Sao Boss Còn Chưa Trốn?
Chương 46
Edit: Tiểu Liên Hoa
Beta: Cyane
–
Nhan Lộ Thanh đã mất rất nhiều công sức để làm ra chiếc ốp lưng điện thoại này. Đột nhiên may mắn của cô tăng cao, nên trong vài lần tạo đồ vật vậy mà đã có thể làm vật thật xuất hiện ra hai lần. Bây giờ cô đã có hai bó măng thực sự nằm trên sàn nhà.
Mùi hương thơm ngát, không khí rừng trúc lập tức hiện ra, cô thì giống như một con gấu trúc khổng lồ đang sống ở nơi đây.
Cố Từ đương nhiên không thể nào biết được ý nghĩa đằng sau chiếc ốp lưng này.
Đừng nói anh, bất cứ ai có mạch não bình thường đều đoán không ra, ngoại trừ chính cô thì hẳn là không ai có thể biết được.
Nhan Lộ Thanh quan sát từng động tác của anh.
Cố Từ đã chăm chú nhìn bức vẽ một lúc, ánh mắt nửa rủ xuống, lông mi thật dài che khuất cảm xúc nên cô cũng không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của anh.
“Bức vẽ này…” Cố Từ không nhìn tiếp nữa, ngước mắt lên nhìn cô: “Có ý nghĩa gì?”
Nhan Lộ Thanh thuận miệng bịa chuyện: “Chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thôi mà. Người vẽ đều dựa theo cảm hứng, đâu có ý nghĩa sâu xa gì đâu.”
Cố Từ nghe vậy cười: “Tác phẩm nghệ thuật…”
Nhìn là thấy anh lại sắp cà khịa người khác nữa rồi đó! Vì vậy trước khi anh kịp nói nửa câu sau, Nhan Lộ Thanh đã nhanh chóng ngắt lời: “Nghệ sĩ dân gian thiết kế ra, đương nhiên là tác phẩm nghệ thuật.”
Sau đó, cô trực tiếp cầm điện thoại và chiếc ốp lưng trong tay của anh rồi gắn lại với nhau, một tiếng “cùm cụp” gắn lại chặt chẽ, không cho anh cơ hội phản kháng.
“Vậy là được rồi.” Nhan Lộ Thanh nhét điện thoại đã được gắn ốp lưng vào tay anh, lại bắt đầu dẫn đường: “Bây giờ chúng ta xuất phát thôi.”
*
Bởi vì buổi sáng vẫn luôn không liên lạc được với Nhan Lộ Thanh nên Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Mà từ khi cô tỉnh lại thì đã lao đầu vào sáng tạo, nên phải chờ đến khi cô ngồi lên xe mới mở Wechat ra để trả lời.
Trên xe buýt đi đến trường, Nhan Lộ Thanh vui vẻ muốn chết, thậm chí còn ngâm nga một đoạn nhạc lạc điệu.
Cố Từ không mặn không nhạt hỏi một câu: “Vui như vậy sao?”
“Đúng vậy!” Nhan Lộ Thanh trả lời: “Tôi sẽ sớm nhìn thấy tác phẩm của mình được trưng bày trước công chúng, tất nhiên là tôi rất vui rồi!”
Nhưng trong lòng thì cô quyết liệt phủ nhận: Có cái rắm ấy!
Tất cả đều là bởi vì công chúa nước Măng xài ốp lưng điện thoại độc quyền, phía trên vẽ bản thân mình, nhưng bản thân anh vẫn không hề biết! Nghĩ thôi đã thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng.
Đây có lẽ là một cuộc phản công từ Gấu Trúc đã quen ăn măng.
Nhan Gấu Trúc không kìm được cảm xúc vui mừng, nghĩ rằng mình phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý, nên cô lại mở phần mềm xem video ngắn trên xe ra, lướt video trước mặt Cố Từ.
Đôi khi đối với mấy người đẹp khác nhau cô hay gọi họ là vợ, bởi vì hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, miệng cô cũng đặc biệt ngọt.
[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Nhan sắc của cô thì tôi cho 94 điểm, trong đó trừ 6 điểm là bởi vì quấy rầy đến suy nghĩ khiến tôi lái xe vượt đèn đỏ.]
Đôi khi lướt đến video ngốc nghếch, vẫn căn cứ theo như nội dung cũ mà chém gió.
[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Chúa ban cho bạn một đôi mắt, không phải để cho bạn chơi liên tục không nghỉ đâu.]
Đôi khi lướt đến tin tức giả vờ giả vịt, cô cũng không nhịn được xen vào một chân.
[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Bởi vì cảm thấy không được người hiểu nên ấm ức, toán học và vật lý bạn hiểu không? Cả hai bọn nó cũng có ấm ức đâu.]
Chờ cô lướt đủ rồi, lại khóa điện thoại, nghiêm túc ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lướt về phía sau.
Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn Cố Từ: “Đúng rồi, khi nào thì anh bắt đầu đi học lại?”
Cố Từ nói: “Ngày mai.”
Ngày mai là thứ hai, Nhan Lộ Thanh cũng phải bắt đầu đi học.
Nhưng cô nghĩ về công việc và lịch nghỉ ngơi gần đây của người này, lại nghi hoặc: “Vậy cậu của anh bên kia…”
“Đã nói với cậu ấy, sau này đều liên lạc vào ban ngày rồi.”
“Ồ!” Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói: “Vậy thì tốt.”
Cô vừa nói xong, Cố Từ liếc nhìn cô một cách khó hiểu.
Bởi vì bây giờ vừa qua giữa trưa, anh quay lưng về phía mặt trời nên không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đáy mắt đen như mực.
Cảm nhận được ánh mắt anh, Nhan Lộ Thanh giải thích: “Tôi đây không phải là sợ anh bị đột tử à. Bây giờ ngày càng có nhiều tin tức về đột tử do thức khuya và thiếu ngủ, chúng ta phải lo lắng cho bản thân mình.”
Thiếu ngủ?
Cố Từ im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười khẽ: “Thật ra cô không cần lo lắng.”
Nếu trạng thái bây giờ của cô còn cần lo lắng thiếu ngủ, thì rất ít người trên thế giới này có thể ngủ được.
Nhan Lộ Thanh nghi hoặc nhìn anh, đang muốn hỏi một câu vì sao, lại bị Cố Từ đoạt trước một bước mở miệng.
“Gần đây sao cô lại thích…” Anh dừng lại một chút, sau đó nói: “Chạy ra ngoài như vậy?”
Cố Từ hơi nhướng mày, sau đó cười như không hỏi: “Thật sự chơi tới bến à?”
“…”
Anh thực sự ghim câu “Chơi tới bến”.
Nhan Lộ Thanh chớp mắt, nghiêm túc nói: “Lúc ấy tôi gửi tin nhắn cho anh là nói đùa. Chỉ là nằm ở nhà lâu quá, gần đây đi học tự nhiên cảm thấy cũng không quá chán ghét việc ra ngoài.”
Tuy đi học là bị động, đi ra ngoài ngày hôm qua cũng là bị động.
Nhưng tính cách cá mặn trạch nữ của Nhan Lộ Thanh lúc đầu cũng không phải chủ động tạo thành, cô không phải trời sinh đã mặn. Nhưng vấn đề ở chỗ không làm cá mặn thì đồng nghĩa muốn đi ra ngoài, nếu là đi ra ngoài, vậy thì phải có tiền nha.
Ra khỏi cửa đi chơi đã tốn tiền, đi du lịch xa nhà càng tốn tiền hơn.
Trước đây cô lấy tiền ở đâu ra mà không cá mặn? Nên đương nhiên, ở nhà là tiết kiệm tiền nhất. Sau một thời gian dài, cô đã để lại ấn tượng với mọi người xung quanh rằng cô không thích đi ra ngoài, chứ nói gì đến đi du lịch.
Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến lần đi núi Điệp Diệp với Cố Từ, tuy cũng có những bạn học khác, nhưng cô vẫn tiếp xúc nhiều nhất với anh.
Tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều chuyện lần đó, sau khi trở về luôn khiến cô thường xuyên nhớ tới. Ví dụ như ở trường nhìn thấy một cậu học sinh nào đó đang chơi rubik, cô liền nhớ tới đồ vật kỳ dị mà mình đưa cho Cố Từ lúc đó, còn tặng cho anh một túi đồ chơi mà chính mình không giải được.
Do vậy trong thời gian khoảng bằng một tiết giờ học tiếp theo cô có hơi thất thần, trong đầu lóe lên hình ảnh vụn vặt đều là cảnh ngoài ý muốn cùng Cố Từ rơi xuống hốc cây một ngày một đêm.
Có lẽ hồi ức thật sự sẽ mang theo bộ lọc của riêng mình, cô rõ ràng là bị Makka Pakka nhắc nhở đi tới núi Điệp Diệp làm nhiệm vụ, cuối cùng trước khi đi lại liên tục háo hức không thôi, sau khi đi về còn không ngừng nhớ lại nữa.
Cố Từ nghe xong, thản nhiên hỏi lại: “Thật không?”
Lúc này hai người ngồi cách nhau không xa, bởi vì xe đắt tiền nên rất rộng rãi, có thể dễ dàng nhét thêm Tiểu Hắc ở giữa.
Vị trí ngồi giống hệt ngày mà cô cùng anh đi núi Điệp Diệp.
Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn vào mắt anh, mạch não không ngừng nhảy lên. Trước đây cô không có tiền để đi ra ngoài, bây giờ cô đã có tiền, vậy thì không thể lãng phí được.
Kết luận cuối cùng sau chuyến đi núi Điệp Diệp lần trước là gì?
Đi ra ngoài với Cố Từ, dù có chuyện ngoài ý muốn cũng không sao.
Đi ra ngoài với Cố Từ, thật sự rất vui vẻ.
Một sự xúc động thống trị cô, Nhan Lộ Thanh lập tức trở nên hưng phấn, cô nhìn Cố Từ nói: “A, bằng không chúng ta lại đi…”
Nhưng ngay sau đó, cô bị kẹt ở năm chữ “Du lịch một lần nữa” phía sau.
Đi du lịch với một nhóm bạn học cấp ba thì không có việc gì.
“Du lịch” chỉ có hai người thì có vẻ như hơi thân mật quá mức.
Hơn nữa bọn họ sắp phải đi học trở lại, Cố Từ có lẽ còn phải chiến đấu anh dũng với người cậu của mình, hoặc là làm thế nào để đạt được những thành tựu như trong sách.
Nhan Lộ Thanh lập tức tỉnh táo lại.
Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lúc rồi nuốt hết năm chữ này trở vào.
Câu nói cắt ngang rõ ràng như vậy, tất nhiên Cố Từ nghe ra có điều gì đó không ổn.
Anh đột nhiên quay lại nhìn, Nhan Lộ Thanh giống như vừa trải qua hoạt động não kỹ càng, anh xác nhận: “Chúng ta đi đâu nữa? Sao cô không nói tiếp nữa?”
“Không có gì.” Nhan Lộ Thanh thản nhiên mỉm cười: “Chính là nhớ đến tiệm gà rán lần trước anh dẫn tôi đi ăn. Tôi muốn ăn gà rán, nhưng chắc chúng ta vẫn không thể ăn đồ chiên… cho nên lại không muốn nói.”
Nói xong, cô còn tự cho mình điểm mười về lời giải thích này ở trong lòng: Ừm, hoàn hảo.
*
Hiện trường triển lãm của câu lạc bộ mỹ thuật rất đông người. Lúc Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đến thì bên cạnh bức tranh tường đều là người đang chụp ảnh, ngoại trừ chụp ảnh ra thì còn lại hoặc là chụp ảnh cho người khác, hoặc dùng tranh làm nền để chụp ảnh tự sướng.
Điều này khiến cho Nhan Lộ Thanh hơi kinh ngạc.
Cô cho rằng lực lượng chủ lực của câu lạc bộ này ít như vậy, tính hết cũng chỉ ngồi đầy một bàn, có thể triển lãm hôm nay cũng sẽ tương đối vắng vẻ.
Cô đến cùng Cố Từ với ý nghĩ muốn tăng độ nổi tiếng giúp bọn họ, cô lại không ngờ căn bản người ta không cần.
Lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ tìm thấy cô, câu đầu tiên mà Nhan Lộ Thanh mở miệng là phàn nàn về điều này: “Tớ thực sự không ngờ hoạt động câu lạc bộ của các cậu lại thu hút như vậy…”
Còn chưa đợi cô nói tiếp, cô liền thấy Bánh Quai Chèo Nhỏ thường xuyên nháy mắt về phía sau lưng của cô.
Sau đó, giọng nói của cô ấy từ kẽ răng chui vào tai Nhan Lộ Thanh: “Nói chuyện lằng nhằng gì chứ! Giới thiệu một chút đi!”
Nhan Lộ Thanh nhìn khóe mắt sắp bị chuột rút của cô ấy thì thở dài trong lòng, rốt cục ngày này cũng tới.
Cô quay đầu lại nói với Cố Từ: “Đây là bạn thân nhất của tôi ở trường, tên là Bánh Quai… Không phải, tên là Tiêu Hiểu, biệt danh Bánh Quai Chèo Nhỏ.”
Bánh Quai Chèo Nhỏ hung hăng nghiến răng: “Cậu không cần giới thiệu biệt danh của tớ đâu.”
Nhan Lộ Thanh không để ý đến giọng nói này, lại dựa theo quy trình chỉ vào Cố Từ nói: “Anh ấy tên là Cố Từ, là …”
Đến phần quan hệ giữa hai người, Nhan Lộ Thanh dừng lại hai giây.
Và chính vì hai giây này, Bánh Quai Chèo Nhỏ lập tức xua tay sâu xa nói: “Được rồi không cần giới thiệu quan hệ đâu, tớ hiểu tớ hiểu cả, không phải cậu đã nói với tớ từ lâu rồi sao?” Sau đó cô ấy lập tức từ bên cạnh Nhan Lộ Thanh, ló đầu ra rồi chào hỏi: “Chào anh đẹp trai, ngưỡng mộ đã lâu.”
Vừa chào vừa nghĩ, hai người này quá xứng đôi vừa lứa.
Chiều cao này, diện mạo này nên hình dung thế nào đây? Ngoại trừ danh xưng phổ biến là trai đẹp và gái đẹp ra, cô ấy còn có cảm giác đang nhìn đại mỹ nhân vô cùng khí thế với tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu.
Nói tóm lại chính là xứng đôi!
“Xin chào.” Cố Từ mỉm cười với Bánh Quai Chèo Nhỏ, kiểu cười lịch sự nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu của anh lại có vẻ rất tò mò: “Cô ấy đã nói gì với cô?”
Bánh Quai Chèo Nhỏ nhìn người đẹp trai như vậy ở khoảng cách gần, vẫn rất không quen, sửng sốt một lúc mới nói: “Cô ấy đã nói với tôi rất nhiều, anh nói chuyện nào?”
Hai người ở bên này nói chuyện, còn Nhan Lộ Thanh thì vẫn luôn ngẩn người tại chỗ.
Không có lý do nào khác, cô phát hiện vừa rồi khi giới thiệu Cố Từ với Bánh Quai Chèo Nhỏ, nói đến “Anh ấy tên là Cố Từ, là…”, từ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô lại là… “Vợ tôi”.
Nối lại thành “Anh ấy là vợ tôi”.
Nối với câu trước đó là “Anh ấy tên là Cố Từ, anh ấy là vợ tôi.”
“…”
… Đúng là tạo nghiệt!!!
Aaaaaa, mày bị bệnh gì vậy trời! Làm sao có thể nghĩ đến kiểu giới thiệu như vậy chứ!!!
Có phải vì bình thường não high quá rồi không? Hay vì mấy phép ẩn dụ chủ nhà và người vợ? Tất cả đều tạo thành phản xạ có điều kiện à?
Trong lòng Nhan Lộ Thanh nhận một cú sốc cực lớn, đến khi cô chú ý đến hai người bên cạnh thì bọn họ đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Vẻ mặt Cố Từ vẫn như thường, còn ánh mắt Bánh Quai Chèo Nhỏ thì sáng ngời, đôi má ứng đỏ.
“Cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm nha!” Bánh Quai Chèo Nhỏ đi đến chỗ cô rồi chỉ vào mặt mình, còn thì thầm khá thẳng thắn: “Tớ chưa từng gặp bạn trai của cậu… Phì, tớ chưa từng gặp người thật bạn của cậu đẹp trai như vậy, ngay cả mặt đỏ này cũng chính là do lịch sự. Tớ tuyệt đối một lòng một dạ với bạn trai của tớ, biển cạn đá mòn nha.”
Nhan Lộ Thanh: “…” Đây là kỹ năng thành ngữ của sinh viên tự nhiên sao? Thật sự mở mang tầm mắt ghê nha.
Nhan Lộ Thanh “Ồ” lên một tiếng, điểm chú ý của cô cũng không ở đây: “Hai người nói gì vậy?”
Khoảng cách này có lẽ là sợ Cố Từ nghe được, Bánh Quai Chèo Nhỏ thỏ thẻ: “Yên tâm, tớ không có nói cái gì không nên nói đâu.”
“…?” Nhan Lộ Thanh nhất thời không nhớ ra, lại thỏ thẻ trả lời: “Tớ có cái gì không thể nói sao?”
“Tớ không nói rằng cậu hỏi tớ tại sao anh ấy nói cậu đáng yêu, cũng không nói rằng cậu thích anh ấy như một nhân vật trong truyện.”
“…” Đây quả thật là không thể nói được.
Nhan Lộ Thanh tán thưởng liếc nhìn cô ấy.
Thật không ngờ hai người trước mặt người nào đó quang minh chính đại thì thầm to nhỏ, giống như dán ba chữ lớn trên đỉnh đầu: Có mờ ám.
*
Hôm nay Bánh Quai Chèo Nhỏ mặc đồng phục câu lạc bộ, chỗ này còn có không ít đàn anh đàn chị cũng mặc, cho nên đại khái cô ấy gánh vác nhiệm vụ giới thiệu triển lãm cho người đến, thuận tiện chiêu mộ người mới. Cho nên Nhan Lộ Thanh cũng không muốn trì hoãn cô ấy, cô phất tay nói: “Cậu bận thì đi đi, chúng tớ tự mình đi dạo được rồi.”
Sau khi Bánh Quai Chèo Nhỏ rời đi, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ liền bắt đầu nghiêm túc tham quan triển lãm.
Bởi vì là câu lạc bộ mỹ thuật nên hầu hết đều tập trung vào hội họa, bên trong có rất nhiều loại tác phẩm mà Nhan Lộ Thanh rất thích, cô sẽ dừng lại chụp ảnh.
Chỉ là có một vấn đề.
“Sao lại cảm thấy có người đang nhìn chúng ta…” Nhan Lộ Thanh lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn Cố Từ: “Nhất định là bởi vì anh.”
Cố Từ không nói gì, cô nói tiếp: “Thật ra tôi không nên đưa anh vào. Tôi nên để anh đứng ở lối vào triển lãm của họ. Vậy mới coi là sử dụng tài nguyên hợp lý.”
Lúc này, hai người đi dạo được nửa vòng, vừa vặn lại đi tới bức tranh tường mà Nhan Lộ Thanh tham gia vẽ.
Tâm trạng Nhan Lộ Thanh trong nháy mắt nhảy vọt lên, cũng không biết vì sao hễ nghĩ đến việc khoe thành quả lao động của mình là liền cảm thấy hưng phấn.
Cô đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ, ngón tay chỉ bức tranh sơn thủy hơn mười mét trên tường.
“Nàng nhìn đi.” Giọng cô gái cố ý hạ thấp, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp điệu trầm bỗng: “Đó chính là giang sơn trẫm đấu tranh giành lấy vì nàng đấy.”
“Ồ.” Khóe môi Cố Từ đột nhiên nhếch lên, mỉm cười rất tùy ý nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt, vô cùng phù hợp với thân phận họa quốc hại dân: “Vậy thì thật sự cảm tạ bệ hạ.”
Đây là tình tiết hôn quân và công chúa nước địch trước khi hôn quân bị mê hoặc.
Bởi vì lời thoại xấu hổ, cho nên Nhan Lộ Thanh nói rất nhỏ, chỉ có Cố Từ nghe được.
Màn trình diễn đã diễn xong nên cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lại không ngờ Từ công chúa vẫn còn chưa diễn xong, anh nói: “Nhưng mà bệ hạ.”
Hoàng thượng tò mò: “Hả?”
Từ công chúa: “Người nhìn vào giang sơn này, không phải là có hơi nhỏ sao?”
“…?”
Đấu tranh giành lấy giang sơn còn bị ghét bỏ là nhỏ, thật sự là không có thiên lý nữa rồi!
Đây không phải gọi là cậy sủng mà kiêu sao!
Nhan Lộ Thanh trợn tròn mắt: “Được một tấc lại muốn tiến một thước thì trẫm sẽ thu hồi giang sơn lại.”
Cố Từ cười càng thêm tươi, dường như muốn trả lời gì đó, bên cạnh hai người lại đột nhiên vang lên một tiếng “Thật ngại quá” rõ ràng.
Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt, cô quay đầu lại thì nhìn thấy hai nữ sinh tóc dài. Một người buộc tóc đuôi ngựa, một người tóc lọn sóng, trên cổ Tóc Đuôi Ngựa đeo một chiếc máy ảnh, trên cổ Tóc Lọn Sóng đeo một thứ giống như giấy phép làm việc. Nhan Lộ Thanh cẩn thận nhìn kỹ, giống như viết hai chữ nhiếp ảnh.
Tóc Đuôi Ngựa là người đầu tiên nói: “Xin chào bạn học, tôi muốn hỏi hai người là đi cùng nhau sao?”
Nhan Lộ Thanh trả lời “Ừm” một tiếng.
Tóc Lọn Sóng nhìn cô và Cố Từ phía sau cô rồi nói: “Chúng tôi đã được chủ nhiệm của câu lạc bộ mỹ thuật mời tới, nhiệm vụ là phỏng vấn những người đến tham quan rồi làm thành một đoạn clip… Nên chúng tôi muốn hỏi hai bạn có đồng ý nhận phỏng vấn một chút hay không. Sẽ rất nhanh thôi…”
Cô ấy còn chưa nói xong, Nhan Lộ Thanh vẫn đang suy nghĩ thì phía sau liền vang lên giọng nói của Cố Từ: “Được thôi.”
“…?”
Tóc Đuôi Ngựa và Tóc Lọn Sóng nhìn nhau, sau đó vui mừng nói với cô: “Ôi quá tốt rồi! Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể và sẽ không mất quá nhiều thời gian của hai bạn đâu!”
Nhan Lộ Thanh nhìn Tóc Đuôi Ngựa vui vẻ bắt đầu điều chỉnh máy ảnh, Tóc Lọn Sóng đã bắt đầu đặt câu hỏi: “Muốn hỏi trước là hai người đều là học sinh của trường chúng ta phải không?”
“Tôi không muốn trả lời lắm.” Cố Từ nói với giọng hơi lười biếng: “Hỏi cô ấy đi.”
Nhan Lộ Thanh vẻ mặt mơ hồ: “???”
Đồng ý nhận phỏng vấn thì nhanh hơn bất cứ ai, đồng ý xong đều đẩy tất cả cho cô trả lời là sao?
Nhan Lộ Thanh lập tức xoay đầu trừng mắt nhìn anh.
Cô tự cho là mình hành động bí mật, nhưng không biết đã bị ống kính ghi lại.
Sau đó, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy Tóc Đuôi ngựa đã đi ra xa, dùng máy ảnh hướng về phía hai người, giống như đã tìm được góc đẹp.
Cô trả lời một cách quy tắc: “Tôi là học sinh trong trường này. Anh ấy không phải, anh ấy học ở đại học T.”
“Ồ?” Trông Tóc Lọn Sóng rất hứng thú: “Học bá của đại học T à? Tại sao học sinh của đại học T lại đến trường chúng ta để tham gia triển lãm này vậy? Chúng tôi đã không công khai ra bên ngoài trường mà.”
“À…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lát: “Anh ấy đi cùng với tôi.”
Cô cũng không muốn trả lời mập mờ như vậy, nhưng không có một câu nói nào khác để cô lựa chọn.
“Hai người có phải là người yêu không?”
Nhan Lộ Thanh lập tức lắc đầu: “Không phải.”
Hai chữ thất vọng quả thực đã viết rõ ràng trên mặt của Tóc Lọn Sóng: “Hai người thoạt nhìn thật sự giống như có quan hệ rất tốt…”
Nhan Lộ Thanh ngượng ngùng cười: “Ha ha, chúng tôi là bạn học cấp ba…”
“Vậy hai người đây đều độc thân sao?”
Câu hỏi này…
Cô nghi ngờ rằng Tóc Lọn Sóng cố ý.
Nhan Lộ Thanh vẫn trả lời thật: “Ừm… Cả hai đều độc thân.”
“Bạn học, cô vừa nói anh ấy đi cùng cô, vậy tại sao anh ấy lại đến đây?”
“Ồ, bạn tôi là người của câu lạc bộ mỹ thuật, hôm qua chúng tôi cùng tham gia hoàn thành bức tranh tường, cho nên hôm nay đến xem thử.”
Lúc cô trả lời câu hỏi, Cố Từ thật sự một chữ cũng không bật ra, chỉ đứng bên cạnh cô quan sát. Nếu anh không hít thở thì anh không khác gì một đồ trang trí tinh xảo.
Câu hỏi trước đó coi như là quỹ đạo bình thường, không ngờ kế tiếp, Tóc Lọn Sóng lại bắt đầu chạy lệch.
Gì mà “Hai người có cân nhắc khi nào thoát khỏi độc thân không?”, rồi “Có ai nói ngoại hình hai người rất phù hợp không?”, rồi gì mà “Nếu là bạn bè thì nêu ưu điểm của đối phương xem sao…”
Dường như Nhan Lộ Thanh cảm thấy có phải mình đang cùng Cố Từ tham gia chương trình ghép đôi xem mắt hay không.
Tiếp theo, chờ Tóc Lọn Sóng gần như muốn hỏi thẳng: “Hai người có muốn ở bên nhau không” Nhan Lộ Thanh rốt cục nhịn không được liền kêu dừng lại.
“Chính là…” Nhan Lộ Thanh nghẹn hồi lâu: “Cô thật sự không hỏi chúng tôi xem triển lãm như thế nào sao?” Cô nghiêm túc nhìn vào Tóc Lọn Sóng và nói rõ ràng: “Tôi thích những bức tranh trong triển lãm, tôi thực sự có rất nhiều điều để nói. Thật đó.”
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tóc Lọn Sóng thất vọng “Ồ” một tiếng, cực kỳ miễn cưỡng bắt đầu hỏi: “Bạn học, bạn thích nhất bức tranh nào trong triển lãm?”
Lúc này mới đúng, những câu hỏi vừa rồi là để người trả lời sao?
Kế tiếp đều là câu hỏi liên quan đến triển lãm, Nhan Lộ Thanh tương đối lưu loát nói hai phút cũng không bị gián đoạn, Tóc Lọn Sóng cũng không hưng phấn bừng bừng như ban đầu, buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc một cách vội vàng.
Chờ hai nữ sinh rời đi, Nhan Lộ Thanh lập tức chỉ trích Cố Từ: “Tại sao anh lại đồng ý rồi lại để tôi một mình trả lời vậy chứ!”
Cố Từ cười nhạt nói: “Tìm cho cô một việc để làm.”
Nhan Lộ Thanh: “???”
Cô còn có thể nói gì nữa, Cố Từ lại đi theo hướng vừa rồi hai người đi dạo, Nhan Lộ Thanh cũng lập tức đi theo.
Nhìn anh đi đến vị trí giữa bức tranh tường, cô không nhịn được hỏi: “Anh có thể nhìn ra tôi đã vẽ ở đâu không?”
Cố Từ không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, đợi đi đến ba bức tường cuối cùng thì anh mới dừng bước.
“Nơi này.”
Nhan Lộ Thanh cảm khái: “Ồ… Quả nhiên là hoa yêu thích của anh, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra.”
Cố Từ đột nhiên hỏi: “Là tôi thích hay cô thích?”
Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Hả?”
“Đây là những gì cô vẽ.” Cố Từ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm và tối tăm, mái tóc lộn xộn che bóng mờ lên trán của anh: “Chẳng lẽ không phải cô thích sao?”
“…”
Nhan Lộ Thanh mở miệng. Cô muốn nói thật ra cô vẽ lên là muốn Cố Từ có cảm giác tham gia, nhưng lời này nói ra dường như hơi kỳ lạ.
“Vậy thì cứ cho là tôi thích đi. Dù sao thì mấy bông hoa nhỏ này cũng khá đẹp.”
Nói xong, cô tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đi nửa vòng còn lại, trong lúc đó gặp đàn anh Bình Rượu và đàn anh Răng Nanh. Lúc bọn họ chào hỏi, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy đàn anh Răng Nanh giống như có chuyện muốn nói, lại bị Bình Rượu kéo đi. Cô cũng không để ở trong lòng, nhìn lướt qua một vòng nói: “Cũng tham quan được không ít rồi, tôi đi nói một tiếng với Bánh Quai Chèo Nhỏ rồi chúng ta trở về nha?”
“Ừ.”
*
Về đến nhà, công chúa nước Măng trăm công nghìn việc liền nhận điện thoại. Nghe giọng điệu của anh, đoán chừng là cậu của anh gọi đến.
Khi anh trả lời điện thoại thì Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm vào cái ốp lưng mới rất lộng lẫy.
Có thể là do khuôn mặt của Cố Từ có thể phù hợp với bất cứ thứ gì, màu sắc khoe khoang như vậy đặt ở bên tai anh cũng không chói mắt. Cô vừa nhìn vừa nghĩ, thật không hổ là người ngay cả một trăm cái giao diện cũng có thể tùy ý khống chế.
Thời gian tiếp theo, ngoại trừ ăn tối với nhau, anh đại khái cũng không đi ra khỏi phòng.
Vốn dĩ, Nhan Lộ Thanh không để cuộc phỏng vấn vào ban ngày ở trong lòng. Mãi cho đến buổi tối khi cô tắm xong, Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi cho cô hai liên kết.
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Wow! Tớ mới biết cậu với vị kia nhà cậu đã được phỏng vấn nha! Hai người các cậu THẬT SỰ ĂN ẢNH đó!]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Trang web của trường chúng ta đã tải lên video về sự kiện này, còn có video phỏng vấn cũng đã chỉnh sửa xong, đây nè [liên kết]]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Diễn đàn cũng có người gửi video của hai người nữa. Ha ha, tớ thích bài đăng này quá, cười chết mất [liên kết]]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Gửi liên kết của trường lên vòng bạn bè giúp tớ quảng bá nhé~ / Yêu cậu.]
Nhan Mã Lương vừa nhận được bảo bối mới, trở về phòng nhìn thấy bó măng liền gấp gáp vẽ tranh, cũng không nhìn rõ Bánh Quai Chèo Nhỏ nói liên kết nào là cái nào, trực tiếp chia sẻ liên kết cuối cùng lên vòng bạn bè.
Sau đó cô trả lời “Ok” rồi ném điện thoại di động của mình lên giường, lại đắm chìm trong vẽ tranh.
*
Cố Từ kết thúc video họp, đầu tiên là mở phần mềm giám sát lên nhìn, trên đó không có bất kỳ dữ liệu nào.
Sau đó, anh mở Wechat, trong vòng bạn bè thấy được chấm đỏ nhỏ mang hình đại diện của Nhan Lộ Thanh.
Văn bản cô đăng là: “Tuyên truyền một chút, một hoạt động rất hay.”
Từ ngữ rất nghiêm túc, phía dưới chia sẻ một liên kết.
Cố Từ lại tiện tay nhấp vào liên kết, sau đó nhắm mắt một chút chờ tải trang.
Sau năm giây, trang được tải.
Ban đầu anh nghĩ rằng đây sẽ là một giao diện tương tự như web trường, sau khi lướt qua phần đầu, anh nhận ra đây là một diễn đàn trường đại học của Nhan Lộ Thanh.
[Chủ đề: #Từ video phỏng vấn được đăng trên Weibo của câu lạc bộ mỹ thuật, tôi không biết hai người này là ai, nhưng tôi mặc kệ, tôi quyết định đu cặp này rồi!!!#]
Lầu 1 [Chủ nhà]: Toàn bộ quá trình chàng trai không nói một câu, tại sao sau khi xem tôi chỉ muốn hỏi họ khi nào có thể kết hôn T-T… [Video]
Lầu 2 [==]: Có thể nhìn thấy ngay từ bìa video đó là cặp đôi mà bạn cùng phòng của tôi đu. Giá trị nhan sắc quá mức nổi bật, chủ yếu lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai này, vừa đẹp trai vừa vô cùng muốn gọi anh là đại mỹ nhân, rất tuyệt.
…
Lầu 10 [==]: Đm, khiến tôi – người chưa bao giờ đu couple người thật ngây người luôn, có đập vào mặt cũng phải đu nha? Đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân mau mau thân mật xem nào!
Lầu 11 [==]: Nói rằng không phải là một cặp đôi thì ai mà tin được? Cô gái lúc đầu trừng mắt cũng nũng nịu quá rồi, thật đáng yêu! Đại mỹ nhân toàn bộ quá trình đều bình tĩnh, “Nhìn dáng vẻ cục cưng của tôi khó xử thật đáng yêu”? Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời, xin cám ơn.
Lầu 12 [==]: Tôi không tin tôi không tin tôi không tin (Lắc đầu la hét)
Lầu 13 [Rau mùi thực sự khó ăn]: Nghe nói một anh chàng đẹp trai đang độc thân thì đáng lẽ ra tôi nên mừng thầm, tại sao khi nghe tin hai người này không phải là một cặp thì tôi lại thất vọng đến như vậy…
Lầu 14 [Rau mùi vợ tôi]: Thất vọng +1, có lẽ tôi biết ngay cả khi họ độc thân cũng sẽ không đến lượt tôi, vì vậy tôi muốn gửi kswlkswl* trong bài viết của họ.
(*Nó là viết tắt của 磕死我了 kēsǐwǒle được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đến nỗi giết chết bạn rồi.)
Lầu 15 [Couple của tôi real nhất]: Ha ha, ai có thể không yêu đu couple đâu chứ, tôi không quan tâm, tôi sắp ngọt chết tôi rồi! kswlkswlkswl!
Lầu 16 [==]: Chờ đã, cô gái này thuộc trường chúng ta, đại mỹ nhân là học sinh của đại học T, nước tưới màu mỡ của đại học T đã chảy ra ruộng của người ngoài chúng ta rồi, hahahahahaha tôi khoái thật sự! Cô gái đó, bạn khá lắm!!!
Lầu 17 [==]: Đây thực sự không phải là hai bên thầm mến nhau sao, chỉ là cả hai biết diễn quá rồi á?
Lầu 18 [==]: Có rất nhiều người thực sự muốn họ kết hôn.jpg
*
Cố Từ vốn chỉ muốn tùy tiện xem cái gì đó để thả lỏng tinh thần, không ngờ sẽ có nội dung như vậy.
Anh đọc chữ rất nhanh, tốc độ trượt xuống ở chỗ này lại chậm đi không ít, cũng chính vì thế, anh rất nhanh đã nhìn thấy phong cách khác hẳn các lầu khác ở phía trên.
Lầu 40 [==]:??? Vậy là em gái còn độc thân! Chàng trai đó cũng độc thân! Điều đó có thể mang lại lợi ích gì cho công chúng chứ??
Lầu 41 [==]: Đã nghe ở phía khoa Khoa học kỹ thuật truyền từ lâu, tuần trước bên Kỹ thuật phần mềm mới có một em gái siêu đẹp đến, tôi đã không nhìn thấy. Wow nhìn trong video quả thật rất xinh đẹp…
Lầu 42 [==]: Cho bạn tôi xem, anh ấy bị sốc trước cô gái có ngoại hình đẹp như vậy học chuyên ngành Khoa học kỹ thuật cùng trường, đang chuẩn bị theo đuổi luôn rồi ha ha ha ha ha.
…
Lầu 49 [==]: Tôi vẫn không tin, phía trên không phải biết tên sao? Có người nào biết rõ nội tình đến nói một chút xem rốt cuộc bọn họ là có phải người yêu hay không vậy? Hu hu hu QAQ.
Bài viết cập nhật đến đây liền dừng lại, đây là bài mới nhất.
Ngay sau đó, vài giây sau, phía dưới thêm một bài khác.
Lầu 50 [.]: Màn hình khóa điện thoại di động của họ là ảnh của đối phương.
Trong nháy mắt hàng loạt bình luận kích động.
Lầu 51 [==]:??? Lầu 50? Chị gái chấm tròn? Chị là người trong cuộc à?
Lầu 52 [==]: Aaaaaa hình ảnh của đối phương kdlkdlkdl*!
(*Viết tắt của 磕到了 kēdàole, ý nói “Tôi thấy couple tôi đu cực ngọt cục dễ thương, couple tôi đu là real”)
Lầu 53 [==]: Ha ha ha, người mà lầu trên muốn theo đuổi bất kể là anh em hay là chị em cũng buông tha đi.
Lầu 54 [==]: Chị gái chấm tròn, làm ơn, hãy tiết lộ thêm chút nữa đi.
Vì vậy, chấm tròn bí ẩn lại đăng thêm một bài
Lầu 55 [.]: Họ vẫn luôn sống chung với nhau.
Lầu 56 [==]:???!!! Mẹ nó, sống chung với nhau? Cặp tôi đu là hàng real à. Aaaaaaaa kwlkswl.
Lầu 57 [==]: Mẹ kiếp, tôi trực tiếp đu sống đu chết. Thuận tiện hỏi một chút chị gái chấm tròn, bạn rốt cuộc là người biết rõ nội tình sao?
…
Ngón tay Cố Từ dừng lại rồi mỉm cười.
Lầu 66 [.]: Là bạn thân của cô ấy.
Beta: Cyane
–
Nhan Lộ Thanh đã mất rất nhiều công sức để làm ra chiếc ốp lưng điện thoại này. Đột nhiên may mắn của cô tăng cao, nên trong vài lần tạo đồ vật vậy mà đã có thể làm vật thật xuất hiện ra hai lần. Bây giờ cô đã có hai bó măng thực sự nằm trên sàn nhà.
Mùi hương thơm ngát, không khí rừng trúc lập tức hiện ra, cô thì giống như một con gấu trúc khổng lồ đang sống ở nơi đây.
Cố Từ đương nhiên không thể nào biết được ý nghĩa đằng sau chiếc ốp lưng này.
Đừng nói anh, bất cứ ai có mạch não bình thường đều đoán không ra, ngoại trừ chính cô thì hẳn là không ai có thể biết được.
Nhan Lộ Thanh quan sát từng động tác của anh.
Cố Từ đã chăm chú nhìn bức vẽ một lúc, ánh mắt nửa rủ xuống, lông mi thật dài che khuất cảm xúc nên cô cũng không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của anh.
“Bức vẽ này…” Cố Từ không nhìn tiếp nữa, ngước mắt lên nhìn cô: “Có ý nghĩa gì?”
Nhan Lộ Thanh thuận miệng bịa chuyện: “Chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thôi mà. Người vẽ đều dựa theo cảm hứng, đâu có ý nghĩa sâu xa gì đâu.”
Cố Từ nghe vậy cười: “Tác phẩm nghệ thuật…”
Nhìn là thấy anh lại sắp cà khịa người khác nữa rồi đó! Vì vậy trước khi anh kịp nói nửa câu sau, Nhan Lộ Thanh đã nhanh chóng ngắt lời: “Nghệ sĩ dân gian thiết kế ra, đương nhiên là tác phẩm nghệ thuật.”
Sau đó, cô trực tiếp cầm điện thoại và chiếc ốp lưng trong tay của anh rồi gắn lại với nhau, một tiếng “cùm cụp” gắn lại chặt chẽ, không cho anh cơ hội phản kháng.
“Vậy là được rồi.” Nhan Lộ Thanh nhét điện thoại đã được gắn ốp lưng vào tay anh, lại bắt đầu dẫn đường: “Bây giờ chúng ta xuất phát thôi.”
*
Bởi vì buổi sáng vẫn luôn không liên lạc được với Nhan Lộ Thanh nên Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Mà từ khi cô tỉnh lại thì đã lao đầu vào sáng tạo, nên phải chờ đến khi cô ngồi lên xe mới mở Wechat ra để trả lời.
Trên xe buýt đi đến trường, Nhan Lộ Thanh vui vẻ muốn chết, thậm chí còn ngâm nga một đoạn nhạc lạc điệu.
Cố Từ không mặn không nhạt hỏi một câu: “Vui như vậy sao?”
“Đúng vậy!” Nhan Lộ Thanh trả lời: “Tôi sẽ sớm nhìn thấy tác phẩm của mình được trưng bày trước công chúng, tất nhiên là tôi rất vui rồi!”
Nhưng trong lòng thì cô quyết liệt phủ nhận: Có cái rắm ấy!
Tất cả đều là bởi vì công chúa nước Măng xài ốp lưng điện thoại độc quyền, phía trên vẽ bản thân mình, nhưng bản thân anh vẫn không hề biết! Nghĩ thôi đã thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng.
Đây có lẽ là một cuộc phản công từ Gấu Trúc đã quen ăn măng.
Nhan Gấu Trúc không kìm được cảm xúc vui mừng, nghĩ rằng mình phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý, nên cô lại mở phần mềm xem video ngắn trên xe ra, lướt video trước mặt Cố Từ.
Đôi khi đối với mấy người đẹp khác nhau cô hay gọi họ là vợ, bởi vì hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, miệng cô cũng đặc biệt ngọt.
[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Nhan sắc của cô thì tôi cho 94 điểm, trong đó trừ 6 điểm là bởi vì quấy rầy đến suy nghĩ khiến tôi lái xe vượt đèn đỏ.]
Đôi khi lướt đến video ngốc nghếch, vẫn căn cứ theo như nội dung cũ mà chém gió.
[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Chúa ban cho bạn một đôi mắt, không phải để cho bạn chơi liên tục không nghỉ đâu.]
Đôi khi lướt đến tin tức giả vờ giả vịt, cô cũng không nhịn được xen vào một chân.
[Đức mẹ Maria đang bỏ trốn: Bởi vì cảm thấy không được người hiểu nên ấm ức, toán học và vật lý bạn hiểu không? Cả hai bọn nó cũng có ấm ức đâu.]
Chờ cô lướt đủ rồi, lại khóa điện thoại, nghiêm túc ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lướt về phía sau.
Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn Cố Từ: “Đúng rồi, khi nào thì anh bắt đầu đi học lại?”
Cố Từ nói: “Ngày mai.”
Ngày mai là thứ hai, Nhan Lộ Thanh cũng phải bắt đầu đi học.
Nhưng cô nghĩ về công việc và lịch nghỉ ngơi gần đây của người này, lại nghi hoặc: “Vậy cậu của anh bên kia…”
“Đã nói với cậu ấy, sau này đều liên lạc vào ban ngày rồi.”
“Ồ!” Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói: “Vậy thì tốt.”
Cô vừa nói xong, Cố Từ liếc nhìn cô một cách khó hiểu.
Bởi vì bây giờ vừa qua giữa trưa, anh quay lưng về phía mặt trời nên không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đáy mắt đen như mực.
Cảm nhận được ánh mắt anh, Nhan Lộ Thanh giải thích: “Tôi đây không phải là sợ anh bị đột tử à. Bây giờ ngày càng có nhiều tin tức về đột tử do thức khuya và thiếu ngủ, chúng ta phải lo lắng cho bản thân mình.”
Thiếu ngủ?
Cố Từ im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười khẽ: “Thật ra cô không cần lo lắng.”
Nếu trạng thái bây giờ của cô còn cần lo lắng thiếu ngủ, thì rất ít người trên thế giới này có thể ngủ được.
Nhan Lộ Thanh nghi hoặc nhìn anh, đang muốn hỏi một câu vì sao, lại bị Cố Từ đoạt trước một bước mở miệng.
“Gần đây sao cô lại thích…” Anh dừng lại một chút, sau đó nói: “Chạy ra ngoài như vậy?”
Cố Từ hơi nhướng mày, sau đó cười như không hỏi: “Thật sự chơi tới bến à?”
“…”
Anh thực sự ghim câu “Chơi tới bến”.
Nhan Lộ Thanh chớp mắt, nghiêm túc nói: “Lúc ấy tôi gửi tin nhắn cho anh là nói đùa. Chỉ là nằm ở nhà lâu quá, gần đây đi học tự nhiên cảm thấy cũng không quá chán ghét việc ra ngoài.”
Tuy đi học là bị động, đi ra ngoài ngày hôm qua cũng là bị động.
Nhưng tính cách cá mặn trạch nữ của Nhan Lộ Thanh lúc đầu cũng không phải chủ động tạo thành, cô không phải trời sinh đã mặn. Nhưng vấn đề ở chỗ không làm cá mặn thì đồng nghĩa muốn đi ra ngoài, nếu là đi ra ngoài, vậy thì phải có tiền nha.
Ra khỏi cửa đi chơi đã tốn tiền, đi du lịch xa nhà càng tốn tiền hơn.
Trước đây cô lấy tiền ở đâu ra mà không cá mặn? Nên đương nhiên, ở nhà là tiết kiệm tiền nhất. Sau một thời gian dài, cô đã để lại ấn tượng với mọi người xung quanh rằng cô không thích đi ra ngoài, chứ nói gì đến đi du lịch.
Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến lần đi núi Điệp Diệp với Cố Từ, tuy cũng có những bạn học khác, nhưng cô vẫn tiếp xúc nhiều nhất với anh.
Tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều chuyện lần đó, sau khi trở về luôn khiến cô thường xuyên nhớ tới. Ví dụ như ở trường nhìn thấy một cậu học sinh nào đó đang chơi rubik, cô liền nhớ tới đồ vật kỳ dị mà mình đưa cho Cố Từ lúc đó, còn tặng cho anh một túi đồ chơi mà chính mình không giải được.
Do vậy trong thời gian khoảng bằng một tiết giờ học tiếp theo cô có hơi thất thần, trong đầu lóe lên hình ảnh vụn vặt đều là cảnh ngoài ý muốn cùng Cố Từ rơi xuống hốc cây một ngày một đêm.
Có lẽ hồi ức thật sự sẽ mang theo bộ lọc của riêng mình, cô rõ ràng là bị Makka Pakka nhắc nhở đi tới núi Điệp Diệp làm nhiệm vụ, cuối cùng trước khi đi lại liên tục háo hức không thôi, sau khi đi về còn không ngừng nhớ lại nữa.
Cố Từ nghe xong, thản nhiên hỏi lại: “Thật không?”
Lúc này hai người ngồi cách nhau không xa, bởi vì xe đắt tiền nên rất rộng rãi, có thể dễ dàng nhét thêm Tiểu Hắc ở giữa.
Vị trí ngồi giống hệt ngày mà cô cùng anh đi núi Điệp Diệp.
Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn vào mắt anh, mạch não không ngừng nhảy lên. Trước đây cô không có tiền để đi ra ngoài, bây giờ cô đã có tiền, vậy thì không thể lãng phí được.
Kết luận cuối cùng sau chuyến đi núi Điệp Diệp lần trước là gì?
Đi ra ngoài với Cố Từ, dù có chuyện ngoài ý muốn cũng không sao.
Đi ra ngoài với Cố Từ, thật sự rất vui vẻ.
Một sự xúc động thống trị cô, Nhan Lộ Thanh lập tức trở nên hưng phấn, cô nhìn Cố Từ nói: “A, bằng không chúng ta lại đi…”
Nhưng ngay sau đó, cô bị kẹt ở năm chữ “Du lịch một lần nữa” phía sau.
Đi du lịch với một nhóm bạn học cấp ba thì không có việc gì.
“Du lịch” chỉ có hai người thì có vẻ như hơi thân mật quá mức.
Hơn nữa bọn họ sắp phải đi học trở lại, Cố Từ có lẽ còn phải chiến đấu anh dũng với người cậu của mình, hoặc là làm thế nào để đạt được những thành tựu như trong sách.
Nhan Lộ Thanh lập tức tỉnh táo lại.
Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lúc rồi nuốt hết năm chữ này trở vào.
Câu nói cắt ngang rõ ràng như vậy, tất nhiên Cố Từ nghe ra có điều gì đó không ổn.
Anh đột nhiên quay lại nhìn, Nhan Lộ Thanh giống như vừa trải qua hoạt động não kỹ càng, anh xác nhận: “Chúng ta đi đâu nữa? Sao cô không nói tiếp nữa?”
“Không có gì.” Nhan Lộ Thanh thản nhiên mỉm cười: “Chính là nhớ đến tiệm gà rán lần trước anh dẫn tôi đi ăn. Tôi muốn ăn gà rán, nhưng chắc chúng ta vẫn không thể ăn đồ chiên… cho nên lại không muốn nói.”
Nói xong, cô còn tự cho mình điểm mười về lời giải thích này ở trong lòng: Ừm, hoàn hảo.
*
Hiện trường triển lãm của câu lạc bộ mỹ thuật rất đông người. Lúc Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đến thì bên cạnh bức tranh tường đều là người đang chụp ảnh, ngoại trừ chụp ảnh ra thì còn lại hoặc là chụp ảnh cho người khác, hoặc dùng tranh làm nền để chụp ảnh tự sướng.
Điều này khiến cho Nhan Lộ Thanh hơi kinh ngạc.
Cô cho rằng lực lượng chủ lực của câu lạc bộ này ít như vậy, tính hết cũng chỉ ngồi đầy một bàn, có thể triển lãm hôm nay cũng sẽ tương đối vắng vẻ.
Cô đến cùng Cố Từ với ý nghĩ muốn tăng độ nổi tiếng giúp bọn họ, cô lại không ngờ căn bản người ta không cần.
Lúc Bánh Quai Chèo Nhỏ tìm thấy cô, câu đầu tiên mà Nhan Lộ Thanh mở miệng là phàn nàn về điều này: “Tớ thực sự không ngờ hoạt động câu lạc bộ của các cậu lại thu hút như vậy…”
Còn chưa đợi cô nói tiếp, cô liền thấy Bánh Quai Chèo Nhỏ thường xuyên nháy mắt về phía sau lưng của cô.
Sau đó, giọng nói của cô ấy từ kẽ răng chui vào tai Nhan Lộ Thanh: “Nói chuyện lằng nhằng gì chứ! Giới thiệu một chút đi!”
Nhan Lộ Thanh nhìn khóe mắt sắp bị chuột rút của cô ấy thì thở dài trong lòng, rốt cục ngày này cũng tới.
Cô quay đầu lại nói với Cố Từ: “Đây là bạn thân nhất của tôi ở trường, tên là Bánh Quai… Không phải, tên là Tiêu Hiểu, biệt danh Bánh Quai Chèo Nhỏ.”
Bánh Quai Chèo Nhỏ hung hăng nghiến răng: “Cậu không cần giới thiệu biệt danh của tớ đâu.”
Nhan Lộ Thanh không để ý đến giọng nói này, lại dựa theo quy trình chỉ vào Cố Từ nói: “Anh ấy tên là Cố Từ, là …”
Đến phần quan hệ giữa hai người, Nhan Lộ Thanh dừng lại hai giây.
Và chính vì hai giây này, Bánh Quai Chèo Nhỏ lập tức xua tay sâu xa nói: “Được rồi không cần giới thiệu quan hệ đâu, tớ hiểu tớ hiểu cả, không phải cậu đã nói với tớ từ lâu rồi sao?” Sau đó cô ấy lập tức từ bên cạnh Nhan Lộ Thanh, ló đầu ra rồi chào hỏi: “Chào anh đẹp trai, ngưỡng mộ đã lâu.”
Vừa chào vừa nghĩ, hai người này quá xứng đôi vừa lứa.
Chiều cao này, diện mạo này nên hình dung thế nào đây? Ngoại trừ danh xưng phổ biến là trai đẹp và gái đẹp ra, cô ấy còn có cảm giác đang nhìn đại mỹ nhân vô cùng khí thế với tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu.
Nói tóm lại chính là xứng đôi!
“Xin chào.” Cố Từ mỉm cười với Bánh Quai Chèo Nhỏ, kiểu cười lịch sự nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu của anh lại có vẻ rất tò mò: “Cô ấy đã nói gì với cô?”
Bánh Quai Chèo Nhỏ nhìn người đẹp trai như vậy ở khoảng cách gần, vẫn rất không quen, sửng sốt một lúc mới nói: “Cô ấy đã nói với tôi rất nhiều, anh nói chuyện nào?”
Hai người ở bên này nói chuyện, còn Nhan Lộ Thanh thì vẫn luôn ngẩn người tại chỗ.
Không có lý do nào khác, cô phát hiện vừa rồi khi giới thiệu Cố Từ với Bánh Quai Chèo Nhỏ, nói đến “Anh ấy tên là Cố Từ, là…”, từ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô lại là… “Vợ tôi”.
Nối lại thành “Anh ấy là vợ tôi”.
Nối với câu trước đó là “Anh ấy tên là Cố Từ, anh ấy là vợ tôi.”
“…”
… Đúng là tạo nghiệt!!!
Aaaaaa, mày bị bệnh gì vậy trời! Làm sao có thể nghĩ đến kiểu giới thiệu như vậy chứ!!!
Có phải vì bình thường não high quá rồi không? Hay vì mấy phép ẩn dụ chủ nhà và người vợ? Tất cả đều tạo thành phản xạ có điều kiện à?
Trong lòng Nhan Lộ Thanh nhận một cú sốc cực lớn, đến khi cô chú ý đến hai người bên cạnh thì bọn họ đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Vẻ mặt Cố Từ vẫn như thường, còn ánh mắt Bánh Quai Chèo Nhỏ thì sáng ngời, đôi má ứng đỏ.
“Cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm nha!” Bánh Quai Chèo Nhỏ đi đến chỗ cô rồi chỉ vào mặt mình, còn thì thầm khá thẳng thắn: “Tớ chưa từng gặp bạn trai của cậu… Phì, tớ chưa từng gặp người thật bạn của cậu đẹp trai như vậy, ngay cả mặt đỏ này cũng chính là do lịch sự. Tớ tuyệt đối một lòng một dạ với bạn trai của tớ, biển cạn đá mòn nha.”
Nhan Lộ Thanh: “…” Đây là kỹ năng thành ngữ của sinh viên tự nhiên sao? Thật sự mở mang tầm mắt ghê nha.
Nhan Lộ Thanh “Ồ” lên một tiếng, điểm chú ý của cô cũng không ở đây: “Hai người nói gì vậy?”
Khoảng cách này có lẽ là sợ Cố Từ nghe được, Bánh Quai Chèo Nhỏ thỏ thẻ: “Yên tâm, tớ không có nói cái gì không nên nói đâu.”
“…?” Nhan Lộ Thanh nhất thời không nhớ ra, lại thỏ thẻ trả lời: “Tớ có cái gì không thể nói sao?”
“Tớ không nói rằng cậu hỏi tớ tại sao anh ấy nói cậu đáng yêu, cũng không nói rằng cậu thích anh ấy như một nhân vật trong truyện.”
“…” Đây quả thật là không thể nói được.
Nhan Lộ Thanh tán thưởng liếc nhìn cô ấy.
Thật không ngờ hai người trước mặt người nào đó quang minh chính đại thì thầm to nhỏ, giống như dán ba chữ lớn trên đỉnh đầu: Có mờ ám.
*
Hôm nay Bánh Quai Chèo Nhỏ mặc đồng phục câu lạc bộ, chỗ này còn có không ít đàn anh đàn chị cũng mặc, cho nên đại khái cô ấy gánh vác nhiệm vụ giới thiệu triển lãm cho người đến, thuận tiện chiêu mộ người mới. Cho nên Nhan Lộ Thanh cũng không muốn trì hoãn cô ấy, cô phất tay nói: “Cậu bận thì đi đi, chúng tớ tự mình đi dạo được rồi.”
Sau khi Bánh Quai Chèo Nhỏ rời đi, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ liền bắt đầu nghiêm túc tham quan triển lãm.
Bởi vì là câu lạc bộ mỹ thuật nên hầu hết đều tập trung vào hội họa, bên trong có rất nhiều loại tác phẩm mà Nhan Lộ Thanh rất thích, cô sẽ dừng lại chụp ảnh.
Chỉ là có một vấn đề.
“Sao lại cảm thấy có người đang nhìn chúng ta…” Nhan Lộ Thanh lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn Cố Từ: “Nhất định là bởi vì anh.”
Cố Từ không nói gì, cô nói tiếp: “Thật ra tôi không nên đưa anh vào. Tôi nên để anh đứng ở lối vào triển lãm của họ. Vậy mới coi là sử dụng tài nguyên hợp lý.”
Lúc này, hai người đi dạo được nửa vòng, vừa vặn lại đi tới bức tranh tường mà Nhan Lộ Thanh tham gia vẽ.
Tâm trạng Nhan Lộ Thanh trong nháy mắt nhảy vọt lên, cũng không biết vì sao hễ nghĩ đến việc khoe thành quả lao động của mình là liền cảm thấy hưng phấn.
Cô đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ, ngón tay chỉ bức tranh sơn thủy hơn mười mét trên tường.
“Nàng nhìn đi.” Giọng cô gái cố ý hạ thấp, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp điệu trầm bỗng: “Đó chính là giang sơn trẫm đấu tranh giành lấy vì nàng đấy.”
“Ồ.” Khóe môi Cố Từ đột nhiên nhếch lên, mỉm cười rất tùy ý nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt, vô cùng phù hợp với thân phận họa quốc hại dân: “Vậy thì thật sự cảm tạ bệ hạ.”
Đây là tình tiết hôn quân và công chúa nước địch trước khi hôn quân bị mê hoặc.
Bởi vì lời thoại xấu hổ, cho nên Nhan Lộ Thanh nói rất nhỏ, chỉ có Cố Từ nghe được.
Màn trình diễn đã diễn xong nên cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lại không ngờ Từ công chúa vẫn còn chưa diễn xong, anh nói: “Nhưng mà bệ hạ.”
Hoàng thượng tò mò: “Hả?”
Từ công chúa: “Người nhìn vào giang sơn này, không phải là có hơi nhỏ sao?”
“…?”
Đấu tranh giành lấy giang sơn còn bị ghét bỏ là nhỏ, thật sự là không có thiên lý nữa rồi!
Đây không phải gọi là cậy sủng mà kiêu sao!
Nhan Lộ Thanh trợn tròn mắt: “Được một tấc lại muốn tiến một thước thì trẫm sẽ thu hồi giang sơn lại.”
Cố Từ cười càng thêm tươi, dường như muốn trả lời gì đó, bên cạnh hai người lại đột nhiên vang lên một tiếng “Thật ngại quá” rõ ràng.
Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt, cô quay đầu lại thì nhìn thấy hai nữ sinh tóc dài. Một người buộc tóc đuôi ngựa, một người tóc lọn sóng, trên cổ Tóc Đuôi Ngựa đeo một chiếc máy ảnh, trên cổ Tóc Lọn Sóng đeo một thứ giống như giấy phép làm việc. Nhan Lộ Thanh cẩn thận nhìn kỹ, giống như viết hai chữ nhiếp ảnh.
Tóc Đuôi Ngựa là người đầu tiên nói: “Xin chào bạn học, tôi muốn hỏi hai người là đi cùng nhau sao?”
Nhan Lộ Thanh trả lời “Ừm” một tiếng.
Tóc Lọn Sóng nhìn cô và Cố Từ phía sau cô rồi nói: “Chúng tôi đã được chủ nhiệm của câu lạc bộ mỹ thuật mời tới, nhiệm vụ là phỏng vấn những người đến tham quan rồi làm thành một đoạn clip… Nên chúng tôi muốn hỏi hai bạn có đồng ý nhận phỏng vấn một chút hay không. Sẽ rất nhanh thôi…”
Cô ấy còn chưa nói xong, Nhan Lộ Thanh vẫn đang suy nghĩ thì phía sau liền vang lên giọng nói của Cố Từ: “Được thôi.”
“…?”
Tóc Đuôi Ngựa và Tóc Lọn Sóng nhìn nhau, sau đó vui mừng nói với cô: “Ôi quá tốt rồi! Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể và sẽ không mất quá nhiều thời gian của hai bạn đâu!”
Nhan Lộ Thanh nhìn Tóc Đuôi Ngựa vui vẻ bắt đầu điều chỉnh máy ảnh, Tóc Lọn Sóng đã bắt đầu đặt câu hỏi: “Muốn hỏi trước là hai người đều là học sinh của trường chúng ta phải không?”
“Tôi không muốn trả lời lắm.” Cố Từ nói với giọng hơi lười biếng: “Hỏi cô ấy đi.”
Nhan Lộ Thanh vẻ mặt mơ hồ: “???”
Đồng ý nhận phỏng vấn thì nhanh hơn bất cứ ai, đồng ý xong đều đẩy tất cả cho cô trả lời là sao?
Nhan Lộ Thanh lập tức xoay đầu trừng mắt nhìn anh.
Cô tự cho là mình hành động bí mật, nhưng không biết đã bị ống kính ghi lại.
Sau đó, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy Tóc Đuôi ngựa đã đi ra xa, dùng máy ảnh hướng về phía hai người, giống như đã tìm được góc đẹp.
Cô trả lời một cách quy tắc: “Tôi là học sinh trong trường này. Anh ấy không phải, anh ấy học ở đại học T.”
“Ồ?” Trông Tóc Lọn Sóng rất hứng thú: “Học bá của đại học T à? Tại sao học sinh của đại học T lại đến trường chúng ta để tham gia triển lãm này vậy? Chúng tôi đã không công khai ra bên ngoài trường mà.”
“À…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lát: “Anh ấy đi cùng với tôi.”
Cô cũng không muốn trả lời mập mờ như vậy, nhưng không có một câu nói nào khác để cô lựa chọn.
“Hai người có phải là người yêu không?”
Nhan Lộ Thanh lập tức lắc đầu: “Không phải.”
Hai chữ thất vọng quả thực đã viết rõ ràng trên mặt của Tóc Lọn Sóng: “Hai người thoạt nhìn thật sự giống như có quan hệ rất tốt…”
Nhan Lộ Thanh ngượng ngùng cười: “Ha ha, chúng tôi là bạn học cấp ba…”
“Vậy hai người đây đều độc thân sao?”
Câu hỏi này…
Cô nghi ngờ rằng Tóc Lọn Sóng cố ý.
Nhan Lộ Thanh vẫn trả lời thật: “Ừm… Cả hai đều độc thân.”
“Bạn học, cô vừa nói anh ấy đi cùng cô, vậy tại sao anh ấy lại đến đây?”
“Ồ, bạn tôi là người của câu lạc bộ mỹ thuật, hôm qua chúng tôi cùng tham gia hoàn thành bức tranh tường, cho nên hôm nay đến xem thử.”
Lúc cô trả lời câu hỏi, Cố Từ thật sự một chữ cũng không bật ra, chỉ đứng bên cạnh cô quan sát. Nếu anh không hít thở thì anh không khác gì một đồ trang trí tinh xảo.
Câu hỏi trước đó coi như là quỹ đạo bình thường, không ngờ kế tiếp, Tóc Lọn Sóng lại bắt đầu chạy lệch.
Gì mà “Hai người có cân nhắc khi nào thoát khỏi độc thân không?”, rồi “Có ai nói ngoại hình hai người rất phù hợp không?”, rồi gì mà “Nếu là bạn bè thì nêu ưu điểm của đối phương xem sao…”
Dường như Nhan Lộ Thanh cảm thấy có phải mình đang cùng Cố Từ tham gia chương trình ghép đôi xem mắt hay không.
Tiếp theo, chờ Tóc Lọn Sóng gần như muốn hỏi thẳng: “Hai người có muốn ở bên nhau không” Nhan Lộ Thanh rốt cục nhịn không được liền kêu dừng lại.
“Chính là…” Nhan Lộ Thanh nghẹn hồi lâu: “Cô thật sự không hỏi chúng tôi xem triển lãm như thế nào sao?” Cô nghiêm túc nhìn vào Tóc Lọn Sóng và nói rõ ràng: “Tôi thích những bức tranh trong triển lãm, tôi thực sự có rất nhiều điều để nói. Thật đó.”
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tóc Lọn Sóng thất vọng “Ồ” một tiếng, cực kỳ miễn cưỡng bắt đầu hỏi: “Bạn học, bạn thích nhất bức tranh nào trong triển lãm?”
Lúc này mới đúng, những câu hỏi vừa rồi là để người trả lời sao?
Kế tiếp đều là câu hỏi liên quan đến triển lãm, Nhan Lộ Thanh tương đối lưu loát nói hai phút cũng không bị gián đoạn, Tóc Lọn Sóng cũng không hưng phấn bừng bừng như ban đầu, buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc một cách vội vàng.
Chờ hai nữ sinh rời đi, Nhan Lộ Thanh lập tức chỉ trích Cố Từ: “Tại sao anh lại đồng ý rồi lại để tôi một mình trả lời vậy chứ!”
Cố Từ cười nhạt nói: “Tìm cho cô một việc để làm.”
Nhan Lộ Thanh: “???”
Cô còn có thể nói gì nữa, Cố Từ lại đi theo hướng vừa rồi hai người đi dạo, Nhan Lộ Thanh cũng lập tức đi theo.
Nhìn anh đi đến vị trí giữa bức tranh tường, cô không nhịn được hỏi: “Anh có thể nhìn ra tôi đã vẽ ở đâu không?”
Cố Từ không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, đợi đi đến ba bức tường cuối cùng thì anh mới dừng bước.
“Nơi này.”
Nhan Lộ Thanh cảm khái: “Ồ… Quả nhiên là hoa yêu thích của anh, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra.”
Cố Từ đột nhiên hỏi: “Là tôi thích hay cô thích?”
Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Hả?”
“Đây là những gì cô vẽ.” Cố Từ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm và tối tăm, mái tóc lộn xộn che bóng mờ lên trán của anh: “Chẳng lẽ không phải cô thích sao?”
“…”
Nhan Lộ Thanh mở miệng. Cô muốn nói thật ra cô vẽ lên là muốn Cố Từ có cảm giác tham gia, nhưng lời này nói ra dường như hơi kỳ lạ.
“Vậy thì cứ cho là tôi thích đi. Dù sao thì mấy bông hoa nhỏ này cũng khá đẹp.”
Nói xong, cô tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đi nửa vòng còn lại, trong lúc đó gặp đàn anh Bình Rượu và đàn anh Răng Nanh. Lúc bọn họ chào hỏi, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy đàn anh Răng Nanh giống như có chuyện muốn nói, lại bị Bình Rượu kéo đi. Cô cũng không để ở trong lòng, nhìn lướt qua một vòng nói: “Cũng tham quan được không ít rồi, tôi đi nói một tiếng với Bánh Quai Chèo Nhỏ rồi chúng ta trở về nha?”
“Ừ.”
*
Về đến nhà, công chúa nước Măng trăm công nghìn việc liền nhận điện thoại. Nghe giọng điệu của anh, đoán chừng là cậu của anh gọi đến.
Khi anh trả lời điện thoại thì Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm vào cái ốp lưng mới rất lộng lẫy.
Có thể là do khuôn mặt của Cố Từ có thể phù hợp với bất cứ thứ gì, màu sắc khoe khoang như vậy đặt ở bên tai anh cũng không chói mắt. Cô vừa nhìn vừa nghĩ, thật không hổ là người ngay cả một trăm cái giao diện cũng có thể tùy ý khống chế.
Thời gian tiếp theo, ngoại trừ ăn tối với nhau, anh đại khái cũng không đi ra khỏi phòng.
Vốn dĩ, Nhan Lộ Thanh không để cuộc phỏng vấn vào ban ngày ở trong lòng. Mãi cho đến buổi tối khi cô tắm xong, Bánh Quai Chèo Nhỏ gửi cho cô hai liên kết.
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Wow! Tớ mới biết cậu với vị kia nhà cậu đã được phỏng vấn nha! Hai người các cậu THẬT SỰ ĂN ẢNH đó!]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Trang web của trường chúng ta đã tải lên video về sự kiện này, còn có video phỏng vấn cũng đã chỉnh sửa xong, đây nè [liên kết]]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Diễn đàn cũng có người gửi video của hai người nữa. Ha ha, tớ thích bài đăng này quá, cười chết mất [liên kết]]
[Bánh Quai Chèo Nhỏ: Gửi liên kết của trường lên vòng bạn bè giúp tớ quảng bá nhé~ / Yêu cậu.]
Nhan Mã Lương vừa nhận được bảo bối mới, trở về phòng nhìn thấy bó măng liền gấp gáp vẽ tranh, cũng không nhìn rõ Bánh Quai Chèo Nhỏ nói liên kết nào là cái nào, trực tiếp chia sẻ liên kết cuối cùng lên vòng bạn bè.
Sau đó cô trả lời “Ok” rồi ném điện thoại di động của mình lên giường, lại đắm chìm trong vẽ tranh.
*
Cố Từ kết thúc video họp, đầu tiên là mở phần mềm giám sát lên nhìn, trên đó không có bất kỳ dữ liệu nào.
Sau đó, anh mở Wechat, trong vòng bạn bè thấy được chấm đỏ nhỏ mang hình đại diện của Nhan Lộ Thanh.
Văn bản cô đăng là: “Tuyên truyền một chút, một hoạt động rất hay.”
Từ ngữ rất nghiêm túc, phía dưới chia sẻ một liên kết.
Cố Từ lại tiện tay nhấp vào liên kết, sau đó nhắm mắt một chút chờ tải trang.
Sau năm giây, trang được tải.
Ban đầu anh nghĩ rằng đây sẽ là một giao diện tương tự như web trường, sau khi lướt qua phần đầu, anh nhận ra đây là một diễn đàn trường đại học của Nhan Lộ Thanh.
[Chủ đề: #Từ video phỏng vấn được đăng trên Weibo của câu lạc bộ mỹ thuật, tôi không biết hai người này là ai, nhưng tôi mặc kệ, tôi quyết định đu cặp này rồi!!!#]
Lầu 1 [Chủ nhà]: Toàn bộ quá trình chàng trai không nói một câu, tại sao sau khi xem tôi chỉ muốn hỏi họ khi nào có thể kết hôn T-T… [Video]
Lầu 2 [==]: Có thể nhìn thấy ngay từ bìa video đó là cặp đôi mà bạn cùng phòng của tôi đu. Giá trị nhan sắc quá mức nổi bật, chủ yếu lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai này, vừa đẹp trai vừa vô cùng muốn gọi anh là đại mỹ nhân, rất tuyệt.
…
Lầu 10 [==]: Đm, khiến tôi – người chưa bao giờ đu couple người thật ngây người luôn, có đập vào mặt cũng phải đu nha? Đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân mau mau thân mật xem nào!
Lầu 11 [==]: Nói rằng không phải là một cặp đôi thì ai mà tin được? Cô gái lúc đầu trừng mắt cũng nũng nịu quá rồi, thật đáng yêu! Đại mỹ nhân toàn bộ quá trình đều bình tĩnh, “Nhìn dáng vẻ cục cưng của tôi khó xử thật đáng yêu”? Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời, xin cám ơn.
Lầu 12 [==]: Tôi không tin tôi không tin tôi không tin (Lắc đầu la hét)
Lầu 13 [Rau mùi thực sự khó ăn]: Nghe nói một anh chàng đẹp trai đang độc thân thì đáng lẽ ra tôi nên mừng thầm, tại sao khi nghe tin hai người này không phải là một cặp thì tôi lại thất vọng đến như vậy…
Lầu 14 [Rau mùi vợ tôi]: Thất vọng +1, có lẽ tôi biết ngay cả khi họ độc thân cũng sẽ không đến lượt tôi, vì vậy tôi muốn gửi kswlkswl* trong bài viết của họ.
(*Nó là viết tắt của 磕死我了 kēsǐwǒle được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đến nỗi giết chết bạn rồi.)
Lầu 15 [Couple của tôi real nhất]: Ha ha, ai có thể không yêu đu couple đâu chứ, tôi không quan tâm, tôi sắp ngọt chết tôi rồi! kswlkswlkswl!
Lầu 16 [==]: Chờ đã, cô gái này thuộc trường chúng ta, đại mỹ nhân là học sinh của đại học T, nước tưới màu mỡ của đại học T đã chảy ra ruộng của người ngoài chúng ta rồi, hahahahahaha tôi khoái thật sự! Cô gái đó, bạn khá lắm!!!
Lầu 17 [==]: Đây thực sự không phải là hai bên thầm mến nhau sao, chỉ là cả hai biết diễn quá rồi á?
Lầu 18 [==]: Có rất nhiều người thực sự muốn họ kết hôn.jpg
*
Cố Từ vốn chỉ muốn tùy tiện xem cái gì đó để thả lỏng tinh thần, không ngờ sẽ có nội dung như vậy.
Anh đọc chữ rất nhanh, tốc độ trượt xuống ở chỗ này lại chậm đi không ít, cũng chính vì thế, anh rất nhanh đã nhìn thấy phong cách khác hẳn các lầu khác ở phía trên.
Lầu 40 [==]:??? Vậy là em gái còn độc thân! Chàng trai đó cũng độc thân! Điều đó có thể mang lại lợi ích gì cho công chúng chứ??
Lầu 41 [==]: Đã nghe ở phía khoa Khoa học kỹ thuật truyền từ lâu, tuần trước bên Kỹ thuật phần mềm mới có một em gái siêu đẹp đến, tôi đã không nhìn thấy. Wow nhìn trong video quả thật rất xinh đẹp…
Lầu 42 [==]: Cho bạn tôi xem, anh ấy bị sốc trước cô gái có ngoại hình đẹp như vậy học chuyên ngành Khoa học kỹ thuật cùng trường, đang chuẩn bị theo đuổi luôn rồi ha ha ha ha ha.
…
Lầu 49 [==]: Tôi vẫn không tin, phía trên không phải biết tên sao? Có người nào biết rõ nội tình đến nói một chút xem rốt cuộc bọn họ là có phải người yêu hay không vậy? Hu hu hu QAQ.
Bài viết cập nhật đến đây liền dừng lại, đây là bài mới nhất.
Ngay sau đó, vài giây sau, phía dưới thêm một bài khác.
Lầu 50 [.]: Màn hình khóa điện thoại di động của họ là ảnh của đối phương.
Trong nháy mắt hàng loạt bình luận kích động.
Lầu 51 [==]:??? Lầu 50? Chị gái chấm tròn? Chị là người trong cuộc à?
Lầu 52 [==]: Aaaaaa hình ảnh của đối phương kdlkdlkdl*!
(*Viết tắt của 磕到了 kēdàole, ý nói “Tôi thấy couple tôi đu cực ngọt cục dễ thương, couple tôi đu là real”)
Lầu 53 [==]: Ha ha ha, người mà lầu trên muốn theo đuổi bất kể là anh em hay là chị em cũng buông tha đi.
Lầu 54 [==]: Chị gái chấm tròn, làm ơn, hãy tiết lộ thêm chút nữa đi.
Vì vậy, chấm tròn bí ẩn lại đăng thêm một bài
Lầu 55 [.]: Họ vẫn luôn sống chung với nhau.
Lầu 56 [==]:???!!! Mẹ nó, sống chung với nhau? Cặp tôi đu là hàng real à. Aaaaaaaa kwlkswl.
Lầu 57 [==]: Mẹ kiếp, tôi trực tiếp đu sống đu chết. Thuận tiện hỏi một chút chị gái chấm tròn, bạn rốt cuộc là người biết rõ nội tình sao?
…
Ngón tay Cố Từ dừng lại rồi mỉm cười.
Lầu 66 [.]: Là bạn thân của cô ấy.
Bình luận truyện