Chương 19-20: 19: Duy Trì
Chương 19:
Cho dù Nhiễm Thuật phản bác lại Tô An Di ngay lúc ấy, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng lời mà Tô An Di nói.
Quay lại đoàn phim được vài ngày, cậu vẫn luôn nghiêm túc quay phim.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu cứ nghĩ tới chuyện của Tang Hiến hết lần này đến lần khác vào những lúc nghỉ ngơi.
Hôm nay cậu rửa mặt xong, nằm trên giường rối rắm, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tang Hiến: Đang làm gì vậy?
Đợi mười phút mà Tang Hiến vẫn không trả lời.
Trong mười phút này, Nhiễm Thuật cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống mấy chục lần.
Đồng thời cậu còn điên cuồng gửi lời mời kết bạn cho Tùy Hầu Ngọc, sau khi được xác nhận cậu liền gửi tin nhắn thoại cho Tùy Hầu Ngọc như bị thần kinh: "Anh Ngọc ơi, Tang Hiến không trả lời tin nhắn của tớ! Cậu xem hắn có phải trai đểu không?! Hắn tán tỉnh xong là bỏ mặc người ta, chỉ còn lại mình tớ ở đây suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa!"
[Anh Ngọc xinh đẹp như hoa]: Tớ hối hận vì đã kết bạn lại với cậu.
Ngay sau đó, cậu lại bắt đầu nghẹn ngào gửi tin nhắn thoại cho Tùy Hầu Ngọc tiếp: "Anh Ngọc ơi...!Dì Tô bảo Tang Hiến chỉ muốn làm bạn chịch của tớ thôi, không định quay lại với tớ, như vậy thì tớ sẽ không thể quậy hắn nữa, khi nào cần lại đến tìm tớ.
Hắn là tên chó chết, sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy, nếu tớ mà muốn thế thì tớ tìm một bé trai là được rồi, bé trai vừa ngoan vừa đáng yêu, dựa vào đâu mà tớ để hắn làm..."
"Anh Ngọc cậu nói xem, có phải hắn mua công ty là vì vậy không, để làm kim chủ của tớ ấy, để tớ không thể không khuất phục, hắn liền gây khó dễ với tớ? Quả nhiên tên khốn nạn nhà hắn si mê cơ thể tớ chết đi được!"
[Anh Ngọc xinh đẹp như hoa]: Thấy tin nhắn thoại dài như vậy làm đầu tớ đau như búa bổ.
Cậu tiếp tục rên rỉ với điện thoại: "Hắn vừa nhạt vừa lẳng lơ, chỉ có tớ chịu nổi hắn.
Rảnh rỗi là hắn lại lên cơn trốn vào trong góc khóc lóc y như đang biểu diễn tài năng ấy, người ta còn tưởng hắn bị thần kinh, cũng chỉ có mình tớ bằng lòng ở bên hắn."
[Anh Ngọc xinh đẹp như hoa]: Ờ.
Nhiễm Thuật vẫn không chịu ngừng, cầm điện thoại mở app lên xem vé máy bay gần nhất, định qua tranh luận trực tiếp với Tang Hiến.
Nếu cậu tới công ty Tang Hiến, mọi việc sẽ rất nghiêm trọng!
Cậu không chết thì Tang Hiến chết, đừng ai mong được vui vẻ!
Lúc này, điện thoại của Nhiễm Thuật có tiếng thông báo, cậu nhanh chóng thoát ra, nhìn thấy tin nhắn của Tang Hiến: Thẩm Quân Cảnh vừa đưa điện thoại tới phòng hội nghị, anh đang họp.
Cậu lập tức xoa nước mắt ở khóe mắt, không trả lời Tang Hiến ngay mà lại gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Anh Ngọc, hắn trả lời tớ rồi.
[Anh Ngọc xinh đẹp như hoa]: 1.
Cậu không nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc nữa mà đi nhìn khung chat với Tang Hiến một lần nữa, cậu chần chừ một lát mới gõ chữ, trả lời một cách rất lạnh lùng: Em hỏi chơi vậy thôi.
[X]: Thế anh họp tiếp đã.
Cậu lập tức bĩu môi, trong lòng không vui.
Cậu trốn vào trong chăn nhìn điện thoại, lúc đang định trả lời lại thì nghe thấy tiếng thông báo chuyển khoản Zhifubao.
"Zhifubao nhận được 500000 tệ."
Cậu nhanh chóng nhận được tin nhắn của Tang Hiến: Tiêu tiền đi, lát nữa nói chuyện với em sau.
[R.
S]: Ừ, bận đi.
Chỉ một cái chớp mắt đã biến thành mode ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Cậu kiêu ngạo trả lời Tang Hiến xong rồi lại gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Anh Ngọc, quả nhiên tên chó chết Tang Hiến kia yêu tớ điên lên được.
[R.
S]: Lúc nãy hắn bận họp không ở bên tớ được nên chuyển cho tớ năm mươi vạn, thôi thì tớ cũng ráng tha thứ cho hắn vậy.
[Anh Ngọc xinh đẹp như hoa]: 1.
[R.
S]: Đúng thật, nhìn cái là biết ngay có yêu hay không yêu, bận họp mà vẫn bớt thời gian trả lời tin nhắn của tớ, quả nhiên tớ rất quan trọng.
[Anh Ngọc xinh đẹp như hoa]: 1.
Nhiễm Thuật cầm điện thoại, lăn lộn trong chăn một lát, cười khúc khích.
Cậu nhịn chốc lát nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm ngắm mình trong gương, nghiêm túc hỏi cái gương: "Nhiễm Thuật ơi, sao mày lại quyến rũ như vậy, làm người ta không khống chế nổi với mày?"
Sau đó cười ha ha.
Mười hai rưỡi Tang Hiến mới gửi tin nhắn cho cậu, hỏi: Ngủ chưa?
Nhiễm Thuật vẫn luôn chờ tin nhắn, có lẽ là được năm mươi vạn an ủi cho nên trong khoảng thời gian ấy tâm trạng của cậu rất hạnh phúc, cậu nhanh chóng cầm điện thoại, trả lời: Đang xem kịch bản.
[X]: Anh đang trên xe, gọi video được không?
[R.
S]: Ừ.
Cậu thấy Tang Hiến gửi lời mời gọi video tới, cậu vội vã chỉnh lại tóc tai của mình, nghĩ ngợi một lát rồi lại cởi một cúc áo ngủ ra, lúc này mới đồng ý gọi video.
Trong video, Tang Hiến đang cố định vị trí của điện thoại, hắn nhìn thấy cậu rồi nhưng vẫn chưa chú ý thấy cổ áo ngủ cậu cố tình phanh rộng ra, hỏi: "Mấy giờ em ngủ?"
"Em phải học thuộc lời thoại thêm lát nữa."
"Em đọc kịch bản đi, bên chỗ anh còn vài việc phải xử lý." Tang Hiến nói xong liền không nhìn điện thoại nữa, nghiêm túc xem tài liệu trong tay.
Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến trong màn hình điện thoại, vẫn là dáng vẻ tây trang thẳng thớm như trước, tay cầm tài liệu trông có vẻ rất cẩn thận, dường như không có thời gian để ngắm cậu qua màn hình.
Cậu nhìn hắn vài lần sau đó không nói gì nữa, tiếp tục chui trong chăn đọc kịch bản, thỉnh thoảng còn khẽ lẩm bẩm vài câu, cậu nói lời thoại trong kịch bản cộng thêm một chút ngữ điệu thích hợp.
Tang Hiến đã sớm quen với chuyện này nên không để ý.
Hai người gọi video đến khi Tang Hiến về tới nhà.
Tang Hiến cầm điện thoại và tài liệu vào nhà, hắn vừa thu xếp đồ đạc vừa nói với Nhiễm Thuật: "Anh phải đánh răng rửa mặt rồi, lát nữa anh quay lại."
"Em không được xem à? Cũng không phải chưa từng xem."
Tang Hiến vào phòng quần áo lấy một bộ quần áo ngủ sạch ra, cúi đầu nhìn màn hình sau đó khẽ cười: "Được xem chứ."
Trả lời xong liền đi vào trong phòng tắm.
Có vẻ như hắn đang tìm vị trí, sau đó cố định điện thoại lại, thản nhiên xả nước trước màn ảnh.
Nhiễm Thuật đang nhìn đến là say mê, thấy thế lập tức kháng nghị: "Tắm vòi sen đi! Tắm bồn em không nhìn thấy."
"Được." Tang Hiến đồng ý thật.
Nhiễm Thuật lập tức cảm thấy kịch bản thật tẻ nhạt, cậu chống cằm nhìn hình ảnh trong màn hình điện thoại, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.
Lúc hai người mới quen, Tang Hiến là học sinh thể dục, đương nhiên dáng người không có chỗ nào để chê.
Nhiều năm qua đi như vậy, dáng người của Tang Hiến vẫn rất đỉnh, săn chắc nhưng cơ bắp không quá lố, là tỉ lệ mà Nhiễm Thuật thích nhất.
Cậu thấy Tang Hiến cố ý mở cửa thủy tinh của phòng tắm đứng để cậu có thể nhìn rõ hơn.
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Bọt nước và cơ thể lồi lõm thật là hợp nhau, bọt nước lướt qua da thịt tựa như một cuộc chao lượn thỏa thích.
Nhiễm Thuật ngắm đến nỗi có mấy lần suýt nữa đã bật cười, một hồi lâu sau mới gọi: "Tang Hiến ơi, màn hình mờ rồi."
Tang Hiến đi ra, dùng khăn mặt lau tay rồi mới cẩn thận chùi sạch hơi nước trên màn hình, sau đó tiếp tục tắm rửa.
Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng hài lòng.
Nhiễm Thuật ngắm từ đầu tới cuối không chớp mắt, tỏ ý cậu rất vừa lòng với mức độ giữ gìn vóc dáng của Tang Hiến.
Nếu đây không phải là đang gọi video mà là đang livestream, chắc chắn cậu sẽ spam Gia Niên Hoa[1] đầy màn hình để bày tỏ tấm lòng.
[1] Gia Niên Hoa 嘉年华: quà tặng khi livestream trên Douyin, tương đương khoảng 3000 tệ.
Tang Hiến cầm điện thoại điều chỉnh góc độ, tiếp tục sấy tóc trước màn hình.
Nhiễm Thuật thì không vui tí nào, sấy tóc còn mặc áo ngủ làm gì?
Quỷ nhỏ mọn.
Sau khi thu dọn xong, Tang Hiến cầm điện thoại ra khỏi phòng tắm, hỏi cậu bằng chất giọng trầm thấp: "Buồn ngủ chưa?"
"Bình thường."
Tận lúc này Tang Hiến mới có thời gian nhìn kỹ Nhiễm Thuật trong màn hình, nhìn xong liền nhịn không được nở nụ cười, nói: "Nóng thì đừng đắp kín như thế."
"..."
Nhiễm Thuật đưa tay chạm vào má mình, quả nhiên nóng hầm hập.
Vừa nãy xem tới mức kích động, hai má đỏ bừng lên mà cậu cũng chẳng chú ý, bị Tang Hiến phát hiện rồi cậu mới ý thức được.
Cậu ra vẻ bình tĩnh liếc xéo Tang Hiến, hỏi vặn lại: "Anh không sợ em quay màn hình lại à? Sau đó uy hiếp anh?"
"Em không nỡ."
"Em không nỡ uy hiếp anh á?"
"Em không nỡ phát tán nó ra ngoài."
"..."
Tang Hiến cầm điện thoại nằm trên giường, dường như hơi mệt mỏi, hắn vùi mặt vào trong gối đầu, đột nhiên nhắc tới chuyện khác: "Lúc còn đi học vẫn là tốt nhất..."
"Năm đó anh huấn luyện nhiều như vậy cũng mệt mà."
"Tuy là huấn luyện mệt, nhưng cho dù có cãi nhau thì chúng ta vẫn phải đi học, cùng ngồi trong một phòng học, bây giờ phải xa cách ở hai thành phố."
Lời này khiến cho Nhiễm Thuật trở nên yên lặng.
Dường như cậu cũng đang nhớ lại ngày trước.
Đến khi cậu muốn nói gì đó với Tang Hiến mới thấy Tang Hiến trong màn hình đã ngủ rồi.
Vì hắn ngủ say nên màn hình xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu chỉ có thể nhìn thấy Tang Hiến ở một góc màn hình.
Cho dù Tang Hiến không nhìn cậu, không nói chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu.
Hình như Tang Hiến rất thích ngủ.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp Tang Hiến, Tang Hiến đang ngủ gục trên bàn.
Thậm chí bởi vì ngủ quên mà lúc khai giảng Tang Hiến không tự giới thiệu bản thân.
Tang Hiến rất ít nói, hắn không ở sân tennis huấn luyện thì cũng ở trong lớp ngủ, thậm chí lúc ấy cậu còn xem nhẹ sự tồn tại của người này.
Thế nhưng...!bọn họ vẫn ở bên nhau, còn dây dưa với nhau nhiều năm như vậy.
Thật kỳ lạ.
Để có thể luôn ở bên cậu, vả lại không ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu, thậm chí Tang Hiến còn dùng một số tiền lớn để xóa sạch lý lịch học tập và tin tức thi đấu của hắn đi.
Cứ như những năm tháng ấy, Tang Hiến chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
"Ngủ ngon." Nhiễm Thuật khẽ nói, sau đó kết thúc gọi video.
Cậu cầm điện thoại đi sạc, sau đó nằm trong chăn chuẩn bị ngủ, nhưng nghĩ tới hình ảnh vừa rồi cậu lại nhịn không được đạp chăn: "Dáng người đẹp quá đi mất——"
*
Dạo này tâm trạng của Tô Điểm Điểm không được ổn định.
Sau khi hình tượng của gã sụp đổ, đại diện thương hiệu và công việc đều bị ảnh hưởng.
Lại nhìn bên phía Nhiễm Thuật, dạo này nhờ có Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch khiến độ hot của Nhiễm Thuật cũng tăng trở lại.
Nhiễm Thuật có fans làm trụ cột, cũng có tác phẩm, cậu còn có hai bài hát mà phố lớn ngõ nhỏ nào cũng phát, thậm chí còn trở thành bài hát yêu thích để nhảy quảng trường.
Bộ phim gần đây luôn được chấm điểm cao, đến nay vẫn chưa có bộ phim nào vượt qua được.
Có cả một bộ phim thần tượng cực hot vào mấy năm trước.
Ban đầu lúc Nhiễm Thuật đột nhiên hot lên quả thật có rất nhiều anti-fan.
Nhưng Nhiễm Thuật im hơi lặng tiếng hai năm càng khiến nhóm anti-fan của cậu mất đi sức chiến đấu.
Bởi vì bọn họ phát hiện bất kể mình có bới móc đến đâu thì Nhiễm Thuật cũng không có lịch sử đen tối gì.
Cảnh tượng bay giày hiếm có thì đã trở thành một màn gây cười rồi.
Có thực lực, có tác phẩm, không có lịch sử đen tối gì đáng nói cả.
Nhất là sau khi hình tượng không giữ nam đức sụp đổ càng gián tiếp chứng minh sự trong sạch của Nhiễm Thuật khiến cậu nhận được không ít duyên của người qua đường.
Vậy nên Tô Điểm Điểm không ưa.
Gã tưởng chừng như sắp phát điên!
Gã biết Nhiễm Thuật có bạn trai cũ, có vài người trong nội bộ công ty đều biết một chút, chỉ là không có chứng cứ xác thực nào.
Gã cố gắng điều tra lâu như vậy vẫn không thể điều tra ra thân phận bạn trai cũ của Nhiễm Thuật.
Mà sếp mới Tang Hiến của gã thì đã đi thăm đoàn phim của Nhiễm Thuật, nhìn là biết cậu phát triển rất thuận lợi.
Sao gã có thể dễ dàng tha thứ cho được?!
"Không điều tra được tí nào à?" Tô Điểm Điểm hỏi.
"Có phải là Tùy Hầu Ngọc không?" Trợ lý yếu ớt hỏi.
"Nếu là thật thì sao anh ta có thể vô tư nói cho mọi người rằng quan hệ của bọn họ rất tốt được?"
"Chắc là đang thử chiều hướng của mọi người."
Tô Điểm Điểm khinh thường nói: "Tôi nghe nói tửu lượng của Nhiễm Thuật không cao, show thực tế mùa đầu tiên của anh ta sắp bắt đầu quay rồi, nghĩ cách cho anh ta uống rượu rồi tự nói ra.
Cho dù không nói thì cũng phải quậy thành lịch sử đen tối của anh ta."
"Vâng.".
Chương trình tên là "Không phải tôi".
Đây là một chương trình thi đấu thể lực và chỉ số thông minh, chương trình thuộc kiểu trốn thoát khỏi căn phòng bí mật, khách mời chia thành bốn đội, thi xem đội nào trốn thoát thành công đầu tiên.
Trong bốn đội có một đội mang thân phận ẩn giấu, bọn họ là người chế tạo nên căn phòng bí mật này. Trong quá trình trốn thoát bọn họ phải dùng các thủ đoạn để tăng thêm độ khó cho ba đội còn lại.
Đương nhiên người ẩn giấu cũng phải âm thầm làm nhiệm vụ để tăng độ khó mới có thể nhận được đạo cụ đi hãm hại đội khác.
Trước khi quay chương trình, đội người ẩn giấu thường sẽ tới làm quen địa hình, nghiên cứu các máy móc và đạo cụ, từ đó lợi dụng.
Có đôi khi để giảm hiềm nghi cho mình mà họ còn có thể sử dụng đạo cụ với chính đội mình để mọi người không đoán ra ai mới là người ẩn giấu thật sự.
Ẩn giấu thành công, người ẩn giấu đạt được bốn tấm huân chương.
Ẩn giấu không thành công, đội phá giải được người ẩn giấu sẽ đạt được một huân chương, đội đầu tiên trốn thoát đạt được một huân chương.
Chính bởi vì chương trình này mà Nhiễm Thuật có một biệt danh: Nhiễm cực thông minh.
Rõ ràng là nghĩa trái ngược.
Giải mã và phá giải cơ quan, Nhiễm Thuật đều không thông thạo.
Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng, Nhiễm Thuật gào to hơn bất kỳ ai.
Điều đáng khen duy nhất là sức lực của cậu không tồi, Nhiễm Thuật thường là người đầu tiên hoàn thành những thử thách khó nhằn nhất trong chương trình.
Vậy nên những khách mời tạm thời đến chương trình này đều sẽ không chọn ở cùng đội với Nhiễm Thuật để gia tăng xác suất chiến thắng.
Lúc Nhiễm Thuật đang chuẩn bị trong phòng trang điểm, có một giọng nói khiến cậu phiền chán vang lên: "Anh Nhiễm!"
Nhiễm Thuật không che giấu sự xem thường của mình, Lưu Huân đi vào nhìn thấy vẻ mặt của cậu trong gương, y cũng không để ý, cười hỏi: "Anh Nhiễm, đã lâu không gặp. Nghe nói dạo này anh bận lắm, em còn tưởng lần ghi hình này không gặp được anh."
Lưu Huân cũng là một trong những khách mời thường xuyên của chương trình truyền hình thực tế này.
Trước đây ở mùa đầu tiên, Nhiễm Thuật và Lưu Huân còn hơi trùng hình tượng, nhưng sau đó không lâu thì chẳng ai nói như vậy nữa cả, dù sao thì Nhiễm Thuật chỉ phụ trách tấu hề, còn Lưu Huân ít ra cũng có tí trí tuệ và can đảm, Nhiễm Thuật thì chẳng có gì cả.
Hơn nữa Lưu Huân nhỏ hơn Nhiễm Thuật bốn tuổi, mấy năm nay độ hot ổn định, từ một cậu thiếu niên trở thành nam tử hán, xuất thân sao nhí khiến y trở thành sự tồn tại của hệ dưỡng thành, cũng là người hot nhất trong show này.
Hai năm trước độ hot của Nhiễm Thuật tụt dốc, không ít người đều đoán rằng Nhiễm Thuật sẽ bị thay thế khỏi chương trình.
Vì chuyện này mà Lưu Huân còn nói giúp Nhiễm Thuật, đăng Weibo tỏ ý: Bốn chúng tôi mới là những người bạn tốt nhất.
Đáng tiếc Nhiễm Thuật không cảm kích cho lắm.
Chủ yếu là do Nhiễm Thuật thấy Lưu Huân phiền.
Lưu Huân nói chuyện với cậu cứ quái gở kiểu gì.
Lúc ký hợp đồng quay phim, có ai không giữ lại vài ngày để lúc quay phim có thể tranh thủ mấy hôm đi quay show thực tế?
Mà mấy ngày nay, đoàn phim đã sớm sắp xếp quay tập trung phần diễn của những người khác rồi.
Nhiễm Thuật lười giải thích, lúc Lưu Huân sáp tới nhìn cậu, cậu cầm xịt khoáng phun mạnh vào mặt mình, cũng không biết có phải cố ý không mà còn phun văng cả sang chỗ Lưu Huân.
Lưu Huân không phòng bị, còn đang mở to mắt nhìn liền bị phun lùi về sau mấy bước.
"Ôi chao! Tiểu Lưu đấy à!" Nhiễm Thuật làm như mới vừa trông thấy y.
Lưu Huân vừa tức vừa buồn cười, mở mắt nhìn về phía Nhiễm Thuật, lại hỏi: "Sếp mới của anh săn sóc anh thật đấy, nhìn vụ của Tô Điểm Điểm kia là biết."
"Cậu chú ý tôi phết nhỉ."
"Đương nhiên rồi, em đây vẫn luôn quan tâm anh mà, còn anh cứ không thèm trả lời tin nhắn Wechat của em."
Nhiễm Thuật bắt đầu thử Lưu Huân: "Ờ... Hôm qua cậu đi làm quen địa hình rồi à?"
"Đừng có bẫy em, đêm qua em còn thấy anh ra ngoài kia kìa."
"Tôi ra ngoài thật, tôi muốn đi ra chỗ quay phim ngồi xem có ai tới."
Lưu Huân không hề bất ngờ với hành động này của cậu, trái lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi xuống bên cạnh cậu, cơ thể cứ như người không xương, hỏi: "Thấy ai không?"
"Không, nhân viên đuổi tôi đi."
"Quả nhiên cách làm của anh Nhiễm vẫn rất thông minh."
"..." Nghe là biết không phải lời hay ý đẹp gì.
Nhiễm Thuật cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không có thông báo, cậu liền nghịch điện thoại tiếp.
Lưu Huân nhìn thoáng qua hành động của cậu, nói tiếp: "Anh Nhiễm, trong tay em có một bộ phim, em mới cố ý qua đây tìm anh."
Nhiễm Thuật nghe vậy liền cười lạnh: "Diễn dở quá nên muốn hỏi tôi xem phải diễn thế nào à?"
"Không phải, đam mỹ chuyển thể đấy, kịch bản không tồi đâu."
Nhiễm Thuật chợt hiểu ra, quay đầu nhìn Lưu Huân: "Phim này mà cậu cũng nhận? Quay xong chưa chắc đã được chiếu, cậu quay phim tình cảm à?"
"Anh không hiểu chứ gì, kế hoạch quay kiểu quốc tế đấy, đoàn đội lớn lắm."
Không chiếu trong nước được, chiếu trên nền tảng thì cũng phải dốc sức nghĩ cách, muốn chiếu phải chiếu ở nước ngoài trước, sau đó chờ quy định bớt nghiêm rồi thì cắt xén ra để chiếu trong nước.
Nhiễm Thuật nghĩ ngợi rồi hỏi: "Ý là muốn mời tôi gia nhập? Tôi diễn 0 hay 1?"
Lưu Huân nghe vậy liền vui vẻ: "Ai cho anh tự tin hỏi câu này thế?"
Tuy rằng năm đó Lưu Huân theo con đường thiếu niên, nhưng chiều cao thật là 186, dáng người cũng không tồi.
Đứng trước Nhiễm Thuật dáng người mảnh khảnh cao 178, đương nhiên sẽ không làm 0.
Nhiễm Thuật bĩu môi, thấp giọng hỏi: "Cậu nghĩ gì mà lại đến hỏi tôi?"
"Thì cảnh nóng... hơi lố một tí, em ngại diễn với người khác lắm. Nhưng anh Nhiễm thì khác, anh Nhiễm là người quen, hơn nữa nếu nhiều cảnh nóng thì phim sẽ rất hút người xem luôn."
"Không đóng." Nhiễm Thuật lập tức xua tay không hề do dự.
Lưu Huân khó hiểu, lại hỏi: "Sao thế? Anh bảo thủ thật đấy à? Nhìn không ra nha. Mặt như trai đểu, tính nết cũng như trai đểu, thế mà lại giữ thân như ngọc?"
Nhiễm Thuật không bảo thủ cho lắm, chỉ là không muốn khiến Tang Hiến không vui, hơn nữa cậu cũng không nhất thiết phải nhận phim có tiếp xúc thân mật.
Kịch bản hay đầy ra đấy, không cần phải giới hạn mình trong này, hơn nữa mấy năm nay cậu muốn chuyển sang đóng phim chính kịch.
Vả lại cái kiểu chuyển thể đam mỹ xuyên quốc gia như thế này có thể thuận lợi công chiếu hay không còn chưa biết, bộ phim đầu tiên chắc chắn sẽ cực hot, nhưng cậu không muốn làm quân tiên phong.
Lúc này màn hình điện thoại của Nhiễm Thuật nhảy ra thông báo tin nhắn, cậu lập tức mở điện thoại đọc tin nhắn, khóe miệng hơi cong lên, ngón tay nhanh chóng trả lời.
Lưu Huân nhìn thấy hành động của cậu, khẽ hỏi: "Ai đấy?"
"Bạn."
"Tùy Hầu Ngọc à?"
"..." Nhiễm Thuật không trả lời ngay, chần chờ một lát mới úp mở đáp, "Ừ."
Lưu Huân nói tiếp: "Mấy hôm nữa em gửi kịch bản qua bưu điện cho anh, chỉ được xem chưa tới 1/5 kịch bản thôi nhưng chắc chắn anh sẽ thích cho mà coi."
"Thật ra không cần đâu."
Lưu Huân lại yên lặng chốc lát mới hỏi một câu hỏi khác: "Anh Nhiễm, bạn trai cũ của anh là kiểu người như thế nào?"
Ngón tay đang gõ chữ của Nhiễm Thuật dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Huân.
Cho dù bây giờ trong phòng trang điểm chỉ có hai người bọn họ, câu hỏi này vẫn hơi nhạy cảm.
Lưu Huân nhìn cậu đầy hứng thú.
Cậu lạnh nhạt thở hắt ra: "Quan hệ của chúng ta rất bình thường nhỉ?"
"Ồ..."Lưu Huân đứng dậy, đi ra ngoài vài bước rồi dừng lại, nói: "Anh Nhiễm, anh cân nhắc thêm chút nữa đi, em nghiêm túc đấy, anh là người đầu tiên mà em nghĩ đến."
"Ừ." Nhiễm Thuật trả lời qua loa.
Lưu Huân nhìn Nhiễm Thuật trong gương một lúc lâu rồi mới mở cửa ra ngoài.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Tang Hiến: Có uống rượu không?
[R. S]: Ghi hình tập đầu tiên sẽ uống tượng trưng một tí, dù sao thì đoàn đội của show này đối xử với em không tồi. Nhưng em sẽ khống chế, không uống nhiều đâu.
[X]: Tô Điểm Điểm kia đang điều tra anh.
[R. S]: Cho nó ba cái đầu nó cũng không điều tra được.
[X]: Dạo này em vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, uống ít thôi.
[R. S]: Ừ.
[X]: Em quay xong, anh có thể qua đó gặp em.
[R. S]: Đến khách sạn em ở à? Chắc sẽ có phóng viên nằm vùng đấy.
[X]: Anh nghĩ cách.
[R. S]: Em nghe thấy tiếng rồi, chắc phải bắt đầu ghi hình đây.
[X]: Ừ, anh biết rồi.
[R. S]: Trước khi em quay xong, anh không được lén đi tắm!
[X]: [tin nhắn thoại]
Nhiễm Thuật nhìn trái nhìn phải như ăn trộm rồi mới mở tin nhắn thoại ra nghe, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: "Ừ, được."
Nhưng cái tiếng cười khẽ kia thật sự là mềm mại tới tận đáy lòng của Nhiễm Thuật.
Không thể không nói... Giọng trầm nghe n*ng quá, tiếng cười cũng hay.
Nhiễm Thuật tranh thủ lúc Tiểu Tề vẫn chưa về, nghe đi nghe lại năm sáu lần.
*
Chương trình bắt đầu ghi hình, phân đoạn đầu tiên là giành đồng đội, còn có một đoạn khịa nhau.
Đoạn này được fan gọi là đoạn "beep beep".
Thường phải xóa tiếng một đoạn dài, mọi người đã quá quen với chuyện này.
Mà tình cảnh ấy đều do Nhiễm Thuật gây ra, cậu y như máy điện báo của nhân loại vậy, lượng "đường" cực kỳ cao.
Lưu Huân vừa điều chỉnh thiết bị của mình vừa làm như vô tình hỏi Nhiễm Thuật: "Anh Nhiễm, miệng anh lớn thế, uống nước có chảy ra không?"
Nhiễm Thuật biết có cảnh đặc tả miệng mình, lập tức mím môi, cuối cùng vẫn hỏi ngược lại: "Mũi cậu to như vậy, cứt mũi có tự phun ra không?"
Trong nhóm khách mời thường xuyên chỉ có một cô gái, lúc này cô cười bảo: "Các anh nói dơ quá đi thôi!"
Nhiễm Thuật chắp tay với cô: "Em lên đi."
"Thế hỏi một câu đơn giản thôi nhé, người khôn không rơi vào bể tình, câu tiếp theo là gì?"
Lưu Huân nghĩ rồi đáp: "Kẻ ngốc không trả lời Wechat."
Nữ khách mời cảm thấy tò mò: "Ui chao? Oán niệm nặng thế, có cô gái nào không trả lời Wechat của em trai hả?"
Lưu Huân lắc đầu, chỉ Nhiễm Thuật: "Là anh Nhiễm đấy, không trả lời tin nhắn Wechat của em, hoặc là mới nói được vài câu đã lặn mất tăm."
Nhiễm Thuật tức thì đẩy Lưu Huân một cái: "Cậu mắng ai đấy?"
"Người không trả lời Wechat."
"Tôi bận không được à?"
"Lúc ấy anh không làm việc nửa năm rồi, bận gì cơ?"
"Tôi..." Nhiễm Thuật nghĩ rồi đáp: "Tập nhảy trong phòng tập."
Sau đó Nhiễm Thuật và Lưu Huân lao vào véo nhau, cuối cùng phải để hai vị khách mời khác kéo ra mới ngừng chiến.
Lưu Huân thấy Nhiễm Thuật bị mình chọc tức đến nỗi thở phì phò, y không nhịn được mà bật cười.
Nhóm khách mời tạm thời phải chơi một trò chơi đơn giản, sau khi chiến thắng mới có tư cách ưu tiên lựa chọn đồng đội.
Bình thường khách mời đầu tiên lựa chọn đều sẽ chọn Lưu Huân, thứ nhất là vì phần thắng của Lưu Huân trong chương trình là cao nhất.
Thứ hai là Lưu Huân hot, đi cùng y sẽ được lên hình nhiều một chút.
Khách mời giành chiến thắng hôm nay là một người mẫu lai có thân hình cao lớn, diện mạo đẹp trai, vừa lên sân khấu đã khiến người ta hò hét.
Thế nhưng vị khách mời này là người đầu tiên lựa chọn: "Nhiễm Thuật."
Không chỉ những người khác kinh ngạc mà chính Nhiễm Thuật cũng kinh ngạc chẳng kém, không đáp lại y ngay.
Sau đó cậu cười nói: "Tôi rất tán thưởng ánh mắt của cậu."
Lúc này Lưu Huân không tỏ vẻ gì mấy, nhưng lại âm thầm đánh giá tên con lai này rồi quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thuật.
Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dời mắt đi như thường.
Bình luận truyện