[Sakura&Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 12: Phát hiện thân phận



Sakura ôm lấy chân Syaoran phụng phịu nói , nàng đúng là mèo con mít ướt chỉ có 1 chút mà nước mắt đã chảy dài, Tomoyo thấy vậy liền đi nhanh đến ngồi xuống lên tiếng dỗ ngọt nàng.

-"Sakura chị xin lỗi, tại em dễ thương quá nên chị muốn chụp vài tấm hình với em thôi, nào đừng giận nữa em muốn ăn kẹo không chị cho em này, đừng giận chị nha "

Tomoyo lôi trong túi xách ra 2 cây kẹo mút chìa ra phía trước, Sakura tuy còn giận dỗi vậy mà vừa thấy kẹo thì thái độ liền thay đổi nhưng nàng vẫn còn dè chừng nên chỉ dám nhìn 2 cây kẹo với ánh mắt thèm thuồng chứ không dám cầm, nàng ngước lên nhìn Syaoran như muốn hỏi ý kiến của chàng xem có thể lấy kẹo không, chàng hiểu ý cũng ngồi xuống xoa đầu nàng rồi nói .

-"Bé con em cứ nhận kẹo của chị Tomoyo đi, chị ấy vì thích em nên có chút phấn kích thôi chứ không có ý gì xấu đâu , chị ấy có thành ý xin lỗi thì em cứ nhận đi nha "


-"Phải đó, anh Syaoran nói rất đúng chị hứa sẽ không làm em khó chịu nữa, lúc nào em không thích em cứ nói chị không làm nữa là được chứ gì, em mau cầm kẹo đi mà "

-"Sakura à, anh thay mặt chị Tomoyo xin lỗi em nha , anh nhất định giáo huấn lại chị ấy cho em xem"

Eriol cũng hùa theo anh đưa tay khẽ nhẹ vào 1 bên vai của Tomoyo coi như là sự trừng phạt vì tội đã làm cho Sakura khóc, nàng lúc này mới thôi không giận nữa, nàng rụt rè đưa bàn tay nhỏ cầm lấy 2 cây kẹo trên tay của Tomoyo, cầm kẹo trên tay thì bộ mặt phụng phịu đã biến mất nàng quơ 1 cây kẹo về phía Syaoran, chàng liền cầm lấy mở vỏ kẹo rồi đưa lại nàng nhanh chóng ngậm lấy cây kẹo mút ngon lành, cả 3 người nhìn thấy vẻ đáng yêu của nàng thì đều bật cười , con nít đúng là dễ dụ chỉ cần vài cây kẹo hay túi bánh là dụ được rồi, dỗ xong Sakura mọi người lại bàn tiếp chuyện đang dang dỡ, Syaoran suy nghĩ về lời để nghị của Eriol 1 chút và đưa ra quyết định của mình, chàng trao lại chìa khóa và từ chối khéo.


-"Eriol tớ rất cảm kích tấm lòng của cậu và bố cậu nhưng tớ không thể nhận sự giúp đỡ này , căn hộ này không phù hợp với tớ nên tớ không thể nhận , còn về công việc thì nếu cậu cần tớ sẵn sàng hỗ trợ khi nào có khó khăn tớ nhất định sẽ giúp chứ đến tập đoàn làm việc tớ không đến đâu , tớ không muốn người khác đánh giá tớ dựa vào quan hệ để 1 bước lên mây , cậu là bạn thân chắc cũng hiểu rõ lập trường của tớ đúng không?"

-"Syaoran cậu thực sự từ chối lòng thành của tớ sao? Tớ là mời cậu về làm còn căn hộ này là đặc quyền của 1 nhân viên cấp cao trong tập đoàn đấy, cậu nhận đi cho tớ vui được không?"

-"Nếu cậu còn xem tớ là bạn thì đừng làm thế ? Tớ muốn tự mình làm bằng chính đôi bàn tay này và khả năng của chính mình , được rồi tớ ghi nhận lòng tốt của cậu , nếu sau này tớ cần giúp đỡ đến lúc đó tớ sẽ nhờ đến cậu như vậy được chưa?"


-"Cậu đã nói thế rồi thì tớ biết làm sao, cậu vẫn không khác xưa chút nào tính cách quyết đoán chẳng thay đổi gì cả, nhưng nếu gặp khó khăn thì cậu phải nói cho tớ biết không được giấu đâu có biết chưa, nếu không thì tình anh em coi như chấm dứt"

-"Ok, người anh em"

Syaoran vỗ vai Eriol gật đầu như 1 lời hứa , nói chuyện thêm 1 chút rồi Eriol đưa Syaoran và Sakura về căn nhà trọ nhỏ , về đến nơi thì chàng chuẩn bị đi làm Tomoyo thấy chàng dẫn Sakura đi thì lên tiếng hỏi .

-"Syaoran anh định đưa bé Sakura đến chỗ làm sao?"

-"Phải, Sakura không chịu ở nhà 1 mình nên tôi đành đưa theo, Sakura rất ngoan vì vậy mà ông chủ cũng đồng ý cho tôi dẫn bé con đến chỗ làm"

-"Syaoran, tôi có ý này, không biết anh có thể để tôi trông bé Sakura giúp anh được chứ? Như vậy anh sẽ yên tâm hơn là để Sakura đi theo cũng rất bất tiện đúng không?"
-"Chuyện này, tôi phải hỏi lại Sakura đã, bé con em có muốn đi cùng chị Tomoyo không?"

-"Sakura em đến nhà chị chơi nha, nhà chị có rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi nữa, em đồng ý nhé"

Sakura nghe Tomoyo hỏi rồi nàng quay sang nhìn Syaoran, nàng hơi lưỡng lự và phân vân nàng không muốn xa Syaoran nhưng cũng rất muốn đến nhà Tomoyo vì bánh kẹo với đồ chơi , còn Tomoyo vẫn cố gắng thuyết phục nàng cô đưa ra bao nhiêu lời khuyến dụ hấp dẫn, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì nàng quyết định đi theo Tomoyo, vậy là Syaoran đưa cái ba lô nhỏ của nàng cho Tomoyo rồi lên tiếng dặn dò.

-"Sakura, em đến nhà chị Tomoyo chơi nhớ phải ngoan nghe lời chị không được nghịch phá làm chị ấy phiền lòng biết chưa? Tan làm anh sẽ đến đón em chịu không?"

-"Dạ, Sakura sẽ ngoan mà anh Syaoran yên tâm nha"

-"Bé con giỏi lắm, Tomoyo vậy thì phiền cô chăm sóc cho Sakura giúp tôi, Sakura không thích người khác đụng vào cái nón len nên cô đừng chạm vào, Sakura rất dễ ăn và thích uống sữa trong ba lô tôi có để sẵn sữa rồi cô cho Sakura uống giúp tôi nhé"
-"Tôi biết rồi, anh cứ đi làm đi tôi sẽ chăm sóc bé Sakura cẩn thận, tan làm anh cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đưa bé Sakura về cho anh, đây là số điện thoại của tôi"

-"Cảm ơn cô, thôi tôi phải đi rồi, Sakura tạm biệt em gặp lại em sau nhé"

-"Tạm biệt anh Syaoran, anh nhớ đón Sakura sớm nha"

Syaoran mỉm cười xoa đầu Sakura và đi làm, còn nàng theo Eriol với Tomoyo đến nhà của Tomoy , đưa 2 chị em đến biệt thự xong thì Eriol cũng đến tập đoàn làm việc, Tomoyo dẫn Sakura vào biệt thự của mình lần đầu nhìn thấy 1 nơi vừa đẹp vừa sang trọng nàng như bị choáng ngợp cứ đưa mắt nhìn xung quanh 1 cách trầm trồ ngưỡng mộ , Tomoyo dẫn nàng đến 1 căn phòng mà vừa bước vào nàng đã há hốc mồm kinh ngạc trước bao nhiêu là quần áo , đầm váy , giày đủ các thể loại , đến lúc này Tomoyo mới lên tiếng giới thiệu về nơi mà cả 2 đang đứng .
-" Sakura , đây là phòng thiết kế của chị đấy , tất cả trang phục ở đây đều là do chị vẽ mẫu và may , em thấy thế nào ? "

-" Nhiều quần áo đẹp quá , lần đầu tiên Sakura được thấy nhiều quần áo như vậy đó , chị Tomoyo thật là giỏi , trước đây Sakura cũng đã từng may y phục cho Thiên Mẫu , người bảo rằng Sakura may y phục rất đẹp làm người rất thích "

-" Em nói sao ? Cái gì là y phục , còn Thiên Mẫu là ai ? Em còn nhỏ như vậy làm sao biết may vá chứ ? "

-" Chị Tomoyo , Sakura có thể xem những trang phục ở đây được không ? "

Sakura lỡ buộc miệng nói ra những điều không nên nói khiến Tomoyo ngạc nhiên phải hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm , đáp lại câu hỏi của cô Sakura đã giả vờ như không nghe thấy rồi chạy lại chỗ sào treo trang phục , nàng cố gắng đánh trống lảng để làm Tomoyo phân tâm vì chuyện khi nãy , cô nhìn nàng 1 cách khó hiểu nhưng rồi cô nghĩ chắc là do nàng xem phim nhiều quá nên ăn nói lung tung thôi , cô thấy nàng cứ ngắm nghía những trang phục của mình ra chiều thích thú nên đã lên tiếng hỏi nàng .
-" Sakura , em có thích những bộ trang phục này không ? "

-" Dạ có "

-" Vậy em nghĩ sao nếu chị mời em làm người mẫu nhí cho chị ? Em có muốn trở thành 1 người mẫu được mặc những bộ trang phục do chị may không ? "

-" Sakura sẽ được mặc những bộ trang phục đẹp thật sao ? "

-" Tất nhiên rồi , em thấy thế nào ? Có đồng ý với đề nghị của chị không ? "

-" Sakura đồng ý "

Tomoyo vui mừng khi Sakura đồng ý với đề nghị của mình , cô nhanh chóng lấy số đo của nàng rồi lập tức phác thảo những mẫu thiết kế riêng cho nàng , chỉ vài phút sau cô đã vẽ xong mấy mẫu bây giờ đến công đoạn may vá , tốc độ làm việc của cô nhanh đến chóng mặt vèo 1 cái mà đã may xong , cô lập tức lấy thành phẩm đưa cho nàng thay , Sakura mặc trang phục do Tomoyo thiết kế đã dễ thương nay càng đáng yêu hơn khiến cô cứ mãi tán dương , cô lôi ngay máy ảnh ra tác nghiệp cho đến trưa mới chịu tha cho nàng , sau bữa trưa cô lại may thêm mấy bộ trang phục nữa rồi cứ thế bắt nàng thay đồ liên tục , mỗi bộ trang phục kèm theo cả chục shoot hình , đến chiều khi Syaoran gọi điện bảo đón Sakura thì Tomoyo đành luyến tiếc tạm biệt nàng hẹn ngày hôm sau tiếp tục .
Syaoran dẫn Sakura về nhà , trên đường đi cả 2 trò chuyện rất vui vẻ , nàng kể cho chàng nghe về những gì mà nàng cùng Tomoyo làm trong ngày , chàng thấy nàng mến Tomoyo thì cũng yên tâm hơn , ngày hôm sau Tomoyo đến nhà chàng từ rất sớm cốt yếu là muốn đề nghị với chàng về việc giúp chàng giữ Sakura trong lúc chàng đi học và đi làm , lúc đầu chàng từ chối vì ngại làm phiền cô nhưng sau đó chàng đã đồng ý khi cô cứ nài nỉ , vậy là cô sẽ lãnh trách nhiệm chăm sóc cho Sakura nhờ vậy mà cô bắt đầu lên ý tưởng thiết kế những trang phục riêng cho nàng , hôm nay cô vừa thiết kế xong 1 bộ trang phục mới và đưa cho nàng thử , nàng mặc xong thì xoay mấy vòng để cô ngắm , Tomoyo ngắm nghía 1 chút thì phát hiện ra cái nón len mà Sakura đang đội không phù hợp nên lên tiếng nói .

-" Sakura nè , em có thể tháo cái nón len xuống được không ? Chị thấy nó không hợp với bộ trang phục này "
-" Không , Sakura không tháo đâu , đây là nón của Sakura mà "

-" Em nghe chị nói này , em chỉ cần tháo nón 1 chút thôi , hay là thế này nhé chị lấy cho em 1 cái nón khác phù hợp với bộ trang phục hơn có được không ? "

Tomoyo nói rồi đi lại 1 cái tủ mở ra tìm 1 cái nón khác rồi đem đến cho Sakura , cô đưa cái nón cho nàng sẵn tiện với tay gỡ cái nón len của nàng ra , nàng thấy vậy liền né tránh không cho cô chạm vào ngay lúc này nàng vô tình đạp trúng tà váy chới với muốn ngã , cô nhanh tay đỡ được nàng nhưng không may cái nón len đã rơi ra để lộ đôi tai mèo của nàng , Tomoyo sửng sốt khi nhìn thấy đôi tai ấy cô buông vội nàng ra và lắp ba lắp bắp chỉ tay nói .

-" Sakura......... tai của em..........tai của em .......sao em lại .........có tai mèo.......vậy ........nó đang cử động .........kìa.......em rốt cuộc .......là cái gì vậy ? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện