Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em
Chương 52
Nhiễm Thuật nghĩ một chút là đoán được ngay. Bây giờ muốn liên lạc với Mạnh Hân Nhã chỉ có thể gọi cho quản lý hoặc trợ lý của cô, dù sao điện thoại của cô vẫn đang nằm trong tay Tang Hiến.
Mà bây giờ Mạnh Hân Nhã vừa mới làm sáng tỏ xong, tiếp theo còn phải xử lý đủ thứ chuyện khác.
Cộng thêm cảm xúc thay đổi xoành xoạch, đoán chừng phải xong xuôi mới liên lạc với cậu được.
Thấy mình đã hỗ trợ thành công rực rỡ, Nhiễm Thuật rất vui vẻ. Cậu nhảy chân sáo về phía xe bảo mẫu.
Trên đường đi, Nhiễm Thuật lơ đãng liếc mắt nhìn thì thấy fan đứng chờ cậu cách đó không xa. Cậu do dự không lên xe ngay mà đi tới chào người hâm mộ: “Đừng lo, anh không sao đâu.”
Các fan nhao nhao cổ vũ cậu: “Chú đỉnh của chóp!”
“Thực ra lúc giúp Nhã Nhã lên tiếng, anh hoàn toàn chắc chắn em ấy vô tội.”
“Đúng thế, cái tên Cao Hải Dương kia quá đáng lắm ý.”
“Chú đừng giận nữa nha. Bên phía Lan Nhân cũng xin lỗi rồi.”
Nhiễm Thuật gật đầu với bọn họ, nói tiếp: “Các em đừng công kích Lan Nhân nhé, cô ấy cũng là nạn nhân thôi, chẳng qua tên khốn kia cặn bã quá. Các em về sớm một chút, cũng trễ lắm rồi. Hôm nay gặp anh rồi thì ngày mai không nhất thiết phải đến nữa, trở về học hành đàng hoàng đi nha.”
“Vâng!” Nhóm fan lao nhao đáp lại.
Nhiễm Thuật lên xe, trên đường về nhà cậu nhận được cuộc gọi từ Mạnh Hân Nhã, cô mượn điện thoại của trợ lý.
Khi Nhiễm Thuật bắt máy cậu còn tưởng rằng mình sẽ được nghe lời cảm ơn trước tiên. Ai ngờ câu nói “Không cần cảm ơn” chưa kịp thốt khỏi miệng đã nghe thấy tiếng gào khóc của Mạnh Hân Nhã: “Anh Nhiễm… Huhu… Hức hức… Anh Nhiễm!”
Ngoại hình thiếu nữ xinh xắn là thế, nhưng sao lúc khóc lại giống Trương Phi thúc ngựa vậy?
Nhiễm Thuật đưa điện thoại cách xa lỗ tai rồi nói: “Em nghỉ ngơi xíu đi, khóc lóc gì như anh sắp tèo tới nơi rồi.”
“Anh Nhiễm ơi! HU HU HU —— “
“Ssh, em khóc như sư tử tức rên ư ử vì săn mồi không thành ấy?”
“Em đánh mất… năng lực… ngôn ngữ… HUHU…”
“Ù tai quá.”
Mạnh Hân Nhã từ từ lại và nói: “Vậy em… vậy em… khóc nốt đã… khi nào xong… em gọi lại…”
“Ừ vậy đi.”
Mạnh Hân Nhã nhanh chóng cúp máy.
Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại không khỏi cảm thấy đắc ý, trong đầu vừa nảy lên một vài câu nói cao siêu thì tay đã bị Cao Cần đè lại: “Em biết kết quả như thế là đủ rồi, trước hết đừng đăng nhập nữa, thậm chí đừng có bày tỏ gì hết. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm*, như thế khi gửi thông cáo mới không bị lộ.”
(*)
Nhiễm Thuật cười hỏi: “Chị tuyên truyền em như thế nào vậy? Có phải bảo em trọng tình trọng nghĩa không?”
“Ừm, tất nhiên rồi. Nội dung chủ yếu vẫn là em lo lắng cho bạn bè nên mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi, để cư dân mạng cảm thấy xót xa.”
“Khoan đã lúc lên xe em còn nhảy tung tăng mà.”
“Em yên tâm, đều là người một nhà cả thôi.”
Nhiễm Thuật quay về khách sạn tạm thời đọc kịch bản. Mạnh Hân Nhã gọi điện tới lần nữa, đúng là tỉnh táo hơn trước không ít: “Anh Nhiễm, anh quay phim xong chưa?”
“Ừm, bộ phim này anh ký thường xuyên cho nên thời gian quay rất hợp lý.”
“Chuyện này em phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, có thể em… Huhuhu…” Sau đó lại khóc.
Nhiễm Thuật nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ không thôi: “Không thì em từ từ bình tĩnh lại đã?”
“Dạ…” Mạnh Hân Nhã tủi thân trả lời xong cúp máy lần hai.
Khoảng mười lăm phút sau, Mạnh Hân Nhã lại gọi đến: “Anh Nhiễm, em cảm thấy em có thể kiên trì trong khoảng thời gian này, nếu không nhờ anh giúp đỡ nói không chừng em tiêu đời luôn rồi. Em còn tính luôn việc về quê nuôi cá trồng thêm rau nữa cơ. Hức hức… hu hu hu…”
Tiếp đó lại khóc rống lên.
Nhiễm Thuật bất đắc dĩ vò đầu: “Không thì anh với em nhắn tin đi.”
“Ờ nhỉ…” Rồi lập tức cúp điện thoại.
Nhiễm Thuật cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn mà Mạnh Hân Nhã gửi: Anh Nhiễm, nếu em mà không phá thai thì con em sinh ra sẽ theo họ anh.
Nhiễm Thuật hiếm khi nhắn tin nên lúc dùng hơi trúc trắc. Cậu cười mắng: Em thôi nào, dù lấy oán trả ơn cũng không ai làm như em.
Mạnh Hân Nhã: Chuyện lần này đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà, thậm chí cả mạng sống em cũng xem nhẹ. Từ nay về sau em không bao giờ quan tâm đến danh tiếng nữa, cứ ẩn dật an ổn mà sống.
Nhiễm Thuật: Em bỏ đứa bé rồi hả? Sức khỏe ổn chưa?
Mạnh Hân Nhã: Thật ra không khỏe lắm. Em mới phẫu thuật xong, dù ít tháng nhưng vẫn bị thương tổn phần nào. Sau khi hoàn thành phẫu thuật em khóc liền mấy ngày, chỉ sợ phải dưỡng sức lâu. Mà lần này lội ngược dòng, em cũng hiểu ra rằng các đánh giá về em còn giảm bớt đi nhiều. Em đọc được ai đó bảo em suốt ngày tơ tưởng tình yêu, em nghĩ một hồi cũng thấy bạn đó nói đúng, em phải thay đổi thôi.
Nhiễm Thuật: Anh chưa xem kỹ hướng dư luận bây giờ như thế nào nữa.
Mạnh Hân Nhã: Mấy cái này không quan trọng nhưng bớt toxic so với ban đầu lắm rồi. Em chợt nhận ra mình ngây thơ quá. Lúc đầu em không định tìm ai đó đẹp trai, chỉ cần một người đàn ông ổn định, tài giỏi và đối xử với em thật tốt là đủ rồi. Kết quả tên đàn ông như vậy cũng khốn nạn không kém! Nếu như gã ta đẹp trai thì em cũng không cay như bây giờ.
Nhiễm Thuật: Đôi lúc anh xót cho mấy đứa thật. Rõ ràng muốn đặt niềm tin vào tình yêu nhưng liên tiếp gặp không đúng người, ai cũng phụ tấm chân tình của các em. Rõ ràng mình mới là người trải qua sự thất vọng nhưng lại phải nhận chỉ trích từ người khác.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm, anh nói rất chí lý nhưng khi đọc đoạn tin nhắn này, xong người viết lại là anh, em cảm thấy có gì đó sai sai. Chúng ta không thích hợp với những chủ đề nặng nề như thế này.
Nhiễm Thuật: Chuẩn. Anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. À đúng rồi, phía Cao Hải Dương và Lan Nhân có gọi cho em không? Bọn họ từng có ý định liên lạc với anh đấy.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm à, sao anh không thử suy nghĩ chút đi. Tên Cao Hải Dương kia làm gì còn mặt mũi mà tìm em nữa? Ngược lại, chị Lan Nhân đích thân đến tận nhà em. Chị ấy tâm sự với em nhiều thứ lắm, thái độ rất chân thành. Ai cũng khóc hết, chắc do cảm thông cho nhau đi. Chị ấy bảo Cao Hải Dương quỳ gối trước mặt mình khóc rất to, thậm chí lấy tay tát mình rồi câu thề câu hứa, trông tha thiết lắm cơ nhưng kết quả vẫn là dối lừa. Nên chị ấy nghĩ em mượn rượu làm bậy làm lý do thoái thác, cảm thấy em là người thứ ba phá hủy mối quan hệ của bọn họ nên ban đầu mới mắng chửi em bằng những từ ngữ dữ dội như thế, hận không thể khiến em rời khỏi ngành giải trí để đền tội, mãi mãi không thể chuyển mình.
Nhiễm Thuật: Hai người đó cắt đứt hoàn toàn chưa?
Mạnh Hân Nhã: Lúc phát hiện là đã chia tay rồi. Cao Hải Dương làm vậy âu cũng vì bảo vệ phần danh dự cuối cùng của gã thôi. Gã không cố ý ngoại tình, tất cả do em quyến rũ gã, gã vô tội. Đáng tiếc, việc gã ta làm không thể nào không để lại chút manh mối gi.
Nhiễm Thuật: Mấy thằng khốn thật là buồn nôn.
Mạnh Hân Nhã: Tóm lại, đúc kết từ kinh nghiệm thất bại, sau này em tuyệt đối không ngu ngốc nữa, phong bế trái tim, tự làm tự ăn, vĩnh viễn độc thân.
Nhiễm Thuật: Được.
Mạnh Hân Nhã: Tất nhiên không thể quên cảm ơn anh.
Nhiễm Thuật nhanh chóng nghĩ đến chuyện lúc trước: Đừng nói cảm ơn suông, anh có chuyện cần em giúp.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm nói vậy thì em yên tâm rồi. Chỉ cần nằm trong khả năng của em em chắc chắn sẽ giúp.
Nhiễm Thuật: Lần này anh nhờ sếp anh giúp nên phải cảm ơn chứ. Anh tặng quà gì thì được?
Mạnh Hân Nhã: À, em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp.
Nhiễm Thuật: Hả em hiểu cái gì cơ?
Mạnh Hân Nhã: Lúc hai anh ở trong xe bảo mẫu, Tiểu Tề canh giữ bên ngoài không khác gì lính trinh sát. Em còn xem hai anh trực tiếp nữa, thế là hiểu liền.
Nhiễm Thuật: …
Mạnh Hân Nhã: Anh đừng vội, em đang chọn rồi. Hẳn là ba tháng hàng sẽ đến nơi.
Mạnh Hân Nhã tỏ vẻ thần bí, không chịu nói cho Nhiễm Thuật biết rốt cuộc đó là gì.
Suy nghĩ của Nhiễm Thuật không khỏi lệch lạc, thậm chí còn hơi trông mong.
*
Phong ba lần này cũng dần lắng xuống.
Phía công ty Mạnh Hân Nhã tung tin kết hôn của hai nghệ sĩ khác, đều là những nghệ sĩ tương đối có địa vị. Lúc tin tức kết hôn truyền đi khắp nơi, cũng không có mấy người chú ý đến nó.
Nhiễm Thuật cũng không tính mượn chuyện này để làm quá thêm, sau khi thu được một chút nhân duyên bất ngờ bèn biết điều dừng tay lại.
Theo đó Nhiễm Thuật cũng khiêm tốn hơn, không livestream lẫn update Weibo.
Về phía Cao Hải Dương, vì hành vi ác liệt nên tài khoản dứt khoát bị khóa, dường như không còn chỗ trống để xoay người. Gần đây hầu như tin tức bồi thường của gã truyền khắp nơi, ai bảo trước đó gã ký đủ thứ hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng.
Còn phía Lan Nhân có người che chở, về sau không hề có động tĩnh nào nữa, cách xử lý của cô quả thực rất sáng suốt, dần dà cũng không bị quần chúng chú ý nữa.
Cảnh tượng thú vị nhất là rất nhiều cư dân mạng tấn công các thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo với Mạnh Hân Nhã.
Thông thường trong quá khứ, mỗi lần nghệ sĩ xuất hiện scandal, nếu các công ty lập tức đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng thì sẽ nhận được cơn mưa khen ngợi, thậm chí thừa dịp cơn sốt mà lăng-xê thành công.
Nhưng lần này trái ngược hoàn toàn. Những công ty tuyên bố chấm dứt hợp đồng đều bị công kích.
Netizens cho rằng trong khi sự việc của Mạnh Hân Nhã chưa điều tra rõ ràng nhưng bọn họ lại lập tức lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa, không biết đường tìm hiểu sự thật, cách làm quả thực đáng ghét.
Lựa chọn nghệ sĩ làm đại sứ thương hiệu nhưng lại không tin tưởng nhân phẩm của họ, có phải quá trình lựa chọn đại diện của các anh chị chưa khắt khe nên thời điểm chấm dứt hợp đồng mới sơ sài như thế.
Ngược lại những thương hiệu không chấm dứt lập tức lại thu được không ít cảm tình từ người qua đường.
Sau khi vụ việc lắng xuống, bộ phim mới của Nhiễm Thuật ít nhất có thể tiếp tục biên tập hậu kỳ rồi chờ đóng máy.
Thậm chí sóng gió lần này chỉ có Nhiễm Thuật đứng ra nói giúp Mạnh Hân Nhã nên bộ phim này vì thế mà được nhiều người quan tâm. Tất cả mọi người đều mong chờ “tình anh em” của nam nữ chính trong phim.
Nhiễm Thuật bên trong đoàn làm phim không khác gì cá gặp nước, ngoài trừ lần gây gổ đến mức chia tay với Tang Hiến trong lúc quay phim ra thì những ngày còn lại trải qua rất êm thấm.
Phim mới của cậu thuộc thể loại phim đan nguyên*, gồm mười lăm tập, chỉ cần nửa tháng thôi xong hết tất cả các khâu.
(*)
Lúc về đến nhà, món quà mà Mạnh Hân Nhã chuẩn bị cho cậu cũng được giao đến, coi như sớm.
Nhiễm Thuật nhờ Tiểu Tề xuống dưới lấy.
Trong lúc đó, cậu và Tang Hiến tán dóc: “Cao Hải Dương không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa đúng không?”
“Để anh nghe ngóng.” Tang Hiến uể oải đáp: “Bài hát quảng cáo của công ty bạn anh do Cao Hải Dương viết nên bị liên lụy theo, giờ đang tìm Cao Hải Dương bắt đền. Ekip Cao Hải Dương trực tiếp giải tán, bản thân gã định trốn ra nước ngoài tránh bão một thời gian, kết quả là visa bị từ chối. Bây giờ đang trốn chui trốn nhủi trong biệt thự nhưng không biết có thể an ổn bao lâu, bởi vì mấy ngày nay biệt thự gã sắp bị đập nát rồi.”
Nhiễm Thuật hừ lạnh: “Chắc hẳn lúc này bạn bè gã cũng tránh gã như tránh tà, sợ đụng vô là xui. Nếu gã trực tiếp thừa nhận mình vượt quá giới hạn có khi không ra nông nỗi này. Song để bảo vệ mình mà hủy hoại thanh danh người khác, đạo đức suy đồi, ai dám làm bạn với gã nữa? Không ai giúp gã nữa đâu! Tốt hơn hết, gã ta nên dành quãng đời còn lại đi trả nợ thôi!”
“Đúng là…” Tang Hiến cười khẽ: “Làm bạn với bé cưng Nhiễm Thuật của chúng ta là tốt nhất.”
“Hừ…” Nhiễm Thuật khẽ hừ một tiếng, lồng ngực lại căng lên.
Nhiễm Thuật nhìn Tiểu Tề chuyển đống đồ vào nhà rồi nhanh chóng rời đi, đoán chừng cậu nhóc không muốn làm bóng đèn.
Cậu chạy đi tìm món đồ mà Mạnh Hân Nhã nói, mở ra thì thấy đó là một món trang sức, nhưng khi cầm lên lại hoang mang vô cùng.
“Đây là… dây chuyền à?” Nhiễm Thuật đưa cho Tang Hiến nhìn, sau đó cài lên tóc, nhưng cũng không thích hợp lắm: “Hay là cái chụp tóc nhỉ? Nhưng kích thước nó làm gì quái lạ như vậy được?”
Tang Hiến ngẩng đầu nhìn nheo mắt lại rồi mở mắt ra, đang định lên tiếng thì thấy Nhiễm Thuật cầm sợi dây chuyền này nhắn tin cho Mạnh Hân Nhã.
Tang Hiến không vội, đưa tay lấy ly nước rồi rót cho mình một ngụm.
Nhiễm Thuật nhắn tin cho Mạnh Hân Nhã: Đồ em gửi đến rồi, nhưng đây là gì đấy? Nhìn lạ lạ.
Mạnh Hân Nhã: Cái quần xì này đẹp quá nhỉ!
R.S: Quần xì? Anh tưởng là trang sức chứ?
Mạnh Hân Nhã: Khửa khửa khửa, sau khi mặc cái này vào, cái gì cần thấy là thấy được hết, hơn nữa không hề vướng víu tay chân. Anh chỉ cần cử động là trang sức bên trên va vào nhau phát ra âm thanh leng keng. Anh không thấy tình thú hả?
R.S: Tự nhiên anh thấy em và Lữ Ngạn Hâm kết bạn được đấy.
Mạnh Hân Nhã: Em thích Lữ Ngạn Hâm lắm!!
R.S: Lần sau anh giới thiệu hai người làm quen.
Mạnh Hân Nhã: Vâng! Cảm ơn anh Nhiễm.
R.S: Mà cái món quần què gì à. Leng ca leng keng, bình thường cũng không mặc được.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm, cái quần lót này 76.8 vạn lận đó.
R.S: Bỗng dưng thấy cái quần này đẹp quá cơ, anh phải ướm thử xem vừa không.
Nhiễm Thuật vội vàng tháo kim cương hột xoàn trên đầu xuống rồi lén la lén lút tiến vào phòng thay đồ, ngâm cứu lâu ơi là lâu.
Thật lẳng lơ mà…
Khi mặc vào rồi thì vừa khít, quả nhiên không sợ ảnh hưởng đến “vận động”.
Cậu cúi người nhìn một chút, phát hiện rằng hai sợi dây xích có thể cài lên, vừa vặn cố định ở trên đùi.
Mặc xong cậu đứng trước gương lắc lắc hông. Tiếng “leng keng leng keng” nhẹ nhàng vang lên, tiếng trang sức chạm vào nhau như âm thanh của tiền vậy.
“Ừ, hợp thật đấy.” Tang Hiến đột nhiên xuất hiện trong phòng thay quần áo, anh đứng dựa vào cửa ngắm Nhiễm Thuật.
Trong lòng Nhiễm Thuật cảm thấy ô dề một chút, đang định tìm quần mặc vào thì đáng tiếc là không kịp. Tang Hiến đã đi đến bên cậu.
Bên trong phòng để quần áo của Nhiễm Thuật có một cái cửa sổ sát đất, phía trước có rèm trắng mỏng buông hững hờ. Lúc Nhiễm Thuật đỡ tay lên đã kéo rớt mấy cái.
Rèm cửa xiên xiên xẹo xẹo.
Mãi đến khi trời tối, người cũng xong việc, Nhiễm Thuật muốn cởi thứ này ra nhưng Tang Hiến nhất quyết không cho.
Cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Hân Nhã: Đồ ngon, lần sau đừng tặng nữa.
Mạnh Hân Nhã: Thấy không, lâu như vậy mới rep chứng tỏ chủ tịch Tang rất là thích.
R.S: Em im đi.
Mạnh Hân Nhã: Nhưng mà em nghe nói chủ tịch Tang đã có vị hôn thê, anh có nên để ý một chút không?
R.S: Em cảm thấy anh sẽ làm (kẻ thứ) ba sao?
Mạnh Hân nhã: Có lẽ nào…
R.S: Ông đây là cưới hỏi đàng hoàng!
Mạnh Hân Nhã: Hí hí, em sẽ giữ bí mật.
R.S: Coi như em thông minh.
Nhiễm Thuật lẳng lặng nằm một lúc, sau đó thừa dịp Tang Hiến đang xem điện thoại thì cởi thứ này ra, vứt sang một bên.
Nói thật là lúc nằm cộm lắm.
Cậu ôm Tang Hiến, muốn nhìn một chút xem Tang Hiến đang làm gì, kết quả là thấy anh đang mua tất cả những mẫu đồ lót kỳ quái của hãng này.
Nhiễm Thuật không vui, hỏi anh: “Tang Hiến, anh có định làm người hay không đây?”
“Làm hả?” Tang Hiến nghe được từ khóa, mắt lóe lên.
*
Thậm chí Nhiễm Thuật còn không hiểu điều gì, chả lẽ số của cậu đã định là đêm nay sẽ như thế?
Hận thù cái gì cơ?
Hiệu lực thuốc còn chưa hết sao?
***
Mà bây giờ Mạnh Hân Nhã vừa mới làm sáng tỏ xong, tiếp theo còn phải xử lý đủ thứ chuyện khác.
Cộng thêm cảm xúc thay đổi xoành xoạch, đoán chừng phải xong xuôi mới liên lạc với cậu được.
Thấy mình đã hỗ trợ thành công rực rỡ, Nhiễm Thuật rất vui vẻ. Cậu nhảy chân sáo về phía xe bảo mẫu.
Trên đường đi, Nhiễm Thuật lơ đãng liếc mắt nhìn thì thấy fan đứng chờ cậu cách đó không xa. Cậu do dự không lên xe ngay mà đi tới chào người hâm mộ: “Đừng lo, anh không sao đâu.”
Các fan nhao nhao cổ vũ cậu: “Chú đỉnh của chóp!”
“Thực ra lúc giúp Nhã Nhã lên tiếng, anh hoàn toàn chắc chắn em ấy vô tội.”
“Đúng thế, cái tên Cao Hải Dương kia quá đáng lắm ý.”
“Chú đừng giận nữa nha. Bên phía Lan Nhân cũng xin lỗi rồi.”
Nhiễm Thuật gật đầu với bọn họ, nói tiếp: “Các em đừng công kích Lan Nhân nhé, cô ấy cũng là nạn nhân thôi, chẳng qua tên khốn kia cặn bã quá. Các em về sớm một chút, cũng trễ lắm rồi. Hôm nay gặp anh rồi thì ngày mai không nhất thiết phải đến nữa, trở về học hành đàng hoàng đi nha.”
“Vâng!” Nhóm fan lao nhao đáp lại.
Nhiễm Thuật lên xe, trên đường về nhà cậu nhận được cuộc gọi từ Mạnh Hân Nhã, cô mượn điện thoại của trợ lý.
Khi Nhiễm Thuật bắt máy cậu còn tưởng rằng mình sẽ được nghe lời cảm ơn trước tiên. Ai ngờ câu nói “Không cần cảm ơn” chưa kịp thốt khỏi miệng đã nghe thấy tiếng gào khóc của Mạnh Hân Nhã: “Anh Nhiễm… Huhu… Hức hức… Anh Nhiễm!”
Ngoại hình thiếu nữ xinh xắn là thế, nhưng sao lúc khóc lại giống Trương Phi thúc ngựa vậy?
Nhiễm Thuật đưa điện thoại cách xa lỗ tai rồi nói: “Em nghỉ ngơi xíu đi, khóc lóc gì như anh sắp tèo tới nơi rồi.”
“Anh Nhiễm ơi! HU HU HU —— “
“Ssh, em khóc như sư tử tức rên ư ử vì săn mồi không thành ấy?”
“Em đánh mất… năng lực… ngôn ngữ… HUHU…”
“Ù tai quá.”
Mạnh Hân Nhã từ từ lại và nói: “Vậy em… vậy em… khóc nốt đã… khi nào xong… em gọi lại…”
“Ừ vậy đi.”
Mạnh Hân Nhã nhanh chóng cúp máy.
Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại không khỏi cảm thấy đắc ý, trong đầu vừa nảy lên một vài câu nói cao siêu thì tay đã bị Cao Cần đè lại: “Em biết kết quả như thế là đủ rồi, trước hết đừng đăng nhập nữa, thậm chí đừng có bày tỏ gì hết. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm*, như thế khi gửi thông cáo mới không bị lộ.”
(*)
Nhiễm Thuật cười hỏi: “Chị tuyên truyền em như thế nào vậy? Có phải bảo em trọng tình trọng nghĩa không?”
“Ừm, tất nhiên rồi. Nội dung chủ yếu vẫn là em lo lắng cho bạn bè nên mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi, để cư dân mạng cảm thấy xót xa.”
“Khoan đã lúc lên xe em còn nhảy tung tăng mà.”
“Em yên tâm, đều là người một nhà cả thôi.”
Nhiễm Thuật quay về khách sạn tạm thời đọc kịch bản. Mạnh Hân Nhã gọi điện tới lần nữa, đúng là tỉnh táo hơn trước không ít: “Anh Nhiễm, anh quay phim xong chưa?”
“Ừm, bộ phim này anh ký thường xuyên cho nên thời gian quay rất hợp lý.”
“Chuyện này em phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, có thể em… Huhuhu…” Sau đó lại khóc.
Nhiễm Thuật nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ không thôi: “Không thì em từ từ bình tĩnh lại đã?”
“Dạ…” Mạnh Hân Nhã tủi thân trả lời xong cúp máy lần hai.
Khoảng mười lăm phút sau, Mạnh Hân Nhã lại gọi đến: “Anh Nhiễm, em cảm thấy em có thể kiên trì trong khoảng thời gian này, nếu không nhờ anh giúp đỡ nói không chừng em tiêu đời luôn rồi. Em còn tính luôn việc về quê nuôi cá trồng thêm rau nữa cơ. Hức hức… hu hu hu…”
Tiếp đó lại khóc rống lên.
Nhiễm Thuật bất đắc dĩ vò đầu: “Không thì anh với em nhắn tin đi.”
“Ờ nhỉ…” Rồi lập tức cúp điện thoại.
Nhiễm Thuật cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn mà Mạnh Hân Nhã gửi: Anh Nhiễm, nếu em mà không phá thai thì con em sinh ra sẽ theo họ anh.
Nhiễm Thuật hiếm khi nhắn tin nên lúc dùng hơi trúc trắc. Cậu cười mắng: Em thôi nào, dù lấy oán trả ơn cũng không ai làm như em.
Mạnh Hân Nhã: Chuyện lần này đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà, thậm chí cả mạng sống em cũng xem nhẹ. Từ nay về sau em không bao giờ quan tâm đến danh tiếng nữa, cứ ẩn dật an ổn mà sống.
Nhiễm Thuật: Em bỏ đứa bé rồi hả? Sức khỏe ổn chưa?
Mạnh Hân Nhã: Thật ra không khỏe lắm. Em mới phẫu thuật xong, dù ít tháng nhưng vẫn bị thương tổn phần nào. Sau khi hoàn thành phẫu thuật em khóc liền mấy ngày, chỉ sợ phải dưỡng sức lâu. Mà lần này lội ngược dòng, em cũng hiểu ra rằng các đánh giá về em còn giảm bớt đi nhiều. Em đọc được ai đó bảo em suốt ngày tơ tưởng tình yêu, em nghĩ một hồi cũng thấy bạn đó nói đúng, em phải thay đổi thôi.
Nhiễm Thuật: Anh chưa xem kỹ hướng dư luận bây giờ như thế nào nữa.
Mạnh Hân Nhã: Mấy cái này không quan trọng nhưng bớt toxic so với ban đầu lắm rồi. Em chợt nhận ra mình ngây thơ quá. Lúc đầu em không định tìm ai đó đẹp trai, chỉ cần một người đàn ông ổn định, tài giỏi và đối xử với em thật tốt là đủ rồi. Kết quả tên đàn ông như vậy cũng khốn nạn không kém! Nếu như gã ta đẹp trai thì em cũng không cay như bây giờ.
Nhiễm Thuật: Đôi lúc anh xót cho mấy đứa thật. Rõ ràng muốn đặt niềm tin vào tình yêu nhưng liên tiếp gặp không đúng người, ai cũng phụ tấm chân tình của các em. Rõ ràng mình mới là người trải qua sự thất vọng nhưng lại phải nhận chỉ trích từ người khác.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm, anh nói rất chí lý nhưng khi đọc đoạn tin nhắn này, xong người viết lại là anh, em cảm thấy có gì đó sai sai. Chúng ta không thích hợp với những chủ đề nặng nề như thế này.
Nhiễm Thuật: Chuẩn. Anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. À đúng rồi, phía Cao Hải Dương và Lan Nhân có gọi cho em không? Bọn họ từng có ý định liên lạc với anh đấy.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm à, sao anh không thử suy nghĩ chút đi. Tên Cao Hải Dương kia làm gì còn mặt mũi mà tìm em nữa? Ngược lại, chị Lan Nhân đích thân đến tận nhà em. Chị ấy tâm sự với em nhiều thứ lắm, thái độ rất chân thành. Ai cũng khóc hết, chắc do cảm thông cho nhau đi. Chị ấy bảo Cao Hải Dương quỳ gối trước mặt mình khóc rất to, thậm chí lấy tay tát mình rồi câu thề câu hứa, trông tha thiết lắm cơ nhưng kết quả vẫn là dối lừa. Nên chị ấy nghĩ em mượn rượu làm bậy làm lý do thoái thác, cảm thấy em là người thứ ba phá hủy mối quan hệ của bọn họ nên ban đầu mới mắng chửi em bằng những từ ngữ dữ dội như thế, hận không thể khiến em rời khỏi ngành giải trí để đền tội, mãi mãi không thể chuyển mình.
Nhiễm Thuật: Hai người đó cắt đứt hoàn toàn chưa?
Mạnh Hân Nhã: Lúc phát hiện là đã chia tay rồi. Cao Hải Dương làm vậy âu cũng vì bảo vệ phần danh dự cuối cùng của gã thôi. Gã không cố ý ngoại tình, tất cả do em quyến rũ gã, gã vô tội. Đáng tiếc, việc gã ta làm không thể nào không để lại chút manh mối gi.
Nhiễm Thuật: Mấy thằng khốn thật là buồn nôn.
Mạnh Hân Nhã: Tóm lại, đúc kết từ kinh nghiệm thất bại, sau này em tuyệt đối không ngu ngốc nữa, phong bế trái tim, tự làm tự ăn, vĩnh viễn độc thân.
Nhiễm Thuật: Được.
Mạnh Hân Nhã: Tất nhiên không thể quên cảm ơn anh.
Nhiễm Thuật nhanh chóng nghĩ đến chuyện lúc trước: Đừng nói cảm ơn suông, anh có chuyện cần em giúp.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm nói vậy thì em yên tâm rồi. Chỉ cần nằm trong khả năng của em em chắc chắn sẽ giúp.
Nhiễm Thuật: Lần này anh nhờ sếp anh giúp nên phải cảm ơn chứ. Anh tặng quà gì thì được?
Mạnh Hân Nhã: À, em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp.
Nhiễm Thuật: Hả em hiểu cái gì cơ?
Mạnh Hân Nhã: Lúc hai anh ở trong xe bảo mẫu, Tiểu Tề canh giữ bên ngoài không khác gì lính trinh sát. Em còn xem hai anh trực tiếp nữa, thế là hiểu liền.
Nhiễm Thuật: …
Mạnh Hân Nhã: Anh đừng vội, em đang chọn rồi. Hẳn là ba tháng hàng sẽ đến nơi.
Mạnh Hân Nhã tỏ vẻ thần bí, không chịu nói cho Nhiễm Thuật biết rốt cuộc đó là gì.
Suy nghĩ của Nhiễm Thuật không khỏi lệch lạc, thậm chí còn hơi trông mong.
*
Phong ba lần này cũng dần lắng xuống.
Phía công ty Mạnh Hân Nhã tung tin kết hôn của hai nghệ sĩ khác, đều là những nghệ sĩ tương đối có địa vị. Lúc tin tức kết hôn truyền đi khắp nơi, cũng không có mấy người chú ý đến nó.
Nhiễm Thuật cũng không tính mượn chuyện này để làm quá thêm, sau khi thu được một chút nhân duyên bất ngờ bèn biết điều dừng tay lại.
Theo đó Nhiễm Thuật cũng khiêm tốn hơn, không livestream lẫn update Weibo.
Về phía Cao Hải Dương, vì hành vi ác liệt nên tài khoản dứt khoát bị khóa, dường như không còn chỗ trống để xoay người. Gần đây hầu như tin tức bồi thường của gã truyền khắp nơi, ai bảo trước đó gã ký đủ thứ hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng.
Còn phía Lan Nhân có người che chở, về sau không hề có động tĩnh nào nữa, cách xử lý của cô quả thực rất sáng suốt, dần dà cũng không bị quần chúng chú ý nữa.
Cảnh tượng thú vị nhất là rất nhiều cư dân mạng tấn công các thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo với Mạnh Hân Nhã.
Thông thường trong quá khứ, mỗi lần nghệ sĩ xuất hiện scandal, nếu các công ty lập tức đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng thì sẽ nhận được cơn mưa khen ngợi, thậm chí thừa dịp cơn sốt mà lăng-xê thành công.
Nhưng lần này trái ngược hoàn toàn. Những công ty tuyên bố chấm dứt hợp đồng đều bị công kích.
Netizens cho rằng trong khi sự việc của Mạnh Hân Nhã chưa điều tra rõ ràng nhưng bọn họ lại lập tức lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa, không biết đường tìm hiểu sự thật, cách làm quả thực đáng ghét.
Lựa chọn nghệ sĩ làm đại sứ thương hiệu nhưng lại không tin tưởng nhân phẩm của họ, có phải quá trình lựa chọn đại diện của các anh chị chưa khắt khe nên thời điểm chấm dứt hợp đồng mới sơ sài như thế.
Ngược lại những thương hiệu không chấm dứt lập tức lại thu được không ít cảm tình từ người qua đường.
Sau khi vụ việc lắng xuống, bộ phim mới của Nhiễm Thuật ít nhất có thể tiếp tục biên tập hậu kỳ rồi chờ đóng máy.
Thậm chí sóng gió lần này chỉ có Nhiễm Thuật đứng ra nói giúp Mạnh Hân Nhã nên bộ phim này vì thế mà được nhiều người quan tâm. Tất cả mọi người đều mong chờ “tình anh em” của nam nữ chính trong phim.
Nhiễm Thuật bên trong đoàn làm phim không khác gì cá gặp nước, ngoài trừ lần gây gổ đến mức chia tay với Tang Hiến trong lúc quay phim ra thì những ngày còn lại trải qua rất êm thấm.
Phim mới của cậu thuộc thể loại phim đan nguyên*, gồm mười lăm tập, chỉ cần nửa tháng thôi xong hết tất cả các khâu.
(*)
Lúc về đến nhà, món quà mà Mạnh Hân Nhã chuẩn bị cho cậu cũng được giao đến, coi như sớm.
Nhiễm Thuật nhờ Tiểu Tề xuống dưới lấy.
Trong lúc đó, cậu và Tang Hiến tán dóc: “Cao Hải Dương không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa đúng không?”
“Để anh nghe ngóng.” Tang Hiến uể oải đáp: “Bài hát quảng cáo của công ty bạn anh do Cao Hải Dương viết nên bị liên lụy theo, giờ đang tìm Cao Hải Dương bắt đền. Ekip Cao Hải Dương trực tiếp giải tán, bản thân gã định trốn ra nước ngoài tránh bão một thời gian, kết quả là visa bị từ chối. Bây giờ đang trốn chui trốn nhủi trong biệt thự nhưng không biết có thể an ổn bao lâu, bởi vì mấy ngày nay biệt thự gã sắp bị đập nát rồi.”
Nhiễm Thuật hừ lạnh: “Chắc hẳn lúc này bạn bè gã cũng tránh gã như tránh tà, sợ đụng vô là xui. Nếu gã trực tiếp thừa nhận mình vượt quá giới hạn có khi không ra nông nỗi này. Song để bảo vệ mình mà hủy hoại thanh danh người khác, đạo đức suy đồi, ai dám làm bạn với gã nữa? Không ai giúp gã nữa đâu! Tốt hơn hết, gã ta nên dành quãng đời còn lại đi trả nợ thôi!”
“Đúng là…” Tang Hiến cười khẽ: “Làm bạn với bé cưng Nhiễm Thuật của chúng ta là tốt nhất.”
“Hừ…” Nhiễm Thuật khẽ hừ một tiếng, lồng ngực lại căng lên.
Nhiễm Thuật nhìn Tiểu Tề chuyển đống đồ vào nhà rồi nhanh chóng rời đi, đoán chừng cậu nhóc không muốn làm bóng đèn.
Cậu chạy đi tìm món đồ mà Mạnh Hân Nhã nói, mở ra thì thấy đó là một món trang sức, nhưng khi cầm lên lại hoang mang vô cùng.
“Đây là… dây chuyền à?” Nhiễm Thuật đưa cho Tang Hiến nhìn, sau đó cài lên tóc, nhưng cũng không thích hợp lắm: “Hay là cái chụp tóc nhỉ? Nhưng kích thước nó làm gì quái lạ như vậy được?”
Tang Hiến ngẩng đầu nhìn nheo mắt lại rồi mở mắt ra, đang định lên tiếng thì thấy Nhiễm Thuật cầm sợi dây chuyền này nhắn tin cho Mạnh Hân Nhã.
Tang Hiến không vội, đưa tay lấy ly nước rồi rót cho mình một ngụm.
Nhiễm Thuật nhắn tin cho Mạnh Hân Nhã: Đồ em gửi đến rồi, nhưng đây là gì đấy? Nhìn lạ lạ.
Mạnh Hân Nhã: Cái quần xì này đẹp quá nhỉ!
R.S: Quần xì? Anh tưởng là trang sức chứ?
Mạnh Hân Nhã: Khửa khửa khửa, sau khi mặc cái này vào, cái gì cần thấy là thấy được hết, hơn nữa không hề vướng víu tay chân. Anh chỉ cần cử động là trang sức bên trên va vào nhau phát ra âm thanh leng keng. Anh không thấy tình thú hả?
R.S: Tự nhiên anh thấy em và Lữ Ngạn Hâm kết bạn được đấy.
Mạnh Hân Nhã: Em thích Lữ Ngạn Hâm lắm!!
R.S: Lần sau anh giới thiệu hai người làm quen.
Mạnh Hân Nhã: Vâng! Cảm ơn anh Nhiễm.
R.S: Mà cái món quần què gì à. Leng ca leng keng, bình thường cũng không mặc được.
Mạnh Hân Nhã: Anh Nhiễm, cái quần lót này 76.8 vạn lận đó.
R.S: Bỗng dưng thấy cái quần này đẹp quá cơ, anh phải ướm thử xem vừa không.
Nhiễm Thuật vội vàng tháo kim cương hột xoàn trên đầu xuống rồi lén la lén lút tiến vào phòng thay đồ, ngâm cứu lâu ơi là lâu.
Thật lẳng lơ mà…
Khi mặc vào rồi thì vừa khít, quả nhiên không sợ ảnh hưởng đến “vận động”.
Cậu cúi người nhìn một chút, phát hiện rằng hai sợi dây xích có thể cài lên, vừa vặn cố định ở trên đùi.
Mặc xong cậu đứng trước gương lắc lắc hông. Tiếng “leng keng leng keng” nhẹ nhàng vang lên, tiếng trang sức chạm vào nhau như âm thanh của tiền vậy.
“Ừ, hợp thật đấy.” Tang Hiến đột nhiên xuất hiện trong phòng thay quần áo, anh đứng dựa vào cửa ngắm Nhiễm Thuật.
Trong lòng Nhiễm Thuật cảm thấy ô dề một chút, đang định tìm quần mặc vào thì đáng tiếc là không kịp. Tang Hiến đã đi đến bên cậu.
Bên trong phòng để quần áo của Nhiễm Thuật có một cái cửa sổ sát đất, phía trước có rèm trắng mỏng buông hững hờ. Lúc Nhiễm Thuật đỡ tay lên đã kéo rớt mấy cái.
Rèm cửa xiên xiên xẹo xẹo.
Mãi đến khi trời tối, người cũng xong việc, Nhiễm Thuật muốn cởi thứ này ra nhưng Tang Hiến nhất quyết không cho.
Cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Hân Nhã: Đồ ngon, lần sau đừng tặng nữa.
Mạnh Hân Nhã: Thấy không, lâu như vậy mới rep chứng tỏ chủ tịch Tang rất là thích.
R.S: Em im đi.
Mạnh Hân Nhã: Nhưng mà em nghe nói chủ tịch Tang đã có vị hôn thê, anh có nên để ý một chút không?
R.S: Em cảm thấy anh sẽ làm (kẻ thứ) ba sao?
Mạnh Hân nhã: Có lẽ nào…
R.S: Ông đây là cưới hỏi đàng hoàng!
Mạnh Hân Nhã: Hí hí, em sẽ giữ bí mật.
R.S: Coi như em thông minh.
Nhiễm Thuật lẳng lặng nằm một lúc, sau đó thừa dịp Tang Hiến đang xem điện thoại thì cởi thứ này ra, vứt sang một bên.
Nói thật là lúc nằm cộm lắm.
Cậu ôm Tang Hiến, muốn nhìn một chút xem Tang Hiến đang làm gì, kết quả là thấy anh đang mua tất cả những mẫu đồ lót kỳ quái của hãng này.
Nhiễm Thuật không vui, hỏi anh: “Tang Hiến, anh có định làm người hay không đây?”
“Làm hả?” Tang Hiến nghe được từ khóa, mắt lóe lên.
*
Thậm chí Nhiễm Thuật còn không hiểu điều gì, chả lẽ số của cậu đã định là đêm nay sẽ như thế?
Hận thù cái gì cơ?
Hiệu lực thuốc còn chưa hết sao?
***
Bình luận truyện