Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 103: Ngoại truyện 04



Edit: Chây

Beta: Cyane



Lúc đầu khi Vua Nhan nhìn thấy bức tranh vẽ mỹ nhân, tiện thể nghe người bên cạnh nói về vị công chúa Cố Từ trên bức họa.

Nói đến Vua nước Măng, khi làm việc lớn thì là một vị vua rất sáng suốt, dẫn dắt đất nước rất tốt, nhưng tuổi tác ngày càng cao thì càng sống không ngay thẳng, các hoàng tử và công chúa của ông không phải dựa vào giới tính để phân biệt mà dựa vào diện mạo. Người nào ông cảm thấy đẹp nhất thì mới được gọi là công chúa.

Đây là truyền thống kỳ lạ của nước Măng mà chỉ khi vị vua này tại vị mới có. Nghe nói khi công chúa Từ được sinh ra không lâu, sau khi nhìn thấy thì vua nước Măng vô cùng vui vẻ ban tên công chúa, từ lúc chàng còn nhỏ đến khi lớn lên mọi người đều gọi chàng như thế, cho dù chàng có thông minh, nhưng đợi đến lúc chàng đủ tuổi tranh luận thì đã muộn rồi.

Mà công chúa Từ cũng là công chúa duy nhất của nước Măng.

*

Lúc đó vua Nhan bỏ ra số tiền lớn để mua bức tranh, chỉ đơn thuần là bị khuôn mặt xinh đẹp thu hút, sau khi mua về nghe được những chuyện này thì lập tức vô cùng trông ngóng công chúa xinh đẹp này. Nhưng bản tính của gấu trúc là lười biếng, nàng cũng không kích động đến độ muốn trèo đèo lội suối đến gặp chàng, không khác mấy so với chuyện thích thần tiên trong truyền thuyết, luôn treo bức tranh ở trong tẩm điện.

Không chỉ như vậy, nàng còn tự tay vẽ lại bức tranh đó. Dù sao nàng cũng chỉ tuỳ ý vẽ khi chán, không ai dạy vẽ, sau đó vẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quen tay, bây giờ cũng coi như miễn cưỡng có thể xem được.

Chào hỏi với nhóm sứ giả, lúc chuẩn bị chỗ ngồi, Tiểu Mã đến bên cạnh nàng nói nhỏ: “Bệ hạ, công chúa thật sự đẹp hơn rất nhiều so với tranh người vẽ!”

Vua Nhan đồng ý, gật gù nhỏ giọng đáp lại: “Đúng vậy…”

Tiểu Mã còn muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vua Nhan, nhưng lại tinh mắt phát hiện ra gì đó, lập tức la lên: “Bệ hạ! Tai! Tai!”

“…!”

Vua Nhan kinh ngạc, nàng vậy mà hoàn toàn không nhận ra.

Nàng bí mật giơ tay, lấy ống tay áo che đi để đè lỗ tai xuống, sau đó tiếp tục bày ra dáng vẻ nghiêm trang của vua một nước.

*

Sinh nhật của Vua đối với nước Gấu Trúc mà nói cũng được coi là một lễ lớn, huống hồ nước Măng cũng tới, gần như các đại thần đều tới đủ cả.

Tiệc sinh nhật hôm nay vô cùng phong phú, mặc dù cùng địa điểm nhưng lúc này bàn ăn hoàn toàn trái ngược với lâm triều thường ngày: Không có con gấu trúc nào đang ngủ, sôi nổi ăn uống tán gẫu rất vui vẻ.

Là khách quý, bàn của sứ giả nước Măng và Nhan Lộ Thanh cách rất gần nhau, đều là ghế trên cao, trong đó cách nàng gần nhất là công chúa nước Măng.

Thân là vua, là người hôm nay được chúc thọ, tất nhiên Nhan Lộ Thanh phải phát biểu. Nàng nên nói gì, Phong Minh đã viết cho nàng từ lâu rồi, nàng cũng đọc thuộc rồi… Mặc dù vị vua này đúng là đồ bỏ đi, nhưng trường hợp như vậy Nhan Lộ Thanh vẫn không tạo ra bất kỳ rắc rối nào.

Chẳng qua… Nàng luôn có cảm giác lúc nàng nói chuyện, ánh mắt Cố Từ cứ nhìn nàng chằm chằm, làm nàng rất nhiều lần suýt chút nữa đã bị chàng làm ảnh hưởng.

Lúc kết thúc phát biểu ý kiến, Nhan Lộ Thanh chớp mắt nhìn chàng, vẻ mặt của đối phương tự nhiên, khoé môi hơi cong rất đẹp, ánh mắt cũng không có gì đặc biệt.

Nhan Lộ Thanh lại nghĩ, chắc là trong lòng nàng có quỷ nên mới cảm thấy như thế.

Bởi vì nước Gấu Trúc là một nước phế vật không có quy củ gì, lúc các đại thần đến chúc rượu với vua thỉnh thoảng còn có người nói bậy, cười đùa với vua. Sứ giả của nước Măng nhìn mà lắc đầu tấm tắc cảm thán.

Lúc tiệc sinh nhật tiến hành được một nửa, cơ bản các đại thần đều đã sang một lần. Nhan Lộ Thanh im lặng ăn một lúc, lúc gần như ăn no, nàng lau miệng, dùng khăn tay nhân tiện che miệng để ợ một cái. 

Lúc nàng ngẩng đầu lên, thấy công chúa nước Măng đứng trước mặt…

Bên cạnh chàng như tự mang theo khí chất kỳ lạ, đứng đó đã có cảm giác tồn tại vô cùng ưu tú và xuất sắc, đúng là không cùng phong cách với nàng.

Sau đó, công chúa nói vài câu chúc với giọng nói rất dễ nghe, dễ nghe không biết gấp bao nhiêu lần so với đám đại thần của nước Gấu Trúc, “sinh thần” rồi “vui vẻ” gì đó khiến vua Nhan nghe mà sửng sốt.

Rồi sau đó chàng lại nói, quà cho nàng đã cho người đưa đến tẩm điện, hy vọng nàng sẽ thích.

Nhan Lộ Thanh rất thích tốc độ nói và âm điệu dịu dàng nhẹ nhàng của chàng, muốn chàng cứ nói như thế, nhưng nàng phải ngửa đầu mới có thể đối diện với chàng. Không biết có phải vì vừa uống vài chén với các đại thần hay không mà bây giờ não vua Nhan nhảy số rất nhanh, nghĩ gì là nói đó.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn công chúa đang nhẹ giọng chúc phúc, đột nhiên đề nghị: “Chàng có muốn ngồi xuống nói không?”

“…”

Giọng nói của đối phương tạm ngưng, nhưng cũng không từ chối, cười nói “Được”, sau đó nghe lời ngồi xuống bên cạnh nàng.

Trên bàn của Vua Nhan bày mấy cái ly, đều là các loại rượu khác nhau, ly ở bên ngoài vô cùng bóng loáng, dáng vẻ giống như thường được sử dụng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây là một trong những loại mà Vua Nhan yêu thích. 

Nhan Lộ Thanh đang suy nghĩ nên nói gì, bên tai lại truyền đến một câu hỏi nhẹ nhàng: “Bệ hạ thích uống rượu?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng điệu của chàng không chứa nghi vấn, cũng không giống như là bất ngờ, giống như là đã biết từ lâu rồi.

Khoảng cách gần, hương thơm khoan khoái trên người chàng càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm… mê hoặc Gấu Trúc. 

Nhan Lộ Thanh vốn định trực tiếp thừa nhận, nhưng lời đến bên miệng rồi lại thay đổi, hỏi ngược lại chàng: “Chàng thích rượu không?”

Cố Từ trả lời: “Không liên quan đến thích, ta không thể uống rượu.”

Nhan Lộ Thanh tròn mắt hỏi: “Vì cái…”, suýt chút nữa lại nói bản ngữ, nàng ngừng lại, nói lại: “Tại sao?” 

Biểu cảm của chàng hơi thay đổi, giọng nói nhỏ dần: “Lúc nhỏ bị mắc bệnh, tái phát theo thời gian, không chỉ rượu, còn nhiều thứ khác cũng không thể đụng vào.” 

Khi nói chuyện, ánh mắt của chàng vẫn nhìn ly rượu trên bàn. Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình nhìn ra được sự cô đơn không dễ nhìn thấy từ sườn mặt xinh đẹp tuyệt trần của công chúa.

Đang nghĩ như vậy, Cố Từ bỗng chốc ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen láy phản chiếu dáng vẻ hơi kinh ngạc của nàng, giọng điệu giống như đang hoài niệm gì đó: “Năm ngoái xảy ra biến cố, không thể tham dự lễ cập kê của người, là tiếc nuối của ta.”

“…”

Từ trước đến nay chưa từng được nghe mỹ nhân nào nói như vậy, vua Nhan đứng hình mất mấy giây, não trống rỗng, phía sau chiếc vương miện lộng lẫy trên đầu xuất hiện hai cái tai.

Chờ tỉnh táo lại, hiếm khi não vua Nhan nhảy số nhanh như vậy.

Chàng nói khi còn bé từng sinh bệnh, nếu như tái phát theo thời gian, vậy không phải là rất nghiêm trọng à. Chàng lại nói là năm ngoái có biến cố nên tiếc vì không thể tham gia lễ cập kê… Vậy cái gọi là biến cố, chắc chắn là cơ thể đã hạn chế hành động của chàng.

Lúc ấy… chàng bị bệnh liệt giường chăng?

Năng lực suy diễn của vua Nhan rất mạnh, lập tức liên tưởng đến cảnh công chúa mỹ nhân mặt mũi trắng bệch nằm trên giường, đồng thời thật lòng cảm thấy đau lòng vì chàng bị như thế.

Bảo sao màu môi của chàng chỉ có màu hồng nhạt, nói không chừng là bệnh nặng mới khỏi.

Uống nhiều rượu lại gặp được mỹ nhân bị bệnh, mặt nạ vua một nước mà Nhan Lộ Thanh ngụy trang rất tốt trước đó đã không còn tồn tại nữa. Hai mắt nàng tròn xoe mở to, trắng đen rõ ràng, biểu cảm đáng yêu lộ ra ngây thơ, nghiêm túc hỏi: “Vậy bây giờ chàng sao rồi?”

Công chúa lại cười, chớp mắt với nàng, chậm rãi nói: “Tất nhiên là không sao rồi nên mới có thể đến gặp bệ hạ.”

Chiếc tai dựa vào phía người chàng của Nhan Lộ Thanh đột nhiên tê dại.

Rõ ràng Cố Từ không làm gì, hai người chỉ nói chuyện, khéo sao mà mỗi câu nói của chàng đều có thể dễ dàng tác động cảm xúc của người khác, cũng mang theo một hương vị rất quyến rũ.

Một người ngây người, một người đang cười, họ đối mặt như vậy một lát, mãi đến khi nhóm sứ giả của nước Măng đến chúc mừng mới bị cắt đứt. 

Đến khi tiệc mừng thọ kết thúc, Nhan Lộ Thanh nói kế hoạch của mình theo như Phong Minh đã dặn, sắp xếp người dẫn nhóm sứ giả của nước Măng đến chỗ ở mới.

Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có khách quý đến nước Gấu Trúc, đối phương lại là quốc gia mình ôm đùi nhiều năm như vậy, được che chở nhiều năm như vậy, vua Nhan quyết định vì bày tỏ thành ý, cùng họ đi đến chỗ ở. 

Tuyệt đối không phải vì công chúa.

Nước Gấu Trúc không có quá nhiều tiền để xây phòng ở xa hoa, cũng không có sức lao động của gấu trúc, cung điện bây giờ cũng là bỏ một số tiền lớn để mời người của nước Măng đến xây… Diện tích không lớn, nghe nói là lớn hơn nữa thì không mời nổi. 

Cho nên từ đại điện đến thiên điện mà nhóm sứ giả nước Măng ở cũng không tính là xa.

Sau khi tới nơi, Nhan Lộ Thanh muốn nói chuyện với công chúa, trong đầu nàng vừa mới có suy nghĩ này thì thấy công chúa đi tới chỗ mình.

Chàng vừa đến, bốn phía giống như tất cả đều tự động làm nền. Đương nhiên vua Nhan cũng không phát hiện, tiểu nha hoàn của mình và nhóm sứ giả nước Măng đã chụm đầu vào nhau, bắt đầu sột soạt thì thầm hóng hớt.

Cố Từ đi đến trước mặt nàng thì dừng lại, giọng nói ôn hòa bắt đầu bắt chuyện: “Bình thường bệ hạ rất bận à?”

“…” Nhan Lộ Thanh nghĩ đến mỗi sáng sớm mình chỉ phê vài tấu chương, đối diện với công chúa của cường quốc nước Măng, thật sự không nói được chữ “bận” này. Nàng lại giống như ở trên bàn tiệc, không trả lời, quăng vấn đề lại cho chàng: “Là chàng rất bận mới đúng chứ.”

“Ta?” Chàng cười nhẹ một tiếng, đột nhiên hơi cúi đầu nhìn nàng, nói: “Ta tới thăm người, ta bận hay không bận, quyết định ở việc người có muốn để ta bận hay không mà thôi.”

“…”

Tại sao lại có người vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói thế chứ.

Đầu Nhan Lộ Thanh nóng lên, không biết là men say dâng lên hay là chàng thật sự rất có sức hấp dẫn với nàng, vua Gấu Trúc lười chẳng muốn lên triều, lập tức nói: “Sáng ngày mai chàng có muốn đi dạo trong hoàng cung không?”

“Rất vinh hạnh.”

*

Vua Gấu Trúc trở về tẩm điện là bắt đầu một ngày hồn vía lên mây. 

Vẫn là nha hoàn Tiểu Mã gọi tâm trí nàng về hiện thực. 

Tiểu Mã nói: “Bệ hạ! Nô tì làm quen với nha hoàn của nhóm sứ giả nước Măng, họ nói với nô tì, công chúa rất khổ, năm ngoái công chúa bị người ta hạ độc hãm hại, bệnh vừa mới khỏi là đến nước ta luôn.”

Nhan Lộ Thanh lập tức hoàn hồn: “Bị ai hạ độc?”

“Các nàng ấy nói…” Vẻ mặt của Tiểu Mã càng thần bí: “Là người để ý công chúa nhiều năm, nhưng chi tiết cụ thể hơn thì nô tì không biết.”

“…”

Vua Nhan cảm thấy rất tức giận. 

Tại sao có thể ra tay hạ độc với người đẹp như vậy chứ? Sao lại cam lòng làm thế được?

Như thế là để ý đến chàng chỗ nào chứ, rõ ràng là đầu óc có vấn đề!

Buổi tối trở về tẩm điện, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy bức tranh mỹ nhân treo trên tường, nàng nhớ đến cuộc đối thoại ngắn lúc ban ngày với công chúa, lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Tiểu Mã.

Chàng vừa khỏi bệnh là lập tức đến nước nàng thăm hỏi nàng ư?

Tại sao lại vậy?

Tại sao phải vì sinh nhật của vua một nước phế vật mà phải lặn lội đường xa đến chứ?

Vua Gấu Trúc bản chất vẫn là gấu trúc, cho dù có tâm sự thì đầu dính vào gối là cũng nhanh chóng ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

Trong ba ngày mừng thọ thì vua không lâm triều. Lẽ ra vua sẽ nằm vạ trên giường đến khi mặt trời lên đến đỉnh, nhưng mà hôm nay nàng dậy rất sớm.

Lúc mở mắt, Nhan Lộ Thanh không có h@m muốn ở trên giường như thường ngày, nàng bảo Địch ma ma thay váy áo cho mình, động tác rửa mặt ăn sáng nhanh chóng, sau đó đi tới thư phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của Địch ma ma.

Vua Nhan định tự mình phê hai tấu chương xong thì lập tức đi tìm công chúa Từ.

Nghĩ như vậy, sau khi rảo bước vào thư phòng, nàng đột nhiên sửng sốt.

Trên bàn vốn đã từng trống không, vậy mà bây giờ tấu chương xếp chồng thành một tòa núi nhỏ.

Ít nhất phải mười mấy cái lận!

Tiểu Hắc bên cạnh bẩm báo: “Bệ hạ, đây là tấu chương vừa mới sáng sớm các vị đại nhân đã đưa tới…”

Vốn dĩ Nhan Lộ Thanh hết sức ngạc nhiên vì sự chăm chỉ của mọi người, đến lúc mở tấu chương ra xem thì đột nhiên tỉnh táo.

Mặc dù gấu trúc ham ăn lười làm, nhưng có mắt thẩm mĩ, đại mỹ nhân hôm qua xuất hiện ở trong đại điện mọi người đều nhìn thấy. Mỹ nhân rất ưu tú, mọi người cũng nhìn thấy rồi. 

Mặc dù biết công chúa nước Măng cao quý rất khó thành với con gái nhà mình, nhưng thử lại không phạm pháp… Thế là đã xuất hiện đống tấu chương này. 

Các đại thần khoe con gái nhà mình cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, muốn Nhan Lộ Thanh thăm dò ý tứ của công chúa, hỏi chàng có bằng lòng liên hôn không.

“…”

Đột nhiên Vua Nhan không vui như vậy nữa.

Nhưng nàng vẫn thực hiện chức trách, phê duyệt tấu chương, rồi sau đó thực hiện lời hứa của mình ngày hôm qua, đi tới thiên điện của sứ giả nước Măng. Nàng chưa đi vào, ở cửa ra vào đã gặp người mình nhớ mong, cười gọi nàng “Bệ hạ”.

Hôm nay công chúa Từ đổi phong cách trang điểm, áo bào màu xanh nhạt, hoa văn điểm xuyến đơn giản, thắt lưng lại khiến vóc dáng trông cực kỳ hoàn hảo, hình như bên hông còn treo một con gấu trúc trắng đen đan xen.

Lần đầu Vua Nhan nhìn thì không xác định được, lại tập trung nhìn lại, đúng là treo gấu trúc nhỏ thật. 

Hơn nữa nhìn qua còn rất quen mắt.

Nàng tạm quên đi tâm trạng nặng nề vừa rồi của mình từ đâu mà đến, không nhịn được mà đưa tay chỉ vào bên hông chàng: “Con gấu trúc này…” Nhan Lộ Thanh nghĩ một chút, không chắc chắn mà nói nhỏ: “Rất giống ta lúc nhỏ.”

“Không phải rất giống.” Cố Từ cười: “Đây vốn dĩ là người.”

Vua Nhan há hốc mồm, ngơ ngác nhìn chằm chằm chàng: “… Hả?”

Công chúa vừa cười vừa đi đến cạnh nàng: “Bệ Hạ không biết sao? Dân gian có rất nhiều mô hình lấy người làm linh vật, được làm thành dây chuyền, trang sức, đồ vật nhỏ…” Dừng một chút, chàng đột nhiên cười nói: “Vì ngoại hình đáng yêu nên rất được đón nhận.”

Tim Nhan Lộ Thanh đập thình thịch, lỗ tai trên đầu lại xuất hiện nhưng nàng lại không hề hay biết. 

Trong đầu toàn là câu “vì ngoại hình đáng yêu”, cùng với gương mặt đầy sự vui vẻ vì lời nói này. 

Nàng gần như là máy móc dẫn chàng đi lang thang trong hoàng cung, thỉnh thoảng Cố Từ sẽ chỉ vào nơi nào đó để hỏi một chút, Nhan Lộ Thanh trả lời đâu ra đấy. 

Đi dạo, vua Nhan đột nhiên suy nghĩ đến mình.

Nàng thấy mình vừa đến trước mặt chàng thì trở nên giống gấu trúc, không giống vua.

Mười mấy bản tấu chương buổi sáng lại xuất hiện trong đầu. Mặc kệ thời gian có thích hợp hay không, Nhan Lộ Thanh quyết định thực hiện chức trách của vua, đột nhiên mở miệng nói: “Chàng thành hôn chưa?” 

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Cố Từ dừng bước, nàng cũng dừng lại theo.

Cố Từ nhìn về phía nàng, nàng cũng quay đầu nhìn chàng.

Sau một lúc im lặng, chàng đáp: “Vẫn chưa.”

Thật ra ngày hôm qua nghe Tiểu Mã nói, Nhan Lộ Thanh đã biết chuyện này, nhưng vì chuyện phải nói sau đó, nàng chỉ đành hỏi vấn đề này. 

“Ta…” Nhan Lộ Thanh nghĩ đến Phong Minh chỉ bảo mình, không thể mất mặt ở trước mặt nước Măng, phải tự xưng là “bổn quân” hoặc là “trẫm”. Nhưng nàng vừa thấy công chúa là đã quên đến chín tầng mây, đã sớm tự xưng là “ta” bao nhiêu lần.

Vua Nhan lập tức không vui mà đổi giọng: “… Vừa rồi Bổn quân nhận được rất nhiều tấu chương, đều là các đại thần khen chàng, thích chàng.”

Vua Nhan càng thêm không vui, rầu rĩ nói: “Bọn họ đều muốn bổn quân hỏi chàng thử, xem chàng có muốn xem xét liên hôn với nước Gấu Trúc hay…”

Lời còn chưa nói xong.

Công chúa Từ vẫn luôn dịu dàng có lễ trước mặt nàng lại đột nhiên làm một chuyện không có lễ nghi, trực tiếp ngắt lời nàng: “Vậy bệ hạ thì sao?”

Nhan Lộ Thanh nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp của công chúa, hai tai của nàng đã sớm xuất hiện, hơi nhúc nhích, giòn giã hỏi lại: “Hả?”

“Người nói người khác thích ta.” Công chúa kề sát vào nàng một chút, hơi cúi đầu cười với nàng, đôi mắt cong lên rất đẹp, nhỏ giọng hỏi: “Vậy bệ hạ… thích ta không?” 



Tác giả có lời muốn nói:

Vua Gấu Trúc: w

*

Có nhóc đáng yêu bình luận là “phế vật mà háo sắc” hahaha cười chết mất, đúng là như thế! Năm chữ khái quát xong vua Gấu Trúc của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện