[Sakura&Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 3: Lưu lạc



" Meo, meo , meo "

Tiếng kêu của 1 con mèo nhỏ vọng ra từ 1 con hẻm , con mèo nhỏ tội nghiệp đang cố lục lọi cái thùng rác của 1 quán ăn để tìm chút gì đó bỏ bụng , đã mấy ngày rồi mèo nhỏ này chưa được ăn gì , sau 1 hồi đào bới mèo nhỏ cũng tìm được 1 mẫu bánh mì , mèo nhỏ vui mừng tha miếng bánh vào góc rồi ăn 1 cách ngấu nghiến , ăn xong mèo nhỏ đi đến 1 cái lốp xe cũ bên trong có chút nước do cơn mưa lúc chiều đọng lại , mèo nhỏ uống để làm dịu đi cơn khát  rồi chui vào 1 cái thùng carton ở  dưới mái hiên ở cửa sau của quán ăn , đây là nơi trú ngụ của con mèo nhỏ suốt mấy ngày qua , nó cuộn mình trong 1 tấm giấy báo để giữ ấm .

Con mèo nhỏ với bộ lông màu nâu trà và đôi mắt màu lục bảo đang cố sinh tồn ở trần gian , nàng chính là tiểu tinh linh Nhật Đào vì phạm lỗi mà bị Thiên Mẫu đày xuống nhân gian trong lốt 1 con mèo , từ khi bị đày nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn , không tìm được thức ăn phải đi bới móc thùng rác của các quán ăn rồi uống nước mưa để sống , có lúc nàng còn bị những con mèo hoang bắt nạt phải chạy trốn , những lúc không tìm thấy thức ăn nàng đành nhịn đói , đêm xuống thì nàng co ro rét mướt vì trời đang dần chuyển mùa .


-------------------------------------

Nhật Đào lần mò đến trước 1 chiếc xe đẩy bán hàng rong trong công viên khi nàng thấy gần đó có người vừa làm rơi 1 miếng bánh , nàng gặm lấy miếng bánh trong miệng vui mừng chạy đến gầm ghế đá ăn 1 cách ngon lành , bỗng nhiên có người đi đến chỗ ghế đá ngồi xuống do sơ ý nên người này đã làm rớt 1 viên bánh bạch tuộc xuống gần nàng , Nhật Đào nhìn thấy miếng bánh thì nhanh chóng ngoạm lấy , hôm nay nàng đã rất may mắn khi rời khỏi con hẻm đi ra chỗ công viên này , sau khi đã ăn no nàng lại lang thang trong công viên xem có thể tìm thêm 1 ít thức ăn để dự trữ cho ngày mai không .

Trời dần tối nàng cũng tìm được 1 ít thức ăn là 1 miếng táo ai đó đã ăn dỡ và miếng bánh mì , khi trời bắt đầu chuyển mưa thì nàng tha thức ăn về con hẻm nhỏ , lúc gần về đến nơi thì 1 đám mèo hoang đột nhiên xuất hiện chúng chặn đầu nàng rồi bao vây nàng , 1 con mèo đen to lớn tiến lên cất tiếng kêu đe dạo ý bảo nàng phải giao nộp chỗ thức ăn kia , những con mèo xung quanh cũng bắt đầu xù lông nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ , Nhật Đào rất sợ hãi nàng run lên vì sợ nhưng nàng vẫn nhất quyết giữ chặt chút thức ăn ít ỏi mà nàng đã cự khổ tìm được , con mèo đen thấy nàng ngoan cố không nghe lời thì liền kêu lên mấy tiếng như hiệu lệnh , đám mèo liền lập tức xông vào nàng để cướp , tiếng mèo kêu vang vọng cả 1 đoạn đường , 1 lúc sau đám mèo hoang quay lưng bỏ đi khi đã thành cồng cướp được thức ăn từ nàng .


Nhật Đào bị thương sau trận hỗn chiến , toàn thân nàng đầy vết cào xé sướt cả da tóe máu , nàng đau đớn rêи ɾỉ và cố lê tấm thân đầy máu về con hẻm nhỏ , nhưng chỉ vừa đi được vài bước nàng đã ngã quỵ , nàng nằm thoi thóp trên con đường từng người đi qua nàng đều chẳng có 1 ai chú ý đến nàng dù chỉ là 1 cái nhìn , tất cả đều vô tâm trước 1 con mèo đáng thương , bỗng nhiên có 1 đứa bé đi đến nó ngồi xuống chỗ nàng và cầm 1 cành cây chọc vào người nàng , nó thấy nàng không có chút phản ứng nào ngoài việc hít thở 1 cách khó khăn thì nó chán nản đứng dậy bỏ đi , nó đi được 1 đoạn thì quay lại nó đứng suy nghỉ 1 hồi rồi nó tàn nhẫn dùng chân đá nàng 1 cái sau đó nó cười hả hê quay bước đi , nàng bị đứa bé kia đá văng vào thanh chắn trên vỉa hè , thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng làm sao chịu đựng được cú đá kia , nàng ho ra máu rồi bất tỉnh nhân sự .


Nhật Đào nằm đó không còn 1 chút ý thức nhưng nàng vẫn còn hơi thở , nhịp thở của nàng đang yếu dần , lúc này 1 cơn mưa to đã đổ xuống , khi tưởng chừng như nàng có thể hóa kiếp đầu thai thì 1 chàng trai đã nhìn thấy nàng , chàng tiến lại chỗ nàng cởi vội cái áo khoác rồi bế nàng đặt vào trong , chàng ôm lấy nàng vào lòng chạy thật nhanh trong cơn mưa đến 1 trạm thú y gần đó .

-" Bác sỹ , xin hãy cứu con mèo nhỏ này , nó bị thương nặng lắm "

-" Chàng trai mau để con mèo xuống đây để tôi kiểm tra "

Vị bác sỹ thú y đã có tuổi lập tức tiến hành cấp cứu cho Nhật Đào , ông sơ cứu các vết thương trên người nàng sau đó bắt đầu kiểm tra đến phần nội thương , phải đến hơn 2 tiếng đồ hồ thì vị bác sỹ mới cấp cứu xong , ông tháo đôi găng tay y tế ra rồi lên tiếng nói .
-" Các vết thương ngoài da đã được sát trùng và băng bó nhưng con mèo này đã bị nội thương khá nặng , tôi đã cố gắng để giữ được mạng sống cho nó nhưng cậu cần để nó lại đây để theo dõi thêm , để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra "

-" Bác sỹ xin ông hãy cố gắng cứu con mèo nhỏ này , lúc nãy tôi thấy nó bị thương nằm ở ngoài đường trông rất tội nghiệp "

-" Nói vậy cậu không phải là chủ nhân của con mèo này sao ? "

-" Dạ không , tôi thấy nó bị thương nên mới đưa nó đến đây "

-" Chàng trai trẻ , cậu thật tốt bụng , thôi được nếu cậu đã có lời thì tôi sẽ cố gắng hết sức , bây giờ cậu cứ để con mèo này ở đây để tôi theo dõi , tôi hứa sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu "

-" Cảm ơn bác sỹ , vậy ngày mai tôi sẽ quay lại xem tình hình của nó "

Vị bác sỹ gật đầu rồi nhẹ nhàng bế Nhật Đào lên đưa nàng đến 1 cái lồng kín , ông lấy 1 cái ống thở gắn vào mũi nàng và bật vài cái công tắc trên tấm bảng điểu khiển của cái lồng , ông cẩn thận đóng nắp lồng lại , ông quay sang mỉm cười nói .
-" Tôi đã cho con mèo vào lồng kín để giữ ấm và cho nó thở oxy , tôi sẽ túc trực theo dõi suốt đêm nay để xem tình hình của nó có chuyển biến xấu không , giờ cậu cứ về đi ngày mai trong giờ làm việc cậu có thể đến thăm nó , à cậu nhớ đóng tiền phí chữa trị cho con mèo ở ngoài bàn dịch vụ nhé"

-" Vâng , tôi biết rồi vậy trăm sự nhờ bác sỹ "

Chàng trai cúi đầu chào vị bác sỹ ra về , trước khi đi chàng đã quay lưng lại nhìn nàng 1 lần nữa , chàng ra bàn dịch vụ moi hết tất cả các túi trên người chắt mót từng tờ tiền nhàu nát để đóng phí chữa trị cho Nhật Đào , đó là tất cả tài sản còn lại của chàng , đêm hôm đó trời mưa rất to chàng về căn nhà trọ nhỏ thì người cũng ướt sủng , chàng vội vào phòng tắm xả nước nóng rồi thay 1 bộ đồ dài tay để giữ ấm , khi chàng vừa bước từ phòng tắm ra thì bụng chàng đã biểu tình , chàng đi vào bếp tìm xem còn chút thức ăn nào không nhưng trong bếp chẳng còn gì , trong túi cũng không còn tiền vì số tiền ít ỏi duy nhất của chàng đã dành cho việc chữa trị cho Nhật Đào rồi , vậy là chàng đành nhịn đói uống nước cầm hơi mà đi ngủ .
Sáng hôn sau trời vừa sáng chàng đã chuẩn bị ra khỏi nhà , suốt đêm qua chàng đã không ngủ được 1 phần vì cái bụng cứ réo và cũng vì chàng lo cho Nhật Đào nữa , chàng đứng trước cửa trạm thú y để chờ đến giờ mở cửa , khi cánh cửa trạm thú y vừa mở chàng đã nhanh chóng đi vào trong , chàng đến chỗ vị bác sỹ đêm qua hỏi thăm về tình hình của Nhật Đào .

-" Bác sỹ , con mèo nhỏ hôm qua thế nào rồi ạ "

-" Cậu đến sớm vậy sao ? "

-" Tại tôi lo quá không biết con mèo có làm sao hay không ? "

-" Chàng trai cậu không cần lo lắng , con mèo nhỏ đó đã khỏe nhiều rồi , đêm qua xém chút là nó không qua khỏi nhưng cuối cùng thì phép màu cũng xảy ra , nó đã vượt qua được nguy hiểm , gần sáng thì nó vừa tỉnh lại hiện giờ y tá đang cho nó uống sữa , cậu có thể vào thăm nó được rồi "
-" Thật sao , cảm ơn bác sỹ "

-" Cậu không cần cảm ơn , đây là trách nhiệm của tôi mà , dù là người hay động vật thì cũng là 1 mạng sống , 1 bác sỹ như tôi không cho phép mình thấy chết lại không cứu , thôi cậu mau vào thăm con mèo đi "

Chàng trai cúi đầu cảm ơn vị bác sỹ rồi đi nhanh vào trong thăm Nhật Đào , nàng lúc này vừa uống sữa và được tiêm thuốc xong , nàng mệt mỏi cuộn mình trong tấm chăn với đôi mắt khép hờ , tuy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng nàng vẫn còn yếu chưa thể ra khỏi lồng kín được , chàng trai theo sự chỉ dẫn của y tá đến gần cái lồng kín nhìn nàng từ bên ngoài , chàng thấy nàng đã ổn định thì sự lo lắng suốt từ đêm qua đã giảm đi rất nhiều , nàng nằm thiêm thiếp trong lồng mặc dù đôi mắt đang nhắm mà nàng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh , nàng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên cố mở mắt ra và nàng đã thấy 1 chàng trai với gương mặt rất anh tuấn đang đứng bên ngoài lồng kín nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm , chàng có 1 đôi mắt màu hổ phách cương nghị và mái tóc màu socola tuyệt đẹp , ngũ quan của chàng hoàn hảo đến mức tưởng chừng như tạc tượng , chàng thấy nàng đã tỉnh thì nét mặt liền thay đổi , chàng vui mừng đưa tay áp vào lồng kín rồi 1 giọng nói trầm ấp đã cất lên .
-" Mèo con à , em  hãy cố gắng lên nhé rồi em sẽ sớm bình phục thôi "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện