Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 2
Lục tam lang là lang quân thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Kiến Nghiệp. Từ dung mạo đến cử chỉ đều xuất chúng lỗi lạc, có biết bao nữ tử theo đuổi, được xưng là “có tư thái của ngọc nhân”. Vậy mà đột nhiên có ngày gặp nạn, hổ xuống đồng bằng... lại để cho một nữ tử, chê mình...
“Hôi chết đi được!” La Linh Dư nói như đinh đóng cột, khăng khăng muốn ném người vừa được cứu lên kia xuống thuyền lại lần nữa.
Mình mẩy Lục Quân đau nhức, thần trí mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe có người tranh cãi vì chàng. Chàng khó nhọc mở mắt muốn nhìn xem là chuyện gì, mà vừa nhìn đã thấy tiên khí mênh mông, mỹ nhân kinh hồng. Người ngoài chỉ thấy một nam nhân bị ngâm nước đến hôi thối, y phục lam lũ, mặt mày tái mét, tóc dài như tảo, miễn cưỡng hé mở mắt ra... không khác gì thủy quái dọa người. La Linh Dư dùng tay che miệng mũi, lùi về sau ba bốn bước. Vẻ mặt nàng vô cùng chán ghét, e sợ bị bẩn mắt.
Kéo người lên, trên thuyền đọng lại một hàng nước giọt quanh co, róc rách như dòng suối nhỏ. La Linh Dư xách váy né xa chín mươi dặm, nhưng những người khác trên thuyền lại vô cùng tốt bụng, quan tâm xúm quanh nam nhân vừa được cứu lên này. La Vân Họa ngồi xổm dưới sàn ôm lang quân, thấy trên y phục ở chỗ eo chàng rướm máu một mảng to, lập tức vươn tay thăm dò hơi thở yếu ớt... La Vân Họa cầu khẩn nói: “Tỷ tỷ, người này đáng thương quá, chúng ta cứu y đi!”
La Linh Dư: “Không được!”
La Vân Họa ngửa mặt lên, trong đôi mắt sóng sánh hơi nước vô cùng đáng thương, hét ầm lên: “Kìa tỷ!”
Thị nữ Linh Tê và hai thuyền phu cũng bênh vực: “Vị lang quân này bị thương rất nặng, không biết đã rơi xuống nước bao lâu rồi. Nếu chúng ta không cứu thì y sẽ chết mất.”
Mọi người nhất trí phản đối nàng, La Linh Dư dịu giọng nói: “Trong vòng hai ngày nữa là đến Kiến Nghiệp rồi. Ta thân nữ tử, trên thuyền lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Ta cứu nam nhân này, rồi sau khi xuống thuyền gặp phải người của Lục gia thì biết giải thích thế nào?”
“Hơn nữa y phục của y rách nát như vậy, lại còn bị thương. Không những là người nghèo, mà trên người còn có án mạng. Người nguy hiểm như thế...”
La Vân Họa chín tuổi do dự: “... Thế, thế chúng ta âm thầm cứu người, âm thầm thả người đi, không cho ai biết.... Tỷ tỷ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà.”
La Linh Dư: “Mấy người chúng ta ở trên thuyền, cơm áo còn không đủ, lại cần phải tiết kiệm. Nếu cứu một nam nhân thì chúng ta ăn cái gì...”
La Vân Họa nuốt nước bọt, lưu luyến nhìn hai con cá rơi ra khỏi giỏ. Cô bé đấu tranh một hồi, đầu nghĩ dù sao ngày trước cũng có thể ăn chút canh rau lấp bụng, cùng lắm thì tiếp tục nhịn đói thôi. Tiểu nương tử La Vân Họa nhăn nhó mặt mày, buồn rười rượi: “Vậy muội không ăn nữa, nhường phần của muội cho vị đại ca ca này có được không?”
La Vân Họa tung đòn sát thủ: “Tỷ tỷ, nếu như lúc đó cha mẹ có người cứu, nói không chừng họ vẫn còn sống!”
La Linh Dư ngẩn người, hàng mi chớp chớp như lông vũ vỗ cánh, đôi đồng tử đen nhánh thẫn thờ, thất thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của muội muội. Nàng đã lùi xa lang quân bị thương, không muốn nhìn người bẩn thỉu kia. Nhưng lời của muội muội làm lòng nàng buồn bã, cổ họng khô khốc, không thể phản bác.
Đốm sáng vàng lấp lánh mặt sông, vầng trăng sáng chiếu rọi bóng hồ, mặt trời đỏ hỏn từ từ nhô lên.
Chỉ còn lại hai ngày nữa là sẽ đến Kiến Nghiệp, những người khác trên thuyền bận bịu chăm sóc lang quân vừa được cứu lên, còn La Linh Dư từ đầu chí cuối không hề đi đến nhìn lấy một lần. Nhường chiếc sạp duy nhất trong khoang, La Linh Dư chủ động dọn vào trong góc, tiếp tục gảy bàn tính tính toán chi phí thường ngày ở Lục gia. Nàng gảy cộp cộp, dưới màn cửa sổ xanh ngọc, gợn nước sóng sánh hắt bóng lên mặt nàng.
Lục tam lang hôn mê đứt quãng, mấy lần mơ màng tỉnh lại, dù là tiểu nương tử chín tuổi cùng thị nữ mệt mỏi luôn chăm sóc chàng, thì hình ảnh đầu tiên chàng thấy luôn là nữ lang xinh đẹp ngồi dưới cửa sổ kia.
Sau khi cứu lên, dù được băng bó vết thương thì chàng vẫn sốt hầm hập, môi khô nứt, sắc mặt thảm thương. Tiểu nương tử La Vân Họa vô cùng tốt bụng, bàn bạc với Linh Tê tỷ tỷ chăm sóc bệnh nhân. Biết tính tình của tỷ tỷ nhà mình nên cô bé không làm phiền nàng, La Vân Họa kiên nhẫn như chăm sóc thú cưng, chỉ hận không thể cởi hết bộ y phục trắng của vị ca ca này ra, lau rửa sạch sẽ cho chàng.
Khổ nỗi trên thuyền các nàng không có đồ nam nên cô bé đành từ bỏ ý định này.
Cực nhọc ngày đêm săn sóc bệnh nhân hai hôm, vào buổi tối trước ngày vào thành Kiến Nghiệp, bất kể là Linh Tê hay là La Vân Họa cũng không gượng nổi nữa rồi. Bệnh nhân ngủ rất yên giấc, hai nương tử một lớn một nhỏ nằm dọc trên sạp, khoanh tay lim dim ngủ. La tiểu nương tử đã nhường hết đồ ăn cho bệnh nhân, bụng đói kêu rột rột, trong mơ cô bé đang ăn ngấu nghiến, miệng đầy đồ ngon. Linh Tê cũng đói meo nằm lên sạp, mặt vàng vọt như đồ ăn.
Gió đêm thổi bóng xẹt qua, ngọn đèn trong khoang chao đảo nhảy múa. Ông bà lão chèo thuyền bên ngoài cũng đã ngủ, bóng đêm dày đặc bao trùm lấy vùng nước, chỉ còn nghe thấy được tiếng chèo khoát mái. Vầng trăng nấp sau áng mây, lúc sáng lúc tối như bị giã nát rơi xuống mặt hồ, rồi ánh trăng lại xuyên qua khung cửa, mờ mờ chiếu lên sạp nhỏ.
Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. La Linh Dư mặc váy dài, eo buộc lụa trắng, xách váy rón rén đi vòng qua muội muội và thị nữ đang ngủ trên sạp. Nàng đến gần sạp, cách người kia càng lúc càng gần thì nàng giơ tay áo lên, che lại hơn nửa gương mặt.
Nàng đẩy người ở trên sạp, trên giường không có ánh sáng nên La Linh Dư cũng không thèm nhìn sang, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào. Động tác của nàng rất nhẹ, không ngờ lại làm lang quân trên giường cứng đờ người, hai mắt lập tức mở ra, nhìn sang mỹ nhân ở đầu giường. Mỹ nhân giơ tay áo bịt mũi, đánh mắt ra hiệu ý bảo chàng ra khoang thuyền với nàng.
Lục tam lang phong thái xuất sắc, sắc mặt đã tốt hơn. Nhưng thứ nhất là đêm tối không có ánh sáng, thứ hai là ăn mặc rách rưới, thứ ba là trong mắt nương tử xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét, không hề nhìn chàng. Bình sinh Lục tam lang chưa bao giờ bị người ta ghét bỏ như thế.
Cho tới bây giờ Lục tam lang chỉ có nhận thư của nữ lang gửi, được các nàng tỏ ý tỏ lòng.
Lục tam lang đặt tay lên vết thương nặng ở sau lưng, im lặng nhíu mày, đè nén cảm giác đau đớn xuống. Nằm trên thuyền hai ngày, chàng đã khôi phục lại phần nào tinh thần. La Linh Dư thướt tha đi ở phía trước, ánh mắt chàng quét qua dáng vẻ của nữ tử này rồi cụp mắt, đi xuống sạp. Bước chân nặng nề, nhưng Lục tam lang vẫn đi ra ngoài.
Sau khi nữ lang này gọi chàng ra ngoài thì đi đến mũi thuyền, chỉ vào làn sương trắng phủ trên mặt nước. Vẫn cách chàng ba bước, giọng của nữ lang vô cùng dễ nghe, tựa hoàng anh cất tiếng ca: “Xế trưa ngày mai, thuyền của chúng ta sẽ đến Kiến Nghiệp. Hôm nay đã vào con kênh thủy triều ở đường thủy Kiến Nghiệp rồi, cách chủ thành không còn xa. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến nơi.”
Không rõ nữ tử này có ý gì, chàng chỉ nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Mà nàng chỉ nhìn xuống mặt nước nói chuyện chứ không thèm nhìn chàng... Lục tam lang “ừ” một tiếng không tỏ thái độ: sau đó thì sao? Có phải vì cứu chàng một mạng mà muốn chàng lấy thân báo đáp không?
Thời đại này nam nữ không cần dè chừng nhau, dân tình cởi mở, nữ tử danh môn cũng rất dũng mãnh. Nhưng Lục tam lang... vô cùng, phá lệ, không hề thích kiểu đấy.
Tuy nhiên Lục tam lang đã hiểu nhầm ý rồi. La Linh Dư dịu dàng nói: “Lang quân à, tỷ muội cô nhi chúng ta vào Kiến Nghiệp là muốn nương nhờ người thân, quả thật không tiện đưa chàng cùng xuống thuyền, nếu người thân của ta mà hỏi thì ta cũng không biết phải trả lời thế nào,” Huống hồ còn cứu một người nghèo có kẻ thù, cứu rồi nhiều rắc rối, cũng không giúp ích được gì cho tiền đồ của nàng, “Lang quân à, bây giờ chúng ta từ biệt đi. Chàng xuống thuyền ở đây đi.”
Lục tam lang: “...”
Đứng trong chỗ tối khuất bóng trăng, y phục và mặt chàng đều ẩn sâu trong đêm đen. La Linh Dư vẫn nhìn xuống hồ nước trong vắt, để tỏ lòng mình không muốn có thái độ lôi kéo chàng, từ đầu chí cuối nàng không hề di chuyển đầu. E sợ cho chàng biết mặt mũi, e sợ sau này có lúc không khéo gặp lại nhau, mỹ nhân chẳng hề nhìn lấy chàng lần nào, lại còn nhanh chóng đuổi chàng đi... Thật sự là trải nghiệm chưa từng có.
Lục tam lang vẫn bình lĩnh, âm thanh mát lạnh chứa sương: “Ở đây cách bến đò còn mấy dặm, dám hỏi nương tử ta xuống thuyền thế nào?”
La Linh Dư: “Nhảy nước, hoặc bơi... Trước đó lang quân rơi vào nước nhưng không chết, ta nghĩ chắc khả năng bơi lội rất cừ. Nhảy xuống thuyền bơi về Kiến Nghiệp, chắc không đến nỗi chết đâu. lang quân à, ta cũng không có cách nào nữa. Xin lang quân cân nhắc cho danh dự của ta.”
... Không đến nỗi chết, nhưng coi như hai ngày dưỡng thương của Lục tam lang đi tong.
Im lặng một lúc lâu, mỹ nhân vẫn không xoay người.
Bỗng giọng của Lục tam lang trở nên êm ái: “Nương tử thật sự có ý định vậy sao, không đổi ý? Nếu nương tử có gì khó khăn, ta cũng có thể giúp đỡ. Ta đang ở Kiến Nghiệp, lời nói có trọng lượng. Nương tử... nghĩ kỹ lại đi.”
La Linh Dư không hề tin lời chàng. Nàng nhíu mày, chỉ cảm thấy gã nghèo này muốn dựa dẫm vào mình. Trong lòng nàng căng thẳng, chưa bao giờ có lòng cảnh giác mạnh đến thế.
Nụ cười của Lục tam lang càng thêm sâu. Nếu là người quen của chàng thì sẽ biết lúc này chàng đã vô cùng khác thường. Nhưng dĩ nhiên La Linh Dư không biết được, chỉ thấy khẩu khí của người này nhẹ hẫng mập mờ, có vẻ là thích sắc đẹp của nàng, nói không chừng là một gã sở khanh... Dẫn lửa lên người rồi, La Linh Dư nhích ra xa hơn. Trong tay áo nàng cầm một cây trâm vàng nhọn hoắt, chỉ cần người này bước đến, nhất định nàng sẽ không chút do dự đâm xuống! Nhưng ánh mắt Lục tam lang lại nhẹ nhàng lướt qua ống tay áo của nàng, dừng lại ở đó nửa buổi rồi cười nói: “Dám hỏi quý tính của nương tử là gì? Sau này quay về Kiến Nghiệp, nhất định ta sẽ báo đáp ân tình hôm nay.”
Ơn cứu chàng, và cả ơn ép chàng nhảy xuống nước.
La Linh Dư nói thật nhanh: “Không cần! Ta làm việc tốt không cần báo đáp, sau này dù gặp lại nhau trên đường, chỉ cần lang quân coi như không biết ta là được rồi!”
Mãi mà đằng sau không có động tĩnh, sau lưng như có chiếc gai nhọn hoắt đâm vào. Sống lưng La Linh Dư ngày càng cứng ngắc, thịt trên má cũng cứng theo. Nàng nín thở, người run lên nhè nhẹ... Bất chợt, sau lưng truyền đến tiếng “tõm” rất nhỏ. La Linh Dư chợt ngoái đầu lại, thấy có vài giọt nước bắn lên thuyền, nơi lang quân kia đứng đã không còn bóng dáng một ai.
Toàn thân mệt lả, La Linh Dư ngồi sụp xuống sàn, vuốt ngực thở hổn hển, luôn cảm thấy như sói như hổ, lang quân kia hết sức nguy hiểm. May mà nàng đã thoát khỏi người này rồi.
Từ đây trở đi không cần gặp lại nữa.
***
Buổi trưa ngày hôm sau, tôi tớ của Lục gia đứng đón ở bến thuyền, đưa biểu tiểu thư đi thuyền vất vả lên xe. Biểu tiểu thư nhỏ tuổi uể oải dựa vào cánh tay của tỷ tỷ, được thị nữ Linh Tê bế lên xe. Linh Tê ngoái đầu lại, vô cùng áy náy giải thích đường thủy khó đi, thân thể tiểu nương tử khó chịu. Chúng người hầu cười xòa tỏ vẻ mình hiểu mà, rồi ngay sau đó lập tức nín thở, nhìn một bàn tay trắng muốt vươn ra, La Thị nữ xinh đẹp vô song bước ra khỏi khoang thuyền.
Bến thuyền Kiến Nghiệp Nam quốc, đường thủy thông bốn phương tám hướng, nhân sĩ tầng dưới lui tới không dứt, bận bịu dỡ hàng lên thuyền. Cuối con phố, một nhóm lang quân trẻ tuổi thúc ngựa đi tới, “Cha ——”
“Tề Tam, hôm nay ta đến trước đấy!”
“Ha ha, đừng có nói trước. Ngũ công tử còn cưỡi giỏi hơn ngươi ——”
Chúng người hầu rối rít né tránh, nhìn các lang quân giục ngựa phóng như bay trên đường chính, tuấn mã con nào con nấy đều béo tốt, chuỗi ngọc phát ra tiếng ting tang trong sương mù lượn lờ. Lang quân phong lưu cởi mở, rõ là có ý khoe khoang! Chừng mười con ngựa trùm khăn vênh váo tự đắc, các nhi lang trẻ tuổi ở Kiến Nghiệp dần níu dây cương, nghiêng đầu nhìn nữ lang bước xuống thuyền kia.
La Linh Dư quan sát tòa cổ thành Nam quốc này, mây trên trời lững lờ nhẹ trôi, làn váy nàng bồng bềnh trong gió, vài sợi tóc xanh phất phơ trước mặt...
“Nữ lang nào vậy?”
“Phi tử thần tiên!”
“Hôi chết đi được!” La Linh Dư nói như đinh đóng cột, khăng khăng muốn ném người vừa được cứu lên kia xuống thuyền lại lần nữa.
Mình mẩy Lục Quân đau nhức, thần trí mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe có người tranh cãi vì chàng. Chàng khó nhọc mở mắt muốn nhìn xem là chuyện gì, mà vừa nhìn đã thấy tiên khí mênh mông, mỹ nhân kinh hồng. Người ngoài chỉ thấy một nam nhân bị ngâm nước đến hôi thối, y phục lam lũ, mặt mày tái mét, tóc dài như tảo, miễn cưỡng hé mở mắt ra... không khác gì thủy quái dọa người. La Linh Dư dùng tay che miệng mũi, lùi về sau ba bốn bước. Vẻ mặt nàng vô cùng chán ghét, e sợ bị bẩn mắt.
Kéo người lên, trên thuyền đọng lại một hàng nước giọt quanh co, róc rách như dòng suối nhỏ. La Linh Dư xách váy né xa chín mươi dặm, nhưng những người khác trên thuyền lại vô cùng tốt bụng, quan tâm xúm quanh nam nhân vừa được cứu lên này. La Vân Họa ngồi xổm dưới sàn ôm lang quân, thấy trên y phục ở chỗ eo chàng rướm máu một mảng to, lập tức vươn tay thăm dò hơi thở yếu ớt... La Vân Họa cầu khẩn nói: “Tỷ tỷ, người này đáng thương quá, chúng ta cứu y đi!”
La Linh Dư: “Không được!”
La Vân Họa ngửa mặt lên, trong đôi mắt sóng sánh hơi nước vô cùng đáng thương, hét ầm lên: “Kìa tỷ!”
Thị nữ Linh Tê và hai thuyền phu cũng bênh vực: “Vị lang quân này bị thương rất nặng, không biết đã rơi xuống nước bao lâu rồi. Nếu chúng ta không cứu thì y sẽ chết mất.”
Mọi người nhất trí phản đối nàng, La Linh Dư dịu giọng nói: “Trong vòng hai ngày nữa là đến Kiến Nghiệp rồi. Ta thân nữ tử, trên thuyền lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Ta cứu nam nhân này, rồi sau khi xuống thuyền gặp phải người của Lục gia thì biết giải thích thế nào?”
“Hơn nữa y phục của y rách nát như vậy, lại còn bị thương. Không những là người nghèo, mà trên người còn có án mạng. Người nguy hiểm như thế...”
La Vân Họa chín tuổi do dự: “... Thế, thế chúng ta âm thầm cứu người, âm thầm thả người đi, không cho ai biết.... Tỷ tỷ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà.”
La Linh Dư: “Mấy người chúng ta ở trên thuyền, cơm áo còn không đủ, lại cần phải tiết kiệm. Nếu cứu một nam nhân thì chúng ta ăn cái gì...”
La Vân Họa nuốt nước bọt, lưu luyến nhìn hai con cá rơi ra khỏi giỏ. Cô bé đấu tranh một hồi, đầu nghĩ dù sao ngày trước cũng có thể ăn chút canh rau lấp bụng, cùng lắm thì tiếp tục nhịn đói thôi. Tiểu nương tử La Vân Họa nhăn nhó mặt mày, buồn rười rượi: “Vậy muội không ăn nữa, nhường phần của muội cho vị đại ca ca này có được không?”
La Vân Họa tung đòn sát thủ: “Tỷ tỷ, nếu như lúc đó cha mẹ có người cứu, nói không chừng họ vẫn còn sống!”
La Linh Dư ngẩn người, hàng mi chớp chớp như lông vũ vỗ cánh, đôi đồng tử đen nhánh thẫn thờ, thất thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của muội muội. Nàng đã lùi xa lang quân bị thương, không muốn nhìn người bẩn thỉu kia. Nhưng lời của muội muội làm lòng nàng buồn bã, cổ họng khô khốc, không thể phản bác.
Đốm sáng vàng lấp lánh mặt sông, vầng trăng sáng chiếu rọi bóng hồ, mặt trời đỏ hỏn từ từ nhô lên.
Chỉ còn lại hai ngày nữa là sẽ đến Kiến Nghiệp, những người khác trên thuyền bận bịu chăm sóc lang quân vừa được cứu lên, còn La Linh Dư từ đầu chí cuối không hề đi đến nhìn lấy một lần. Nhường chiếc sạp duy nhất trong khoang, La Linh Dư chủ động dọn vào trong góc, tiếp tục gảy bàn tính tính toán chi phí thường ngày ở Lục gia. Nàng gảy cộp cộp, dưới màn cửa sổ xanh ngọc, gợn nước sóng sánh hắt bóng lên mặt nàng.
Lục tam lang hôn mê đứt quãng, mấy lần mơ màng tỉnh lại, dù là tiểu nương tử chín tuổi cùng thị nữ mệt mỏi luôn chăm sóc chàng, thì hình ảnh đầu tiên chàng thấy luôn là nữ lang xinh đẹp ngồi dưới cửa sổ kia.
Sau khi cứu lên, dù được băng bó vết thương thì chàng vẫn sốt hầm hập, môi khô nứt, sắc mặt thảm thương. Tiểu nương tử La Vân Họa vô cùng tốt bụng, bàn bạc với Linh Tê tỷ tỷ chăm sóc bệnh nhân. Biết tính tình của tỷ tỷ nhà mình nên cô bé không làm phiền nàng, La Vân Họa kiên nhẫn như chăm sóc thú cưng, chỉ hận không thể cởi hết bộ y phục trắng của vị ca ca này ra, lau rửa sạch sẽ cho chàng.
Khổ nỗi trên thuyền các nàng không có đồ nam nên cô bé đành từ bỏ ý định này.
Cực nhọc ngày đêm săn sóc bệnh nhân hai hôm, vào buổi tối trước ngày vào thành Kiến Nghiệp, bất kể là Linh Tê hay là La Vân Họa cũng không gượng nổi nữa rồi. Bệnh nhân ngủ rất yên giấc, hai nương tử một lớn một nhỏ nằm dọc trên sạp, khoanh tay lim dim ngủ. La tiểu nương tử đã nhường hết đồ ăn cho bệnh nhân, bụng đói kêu rột rột, trong mơ cô bé đang ăn ngấu nghiến, miệng đầy đồ ngon. Linh Tê cũng đói meo nằm lên sạp, mặt vàng vọt như đồ ăn.
Gió đêm thổi bóng xẹt qua, ngọn đèn trong khoang chao đảo nhảy múa. Ông bà lão chèo thuyền bên ngoài cũng đã ngủ, bóng đêm dày đặc bao trùm lấy vùng nước, chỉ còn nghe thấy được tiếng chèo khoát mái. Vầng trăng nấp sau áng mây, lúc sáng lúc tối như bị giã nát rơi xuống mặt hồ, rồi ánh trăng lại xuyên qua khung cửa, mờ mờ chiếu lên sạp nhỏ.
Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. La Linh Dư mặc váy dài, eo buộc lụa trắng, xách váy rón rén đi vòng qua muội muội và thị nữ đang ngủ trên sạp. Nàng đến gần sạp, cách người kia càng lúc càng gần thì nàng giơ tay áo lên, che lại hơn nửa gương mặt.
Nàng đẩy người ở trên sạp, trên giường không có ánh sáng nên La Linh Dư cũng không thèm nhìn sang, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào. Động tác của nàng rất nhẹ, không ngờ lại làm lang quân trên giường cứng đờ người, hai mắt lập tức mở ra, nhìn sang mỹ nhân ở đầu giường. Mỹ nhân giơ tay áo bịt mũi, đánh mắt ra hiệu ý bảo chàng ra khoang thuyền với nàng.
Lục tam lang phong thái xuất sắc, sắc mặt đã tốt hơn. Nhưng thứ nhất là đêm tối không có ánh sáng, thứ hai là ăn mặc rách rưới, thứ ba là trong mắt nương tử xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét, không hề nhìn chàng. Bình sinh Lục tam lang chưa bao giờ bị người ta ghét bỏ như thế.
Cho tới bây giờ Lục tam lang chỉ có nhận thư của nữ lang gửi, được các nàng tỏ ý tỏ lòng.
Lục tam lang đặt tay lên vết thương nặng ở sau lưng, im lặng nhíu mày, đè nén cảm giác đau đớn xuống. Nằm trên thuyền hai ngày, chàng đã khôi phục lại phần nào tinh thần. La Linh Dư thướt tha đi ở phía trước, ánh mắt chàng quét qua dáng vẻ của nữ tử này rồi cụp mắt, đi xuống sạp. Bước chân nặng nề, nhưng Lục tam lang vẫn đi ra ngoài.
Sau khi nữ lang này gọi chàng ra ngoài thì đi đến mũi thuyền, chỉ vào làn sương trắng phủ trên mặt nước. Vẫn cách chàng ba bước, giọng của nữ lang vô cùng dễ nghe, tựa hoàng anh cất tiếng ca: “Xế trưa ngày mai, thuyền của chúng ta sẽ đến Kiến Nghiệp. Hôm nay đã vào con kênh thủy triều ở đường thủy Kiến Nghiệp rồi, cách chủ thành không còn xa. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến nơi.”
Không rõ nữ tử này có ý gì, chàng chỉ nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Mà nàng chỉ nhìn xuống mặt nước nói chuyện chứ không thèm nhìn chàng... Lục tam lang “ừ” một tiếng không tỏ thái độ: sau đó thì sao? Có phải vì cứu chàng một mạng mà muốn chàng lấy thân báo đáp không?
Thời đại này nam nữ không cần dè chừng nhau, dân tình cởi mở, nữ tử danh môn cũng rất dũng mãnh. Nhưng Lục tam lang... vô cùng, phá lệ, không hề thích kiểu đấy.
Tuy nhiên Lục tam lang đã hiểu nhầm ý rồi. La Linh Dư dịu dàng nói: “Lang quân à, tỷ muội cô nhi chúng ta vào Kiến Nghiệp là muốn nương nhờ người thân, quả thật không tiện đưa chàng cùng xuống thuyền, nếu người thân của ta mà hỏi thì ta cũng không biết phải trả lời thế nào,” Huống hồ còn cứu một người nghèo có kẻ thù, cứu rồi nhiều rắc rối, cũng không giúp ích được gì cho tiền đồ của nàng, “Lang quân à, bây giờ chúng ta từ biệt đi. Chàng xuống thuyền ở đây đi.”
Lục tam lang: “...”
Đứng trong chỗ tối khuất bóng trăng, y phục và mặt chàng đều ẩn sâu trong đêm đen. La Linh Dư vẫn nhìn xuống hồ nước trong vắt, để tỏ lòng mình không muốn có thái độ lôi kéo chàng, từ đầu chí cuối nàng không hề di chuyển đầu. E sợ cho chàng biết mặt mũi, e sợ sau này có lúc không khéo gặp lại nhau, mỹ nhân chẳng hề nhìn lấy chàng lần nào, lại còn nhanh chóng đuổi chàng đi... Thật sự là trải nghiệm chưa từng có.
Lục tam lang vẫn bình lĩnh, âm thanh mát lạnh chứa sương: “Ở đây cách bến đò còn mấy dặm, dám hỏi nương tử ta xuống thuyền thế nào?”
La Linh Dư: “Nhảy nước, hoặc bơi... Trước đó lang quân rơi vào nước nhưng không chết, ta nghĩ chắc khả năng bơi lội rất cừ. Nhảy xuống thuyền bơi về Kiến Nghiệp, chắc không đến nỗi chết đâu. lang quân à, ta cũng không có cách nào nữa. Xin lang quân cân nhắc cho danh dự của ta.”
... Không đến nỗi chết, nhưng coi như hai ngày dưỡng thương của Lục tam lang đi tong.
Im lặng một lúc lâu, mỹ nhân vẫn không xoay người.
Bỗng giọng của Lục tam lang trở nên êm ái: “Nương tử thật sự có ý định vậy sao, không đổi ý? Nếu nương tử có gì khó khăn, ta cũng có thể giúp đỡ. Ta đang ở Kiến Nghiệp, lời nói có trọng lượng. Nương tử... nghĩ kỹ lại đi.”
La Linh Dư không hề tin lời chàng. Nàng nhíu mày, chỉ cảm thấy gã nghèo này muốn dựa dẫm vào mình. Trong lòng nàng căng thẳng, chưa bao giờ có lòng cảnh giác mạnh đến thế.
Nụ cười của Lục tam lang càng thêm sâu. Nếu là người quen của chàng thì sẽ biết lúc này chàng đã vô cùng khác thường. Nhưng dĩ nhiên La Linh Dư không biết được, chỉ thấy khẩu khí của người này nhẹ hẫng mập mờ, có vẻ là thích sắc đẹp của nàng, nói không chừng là một gã sở khanh... Dẫn lửa lên người rồi, La Linh Dư nhích ra xa hơn. Trong tay áo nàng cầm một cây trâm vàng nhọn hoắt, chỉ cần người này bước đến, nhất định nàng sẽ không chút do dự đâm xuống! Nhưng ánh mắt Lục tam lang lại nhẹ nhàng lướt qua ống tay áo của nàng, dừng lại ở đó nửa buổi rồi cười nói: “Dám hỏi quý tính của nương tử là gì? Sau này quay về Kiến Nghiệp, nhất định ta sẽ báo đáp ân tình hôm nay.”
Ơn cứu chàng, và cả ơn ép chàng nhảy xuống nước.
La Linh Dư nói thật nhanh: “Không cần! Ta làm việc tốt không cần báo đáp, sau này dù gặp lại nhau trên đường, chỉ cần lang quân coi như không biết ta là được rồi!”
Mãi mà đằng sau không có động tĩnh, sau lưng như có chiếc gai nhọn hoắt đâm vào. Sống lưng La Linh Dư ngày càng cứng ngắc, thịt trên má cũng cứng theo. Nàng nín thở, người run lên nhè nhẹ... Bất chợt, sau lưng truyền đến tiếng “tõm” rất nhỏ. La Linh Dư chợt ngoái đầu lại, thấy có vài giọt nước bắn lên thuyền, nơi lang quân kia đứng đã không còn bóng dáng một ai.
Toàn thân mệt lả, La Linh Dư ngồi sụp xuống sàn, vuốt ngực thở hổn hển, luôn cảm thấy như sói như hổ, lang quân kia hết sức nguy hiểm. May mà nàng đã thoát khỏi người này rồi.
Từ đây trở đi không cần gặp lại nữa.
***
Buổi trưa ngày hôm sau, tôi tớ của Lục gia đứng đón ở bến thuyền, đưa biểu tiểu thư đi thuyền vất vả lên xe. Biểu tiểu thư nhỏ tuổi uể oải dựa vào cánh tay của tỷ tỷ, được thị nữ Linh Tê bế lên xe. Linh Tê ngoái đầu lại, vô cùng áy náy giải thích đường thủy khó đi, thân thể tiểu nương tử khó chịu. Chúng người hầu cười xòa tỏ vẻ mình hiểu mà, rồi ngay sau đó lập tức nín thở, nhìn một bàn tay trắng muốt vươn ra, La Thị nữ xinh đẹp vô song bước ra khỏi khoang thuyền.
Bến thuyền Kiến Nghiệp Nam quốc, đường thủy thông bốn phương tám hướng, nhân sĩ tầng dưới lui tới không dứt, bận bịu dỡ hàng lên thuyền. Cuối con phố, một nhóm lang quân trẻ tuổi thúc ngựa đi tới, “Cha ——”
“Tề Tam, hôm nay ta đến trước đấy!”
“Ha ha, đừng có nói trước. Ngũ công tử còn cưỡi giỏi hơn ngươi ——”
Chúng người hầu rối rít né tránh, nhìn các lang quân giục ngựa phóng như bay trên đường chính, tuấn mã con nào con nấy đều béo tốt, chuỗi ngọc phát ra tiếng ting tang trong sương mù lượn lờ. Lang quân phong lưu cởi mở, rõ là có ý khoe khoang! Chừng mười con ngựa trùm khăn vênh váo tự đắc, các nhi lang trẻ tuổi ở Kiến Nghiệp dần níu dây cương, nghiêng đầu nhìn nữ lang bước xuống thuyền kia.
La Linh Dư quan sát tòa cổ thành Nam quốc này, mây trên trời lững lờ nhẹ trôi, làn váy nàng bồng bềnh trong gió, vài sợi tóc xanh phất phơ trước mặt...
“Nữ lang nào vậy?”
“Phi tử thần tiên!”
Bình luận truyện