vụ rồi đi vào toilet, Syaoran đợi cô ta khuất bóng thì nhanh chóng lấy túi xách của cô ta lục tìm điện thoại, cầm được điện thoại trong tay chàng mừng thầm vì cô ta không đem theo vào toilet và càng may mắn hơn khi điện thoại đang ở chế độ mở ngay cả đoạn clip vẫn còn đang phát, chàng nhanh chóng tháo thẻ nhớ gắn vào điện thoại mình sao chép lại, thuận lợi lấy được đoạn clip chàng xóa luôn dấu vết cất lại điện thoại của Sasaki vào túi xách, vừa hay Sasaki cũng đang từ toilet đi ra chàng vờ như chưa có gì nhìn đồng hồ lên tiếng nói.

-" Cô xong rồi à, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa chúng ta về công ty thôi "

-" Ok anh "

Sasaki không chút nghi ngờ cầm túi khoác tay Syaoran đi ra khỏi quán ăn, về đến công ty chàng viện cớ cần lên phòng ban ở tầng trên lấy hồ sơ nên tạm biệt cô ta tại thang máy, cô ta vui vẻ vẩy tay chào chàng cho đến khi cửa thang máy đóng lại, chàng không để mất thời gian gửi luôn đoạn clip cho Eriol, tin nhắn vừa được gửi xong chàng bấm máy gọi luôn cho Eriol.


-" Eriol cậu nhận được đoạn clip chưa ? "

-" Tớ nhận được rồi, tớ hứa sẽ sớm tìm ra Sakura, có tin gì tớ sẽ báo cho cậu ngay "

-" Vậy tất cả trông cậy ở cậu "

Syaoran cúp máy ngã người ra đằng sau dựa lưng vào tấm kính thang máy, lòng chàng lúc này nóng như lửa đốt, chàng lo lắng cho an nguy của Sakura hơn lúc nào hết chàng chỉ muốn mình có cánh để bay đến cứu nàng nhưng đành bất lực, điều chàng có thể làm cho nàng bây giờ là cố gắng làm vui lòng cô ả Sasaki để kéo dài thời gian cho Eriol tìm được tung tích của nàng, chàng đưa tay day huyệt thái dương thở hắt ra lấy lại tinh thần bấm nút thang máy di chuyển xuống tầng dưới trở về chỗ làm việc. 

Suốt cả buổi chiều chàng không tài nào tập trung được vào mớ hồ sơ chỉ là soạn thảo mấy cái báo cáo mà chàng làm cũng không xong, cứ đánh rồi lại xóa màn hình chẳng có 1 chữ nào cho ra hồn, lâu lâu chàng lại lôi điện thoại ra xem Eriol có nhắn tin hay không, chàng cứ như người mất hồn Sasaki ngồi ở bàn làm việc phía đối diện nhìn thấy bộ dạng thất thần của chàng thì tỏ ra rất thích thú, cô ta đang nắm trong tay điểm yếu của chàng giờ cô ta buộc chàng phải nghe theo mọi điều kiện mà mình đưa ra.


---------------------------------

Về phần Sakura nàng đang ở trong 1 căn phòng chỉ có mỗi 1 bóng đèn sợi tóc, ánh sáng le lói làm cho không gian càng u ám ẩm thấp, tay nàng bị trói treo lên xà nhà mắt và miệng cũng bị bịt chặt cộng thêm quỳ gối trong thời gian lâu khiến đôi chân tê rần mất hết cảm giác, nàng đã tỉnh dậy từ lâu nhưng không biết mình đang ở đâu nên cảm thấy vô cùng sợ hãi, lòng nàng đang thầm gọi tên Syaoran, bỗng nhiên nàng nghe thấy có giọng của 2 người đàn ông vọng từ bên ngoài vào.

-" Ê mày con nhỏ chúng ta bắt về xinh như tiên giáng trần vậy, ước gì tao có thể xơ múi nó được 1 chút nhỉ "

-" Mày điên à, con nhỏ đó còn chưa đủ tuổi trưởng thành mày mà đụng vào nó là ở tù mọt gông đó "

-" Tao biết chứ, nhưng nước da trắng ngần với cơ thể nuột nà của nó cứ đập vào mắt làm tao không kiềm chế được, nếu như nó đủ tuổi là tao thịt nó từ lâu rồi "
-" Mày ăn nói cho cẩn thận đó, đại ca mà nghe được thì mày chết chắc, đại ca đã có lệnh không cho bất cứ thằng nào đụng đến nó, còn nữa chúng ta bắt nó về đây theo lệnh của tiểu thư tập đoàn HS, tiểu thư cũng nói là chỉ được giam giữ không được sơ múi gì rồi, tập đoàn HS thế lực không phải dạng vừa đâu, mày không muốn chết mất xác thì mau dẹp mấy cái ý nghĩ đen tối của mày đi "

-" Ok, ok tao biết rồi, tao thèm nên nói thế thôi chứ có ăn gan trời cũng chẳng dám động vào đâu mày yên tâm, ủa mà đại ca đâu "

-" Đại ca đi gặp cái cô tiểu thư đanh đá Sasaki rồi, nghĩ cũng lạ sao đại ca lại đi giao du với cô tiểu thư khó ưa đó nhỉ, tao nghe đồn Hiraku gia bất chấp thủ đoạn chỉ cần thấy ai không thuận mắt thì họ sẵn sàng trừ khử ngay "

-" Tao cũng từng nghe 1 tin đồn về gia tộc Hiraku, cách đây 5 năm người đứng đầu gia tộc đó từng giở thủ đoạn khiến 1 gia tộc khác tán gia bại sản, còn những người trong gia tộc đó người tự tử người mất tích người thì sau 1 đêm trở thành trắng tay vô gia cư "
-" Suỵt, bé bé cái mồm thôi, lỡ có ai nghe thấy là tao với mày không còn nhìn thấy mặt trời bây giờ "

Sakura nghe hết mọi chuyện mà 2 người đàn ông bên ngoài lớp cửa nói với nhau, nàng nghe rõ cả tên kẻ chủ mưu bắt cóc nàng, ngay cả chuyện về gia tộc Hiraku nữa nàng nhớ lại những lời kể của Syaoran về biến cố của Li gia, những gì 2 người đàn ông kia nói với nhau có thể nói là trùng hợp đến mức kinh ngạc, nàng lờ mờ đoán ra kẻ thủ ác gây ra thảm cảnh cho Li gia 5 năm trước.

Càng suy đoán nàng càng cảm thấy sợ hãi, liệu có khi nào nàng sẽ bị gϊếŧ chết và nàng sẽ không được nhìn thấy Syaoran nữa, hơn lúc nào hết nàng chỉ mong chàng sớm đến cứu nàng.

-------------------------------------------

Sakura bị bắt cóc 1 tuần mà vẫn chưa tìm ra tin tức gì khiến Syaoran sắp phát điên, ngày nào chàng cũng gọi điện cho Eriol hỏi thăm tình hình.
-" Eriol đã gần 1 tuần rồi cậu vẫn chưa tìm được Sakura sao ? "

-" Tớ vẫn đang cố hết sức đây, tớ đã cử người tỏa đi khắp nơi truy tìm tung tích rồi, cậu đừng nóng vội như vậy là làm hỏng chuyện đấy "

-" Cậu nói thì dễ lắm, tớ làm sao có thể ngồi yên khi Sakura đang gặp nguy hiểm chứ, tớ rất sợ bọn bắt cóc sẽ làm hại Sakura, nếu Sakura xảy ra chuyện tớ thật sự không chịu nổi đâu "

-" Được rồi, tớ hiểu tâm trạng của cậu Tomoyo cũng đang rất lo lắng, cô ấy mấy ngày nay cứ khóc suốt rồi tự trách mình vì để cô bé gặp chuyện, tớ vừa phải trấn an cô ấy vừa ra sức tìm kiếm đây "

Syaoran thở dài ảo não cúp điện thoại, chàng bước ra khỏi góc khuất với tâm trạng nặng trĩu âu lo, chàng cứ bước đi mà không để ý đến xung quanh cho đến khi giọng nói của Sasaki vang lên làm chàng khựng lại.
-" Sao thế, anh đang lo lắng cho con nhỏ đó à ? Nhìn bộ dạng anh lúc này khiến em rất hài lòng đấy "

-" Cô nghe lén tôi gọi điện sao ? Rốt cuộc cô còn muốn tôi phải làm thế nào nữa thì cô mới vừa lòng "

-" Em đã nói rồi, khi nào em chơi đùa với anh chán thì em sẽ suy nghĩ lại việc thả con nhóc đó thôi, còn anh hãy từ bỏ ý định tìm người giúp đỡ đi, em thừa biết anh đang nhờ Eriol Hira... cái tên gì đó họ dài quá em không nhớ nổi truy ra tung tích của con nhóc đó, anh khuyên anh đừng phí công nữa vì em sẽ không để anh tìm thấy nó đâu "

Sasaki hất mặt quay đi sau khi nói những lời trêu tức Syaoran, thấy chàng đau khổ cô ta không những không xót thương mà còn tỏ ra thích thú, còn chàng đứng nhìn theo bóng cô ta dần khuất sau dãy hàng lang bằng ánh mắt căm hận cực độ, 2 bàn tay chàng siết chặt đến nỗi có thể nghe được cả tiếng răng rắc của các khớp xương, chàng đứng yên như vậy vài phút rồi đột nhiên vụt chạy đi đuổi theo Sasaki.
Syaoran đuổi kịp Sasaki khi cô ta vừa ra khỏi công ty, cô ta bắt 1 chiếc taxi rời đi chàng cũng không để mất thời gian leo lên 1 chiếc taxi khác theo sát cô ta, Eriol không thể tìm được Sakura thì chính chàng sẽ tự mình tìm nàng, chiếc taxi của Sasaki chạy qua vài con phố sau đó hướng về phía đường cao tốc, chàng liền ra hiệu cho tài xế bám sát nhưng vẫn giữ khoảng cách để Sasaki không biết.

Xe chạy hơn 1 tiếng thì dừng lại tại ngoại ô, Sasaki xuống xe trả tiền xe rồi đi về phía con đường mòn nhỏ dẫn lên ngọn đồi, Syaoran tiếp tục theo sau cô ta cho đến khi cô ta dừng lại trước cổng 1 ngôi biệt thự mini, cô ta lấy chìa khóa mở cổng vào trong rất tự nhiên, chàng đoán ra biệt thự này là của cô ta, đợi cô ta mất dạng sau cánh cửa chàng mới mon men đến gần, chàng cẩn thận dò xét xung quanh xem có camera an ninh hay bảo an không, khi thấy tình hình an toàn chàng mạnh dạn trèo tường đột nhập vào, Sasaki không hề hay biết Syaoran đã trót lọt vào được biệt thự nên cứ ung dung đứng nói chuyện với tên đại ca của đám giang hồ.
-" Con nhỏ đó thế nào rồi ? "

-" Vẫn còn sống, tôi đã làm đúng theo lời cô nhốt con bé đó dưới tầng hầm, 2 ngày chỉ cho ăn 1 bữa và uống nước cầm hơi để nó không có sức chạy trốn "

-" Tốt, dẫn tôi xuống dưới xem con nhỏ đó đi "

Tên đại ca cùng Sasaki đi xuống tầng hầm, hắn ta mở cửa căn phòng kho cho Sasaki bước vào, cô ta thấy Sakura bị trói cơ thể gầy đi nhiều vì không ăn uống đầy đủ, cổ tay, đầu gối, cổ đã thâm tím do dây trói gây ra, suốt 1 tuần nàng sống trong bóng tối và sợ hãi khiến nàng trở nên nhạy cảm với tiếng động, nghe thấy tiếng cửa mở nàng lập tức co rúm người toàn thân run rẩy, Sasaki từ từ tiến lại cúi xuống đưa tay nắm lấy cằm nàng siết mạnh rồi nâng lên, tuy mắt nàng bị bịt kín nhưng nàng vẫn cảm nhậnđược gương mặt đáng sợ của Sasaki lúc này, cô ta nhìn nàng 1 chút rồi lên tiếng mỉa mai.
-" Sakura 1 con nhóc miệng còn hôi sữa như mày mà cũng học đòi làm hồ ly tinh để dụ dỗ đàn ông sao ? Mày còn non lắm chưa đủ trình đấu với tao đâu, cở mày thì chờ kiếp sau đi, nói đi thì cũng phải nói lại tao phải công nhận mày trổ mã nhanh đấy chứ, mới tí tuổi mà nhìn ngon cơm dữ, mày thích quyến rũ đàn ông như vậy hay để tao thỏa nguyện cho mày nhé "

Sasaki cười khẩy đẩy Sakura 1 cái, cô ta đứng dậy phủi tay vài cái rồi quay sang nói với tên đại ca kia.

-" Con nhỏ này, tôi tặng nó cho các anh đấy, thích làm gì thì cứ làm, nhớ quay phim lại để tôi đăng lên mạng, đến lúc đó xem nó có còn mặt mũi nào để đi dụ dỗ quyến rũ đàn ông được nữa hay không, hahaha "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện