Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 24: Một ngày nào đó sẽ bị Cố Từ tự tay giải quyết



Edit: Beltious Soulia/ Dã Linh


Beta: Pear Val


Nhan Lộ Thanh lớn thế này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiếp xúc với tiệc tối của giới thượng lưu.


So với trong TV còn khoa trương hơn, ở đâu cũng trang hoàng lộng lẫy, cảm nhận bằng mắt đúng là khác hẳn so với nhìn qua màn ảnh – chỉ mỗi cây cột giữa buổi tiệc và đèn thủy tinh thôi cũng khiến mắt cô sắp mù, chứ đừng nói gì đến đủ loại kim cương châu báu trên người các quý phu nhân: Một chữ ngắn gọn thôi: Chói.


Nhan Lộ Thanh vẫn thầm cảm tạ rằng mình có thiết lập người bệnh, cơ bản chỉ cần đi theo ông Nhan bà Nhan chào hỏi gật đầu là xong, không cần phải nói gì nhiều.


Vì đợt này khác với đợt sinh nhật chó chết kia nên cô không thể lấy cớ "bệnh tình ổn định" để dọa người được.


Làm vật trang trí quá nhàm chán, Nhan Lộ Thanh buôn chuyện với Makka Pakka trong đầu: "Tôi vẫn luôn tự hỏi, lần trước cô nói tôi cần phải đến Điệp Diệp với Cố Từ, nếu không tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cô cũng nói có nguy hiểm nên cô mới bị kích hoạt..."


"Giờ sao rồi? Có nguy hiểm gì nữa không?"


Makka Pakka: "Nếu có tôi sẽ nhận được thông báo."


"Nói cách khác, cô cũng chỉ căn cứ theo thông báo mà nhắc tôi à? Không có thông báo tức là không có nguy hiểm đúng không?"


"Không phải." Makka Pakka trầm mặc một lát rồi mới nói, "Cốt truyện như hiện tại thì không sai, nhưng vẫn đã bị thay đổi. Maria có bị trừng phạt cũng không nhận được thông báo."


"Tôi cũng tò mò một chút..." Nhan Lộ Thanh nghĩ nghĩ, "Cô cũng nói không thể thay đổi character development của nhân vật, nhưng tôi cả Cố Từ đều đang thay đổi đây này? Thay đổi nhiều như thế, sao cô vẫn không nhận được thông báo?"


"Vì cô với Cố Từ không phải nhân vật chính đấy! Không giống như vai chính, cô và Cố Từ chỉ cần ở địa điểm nào đó theo yêu cầu, còn lại làm cái gì cũng không sao, miễn không đột tử là được."


"Đến trường đi học cũng không sao?"


"Không sao cả."


"..."


Đại khái là nhân vật phụ không khác gì diễn viên quần chúng, chỉ cần ở một chỗ là được, không bị quản lý.


Nhưng vai chính thì khác.


Nhan Lộ Thanh chợt cảm thấy may mắn vì mình không xuyên thành vai chính, bằng không với cách "trừng phạt" kia, muốn sống cũng thật khó khăn.


Cơ mà Makka Pakka có nói không thể đột ngột tử vong...


Nhan Lộ Thanh vừa đi bên cạnh ông Nhan bà Nhan vừa nghĩ, cô và Cố Từ trong cốt truyện gốc đều có cái kết là chết trẻ, nếu cô thay đổi cái kết, người vốn chết vẫn sống tiếp, liệu có được không?


Nhưng cô không hỏi.


Dù sao từ bây giờ đến cái kết vẫn còn xa lắm. Nhan Lộ Thanh cô vốn không phải người hay buồn lo vô cớ, cô thích sống vui trọn từng giây phút hơn. Hiện tại cô và người cô thích trong sách càng ngày càng thân thiết, chỉ cần bảo đảm cả hai không nguy hiểm đến tính mạng thì không cần phải nghĩ phức tạp làm gì.


Lại nói... Cố Từ có thể che chắn bàn tay vàng, lại còn có thể chặn Makka Pakka, quả thực là có BUG tồn tại.


Nhan Lộ Thanh nói trong đầu: "Được rồi, không có việc gì thì cô cứ đi đi."


"OK."


Nhan Lộ Thanh cảm thấy Makka Pakka cũng không tệ lắm, gọi là đến, tuy rằng là một hệ thống vô dụng nhưng đến lúc quan trọng vẫn còn có tí hữu dụng.


Tiếp tục đi theo hai vợ chồng, nhân lúc ông Nhan ngồi xuống nghỉ ngơi, Nhan Lộ Thanh tranh thủ hỏi ông về chuyện học đại học của Cố Từ.


Ông Nhan không nói rõ ràng, chỉ bảo: "Ông nội con có thể hỗ trợ, nhưng ông muốn gặp con, ngày mai ngày kia nhớ qua nhà ông."


Nhan Lộ Thanh không nghĩ nhiều, vâng một tiếng.


Tiếp theo là phần chính của bữa tiệc. Ông cụ Chương lên sân khấu, Nhan Lộ Thanh lại đi theo chào hỏi, tiện thể nghe những người trong vòng hàn huyên với nhau.


Đi được khoảng một vòng, ngoại trừ bị đủ loại đá quý kim cương chọc mù mắt, dục vọng của cô càng thêm mãnh liệt với ly rượu vang sóng sánh trong tay mọi người – màu sắc đỏ thẫm trong ly, thoạt nhìn trông rất ngon!


Đáng tiếc ông bà Nhan ra lệnh cấm không cho cô uống rượu.


Người khác thích rượu có lẽ là thích cảm giác chếnh choáng say như không say, Nhan Lộ Thanh thì không. Cô chỉ đơn giản cảm thấy rượu uống rất ngon. Rượu chính là nước Phì Trạch Khoái Lạc* của cô.


(*Phì Trạch Khoái Lạc: một lối sống mới ở Trung Quốc, lấy béo tốt làm tiêu chuẩn)


Thể xác của nguyên chủ quả thực là không thể chịu được cồn, nhưng chuyện say rượu này có thể cải thiện được. Nhan Lộ Thanh đã uống rượu hai lần từ lúc xuyên qua đến giờ, cảm thấy bản thân đã nắm được cách uống rượu, không nên vì sợ say mà không uống mà nên uống thường xuyên để cho thân thể quen hơn.


Ông bà Nhan không cho thì đi tìm Cố Từ.


"Cố Từ ở một mình chắc chán lắm, con đi tìm cậu ấy trước."


Cô nhỏ giọng nói với bà Nhan, rồi không quay đầu lại mà xách váy chạy thẳng.


-


Nhìn lướt qua trong phòng, không thấy ai, cô lại thẳng tiến đến khu nghỉ ngơi. Kết quả đột ngột đến bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa: ở chỗ ngoặt, Nhan Lộ Thanh lại nhìn thấy một thân hình vừa mới gặp mấy hôm trước.


Bước chân dừng lại.


Chương Niên thấy Nhan Lộ Thanh hôm nay ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lập tức ngây ngẩn cả người. Cô gái mặc váy trắng, da sáng đến mức sắp phản quang, trang điểm vừa sạch vừa đơn giản vô cùng hợp với cô, tôn lên ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt vô cùng linh động.


Chỉ liếc thôi cũng cảm thấy được cô và tên vừa khiến gã khó chịu kia mặc cùng một style.


Chương Niên nghiến răng.


Lúc trước Nhan Lộ Thanh muốn ăn cơm và xem phim cùng gã không có đẹp như bây giờ: hai mắt vô thần, thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm gã ngơ ngẩn khiến gã nhớ lại những lời đồn về bệnh tâm thần của cô, đã sợ nổi da gà rồi còn phải giả vờ bình thường.


Không ngờ rằng cô lại đẹp như thế này.


Nhan Lộ Thanh hoang mang nhìn thế thân họ Chương, nhìn gã. Ánh mắt gã từ khiếp sợ đến u oán, cuối cùng chuyển thành phẫn nộ, đỏ lên. Gã không nói năng gì cả, quay đầu đi luôn.


Cô dựa vào trực giác thần bí của mình mà quay đầu sang phải.


Quả nhiên thấy được Cố Từ một thân trắng dựa người vào cột.


Nhan Lộ Thanh đến gần anh, anh cũng vừa hay nâng mắt lên nhìn cô.


"Cố Từ, cậu có thấy anh Chương gì đó kia không?" Nhan Lộ Thanh có phần ngơ ngác, "Sao trông anh ta tức giận thế nhỉ?"


"Ai biết," Cố Từ cười cười, đáp lại, "Anh ta đến tìm tôi, tôi có nói vài câu thôi."


Tưởng gì, hóa ra là bị công chúa măng tre công kích. Bảo sao, bảo sao.


Nhưng Nhan Lộ Thanh không nhịn được tò mò, "Ờm... Thế hai người nói gì thế?"


Đôi mắt đen huyền của Cố Từ xẹt qua một ý cười rõ ràng: "Đang nói chuyện... Ngành sản xuất cơm mềm dạo này đang hot."


Nhan Lộ Thanh: ???


Có phải bỏ sót mấy mấy tập rồi không? Đang hot cô hiểu, nhưng ngành sản xuất cơm chùa là cái gì thế?


Đang định hỏi thẳng thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nam.


"Cố Từ!"


Giọng nói này thật trẻ trung, cũng thật tự tin. Nhan Lộ Thanh quay đầu lại, nhìn thấy được một cậu trai ăn mặc rất hợp với giọng nói, một màu đen, dáng người cao lớn, ngoại hình khôi ngô.


Cậu ta đi thẳng đến chỗ Cố Từ, miệng nói: "Tôi nghe nói ông đang ở..."


Nhưng ánh mắt vừa mới quét đến người Nhan Lộ Thanh đã tan ra.


Biểu cảm cậu ta từ vui mừng chuyển thành khiếp sợ sau đó văng tục trước mặt cô: "Vãi, Nhan Lộ Thanh à."


Từ lúc xuyên qua đến giờ, đây là lần thứ hai có người nghiến răng nghiến lợi gọi tên Nhan Lộ Thanh, người đầu tiên là Ngu Tích.


Hận cô chắc hẳn đều bởi vì Cố Từ. Vậy người này hẳn là...


"Vệ Trì." Cố Từ nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt lại nhìn Nhan Lộ Thanh, "Cậu đi trước đi, chốc tôi tìm cậu."


Nhan Lộ Thanh cũng không hứng nghe người này kêu ca, dấu vết Ngu Tích đánh lén lần trước vẫn còn. Cô ra dấu OK với Cố Từ rồi xoay người đi luôn.


"Không phải chứ, hai người..." Vệ Trì muốn hỏi anh vì sau mấy tháng trời mất liên lạc, hiện tại thì khiếp sợ đến mức tròng mắt muốn rớt luôn ra ngoài, "Đây là Nhan Lộ Thanh đấy, là bệnh nhân tâm thần đấy, lúc nào tôi cũng nghi ngờ con tâm thần đấy crush ông..."


Cố Từ cắt lời cậu ta: "Biết rồi."


"Biết rồi còn lại gần nó làm gì?" Vệ Trì vò đầu bứt tai, "Không được, đêm nay ông phải nói rõ ràng cho tôi. Giờ ông đang ở đâu?"


Nghe thấy câu này, Cố Từ cười một chút: "Nhà cậu ấy."


Vệ Trì hít một hơi, không nén được âm thanh: "Cậu ở nhà nó làm gì?"


Nghĩ đến người nào đấy ăn nói rất thú vị, hơn thế nữa còn vô cùng phù hợp với hoàn cảnh của mình và Nhan Lộ Thanh bây giờ, Cố Từ cười cười, đáp lại:


"Ăn cơm mềm."


Vệ Trì: "...???"


...


Nhan Lộ Thanh ra khỏi khu nghỉ ngơi, xem như đã tự do. Cô trốn trái trốn phải, cuối cùng tìm một chỗ ông Nhan bà Nhan không thấy được mình, ngồi xuống bàn. Nhưng đương lúc cô đang muốn uống rượu thì bên cạnh đột nhiên có một bóng đen bao trùm.


Nhan Lộ Thanh xoay người, ngẩng đầu lên nhìn – váy dài lam nhạt phác họa ra một dáng người trẻ trung và xương quai xanh tinh xảo. Nhìn thôi đã biết là người đẹp rồi.


Nhưng nhìn lên nữa...


À, là cô em họ bị cô kéo trọc đầu, Ngu Tích.


Tụt cả hứng.


Đối với người đẹp, Nhan Lộ Thanh không bài xích bất cứ ai, nhưng đẹp mà lại tổn thương cô thì cút cút sang một bên đi.


Tuy không biết Ngu Tích muốn làm gì, nhưng tiên hạ thủ vi cường, Nhan Lộ Thanh lập tức mở miệng ra hỏi thăm thân thiện: "À há, hai tuần không gặp, Ngu Tích à, tóc mọc chưa?"


"..."


Mặt Ngu Tích cứng đờ lại.


Phần tóc bị nhổ trọc có thể mọc lại, nhưng không mọc ngay được, chỉ có thể dùng tóc giả che đậy. Ngày nào ra cửa cũng phải phí bao nhiêu thời gian, rồi cứ gội đầu xong nhìn gương lại bực mình khiến cô ta sắp bị tra tấn đến phát rồ rồi.


Nhưng cô ta rất mau ổn định cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh Nhan Lộ Thanh. Nhận ly rượu từ trên khay của phục vụ, cô ta cười cười: "Chị họ có muốn thử xem không?"


"..." Còn có chuyện tốt thế này cơ à.


Nhan Lộ Thanh sợ không có rượu uống, vội lấy một ly rượu khác trên khay, uống một ngụm. Sau đó, cô thỏa mãn nhắm hai mắt lại.


Ngu Tích nhìn mà choáng.


Trong họ không ai không biết, người ta uống rượu chỉ đơn giản là uống say, còn con điên Nhan Lộ Thanh này rượu vào sẽ điên thật. Mà điên rồi còn tự hành hạ mình đến mức phải vào viện, cho nên trước giờ chưa từng uống rượu, cũng không ai dám cho.


Ngu Tích còn chưa nghĩ thêm được gì thì Nhan Lộ Thanh lại mở miệng thêm lần nữa: "Đúng rồi, lần trước tôi có tò mò hỏi người trong nhà một chút..."


Ngón tay Nhan Lộ Thanh vuốt trên đế ly rượu, giả vờ thở dài, "Hóa ra em họ xa Ngu Tích đây không có quan hệ huyết thống với nhà tôi, chỉ là bắt quàng làm họ thôi."


Nhìn biểu cảm trên mặt Ngu Tích, có lẽ cô ta cũng không ngờ được sẽ có người nói thẳng băng chuyện này ra ngoài. Nhan Lộ Thanh không đợi cô ta đáp lại, nói tiếp: "Chúng ta là chị em họ hữu danh vô thực, hay là cứ gọi thẳng tên tôi đi? Dù sao "họ hàng xa" này cũng xa quá, tôi không muốn mình bị lợi dụng đâu."


Nhan Lộ Thanh vốn tưởng là Ngu Tích sẽ bắt đầu xé rách mặt với mình, nhưng thật bất ngờ, cô ta thoạt nhìn vẫn còn rất bình tĩnh.


Cô ta nhìn Nhan Lộ Thanh, trong mắt không rõ có ý gì: "Chị tưởng chị là người họ Nhan, là con ruột của bác Nhan là có thể không cần biết trời cao đất dày mãi à?"


"Nhan Lộ Thanh, sớm muộn gì chị cũng chết thảm thôi."


Chậc, lại đến phần nguyền rủa nhau rồi.


Ly rượu của Nhan Lộ Thanh đã cạn tới đáy. Cô giơ tay lên lấy ly nữa: "Chết thế nào, nói nghe thử."


Ngu Tích cười cười: "Chị không hiểu cậu ấy à? Nếu có một ngày như thế, đương nhiên không liên quan đến tôi."


"Chị dám đối xử với cậu ấy như thế, một ngày nào đó, chị sẽ bị Cố Từ tự tay giải quyết."


Mắc nợ à? Nhan Lộ Thanh uống rượu vui vẻ, nghe cô ta nói càng muốn cười hơn – tự tay giải quyết? Nếu không có Cố Từ, chỉ sợ cô đã sớm tạch ở Điệp Diệp rồi.


Công chúa Từ vừa lương thiện vừa dịu dàng, nói bậy bạ gì thế.


Cô đang định mở miệng phản bác lại Ngu Tích thì một bóng đen lại bao trùm lên. Chưa kịp ngẩng đầu thì ly rượu trong tay đã bị rút ra.


Cô quay đầu lại, thấy được đôi mắt đen quen thuộc.


Tiếng lạnh lẽo như ngọc rơi cũng truyền vào tai.


"Nhan Lộ Thanh, cậu đã hứa cái gì?"


"..." À, cô đã hứa sẽ không uống rượu.


Nhan Lộ Thanh bắt đầu có cảm giác lâng lâng, tức khắc thay đổi gương mặt, ngón tay trỏ Ngu Tích: "Đâu phải tớ muốn uống đâu, là nó một hai bắt tớ uống đấy chứ."


Toàn thân Ngu Tích cứng đờ.


Cô ta không ngờ sẽ gặp lại Cố Từ như thế này. Vốn dĩ anh có khả năng đã bị Nhan Lộ Thanh tra tấn đến thảm thương, có thể đã trở nên âm trầm ít nói, không còn là thiếu niên trong trí nhớ nữa; nhưng mà, anh sẽ mặc một thân đồ trắng đẹp như vậy, thậm chí còn nói chuyện với Nhan Lộ Thanh rất dịu dàng.


Theo ngón tay của Nhan Lộ Thanh, Cố Từ liếc Ngu Tích một tí, rồi lại rũ mi xuống nhìn cô.


"Đứng dậy đi về, không cần ở đây mất mặt."


Nhan Lộ Thanh nếu đi giày bệt, chắc chắn sẽ đứng dậy đi không chút do dự, nhưng hôm nay cô lại đi giày cao gót, nên...


"Cố Từ ơi..." Mắt cô trông mong nhìn anh, "Tớ lớn thế này rồi, chưa từng phải cầu xin ai cả."


Cố Từ cười: "Cô chủ Nhan này, hai ngày trước cậu vừa mới cầu xin tôi."


"..." Nhan Lộ Thanh nén giận, "Vậy tớ cầu xin cậu lần nữa nha."


May mắn chỗ này là Nhan Lộ Thanh trốn bố mẹ nên ánh sáng tương đối ít, khoảng cách cũng rất gần với lối ra nên không ai có thể nhìn đến được.


Ngoại trừ Ngu Tích.


Cô ta trơ mắt nhìn Cố Từ trước mặt. Rõ ràng giơ tay lên là có thể chạm đến, nhưng Cố Từ lại không nói với cô ta một lời nào, ngược lại bế ngang Nhan Lộ Thanh lên rồi xoay người rời đi.


Khi bóng dáng anh sắp biến mắt, Ngu Tích gọi: "Cố Từ, cậu từ từ đã!"


Bước chân Cố Từ dừng lại.


Móng tay Ngu Tích chọc vào lòng bàn tay, tìm ra một lý do: "Nhan Lộ Thanh ép buộc cậu, nhưng cậu có cần phải đến mức thế này không?"


Cố Từ lúc này mới quay đầu lại.


Động tác của anh ưu nhã, dù trong ngực còn ôm một người. Màu sắc quần áo hai người giống hệt nhau, thoạt nhìn rất hài hòa.


Ngu Tích nhìn anh chằm chằm, còn anh thì không quan tâm: "Nhìn tôi giống như bị ép lắm à?"


Ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện