Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 109: Ngoại truyện 10: Góc nhìn của Cố Từ - Hoàn toàn văn



Edit: Tiểu Liên Hoa

Beta: Cyane



Thanh xuân 18 năm vô cùng ngắn ngủi, mưa vài lần, nhiệt độ cao tới 30 độ thỉnh thoảng kéo dài đến vài ngày.

Trên sân chơi của trường trung học trực thuộc, một vài nam sinh cao lớn mặc đồng phục học sinh đang cầm bóng trên tay, hét lên về phía bóng cây: “Anh Từ… chơi bóng không!”

Có người ngồi trên băng ghế dưới bóng cây.

Dáng người chàng trai đó gầy gò, đang ngửa đầu tựa lưng vào ghế, đôi chân tùy ý uốn cong trông vô cùng dài. Anh giống như đang ngủ, không ít nữ sinh tản bộ đi ngang qua băng ghế, thường xuyên quay đầu lại nhìn rồi xì xào bàn tán với nhau. Dường như anh không hề phát hiện, nghe thấy tiếng gọi cũng không nhúc nhích.

Cho đến khi đám con trai chạy đến băng ghế xếp thành một vòng tròn, cuối cùng chàng trai mới uể oải mở mắt, lộ ra một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp, trả lời: “Nóng quá, không chơi.”

“Đừng mà anh! Nếu anh không tới, tụi em đánh một trận 5-5 với lớp bên cạnh, khó phân thắng bại…”

“Ồ.” Chàng trai cong mắt và mỉm cười thân thiện với họ: “Vậy thì không đánh lại thôi.”

“…”

Tại trường trung học trực thuộc, dường như không ai không biết, không ai không rõ hai từ Cố Từ. Một số người biết anh bởi vì cái tên này xuất hiện trong vô số nghi lễ chào cờ và đã nhận được tất cả các loại công nhận khác nhau. Còn lại là bởi vì… người này thật sự rất xuất chúng, là khuôn mặt đẹp duy nhất phá vỡ mọi cấp độ ở trường.

Hai từ này thường xuyên xuất hiện trong nhật ký của vô số cô gái, thậm chí cả chàng trai ở trường, trong thư tình, và trong giấc mơ của họ.

Lớp 10 vừa khai giảng không lâu, một đoạn văn xuất hiện trên tường tỏ tình:

“Có người hỏi tôi là “Thi đậu Đại học T” với “Cố Từ là bạn trai tôi” thì chọn cái nào, tôi đã rối rắm một thời gian dài, cảm thấy nếu chọn Cố Từ làm bạn trai, anh ấy cũng có thể dạy kèm cho tôi. Tôi đang chuẩn bị trả lời, người đàn ông đột nhiên biến mất.

Và rồi tôi thức dậy,

Đại học T và Cố Từ đều biến mất.”



Vừa buồn cười vừa chân thật, bị mọi người lén lút coi như một khẩu hiệu truyền lại suốt nửa học kỳ. Cuối cùng truyền đến tai Cố Từ, là bởi vì có người nóng lòng hỏi anh nghĩ gì.

“Tôi dạy kèm cho người khác?” Cố Từ tự mình lặp lại một lần, anh cười, đúng lúc gần đây đọc một ít sách mở rộng, thuận miệng nói: “Tôi nhàn rỗi như vậy, sao không dạy vật lý đại học cho học sinh chuyên văn.”

Bàn về mức độ được hoan nghênh, vô cùng thần kỳ chính là nhân duyên của Cố Từ tốt đến mức quá đáng, mặc kệ làm cái gì, luôn luôn có thể nhìn thấy một đám người vây quanh anh. Cũng bởi vì bạn bè của anh nhiều, người nào ngượng ngùng trực tiếp biểu đạt tâm ý, cũng vừa vặn có người để nhờ chuyển lời.

Nhưng một lần nào đó, một nữ sinh tìm bạn bè cùng lớp của Cố Từ, lại bị đối phương từ chối rõ ràng.

“Xin lỗi người đẹp, gần đây không nhận dịch vụ thư tình nữa.” Chàng trai gãi đầu một cách trung thực: “Anh ấy cứ cà khịa tôi mãi, tôi không thể chịu được.”

*

Ngày gặp Nhan Lộ Thanh là một ngày tương đối bình thường trong cuộc đời hơn mười năm qua của Cố Từ.

Bình thường đến nỗi nếu không phải gặp được cô, thì nếu sau này ngày đó được nhắc đến, nói chung cũng chỉ được gọi là “một ngày nào đó” mà thôi.

Hôm đó tiết cuối cùng trước khi tan học là môn ngữ văn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ không gay gắt như buổi trưa, chiếu vào trong lớp học thành một tầng ấm áp màu vàng nhạt, mà giáo viên đang giảng một thành ngữ nào đó trong bài:

“Đến chết không đổi.”

Đến chết cũng không thay đổi.

“Thành ngữ này ở hiện tại thường được sử dụng để mô tả tình yêu, vì vậy mọi người thường nói, tình yêu đến chết cũng không thay đổi là một mô tả rất đẹp.”

Có lẽ những người thích nghiên cứu văn học đều có các tế bào mang theo một chút lãng mạn, giáo viên ngữ văn nói đến câu này đã giảng rộng ra cho họ, dành một vài phút để kể một câu chuyện xưa.

Yêu đến chết không đổi.

Tình yêu đến chết cũng không thay đổi.

Nghe xong lời giáo viên giảng, Cố Từ không hề xúc động, ngược lại bạn cùng bàn của anh nhỏ giọng cảm khái: “Thật tốt… nói đến nỗi ông đây phải hâm mộ luôn rồi. Muốn nhanh chóng kết hôn rồi tuyên thệ với người vợ chưa chịu xuất hiện của tôi quá.”

Sau đó, bạn cùng bàn gõ bàn của anh, tò mò nói: “Cậu thì sao? Cậu cảm thấy thế nào khi nghe điều đó?”

Cố Từ mỉm cười, thản nhiên nói: “Câu chuyện xưa của người khác mà thôi. ”

“Haiz.” Bạn cùng bàn lắc đầu: “Quả nhiên chỉ có Boss lý trí, chỉ có Boss là vô tình.”

Đúng vậy.

Anh vừa không xúc động cũng vừa không tin.

Bởi vì huấn luyện thi đua sau giờ học, nhân tiện đi ăn cơm cùng bạn bè bên ngoài, ngày đó Cố Từ về nhà đã rất muộn. Anh lên tầng, bật đèn phòng ngủ lên, sau đó thấy một cô gái với mái tóc dài nằm trên giường mình ngáy to, bước chân anh dừng lại…

Sau đó chưa đến mấy giây, tầm mắt anh khẽ di chuyển, lại nhìn thấy trên bức tường vốn sạch sẽ trong phòng mình có thêm một cánh cửa cũ nát không phù hợp.

Anh cụp mắt nhìn cô gái bị ánh đèn đánh thức, lông mi run rẩy, lộ ra một đôi mắt sạch sẽ mà ướt sũng, mơ màng đối diện với tầm mắt của anh.

Khi đó, anh còn không biết cuộc gặp gỡ này có nghĩa là gì.

Phòng ngủ chồng lên nhau, vì vậy anh để cô vào phòng và để cô ngủ trên giường của mình. Anh lạ giường không ngủ được, cô tìm một vách ngăn dựng ở giữa, hai người bắt đầu chia sẻ một cái giường. Tưởng chừng việc nên dừng lại ở đây mới đúng, nhưng mọi chuyện sau đó lại phát triển theo một hướng khác hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Cuộc sống vốn yên lặng dị thường, một cô gái từ một thế giới xa lạ đã xông vào.

Cô nói, cô tên là Nhan Lộ Thanh.

Bởi vì nguyên nhân gia đình, Cố Từ có theo bố mẹ tham dự các dịp khác nhau nên đương nhiên anh biết người nhà họ Nhan, vừa vặn con gái nhà họ Nhan kia cùng tên với người trong phòng anh.

Nhưng lần đầu tiên anh nghe thấy cô nói tên của mình, bao gồm cả mỗi lần nhắc tới sau đó, Cố Từ chưa từng nhớ tới một người khác.

Cô là một tồn tại có một không hai.

Hôm đó Nhan Lộ Thanh thi trễ, anh đưa cô đi học, nhìn cô chạy vào trường.

Cố Từ không theo đường cũ trở về.

Anh đột nhiên rất muốn nhìn thấy thế giới mà cô đang ở.

Có lẽ đó là điểm khởi đầu của mọi thay đổi.

Sau đó…

Để cô lấp đầy căn phòng đơn sơ ban đầu, để cho cô ồn ào không ngừng nghỉ ở bên tai, để cho một học sinh tương lai phải học văn thi vật lý đạt điểm cao, để cho cô ngồi trên xe của mình một lần hai lần vô số lần.

Tháng 5 anh đều vì nóng mà lười xuống sân chơi bóng, vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, lại bị cô nhõng nhẽo đòi đưa đến sân bóng rổ.



Trước khi Cố Từ làm chuyện gì, anh đều sẽ nghĩ kỹ về tất cả các khả năng sẽ xảy ra sau đó.

Tuy nhiên, thích cô.

Muốn nhìn đôi mắt ướt sũng của cô phản chiếu hình bóng của anh.

Muốn nghe mỗi lần tan học trở về, cô mở miệng ra đầu tiên là gọi tên anh, bắt đầu bằng “Cố Từ, hôm nay tôi…”.

Muốn nghe cô nói về mỗi ngày của cô.

Cánh cửa đột nhiên xuất hiện, giống như sương mù đột ngột, mang lại một giấc mơ đẹp khiến người ta say mê.

Cho nên một ngày nào đó, nó cũng sẽ đột nhiên biến mất giống như sương mù dày đặc tan đi.

Khoảng thời gian đó vô cùng rực rỡ trong trí nhớ, mỗi một khung hình đều khắc sâu vào máu xương, cho nên khi anh nhận thấy nó dần dần mơ hồ và phai màu, Cố Từ đã xăm địa chỉ của một thế giới khác lên trên cánh tay của mình.

Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, ngày 12 tháng 8, là sinh nhật của Nhan Lộ Thanh.

Rạng sáng hôm đó, Cố Từ ngồi ở trước bàn xem lịch, trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Năm ngoài vào sinh nhật của cô, họ đã dành thời gian với nhau trong công viên.

Lúc ấy chơi cả một ngày, hạng mục cuối cùng là đi đu quay. Ánh mắt của cô gái đảo quanh, giống như có dự tính gì đó, cuối cùng vòng đu quay sắp lên đến đỉnh, cô thì thầm vào tai anh: “Em nghe nói, khi vòng đu quay lên tới đỉnh, cặp tình nhân hôn nhau thì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau!”

Khi đó Cố Từ thản nhiên nói: “Sao còn có loại mê tín dị đoan này vậy.”

Cô ngay lập tức trợn tròn mắt để bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Sau đó chờ đến lúc đu quay lên đến đỉnh, anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái.



Trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn sáng, còn lại vô cùng mờ mịt, trong tay vừa lúc có giấy bút, Cố Từ tùy ý kéo giấy đến trước mắt, cầm bút viết bốn chữ.

[Chúc mừng sinh nhật.]

Người có sinh nhật không thể nhìn thấy cũng không thể nghe thấy, nhưng vẫn muốn viết cho cô.

Về sau, trong những năm tháng anh còn nhớ rõ, năm nào cũng như thế.

*

Vào mùa hè năm đó khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, nhà của Cố Từ gặp biến động lớn, ngắn ngủi vài ngày, tất cả thành cảnh còn người mất.

Anh bị giam cầm và tra tấn, tiêm vô số thứ vào người.

Anh nhìn thấy tên công tử nhà họ Kim, cũng không ngoài ý muốn, sau đó anh lại nhìn thấy con gái nhà họ Nhan, người mắc chứng bệnh tâm thần u ám mà anh không có ấn tượng gì. Ả tâm thần kia diễn kịch được hai ngày thì đã lộ ra bộ mặt thật, muốn nhìn anh đau đớn, muốn nhìn anh lạc vào ảo giác và hiệu quả của thuốc, muốn anh biến thành người điên giống cô ta.

Trong khoảng thời gian đó, Cố Từ thường xuyên nhớ tới cô gái trong trí nhớ kia… giống như là một loại cơ chế tự bảo vệ trong tiềm thức, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục chống đỡ.

Ngày 12 tháng 8 năm đó.

Cố Từ không có cơ hội viết chúc mừng sinh nhật Nhan Lộ Thanh ở một thế giới khác.

Nhiều ngày 12 tháng 8 tiếp theo.

Cố Từ quên mất rằng mình vẫn muốn viết chúc mừng sinh nhật Nhan Lộ Thanh ở một thế giới khác.



Sau khi được cậu của đón anh đi, Cố Từ trải qua một thời gian dài dưỡng thương, sau đó anh bắt đầu điều tra chuyện của bố mẹ, bắt đầu tiến hành rất nhiều mưu đồ một cách có trật tự. Nhưng dường như có cái gì đó không ngăn nổi mà nhân cơ hội xâm nhập trong đầu anh, làm phai nhạt đi trí nhớ của anh.

Kể từ việc sau khi nhìn thấy hình xăm sẽ ngẩn ra một lúc, rồi nhớ ra cái gì đó, mãi cho đến nhiều năm sau này… Anh thành công và trở nên nổi tiếng, lại nhìn dòng chữ xa lạ xăm trên cánh tay của mình, đột nhiên lại muốn điều tra nguyên nhân do đâu mình lại xăm một chuỗi địa chỉ không tồn tại trên đời như vậy.

Nhưng người duy nhất trên thế giới này biết lý do cũng đã quên mất.

Cố Từ là một tồn tại rất dễ khiến người ta khuất phục, dường như không gì anh không biết, không gì không làm được, vẻ ngoài xuất sắc khiến người ta kinh ngạc, đối đãi với người khác nhẹ nhàng lịch sự, người thích anh còn nhiều hơn so với hồi cấp ba.

“Cháu nên quen ai đó đi chứ?” Cậu anh thường xuyên thúc giục anh với vẻ mặt buồn bã: “Cháu nói nếu như tương lai cháu mà xuất gia thì làm sao cậu có thể giải thích với bố mẹ cháu được? Cậu không tin cháu lớn tới chừng này rồi mà vẫn chưa thích cô gái nào đâu.”

Cố Từ chống cằm, cười rất tùy ý: “Có lẽ trong mơ sẽ có.”

Có lẽ trong giấc mơ, anh đã gặp một người.

Sau đó cam tâm tình nguyện mà dâng tất cả tình yêu cho cô, sẽ không bao giờ nhìn người khác nhiều hơn một lần.



Sau đó, mọi người đều biết rằng boss đẹp trai và bí ẩn Cố Từ, thích nhất là một loại hoa dại vô danh, màu trắng tinh khiết, sẽ phát triển mạnh mẽ vào mỗi mùa xuân và mùa hè. Mặc dù không biết tại sao anh lại thích những bông hoa rẻ tiền như vậy, nhưng nếu đặt một vài bông hoa nhỏ này tại địa điểm ký hợp đồng thì sẽ khiến boss cảm thấy vui vẻ.

Sau đó, word, một cái tên wechat rất không phù hợp với Cố Từ nhưng anh lại không bao giờ thay đổi; hình xăm không rõ nguồn gốc trên cánh tay cũng chưa từng bị anh xóa đi.

Về sau, lúc đang độ tài hoa phong nhã, Cố Từ lựa chọn chấm dứt cuộc sống của mình.

Khi ý thức của anh sắp tiêu tán, thì trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh đã xa cách mười năm, nhìn thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ của một cô gái, đột nhiên anh nghĩ đến một buổi chiều cấp ba.

Buổi chiều tràn ngập ánh nắng vàng, chàng trai mặc đồng phục học sinh đang ngồi nghe thầy giáo giảng trên bục giảng về tình yêu đến chết không thay đổi, lòng tràn đầy dửng dưng và nghi ngờ.

Quanh đi quẩn lại, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi.

Thì ra đến khi gặp được cô, cái gọi là đến chết không thay đổi, cũng không phải là một chuyện khó khăn.

*

Lại lần nữa mở mắt ra, Cố Từ giống như đã ngủ một giấc thật dài, cơ thể có cảm giác khó chịu quen thuộc, trong đầu trống rỗng giống như là vừa bị cướp sạch, trong trí nhớ còn lưu lại rất nhiều thứ mơ hồ không rõ.

Chẳng bao lâu, những thứ đó đã hoàn toàn biến mất, anh mở mắt ra. Căn cứ vào mức độ mà mắt có thể nhìn thấy đồ vật mà phán đoán ra trạng thái, thời gian và vị trí, Cố Từ hiểu rõ tất cả và đối diện tầm mắt với cô gái đứng bên giường.

Tuy rằng không nhìn rõ ràng, nhưng dường như anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng và ngạc nhiên của cô gái.

Cố Từ vừa cúi đầu chống người ngồi dậy, vừa nói ra từng chữ tên của cô.

“Nhan Lộ Thanh.”

*

Cố Từ bắt đầu đối phó với nữ bệnh nhân tâm thần kia.

Chẳng qua đọ sức không bao lâu, anh phát hiện lần này nữ bệnh nhân tâm thần đã thay đổi thành người khác.

Tuy rằng đã thay đổi người khác, nhưng dường như Nhan Lộ Thanh này có chỗ nào là lạ, chỉ là bệnh tình của cô đang phát triển theo một hướng khác.

Mà cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của người không biết bệnh tình này, cuộc sống của họ và mọi hành động của Cố Từ đều trái ngược với những gì anh đã hình dung khi vừa tỉnh dậy.

Cùng cô ăn mừng sinh nhật con trai Tiểu Hắc của cô.

Cùng cô đi một chuyến du lịch mùa thu đến vùng núi hoang vu, theo bản năng duỗi tay ra để giữ cô lại, nhưng bị lực hút lớn hơn cuốn xuống, cùng bị trật khớp.

Cùng cô ngủ trong một túi ngủ, tận mắt chứng kiến quá trình phát bệnh nói năng lung tung của cô với chiếc điện thoại của mình.

Cùng cô nhặt một chú chó Border Collie, đặt tên là Sói.



Cố Từ vô cùng chắc chắn rằng Nhan Lộ Thanh biết rất nhiều điều về thế giới này và về bản thân anh.

Nhưng anh lại cảm thấy khó hiểu rằng nếu cô thật sự biết điều gì đó, sao cô có thể ỷ lại anh như vậy… thậm chí ngay cả con trai vệ sĩ cô nuôi cô cũng không tìm, đi thẳng tới chỗ anh.

Cô không thích bị đối xử như người bệnh tâm thần.

Cô thích nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh và ngẩn ngơ, dựa theo tần suất và thời gian thì bộ phận mà cô yêu thích là đôi mắt của anh.

Cô không thích nhà họ Nhan, không thích người đối nghịch với anh.

Cô thích uống rượu, sau khi uống sẽ nói ra bí mật trước đây của mình, còn vô cùng lộ liễu.



Qua một thời gian ngắn, Nhan Lộ Thanh ủ rũ trở về nhà, dáng vẻ như đã gây chuyện mà đáng thương cầu xin anh giúp đỡ.

Cố Từ đồng ý dạy thêm cho cô, nhưng sự đau khổ của quá trình này lại gợi cho anh một cảm giác quen thuộc, như thể trước đây anh đã từng bị tra tấn như thế này.

Mãi cho đến ngày mà Cố Từ nhìn thấy cô rơi nước mắt.

Cố Từ chưa bao giờ là người có năng lực đồng cảm mạnh mẽ, cũng không dư thừa lòng trắc ẩn. Nhưng sau khi cô khóc ôm lấy mình, thì phản ứng của anh đều đã giúp giải thích cho tất cả những bất thường trong khoảng thời gian qua.

Nhan Lộ Thanh cũng vô cùng hiểu rõ chuyện trái lương tâm mà lúc trước cô đã làm, ví dụ như ngày anh bị ảnh hưởng bởi hiệu quả của thuốc phát tác, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô đẩy cửa tiến vào, mang theo hai vòng hoa màu trắng một lớn một nhỏ.

Sau đó, cô đã thực sự làm chuyện trái lương tâm, Cố Từ cũng cố gắng hết sức diễn như bị thôi miên.

Khoảng thời gian cậu anh về nước, cảm xúc của cô rất khác so với lúc bình thường, Cố Từ một mực chờ cô nói ra, cô lại không hỏi gì cả.

Không hỏi gì cả… mà đã thu dọn sẵn hành lý cho anh, muốn đóng gói đưa anh đi.

Một vài ngày sau đó, cây vạn tuế cuối cùng đã nở hoa, sau đó họ đã trải qua một đoạn thời gian vô cùng bình thản và hạnh phúc. Những biệt hiệu mà cô đặt cho anh từng cái một bị phơi bày ra ánh sáng, Cố Từ cũng không ngạc nhiên, nhưng anh cho rằng điểm này cô tự cho mình là gấu trúc mới là phép ẩn dụ thích hợp nhất.

Cho đến khi một lần nữa chia xa và gặp lại, họ mới có thể lấy lại những kỷ niệm đã qua.

Gấu trúc khóc đến mức mắt sưng lên trong một thời gian dài, nhưng sau khi khóc xong thì cảm xúc của cô cũng phục hồi rất nhanh, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: “Hai lần, hai lần! Tất cả đều quên không còn gì nhưng chúng ta vẫn thích nhau.” Nói xong còn chưa hết hào hứng, lại vô cùng kiêu ngạo mà tuyên bố: “Em và công chúa Từ của em chính là trời sinh một đôi!”

Cố Từ ôm cô, “Ừ” một tiếng.

“Có quá nhiều lý do để thích anh, nhưng em cảm thấy cuối cùng…” Cô làm nũng cọ cọ vào người anh, hơi xấu hổ khi nói lời âu yếm: “Cố Từ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, em đều sẽ thích anh, đó là một loại bản năng.”



Gấu trúc Nhan không muốn nhắc đến những gì cô đã từng thấy trong cuốn sách, về “kết thúc” của anh.

Nhưng tuy rằng không muốn nhắc tới, Cố Từ cũng không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đó, cô vẫn không thể không nghĩ về nó, vừa nghĩ tới là đôi mắt kia lập tức đỏ hoe, từ gấu trúc biến thành thỏ con.

Ngày nọ thỏ con lại suy nghĩ lung tung rồi mơ thấy cảnh tượng gì đó, sau khi tỉnh lại thì ôm anh nói: “Cố Từ, em cảnh cáo anh, em sẽ tắt thở ngay sau khi anh tắt thở, cho nên vì em, anh phải sống khỏe mạnh thật lâu, đánh bại cả kỷ lục của thế giới, được không?”

Rất nhiều lời cô nói đều vừa vô cùng vô nghĩa lại quá mức xúc động, nhưng chính những lời nói như vậy lại giống như dòng nước ấm vĩnh viễn không nguội, xoa dịu tất cả cảm giác tuyệt vọng và không cam lòng trước đây của anh, hóa giải tất cả tiếc nuối.

Cố Từ đưa tay ôm thỏ con, yết hầu lên xuống, giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng: “Được.”

Thích em cũng là bản năng mà anh khắc ở trong xương máu.

*

Năm cuối đại học, họa sĩ Nhan vô cùng xuất sắc được một nhà xuất bản nổi tiếng liên hệ, nói muốn xuất bản cho cô một tập tranh thiết kế có một không hai, phí bản quyền cũng rất đáng cân nhắc, chu kỳ chế tác không quá lâu, trước khi tốt nghiệp đã có thể ra mắt.

Họa sĩ Nhan vô cùng vui vẻ, tiền còn chưa tới tay đã dẫn vợ mình lập tức đi ra ngoài tìm một nhà hàng vô cùng đắt tiền ăn một bữa, chẳng qua bữa ăn này là do vợ cô mời.

Nửa năm sau, tập tranh đã được sản xuất xong. Trước sự nổi tiếng của họa sĩ Nhan trên các nền tảng mạng xã hội, bên phía nhà xuất bản đề nghị cô thực hiện một hoạt động ký tặng offline, họa sĩ Nhan vui vẻ đồng ý, còn dẫn vợ đi theo.

Tập tranh bao gồm “Đông Hạ”, tên của tập tranh cũng là “Đông Hạ”, trên trang đầu in mấy câu do Nhan Lộ Thanh tự tay viết.

Sau khi phát hành tuyên truyền, đoạn văn này lại một lần nổi tiếng, còn bị fan couple trêu chọc: Trông thì đứng đắn, nhưng thật ra chính là quang minh chính đại khoe tình cảm mà thôi.

“Bạn phải tin là trên đời này rồi sẽ có người thương yêu bạn, thương yêu bạn mãi mãi.”

“Người đó sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, cưỡi mây đạp trăng mà tới. Người đó không có ước nguyện gì khác, chỉ nguyện cầu có thể sớm tối bên bạn, cùng bạn trải qua năm này tháng khác trong dòng thời gian yên bình.”



Buổi ký tặng có rất nhiều người, có người trong diễn đàn trường Nhan Lộ Thanh, có fan couple super topic, có người đơn thuần thích tranh cô vẽ, cũng có người chỉ đơn thuần muốn đến góp vui, xem rốt cuộc ở ngoài đời đôi tình nhân này có đẹp như vậy hay không.

Người dẫn chương trình là đàn em dưới một khóa cùng trường với Nhan Lộ Thanh, vừa vặn thực tập tại nhà xuất bản này. Trong phần phỏng vấn, cô ấy mở miệng liên tục gọi “đàn chị” khiến không khí vô cùng vui vẻ, đàn chị Nhan cũng trả lời vô cùng vui vẻ.

“Là ai theo đuổi ai à? Là chị theo đuổi anh ấy.”

“Đúng vậy, thật sự là chị tỏ tình trước, chị theo đuổi, chị lừa em làm gì chứ.”

“Cũng không quá khó khăn, haiz, vừa theo đuổi thì đã thành công, chuyện nhỏ chuyện nhỏ…”



Ai theo đuổi ai đối với hai người mà nói vẫn là đề tài gây tranh cãi, nhưng bây giờ họa sĩ Nhan có rất nhiều cơ hội xuất đầu lộ diện, nên khi có người hỏi thì cô sẽ trả lời, tẩy não nhiều hơn, tẩy đến nỗi chính bản thân cũng tin là như vậy.

Nhan Lộ Thanh trò chuyện xong, ngồi vào chỗ ngồi bắt đầu ký tên, micro lại di chuyển đến trước mặt Cố Từ.

“Vừa rồi chị Nhan nói là chị ấy theo đuổi anh, vậy… đàn anh bắt đầu thích chị Nhan từ khi nào vậy?”

Cố Từ nhìn trên bàn cách đó không xa, Nhan Lộ Thanh đang vội vàng ký tên với vẻ mặt vui vẻ, giống như cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu nhìn về phía anh, sau đó nhếch miệng cười, ánh mắt cong lên, lộ ra một nụ cười vừa khoa trương vừa đáng yêu.

Đàn em là người dẫn chương trình hâm mộ hai người đã lâu, cô ấy tinh mắt phát hiện, đại mỹ nhân ban nãy cả cơ thể vẫn còn tràn đầy sự lạnh lùng, chỉ chớp mắt ánh mắt đã mềm nhũn.

Bên môi anh treo một độ cong xinh đẹp, dịu dàng chăm chú nhìn cô gái tươi cười khoa trương kia, chậm rãi nói ra một thời gian không rõ ràng lắm.

“Trước khi em ấy thích tôi.”

*

Trước khi em nói thích, anh đã yêu em, hàng ngàn lần.

Hết chương 109!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện