Chương 33: Tiên nữ giáng trần
Syaoran nở 1 nụ cười thân thiện với Sakura sau lời giới thiệu khiến tim nàng đập lệch mất 1 nhịp, nàng phải hít thở sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, nàng thầm ngưỡng mộ ai mà khéo tạc ra người đàn ông hoàn mỹ này, nàng nhanh chóng đáp lại chàng bằng 1 cái gật đầu và cất giọng nói thánh thót .
-" Vâng thưa chủ tịch, tôi nhất định cố gắng hết mình, xin chủ tịch cứ giao việc ạ "
-" Gọi tôi là Syaoran là được rồi, đây là hồ sơ buổi họp lúc 10h em đi chuẩn bị giúp tôi, còn nữa tối nay em và tôi sẽ đến tham dự 1 buổi tiệc hợp tác nên em nhớ trang điểm thật đẹp nhé "
-" Dự tiệc sao ? buổi tiệc có quan trọng lắm không ạ ? nếu không có gì tôi có thể không đi được không ? Tôi.....tôi...."
-" Em làm sao ? "
-" Tôi không biết trang điểm vì tôi không hay đến các buổi tiệc, tôi sợ đến những chỗ đông người thưa chủ tịch "
Syaoran nhìn thái độ lúng túng của Sakura trông rất dễ thương khóe miệng chàng khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết vô cùng quyến rũ, chàng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến chầm chậm đến chỗ nàng, chàng đưa tay đặt lên cằm nàng nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên để cả 2 đối diện với nhau, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương làm nàng đứng hình vì kinh ngạc.
-" Dạ....dạ.....vâng, tôi đi làm ngay, tôi xin phép "
Sakura vội vàng cầm lấy tập hồ sơ trên tay Syaoran rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài nàng mới dừng lại hít thở trấn tĩnh bản thân, nàng nhớ lại lúc nãy khi chàng nhìn nàng ánh mắt chàng vừa có sự yêu thương nhưng cũng mang nét bá đạo như muốn độc chiếm nàng, thật không hiểu đây là lần đầu nàng gặp chàng kia mà sao nàng cứ cảm thấy như chàng biết rất rõ về nàng vậy chứ.
Trong khi Sakura vừa xử lý tài liệu cho cuộc họp vừa suy nghĩ về chuyện kì lạ giữa nàng và Syaoran thì chàng lúc này đang nói chuyện điện thoại, Sakura ra khỏi phòng chưa bao lâu chàng bấm điện thoại gọi cho 1 người.
Syaoran kết thúc xong cuộc gọi thì lại bấm thêm 1 số điện thoại nữa, đầu dây bên kia vừa alo chàng lập tức vào luôn vấn đề.
-" Tomoyo cô giúp tôi thiết kế 1 bộ đầm dạ hội cho 1 cô gái nhé, đúng là đi dự tiệc tôi muốn cô gái ấy phải thật nổi bật vào đêm nay, ok tôi sẽ gửi hình và số đo của cô ấy cho cô, được cảm ơn cô xong việc hôm nào tôi mời cô 1 bữa ăn tạ lễ, à cô làm gấp chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ cô để thử, vậy nhé tạm biệt "
Cúp điện thoại Syaoran mỉm cười hài lòng rồi chàng chuẩn bị đến cuộc họp cổ đông, buổi chiều đúng như lời hẹn chàng đưa Sakura đến gặp Tomoyo, vì những chuyện xảy ra lúc sáng nên khi cả 2 ngồi ở hàng ghế sau xe nàng luôn giữ khoảng cách với chàng, Sakura ngồi sát phía cửa hướng mắt ra ngoài cửa tránh né ánh nhìn từ Syaoran khiến chàng không khỏi buồn cười, tuy vậy chàng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng giả vờ chú tâm vào điện thoại xem như không có gì, xe chạy được 1 lúc thì dừng lại tại 1 tòa cao ốc mang tên tập đoàn thời trang TD, trong lúc Sakura đang tháo đai an toàn thì Syaoran nhanh chân xuống xe trước tự tay mở cửa cho nàng, chàng ân cần đưa tay ra định dìu nàng nhưng nàng lại khéo từ chối và tự mình xuống xe.
Syaoran không chút khó chịu mà còn bước lùi lại nhường đường cho Sakura, lúc đi vào cửa tòa cao ốc nàng cố tình đi chậm nhất có thể để chàng đi phía trước còn mình rón rén đi sau lưng chàng, những hành động của nàng đều làm chàng phải nén tiếng cười.
{ Cô bé ngốc, em định tránh né anh cả ngày đấy à, không lẽ trong mắt em anh là 1 người đáng sợ vậy sao ? Hay là em đã quên mất anh rồi ? }
{ Sao anh ta cứ tỏ ra chu đáo với mình vậy chứ, không lẽ anh ta có ý đồ gì ư, mình từng xem qua mấy bộ phim có mấy ông sếp kiểu như thế ? Giờ mình phải làm sao đây ? Mà khoan đã sao mình cứ có cảm giác anh ta rất quen, ngay cả tên của anh ta cũng rất giống người ấy, không đúng chắc là trùng tên và người giống người thôi, anh ấy đã mất tích lâu như vậy tin tức cũng chẳng có nữa là }
Cả 2 vừa đi vừa suy nghĩ về đối phương đột nhiên Syaoran dừng lại mà không chú ý Sakura đang đi lẽo đẽo đằng sau, do nàng cứ mãi suy diễn sự việc không để ý rằng cả 2 đã đến nơi vậy là nàng cứ thế đâm sầm vào lưng Syaoran 1 cái đau điếng, nàng la lên rồi đưa tay ôm lấy mặt ngồi thụp xuống, nàng choáng váng mắt nổ cả đom đóm, Syaoran hốt hoảng xoay lại quên luôn lưng mình cũng đang bị đau sốt sắng hỏi thăm nàng.
-" Sakura em không sao chứ ? em có bị thương ở đâu không ? "
-" Mặt tôi đau lắm "
-" Em mau bỏ tay ra tôi xem nào "
Syaoran nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ đang che mặt của Sakura rồi nhìn khắp lượt, chàng thấy gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng thì vô cùng lo lắng, chàng đỡ nàng đứng dậy và chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đạp cửa đưa nàng vào trong phòng, Tomoyo đang chỉnh sửa bộ váy dạ hội giật mình vì cánh cửa phòng bị Syaoran đạp đập mạnh vào tường, còn chàng không thèm quan tâm khổ chủ có khó chịu vì sự thiếu lịch sự của chàng không mà cứ mãi chăm sóc cho Sakura, chàng đưa nàng ra ghế sopha rồi chạy ra ngoài, ít phút sau chàng quay lại cùng 1 cái khăn ấm nhẹ nhàng chườm lên khắp gương mặt nàng, chàng chẳng ngại ngùng gì mặc nhiên thể hiện sự quan tâm đối với nàng.
-" Em sao rồi, mặt còn đau không ? lần sau đi đứng cẩn thận 1 chút đừng có làm mình bị thương nữa, em đau chỉ 1 nhưng tôi thì đau gấp 10 lần đấy em có biết không ? "
-" Chủ tịch, anh nói vậy là ý gì ? "
Sakura bất ngờ vì lời nói của Syaoran, nàng quên luôn cơn đau vội hỏi lại, Syaoran cũng sững người vì lỡ nói hớ, chàng đánh trống lãng bằng cách hắng giọng sau đó dúi cái khăn vào tay nàng rồi ra lệnh.
-" Em tự cầm khăn chườm mặt đi, tôi không muốn em mang bộ mặt sưng húp đi với tôi đến bữa tiệc đâu "
Syaoran dứt lời thì cũng đứng lên quay người đi để Sakura không thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của mình, đến lúc này Tomoyo mới đi đến lên tiếng cắt ngang bộ phim tình cảm đang diễn ra trong phòng làm việc của cô.
-" Chủ tịch Li anh thể hiện tình cảm xong chưa, nếu xong rồi thì anh có cần cho tôi 1 lời giải thích về chuyện phá cửa phòng làm việc của tôi và xem tôi như người vô hình không nhỉ ? "
-" À.....Tôi xin lỗi, tôi không để ý nên có chút thất lễ, chắc cô không chấp nhất tôi chứ ? "
-" Coi như anh cũng là người biết lý lẽ, ok tôi không truy cứu nữa, đầm dạ hội anh yêu cầu tôi đã may xong rồi anh có cần xem qua không ? "
-" Không cần tôi tin vào khả năng của cô, làm phiền cô thay đổi diện mạo cho Sakura, tôi muốn cô ấy phải thật xinh đẹp khiến bất kì cô gái nào cũng phải ganh tị "
-" Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm "
-" Vậy tôi sẽ chờ bên ngoài "
Tomoyo đợi Syaoran ra ngoài thì cô bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc đi đến chỗ sopha ngồi cạnh Sakura, cô tươi cười làm quen với nàng.
-" Chào em Sakura, chị là Tomoyo Daidouji rất vui được làm quen với em, có thể em không biết chị nhưng chị thì biết rất rõ về em đấy "
-" Chị biết về em sao ? Em chưa hiểu lắm "
-" Chắc là chú Fujikata chưa nói cho em biết chị là chị họ của em nhỉ ? mẹ em gì Nadeshiko chính là em họ của mẹ chị cho nên chúng ta cũng có mối quan hệ họ hàng em hiểu chưa ? lúc em đi du học chị hay thường xuyên đến thăm hỏi chú Fujikata nhưng dạo gần đây chị hơi bận nên không đến được, lúc sáng chủ tịch Li có gửi hình của em nhờ chị may cho em 1 bộ váy dạ hội chị đã nhận ra ngay "
-" Là thật sao, thật ra em có nghe anh Touya nói qua nhưng em không nghĩ người đó là chị "
-" Giờ thì em biết rồi đấy, nào để chị giúp em thử bộ váy chị đã thiết kế cho em nhé "
-" Vâng ạ "
Sakura rất vui khi biết Tomoyo là chị họ của nàng, cả 2 nó chuyện vô cùng hợp Tomoyo giúp nàng thử váy và tỉ mỉ chỉnh sửa những chỗ chưa đạt yêu cầu, khi đã thay xong váy cô còn trang điểm cho nàng, chỉ trong 1 tiếng cô đã biến Sakura từ 1 cô gái giản dị trở thành 1 nàng công chúa xinh tuyệt trần, cô đứng ngắm nàng từ xa gật gù hài lòng với thành quả của mình rồi gọi Syaoran đang ngồi đợi bên ngoài vào chiêm ngưỡng.
Syaoran vừa đẩy cửa vào thì cũng đúng lúc Sakura xoay người lại đối diện với chàng, bộ váy nàng mặc là kiểu cúp ngực màu hồng đào làm phần vai trần trắng ngần được khoe trọn, phần thân váy thiết kế tinh tế với những điểm nhấn không quá cầu kì nhưng vẫn tôn lên được những đường cong rất quyến rũ, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ toát lên vẻ đẹp tựa như tiên nữ giáng trần đã đánh gục chàng mà không cần bất cứ thứ vũ khí nào, chàng đứng chết trân nhìn nàng 1 cách say đắm làm gương mặt kiều diễm ửng hồng vì xấu hổ, Tomoyo đứng bên cạnh đằng hắng cất giọng nhắc nhở.
-" E hèm, chủ tịch Li có ý kiến gì về nàng công chúa của anh không ? "
-" Hả....À....Ừ.....tôi không có ý kiến gì cả, cô ấy rất đẹp, cô làm rất tốt cảm ơn cô "
-" Không có gì? bây giờ anh có thể đưa công chúa nhỏ của mình đi dự tiệc được rồi, chúc 2 người buổi tối vui vẻ "
Syaoran bước đến bên cạnh Sakura đưa khủy tay lên ra hiệu, nàng hiểu ý ngại ngùng khoác tay chàng 1 cách e thẹn, rồi cả 2 chào tạm biệt Tomoyo và cùng nhau đến bữa tiệc được tổ chức tại 1 nhà hàng thuộc hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thủ đô Tokyo.
Bình luận truyện