Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 100
Dựa vào gợi ý của công chúa Bắc quốc trước khi nàng ta rời đi, trinh thám đã tìm được dấu vết của đại quân Bắc quốc. Theo như trinh thám thăm dò được, binh mã này có lẽ là binh đoàn lớn nhất đang mai phục của Bắc quốc. Tin tức truyền về Nam Dương, việc này không thể chậm trễ thêm được nữa, thảo luận suốt cả một đêm, Ngụy tướng quân quyết định phải nhân cơ hội phe ta có được tin tức sớm, âm thầm để đại quân mai phục tập kích, khiến quân địch bị thương nặng.
Một số tướng quân không đồng ý, vì đoàn sứ thần Bắc quốc đang đến Kiến Nghiệp đàm phán, đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để hai bên có xung đột lớn.
Nhưng bị Ngụy tướng quân tức giận quát tháo.
Ngụy tướng quân Ngụy Tông không cảm thấy chuyện đàm phán sẽ có kết quả tốt đẹp, khi Lục tham quân phân tích Bắc quốc có mấy chục ngàn binh mã đang mai phục, chuẩn bị bao vây Nam Dương, Ngụy tướng quân lập tức quyết định, không thể vì vấn đề đạo đức mà để phe ta tổn hại được. Cuộc chiến thế nào là do kẻ thắng cuộc viết nên, triều đình ở chốn xa xôi, quyền chỉ huy tối cao tại doanh trại Nam Dương nằm trong tay Ngụy Tông. Ngụy tướng quân ra lệnh một tiếng, toàn bộ doanh trại bắt tay chuẩn bị, theo tướng quân ra khỏi thành tập kích quân địch.
Trước khi xuất thành, trong doanh trại vẫn thao luyện như thường. La Linh Dư và các nữ lang La gia đại diện cho nữ quyến sĩ tộc, tới doanh trại đưa đồ ăn thăm hỏi các tướng sĩ —— các nàng tự mình làm bánh ngọt, bánh hoa quế.
La Linh Dư mỉm cười làm một nữ lang sĩ tộc tốt bụng nhân từ, đi lại giữa doanh trại, cùng thị nữ tặng bánh trái. Số hoa quế khều hôm trước làm ra được rất nhiều thứ, bánh hoa quế này là một trong số đó. Nhưng khi La Linh Dư nghe được đôi lời từ phía quân lính, lại nghe được tin tức chính xác từ chỗ Lục Quân, sau khi đến doanh trướng của Lục Quân, La Linh Dư lập tức thôi cười.
Đứng sau bàn dọn dẹp bánh ngọt, nàng bĩu môi chu lên, như thể có thể treo được bình dầu trên đó, trông rất đáng yêu.
Lang quân tay cầm sách, ngồi xéo cuối bàn nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt đen khẽ chớp, chàng quay đầu đi, bàn tay cầm sách thon dài trắng bóc. Lục Quân chậm rãi nói: “Chu miệng lên như thế, là ai chọc Dư Nhi muội muội của chúng ta mất hứng vậy?”
La Linh Dư: “Hứ!”
Lục Quân liếc nhìn, nhướn cao mày, cũng nói bằng giọng mũi: “Hử?”
La Linh Dư dừng lại, nở nụ cười dối trá. Sóng thu lấp lánh, nàng giả mùa sa mưa bảo: “Huynh đừng bêu xấu muội nữa, muội có mất hứng gì đâu? Tuyết Thần ca ca đến Nam Dương, lòng tràn đầy hoài bão vì nước nhà, muội chỉ là tiểu nữ bình dân, được lang quân che chở là đã cảm đội ơn đức rồi. Nào dám bất mãn? Tuyết Thần ca ca sắp đi xa, không phải muội đến đưa đồ ăn thức uống sao. Rất hiền lương thục đức nhé!”
Một tràng giải thích cố ra vẻ rộng lượng, nhưng bị nàng nói bằng chất giọng kỳ quái, sóng mắt lưu động, cùng dáng điệu vặn vẹo thân hình… Lục Quân nhếch mép, biết tiểu nữ này lại bắt đầu đanh đá rồi.
Không chừng đang thầm mắng chàng nữa đây.
Lục Quân cười khẽ: “Ca ca dạy muội muội một lý lẽ nhé: sau này khi giả vờ hiền thục rộng lượng, muội muội nhớ để ý đến mắt mình. Miệng nói lời dễ nghe mà mắt thì trừng lớn. Ta thấy muội tức đến mức sắp phát nổ rồi, muội sợ không ai nhìn ra hả?”
La Linh Dư: “…”
Thẹn quá hóa giận, nàng lập tức ném gói đồ trong tay đi. La nữ lang bạnh quai hàm, tức giận vỗ bàn: “Tình lang của muội muốn đến nơi nguy hiểm đấy! Biết rõ mình có tử kiếp, lại còn đâm đầu vào chỗ hiểm, sợ mình chết muộn quá hả. Nghĩa hiệp tới mức không để ý sinh tử, trong lòng chỉ có quốc không có gia… Muội tức giận là sai sao?”
Hai mắt Lục Quân bỗng sáng lên, nhìn thẳng vào nàng. Chàng lặp lại: “Tình lang, của muội?”
Rõ ràng chỉ là lời giải thích bình thường, nhưng lúc chàng thấp giọng nói ra, hai mắt đen láy, thần thái phấn chấn, dáng vẻ ấy lập tức trở nên mờ ám.
La Linh Dư thoáng dừng lại, bất chợt trở nên xấu hổ khi chàng nhìn mình đầy tình ý như vậy. Bỗng nàng xoay người, che mặt nức nở: “Huynh bắt nạt muội, hu hu hu!”
La Linh Dư nức nở nghẹn ngào: “Muội biết chứ, nam nhân xấu, lúc nào cũng nói dễ nghe hơn hát. Quốc sự là quốc sự, tình ái là tình ái, nam nhân xưa nay phân biệt rất rõ, không nhập nhằng hai bên. Có người chỉ muốn hy sinh vì nước chứ không chịu cưới muội. Hắn ta khẩu phật tâm xà, lừa gạt muội, không chịu trách nhiệm với muội. Người xấu như vậy… Hu hu hu, muội là đồ ngốc nên mới giúp hắn hối lộ lòng người, đưa đồ ăn thức uống cho đồng liêu của hắn trong doanh trại. Nhưng hắn được chỗ tốt rồi thì lại muốn vứt bỏ muội.”
“Trên đời này làm gì có lang quân thương muội yêu muội!”
Lục Quân: “…”
Chàng nhìn nữ lang trước mắt kiểu cách ra vẻ, nhưng vì trời sinh xinh xắn nên không khiến người ta ác cảm. Trái lại nàng còn len lén chớp đôi mắt ngậm nước sau tay áo, như giọt mưa rơi trên sen xanh, thanh mát quyến rũ, hoạt bát linh động, như câu mất tâm hồn chàng. Nàng nói lung tung, càng nói càng sai, nhưng một cái nhướn mày của nàng cũng vô cùng động lòng… Yết hầu Lục Quân di chuyển, khó khăn nghiêng đầu đi ho khan.
Lục Quân: “Có chừng có mực, đừng đắc ý quên mình.”
La Linh Dư tức giận, nhìn dáng vẻ thanh cao của chàng, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ hận không thể cắn một phát. Thế nên chàng càng nói càng sầm mặt, thì nàng càng xoay người nức nở.
Lục Quân nhìn nàng nửa buổi, thấy nàng ngây thơ không sợ chàng nổi giận, trái lại còn khiêu khích giới hạn cuối cùng của chàng. Có phải chàng khoan dung với nàng quá rồi không?
Lục Quân thu hồi vẻ lạnh lùng trên mặt, từ từ mỉm cười đứng lên. Chàng đi tới, nín cười khoác vai nàng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng làm bậy nữa. Trong lòng ta hiểu rõ, sao có thể chết được? Ta mà chết, để lại giai nhân khuynh quốc khuynh thành như muội muội, sao ta có thể chấp nhận?”
La Linh Dư được chàng khen khuynh quốc khuynh thành, trong lòng hạnh phúc tới mức nổi bong bóng —— tuy biết mình đẹp, nhưng vẫn hư vinh muốn nghe lang quân như Lục Quân khen mình.
Nàng giơ tay áo che mặt, không nén được nở nụ cười, nhưng hai vai vẫn run lên, không chịu để Lục Quân nhìn.
Lúc nàng xoay người vờ vĩnh, bàn tay giãy giụa bị lang quân bắt lấy. Lục Quân trở mắt rất nhanh, trước đó còn lạnh lùng, giờ vừa nắm tay nàng, không chỉ cong môi cười mà chàng còn cúi đầu xuống, môi dán lên ngón tay bé nhỏ của nữ lang, hôn từng ngón từng ngón một. La Linh Dư “a” lên, ngón tay nhồn nhột, cảm giác râm ran leo lên phần xương cụt.
Suýt nữa cả người nhũn ra ngã xuống.
Nàng xấu hổ nghiêng đầu, quay sang nhìn ánh mắt tươi cười của Lục Quân. Môi chàng dán lên ngón tay nàng, nàng muốn rút cũng không rút ra được. Lục Quân nhướn cao mày, dưới hàng mi là đôi mắt xán lạn sáng rực, từng chút một dụ dỗ nàng, cợt nhả vô lại. La Linh Dư bị ánh mắt của chàng và đôi môi trên ngón tay làm cho đỏ mặt, lại “a” lên một tiếng
Lục Quân như dùng sắc đẹp dụ dỗ mỹ nhân nhà lành sa ngã: “Ta còn chưa đụng đến một ngón tay của muội muội, không để muội muội mất hồn tận xương, sao ta có thể cam tâm đi chết được? Dư Nhi muội muội bỏ ra nhiều như vậy, vì muốn muội muội, ca ca không dám chết.”
La Linh Dư giận giữ, đưa mắt lườm chàng: “… ‘Không đụng đến một ngón tay của muội’ là gì hả, không phải huynh đang đụng đó sao?”
Lục Quân lại nhướn mày, nhìn thật sâu vào nàng, đáy mắt sáng rực dao động, toát lên vẻ bất đắc dĩ —— đây chính là điểm không tốt của việc chưa thành thân. Mỗi lần chàng nói những lời mờ ám với Dư Nhi muội muội, nàng có nghe cũng không hiểu. Nữ lang đầu óc chính trực, không hiểu được ý sâu xa trong lời chàng, khiến chàng mất hứng, không còn hứng thú đùa giỡn.
Lục Quân thở dài: “Phải nhanh chóng thành thân mới được.”
La Linh Dư liếc chàng, cười nhạo: “Thế trách ai hả? Lúc trước người ta khóc lóc cầu xin, huynh còn nói gì mà ‘tình yêu và hôn nhân phải tách biệt rõ ràng’. Muội giục huynh ép huynh, huynh cố kỵ điều này điều kia, không chịu cưới muội. Giờ hối hận rồi phải không? Người dù từ hôn cũng không cưới được, ha.”
Lục Quân nhìn nàng.
Cả hai đều là giai nhân hiếm thấy trên thế gian. Tuyệt đại giai nhân, tình yêu tự sinh ra, ắt tự biết được điều mình mong muốn. Sóng mắt lấp lánh như có như không quyến rũ đối phương, lúc động lúc dừng, càng muốn đối phương khom lưng trước mình, bị mình thu hút.
Đầu tiên là vừa nói chuyện vừa tán tỉnh, trong lúc nói cười, Lục Quân ôm nữ lang không xương vào lòng. Chàng cúi đầu trêu chọc nàng, quả nhiên là nàng giả khóc, bị chàng nói đôi câu cọ trán lên trán, là nàng lập tức phá lên cười, đưa tay đấm vào ngực chàng trách móc. Lang quân ôm nàng, quấn quýt khăng khít, rồi chẳng biết thế nào mà một lúc sau, chàng cúi đầu mút mát đôi môi ngát hương của nàng.
Bàn tay lại bắt đầu không thành thật, dẫu sao y phục cũng không có mấy lớp.
Đồi tuyết cao vút, nụ anh đào rung rinh.
Mùa hè Nam quốc có “bánh núi bơ mã não hồng” vô cùng nổi tiếng, tức dùng bơ lạnh chế thành một dãy núi trắng như tuyết, sao đó giã nát anh đào, nghiền lấy nước. Nước anh đào ngọt lịm rưới lên bơ, đỏ trắng giao thoa, đơn giản mát mẻ, vừa ngon mắt mà cũng ngon miệng, lại còn có thể giải nóng.
Tròng mắt Lục Quân đen đi, ngoài miệng cười cười: “… Quả đúng là vừa ngon mắt mà cũng ngon miệng, lại còn có thể giải nóng.”
La Linh Dư xấu hổ, đẩy mạnh chàng ra, không chịu để chàng được như ý. Nàng thở hổn hển, trời đã vào thu, trong lều vốn không hề nóng, nhưng trên cổ nàng lại rịn một lớp mồ hôi. Người này yêu chết hai khối thịt trước ngực nàng, có đẩy cũng đẩy không ra. Mới cách y phục mà đã có thủ đoạn như thế, nếu bị chàng thấy được… La Linh Dư thở dốc: “Quả nhiên là đồ háo sắc!”
Lục Quân cúi đầu bật cười: “Ta cũng chỉ vậy với muội mà thôi. Muội muội như vận mệnh của ta, muốn rời xa cũng không rời nổi. Muội muội mất hứng, không lẽ ta vui lắm sao? Nghĩ tới sau này đi rồi, rất nhiều ngày không được gặp muội muội, trong lòng ta vô cùng mất mát. Chỉ mong muội muội nhớ đến chỗ tốt của ca ca hôm nay, đợi tới lúc không thấy ca ca, nhớ viết thư nhiều cho ca ca nhé.”
Chàng thở hổn hển hôn lên cổ nàng, lẩm bẩm: “Ta rất mong được nghe muội muội gọi hai tiếng ‘Tuyết Thần ca ca’. Nghe muội gọi như vậy, ca ca rất dễ bị muội gợi lên hứng thú…”
La Linh Dư hoảng hốt: … Người này sắp điên rồi hả?!
Chàng như thế thật sự đã hù dọa nàng. Tuy La Linh Dư muốn quyến rũ Lục Quân thật, nhưng Lục tam lang tự sa ngã nói tăng tùy tiện như vậy… Nàng biết, trong đêm rời khỏi Kiến Nghiệp đó, tuy Lục tam lang uống say làm càn, song thực chất lúc không dính rượu chàng là người nghiêm túc. Chỉ có điều, một khi đã buông tay thì rất dọa người…
Ôm nàng mà lòng buồn triền miên, nàng bị tầng ý sâu xa sau lời ngon tiếng ngọt của chàng làm cho mất hết sức lực, cứ cảm thấy là lạ.
Nhân lúc Lục Quân đang thất thần, La Linh Dư dùng sức đạp lên chân chàng. Chàng đau đớn hừ một tiếng, bàn tay nắm cổ tay nàng nhẹ nhàng buông ra, La Linh Dư lập tức nhảy ra khỏi lòng chàng, cách xa một trượng. La Linh Dư hoảng hốt vuốt ngực, lại không thấy Lục Quân có vẻ buồn bực. Chỉ là ánh mắt chàng sâu hoắm, lông mị khép lại, tầm nhìn rơi lên bộ ngực ẩn sau y phục xộc xệch.
La Linh Dư: “…”
Nàng lập tức nghiêng người đi, không chịu để chàng nhìn. La Linh Dư e thẹn nói: “Tuyết Thần ca ca, huynh thay đổi rồi, bây giờ huynh chỉ toàn dỗ ngon dỗ ngọt.”
Lục Quân “à” lên, đôi mắt hoa đào cong cong. Chàng cười nhạo, chê bai đạo hạnh của La Linh Dư: “Đó mà là ‘dỗ ngon dỗ ngọt’ à?”
La Linh Dư: … Như thế mà còn không phải là dỗ ngon dỗ ngọt?
Lục Quân từ tốn nhìn nàng: “Muội muội ngoan, bây giờ ca ca không dám ‘dỗ ngon dỗ ngọt’ muội, sợ dọa muội mất. Đợi sau khi hai ta thành thân…” Giọng chàng thấp dần, nhưng chàng chỉ cười không nói tiếp, nhìn nàng đầy ám chỉ, trong mắt là vẻ “muội hiểu đấy”.
La Linh Dư lúng túng: … Chỉ là một từ bình thường, nhưng khi thốt ra khỏi miệng người này thì nàng lại cảm thấy lạ lùng.
Nhưng Lục Quân không nói tiếp nữa, mà ở phương diện nào đó nữ lang không hề lĩnh ngộ nhanh bằng nam tử. La Linh Dư không thể nào hiểu nổi, lại vừa thắc mắc Lục Quân đang sàm sỡ nàng. Nhưng vì mình không thiệt thòi gì, nên nàng cũng chỉ im lặng nhìn chàng nghi ngờ, bỏ qua đề tài này.
Mà bởi vì Lục Quân gián đoạn như vậy, nên tới lúc Lục Quân đi thật, trong lòng La Linh Dư chỉ có vài phần buồn rầu mất mát, chứ không đến mức khổ sở đau lòng. Vì dẫu tuy trong lòng chua xót, nhưng về đại cục nàng vẫn ủng hộ Lục Quân. Bảo vệ quốc gia, đẩy lùi quân địch là chuyện tốt. Suy cho cùng, La Linh Dư vẫn có giác ngộ về phương diện này.
***
Lục Quân sắp xếp vài thuộc hạ ở lại La gia, để đề phòng ngộ nhỡ. Nhưng gần đầy La Linh Dư không ra ngoài, trong thành Nam Dương không có chiến sự, La gia rất an toàn, các thị vệ cũng dần buông lỏng, cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không biết La Linh Dư đang bận rộn gì, mà một nữ lang thích chơi đùa kết bạn lại cứ yên lặng ngồi trong phòng.
Hai hôm sau.
Chợt có một đêm trời tối, La gia xảy hỏa hoạn, ngọn lửa không bị dập tắt kịp thời nên chỉ chốc lát, nó đã cháy lan toàn bộ phủ trạch. Các thị vệ của Lục Quân thấy ngọn lửa sắp lan đến viện của La nữ lang, nghĩ đến sự để ý của lang quân với La nương tử, bọn họ vội vã giúp người hầu trong viện cứu hỏa.
Tưới từng thùng nước vào lửa, tiếng người ồn ào, không nghe rõ ai đang nói gì. Ngay đêm ấy người hầu chạy loạn, La gia rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong đó có mấy bóng người không bình thường trà trộn vào giữa đám đông, đi theo mọi người hô hoán lung tung, song bước chân lại tiến dần đến viện của La Linh Dư. Nhưng vì quá loạn nên chẳng mấy ai phát hiện.
Hỏa hoạn khắp nơi, cây trong đình viện cũng dính lửa bốc cháy, thị nữ người hầu tái mặt tưới nước dập lửa. La Linh Dư bị gọi ra khỏi phòng, cùng thị nữ Linh Ngọc đứng bên hàng rào tre khói lửa chưa lan đến, lo lắng chờ đợi. Linh Ngọc không ngừng an ủi nữ lang, rồi bất chợt nàng ta im bặt, té ngã cái *bịch*.
La Linh Dư hoảng hốt nghiêng đầu, chỉ thấy một bóng đen vồ tới trước mặt, một đôi mắt quen thuộc đập vào đáy mắt nàng. Nàng cực kỳ sợ hãi, há miệng toan cầu cứu. Nhưng sau gáy bị vỗ một cái, một nữ lang yếu đuối như nàng lập tức ngã xuống, được người ôm lấy.
Một lang quân quý tộc như Phạm Thanh Thần, khí chất đoan chính như quân tử lại dùng thủ đoạn này… Gã ta ôm chặt La Linh Dư đang hôn mê vào lòng.
Gã ôm nàng, cúi đầu ngửi nhẹ lên tóc nàng, dần dà nở nụ cười. Thần sắc trong mắt hắn điên cuồng như dã quỷ, run giọng thủ thỉ: “… Lục Quân cũng có tốt với muội đâu, trông muội muội gầy đi chưa kìa.”
Phạm Thanh Thần dịu dàng: “Cuối cùng cũng gặp được muội, không uổng công ta nhớ nhung muội muội đến thế.”
Nữ lang mới mười lăm tuổi nhưng đã trưởng thành tốt, gương mặt xinh xắn của nàng càng khiến đối phương phải hồn xiêu phách lạc. Dáng vẻ tuyệt trần như thế, lúc trước đã đủ trêu người, e là về sau càng thu hút nhiều lang quân hơn. Phạm Thanh Thần bế nàng vào lòng, cầm áo lông cừu phủ lên mặt nàng.
Bên tai nghe thấy tiếng người hầu trong viện đi tới bên này, Phạm Thanh Thần không chậm trễ nữa, sau khi ôm nữ lang vào lòng, gã lập tức dùng mắt ra hiệu với người hầu đi cùng. Tức khắc bọn họ đuổi theo Phạm Thanh Thần, thần không biết quỷ không hay, phù hộ lang quân bọn họ nghênh ngang rời khỏi La gia.
Ai mà ngờ được Phạm Thanh Thần sẽ to gan đến mức đó?
Một lúc lâu sau, các thị vệ của Lục Quân vừa đi dập lửa quay về, nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy La Linh Dư đâu. Ngay lập tức, trong sân vang lên tiếng khóc, bọn họ đổ mồ hôi lạnh đầy người —— tệ rồi, bọn họ để lạc La nương tử! Liệu lang quân có giết bọn họ không?
Ai ở Nam Dương mà to gan như vậy, dám uy hiếp người mà lang quân bọn họ và Phạm gia cùng bảo vệ?
Mà La nữ lang lại càng có dung mạo tuyệt đẹp… Sợ là nàng càng dễ gặp nguy hiểm nhiều hơn những nữ lang bình thường. Có nam nhân nào thấy nàng mà không sững sờ ngơ ngác?
Vừa nghĩ đến đó, các thị vệ hoảng hốt, lập tức tách nhau ra, một số đi tìm người, một số thấp thỏm liên lạc với Lục tam lang, báo cáo sai sót của bọn họ, hỏi lang quân nên làm thế nào.
***
Ba ngày sau, hành quân đi hơn trăm dặm, dưới chỉ thị của trinh thám, quân đội Nam quốc đã tìm được đội quân Bắc quốc số lượng cực lớn kia. Quân đội Bắc quốc đã hạ trại trong núi, trang bị cực tốt, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Không tiện bứt dây động rừng, quân đội Nam quốc giết trinh thám của quân đội Bắc quốc, dè dặt hạ trại, bàn bạc nên tập kích thế nào.
Các vị tướng quân và Lục tham quân cùng lập ra kế hoạch, lắng nghe suy nghĩ kỹ càng của Lục tham quân. Phải hành động sớm không nên chậm trễ, ban đêm đánh bất ngờ, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp.
Mai phục sâu trong rừng núi, ở trên đầu trên người toàn là lá xanh, mượn đó che giấu hành tung. Ngụy tướng quân nói: “Nghe theo Lục tham quân sắp xếp. Âm mưu quỷ kế đó, cứ nghe hắn là được.”
Ngụy tông liếc nhìn Lục Quân: “Lục tham quân, ta cho ngươi cơ hội thể hiện rồi đấy. Đến lúc về Kiến Nghiệp, đừng nói là ta chèn ép ngươi, không cho ngươi ra mặt trong quân.”
Lục Quân: “Tất nhiên sẽ không phụ sứ mệnh.”
Mọi người nằm trong rừng núi, không cử động liền mấy canh giờ, chờ đến chiều tà.
Nhưng đúng lúc ấy, người truyền tin đến từ Nam Dương lại chỉ rõ muốn gặp Lục Quân. Lục tam lang thoáng khựng lại, sau khi nói một tiếng với mấy người Ngụy tướng quân, chàng lập tức vào lều gặp người. Lục tam lang đứng trong lều đọc thư, thư do Lục nhị lang gửi ——
Tình hình trong mơ của Lục nhị lang, hoàn toàn khớp với thực tế.
Vẻ mặt Lục Quân khẽ biến đổi, ngón tay xoa lên mấy chữ “Hành Dương vương”, chàng cúi đầu nhìn chằm chằm dòng chữ “tháng mười, vương và biểu muội đính hôn. Tháng hai năm sau, cả hai thành thân.”
Ánh mắt Lục Quân lập tức trở nên lạnh băng.
Ngoài phong thư đó ra, Lục nhị lang còn gửi đến một phong thư khác, nói cho chàng biết đoàn sứ thần Bắc quốc đã đến Kiến Nghiệp, hai bên hữu nghị gặp nhau. Bức thư này bị Lục Quân gạt đi. Lục Quân đọc lại một lượt bức thư có liên quan đến Hành Dương vương. Nhất thời trong lòng chàng xông lên cơn tức giận, vô cùng mãnh liệt.
Cuối cùng lại là Hành Dương vương!
Chàng đã bảo giấc mơ của nhị ca có chỗ kỳ lạ, có chỗ mơ hồ!
Thì ra là Hành Dương vương!
Bỗng chốc Lục tam lang đã hiểu ra, vì sao nửa năm qua, nhị ca lại cứ bám lấy Hành Dương vương. Tuy Lục nhị lang không nói rõ trong thư, nhưng Lục tam lang vẫn hiểu hết, chàng càng nghĩ càng tức giận ——
Người này cướp đi La Linh Dư, nhưng thực tế mình phải liên minh với hắn!
Đứng trong doanh trướng nhìn thư hồi lâu, người truyền tin thấy sắc mặt lạnh lùng của Lục tam lang thì thấp thỏm. Lại nghe Lục tam lang đột nhiên hỏi: “Biểu muội của ta không gửi thư gì à?”
Người truyền tin: “Không có…”
Lục Quân chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chàng nhìn chằm chằm người truyền tin, bình tĩnh lừa hắn: “Trước khi đi ta đã nói với biểu muội, mỗi ngày nàng phải viết thư cho ta. Vậy mà đến hôm nay, ta vẫn chưa nhận được phong thư nào cả, nguyên nhân nằm ở đâu? Là có người ém nhẹm thư, muốn nhằm vào ta?”
Không ai dám gánh tội danh này cả. Người truyền tin quỳ sụp xuống, bị Lục Quân lừa như vậy thì ảo não nói thật: “Thuộc hạ không dám lừa lang quân! La nữ lang thật sự không viết thư, nhưng quả thật có một phong thư đến từ La gia…”
Nam Dương có tin nói hình như không thấy La Linh Dư đâu, nhưng không có nhiều lời chứng thực, lời truyền đi cũng không nhiều. Người truyền tin sợ chậm trễ quân cơ, nên sau khi nhận được tin của La gia Nam Dương, hắn mới chần chừ không dám đưa cho Lục tam lang xem. Nhưng hiện tại Lục tam lang lừa hắn, hắn ảo não, đành giao lá thư đó ra cho Lục Quân.
Lục tam lang đọc lướt qua, chỉ trong chớp mắt đã đọc xong, bàn tay cầm thư trở nên trắng bệch ——
Nàng bị bắt đi rồi!
Ngay lập tức chàng như rơi vào trống rỗng, tâm thần dao động.
Người truyền tin lo lắng: “Lang quân? Lang quân, ngài vẫn khỏe chứ?”
Lục Quân bất động, trong chàng lập tức dâng lên suy nghĩ đi tìm nàng. Đêm dài lắm mộng, ngay tới kẻ địch là ai cũng không biết, sao có thể để La Linh Dư rơi vào nguy hiểm?
Chàng vô cùng lo lắng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Người truyền tin nói bên tai mấy câu, Lục Quân mới miễn cưỡng định thần. Chàng ép mình phải cố gắng tỉnh táo, nhanh chóng suy tính thời gian của mình. Tối nay đánh tập kích, chỉ cần tình thế có lợi là mai chàng sẽ rời đi. Trước khi đi quyết định sắp xếp vài kế hoạch, hoặc có người giỏi đánh trận như Ngụy tướng quân, hẳn không cần chàng phải ở lại nơi này…
Nhất định phải đi tìm La Linh Dư, hai nước đang giao chiến, Lục Quân có dự cảm cuộc chiến này sẽ bùng nổ lớn, không thể để La Linh Dư lưu lạc bên ngoài được!
Sát ý dâng lên trong mắt chàng, mặt không cảm giác, cất thư đi, ra ngoài tìm Ngụy tướng quân.
Quân nhân làm chứng, Ngụy tướng quân vạm vỡ lại tranh cãi trời long đất lở với Lục tham quân phong lưu tuấn tú. Ngụy tướng quân quát lớn: “Chiến sự còn đang ở trước mặt, sao ngươi có thể hành động theo cảm tính như vậy được, coi đây là trò chơi hả? Tham quân như ngươi không hành quân, ngươi muốn mình đánh phục kích, có điên ta mới cho ngươi binh mã!”
Lục Quân bình tĩnh: “Ta tuyệt đối không làm chậm trễ quân cơ.”
Ngụy Tông: “Vậy rốt cuộc vì sao ngươi lại phải rời gì? Có phải phát hiện trước đó bỏ sót nơi nào, những nơi khác cũng có đại quân Bắc quốc mai phục không?”
Lục Quân im lặng một lúc rồi nói: “Ta không muốn lừa dối tướng quân, nhất định những nơi khác cũng có đại quân Bắc quốc đang ẩn nấp, song số lượng không nhiều bằng nơi này, không đủ để uy hiếp chúng ta. Ta có chuyện riêng nên phải đi, xin tướng quân thứ lỗi.”
Ngụy Tông thấy chàng kiên quyết như vậy, chửi thề mấy câu rồi lạnh lùng nói: “… May mà ngươi không phải thuộc hạ của ta, nếu dưới tay ta có binh sĩ như ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi đầu tiên!”
Lục Quân không lên tiếng.
Chàng nguyện ý xả thân vì nước vì nhà, nhưng bản chất chàng cũng là người ích kỷ. Chàng không muốn vào lúc mình đang đánh cược cả tính mạng, thì người chàng để tâm lại xảy ra chuyện. Nếu La Linh Dư gặp chuyện gì, dù trận đại chiến Nam Dương có thắng, thì với Lục Quân, nó chẳng khác gì thất bại.
Nên tất nhiên chàng phải đi tìm nàng.
***
Trong cơn choáng váng, La Linh Dư mơ thấy giấc mơ rối loạn.
Hình như là nằm mơ thấy giấc mơ của Lục nhị lang, thấy chiến hỏa khắp nơi. Lửa khói cháy xém bên người, pháo binh rung trời, quân sĩ trên đất chết hơn nửa. Trời tối mù mịt, máu nhân gian chảy thành sông, nàng mơ thấy Lục Quân loạng choạng tìm nàng, miệng liên tục gọi tên nàng.
Mà nàng cũng tìm người trong thi thể đầy đất, gọi to khắp nơi.
Cách màn sương dày vô tận, Lục Quân nghiêm túc cất tiếng: “La Linh Dư! Linh Dư ——”
Quỳ ngồi dưới đất, khắp người dơ bẩn, nữ lang ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng vô cùng hoảng hốt: “Lục Quân, Lục Quân ——”
…
Đầu đau như sắp nứt, lúc thoát khỏi cơn mơ, nàng không thể tỉnh táo ngay được.
Cảm giác xe ngựa lắc lư, La Linh Dư dần nhìn xung quanh. Nàng vẫn xoa trán, lau đi mồ hôi trên trán. Nghĩ có lẽ ban ngày lo lắng nhiều nên đêm mơ thấy thế, nàng cứ lo Lục Quân sẽ chết, nghe tới giấc mơ của Lục nhị lang thì vẫn sợ. Sợ hãi nhiều mà lại không gặp được chàng, nên mới mơ như vậy…
Bỗng La Linh Dư cúi đầu, ngơ ngác nhìn bộ váy màu đỏ trên người. Màu sắc đỏ tươi, tơ lụa sang trọng, vòng tay chuỗi ngọc. Xiêm y này, xiêm y này… sao lại lạ như thế, trông giống đồ nữ lang mặc khi cưới?
Một giọng nam vang lên bên tai: “Dậy rồi à?”
La Linh Dư ngẩng phắt đầu lên, sau khi trông thấy người nọ, vẻ mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy —— nàng và Phạm Thanh Thần trong xe đối mắt nhìn nhau.
Phạm Thanh Thần nhìn nàng, quái gở mỉm cười: “La muội muội, đã lâu không gặp.”
Hồi ức La Linh Dư mơ màng, nhớ lại chuyện mình bị gã bắt đi: “… Ngươi muốn dẫn ta đi đâu, làm gì?”
Phạm Thanh Thần nghiêng người, nhìn nàng lùi về sau dán vào thành xe, hai mắt gã tối sầm, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng chỉ chốc lát sau, gã lại nở nụ cười dịu dàng. Hai vai nữ lang bị gã làm cho sợ hãi run lên, gã không cho là ngang ngược, ngược lại Phạm Thanh Thần còn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay nàng kéo một cái, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng.
La Linh Dư tái mặt, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét, sợ tới mức suýt tắt thở.
Lại nghe thấy Phạm Thanh Thần mỉm cười nói: “La muội muội đúng là lạnh lùng, rõ ràng đã đến Nam Dương nhưng lại không báo cho ta biết. Ta có thể làm gì được muội đây? Dù muội muội có làm tổn thương ta tới mấy, ta vẫn luôn thương yêu muội muội. Ta chỉ là… muốn thành thân với muội muội mà thôi.”
“Giấy hôn thú vẫn nằm trong tay ta, dù không bái cha mẹ, chúng ta vẫn có thể bái đường.” Gã đưa tay ôm cổ nàng, kéo nàng vào lòng. Lang quân cúi đầu, thâm tình dựa vào trán nàng, dịu dàng nói: “La muội muội, muội nghịch ngợm thật đấy, lần nào cũng không muốn gặp ta, quả thực khiến ta đau lòng. Có điều không sao, cuối cùng muội vẫn là của ta… Ta tốt với muội đến thế, rồi sẽ có ngày muội hiểu được lòng ta.”
Mặt La Linh Dư xám ngoét: còn lâu ta mới gả cho kẻ điên này!
Một số tướng quân không đồng ý, vì đoàn sứ thần Bắc quốc đang đến Kiến Nghiệp đàm phán, đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để hai bên có xung đột lớn.
Nhưng bị Ngụy tướng quân tức giận quát tháo.
Ngụy tướng quân Ngụy Tông không cảm thấy chuyện đàm phán sẽ có kết quả tốt đẹp, khi Lục tham quân phân tích Bắc quốc có mấy chục ngàn binh mã đang mai phục, chuẩn bị bao vây Nam Dương, Ngụy tướng quân lập tức quyết định, không thể vì vấn đề đạo đức mà để phe ta tổn hại được. Cuộc chiến thế nào là do kẻ thắng cuộc viết nên, triều đình ở chốn xa xôi, quyền chỉ huy tối cao tại doanh trại Nam Dương nằm trong tay Ngụy Tông. Ngụy tướng quân ra lệnh một tiếng, toàn bộ doanh trại bắt tay chuẩn bị, theo tướng quân ra khỏi thành tập kích quân địch.
Trước khi xuất thành, trong doanh trại vẫn thao luyện như thường. La Linh Dư và các nữ lang La gia đại diện cho nữ quyến sĩ tộc, tới doanh trại đưa đồ ăn thăm hỏi các tướng sĩ —— các nàng tự mình làm bánh ngọt, bánh hoa quế.
La Linh Dư mỉm cười làm một nữ lang sĩ tộc tốt bụng nhân từ, đi lại giữa doanh trại, cùng thị nữ tặng bánh trái. Số hoa quế khều hôm trước làm ra được rất nhiều thứ, bánh hoa quế này là một trong số đó. Nhưng khi La Linh Dư nghe được đôi lời từ phía quân lính, lại nghe được tin tức chính xác từ chỗ Lục Quân, sau khi đến doanh trướng của Lục Quân, La Linh Dư lập tức thôi cười.
Đứng sau bàn dọn dẹp bánh ngọt, nàng bĩu môi chu lên, như thể có thể treo được bình dầu trên đó, trông rất đáng yêu.
Lang quân tay cầm sách, ngồi xéo cuối bàn nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt đen khẽ chớp, chàng quay đầu đi, bàn tay cầm sách thon dài trắng bóc. Lục Quân chậm rãi nói: “Chu miệng lên như thế, là ai chọc Dư Nhi muội muội của chúng ta mất hứng vậy?”
La Linh Dư: “Hứ!”
Lục Quân liếc nhìn, nhướn cao mày, cũng nói bằng giọng mũi: “Hử?”
La Linh Dư dừng lại, nở nụ cười dối trá. Sóng thu lấp lánh, nàng giả mùa sa mưa bảo: “Huynh đừng bêu xấu muội nữa, muội có mất hứng gì đâu? Tuyết Thần ca ca đến Nam Dương, lòng tràn đầy hoài bão vì nước nhà, muội chỉ là tiểu nữ bình dân, được lang quân che chở là đã cảm đội ơn đức rồi. Nào dám bất mãn? Tuyết Thần ca ca sắp đi xa, không phải muội đến đưa đồ ăn thức uống sao. Rất hiền lương thục đức nhé!”
Một tràng giải thích cố ra vẻ rộng lượng, nhưng bị nàng nói bằng chất giọng kỳ quái, sóng mắt lưu động, cùng dáng điệu vặn vẹo thân hình… Lục Quân nhếch mép, biết tiểu nữ này lại bắt đầu đanh đá rồi.
Không chừng đang thầm mắng chàng nữa đây.
Lục Quân cười khẽ: “Ca ca dạy muội muội một lý lẽ nhé: sau này khi giả vờ hiền thục rộng lượng, muội muội nhớ để ý đến mắt mình. Miệng nói lời dễ nghe mà mắt thì trừng lớn. Ta thấy muội tức đến mức sắp phát nổ rồi, muội sợ không ai nhìn ra hả?”
La Linh Dư: “…”
Thẹn quá hóa giận, nàng lập tức ném gói đồ trong tay đi. La nữ lang bạnh quai hàm, tức giận vỗ bàn: “Tình lang của muội muốn đến nơi nguy hiểm đấy! Biết rõ mình có tử kiếp, lại còn đâm đầu vào chỗ hiểm, sợ mình chết muộn quá hả. Nghĩa hiệp tới mức không để ý sinh tử, trong lòng chỉ có quốc không có gia… Muội tức giận là sai sao?”
Hai mắt Lục Quân bỗng sáng lên, nhìn thẳng vào nàng. Chàng lặp lại: “Tình lang, của muội?”
Rõ ràng chỉ là lời giải thích bình thường, nhưng lúc chàng thấp giọng nói ra, hai mắt đen láy, thần thái phấn chấn, dáng vẻ ấy lập tức trở nên mờ ám.
La Linh Dư thoáng dừng lại, bất chợt trở nên xấu hổ khi chàng nhìn mình đầy tình ý như vậy. Bỗng nàng xoay người, che mặt nức nở: “Huynh bắt nạt muội, hu hu hu!”
La Linh Dư nức nở nghẹn ngào: “Muội biết chứ, nam nhân xấu, lúc nào cũng nói dễ nghe hơn hát. Quốc sự là quốc sự, tình ái là tình ái, nam nhân xưa nay phân biệt rất rõ, không nhập nhằng hai bên. Có người chỉ muốn hy sinh vì nước chứ không chịu cưới muội. Hắn ta khẩu phật tâm xà, lừa gạt muội, không chịu trách nhiệm với muội. Người xấu như vậy… Hu hu hu, muội là đồ ngốc nên mới giúp hắn hối lộ lòng người, đưa đồ ăn thức uống cho đồng liêu của hắn trong doanh trại. Nhưng hắn được chỗ tốt rồi thì lại muốn vứt bỏ muội.”
“Trên đời này làm gì có lang quân thương muội yêu muội!”
Lục Quân: “…”
Chàng nhìn nữ lang trước mắt kiểu cách ra vẻ, nhưng vì trời sinh xinh xắn nên không khiến người ta ác cảm. Trái lại nàng còn len lén chớp đôi mắt ngậm nước sau tay áo, như giọt mưa rơi trên sen xanh, thanh mát quyến rũ, hoạt bát linh động, như câu mất tâm hồn chàng. Nàng nói lung tung, càng nói càng sai, nhưng một cái nhướn mày của nàng cũng vô cùng động lòng… Yết hầu Lục Quân di chuyển, khó khăn nghiêng đầu đi ho khan.
Lục Quân: “Có chừng có mực, đừng đắc ý quên mình.”
La Linh Dư tức giận, nhìn dáng vẻ thanh cao của chàng, trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ hận không thể cắn một phát. Thế nên chàng càng nói càng sầm mặt, thì nàng càng xoay người nức nở.
Lục Quân nhìn nàng nửa buổi, thấy nàng ngây thơ không sợ chàng nổi giận, trái lại còn khiêu khích giới hạn cuối cùng của chàng. Có phải chàng khoan dung với nàng quá rồi không?
Lục Quân thu hồi vẻ lạnh lùng trên mặt, từ từ mỉm cười đứng lên. Chàng đi tới, nín cười khoác vai nàng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng làm bậy nữa. Trong lòng ta hiểu rõ, sao có thể chết được? Ta mà chết, để lại giai nhân khuynh quốc khuynh thành như muội muội, sao ta có thể chấp nhận?”
La Linh Dư được chàng khen khuynh quốc khuynh thành, trong lòng hạnh phúc tới mức nổi bong bóng —— tuy biết mình đẹp, nhưng vẫn hư vinh muốn nghe lang quân như Lục Quân khen mình.
Nàng giơ tay áo che mặt, không nén được nở nụ cười, nhưng hai vai vẫn run lên, không chịu để Lục Quân nhìn.
Lúc nàng xoay người vờ vĩnh, bàn tay giãy giụa bị lang quân bắt lấy. Lục Quân trở mắt rất nhanh, trước đó còn lạnh lùng, giờ vừa nắm tay nàng, không chỉ cong môi cười mà chàng còn cúi đầu xuống, môi dán lên ngón tay bé nhỏ của nữ lang, hôn từng ngón từng ngón một. La Linh Dư “a” lên, ngón tay nhồn nhột, cảm giác râm ran leo lên phần xương cụt.
Suýt nữa cả người nhũn ra ngã xuống.
Nàng xấu hổ nghiêng đầu, quay sang nhìn ánh mắt tươi cười của Lục Quân. Môi chàng dán lên ngón tay nàng, nàng muốn rút cũng không rút ra được. Lục Quân nhướn cao mày, dưới hàng mi là đôi mắt xán lạn sáng rực, từng chút một dụ dỗ nàng, cợt nhả vô lại. La Linh Dư bị ánh mắt của chàng và đôi môi trên ngón tay làm cho đỏ mặt, lại “a” lên một tiếng
Lục Quân như dùng sắc đẹp dụ dỗ mỹ nhân nhà lành sa ngã: “Ta còn chưa đụng đến một ngón tay của muội muội, không để muội muội mất hồn tận xương, sao ta có thể cam tâm đi chết được? Dư Nhi muội muội bỏ ra nhiều như vậy, vì muốn muội muội, ca ca không dám chết.”
La Linh Dư giận giữ, đưa mắt lườm chàng: “… ‘Không đụng đến một ngón tay của muội’ là gì hả, không phải huynh đang đụng đó sao?”
Lục Quân lại nhướn mày, nhìn thật sâu vào nàng, đáy mắt sáng rực dao động, toát lên vẻ bất đắc dĩ —— đây chính là điểm không tốt của việc chưa thành thân. Mỗi lần chàng nói những lời mờ ám với Dư Nhi muội muội, nàng có nghe cũng không hiểu. Nữ lang đầu óc chính trực, không hiểu được ý sâu xa trong lời chàng, khiến chàng mất hứng, không còn hứng thú đùa giỡn.
Lục Quân thở dài: “Phải nhanh chóng thành thân mới được.”
La Linh Dư liếc chàng, cười nhạo: “Thế trách ai hả? Lúc trước người ta khóc lóc cầu xin, huynh còn nói gì mà ‘tình yêu và hôn nhân phải tách biệt rõ ràng’. Muội giục huynh ép huynh, huynh cố kỵ điều này điều kia, không chịu cưới muội. Giờ hối hận rồi phải không? Người dù từ hôn cũng không cưới được, ha.”
Lục Quân nhìn nàng.
Cả hai đều là giai nhân hiếm thấy trên thế gian. Tuyệt đại giai nhân, tình yêu tự sinh ra, ắt tự biết được điều mình mong muốn. Sóng mắt lấp lánh như có như không quyến rũ đối phương, lúc động lúc dừng, càng muốn đối phương khom lưng trước mình, bị mình thu hút.
Đầu tiên là vừa nói chuyện vừa tán tỉnh, trong lúc nói cười, Lục Quân ôm nữ lang không xương vào lòng. Chàng cúi đầu trêu chọc nàng, quả nhiên là nàng giả khóc, bị chàng nói đôi câu cọ trán lên trán, là nàng lập tức phá lên cười, đưa tay đấm vào ngực chàng trách móc. Lang quân ôm nàng, quấn quýt khăng khít, rồi chẳng biết thế nào mà một lúc sau, chàng cúi đầu mút mát đôi môi ngát hương của nàng.
Bàn tay lại bắt đầu không thành thật, dẫu sao y phục cũng không có mấy lớp.
Đồi tuyết cao vút, nụ anh đào rung rinh.
Mùa hè Nam quốc có “bánh núi bơ mã não hồng” vô cùng nổi tiếng, tức dùng bơ lạnh chế thành một dãy núi trắng như tuyết, sao đó giã nát anh đào, nghiền lấy nước. Nước anh đào ngọt lịm rưới lên bơ, đỏ trắng giao thoa, đơn giản mát mẻ, vừa ngon mắt mà cũng ngon miệng, lại còn có thể giải nóng.
Tròng mắt Lục Quân đen đi, ngoài miệng cười cười: “… Quả đúng là vừa ngon mắt mà cũng ngon miệng, lại còn có thể giải nóng.”
La Linh Dư xấu hổ, đẩy mạnh chàng ra, không chịu để chàng được như ý. Nàng thở hổn hển, trời đã vào thu, trong lều vốn không hề nóng, nhưng trên cổ nàng lại rịn một lớp mồ hôi. Người này yêu chết hai khối thịt trước ngực nàng, có đẩy cũng đẩy không ra. Mới cách y phục mà đã có thủ đoạn như thế, nếu bị chàng thấy được… La Linh Dư thở dốc: “Quả nhiên là đồ háo sắc!”
Lục Quân cúi đầu bật cười: “Ta cũng chỉ vậy với muội mà thôi. Muội muội như vận mệnh của ta, muốn rời xa cũng không rời nổi. Muội muội mất hứng, không lẽ ta vui lắm sao? Nghĩ tới sau này đi rồi, rất nhiều ngày không được gặp muội muội, trong lòng ta vô cùng mất mát. Chỉ mong muội muội nhớ đến chỗ tốt của ca ca hôm nay, đợi tới lúc không thấy ca ca, nhớ viết thư nhiều cho ca ca nhé.”
Chàng thở hổn hển hôn lên cổ nàng, lẩm bẩm: “Ta rất mong được nghe muội muội gọi hai tiếng ‘Tuyết Thần ca ca’. Nghe muội gọi như vậy, ca ca rất dễ bị muội gợi lên hứng thú…”
La Linh Dư hoảng hốt: … Người này sắp điên rồi hả?!
Chàng như thế thật sự đã hù dọa nàng. Tuy La Linh Dư muốn quyến rũ Lục Quân thật, nhưng Lục tam lang tự sa ngã nói tăng tùy tiện như vậy… Nàng biết, trong đêm rời khỏi Kiến Nghiệp đó, tuy Lục tam lang uống say làm càn, song thực chất lúc không dính rượu chàng là người nghiêm túc. Chỉ có điều, một khi đã buông tay thì rất dọa người…
Ôm nàng mà lòng buồn triền miên, nàng bị tầng ý sâu xa sau lời ngon tiếng ngọt của chàng làm cho mất hết sức lực, cứ cảm thấy là lạ.
Nhân lúc Lục Quân đang thất thần, La Linh Dư dùng sức đạp lên chân chàng. Chàng đau đớn hừ một tiếng, bàn tay nắm cổ tay nàng nhẹ nhàng buông ra, La Linh Dư lập tức nhảy ra khỏi lòng chàng, cách xa một trượng. La Linh Dư hoảng hốt vuốt ngực, lại không thấy Lục Quân có vẻ buồn bực. Chỉ là ánh mắt chàng sâu hoắm, lông mị khép lại, tầm nhìn rơi lên bộ ngực ẩn sau y phục xộc xệch.
La Linh Dư: “…”
Nàng lập tức nghiêng người đi, không chịu để chàng nhìn. La Linh Dư e thẹn nói: “Tuyết Thần ca ca, huynh thay đổi rồi, bây giờ huynh chỉ toàn dỗ ngon dỗ ngọt.”
Lục Quân “à” lên, đôi mắt hoa đào cong cong. Chàng cười nhạo, chê bai đạo hạnh của La Linh Dư: “Đó mà là ‘dỗ ngon dỗ ngọt’ à?”
La Linh Dư: … Như thế mà còn không phải là dỗ ngon dỗ ngọt?
Lục Quân từ tốn nhìn nàng: “Muội muội ngoan, bây giờ ca ca không dám ‘dỗ ngon dỗ ngọt’ muội, sợ dọa muội mất. Đợi sau khi hai ta thành thân…” Giọng chàng thấp dần, nhưng chàng chỉ cười không nói tiếp, nhìn nàng đầy ám chỉ, trong mắt là vẻ “muội hiểu đấy”.
La Linh Dư lúng túng: … Chỉ là một từ bình thường, nhưng khi thốt ra khỏi miệng người này thì nàng lại cảm thấy lạ lùng.
Nhưng Lục Quân không nói tiếp nữa, mà ở phương diện nào đó nữ lang không hề lĩnh ngộ nhanh bằng nam tử. La Linh Dư không thể nào hiểu nổi, lại vừa thắc mắc Lục Quân đang sàm sỡ nàng. Nhưng vì mình không thiệt thòi gì, nên nàng cũng chỉ im lặng nhìn chàng nghi ngờ, bỏ qua đề tài này.
Mà bởi vì Lục Quân gián đoạn như vậy, nên tới lúc Lục Quân đi thật, trong lòng La Linh Dư chỉ có vài phần buồn rầu mất mát, chứ không đến mức khổ sở đau lòng. Vì dẫu tuy trong lòng chua xót, nhưng về đại cục nàng vẫn ủng hộ Lục Quân. Bảo vệ quốc gia, đẩy lùi quân địch là chuyện tốt. Suy cho cùng, La Linh Dư vẫn có giác ngộ về phương diện này.
***
Lục Quân sắp xếp vài thuộc hạ ở lại La gia, để đề phòng ngộ nhỡ. Nhưng gần đầy La Linh Dư không ra ngoài, trong thành Nam Dương không có chiến sự, La gia rất an toàn, các thị vệ cũng dần buông lỏng, cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không biết La Linh Dư đang bận rộn gì, mà một nữ lang thích chơi đùa kết bạn lại cứ yên lặng ngồi trong phòng.
Hai hôm sau.
Chợt có một đêm trời tối, La gia xảy hỏa hoạn, ngọn lửa không bị dập tắt kịp thời nên chỉ chốc lát, nó đã cháy lan toàn bộ phủ trạch. Các thị vệ của Lục Quân thấy ngọn lửa sắp lan đến viện của La nữ lang, nghĩ đến sự để ý của lang quân với La nương tử, bọn họ vội vã giúp người hầu trong viện cứu hỏa.
Tưới từng thùng nước vào lửa, tiếng người ồn ào, không nghe rõ ai đang nói gì. Ngay đêm ấy người hầu chạy loạn, La gia rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong đó có mấy bóng người không bình thường trà trộn vào giữa đám đông, đi theo mọi người hô hoán lung tung, song bước chân lại tiến dần đến viện của La Linh Dư. Nhưng vì quá loạn nên chẳng mấy ai phát hiện.
Hỏa hoạn khắp nơi, cây trong đình viện cũng dính lửa bốc cháy, thị nữ người hầu tái mặt tưới nước dập lửa. La Linh Dư bị gọi ra khỏi phòng, cùng thị nữ Linh Ngọc đứng bên hàng rào tre khói lửa chưa lan đến, lo lắng chờ đợi. Linh Ngọc không ngừng an ủi nữ lang, rồi bất chợt nàng ta im bặt, té ngã cái *bịch*.
La Linh Dư hoảng hốt nghiêng đầu, chỉ thấy một bóng đen vồ tới trước mặt, một đôi mắt quen thuộc đập vào đáy mắt nàng. Nàng cực kỳ sợ hãi, há miệng toan cầu cứu. Nhưng sau gáy bị vỗ một cái, một nữ lang yếu đuối như nàng lập tức ngã xuống, được người ôm lấy.
Một lang quân quý tộc như Phạm Thanh Thần, khí chất đoan chính như quân tử lại dùng thủ đoạn này… Gã ta ôm chặt La Linh Dư đang hôn mê vào lòng.
Gã ôm nàng, cúi đầu ngửi nhẹ lên tóc nàng, dần dà nở nụ cười. Thần sắc trong mắt hắn điên cuồng như dã quỷ, run giọng thủ thỉ: “… Lục Quân cũng có tốt với muội đâu, trông muội muội gầy đi chưa kìa.”
Phạm Thanh Thần dịu dàng: “Cuối cùng cũng gặp được muội, không uổng công ta nhớ nhung muội muội đến thế.”
Nữ lang mới mười lăm tuổi nhưng đã trưởng thành tốt, gương mặt xinh xắn của nàng càng khiến đối phương phải hồn xiêu phách lạc. Dáng vẻ tuyệt trần như thế, lúc trước đã đủ trêu người, e là về sau càng thu hút nhiều lang quân hơn. Phạm Thanh Thần bế nàng vào lòng, cầm áo lông cừu phủ lên mặt nàng.
Bên tai nghe thấy tiếng người hầu trong viện đi tới bên này, Phạm Thanh Thần không chậm trễ nữa, sau khi ôm nữ lang vào lòng, gã lập tức dùng mắt ra hiệu với người hầu đi cùng. Tức khắc bọn họ đuổi theo Phạm Thanh Thần, thần không biết quỷ không hay, phù hộ lang quân bọn họ nghênh ngang rời khỏi La gia.
Ai mà ngờ được Phạm Thanh Thần sẽ to gan đến mức đó?
Một lúc lâu sau, các thị vệ của Lục Quân vừa đi dập lửa quay về, nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy La Linh Dư đâu. Ngay lập tức, trong sân vang lên tiếng khóc, bọn họ đổ mồ hôi lạnh đầy người —— tệ rồi, bọn họ để lạc La nương tử! Liệu lang quân có giết bọn họ không?
Ai ở Nam Dương mà to gan như vậy, dám uy hiếp người mà lang quân bọn họ và Phạm gia cùng bảo vệ?
Mà La nữ lang lại càng có dung mạo tuyệt đẹp… Sợ là nàng càng dễ gặp nguy hiểm nhiều hơn những nữ lang bình thường. Có nam nhân nào thấy nàng mà không sững sờ ngơ ngác?
Vừa nghĩ đến đó, các thị vệ hoảng hốt, lập tức tách nhau ra, một số đi tìm người, một số thấp thỏm liên lạc với Lục tam lang, báo cáo sai sót của bọn họ, hỏi lang quân nên làm thế nào.
***
Ba ngày sau, hành quân đi hơn trăm dặm, dưới chỉ thị của trinh thám, quân đội Nam quốc đã tìm được đội quân Bắc quốc số lượng cực lớn kia. Quân đội Bắc quốc đã hạ trại trong núi, trang bị cực tốt, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Không tiện bứt dây động rừng, quân đội Nam quốc giết trinh thám của quân đội Bắc quốc, dè dặt hạ trại, bàn bạc nên tập kích thế nào.
Các vị tướng quân và Lục tham quân cùng lập ra kế hoạch, lắng nghe suy nghĩ kỹ càng của Lục tham quân. Phải hành động sớm không nên chậm trễ, ban đêm đánh bất ngờ, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp.
Mai phục sâu trong rừng núi, ở trên đầu trên người toàn là lá xanh, mượn đó che giấu hành tung. Ngụy tướng quân nói: “Nghe theo Lục tham quân sắp xếp. Âm mưu quỷ kế đó, cứ nghe hắn là được.”
Ngụy tông liếc nhìn Lục Quân: “Lục tham quân, ta cho ngươi cơ hội thể hiện rồi đấy. Đến lúc về Kiến Nghiệp, đừng nói là ta chèn ép ngươi, không cho ngươi ra mặt trong quân.”
Lục Quân: “Tất nhiên sẽ không phụ sứ mệnh.”
Mọi người nằm trong rừng núi, không cử động liền mấy canh giờ, chờ đến chiều tà.
Nhưng đúng lúc ấy, người truyền tin đến từ Nam Dương lại chỉ rõ muốn gặp Lục Quân. Lục tam lang thoáng khựng lại, sau khi nói một tiếng với mấy người Ngụy tướng quân, chàng lập tức vào lều gặp người. Lục tam lang đứng trong lều đọc thư, thư do Lục nhị lang gửi ——
Tình hình trong mơ của Lục nhị lang, hoàn toàn khớp với thực tế.
Vẻ mặt Lục Quân khẽ biến đổi, ngón tay xoa lên mấy chữ “Hành Dương vương”, chàng cúi đầu nhìn chằm chằm dòng chữ “tháng mười, vương và biểu muội đính hôn. Tháng hai năm sau, cả hai thành thân.”
Ánh mắt Lục Quân lập tức trở nên lạnh băng.
Ngoài phong thư đó ra, Lục nhị lang còn gửi đến một phong thư khác, nói cho chàng biết đoàn sứ thần Bắc quốc đã đến Kiến Nghiệp, hai bên hữu nghị gặp nhau. Bức thư này bị Lục Quân gạt đi. Lục Quân đọc lại một lượt bức thư có liên quan đến Hành Dương vương. Nhất thời trong lòng chàng xông lên cơn tức giận, vô cùng mãnh liệt.
Cuối cùng lại là Hành Dương vương!
Chàng đã bảo giấc mơ của nhị ca có chỗ kỳ lạ, có chỗ mơ hồ!
Thì ra là Hành Dương vương!
Bỗng chốc Lục tam lang đã hiểu ra, vì sao nửa năm qua, nhị ca lại cứ bám lấy Hành Dương vương. Tuy Lục nhị lang không nói rõ trong thư, nhưng Lục tam lang vẫn hiểu hết, chàng càng nghĩ càng tức giận ——
Người này cướp đi La Linh Dư, nhưng thực tế mình phải liên minh với hắn!
Đứng trong doanh trướng nhìn thư hồi lâu, người truyền tin thấy sắc mặt lạnh lùng của Lục tam lang thì thấp thỏm. Lại nghe Lục tam lang đột nhiên hỏi: “Biểu muội của ta không gửi thư gì à?”
Người truyền tin: “Không có…”
Lục Quân chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chàng nhìn chằm chằm người truyền tin, bình tĩnh lừa hắn: “Trước khi đi ta đã nói với biểu muội, mỗi ngày nàng phải viết thư cho ta. Vậy mà đến hôm nay, ta vẫn chưa nhận được phong thư nào cả, nguyên nhân nằm ở đâu? Là có người ém nhẹm thư, muốn nhằm vào ta?”
Không ai dám gánh tội danh này cả. Người truyền tin quỳ sụp xuống, bị Lục Quân lừa như vậy thì ảo não nói thật: “Thuộc hạ không dám lừa lang quân! La nữ lang thật sự không viết thư, nhưng quả thật có một phong thư đến từ La gia…”
Nam Dương có tin nói hình như không thấy La Linh Dư đâu, nhưng không có nhiều lời chứng thực, lời truyền đi cũng không nhiều. Người truyền tin sợ chậm trễ quân cơ, nên sau khi nhận được tin của La gia Nam Dương, hắn mới chần chừ không dám đưa cho Lục tam lang xem. Nhưng hiện tại Lục tam lang lừa hắn, hắn ảo não, đành giao lá thư đó ra cho Lục Quân.
Lục tam lang đọc lướt qua, chỉ trong chớp mắt đã đọc xong, bàn tay cầm thư trở nên trắng bệch ——
Nàng bị bắt đi rồi!
Ngay lập tức chàng như rơi vào trống rỗng, tâm thần dao động.
Người truyền tin lo lắng: “Lang quân? Lang quân, ngài vẫn khỏe chứ?”
Lục Quân bất động, trong chàng lập tức dâng lên suy nghĩ đi tìm nàng. Đêm dài lắm mộng, ngay tới kẻ địch là ai cũng không biết, sao có thể để La Linh Dư rơi vào nguy hiểm?
Chàng vô cùng lo lắng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Người truyền tin nói bên tai mấy câu, Lục Quân mới miễn cưỡng định thần. Chàng ép mình phải cố gắng tỉnh táo, nhanh chóng suy tính thời gian của mình. Tối nay đánh tập kích, chỉ cần tình thế có lợi là mai chàng sẽ rời đi. Trước khi đi quyết định sắp xếp vài kế hoạch, hoặc có người giỏi đánh trận như Ngụy tướng quân, hẳn không cần chàng phải ở lại nơi này…
Nhất định phải đi tìm La Linh Dư, hai nước đang giao chiến, Lục Quân có dự cảm cuộc chiến này sẽ bùng nổ lớn, không thể để La Linh Dư lưu lạc bên ngoài được!
Sát ý dâng lên trong mắt chàng, mặt không cảm giác, cất thư đi, ra ngoài tìm Ngụy tướng quân.
Quân nhân làm chứng, Ngụy tướng quân vạm vỡ lại tranh cãi trời long đất lở với Lục tham quân phong lưu tuấn tú. Ngụy tướng quân quát lớn: “Chiến sự còn đang ở trước mặt, sao ngươi có thể hành động theo cảm tính như vậy được, coi đây là trò chơi hả? Tham quân như ngươi không hành quân, ngươi muốn mình đánh phục kích, có điên ta mới cho ngươi binh mã!”
Lục Quân bình tĩnh: “Ta tuyệt đối không làm chậm trễ quân cơ.”
Ngụy Tông: “Vậy rốt cuộc vì sao ngươi lại phải rời gì? Có phải phát hiện trước đó bỏ sót nơi nào, những nơi khác cũng có đại quân Bắc quốc mai phục không?”
Lục Quân im lặng một lúc rồi nói: “Ta không muốn lừa dối tướng quân, nhất định những nơi khác cũng có đại quân Bắc quốc đang ẩn nấp, song số lượng không nhiều bằng nơi này, không đủ để uy hiếp chúng ta. Ta có chuyện riêng nên phải đi, xin tướng quân thứ lỗi.”
Ngụy Tông thấy chàng kiên quyết như vậy, chửi thề mấy câu rồi lạnh lùng nói: “… May mà ngươi không phải thuộc hạ của ta, nếu dưới tay ta có binh sĩ như ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi đầu tiên!”
Lục Quân không lên tiếng.
Chàng nguyện ý xả thân vì nước vì nhà, nhưng bản chất chàng cũng là người ích kỷ. Chàng không muốn vào lúc mình đang đánh cược cả tính mạng, thì người chàng để tâm lại xảy ra chuyện. Nếu La Linh Dư gặp chuyện gì, dù trận đại chiến Nam Dương có thắng, thì với Lục Quân, nó chẳng khác gì thất bại.
Nên tất nhiên chàng phải đi tìm nàng.
***
Trong cơn choáng váng, La Linh Dư mơ thấy giấc mơ rối loạn.
Hình như là nằm mơ thấy giấc mơ của Lục nhị lang, thấy chiến hỏa khắp nơi. Lửa khói cháy xém bên người, pháo binh rung trời, quân sĩ trên đất chết hơn nửa. Trời tối mù mịt, máu nhân gian chảy thành sông, nàng mơ thấy Lục Quân loạng choạng tìm nàng, miệng liên tục gọi tên nàng.
Mà nàng cũng tìm người trong thi thể đầy đất, gọi to khắp nơi.
Cách màn sương dày vô tận, Lục Quân nghiêm túc cất tiếng: “La Linh Dư! Linh Dư ——”
Quỳ ngồi dưới đất, khắp người dơ bẩn, nữ lang ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng vô cùng hoảng hốt: “Lục Quân, Lục Quân ——”
…
Đầu đau như sắp nứt, lúc thoát khỏi cơn mơ, nàng không thể tỉnh táo ngay được.
Cảm giác xe ngựa lắc lư, La Linh Dư dần nhìn xung quanh. Nàng vẫn xoa trán, lau đi mồ hôi trên trán. Nghĩ có lẽ ban ngày lo lắng nhiều nên đêm mơ thấy thế, nàng cứ lo Lục Quân sẽ chết, nghe tới giấc mơ của Lục nhị lang thì vẫn sợ. Sợ hãi nhiều mà lại không gặp được chàng, nên mới mơ như vậy…
Bỗng La Linh Dư cúi đầu, ngơ ngác nhìn bộ váy màu đỏ trên người. Màu sắc đỏ tươi, tơ lụa sang trọng, vòng tay chuỗi ngọc. Xiêm y này, xiêm y này… sao lại lạ như thế, trông giống đồ nữ lang mặc khi cưới?
Một giọng nam vang lên bên tai: “Dậy rồi à?”
La Linh Dư ngẩng phắt đầu lên, sau khi trông thấy người nọ, vẻ mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy —— nàng và Phạm Thanh Thần trong xe đối mắt nhìn nhau.
Phạm Thanh Thần nhìn nàng, quái gở mỉm cười: “La muội muội, đã lâu không gặp.”
Hồi ức La Linh Dư mơ màng, nhớ lại chuyện mình bị gã bắt đi: “… Ngươi muốn dẫn ta đi đâu, làm gì?”
Phạm Thanh Thần nghiêng người, nhìn nàng lùi về sau dán vào thành xe, hai mắt gã tối sầm, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng chỉ chốc lát sau, gã lại nở nụ cười dịu dàng. Hai vai nữ lang bị gã làm cho sợ hãi run lên, gã không cho là ngang ngược, ngược lại Phạm Thanh Thần còn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay nàng kéo một cái, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng.
La Linh Dư tái mặt, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét, sợ tới mức suýt tắt thở.
Lại nghe thấy Phạm Thanh Thần mỉm cười nói: “La muội muội đúng là lạnh lùng, rõ ràng đã đến Nam Dương nhưng lại không báo cho ta biết. Ta có thể làm gì được muội đây? Dù muội muội có làm tổn thương ta tới mấy, ta vẫn luôn thương yêu muội muội. Ta chỉ là… muốn thành thân với muội muội mà thôi.”
“Giấy hôn thú vẫn nằm trong tay ta, dù không bái cha mẹ, chúng ta vẫn có thể bái đường.” Gã đưa tay ôm cổ nàng, kéo nàng vào lòng. Lang quân cúi đầu, thâm tình dựa vào trán nàng, dịu dàng nói: “La muội muội, muội nghịch ngợm thật đấy, lần nào cũng không muốn gặp ta, quả thực khiến ta đau lòng. Có điều không sao, cuối cùng muội vẫn là của ta… Ta tốt với muội đến thế, rồi sẽ có ngày muội hiểu được lòng ta.”
Mặt La Linh Dư xám ngoét: còn lâu ta mới gả cho kẻ điên này!
Bình luận truyện