Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 55



Một đêm mưa rơi gió thổi, sáng hôm sau, cánh hoa vương vãi đầy sân và thềm đá ngoài cửa, như những tấm thảm nhỏ lát đường, thơm lừng cả khu vườn. Bóng hoa rơi xuống, rừng cây sạch sẽ thanh mát, nắng xuyên qua kẽ lá hắt lên màn trúc loang lổ. Đã vào hè, khi vạn vật vươn mình sống dậy, thì đồng thời cũng có phần chán chường. Sau màn trúc, nữ lang ngồi đối diện gương trang điểm, trong mắt là nét sầu bi. Nàng để thị nữ hầu hạ, cài một cây trâm cuối cùng lên tóc. Các thị nữ vén rèm rón rén đi vào, không dám phát ra tiếng động làm phiền nữ lang.

Một lúc sau, La Linh Dư mới hoàn hồn, dặn dò thị nữ Linh Tê những chuyện phải làm với muội muội hôm nay. Linh Tê do dự, xin hộ tiểu nương tử: “Tứ lang Lục gia hẹn tiểu nương tử của chúng ta đi xem rùa, tiểu nương tử muốn đi, nữ lang thấy sao ạ?”

La Linh Dư nghiêng mặt sang, nhìn Linh Tê ở ngoài rèm, nghĩ ngợi: “Tứ lang Lục Sưởng? Có phải là người ngày trước đánh nhau với Họa Nhi không? Tiểu tứ lang thân Họa Nhi lắm à?”

Linh Tê vội vã nói: “Không có! Tiểu nương tử rất ghét cậu ấy, tiểu nương tử chỉ thích ra ngoài chơi thôi.”

La Linh Dư nhìn thẳng vào nàng ta: “Ngươi căng thẳng cái gì, giải thích làm gì? Chẳng lẽ ta còn để Họa Nhi đi nịnh bợ tiểu biểu đệ hả? Chủ tử Lục gia bọn họ là chủ tử đứng đắn, còn La gia chúng ta phải dỗ cho bọn họ vui vẻ chắc? Lục gia bọn họ thanh cao, còn La gia chúng ta chỉ là hạng vô dụng hả?”

Linh Tê cứng mặt, im lặng không dám đáp. Từ sau đêm nữ lang cãi nhau với tam lang, hai ngày nay, mỗi lần nói chuyện đều rất xéo sắc thất thường, như đang giễu cợt ai vậy. Linh Tê nhát gan, chuyện vòng tay kia lại là do nàng phụ trách, không ngờ phường lưu ly đó là sản nghiệp đứng tên Lục tam lang… Hai ngày nay cứ lo nữ lang sẽ mắng mình tính sổ mình, nên Linh Tê luôn đứng ngồi không yên.

Nhưng La Linh Dư không mắng nàng, chỉ nói lời khó nghe mà thôi, nhưng chỉ vậy Linh Tê cũng cảm kích lắm rồi.

Thấy Linh Tê dễ bị ức hiếp như vậy, La Linh Dư thở dài, cảm thấy rất không thú vị. Phất tay tỏ ý bảo Linh Tê lui xuống, sau khi đồng ý cho phép Họa Nhi đi chơi, La Linh Dư cắm thêm một cây trâm lên tóc mây. Nàng xoay mình đứng dậy, eo nhỏ nhắn mềm mại, nàng mặc áo tay hẹp cổ giao màu trắng, trên váy điểm sắc màu lúa chín, lại choàng thêm dải lụa trắng giữa tay. Nữ lang cao kiều có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nàng đi lại mấy bước sau màn trúc, khiến vạn vật xung quanh như mất đi sắc màu.

La Linh Dư: “Đi thôi, chắc đã chuẩn bị xe xong rồi.”

Nữ lang lại muốn ra ngoài.

Thị nữ Linh Ngọc sửa soạn cho La Linh Dư chần chừ, nàng lặng lẽ nhìn nữ lang, lo lắng nói: “Mới cãi với tam lang xong, nương tử lại cứ vậy ra ngoài, liệu có hay lắm không?”

La Linh Dư nghe thế thì nổi giận: “Việc gì ta phải lấy lòng huynh ấy?”

Vốn chỉ có năm phần ý định muốn ra ngoài, nhưng bây giờ đã tăng lên chín phần —— Lục Quân mất hứng thì nàng càng vui.

Lúc này nàng đang dỗi Lục tam lang, tuy tự biết trong chuyện này mình đuối lý, nhưng Lục Quân nói nàng như vậy, nàng vẫn không xuống đài được. Khóc suốt một đêm, ngày hôm sau thấy cặp mắt sưng húp của mình, La Linh Dư quyết định, từ nay trở đi sẽ không qua lại với người này nữa. Tuy nàng rất tức Lục Quân, nhưng hai người quen biết lâu như vậy, nàng cũng nhận ra, Lục Quân sẽ không làm to mâu thuẫn giữa hai người, sẽ không rêu rao nhân phẩm của biểu tiểu thư tồi tệ thế nào.

Ưu điểm duy nhất của người này, có lẽ là tốt hay xấu gì chàng cũng không nói ra —— đây chính là nguyên nhân La Linh Dư không sợ Lục gia biết mình đang làm gì, vào lúc này rồi mà vẫn dám ra ngoài xã giao.

Linh Ngọc vốn còn lo La Linh Dư sẽ đắc tội Lục tam lang, phải chịu thiệt ở Lục gia, nhưng thấy La Linh Dư vô tư không cảm thấy Lục tam lang nhằm vào mình, Linh Ngọc chỉ biết ngậm miệng, theo sát bước chân nữ lang ra ngoài. La Linh Dư đi thẳng đến cổng đại viện, vừa ra khỏi Tuyết Tố viện, thì bắt gặp Lục nhị lang Lục Hiển cũng định ra ngoài như mình.

Lúc chào hỏi Lục Hiển, Lục nhị lang mỉm cười gật đầu nhìn nàng. Gương mặt lang quân như quan ngọc, người mặc áo gấm rộng, tay áo phấp phới trong gió, trông rất nho nhã phóng khoáng. Bình thường chàng bị tam lang Lục gia lấn át nên không nổi bật, đi đến đâu mọi người cũng chỉ biết nhìn Lục tam lang. Nhưng chỉ cần không có mặt Lục tam lang, là có thể nhận ra các lang quân khác ở Lục gia cũng rất ưu tú.

Không có Lục tam lang thu hút sự chú ý của mình, lúc này La Linh Dư mới phát hiện, nhìn như Lục nhị lang đã thay đổi. Trước kia trông Lục nhị lang khá ngột ngạt vô vị, vừa nhìn nàng là đỏ bừng mặt, bây giờ tuy lang quân vẫn như thư sinh yếu đuối, nhưng trông huynh ấy linh động hoạt bát hơn nhiều —— xem ra vào lúc nàng không chú ý, nhị biểu ca đã xảy ra không ít chuyện.

Lúc này, Lục nhị lang thấy biểu muội thì hai mắt bừng sáng, nói với người hầu sau lưng một câu. Người hầu ngạc nhiên nhìn biểu tiểu thư, rồi chạy biến đi như một làn khói. La Linh Dư không biết bọn họ làm gì, đành giả vờ như không thấy, chuyển đề tài: “Nhị biểu ca mới bãi triều về mà đã muốn ra ngoài rồi sao? Muội cứ tưởng nhị biểu ca không bận đến mức đó.”

Lục Hiển nói: “Huynh đã đổi chức gian, bây giờ đến làm việc dưới trướng Đại Tư Mã. Có thực quyền rồi, mới phát hiện chính vụ rất bận rộn.”

La Linh Dư ngạc nhiên: Lục nhị lang không say mê vẽ tranh sơn thủy nữa à? Giờ chuyển sang hứng thú với quan trường?

La Linh Dư quan tâm nói: “Nhị biểu ca vất vả rồi, vậy huynh định đến nha môn hả?”

Lục Hiển: “Ồ, không phải. Huynh đang định đến Hành Dương vương phủ, có hẹn nói chuyện với Hành Dương vương.”

Thật ra là hắn ép Lưu Mộ, hắn muốn Hành Dương vương thay đổi cái nhìn về thế gia mà mình luôn ghét bỏ, thuyết phục Lưu Mộ không nên đắc tội với thế gia. Lưu Mộ phát phiền vì hắn, nhưng lại không thể làm gì lang quân thế gia này, đành buồn bực đồng ý. Nhưng đương nhiên, những chuyện này không cần phải để La biểu muội biết.

Hành Dương vương?

La Linh Dư nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhớ ra rồi. Bây giờ nàng càng nhạy cảm với lang quân hơn bình thường, Lục Hiển chỉ mới nói thế, đôi mắt đẹp của nàng bừng sáng lấp lánh, cười ngọt ngào nhìn sang: “Cũng đã lâu rồi muội chưa gặp Hành Dương vương. Lúc nào đó nhị biểu ca rủ công tử tới chơi nhé.”

Lục Hiển tức khắc quát: “Không được!”

La Linh Dư ngẩn người: “…?”

Thấy biểu muội có vẻ mất mát, Lục Hiển lúng túng giải thích: “Y không thích tham gia tiệc tùng xã giao, bình thường đi chơi cũng là có mục đích khác… Chứ không phải có ý nhằm vào biểu muội đâu.”

Bây giờ Lục nhị lang rất kiên định cảnh giác, không để Hành Dương vương và La Linh Dư tiếp xúc với nhau. Tuy chưa rõ chuyện trong mơ là thật hay giả, nhưng đề phòng vẫn hơn. Để kết cục bi thảm trong mơ không xảy ra, không bằng ngay từ đầu, Lưu Mộ và La Linh Dư đừng quen nhau là được. Nếu không quen thì sẽ không thích. Nếu không thích thì sẽ không làm tổn thương nhau.

La Linh Dư cảm thấy ánh mắt Lục nhị lang nhìn mình khá kỳ lạ, nhưng nàng vẫn mỉm cười, coi như không biết. Ngoài Lục tam lang ra, mỗi khi đối mặt với người khác, La Linh Dư vẫn rất biết nhìn người.

La Linh Dư và Lục nhị lang vui vẻ chuyện trò đến tận khi tới cổng chính Lục gia, đi đến trước xe đậu ở ngoài cổng. Cửa xe đang đóng, Lục Hiển tỏ ý La Linh Dư lên xe trước đi. La Linh Dư đi tới trước xe, cảm thấy người hầu đứng bên cạnh trông quen quen. Nàng bước chậm lại, Lục nhị lang ở sau lưng nhanh chóng nói: “Tam lang, biểu muội muốn ra ngoài, hai đứa cùng đường, đệ dẫn biểu muội đi một đoạn đi.”

La Linh Dư hoảng hốt: “…!”

Nhị biểu ca đang nói chuyện với ai thế?!

Trong xe, giọng lang quân uể oải như ngọc va nhau vang lên: “Ừ.”

La Linh Dư: … Lục Quân! Nàng còn nói hèn gì người hầu ngoài xe trông quen quen. Thì ra là người của Lục tam lang.

Người hầu kia gật đầu với biểu tiểu thư, sau đó ngồi xổm xuống làm bàn đạp, nhưng La Linh Dư rất kháng cự, không muốn đi chung xe với Lục tam lang. Có điều Lục nhị lang ở phía sau cứ thúc giục liên tục, La Linh Dư gần như bị Lục nhị lang đuổi lên xe. La Linh Dư vừa trèo lên, Lục nhị lang đã vội vã bảo phu xe đi nhanh lên, như thể sợ hai người trong xe sẽ nhảy xuống vậy.

La Linh Dư đỏ mặt, cửa xe mở ra, ngay lập tức trông thấy Lục Quân ngồi bên trong. Mặt Lục Quân trắng như tuyết, chàng mặc áo xanh, ngồi yên trong xe, cụp mắt xuống làm như không nhìn thấy nàng. Cho dù hai người đang cãi nhau, nhưng La Linh Dư phải thừa nhận là chàng thực sự rất hào hoa tuấn tú, khiến cho tim nàng bất giác nảy lên. La Linh Dư hạ quyết tâm, im lặng ngồi trong góc đối cách xa chàng nhất. Ở ngoài xe, Lục nhị lang vẫn rất mong đợi về cuộc gặp gỡ tình cờ tốt đẹp giữa tam đệ và biểu muội, nhưng không hề hay biết ở bên trong, hai người chẳng ai để ý tới ai.

La Linh Dư vừa lên xe thì ngoảnh đầu đi, vén rèm lên, tập trung nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ở góc xéo đối diện, Lục tam lang nhướn mày, con ngươi đen như mực nhìn nàng chằm chằm. Thấy nàng kháng cự như vậy, Lục Quân nhếch mép cười nhạt, lạnh giọng hỏi: “Đi đâu?”

Một lúc sau, La Linh Dư mới giật mình nhận ra chàng đang hỏi mình. Trong lòng nàng thấy lạ, không phải Lục nhị lang nói hai người thuận đường sao, sao Lục Quân lại còn hỏi. Nàng quay qua, thấy Lục Quân đang lạnh lùng nhìn mình. La Linh Dư thẳng lưng, để mình trở nên đứng đắn trước mặt chàng: “Đến Chu trạch.”

Chu lang có một căn nhà ở Kiến Nghiệp. Lúc mới nghe, tâm trạng La Linh Dư rất phức tạp: Chu lang xuất thân hàn vi, nhưng nhìn lại không có vẻ thiếu tiền, có lẽ gia cảnh Chu lang đứng đầu trong giới hàn môn. Dù gì Chu lang cũng có tiền hơn nữ lang sĩ tộc nàng…

Hôm qua lúc viết thư với Chu lang, nàng mới biết được Chu lang đang bị bệnh. Giờ đây nhân duyên của La Linh Dư đã vô vọng, không chọn ra được lang quân hài lòng, nàng do dự, cuối cùng vẫn ôm tâm tư về Chu lang, quyết định đi thăm bệnh.

Biết được câu trả lời, ánh mắt Lục Quân quét qua người nàng, lạnh lùng dặn phu xe nơi đến.

Chàng hờ hững nhìn nàng, giống như nhìn các nữ lang khác vậy. Nhưng La Linh Dư giật mình, thấy chàng có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại giễu cợt mình muốn đi quyến rũ nam nhân, thế là hoài nghi chàng xem thường mình. La Linh Dư nói: “Ta đi thăm Chu lang, là xuất phát từ tình bằng hữu, tình huynh muội. Ta không có ý đồ mục đích gì với huynh ấy hết!”

Lục Quân: “…”

Lục Quân lạnh lùng nói: “Tùy muội.”

“Muội thích thế nào thì thế đó, không liên quan gì tới ta cả.”

Chàng nói không liên quan tới mình khiến La Linh Dư rất giận, cả người cay cay. Trong lòng nàng khó chịu, nước mắt trào dâng suýt khóc. Nhưng nàng không muốn để Lục Quân cười nhạo mình, không muốn để lộ bản thân như đang mong đợi chàng. La Linh Dư xoay mặt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, quãng đường sau đó, nàng không nói gì với Lục Quân cả.

Nên không biết sau khi mình xoay mặt đi, Lục Quân đã ngước mắt lên nhìn nàng. Dưới hàng mi dày rậm, đôi mắt sâu lắng của lang quân cứ nhìn vào phần má mềm mại của nàng —— mấy ngày không gặp, hình như nàng gầy đi, chân mày nhíu lại, có vẻ ưu sầu… như thể tinh thần sụp đổ vì chàng vậy.

Nhưng chàng đã hỏi thị nữ, thị nữ nói ngày nào biểu tiểu thư cũng ăn ngon ngủ ngon, còn có tâm trạng ra ngoài chơi.

Quả nhiên là không hề quan tâm chàng.

Mái che ngoài xe đung đưa, ánh sáng trong mắt Lục Quân càng tối dần.

Lúc xe ngựa đến nơi, La Linh Dư vội vã nhảy xuống xe. Vừa thả lỏng người vì cuối cùng cũng thoát khỏi Lục tam lang, thì khóe mắt nàng trông thấy bóng người đi xuống, nàng nghiêng đầu, thấy Lục Quân cũng xuống xe. La Linh Dư mở to mắt, nghi ngờ không biết chàng xuống xe theo nàng làm gì. Lục Quân nói: “Không liên quan tới muội, ta tìm Trần vương.”

La Linh Dư thấy chàng luôn miệng “không liên quan đến ta” “không liên quan tới muội” thì hừ lạnh. Nữ lang dẫn đầu đi vào trước, coi như Lục Quân không tồn tại. Lục Quân chậm rãi đi theo sau, cùng nàng đi qua đi lại trong ngõ, tiến vào Chu trạch. Viện tử Chu trạch tổng cộng chỉ có một người hầu nam, một lão bộc và một thị nữ. So với đại sĩ tộc xa hoa, chỗ ở của Chu lang khá đơn sơ.

Được thị nữ dẫn đường, La Linh Dư và Lục Quân đi vào trong nhà, bóng trúc xanh sà cửa sổ, xuyên qua bóng cành trúc, mơ hồ thấy có lang quân quỳ trên sạp và ngồi trên giường ở phía trong. Nhìn từ bóng lưng, quả nhiên là Trần vương. La Linh Dư suy nghĩ, Chu lang đúng là đại tài, nên mới có thể khiến Trần vương liên tục chạy đến đây gặp y. La Linh Dư và Lục Quân bước vào, nghe thấy âm thanh trầm khàn hơn ngày thường của Chu lang: “Công tử… nên về đi. Khụ, ta đang bị bệnh, dung mạo xấu xí, trông rất giống nữ, chỉ sợ sẽ làm bẩn mắt công tử. Đợi ngày khác khỏi bệnh, ta sẽ lại bồi tội với công tử.”

Trần vương Lưu Thục vẫn nói chuyện chậm rãi: “Giống nữ, thì sao? Ta cũng, giống nữ… Ngươi… đừng tự ti.”

Lục Quân chỉ mới bước qua ngưỡng cửa, nghe vậy thì khựng lại: tự ti?!

Chu Dương Linh tuyệt sắc như vậy, giả làm nam nhi mà vẫn hào sảng bức người, biến giả thành thật, sau khi quay về làm nữ nhi thì lại băng thanh ngọc khiết như tiên nga… nàng mà cần tự ti về tướng mạo của mình? Nữ lang trong thiên hạ nào tự ti, chứ tuyệt đối không phải Chu Dương Linh. Ý của Chu Dương Linh là sợ mình đang bị bệnh, che giấu thân phận nữ khó khăn, nên không hy vọng gặp mặt Trần vương Lưu Thục nhiều.

Nhưng Lưu Thục không hề tự giác biết điều.

La Linh Dư ngồi xuống, nghe thấy Trần vương nói thế thì ngước mắt lên, tập trung nhìn Chu lang. Chỉ thấy Chu lang yếu đuối nằm trên giường miễn cưỡng buộc tóc lên, hàng mi nhỏ dài, hai mắt như sóng nước, trên mặt vẫn có đường nét nam nhi, nhưng nàng môi đỏ răng trắng, nước da trắng muốt… Đột nhiên nhìn như vậy, quả thật có mấy phần giống nữ.

La Linh Dư bình tĩnh nhìn, trong lòng dấy lên nghi hoặc: nàng là thân nữ nhi, nhưng nàng vẫn thích nữ lang xinh đẹp. Nàng biết có vài mánh khóe hóa trang rất cao siêu, có thể thay đổi đường nét trên mặt người ta, ví dụ như lúc nữ giả nam thì sẽ khiến người đó trở nên thô hơn. Mà bây giờ Chu dương đang yếu ớt nằm trên giường, gương mặt lại đẹp đến kinh hồn…

Nàng đang định nhìn kỹ, thì Chu Dương Linh phải miễn cưỡng tiếp khách đã giơ tay áo lên che mặt lại, nhìn La Linh Dư cười nói: “Muội muội đừng nhìn ta soi mói thế nữa, bây giờ ta rất xấu, không muốn gặp ai.”

Chu Dương Linh rất không biết làm sao.

Nàng nói mình đổ bệnh, Trần vương khăng khăng đến thăm nàng, muốn đích thân chăm sóc nàng. Nàng bị bệnh mà vẫn không được yên, còn phải tiếp tục cải trang thành nam nhi. Nhưng vì bị ốm nên không có nhiều sức lực, nàng đang hùa theo Trần vương, không ngờ La Linh Dư và Lục Quân lại đến. Mỹ nhân như La Linh Dư hẳn rất nhạy cảm về chuyện trang điểm… Điều này khiến Chu Dương Linh ngụy trang càng khó khăn.

La Linh Dư nghiêng người về phía trước, quan tâm nhìn kỹ Chu Dương Linh đang bệnh. Chu Dương Linh che tay áo không chịu cho nàng nhìn, La Linh Dư đành nói: “Lang quân yên tâm, huynh chỉ bị cảm lạnh thôi, hai hôm nữa sẽ khỏi ngay ấy mà.”

Chu Dương Linh ậm ờ đáp, nói lảng sang chuyện khác để di dời sự chú ý của La Linh Dư.

Chu Dương Linh và La Linh Dư nói rất nhiều rất nhiều, khiến sắc mặt Trần vương Lưu Thục dần xám xịt. Lưu Thục nhìn Lục Quân bên cạnh, hy vọng Lục tam lang sẽ hiểu ý mình, nhắc nhở cô nàng biểu muội của chàng. Nhưng Lục tam lang chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không thấy y. Bất đắc dĩ, Lưu Thục đành sắp xếp câu chữ trong bụng, sau đó mới lên tiếng: “La muội muội, Chu lang bị bệnh, ngươi, không nên làm phiền y.”

La Linh Dư sầm mặt.

Chu Dương Linh lập tức trấn an: “Không sao đâu công tử. Ta muốn nói chuyện với La muội muội mà… Vì bệnh mà sắc mặt ta kém hẳn đi, còn đang muốn thỉnh giáo La muội muội nên làm gì để che giấu sắc mặt đây. Ta không muốn để người thăm bệnh thấy vẻ mặt vàng vọt tiều tụy của mình.”

Lưu Thục nghĩ ngợi rồi gật đầu, nhìn sang La Linh Dư.

La Linh Dư: “Ơ…”

Che giấu sắc mặt tiều tụy giúp Chu Dương Linh ấy ư? Nói thật, mấy thứ son phấn bình thường nàng hay dùng, người đang bệnh không dùng được đâu. Nhưng bình thường nàng cũng hay xem sách thuốc, cũng biết kê ít toa thuốc để bệnh nhân sử dụng. La Linh Dư mười bốn tuổi, bốn tuổi lớn ở Nam Dương, mười năm trước đó đều cung phụng cha mẹ, sinh sống ở Nhữ Dương*. Nàng vô ưu vô lo, không cần buồn rầu vì ăn mặc, những lúc đó nàng cũng làm rất nhiều toa thuốc chăm sóc da mặt.

(*Tên đúng là Nhữ Dương, các chương trước mình để nhầm là Nhĩ Dương, sẽ sửa lại sau, mong các bạn thông cảm.)

Cho đến tận hôm nay, hoa lộ mà nàng tặng Lục tam lang trước đó, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được y hệt nàng.

Đó đều là kinh nghiệm La Linh Dư giữ cho riêng mình. Nàng là người ích kỷ, lúc còn chưa thấy được mục tiêu, nàng không muốn chia sẻ kinh nghiệm mười mấy năm cho người khác…

Chu Dương Linh ho khan, thấy La Linh Dư có vẻ do dự. Đều là nữ lang, nàng lập tức đoán được La Linh Dư đang băn khoăn gì, vậy là Chu Dương Linh vội vã ngăn lại: “Không cần không cần. Ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, La muội muội chớ để trong lòng.”

Lúc La Linh Dư xoắn suýt, đuôi mắt liếc thấy Lục tam lang đang chậm rãi uống trà bên cạnh. Lục tam lang có vẻ không hứng thú với đề tài của bọn họ, bọn họ trò chuyện rôm rả, chỉ có mình chàng uống trà. Chỉ có điều, La Linh Dư thấy lúc lang quân uống trà, vừa nghe bọn họ nhắc đến đề tài “mỹ nhan”, thuận miệng muốn xin phương thuốc của La Linh Dư… Thì cánh môi của Lục Quân, nhẹ nhàng nhếch lên.

Nụ cười đó rơi vào trong mắt La Linh Dư, nàng lập tức có cảm giác như chàng đang giễu cợt mình vậy.

Lòng La Linh Dư thít lại, thấy Lục Quân như cười như không thì nhận định là chàng đang xem thường mình. Chắc chắn trong lòng chàng đang nói nàng ích kỷ hẹp hòi như vậy, sao có thể cho Chu lang đồ tốt được. Chắc chắn chàng cảm thấy Lưu Thục chỉ nói lời vô dụng… La Linh Dư ngồi thẳng dậy, bật thốt: “Chuyện này thì có là gì? Muội thực tình mến mộ nhân vật như Chu lang, muội sẵn sàng cống hiến chút phương pháp giúp Chu lang điều chỉnh sắc mặt.”

“Cộp!”

Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà cùng nghiêng đầu sang, thấy Lục tam lang sầm mặt, dằn mạnh ly trà trong tay xuống khay. Lục Quân lạnh lùng nhìn La Linh Dư, ánh mắt tràn đầy lửa giận, như  thể không ngờ nàng sẽ giúp Chu lang. La Linh Dư thấy chàng khó coi thì trong lòng càng sung sướng. Vốn có chút không nỡ cho, bây giờ nàng lại càng chân thành giúp Chu Dương Linh, nhiệt tình nói: “Thật ra hiện tại bên cạnh muội có ít bột phấn để không, để muội bảo thị nữ về lấy cho Chu lang…”

Chu Dương Linh ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt trong suốt chân thành của nàng thì thở dài, nói: “Muội muội tốt bụng quá.”

La Linh Dư cười đáp: “Đúng rồi đó, muội vẫn luôn tốt bụng như thế mà.” Dừng lại một lúc, nàng không nhịn được nói thêm, “Nếu có người không thấy được sự tốt bụng của muội, thì nên tự xem lại vì sao mình không thấy được, vì sao muội lại không tốt với hắn. Có phải hắn không đáng để muội tốt bụng không.”

Lục Quân: “…”

Chu Dương Linh và Trần vương đồng thời giật mình nhướn mày, đều là người thông minh, La Linh Dư chỉ mới nói ra một câu, bọn họ đã phát giác bầu không khí lạ lùng giữa La Linh Dư và Lục Quân. Lúc này Trần vương mới sực nhớ: Đúng rồi, từ khi vào nhà, không thấy Lục Quân nói gì với La Linh Dư.

Mà Lục Quân càng sầm mặt, La Linh Dư càng vui vẻ nói cười với Chu Dương Linh. Chu Dương Linh bị bệnh không hay nói, còn La Linh Dư lại nói nhiều tới mức không nhìn sắc mặt người ta. Trần vương ngồi bên ho khan nhiều lần, La Linh Dư cũng làm như không nghe thấy. May mà Chu Dương Linh tốt bụng, ôn tồm mỉm cười lắng nghe, không hề ngăn La Linh Dư lại.

Lục Quân không mở miệng, còn Lưu Thục vì che giấu tật nói lắp nên cũng không muốn lên tiếng. Lưu Thục nhìn La Linh Dư thao thao bất tuyệt, vui vẻ chuyện trò cùng Chu Tử Ba thì bỗng cảm thấy tức ngực, càng lúc càng nặng nề, cũng có phần mất mát. Trong lòng thầm chế giễu mộng tưởng hão huyền của bản thân, nghĩ có lẽ Chu lang thích nữ lang xinh đẹp như La Linh Dư, nên mới đồng ý nói chuyện với La Linh Dư… Y và Chu Tử Ba đều là nam nhân, Chu Tử Ba hoàn toàn không muốn để ý đến y?

Hứng thú mất sạch, Trần vương tìm cơ hội mở miệng, từ giã rời đi cùng Lục Quân sắc mặt khó coi ngồi không yên từ.

Xuyên qua rèm cửa, La Linh Dư nghiêng đầu, nhìn bóng lưng lang quân khuất xa ở trong sân. Bóng lưng cao ráo lạnh lùng, chàng đi rất nhanh như bị nàng chọc giận. Người đi rồi, La Linh Dư cũng không còn tâm tình để nói chuyện, uể oải xụ mặt.

Chu Dương Linh ở trên giường bệnh cười nói: “Đúng là đôi oan gia. Lúc người ở đây thì muội không quan tâm, đến khi y đi rồi thì muội lại khóc.”

La Linh Dư ngạc nhiên, quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn Chu Dương Linh: “Huynh nói gì cơ?!”

Chu Dương Linh nhướn mày: “La muội muội tưởng ta không nhìn ra sao? Rõ ràng muội và Lục tam lang có gây gổ. Sao thế, y chọc giận muội hả? Hai người cãi nhau sao?”

La Linh Dư: “Chu lang…”

Giọng nàng uể oải, thấy Chu Dương Linh dịu dàng quan tâm nhìn mình, nhất thời sóng mũi cay cay, mắt đỏ lên như sắp khóc. Nàng nắm tay áo Chu Dương Linh, tựa vào mép giường, mặt dán lên tay áo lang quân, trong lòng rất khó chịu. Chu Dương Linh ôn tồn khuyên nàng đôi câu, bị ảnh hưởng bởi khí chất ôn hòa quanh người lang quân, lập tức La Linh Dư kể hết với nàng.

Đương nhiên vẫn che giấu vài chi tiết không hay: “… Tóm lại, huynh ấy mất hứng vì muội tự tiện xử lý vòng tay. Trong lòng muội cũng biết là không đúng, nhưng, nhưng…”

Chu Dương Linh: “Nhưng y không dỗ muội, không cho muội bậc thang đi xuống.”

La Linh Dư thút thít: “Huynh ấy còn lấy hết đồ của muội đi! Huynh ấy không để ý đến muội nữa… Có gì hay ho đâu chứ, muội cũng không thèm để ý đến huynh ấy.”

Chu Dương Linh thở dài, cúi đầu nhìn nữ lang nằm trên giường nức nở. Bây giờ nàng cũng biết mình sai rồi, nhưng lại thấy ấm ức. Chu Dương Linh nghĩ ngợi: “Thật ra nguyên nhân như vậy, nếu suy cho cùng thì cũng là do Lục gia thế lớn. Thế lớn cũng không sao, bình thường muội muội xã giao đều mượn thế của Lục gia, Lục gia không có nữ lang, coi như cả hai cùng có lợi. Giờ muội và Lục tam lang cãi nhau tới mức đó… Không phải là muội chỉ còn một mình, không có tiền tài chống đỡ sao.”

La Linh Dư giật mình chấn động: nàng không hề nói với Chu Dương Linh là mình nghèo khó vất vả. Nữ lang sĩ tộc mà nói mình nghèo, thật là mất mặt. Nhưng chỉ qua mấy lời ngắn gọn của nàng, Chu Dương Linh đã biết được chân tướng sự việc.

La Linh Dư khó chịu, đứng bật dậy toan phản bác Chu Dương Linh. Nhưng Chu Dương Linh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, ngước mắt lên nhìn nàng: “Nếu… Ta chịu tài trợ cho La muội muội, không để La muội muội phải lo lắng vì tiền tài nữa, thì sẽ giải nguy được khốn cảnh của La muội muội đúng không?”

La Linh Dư trợn to mắt: “… Chu lang, huynh có ý gì? Ta không thể lấy tiền của huynh…”

Chu lang của nàng mỉm cười: “Không phải trực tiếp cho muội muội tiền, mà là chúng ta mở một cửa hàng ở Kiến Nghiệp. Ta cũng cần đứng vững ở Kiến Nghiệp, có một cửa hàng vẫn khá hơn… Ta sẽ bỏ vốn, còn muội muội bỏ tài bỏ năng lực. Nếu ngày sau sinh lời, hai ta chia nửa, thấy thế nào?”

Không kịp đợi nghe là cửa hàng gì, làm ăn gì, La Linh Dư đã bị tiền tài thu hút. La Linh Dư đè nén hưng phấn trong lòng, khiêm tốn nói: “Muội không bằng Chu lang mà… Nếu chia lời, chia năm năm thì Chu lang thiệt quá. Chu lang tám phần, muội hai phần là được rồi.”

Chu Dương Linh: “Ồ, cũng được.”

La Linh Dư: “…”

Vì sao Chu Dương Linh không từ chối vậy?

Chu Dương Linh cụp mắt ngẫm nghĩ nên làm ăn thế nào, La Linh Dư chần chừ, thấy Chu lang không nói gì thì đành nhắm mắt nói tiếp: “Hay là huynh bảy muội ba đi. Muội cảm thấy mình có thể bỏ ra sức lực rất nhiều.”

Chu Dương Linh không bận tâm: “Cũng được.”

La Linh Dư lại thử thăm dò: “Huynh sáu muội bốn có được không?”

Rốt cuộc, lần này Chu Dương Linh đã ngẩng đầu lên, nhìn nữ lang chớp mắt nhìn mình đầy mong đợi. Nàng bật cười, đưa tay véo mặt La Linh Dư. Nữ lang bị nàng véo đau, lại nghe Chu Dương Linh mỉm cười nói: “Được rồi, muội muội thích thế nào thì thế đó.”

La Linh Dư đỏ mặt: Chu lang chiều nàng quá đi mất… Muốn gả quá đi.

Thật ra thì suy nghĩ, Chu lang tiêu tiền như nước như thế, ắt trong nhà rất có tiền. Chỉ là Chu lang thiếu địa vị… Mà Chu lang lại để lộ tài năng trước mặt mình, muốn có địa vị giống sĩ tộc, nhất định Chu lang có thể làm được đúng không?

La Linh Dư bắt đầu nghiêm túc suy tính khả năng gả cho Chu Dương Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện