Săn Tim Nàng
Chương 108
Ba ngày sau, ngoại thành Huy Thành kinh đô Chu Quốc.
“Trận tuyết lớn quá…” Ngô Hữu vuốt bông tuyết trên mặt, chỉ Huy Thành như ẩn như hiện cách đó không xa nói: “Ngay phía trước rồi.”
Thẩm Khấp Nguyệt trên lưng ngựa kéo chặt áo khoác lông cừu, lông mi cong dài có dính chút tuyết, chớp mắt một cái bụi tuyết rơi xuống, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta càng trở lên lung linh, Ngô Hữu lén nhìn Thẩm Khấp Nguyệt, nhất thời có chút hoảng hốt.
Ngô Tá bên cạnh ho nhẹ, khẽ thấp giọng nói: “Hồng nhan hoạ thuỷ, đệ muốn chết sao hả?”
Ngô Hữu giật mình nói: “Đại ca, huynh nói gì thế?”
“Ta nói… hồng nhan hoạ thuỷ!” Ngô Tá lạnh lùng nói, “Trọng Nguyên ca đã như vậy, đệ tuyệt đối không được giẫm vào vết xe đổ của huynh ấy.”
Ngô Hữu còn muốn thanh minh mấy lời cho mình, Ngô Tá đã đá bụng ngựa chạy bỏ đi, Ngô Hữu khó cầm lòng mà liếc nhìn Thẩm Khấp Nguyệt, chỉ thấy Lý Trọng Nguyên chậm bước đi tới bên Thẩm Khấp Nguyệt, thấy trên áo khoá lông cừu của nàng ta dính đầy tuyết, hai má như ngọc cũng vì lạnh mà đỏ ửng lên, thương tiếc nói: “Đã bảo chuẩn bị xe ngựa cho mà nàng không chịu, Chu Quốc đã vào đông, lạnh không chịu được phải không?”
“Không lạnh.” Thẩm Khấp Nguyệt khẽ cười nói: “Mọi người đều cưỡi ngựa, một mình ta đi xe ngựa sẽ bị người tra chỉ trỏ, khiến chàng khó xử…”
Lý Trọng Nguyên cười trấn an, tâm sự đến cửa miệng đều bị Thẩm Khấp Nguyệt thấy rõ, Thẩm Khấp Nguyệt khẽ cắn môi nói: “Huy Thành đã ở trước mắt, nhanh sẽ gặp đượcc ông chúa… Trên đường chàng đều nhớ mong công chúa ngày đêm, phu thê cửu biệt gặp lại…”
“Đừng nói nữa.” Lý Trọng Nguyên ngắt lời nói, “Tịnh Nhi... Là ta không phải với nàng ấy...”
Thẩm Khấp Nguyệt chưa từng gặp Sài Tịnh, nhưng nàng cũng nghe nói, quận chúa Vân Đô, mày liễu không thua mày râu, bản lĩnh chẳng kém nam nhi. Quận chúa rộng lượng nhân từ, Vân Đô, thậm chí là bách tính Thương Sơn đại thể đều nhận được ân huệ của Sài gia, trong đó công lao của quận chúa Sài Tịnh không thể thiếu được, nàng thay Sài gia tạo được không ít danh tiếng.
Sài quận chúa dung nhan tú lệ, khí thế oai hùng hào sảng, sinh ra ở Sài gia cũng là bậc cành vàng lá ngọc hoàng thân quốc thích, nhưng từ nhỏ nàng không thích chơi bời như đám dòng dõi hoàng thân quốc thích, hết lần này tới lần khác được ca ngợi là người nhân hậu con nhà tướng, Sài gia ẩn cư ở Thương Sơn liền gả cho Lý Trọng Nguyên, khiến cho bậc quý nữ Chu Quốc cười chê không ngừng.
Nếu là sớm biết có hôm nay... Thẩm Khấp Nguyệt nhìn vẻ mặt ôn như của Lý Trọng Nguyên, Sài Tịnh nhất định rất hối hận khi đã chọn một phu quân như vậy. Nếu nam nhân trên thế gian này đều là kẻ bạc tình, chi bằng tìm vương hầu thế gia để giữ thể diện. Còn đàn ông xuất thân hàn vi, có lẽ ẩn giấu càng nhiều dục vọng.
Thẩm Khấp Nguyệt tham lam muốn dò xem đáy lòng Lý Trọng Nguyên, hắn luôn miệng nói nhớ thương Sài Tịnh, nhưng liệu chăng nàng ta có thực sự đi vào lòng nam tử này.
“Đi.” Lý Trọng Nguyên khẽ giọng thúc giục, “Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nên vào thành sớm thì hơn.”
“Ừm.” Thẩm Khấp Nguyệt ôn nhu đáp lời, nhu thuận đi theo phía sau Lý Trọng Nguyên.
Cửa thành nặng nề chậm mở, mi mắt Lý Trọng Nguyên tựa như treo ngàn cân nâng lên, cửa thành mở ra, Sài Tịnh một thân y phục màu xanh, cổ khoác khăn lông màu trắng, cánh môi cong lên, tóc búi gọn sau đầu, xinh đẹp tuyệt trần, tuy đã là công chúa cao quý, nhưng vẫn ăn vận giản dị như ngày xưa, trên búi tóc đen bóng không có trang sức rườm rà quý giá, chỉ có một cây trâm ngọc đã cài từ khi còn ở Vân Đô, cùng với dung nhan xinh đẹp của nàng càng lộ vẻ thoát tục.
Hai mắt Lý Trọng Nguyên hoàn toàn mơ hồ, đáy mắt long lanh lệ, thê tử đang ở trước mắt, rồi lại như xa tận chân trời, hắn thấy được, nhưng không dám động vào.
Sài Tịnh mắt hạnh rưng rưng, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú hao gầy của trượng phu, chợt giơ tay về phía hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch nói: “Trọng Nguyên...”
Lý Trọng Nguyên định giơ tay bắt lấy tay Sài Tịnh, nhưng hắn không dám, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình vô cùng dơ bẩn, hắn không dám, cũng không xứng chạm vào nữ nhân thanh khiết như ngọc cao cao tại thượng của mình.
Sài Tịnh thấy Trọng Nguyên nhìn mình si ngốc không nhúc nhích, mím môi ngừng một chút nói: “Cũng không phải lần đầu xuất chinh trở về, sao hôm nay lại choáng váng thế chứ, Trọng Nguyên, chàng qua đây.”
Ngô Tá không đành lòng nhìn thấy Sài Tịnh như vậy, yên lặng quay đầu ngựa đi về phía sau, Ân Sùng Quyết ngồi trên ngựa bình tĩnh nhìn, khoé môi khẽ cong lên cười nhạo.
Ngô Hữu ho khan thấp giọng nói: “Trọng Nguyên ca, công chúa gọi huynh qua kìa.”
Lý Trọng Nguyên như cái xác không hồn chậm rãi đi về phía Sài Tịnh, chạm vào đầu ngón tay đã vươn ra từ lâu của nàng, bàn tay mềm mại ấm áp của nàng không sưởi ấm được hàn quang quanh thân hắn, Lý Trọng Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt hạnh thâm tình của Sài Tịnh, tránh né khẽ nói: “Không đưa vương gia và vương phi bình an trở về được, là lỗi của ta…”
Sài Tịnh lần theo ngón tay kéo cổ tay hắn, hai mày liễu như xoắn lại một chỗ, Sài Tịnh cụp mi nói: “Không phải lỗi của chàng, ta không tin đại ca và A Hoành có thể dễ dàng đi như vậy. Có nhiều chuyện, phu thê ta trở về từ từ nói.”
Sài Tịnh thấy dáng vẻ hoảng hốt thất thần của Lý Trọng Nguyên, cho rằng hắn đang tự trách không thể bảo vệ Sài Chiêu và Nhạc Hoành, kéo tay hắn nói: “Phía sau còn nhiều người, chúng ta không vào thành, mấy vạn tướng sĩ đều phải đứng ở cửa thành sao? Đi thôi!”
Thấy Ngô Tá nhíu chặt mày liếc qua phía mình, Ân Sùng Quyết che miệng khẽ ho khan, Ngô Tá nghe tiếng hắn nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau đầy thấu hiểu.
Ân Sùng Quyết chỉ vào bóng lưng Lý Trọng Nguyên nói: “Người như vậy, há bì được một nửa của vương gia? Hắn có thể phụ bạc công chúa như vậy, cuối cùng có một ngày sẽ coi huynh đệ như cỏ rác. Ngô tướng quân chắc là thất vọng vô cùng với phò mã gia rồi.”
Ngô Tá làm như không nghe thấy lời Ân Sùng Quyết, khẽ gật đầu đi thẳng.
“Trọng Nguyên đại ca không rời bỏ công chúa.” Ngô Hữu như là lẩm bẩm, hoặc như là đang nói với Thẩm Khấp Nguyệt bên cạnh, “Bất luận kẻ nào, đều không thay thế được vị trí của công chúa trong lòng huynh ấy.”
“Khấp Nguyệt biết.” Mắt Thẩm Khấp Nguyệt long lanh khiêm thuận, “Đa tạ Ngô tướng quân chỉ điểm.”
Sài Tịnh và Lý Trọng Nguyên sóng vai đi một đoạn, nhớ ra chuyện gì liền quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Ngô Hữu có cô gái trẻ tuổi, nắm lấy tay Lý Trọng Nguyên thầm nói: “Vị cô ngương bên cạnh Ngô Hữu là ai? Chắc là cô nương mà hắn thích trên đường gặp được. Trông… xinh đẹp quá.”
Thẩm Khấp Nguyệt thấy Sài Tịnh nhìn mình, liền cụp mắt xuống tở vẻ nhu thuận, hai má ửng hồng e lệ.
Sài Tịnh quay lại nhìn nàng ta mấy lần, thất Lý Trọng Nguyên trầm mặc không nói, liền kéo kéo tay hắn, “Ta đang hỏi chàng đó, cô nương kia là ai? Trong thư chàng chưa từng nhắc với ta, chẳng lẽ lại có chuyện vui bất ngờ?”
“Tịnh Nhi...” Lý Trọng Nguyên không nói nên lời.
“Chuyện đáng lo lúc này tuy không thiếu.” Sài Tịnh tiếp tục nói, “Nhưng Ngô gia cũng là gia tướng đi theo phụ hoàng nhiều năm, chuyện đại sự của huynh đệ họ Ngô cũng không thể chậm trễ, chàng nên nói sớm với ta mới phải.”
“Tịnh Nhi…” Lý Trọng Nguyên cắt lời Sài Tịnh, “Nàng hãy nghe ta nói.”
“Chàng nói đi.” Sài Tịnh cố gắng buông lỏng mặt cười, “Ta nghe.”
Lý Trọng Nguyên nắm chặt tay Sài Tịnh, Sài Tịnh vui mừng cúi thấp mặt.
“Người kia...” Lý Trọng Nguyên nuốt cổ họng khô khốc, khó khăn phun ra từng chữ, “Có mang của của ta…”
Cánh tay Sài Tịnh bỗng khựng lại, “Chàng nói... Cái gì?”
“Người kia.” Lý Trọng Nguyên thả bàn tay ướt mồ hôi khỏi tay Sài Tịnh, vô lực cúi đầu, “Có mang con của ta...”
“Con… của chàng….”
Đáy mắt linh động của Sài Tịnh tối sầm, gió chợt nổi lên, thổi bay mấy sợ tóc vén bên tai của nàng, xẹt qua nụ cười cứng đờ của nàng, lạnh tới xương tuỷ.
Lý Trọng Nguyên muốn nắm tay Sài Tịnh, nhưng Sài Tịnh giục ngựa chạy xa hắn, bão cát đập vào mắt, hắn hình như cũng không thấy rõ Sài Tịnh nữa, “Tịnh nhi! Tịnh…”
Khuôn mặt thon gầy của Sài Tịnh tái nhợt, bông tuyết đậu trên mặt từ từ hoà tan, không biết là nước tuyết tan hay là nước mắt.
“Tịnh Nhi.”
Sài Tịnh dùng roi ngựa quất vào gương mặt kinh hoàng thất thố của Lý Trọng Nguyên, “Bổn cung là Vĩnh Lạc công chúa đương triều, khuê danh của ta có thể cho ngươi gọi bừa sao? Lý Trọng Nguyên, bổn cung không muốn mất mặt trước mặt chúng tướng, bổn cung cũng không muốn làm mất mặt phò mã nhà ngươi, chờ vào cung gặp hoàng thượng rồi hãy nói.”
“Đi.” Sài Tịnh thúc ngựa nhằm cửa cung mà chạy, y phục màu xanh phấp phới, tung bay trong gió.
Lý Trọng Nguyên hung hăng vuốt nước tuyết trên mặt, bông tuyết bay múa đầy trời khiến hai mắt hắn nhoè đi, chẳng qua chỉ nháy mắt, Sài Tịnh đã biết mất, tất cả tựa như một giấc mộng xa hoa, mộng tỉnh, tình xa vời, người khó cầu.
Hoàng cung
Chủ sự Thái Y viện Diệp Huân run tay dâng lên chén thuốc cho Sài Dật, thấy Sài Dật nhặt thìa lên tự nhiên khấy đều, từng giọt mồ hôi chảy ròng trên trán, Hoàng thượng...”
“Thái y không cần nói thêm gì với trẫm nữa.” Sài Dật ngắt lời nói, “Thuốc này công hiệu mạnh, ngươi đã nói với trẫm nhiều lần, trẫm biết rõ.”
Thái y Diệp Huân run rẩy trong lòng cắn răng nói, “Hoàng thượng, thuốc này có thất tâm liên, tuy là có thể nhanh chóng trị bệnh phổi của ngài, có thể giúp hoàng thượng trông có vẻ khoẻ mạnh hơn, tinh thần thanh tỉnh… nhưng lại hao tổn lớn đến long thể, nếu không phải là bất đắc dĩ…”
Sài Dật nhăn mặt uống hết chén thuốc, ngày thường ngay cả trà cam lộ cũng không nguyện uống nhưng hôm nay thuốc đắng như tâm sen, nhưng lại tựa như quỳnh tương với Sài Dật, Sài Dật uống một hơi cạn sạch, thoải mái nói: “Diệp thái y đã từng nói với trẫm, long thể của trẫm càng ngày càng sa sút, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm.”
Diệp Huân hất vạt áo quỳ xuống khẩn thiết nói: “Hoàng thượng là vua của một nước, chuyện quan trọng phải lo nghĩ nhiều, cho nên mọi chuyện đều cần phải biết rõ, không thể giấu diếm nửa phần. Nhưng chỉ cần hoàng thượng an tâm điều trị, không hao tâm lao lực vào việc nước hỗn loạn, muốn kéo dài hơn năm nữa cũng không khó.”
“Hơn năm?” Sài Dật vuốt râu cười to nói, “Thời gian một năm như vậy, không giúp được trẫm, cũng không giúp được Đại Chu, quá ngắn, thực sự quá ngắn! So với việc hơn năm vô tri vô giác ốm yếu, sao không tập trung cao độ, làm những chuyện hữu ích?”
Diệp Huân sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ửng hồng đầy khí sắc cửa Sài Dật, biết thuốc ông vừa uống đã công hiệu, mắt thấy khuôn mặt già nua trước mặt, thâm tâm cũng có chút không đành lòng.
“Việc này có cần phải cho công chúa biết không?” Diệp Huân thận trọng nói
“Chớ để công chúa biết!” Sài Dật quả quyết nói, “Phò mã suất quân vinh quy, công chúa không thanh nhàn, trẫm thân là phụ hoàng, cũng có nhiều chuyện cần nó chia sẻ với trẫm…”
Diệp Huân đang muốn lui ta, nội thị ngoài phòng đã hô lớn: “Khởi bẩm hoàng thượng, phò mã và mọi người đã về tới bên ngoài điện Trạch Thiên, hoàng thượng có triệu kiến hay không?”
“Toàn là công thần bậc nhất, sao trẫm không gặp được?” Sài Dật phủi long bào thêu kim tuyến lạnh lùng nói: “Tuyên!”
Chia sẻ: Có liên quan
“Trận tuyết lớn quá…” Ngô Hữu vuốt bông tuyết trên mặt, chỉ Huy Thành như ẩn như hiện cách đó không xa nói: “Ngay phía trước rồi.”
Thẩm Khấp Nguyệt trên lưng ngựa kéo chặt áo khoác lông cừu, lông mi cong dài có dính chút tuyết, chớp mắt một cái bụi tuyết rơi xuống, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta càng trở lên lung linh, Ngô Hữu lén nhìn Thẩm Khấp Nguyệt, nhất thời có chút hoảng hốt.
Ngô Tá bên cạnh ho nhẹ, khẽ thấp giọng nói: “Hồng nhan hoạ thuỷ, đệ muốn chết sao hả?”
Ngô Hữu giật mình nói: “Đại ca, huynh nói gì thế?”
“Ta nói… hồng nhan hoạ thuỷ!” Ngô Tá lạnh lùng nói, “Trọng Nguyên ca đã như vậy, đệ tuyệt đối không được giẫm vào vết xe đổ của huynh ấy.”
Ngô Hữu còn muốn thanh minh mấy lời cho mình, Ngô Tá đã đá bụng ngựa chạy bỏ đi, Ngô Hữu khó cầm lòng mà liếc nhìn Thẩm Khấp Nguyệt, chỉ thấy Lý Trọng Nguyên chậm bước đi tới bên Thẩm Khấp Nguyệt, thấy trên áo khoá lông cừu của nàng ta dính đầy tuyết, hai má như ngọc cũng vì lạnh mà đỏ ửng lên, thương tiếc nói: “Đã bảo chuẩn bị xe ngựa cho mà nàng không chịu, Chu Quốc đã vào đông, lạnh không chịu được phải không?”
“Không lạnh.” Thẩm Khấp Nguyệt khẽ cười nói: “Mọi người đều cưỡi ngựa, một mình ta đi xe ngựa sẽ bị người tra chỉ trỏ, khiến chàng khó xử…”
Lý Trọng Nguyên cười trấn an, tâm sự đến cửa miệng đều bị Thẩm Khấp Nguyệt thấy rõ, Thẩm Khấp Nguyệt khẽ cắn môi nói: “Huy Thành đã ở trước mắt, nhanh sẽ gặp đượcc ông chúa… Trên đường chàng đều nhớ mong công chúa ngày đêm, phu thê cửu biệt gặp lại…”
“Đừng nói nữa.” Lý Trọng Nguyên ngắt lời nói, “Tịnh Nhi... Là ta không phải với nàng ấy...”
Thẩm Khấp Nguyệt chưa từng gặp Sài Tịnh, nhưng nàng cũng nghe nói, quận chúa Vân Đô, mày liễu không thua mày râu, bản lĩnh chẳng kém nam nhi. Quận chúa rộng lượng nhân từ, Vân Đô, thậm chí là bách tính Thương Sơn đại thể đều nhận được ân huệ của Sài gia, trong đó công lao của quận chúa Sài Tịnh không thể thiếu được, nàng thay Sài gia tạo được không ít danh tiếng.
Sài quận chúa dung nhan tú lệ, khí thế oai hùng hào sảng, sinh ra ở Sài gia cũng là bậc cành vàng lá ngọc hoàng thân quốc thích, nhưng từ nhỏ nàng không thích chơi bời như đám dòng dõi hoàng thân quốc thích, hết lần này tới lần khác được ca ngợi là người nhân hậu con nhà tướng, Sài gia ẩn cư ở Thương Sơn liền gả cho Lý Trọng Nguyên, khiến cho bậc quý nữ Chu Quốc cười chê không ngừng.
Nếu là sớm biết có hôm nay... Thẩm Khấp Nguyệt nhìn vẻ mặt ôn như của Lý Trọng Nguyên, Sài Tịnh nhất định rất hối hận khi đã chọn một phu quân như vậy. Nếu nam nhân trên thế gian này đều là kẻ bạc tình, chi bằng tìm vương hầu thế gia để giữ thể diện. Còn đàn ông xuất thân hàn vi, có lẽ ẩn giấu càng nhiều dục vọng.
Thẩm Khấp Nguyệt tham lam muốn dò xem đáy lòng Lý Trọng Nguyên, hắn luôn miệng nói nhớ thương Sài Tịnh, nhưng liệu chăng nàng ta có thực sự đi vào lòng nam tử này.
“Đi.” Lý Trọng Nguyên khẽ giọng thúc giục, “Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nên vào thành sớm thì hơn.”
“Ừm.” Thẩm Khấp Nguyệt ôn nhu đáp lời, nhu thuận đi theo phía sau Lý Trọng Nguyên.
Cửa thành nặng nề chậm mở, mi mắt Lý Trọng Nguyên tựa như treo ngàn cân nâng lên, cửa thành mở ra, Sài Tịnh một thân y phục màu xanh, cổ khoác khăn lông màu trắng, cánh môi cong lên, tóc búi gọn sau đầu, xinh đẹp tuyệt trần, tuy đã là công chúa cao quý, nhưng vẫn ăn vận giản dị như ngày xưa, trên búi tóc đen bóng không có trang sức rườm rà quý giá, chỉ có một cây trâm ngọc đã cài từ khi còn ở Vân Đô, cùng với dung nhan xinh đẹp của nàng càng lộ vẻ thoát tục.
Hai mắt Lý Trọng Nguyên hoàn toàn mơ hồ, đáy mắt long lanh lệ, thê tử đang ở trước mắt, rồi lại như xa tận chân trời, hắn thấy được, nhưng không dám động vào.
Sài Tịnh mắt hạnh rưng rưng, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú hao gầy của trượng phu, chợt giơ tay về phía hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch nói: “Trọng Nguyên...”
Lý Trọng Nguyên định giơ tay bắt lấy tay Sài Tịnh, nhưng hắn không dám, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình vô cùng dơ bẩn, hắn không dám, cũng không xứng chạm vào nữ nhân thanh khiết như ngọc cao cao tại thượng của mình.
Sài Tịnh thấy Trọng Nguyên nhìn mình si ngốc không nhúc nhích, mím môi ngừng một chút nói: “Cũng không phải lần đầu xuất chinh trở về, sao hôm nay lại choáng váng thế chứ, Trọng Nguyên, chàng qua đây.”
Ngô Tá không đành lòng nhìn thấy Sài Tịnh như vậy, yên lặng quay đầu ngựa đi về phía sau, Ân Sùng Quyết ngồi trên ngựa bình tĩnh nhìn, khoé môi khẽ cong lên cười nhạo.
Ngô Hữu ho khan thấp giọng nói: “Trọng Nguyên ca, công chúa gọi huynh qua kìa.”
Lý Trọng Nguyên như cái xác không hồn chậm rãi đi về phía Sài Tịnh, chạm vào đầu ngón tay đã vươn ra từ lâu của nàng, bàn tay mềm mại ấm áp của nàng không sưởi ấm được hàn quang quanh thân hắn, Lý Trọng Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt hạnh thâm tình của Sài Tịnh, tránh né khẽ nói: “Không đưa vương gia và vương phi bình an trở về được, là lỗi của ta…”
Sài Tịnh lần theo ngón tay kéo cổ tay hắn, hai mày liễu như xoắn lại một chỗ, Sài Tịnh cụp mi nói: “Không phải lỗi của chàng, ta không tin đại ca và A Hoành có thể dễ dàng đi như vậy. Có nhiều chuyện, phu thê ta trở về từ từ nói.”
Sài Tịnh thấy dáng vẻ hoảng hốt thất thần của Lý Trọng Nguyên, cho rằng hắn đang tự trách không thể bảo vệ Sài Chiêu và Nhạc Hoành, kéo tay hắn nói: “Phía sau còn nhiều người, chúng ta không vào thành, mấy vạn tướng sĩ đều phải đứng ở cửa thành sao? Đi thôi!”
Thấy Ngô Tá nhíu chặt mày liếc qua phía mình, Ân Sùng Quyết che miệng khẽ ho khan, Ngô Tá nghe tiếng hắn nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau đầy thấu hiểu.
Ân Sùng Quyết chỉ vào bóng lưng Lý Trọng Nguyên nói: “Người như vậy, há bì được một nửa của vương gia? Hắn có thể phụ bạc công chúa như vậy, cuối cùng có một ngày sẽ coi huynh đệ như cỏ rác. Ngô tướng quân chắc là thất vọng vô cùng với phò mã gia rồi.”
Ngô Tá làm như không nghe thấy lời Ân Sùng Quyết, khẽ gật đầu đi thẳng.
“Trọng Nguyên đại ca không rời bỏ công chúa.” Ngô Hữu như là lẩm bẩm, hoặc như là đang nói với Thẩm Khấp Nguyệt bên cạnh, “Bất luận kẻ nào, đều không thay thế được vị trí của công chúa trong lòng huynh ấy.”
“Khấp Nguyệt biết.” Mắt Thẩm Khấp Nguyệt long lanh khiêm thuận, “Đa tạ Ngô tướng quân chỉ điểm.”
Sài Tịnh và Lý Trọng Nguyên sóng vai đi một đoạn, nhớ ra chuyện gì liền quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Ngô Hữu có cô gái trẻ tuổi, nắm lấy tay Lý Trọng Nguyên thầm nói: “Vị cô ngương bên cạnh Ngô Hữu là ai? Chắc là cô nương mà hắn thích trên đường gặp được. Trông… xinh đẹp quá.”
Thẩm Khấp Nguyệt thấy Sài Tịnh nhìn mình, liền cụp mắt xuống tở vẻ nhu thuận, hai má ửng hồng e lệ.
Sài Tịnh quay lại nhìn nàng ta mấy lần, thất Lý Trọng Nguyên trầm mặc không nói, liền kéo kéo tay hắn, “Ta đang hỏi chàng đó, cô nương kia là ai? Trong thư chàng chưa từng nhắc với ta, chẳng lẽ lại có chuyện vui bất ngờ?”
“Tịnh Nhi...” Lý Trọng Nguyên không nói nên lời.
“Chuyện đáng lo lúc này tuy không thiếu.” Sài Tịnh tiếp tục nói, “Nhưng Ngô gia cũng là gia tướng đi theo phụ hoàng nhiều năm, chuyện đại sự của huynh đệ họ Ngô cũng không thể chậm trễ, chàng nên nói sớm với ta mới phải.”
“Tịnh Nhi…” Lý Trọng Nguyên cắt lời Sài Tịnh, “Nàng hãy nghe ta nói.”
“Chàng nói đi.” Sài Tịnh cố gắng buông lỏng mặt cười, “Ta nghe.”
Lý Trọng Nguyên nắm chặt tay Sài Tịnh, Sài Tịnh vui mừng cúi thấp mặt.
“Người kia...” Lý Trọng Nguyên nuốt cổ họng khô khốc, khó khăn phun ra từng chữ, “Có mang của của ta…”
Cánh tay Sài Tịnh bỗng khựng lại, “Chàng nói... Cái gì?”
“Người kia.” Lý Trọng Nguyên thả bàn tay ướt mồ hôi khỏi tay Sài Tịnh, vô lực cúi đầu, “Có mang con của ta...”
“Con… của chàng….”
Đáy mắt linh động của Sài Tịnh tối sầm, gió chợt nổi lên, thổi bay mấy sợ tóc vén bên tai của nàng, xẹt qua nụ cười cứng đờ của nàng, lạnh tới xương tuỷ.
Lý Trọng Nguyên muốn nắm tay Sài Tịnh, nhưng Sài Tịnh giục ngựa chạy xa hắn, bão cát đập vào mắt, hắn hình như cũng không thấy rõ Sài Tịnh nữa, “Tịnh nhi! Tịnh…”
Khuôn mặt thon gầy của Sài Tịnh tái nhợt, bông tuyết đậu trên mặt từ từ hoà tan, không biết là nước tuyết tan hay là nước mắt.
“Tịnh Nhi.”
Sài Tịnh dùng roi ngựa quất vào gương mặt kinh hoàng thất thố của Lý Trọng Nguyên, “Bổn cung là Vĩnh Lạc công chúa đương triều, khuê danh của ta có thể cho ngươi gọi bừa sao? Lý Trọng Nguyên, bổn cung không muốn mất mặt trước mặt chúng tướng, bổn cung cũng không muốn làm mất mặt phò mã nhà ngươi, chờ vào cung gặp hoàng thượng rồi hãy nói.”
“Đi.” Sài Tịnh thúc ngựa nhằm cửa cung mà chạy, y phục màu xanh phấp phới, tung bay trong gió.
Lý Trọng Nguyên hung hăng vuốt nước tuyết trên mặt, bông tuyết bay múa đầy trời khiến hai mắt hắn nhoè đi, chẳng qua chỉ nháy mắt, Sài Tịnh đã biết mất, tất cả tựa như một giấc mộng xa hoa, mộng tỉnh, tình xa vời, người khó cầu.
Hoàng cung
Chủ sự Thái Y viện Diệp Huân run tay dâng lên chén thuốc cho Sài Dật, thấy Sài Dật nhặt thìa lên tự nhiên khấy đều, từng giọt mồ hôi chảy ròng trên trán, Hoàng thượng...”
“Thái y không cần nói thêm gì với trẫm nữa.” Sài Dật ngắt lời nói, “Thuốc này công hiệu mạnh, ngươi đã nói với trẫm nhiều lần, trẫm biết rõ.”
Thái y Diệp Huân run rẩy trong lòng cắn răng nói, “Hoàng thượng, thuốc này có thất tâm liên, tuy là có thể nhanh chóng trị bệnh phổi của ngài, có thể giúp hoàng thượng trông có vẻ khoẻ mạnh hơn, tinh thần thanh tỉnh… nhưng lại hao tổn lớn đến long thể, nếu không phải là bất đắc dĩ…”
Sài Dật nhăn mặt uống hết chén thuốc, ngày thường ngay cả trà cam lộ cũng không nguyện uống nhưng hôm nay thuốc đắng như tâm sen, nhưng lại tựa như quỳnh tương với Sài Dật, Sài Dật uống một hơi cạn sạch, thoải mái nói: “Diệp thái y đã từng nói với trẫm, long thể của trẫm càng ngày càng sa sút, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm.”
Diệp Huân hất vạt áo quỳ xuống khẩn thiết nói: “Hoàng thượng là vua của một nước, chuyện quan trọng phải lo nghĩ nhiều, cho nên mọi chuyện đều cần phải biết rõ, không thể giấu diếm nửa phần. Nhưng chỉ cần hoàng thượng an tâm điều trị, không hao tâm lao lực vào việc nước hỗn loạn, muốn kéo dài hơn năm nữa cũng không khó.”
“Hơn năm?” Sài Dật vuốt râu cười to nói, “Thời gian một năm như vậy, không giúp được trẫm, cũng không giúp được Đại Chu, quá ngắn, thực sự quá ngắn! So với việc hơn năm vô tri vô giác ốm yếu, sao không tập trung cao độ, làm những chuyện hữu ích?”
Diệp Huân sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ửng hồng đầy khí sắc cửa Sài Dật, biết thuốc ông vừa uống đã công hiệu, mắt thấy khuôn mặt già nua trước mặt, thâm tâm cũng có chút không đành lòng.
“Việc này có cần phải cho công chúa biết không?” Diệp Huân thận trọng nói
“Chớ để công chúa biết!” Sài Dật quả quyết nói, “Phò mã suất quân vinh quy, công chúa không thanh nhàn, trẫm thân là phụ hoàng, cũng có nhiều chuyện cần nó chia sẻ với trẫm…”
Diệp Huân đang muốn lui ta, nội thị ngoài phòng đã hô lớn: “Khởi bẩm hoàng thượng, phò mã và mọi người đã về tới bên ngoài điện Trạch Thiên, hoàng thượng có triệu kiến hay không?”
“Toàn là công thần bậc nhất, sao trẫm không gặp được?” Sài Dật phủi long bào thêu kim tuyến lạnh lùng nói: “Tuyên!”
Chia sẻ: Có liên quan
Bình luận truyện