Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Chương 20
Trong đêm mùi hoa thoảng, thơm nồng chốn nhân gian.
Cùng là một cành hoa, nhưng Lục Hiển lại nghĩ phải nên chăm bón nuôi trồng thế nào để không phụ lòng tốt của biểu muội, còn Lục Quân lại tiện tay cài lên tóc mây biểu muội. Suối tóc đen bóng, bông hoa rung động, gương mặt tựa tuyết của nữ lang chậm rãi ngẩng lên. Gió từ bên chân thổi qua, hoa lá trên cây hạnh ở dưới hành lang kêu xào xạc, Lục tam lang nở nụ cười, thay hài đặt ở trước cửa rồi lướt qua vai nữ lang bước xuống.
Lòng La Linh Dư lại không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi —— Lục tam lang không nhận hoa của nàng, song lại còn thu hút nàng hơn Lục nhị lang nhận hoa.
Giống như kiểu có lang quân rất tốt, rất an toàn; song cũng có lang quân chưa hẳn đã tốt, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn.
Lục Hiển chậm chạp nhận ra biến cố sau lưng. Lục nhị lang ngơ ngác cả buổi, sau đó trừng mắt nhìn tam đệ: không phải đệ đã hứa với huynh là sẽ không đùa bỡn biểu muội nữa sao?
Lục Quân à lên, phớt lờ nhị ca đi thẳng.
Rồi Lục nhị lang cũng cáo lui, để lại La Linh Dư thất hồn lạc phách đi vào phòng, đóng cửa lại. Nàng dựa lưng vào cửa, giơ tay lên chạm vào gương mặt nóng bừng, sau đó đan chéo hai tay đặt trước ngực, che đi nhịp tim đập thình thịch. La Linh Dư cắn môi, trong mắt có phần phiền não ——
Lục tam lang, Lục Quân... hứ!
Vốn đã tuyệt vọng với chàng rồi, đã chuyển dời mục tiêu sang những người khác rồi, nhưng chàng lại bất chợt ‘giở trò’ với nàng như vậy. Vọng niệm không bị khống chế lại lần nữa nhú mầm, lần nữa cảm thấy từ bỏ Lục tam lang thật thì có vẻ sớm quá.
La Linh Dư rầu rĩ: Rốt cuộc chàng có ý gì? Trước đó nói với nàng như vậy, bây giờ lại quyến rũ nàng.
La Linh Dư cụp mắt, lặng lẽ nhớ lại cảnh chàng đột ngột đến gần mình vừa rồi. Cách rất gần, hô hấp của chàng nhẹ lướt qua trán nàng, lơ lửng như sương mù, lại nóng cháy như lửa. Cái nhếch mép của chàng, hơi lạnh quanh thân chàng, thậm chí là cả hàng mi dày rậm khi chàng cúi xuống. Con ngươi đen láy, lông mi dài như cây kim tí hon đâm vào lòng La Linh Dư...
La Linh Dư là kẻ tầm thường thế đấy —— nếu phu quân tương lai của nàng có gia thế tốt, tướng mạo xuất chúng như tam biểu ca thì tốt quá.
Suy cho cùng nàng vẫn chưa cam tâm!
Ngồi một lúc, thị nữ Linh Ngọc ở bên ngoài đến gõ cửa, nói đã thu dọn xong hoa trong sân rồi, hỏi nữ lang có muốn xem không. La Linh Dư hoàn hồn, gạt tâm sự qua một bên, đẩy cửa đi ra. Linh Ngọc bình tĩnh, nhưng Linh Tê nấp sau cột gỗ lại hơi hoảng sợ. Kiếp sống ăn nhờ ở đậu nhiều năm đã để La Linh Dư có thể đoán được ý tứ qua lời nói sắc mặt, nàng lập tức gọi: “Linh Tê, ngươi lại đây.”
Thấy không giấu giếm được nữa, Linh Tê ủ rũ đi đến, “Nương tử, là nô tỳ không tốt, tiểu nương tử đã chạy ra ngoài chơi rồi. Nô tỳ không biết tiểu nương tử đi đâu cả.”
La Linh Dư trấn tĩnh, hỏi La Vân Họa đi từ lúc nào, các thị nữ trong sân cũng ấp úng không trả lời được. Lúc này La Linh Dư mới sốt ruột, ngẩng đầu nhìn sắc trời nhá nhem, nàng bèn cầm đèn lồng toan ra ngoài tìm người. La Linh Dư lo lắng nói: “Con bé chưa từng đi dạo sân viện Lục gia, mà nó cũng không biết hết người Lục gia, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”
Để lại Linh Ngọc ở viện chờ, La Linh Dư dẫn mấy thị nữ thường ngày phục vụ tiểu muội muội ra ngoài tìm. Sợ khiến người khác bàn tán chỉ trỏ nên nàng cũng không dám nhờ người hầu ở ngoài viện giúp, chỉ mong lén đưa La tiểu nương tử về là tốt rồi.
Lúc bên Tuyết Tố viện lặng lẽ tìm người, thì Lục Quân cũng vừa quay về Thanh viện. Mấy gã sai vặt, hộ vệ, thị nữ xuất hành cùng Lục Quân quay về, vào phòng ngủ phục vụ lang quân thay áo tắm rửa, sau đó cũng chỉ còn lại một ít người như Cẩm Nguyệt đứng chờ. Chúng thị nữ buông lụa mỏng sa liêm xuống, mùi hương bốc lên từ lư hương. Cờ lông chim lấp lánh, rèm lụa mỏng bay bay. Lục tam lang rửa mặt rồi quay về phòng ngủ, thị nữ Cẩm Nguyệt đã dọn dẹp thu xếp xong xuôi. Lục Quân cầm lấy cuốn sách hôm qua ném xuống giường, dựa vào ghế sơn đen thong thả lật sách.
Lúc thu dọn đồ lặt vặt trên bàn, Cẩm Nguyệt nói chuyện với lang quân: “Người thật lỗ mãng quá rồi! Không phải người nói không thích La thị nữ sao, vì sao giờ lại đến? Làm La nương tử hiểu lầm thì sao?”
Lục Quân trầm giọng: “Thị nữ như ngươi mà dám hỏi chuyện của ta?”
Cẩm Nguyệt ngẩn ngơ, lúc này đứng thẳng người lên, quay đầu cáu giận: “Lang quân!”
Nàng không phải là thị nữ tầm thường, nàng đã cùng Lục tam lang trở về Lục gia. Từ nhỏ Lục tam lang đã được chính tay nàng phụ vụ, dĩ nhiên nàng sẽ không nói những câu không đâu... Nhưng chuyện này không phải thế, chuyện này liên quan mật thiết đến nữ quân phòng nhì sau này đấy! Lục phu nhân không quản chuyện phòng nhì bọn họ, mà Lục tam lang lại có nhiều hoa đào như thế, chúng thị nữ cũng mơ tưởng không ngừng... Trong lòng Cẩm Nguyệt cuống muốn chết.
Lục tam lang vung tay áo lên che mặt, dĩ nhiên sẽ không trách Cẩm Nguyệt thật.
Sau một hồi im lặng, chàng thờ ơ đáp: “Có lẽ là bị quỷ ám.”
Chàng hối hận cực.
Sao lúc đó chàng lại làm vậy? Chàng không nên làm thế mới phải. Nhưng khi đó thấy La Linh Dư cứ nhìn chằm chằm nhị ca, nhị ca và La Linh Dư lại chuyện trò vui vẻ như vậy... Chàng bất giác muốn phá vỡ quan hệ vô cùng hài hòa đó. Đợi tới khi chàng thấy được chuyện mình đã làm từ trong mắt La Linh Dư thì hối hận muốn chết.
Giờ muốn cứu vãn cũng không kịp rồi.
Đành bỏ chạy thôi.
Sao chàng có thể vừa ý La biểu muội đầy tâm cơ như thế được? Không đời nào.
Để bày tỏ thái độ của mình, Lục Quân nói: “Tuy nàng ta có tâm cơ nhưng lại rất ngốc. Khoe mẽ chưa được hai hôm đã lộ nguyên hình. Ta sợ nhị ca tốt bụng bị nàng ta lừa nên mới làm vậy.”
Cẩm Nguyệt nhìn tam lang nửa cười nửa không: Tam lang tốt vậy ư? Sao nàng không biết nhỉ.
Trong lòng Cẩm Nguyệt dao động, nàng cười nói: “Thật ra thì biểu tiểu thư cũng không xấu xa, chỉ muốn thành công mà thôi. Nàng mồ côi cha mẹ, ăn nhờ ở đậu nhiều năm, những tâm sự đó... Thật ra lang quân nhìn cũng hiểu mà, nếu đã hiểu thì cũng sẽ không bị lừa. Rốt cuộc La nương tử đang nghĩ gì, lang quân cũng đâu cần phải để ý?”
“Hơn nữa, biểu tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, không có trưởng bối dạy dỗ, có rất nhiều chuyện nàng không biết được, toàn là tự bản thân nghiệm ra. Khó tránh khỏi đi sai đường. Nhưng chỉ cần phương hướng lớn không có sai, thì ai mà không có một hai khuyết điểm? Lang quân người cũng đâu phải người hoàn hảo.”
Lục Quân đặt tay áo xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng Cẩm Nguyệt, ý hỏi: Hử? Ngươi muốn nói gì?
Cẩm Nguyệt dò xét chàng: “Nô tỳ thấy biểu tiểu thư đẹp như vậy, lại có lòng với lang quân, mà lang quân người cũng không phải không dao động... Chi bằng, lang quân cưới biểu tiểu thư đi?”
Lục Quân nhướn mày.
Chàng nhìn Cẩm Nguyệt: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Cẩm Nguyệt thấy sắc mặt chàng có vẻ lạ thì vội ngậm miệng, ngạc nhiên nhìn.
Lục Quân: “Hôn nhân thế gia, hai họ đều tốt. Há có thể đính hôn dễ dàng như vậy? La Linh Dư không biết điều đó, nàng ta cho rằng chỉ cần làm nam tử rung động thì người đó sẽ cưới mình. Nhưng xưa nay trong thế gia, thành thân không phải chuyện người trong cuộc có thích hay không. Thế gia chỉ màng đến tài nguyên, lợi ích... Cưới La thị nữ thì ta được gì? Nhất là thế gia có rễ cây rắc rối giống Lục gia, chuyện bên trong còn thâm sâu hơn cả hoàng thất... La gia là một sĩ tộc đã mất thế, Lục gia sẽ không đời nào để vào trong mắt.”
Cẩm Nguyệt trợn to mắt.
Mặc dù nàng hầu hạ Lục Quân từ nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn là thị nữ, tầm nhìn có giới hạn, nàng không nhìn rộng được như Lục Quân.
Nàng ngạc nhiên nói: “Nhưng, nhưng nô tỳ chỉ nghe nói chuyện sĩ không lấy thứ, nô tỳ tưởng chỉ cần là sĩ tộc sẽ không sao.”
Lục Quân trầm giọng: “La Linh Dư cũng nghĩ như ngươi vậy. Đúng thật là do cha mẹ nàng qua đời sớm, ở La gia không ai dạy dỗ nàng ta, nên nàng ta mới nhắm mắt bỏ qua lời cảnh cáo của ta.”
Chàng cụp mắt, thấp giọng: “Nếu có con nhà huân quý chịu cưới La Linh Dư... Vậy thì phải thích nàng ta đến đâu mới có thể từ bỏ mọi lợi ích vì nàng ta?”
Cùng là một cành hoa, nhưng Lục Hiển lại nghĩ phải nên chăm bón nuôi trồng thế nào để không phụ lòng tốt của biểu muội, còn Lục Quân lại tiện tay cài lên tóc mây biểu muội. Suối tóc đen bóng, bông hoa rung động, gương mặt tựa tuyết của nữ lang chậm rãi ngẩng lên. Gió từ bên chân thổi qua, hoa lá trên cây hạnh ở dưới hành lang kêu xào xạc, Lục tam lang nở nụ cười, thay hài đặt ở trước cửa rồi lướt qua vai nữ lang bước xuống.
Lòng La Linh Dư lại không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi —— Lục tam lang không nhận hoa của nàng, song lại còn thu hút nàng hơn Lục nhị lang nhận hoa.
Giống như kiểu có lang quân rất tốt, rất an toàn; song cũng có lang quân chưa hẳn đã tốt, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn.
Lục Hiển chậm chạp nhận ra biến cố sau lưng. Lục nhị lang ngơ ngác cả buổi, sau đó trừng mắt nhìn tam đệ: không phải đệ đã hứa với huynh là sẽ không đùa bỡn biểu muội nữa sao?
Lục Quân à lên, phớt lờ nhị ca đi thẳng.
Rồi Lục nhị lang cũng cáo lui, để lại La Linh Dư thất hồn lạc phách đi vào phòng, đóng cửa lại. Nàng dựa lưng vào cửa, giơ tay lên chạm vào gương mặt nóng bừng, sau đó đan chéo hai tay đặt trước ngực, che đi nhịp tim đập thình thịch. La Linh Dư cắn môi, trong mắt có phần phiền não ——
Lục tam lang, Lục Quân... hứ!
Vốn đã tuyệt vọng với chàng rồi, đã chuyển dời mục tiêu sang những người khác rồi, nhưng chàng lại bất chợt ‘giở trò’ với nàng như vậy. Vọng niệm không bị khống chế lại lần nữa nhú mầm, lần nữa cảm thấy từ bỏ Lục tam lang thật thì có vẻ sớm quá.
La Linh Dư rầu rĩ: Rốt cuộc chàng có ý gì? Trước đó nói với nàng như vậy, bây giờ lại quyến rũ nàng.
La Linh Dư cụp mắt, lặng lẽ nhớ lại cảnh chàng đột ngột đến gần mình vừa rồi. Cách rất gần, hô hấp của chàng nhẹ lướt qua trán nàng, lơ lửng như sương mù, lại nóng cháy như lửa. Cái nhếch mép của chàng, hơi lạnh quanh thân chàng, thậm chí là cả hàng mi dày rậm khi chàng cúi xuống. Con ngươi đen láy, lông mi dài như cây kim tí hon đâm vào lòng La Linh Dư...
La Linh Dư là kẻ tầm thường thế đấy —— nếu phu quân tương lai của nàng có gia thế tốt, tướng mạo xuất chúng như tam biểu ca thì tốt quá.
Suy cho cùng nàng vẫn chưa cam tâm!
Ngồi một lúc, thị nữ Linh Ngọc ở bên ngoài đến gõ cửa, nói đã thu dọn xong hoa trong sân rồi, hỏi nữ lang có muốn xem không. La Linh Dư hoàn hồn, gạt tâm sự qua một bên, đẩy cửa đi ra. Linh Ngọc bình tĩnh, nhưng Linh Tê nấp sau cột gỗ lại hơi hoảng sợ. Kiếp sống ăn nhờ ở đậu nhiều năm đã để La Linh Dư có thể đoán được ý tứ qua lời nói sắc mặt, nàng lập tức gọi: “Linh Tê, ngươi lại đây.”
Thấy không giấu giếm được nữa, Linh Tê ủ rũ đi đến, “Nương tử, là nô tỳ không tốt, tiểu nương tử đã chạy ra ngoài chơi rồi. Nô tỳ không biết tiểu nương tử đi đâu cả.”
La Linh Dư trấn tĩnh, hỏi La Vân Họa đi từ lúc nào, các thị nữ trong sân cũng ấp úng không trả lời được. Lúc này La Linh Dư mới sốt ruột, ngẩng đầu nhìn sắc trời nhá nhem, nàng bèn cầm đèn lồng toan ra ngoài tìm người. La Linh Dư lo lắng nói: “Con bé chưa từng đi dạo sân viện Lục gia, mà nó cũng không biết hết người Lục gia, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”
Để lại Linh Ngọc ở viện chờ, La Linh Dư dẫn mấy thị nữ thường ngày phục vụ tiểu muội muội ra ngoài tìm. Sợ khiến người khác bàn tán chỉ trỏ nên nàng cũng không dám nhờ người hầu ở ngoài viện giúp, chỉ mong lén đưa La tiểu nương tử về là tốt rồi.
Lúc bên Tuyết Tố viện lặng lẽ tìm người, thì Lục Quân cũng vừa quay về Thanh viện. Mấy gã sai vặt, hộ vệ, thị nữ xuất hành cùng Lục Quân quay về, vào phòng ngủ phục vụ lang quân thay áo tắm rửa, sau đó cũng chỉ còn lại một ít người như Cẩm Nguyệt đứng chờ. Chúng thị nữ buông lụa mỏng sa liêm xuống, mùi hương bốc lên từ lư hương. Cờ lông chim lấp lánh, rèm lụa mỏng bay bay. Lục tam lang rửa mặt rồi quay về phòng ngủ, thị nữ Cẩm Nguyệt đã dọn dẹp thu xếp xong xuôi. Lục Quân cầm lấy cuốn sách hôm qua ném xuống giường, dựa vào ghế sơn đen thong thả lật sách.
Lúc thu dọn đồ lặt vặt trên bàn, Cẩm Nguyệt nói chuyện với lang quân: “Người thật lỗ mãng quá rồi! Không phải người nói không thích La thị nữ sao, vì sao giờ lại đến? Làm La nương tử hiểu lầm thì sao?”
Lục Quân trầm giọng: “Thị nữ như ngươi mà dám hỏi chuyện của ta?”
Cẩm Nguyệt ngẩn ngơ, lúc này đứng thẳng người lên, quay đầu cáu giận: “Lang quân!”
Nàng không phải là thị nữ tầm thường, nàng đã cùng Lục tam lang trở về Lục gia. Từ nhỏ Lục tam lang đã được chính tay nàng phụ vụ, dĩ nhiên nàng sẽ không nói những câu không đâu... Nhưng chuyện này không phải thế, chuyện này liên quan mật thiết đến nữ quân phòng nhì sau này đấy! Lục phu nhân không quản chuyện phòng nhì bọn họ, mà Lục tam lang lại có nhiều hoa đào như thế, chúng thị nữ cũng mơ tưởng không ngừng... Trong lòng Cẩm Nguyệt cuống muốn chết.
Lục tam lang vung tay áo lên che mặt, dĩ nhiên sẽ không trách Cẩm Nguyệt thật.
Sau một hồi im lặng, chàng thờ ơ đáp: “Có lẽ là bị quỷ ám.”
Chàng hối hận cực.
Sao lúc đó chàng lại làm vậy? Chàng không nên làm thế mới phải. Nhưng khi đó thấy La Linh Dư cứ nhìn chằm chằm nhị ca, nhị ca và La Linh Dư lại chuyện trò vui vẻ như vậy... Chàng bất giác muốn phá vỡ quan hệ vô cùng hài hòa đó. Đợi tới khi chàng thấy được chuyện mình đã làm từ trong mắt La Linh Dư thì hối hận muốn chết.
Giờ muốn cứu vãn cũng không kịp rồi.
Đành bỏ chạy thôi.
Sao chàng có thể vừa ý La biểu muội đầy tâm cơ như thế được? Không đời nào.
Để bày tỏ thái độ của mình, Lục Quân nói: “Tuy nàng ta có tâm cơ nhưng lại rất ngốc. Khoe mẽ chưa được hai hôm đã lộ nguyên hình. Ta sợ nhị ca tốt bụng bị nàng ta lừa nên mới làm vậy.”
Cẩm Nguyệt nhìn tam lang nửa cười nửa không: Tam lang tốt vậy ư? Sao nàng không biết nhỉ.
Trong lòng Cẩm Nguyệt dao động, nàng cười nói: “Thật ra thì biểu tiểu thư cũng không xấu xa, chỉ muốn thành công mà thôi. Nàng mồ côi cha mẹ, ăn nhờ ở đậu nhiều năm, những tâm sự đó... Thật ra lang quân nhìn cũng hiểu mà, nếu đã hiểu thì cũng sẽ không bị lừa. Rốt cuộc La nương tử đang nghĩ gì, lang quân cũng đâu cần phải để ý?”
“Hơn nữa, biểu tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, không có trưởng bối dạy dỗ, có rất nhiều chuyện nàng không biết được, toàn là tự bản thân nghiệm ra. Khó tránh khỏi đi sai đường. Nhưng chỉ cần phương hướng lớn không có sai, thì ai mà không có một hai khuyết điểm? Lang quân người cũng đâu phải người hoàn hảo.”
Lục Quân đặt tay áo xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng Cẩm Nguyệt, ý hỏi: Hử? Ngươi muốn nói gì?
Cẩm Nguyệt dò xét chàng: “Nô tỳ thấy biểu tiểu thư đẹp như vậy, lại có lòng với lang quân, mà lang quân người cũng không phải không dao động... Chi bằng, lang quân cưới biểu tiểu thư đi?”
Lục Quân nhướn mày.
Chàng nhìn Cẩm Nguyệt: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Cẩm Nguyệt thấy sắc mặt chàng có vẻ lạ thì vội ngậm miệng, ngạc nhiên nhìn.
Lục Quân: “Hôn nhân thế gia, hai họ đều tốt. Há có thể đính hôn dễ dàng như vậy? La Linh Dư không biết điều đó, nàng ta cho rằng chỉ cần làm nam tử rung động thì người đó sẽ cưới mình. Nhưng xưa nay trong thế gia, thành thân không phải chuyện người trong cuộc có thích hay không. Thế gia chỉ màng đến tài nguyên, lợi ích... Cưới La thị nữ thì ta được gì? Nhất là thế gia có rễ cây rắc rối giống Lục gia, chuyện bên trong còn thâm sâu hơn cả hoàng thất... La gia là một sĩ tộc đã mất thế, Lục gia sẽ không đời nào để vào trong mắt.”
Cẩm Nguyệt trợn to mắt.
Mặc dù nàng hầu hạ Lục Quân từ nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn là thị nữ, tầm nhìn có giới hạn, nàng không nhìn rộng được như Lục Quân.
Nàng ngạc nhiên nói: “Nhưng, nhưng nô tỳ chỉ nghe nói chuyện sĩ không lấy thứ, nô tỳ tưởng chỉ cần là sĩ tộc sẽ không sao.”
Lục Quân trầm giọng: “La Linh Dư cũng nghĩ như ngươi vậy. Đúng thật là do cha mẹ nàng qua đời sớm, ở La gia không ai dạy dỗ nàng ta, nên nàng ta mới nhắm mắt bỏ qua lời cảnh cáo của ta.”
Chàng cụp mắt, thấp giọng: “Nếu có con nhà huân quý chịu cưới La Linh Dư... Vậy thì phải thích nàng ta đến đâu mới có thể từ bỏ mọi lợi ích vì nàng ta?”
Bình luận truyện