Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 23



“Tên Aus kia đúng là ăn hại, trả cho hắn nhiều tiền như vậy mà việc gì cũng không xong! Đúng là cho không hắn một cơ hội lên chương trình thực tế!” Tô Điểm Điểm tức giận thở phì phò, đi qua đi lại trong phòng.

“Bọn anh đã thảo luận rất rõ, Aus cũng tỏ ý sẽ phối hợp, không biết tại sao lại quay xe.” Trợ lý cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể bất lực giải thích.

“Đưa di động cho tôi, tự tôi hỏi xem sao.” Tô Điểm Điểm giơ tay ra.

Trợ lý hơi do dự nhưng vẫn làm theo, đưa di động cho Tô Điểm Điểm.

Tô Điểm Điểm gọi video cho Aus, hình như bên kia đang tập thể dục*, thi thoảng mới liếc nhìn màn hình.

(*)

“Anh làm việc kiểu gì đây? Tiền cầm rồi, chương trình cũng lên rồi, cuối cùng cái nịt cũng không có là sao?

“Đúng là tôi đồng ý giúp các người thăm dò Nhiễm Thuật một chút, hoặc tôi tạo ra tin gì đó, nhưng cũng chỉ là hứa sẽ thử chứ không nói sẽ thành công.”

“Ném đá xuống giếng còn có tiếng vang lên, ném anh vào đó lại chả được tích sự gì!”

“Tôi cố hết sức rồi, dù sao sau đó ông chủ của mấy người cũng đến, tôi không có cơ hội tới gần Nhiễm Thuật.”

“Vậy trả tiền lại đây, đừng để tôi khiến anh không làm ăn gì nổi trong giới này.”

Aus nghe xong cười khẽ một tiếng: “Không phải chính cậu cũng đang chật vật sao, còn đe dọa tôi nữa? Tự lo thân nhé, cúp đây.”

Tô Điểm Điểm nhìn cuộc gọi video bị ngắt thì nhanh chóng gõ chữ chửi, sau đó phát hiện mình bị xóa bạn tốt rồi.

Aus hoàn toàn không e dè gì cậu ta.

Tô Điểm Điểm bốc hỏa: “Chủ tịch Tang lại đi thăm đoàn Nhiễm Thuật?”

“Nghe nói là lúc ghi hình Nhiễm Thuật có lỡ mồm chửi bậy, chủ tịch Tang đi bàn với chương trình cắt âm đoạn đó đi.”

“Vài câu chửi thôi mà cũng phải đích thân qua? Hiện giờ tôi gần như không có công việc mà anh ta đều mặc kệ. Anh ta thua cả lãnh đạo nói suông*, những gì cần lo thì không lo, mấy thứ không cần thiết thì lại cực kỳ tích cực.”

(*)

Tô Điểm Điểm giận đến mức ngực phập phồng, thở dốc kịch liệt, cuối cùng mắng: “Tại sao Nhiễm Thuật có thể gặp được chủ tịch Tang, còn tôi thì chỉ có thể gặp được con chó già vô dụng như Hồ Vĩnh Kỳ!”

Trợ lý thấy Tô Điểm Điểm điên loạn như thế, nội tâm giằng xé dự định đi ăn máng khác.

E là Tô Điểm Điểm thật sự rất khó chuyển mình, hơn nữa gần đây cảm xúc của Tô Điểm Điểm rất không ổn định, làm việc với cậu ta khác gì ngược đãi bản thân.

Bây giờ còn phải xem Tô Điểm Điểm cắn nhau với Aus, hắn cảm thấy Tô Điểm Điểm giống như là chó nhà có tang.

*

Mấy ngày sau.

Tại phim trường mới của đoàn làm phim.

“Sh…” Nhiễm Thuật nhìn cánh tay bị xước, hít vào một hơi.

Người của đoàn làm phim nhanh chóng chạy tới xem xét tình huống của cậu.

Cậu liếc sơ qua vết thương, nói: “Không sao, vết thương rất nông.”

Vết thương quả thật không sâu, chỉ là bị rách da, chảy ra mấy giọt máu lấm tấm.

Tiểu Tề dẫn Nhiễm Thuật đi, giúp cậu bôi cồn i-ốt, dán mấy miếng băng cá nhân là có thể quay tiếp rồi.

Quay đến tận ban đêm, Nhiễm Thuật tẩy trang, lúc quay về rửa mặt bị nước xối hơi xót, cậu mới nhớ ra vết thương của mình.

Cậu giơ cánh tay lên nhìn một chút rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng, không thèm mặc quần áo mà đi ra lấy điện thoại, chụp vết thương một tấm rồi không quên photoshop để vết thương trông hồng hồng.

Cậu gửi ảnh qua cho Tang Hiến.

R.S: [Hình ảnh]

R.S: Em bị thương, đau quá đi~~~~

Tang Hiến trả lời rất nhanh: Cần anh gọi bác sĩ riêng giúp em không?

Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại, không biết phải trả lời sao cho ổn.

Cách xử lý của Tang Hiến đúng là hết chỗ chê. Mức độ quan tâm này khiến cậu cảm thấy nếu mình không khâu mười mũi thì sẽ có lỗi với anh.

R.S: Không cần, anh đến thăm em được không?

Tin gửi đi, đối diện không trả lời.

Nhiễm Thuật bắt đầu nổi giận…

Với anh mà nói việc đến thăm đoàn khó khăn đến thế sao?

Anh hư thận em không trách, đến thăm em thôi cũng không được sao?!

Nhiễm Thuật lại chờ một lát nhưng vẫn không chờ được tin nhắn trả lời. Lúc này Tang Hiến lại gọi tới, cậu chờ một lát mới nhận điện thoại.

Cậu lập tức nói bằng chất giọng õng ẹo*: “Chủ tịch Tang~~”

夹子: Chỉ âm thanh uốn éo, cố tình tỏ ra nũng nịu và đáng yêu.

Đối phương nhanh chóng cúp máy.

Nhiễm Thuật nhìn dòng chữ cuộc trò chuyện đã kết thúc trên điện thoại, biểu cảm dần trở nên dữ tợn. Cậu bấm gọi lại ngay lập tức. Đầu kia vừa nhấc máy cậu đã gào lên: “Đồ chó, anh dám cúp điện thoại của em!!! Anh muốn chết à?”

Từ lúc Nhiễm ‘dẹo’ sinh ra cho đến khi chết đi chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây.

Lúc này phía bên kia đầu dây mới khẽ cười một tiếng, trả lời cậu: “Giọng khi nãy làm anh tưởng rằng người khác dùng điện thoại của em.”

“Anh không nghe ra giọng của em à?” Nhiễm Thuật hét đến gần như lạc giọng.

“Bây giờ nghe ra rồi.”

“Tại sao em gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời?!” Nhiễm Thuật tiếp tục đặt câu hỏi.

“À, anh vừa mới đi xem vé máy bay, phát hiện thời gian của chuyến bay không quá phù hợp nên anh đi liên hệ máy bay riêng của anh để hỏi về đường bay, đợi có tin xác thực rồi mới cho em đáp án chính xác được.”

Đi đâu Tang Hiến cũng chỉ ngồi khoang hạng nhất, không phải khoang hạng nhất thì sẽ không ngồi.

Cũng không phải là anh sợ khoang phổ thông làm giảm địa vị mà là vì ngồi ở khoang phổ thông rất khó chịu, anh không duỗi chân ra được.

“Ồ…” Lúc này giọng điệu của Nhiễm Thuật đã dịu đi: “Thật ra… anh cũng không cần gấp như vậy.”

“Gấp lắm, anh sợ anh đi trễ, miệng vết thương của em sẽ khép lại mất.”

“…” Nhiễm Thuật im lặng thật lâu: “Thái độ của anh rất tốt.”

“Cảm ơn đã khen.”

Nhiễm Thuật ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh giọng điệu của mình, hỏi: “Vậy anh có tới không?”

“Chờ chút anh trả lời em, xin đường bay cần có thời gian.”

“Ò.”

“Tiếp tục tắm rửa đi.”

“Sao anh biết?”

“Bàn trà lắm bằng kính đấy.”

Nhiễm Thuật nhanh chóng quay lại màn hình, nhìn thấy lúc chụp mình đứng bên cạnh bàn trà, bàn trà phản chiếu dáng người của cậu.

Ừm… chụp thế này trông hơi lùn.

Nếu biết trước thì cậu đã sửa cả mặt kính rồi. Đúng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót mà.

Nhiễm Thuật cúp điện thoại, lần nữa quay lại phòng tắm rửa mặt, tự dưng phì cười thành tiếng.

Cậu rửa mặt xong, đến khuya mới nhận được tin nhắn ngày mai Tang Hiến sẽ đến thăm đoàn.

*

Đoàn làm phim đã quen với việc Tang Hiến đến thăm đột xuất như vậy.

Thậm chí còn có người âm thầm lan truyền là Tang Hiến thích nữ chính. Mạnh Hân Nhã thân là nữ chính tỏ vẻ: Còn có chuyện tốt này hả? Thích tôi mà sao không thèm nhìn tôi xíu nào thế?

Tang Hiến ngồi bên cạnh trường quay phim, thấy Nhiễm Thuật mặc đồ hóa trang, nhân lúc nghỉ giải lao xách áo lướt về phía anh, tóc giả trên đầu cũng bị gió thổi hất bay lên.

Dáng vẻ hấp tấp đó thật thú vị, trông cứ như một thằng nhóc lớn xác chạy về nơi phía anh vậy.

Lúc Nhiễm Thuật tới được chỗ Tang Hiến, cậu lập tức đứng thẳng lưng, vén tay áo cho anh xem vết thương của mình: “Anh xem nè!”

“A, bị thương nặng quá, đỏ hết lên rồi.”

“Chứ sao!”

“Anh có kinh nghiệm với vết thương như thế này, không sao đâu. Em yên tâm đi, sẽ không để lại sẹo.”

“Anh có kinh nghiệm ạ?” Nhiễm Thuật nắm vạt áo ngồi xuống cạnh Tang Hiến, nghi ngờ hỏi.

“Ừm, trước kia có con Chihuahua suốt ngày rên ư ử rồi cào lên lưng anh, để lại dấu không khác vết thương này lắm.”

“…” Nhiễm Thuật cầm ly nước, ngậm ống hút uống nước.

Cậu chẳng những cào, mà còn cắn, nắm tóc và mắng chửi người ta nữa.

Người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi khi cậu như thế. Nhưng Tang Hiến không giống người bình thường, anh là biến thái, anh thích lắm.

Tang Hiến nói sang chuyện khác: “Anh có đưa đầu bếp đến, lát nữa cùng nhau ăn trưa.”

“Được, cảnh quay buổi sáng của em cũng gần xong rồi.” Nhiễm Thuật nói rồi đột nhiên hạ giọng: “Trong đoàn làm phim có người đồn anh thích nữ chính.”

“Nữ chính là ai?”

“Cô gái mặc quần áo màu xanh khói kia kìa, anh thấy không?”

Tang Hiến liếc nhìn thật, sau đó nghiêm túc hỏi: “Cần anh đầu tư bộ phim này không?”

“Hả? Anh thật sự xem trọng cô ấy hả?”

“Tạo hình không ổn lắm, quần áo nhìn như nô tì. Liệu có làm hạ thấp đẳng cấp của em không?

“Có phải anh cảm thấy em phải mặc long bào mới đủ cao cấp không?”

“Ừm.”

“Đồ nhà giàu không có mắt thẩm mỹ. Em phải mặc một bộ quần áo vàng óng, sau lưng in đầy logo công ty anh, edit thêm hiệu ứng đặc biệt cho logo sáng lấp lánh thì loại nhà giàu như anh mới thích đúng không?”

Tang Hiến không nói tiếp, chỉ cười nhẹ để đáp lại.

Lúc ăn cơm trưa, hai người ngồi trong xe bảo mẫu.

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Tang Hiến ngồi đối diện Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật hơi nhích người, vỗ chỗ bên cạnh mình nói: “Anh ngồi chỗ này đi!”

“Tại sao?”

“Đút em ăn cơm.”

“Đút em?” Tang Hiến rất kinh ngạc.

Nhiễm Thuật giơ tay lên, vén tay áo cho anh xem vết thương của mình: “Em bị thương! Đau quá đi! Anh không chăm sóc em à?”

Tang Hiến chỉ có thể ngồi cạnh Nhiễm Thuật, cầm thìa đút Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật vẫn không hài lòng như cũ, ghét bỏ liếc nhìn, nói: “Xúc miếng to thế sao em ăn được?”

“Người khác thì không chắc chứ em thì được đấy.”

“Anh chửi em miệng rộng đấy à?”

“Rộng nhưng mà đẹp.”

“Không ăn!”

Tang Hiến chỉ có thể xúc lại một thìa nhỏ hơn, đưa tới bên miệng Nhiễm Thuật.

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng hài lòng, há miệng ăn.

Hình như cậu sợ Tang Hiến chê mồm mình rộng nên chỉ hé mở.

Có vẻ như Tang Hiến không để ý tới việc Nhiễm Thuật đang làm màu, tiếp tục giúp cậu ăn, Nhiễm Thuật thì cứ chỉ huy: “Em muốn ăn xương sườn này. Anh lóc thịt ra cho em đi.”

“Được.”

Thời gian đút cơm có hơi lâu. Nhiễm Thuật còn chưa ăn no mà điện thoại của Tang Hiến bên kia đã reo lên rồi. Anh chỉ có thể xuống xe để nghe điện thoại.

Nhiễm Thuật nhìn một cái thăm dò sau đó cầm đũa của mình lên tự cắn một miếng lớn.

Không hổ danh là đầu bếp nổi tiếng, làm món nào cũng ngon.

Lúc Nhiễm Thuật đang ăn say sưa ngon lành thì đột nhiên Tang Hiến lên xe. Nhiễm Thuật hoảng lên, muốn nuốt vội xuống nhưng lại không thể nuốt ngay được. May mà Tang Hiến đưa một ly nước đúng lúc. Cậu hớp vội mấy ngụm rồi thuận lợi nuốt đồ ăn vào bụng.

Cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi Nhiễm Thuật mới nhìn về phía Tang Hiến.

Tang Hiến không hổ là Tang Hiến, gặp loại tình huống này mà cũng không ngạc nhiên, trái lại còn tập mãi thành quen. Anh hỏi: “No chưa? Có muốn anh đút nữa không?”

“Hừ…” Nhiễm Thuật khẽ hừ một tiếng, ăn không nói có*: “Mới ăn được một nửa đã đi nghe điện thoại. Em mất hứng nên không đói bụng nữa. Anh tự ăn đi.”

(*)

“Rồi.” Tang Hiến bèn ngồi xuống, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.

Vừa rồi Nhiễm Thuật nuốt nhanh quá, mặc dù đã trôi cơm nhưng lại bắt đầu ợ hơi. Cứ cách một khoảng thời gian đều đều là cậu lại ợ một cái, cứ như đang đệm nhạc cho Tang Hiến ăn cơm vậy.

Nhiễm Thuật chỉ có thể liên tục dùng ống hút uống nước để che dấu sự xấu hổ. Tang Hiến cũng làm như không để ý tới, tiếp tục ăn cơm.

Hai người cơm nước xong xuôi rồi lần lượt dùng nước súc miệng, sau đó ngồi im thư giãn.

Tang Hiến dùng mũi giày da của mình đụng đụng mũi giày Nhiễm Thuật rồi hỏi: “Có muốn anh xoa chân giúp em không?”

Lúc này Nhiễm Thuật đang không vui. Trước đó gội rửa sạch sẽ rồi thì anh không thèm động vào. Giờ lại muốn quay lại để báo hiếu hả?

Cậu không muốn cởi giày, sợ giày hóa trang kín gió, một khi cởi ra sẽ có mùi. Người yêu cũ giả sẽ hoàn toàn biến thành người yêu cũ thật đó.

Cậu chỉ có thể khó chịu trả lời: “Không cần!”

Tang Hiến cầm tay Nhiễm Thuật, giúp cậu khử trùng vết thương.

Cậu sát lại gần nói: “Xử lý vết thương không phải chỉ cần liếm hai cái là được à?”

“Em bớt đọc truyện tình cảm đi.”

“Trước kia anh từng liếm mà!”

“Lúc ấy anh đơn giản chỉ muốn lợi dụng thôi.”

“Bây giờ anh không muốn liếm nữa hả? Em già thịt khô queo rồi không lọt được vào mắt anh nữa rồi sao?”

“Cho nên em muốn…”

Nghe giọng điệu nhịn cười của Tang Hiến, Nhiễm Thuật rút tay về, ai oán thê lương tựa vào ghế ngồi, trông như một người vừa bất lực vừa cực khổ: “Cứ để vết thương chuyển biến xấu đi. Nếu như ngày nào đó em phải cắt tay đi, không thể kiếm tiền cho công ty anh thì cũng không phải là em cố ý, em đã cố hết sức rồi.”

Tang Hiến không để ý đến những lời trách móc của cậu, kéo tay cậu qua tiếp tục khử trùng.

Nhiễm Thuật tiếp tục rưng rưng sắp khóc: “Nói chung là em đã gặp sai người… Em tưởng là anh sẽ quan tâm em, kết quả là… Ai…”

“Chậc… Anh không muốn liếm cồn i-ốt đâu.”

“…” Đúng rồi, đã bôi hơn một nửa rồi. Cậu cũng không thể đi rửa, chỉ có thể đột ngột sửa lời: “Anh không kiên nhẫn nữa, anh “chậc” với em.”

“Vậy hẳn là anh nên để ý đến chuyện này một chút.”

“Ừm.”

Tang Hiến lấy điện thoại ra, nói: “Anh liên hệ với bác sĩ, hẹn thời gian cắt cho em.”

Trước đó Nhiễm Thuật cứ như người bị bệnh nguy kịch. Giờ phút này, bệnh nhân sắp chết lại ngồi bật dậy, đưa tay bóp cổ Tang Hiến.

Tang Hiến thuận thế ôm cậu lên trên đùi mình, hôn môi cậu.

Nhiễm Thuật không từ chối. Cái tay trước đó còn đang bóp cổ người ta lại chuyển sang vịn cổ anh.

Thỉnh thoảng có người của đoàn làm phim đi ngang qua bên ngoài xe, có lẽ là đi chỉnh sửa hiện trường để chuẩn bị cho set quay buổi chiều. Ngồi trong xe cũng láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Trong xe lại chìm vào im lặng, trừ tiếng quần áo sột soạt ra thì chỉ còn tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn.

Lúc xuống xe, chân Nhiễm Thuật hơi lâng lâng. Cậu lảo đảo đi tìm thợ trang điểm để dặm lại lớp hóa trang.

Hôn mạnh quá nên hơi thiếu oxy…

Tang Hiến vẫn lề mề chưa xuống xe. Anh cầm một cái cúc áo sơ mi trong tay, ngạc nhiên không thôi.

Anh thấy một Nhiễm Thuật yếu đuối không thể tự lo lại vì cơ ngực của anh mà có thể dùng tay không để giật đứt cúc áo. Làm sao anh tìm được người khâu lại bây giờ?

Cuối cùng, anh chỉ còn cách tìm túi kim chỉ ở trong xe Nhiễm Thuật, nghiêm túc khâu cúc lại.

May mà Nhiễm Thuật luôn có sẵn một túi kim chỉ trong này.

Anh nghĩ, nếu bây giờ Nhiễm Thuật mà ở đây chắc chắn sẽ rất vui vẻ thưởng thức cảnh tượng một người đàn ông tráng kiện đang cởi trần khâu cúc áo sơ mi. Kim khâu được nắm trong bàn tay to lớn của Tang Hiến trông vô cùng nhỏ bé.

Quả nhiên thích Nhiễm Thuật là phải đa tài đa nghệ.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện