Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 15: 15: Ghen




Đoàn phim đang trong thời kỳ luân phiên địa điểm quay.
Địa điểm mới thì chưa chuẩn bị xong, mấy ngày nay tập trung quay phần của vai phụ ở trong rừng nên Nhiễm Thuật có hai ngày để nghỉ ngơi.
Cậu cũng tận dụng hai ngày này hết cỡ để đi gặp anh Ngọc mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Nhiễm Thuật về thành phố ngay trong đêm, về đến nhà cậu dẫn theo Đại Ca, mua một xe đầy hoa và trái cây, ung dung đi tới nhà của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch.
Tiểu Tề cầm hoa, loạng choạng tới cửa.
Bấm chuông cửa xong, người bên trong mở cửa rất chậm chạp, ló đầu ra nhìn, hỏi: "Chừng nào cậu đi?"
Chưa vào được nhà mà đã mong cậu đi.
Người mở cửa đương nhiên không ai khác mà chính là Hầu Mạch vừa mới được grand slam trở về.

Nhiễm Thuật nhìn Hầu Mạch, trợn trắng mắt, không hề che giấu sự ghét bỏ của mình: "Tôi vừa tới, ít nhất cũng phải ở nhà cậu hai ngày."
"Hai ngày?!" Hầu Mạch không vui vẻ gì cho cam.
"Đúng!" Nhiễm Thuật nói xong, đưa Đại Ca tới trước mặt Hầu Mạch.
Tuy đã ở bên Tùy Hầu Ngọc nhiều năm nhưng Hầu Mạch vẫn hơi sợ mèo như xưa, nhất là mèo đen.
Thấy Đại Ca kề sát vào mình, hắn lui về sau hai bước để Đại Ca có thể dễ dàng rơi xuống đất chạy vào trong nhà, Nhiễm Thuật cũng theo Đại Ca nghênh ngang vào nhà.
Tiểu Tề đưa hoa và trái cây cho Hầu Mạch, Hầu Mạch vùng vằng nhận lấy hoa: "Chưa thấy bạn thân nào mà lại tặng hoa hồng, khiêu khích đấy à? Thà cậu sang tay không còn hơn."
"Anh Ngọc ơi!" Nhiễm Thuật vào nhà rồi thì không để ý tới Hầu Mạch đang cằn nhằn nữa, vọt tới chỗ Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc thấy Nhiễm Thuật muốn ôm mình, anh đưa tay ngăn lại: "Nhận tấm lòng thôi."
Nhiễm Thuật nhìn bộ dạng ngồi ườn trên sô pha của Tùy Hầu Ngọc, rồi lại nhìn Hầu Mạch.
Hầu Mạch vẫn đang nghĩ xem nên vứt hoa này đi hay là nên cho Tùy Hầu Ngọc ngó một cái, không đếm xỉa tới cậu.
Hai người này thi đấu và tham gia các hoạt động xong trở về thật sự là quá dữ dội, cũng chẳng biết là kịch liệt đến mức nào mà có thể khiến Tùy Hầu Ngọc ngày thường sắt đá biến thành như thế này.
Nhiễm Thuật bắt đầu oán hận, ngồi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc than thở: "Quen biết hai mươi năm, cuối cùng tớ vẫn quấy rầy hai người."
Tùy Hầu Ngọc thấy cậu lại lên cơn, không khỏi "Shhh——" một tiếng.
"Ôi chao." Nhiễm Thuật tiếp tục nói lắp: "Cậu vừa về nước cái là tớ chạy không ngừng tới đây chúc mừng cậu, còn cậu thì sao, cậu với tên bạn trai khốn nạn nhà cậu cũng rất không ngừng đấy nhỉ."
Tùy Hầu Ngọc cười cười, điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêm túc nói: "Cho phép cậu bóc phốt Tang Hiến với tớ trong 3 phút."
"Có hai đứa mình với nhau, còn muốn nói về người ngoài cơ à?" Nhiễm Thuật nói xong, giả mù sa mưa xoa khóe mắt không có một giọt nước mắt.
Tùy Hầu Ngọc phân tích một cách lý trí: "Có nghĩa là vẫn chưa làm lành."
"Tớ...!cô đơn lâu như vậy rồi..."
Tùy Hầu Ngọc lại đoán tiếp: "Cũng không làm một nháy trước khi chia tay."
"..." Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt phiền, nhưng cũng rất mất mặt.

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng hiểu ra, mắng giùm Nhiễm Thuật: "Tang Hiến là một tên ngốc, không biết đối xử tốt với cậu, đợi hắn tới đây tớ xử hắn giúp cậu."
"Thật ra..."
"Ồ, hiểu rồi, tớ bảo Hầu Mạch xử hắn cùng tớ.

Ngày mai Tô An Di và Thẩm Quân Cảnh, Đặng Diệc Hành với vợ cậu ta đều tới, chúng ta đánh một trận."
Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng hài lòng: "Được."
Nhiễm Thuật thấy Hầu Mạch ném bó hoa kia vào phòng giặt liền đứng dậy hùng hùng hổ hổ đuổi theo: "Đem ra phòng khách đây này, để ở ngay chính giữa ấy! Tôi tặng anh Ngọc cơ mà, phải khiến cậu ấy vừa ngước lên là có thể nhìn thấy."
Hầu Mạch không kiên nhẫn lắm, nói: "Chẳng phải cậu sẽ ở phòng cho khách hay sao, tôi ném vào phòng cậu nhé."
"Tôi ở với anh Ngọc cơ."
"Quần què ấy!" Hầu Mạch lập tức mắng, "Tôi với cậu ấy thi đấu quanh năm, không thể làm gì quá trớn được.

Thỉnh thoảng có vài ngày nghỉ ngơi thế này thôi mà cậu cũng quấy rầy cho được?"
Chỉ nhìn bộ dạng ngồi ườn trên ghế của Tùy Hầu Ngọc sau khi không ngừng là biết, nếu trong lúc thi đấu bọn họ làm càn như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trận đấu.
Nhiễm Thuật vạn lần không phục: "Một năm tôi gặp anh Ngọc được mấy lần? Các cậu ở bên nhau cả năm, còn tiếc rẻ mấy ngày này à? Cùng lắm thì ba chúng ta ngủ chung, để anh Ngọc ngủ ở giữa."
Hầu Mạch bỏ hoa xuống, nhìn Nhiễm Thuật bằng vẻ mặt khiếp sợ: "Thế Tang Hiến có cần ngủ cạnh cậu không, bốn chúng ta chung giường."
"Cái quỷ gì vậy..." Nhiễm Thuật cũng bắt đầu cảm thấy hơi lố, "Một nhà ba người là được."
Lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Hầu Mạch đi mở cửa, cửa mở ra liền trông thấy Tang Hiến đứng bên ngoài, ánh mắt lướt qua giày dép ngoài cửa, có lẽ đang xem xem Nhiễm Thuật có tới không.
Hầu Mạch cũng đang quan sát hắn, hỏi: "Đến tay không à?"
"Ờ, lười mua đồ linh tinh lắm, không thì tôi chuyển khoản cho cậu, mười vạn đủ chưa?"
"Mấy ngày nay nhận tiền thưởng tê cả tay, mười vạn của cậu không lọt nổi mắt tôi.."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng.
Chẳng biết có phải Hầu Mạch cố ý hay không mà lại dẫn Tang Hiến tới chỗ để hoa, giới thiệu: "Nhiễm Thuật tặng anh Ngọc đấy, 99 đóa hồng, cậu ta tặng cậu bao giờ chưa?"
Tang Hiến: "..."
Hầu Mạch cười đến là xán lạn, làn da trắng dưới ánh đèn càng tăng thêm sự chói mắt: "Không phải chứ, không phải chứ, hai người yêu nhau bao nhiêu năm như vậy mà cậu ta chưa từng tặng hoa hồng cho cậu?"
Tang Hiến nhìn Hầu Mạch, nhướn mày: "..."
Hầu Mạch tiếp tục nói: "Nhiễm Thuật còn bảo cái gì mà phải ngủ cùng với anh Ngọc, tôi không chịu, cậu ta cứ muốn ngủ giữa hai chúng tôi, tôi ngủ bên cạnh cậu ta thì không thích hợp lắm nhỉ."
Tang Hiến: "..."
Hầu Mạch hỏi cứ như là ngu ngơ không biết gì: "À đúng rồi, bây giờ hai người đã chia tay hay vẫn đang yêu nhau?"

Giọng Tang Hiến càng lúc càng trầm: "Tôi vào nhà chưa đến năm phút mà vẫn chưa nghe thấy cậu nói một câu tiếng người nào."
Hầu Mạch hiểu ra: "Ồ, chia tay rồi."
Tang Hiến và Hầu Mạch sóng vai vào phòng khách, Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc đang buôn chuyện với nhau.
Nhiễm Thuật thấy Tang Hiến, lập tức hờn giận hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt anh tới làm gì?"
Tang Hiến bình thản trả lời: "Nhân lúc hoa còn chưa tàn, tới xem hoa em tặng cho Tùy Hầu Ngọc có đẹp không."
Nhiễm Thuật đẩy cánh tay của Tùy Hầu Ngọc, giật dây: "Anh Ngọc, đập hắn."
Tùy Hầu Ngọc không nhúc nhích: "Đợi mai nhiều người đã."
"Cũng đúng."
Hầu Mạch thấy người đã đến đủ, đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Tang Hiến cởi áo khoác âu phục, đeo tạp dề lên, hỏi Hầu Mạch: "Cần tôi giúp cậu làm gì không?"
"Rửa rau đi."
Hai 1 bận rộn trong phòng bếp.
Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc tiếp tục trò chuyện trong phòng khách, Tang Hiến đã tới đây rồi, Nhiễm Thuật không nói tới chủ đề ban nãy nữa mà nói về câu chuyện bắt mèo nguy hiểm của mình.
Đến khi cơm tối đã nấu xong, Nhiễm Thuật ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc bị nhìn như vậy đâm ra mất tự nhiên, không khỏi hỏi cậu: "Cậu lại lên cơn gì đấy?"
Nhiễm Thuật giống như củ cải chua, giọng điệu chua lè: "Tớ muốn xem xem cậu gắp đồ ăn cho ai đầu tiên."
Tùy Hầu Ngọc thật sự không ngờ rằng cuộc chiến ấu trĩ như vậy lại có thể kéo dài suốt nhiều năm.
"Các người không phải không lo nổi cho cuộc sống của mình, tôi không tự ăn được à?"
Nhiễm Thuật gắp cho Tùy Hầu Ngọc một miếng thịt: "Ăn đồ tớ gắp đây này."
Hầu Mạch không cam lòng yếu thế, cũng gắp cho Tùy Hầu Ngọc một miếng thịt: "Đồ anh gắp ngon lắm."
Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ thở dài.
Tang Hiến ngồi bên bàn nhìn ba người bọn họ, cảm giác mình cứ như người ngoài.
Tùy Hầu Ngọc chỉ đành lảng sang chuyện khác: "Cơm nước xong có muốn chơi mạt chược không?"
"Chơi chứ!" Nhiễm Thuật chơi không hay nhưng rất hay chơi, cậu là người đầu tiên hưởng ứng.
Hầu Mạch cũng không có ý kiến khác.
Chỉ có Tang Hiến hít một hơi thật sâu, có lẽ hôm nay hắn thật sự không nên đến.
Tầng hầm nhà Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có một phòng chơi cờ chơi bài, còn có một cái bàn bi-a.

Sau khi chuẩn bị xong, bốn người ngồi trước bàn mạt chược.
Đánh mạt chược giống như một cuộc chiến quy mô nhỏ.
Tang Hiến và Hầu Mạch thuộc cùng một kiểu người, đó là kiểu vắt óc nghĩ cách để bạn trai mình thắng.
Chỉ có điều Hầu Mạch gặp ít khó khăn hơn, dẫu sao Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều học giỏi, hai người rất thông minh, Hầu Mạch chỉ cần hơi nhường một chút, Tùy Hầu Ngọc liền có thể hiểu ngay, từ đó lợi dụng, tiếp theo là ù bài.
Nhiễm Thuật thì khác hẳn.
Cậu là người nghiêm túc nhất trong bốn người, suốt quá trình còn suy nghĩ cẩn thận, lúc ra bài cũng do dự lâu nhất, bộ dạng khắc khổ nghiên cứu giống như đang làm bài thi vào đại học.
Sau đó thua sạch.
Cho dù Tang Hiến có lót đường cho Nhiễm Thuật một cách lộ liễu thì Nhiễm Thuật đều bỏ lỡ mất cơ hội.
Qua hai lượt, Nhiễm Thuật mới đột nhiên tỉnh táo: "Á, không đúng! Đờ mờ! Ban nãy..."
Lúc ấy Tang Hiến đã không thể giúp được nữa rồi.
Sau khi chơi vài ván, Nhiễm Thuật bắt đầu nản, cậu nhìn Tùy Hầu Ngọc: "Anh Ngọc ơi..."
Hầu Mạch nghe xong liền nở nụ cười, nói với Nhiễm Thuật: "Lúc này xin anh Ngọc giúp đỡ cũng vô dụng thôi, trong từ điển của anh Ngọc không có chữ bại."
Nhiễm Thuật chỉ đành nhìn Tang Hiến, nhưng rồi cậu lại cảm thấy Tang Hiến là bạn trai cũ của mình, cậu không thể yêu cầu người ta cái gì, thế là cậu lại càng thêm ủ rũ.
Tang Hiến nhìn Nhiễm Thuật từ một con chihuahua bật mode chiến đấu biến thành cún con buồn bã, chung quy vẫn không đành lòng, nói tiếp: "Chơi, tiếp tục, thua một ván thưởng cho em hai vạn."
"Úi——" Nhiễm Thuật đưa tay sờ bài, nói: "Hôm nay em cho anh táng gia bại sản."
"Ừ, cố lên."
Bốn người chơi tới hơn mười một giờ đêm, cuối cùng Tang Hiến thưởng cho Nhiễm Thuật mười tám vạn.
Nhiễm Thuật hớn hở cầm tiền, bắt đầu thu dọn muốn đi ngủ với Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch không từ chối nữa mà lén lấy điện thoại Tang Hiến đang đặt ở mặt bàn, nhập sinh nhật của Nhiễm Thuật vào, quả nhiên mở khóa được màn hình.
Năm nào Tùy Hầu Ngọc cũng đón sinh nhật với Nhiễm Thuật, hắn muốn quên cũng khó.
Hắn ấn điện thoại của mình một lát, rồi lại ấn điện thoại của Tang Hiến một lát, lúc này mới đưa điện thoại cho Tang Hiến: "Tang Hiến, tôi lấy Wechat của cậu kết bạn với mấy 0 rồi đấy."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Động tác ồn ào đòi ôm chăn tới phòng ngủ chính của Nhiễm Thuật khựng lại.
Tang Hiến vừa từ toilet đi ra tỏ vẻ khó hiểu, rút khăn giấy trong hộp lau khô nước trên tay, cầm điện thoại lên nhìn, hỏi: "Cậu kết bạn ở đâu?"
"Cái nick Wechat đó đó, tôi xóa luôn thông báo đồng ý của bọn họ rồi, tránh để những người khác phát hiện."
"Nick Wechat công việc của tôi ấy hả? Bên trong hơn hai ngàn người đấy!"
Tang Hiến nói xong, nhìn thoáng qua danh sách bạn bè của mình.
Bình thường thì sau khi đồng ý kết bạn sẽ hiện ra một khung chat để nói chuyện, ở ngay trên đầu.
Nhưng Hầu Mạch quá chu đáo, hắn xóa sạch những thứ này đi, mấy 0 đó cứ lặng lẽ nằm vùng trong danh sách bạn bè của Tang Hiến.
Nhiễm Thuật lập tức chỉ vào Hầu Mạch tố cáo với Tùy Hầu Ngọc: "Anh Ngọc, trong Wechat của cậu ta có rất nhiều 0 kìa!"
"Ôi, có vài người là đào tạo trẻ ở bên đội khác, tuổi tác không lớn nhưng bộ dạng được lắm đấy.

Dù sao thì bây giờ Tang Hiến đang độc thân, kết bạn cũng chẳng sao cả." Hầu Mạch nói xong, làm như vô tình nhắc tới, "Dù sao thì trong cái giới nhiều 0 như thế này, cái kiểu tổng công độc thân của Tang Hiến vẫn rất được hoan nghênh."
Hầu Mạch nói xong liền đi vào phòng ngủ, còn kéo tay áo Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ, hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu còn ngủ với tớ không?"
"Anh Ngọc, cậu ngủ trước đi." Nhiễm Thuật đứng chôn chân tại chỗ, ấp úng trả lời.
Đợi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch vào phòng ngủ, Tang Hiến chủ động đưa điện thoại cho Nhiễm Thuật, "Anh không bảo cậu ta kết bạn, ngày mai hỏi xem nick nào là bạn của cậu ta rồi xóa là xong."
Nhiễm Thuật lấy điện thoại của Tang Hiến, nhìn danh sách bạn bè của hắn rồi lại nhìn Tang Hiến.
Tranh chấp bắt đầu rồi——
*
Trong phòng của khách.
Tang Hiến thay đồ ngủ xong, rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Nhiễm Thuật đang ngồi bên giường nghiêm túc lướt danh sách bạn bè của hắn.
Thấy hắn đi ra, Nhiễm Thuật sáp đến trước, xòe ảnh chụp màn hình trong thư viện ảnh ra cho Tang hiến xem: "Là người này phải không?"
Giờ phút này, chỉ số thông minh của Nhiễm Thuật đã lên tới đỉnh cao, cậu biết chụp màn hình rồi mới lật xem người tiếp theo.
Tang Hiến nhìn thoáng qua rồi đáp: "Ấy là trợ lý của công ty đối tác."
"Thế người này?" Nhiễm Thuật lướt sang ảnh thứ hai.
Tang Hiến nhìn cho thật kỹ nhưng lại không nhớ ra, nói: "Ngày mai anh hỏi Thẩm Quân Cảnh, em nghỉ ngơi trước đi."
"Em nghỉ ngơi, tối nay có phải anh sẽ nhân lúc em không chú ý, chuyển bọn họ sang Wechat cá nhân của anh không?!" Nhiễm Thuật tức giận bổ nhào tới kéo vạt áo của Tang Hiến.
"Không, nếu em không yên tâm thì bây giờ anh đi hỏi Hầu Mạch xem là những nick nào luôn."
"Đừng hỏi, chúng mình chia tay rồi mà em còn kiểm tra mấy cái này của anh, tên Khỉ chết tiệt kia chắc chắn sẽ mắng em." Nhiễm Thuật tức nghiến răng nghiến lợi, "Sói nhiều thịt ít, anh thấy mình ưu việt lắm phải không?"
"Không."
"Tang Hiến, em cũng đầy nhiều người theo đuổi! Có vài người còn nói bóng gió với em! Bọn họ đều dịu dàng hơn anh!"
"..."
*
Đêm khuya yên tĩnh, Nhiễm Thuật và Tang Hiến ngồi sánh đôi trên giường.
Nhiễm Thuật lướt danh sách bạn bè của Tang Hiến, Tang Hiến xem danh sách bạn bè của Nhiễm Thuật.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ hỏi đối phương một câu: "Người này là ai?"
Gần sáng, Nhiễm Thuật mới cầm điện thoại đi ngủ.
Tang Hiến cũng rất mệt, cuối cùng hắn bỏ điện thoại xuống, đặt Nhiễm Thuật ngủ cho ngay ngắn, đắp chăn giúp cậu, hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, Tùy Hầu Ngọc không đợi được Nhiễm Thuật và Tang Hiến cùng ăn sáng với mình, vì thế hỏi Hầu Mạch: "Anh lấy Wechat của Tang Hiến kết bạn với mấy 0 thật đấy à?"
Hầu Mạch cười đến là đắc ý: "Sao có thể, anh lấy đâu ra nick Wechat của nhiều người như vậy?"
Tùy Hầu Ngọc khó hiểu: "Thế mà anh còn giỡn nhây."
"Anh xóa chú thích của vài người trong danh sách bạn bè của Tang Hiến."
"Em thấy anh còn đang nhìn Wechat của anh kia kìa."
"Ừ, anh đang hỏi Thẩm Quân Cảnh xem xóa nick nào thì không gây họa, dù sao nick Wechat này đa phần đều do Thẩm Quân Cảnh quản lý.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện