Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 33



Những lời còn lại, thực sự Tần Miểu không dám nói tiếp.
Lỡ như...
Thực sự chỉ là ảo giác của cô ấy?
Chi Chi thích Giang Chi như vậy, nếu như bởi vì những lời cô ấy nói mà sinh ra ảo giác, cuối cùng dã tràng xe cát biển đông, sẽ không tốt.
“Chỉ là cảm thấy rất quan tâm đến cậu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Miểu đặc biệt bổ sung thêm một câu: “Anh Chi đối xử với cậu như vậy, chắc hẳn cũng sẽ đối xử tốt với người hâm mộ chúng tớ!”
Đường Chi: “...”
Đối xử với cậu như vậy là sao!
“Trả băng đô lại cho tớ!”
Cô vươn tay đòi Tần Miêu, bất mãn nói: “Cậu bảo anh Chi yêu quý của cậu mua cho cậu đi!”
Tần Miểu vừa cười vừa né tránh: “Ây ây ây, cậu đã tặng tớ rồi thì nó là của tớ, làm gì có chuyện đòi lại?!”
Đường Chi cù lét Tần Miểu: “Nhận quà của tớ lại còn nói xấu tớ! Tình chị em giữa chúng ta cũng giả tạo quá rồi đấy! Trả lại cho tớ!”
“Được được được.” Tần Miểu cười xin tha: “Chi Chi nhà chúng ta người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, Giang Chi không thích cậu là do anh ấy không có mắt, đợi khi cậu chia tay với anh ấy rồi, tớ sẽ giới thiệu người tốt hơn cho cậu! Được không?”
Đường Chi cuối cùng cũng dừng lại, giơ hai ngón tay ra, nghiêm túc nói: “Muốn hai người!”
“Phì!”
Tần Miểu vui vẻ: "Được được được được, mười người cũng được. ”
Đường Chi bỗng nhiên cảm thấy mình yêu điên cuồng, yêu Giang Chi đến mức không thể tự kiềm chế, vội vàng thở dài một:" Mười tám người, cũng không địch lại một Giang Chi đâu nha. ”
Tần Miểu nhất thời cảm thấy chán nản.
Cô ấy không nên nói điều đó.
“Chi Chi...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Chi đã diễn phải diễn cho tới, dứt khoát ngửa mặt lên góc bốn mươi lăm độ nhìn trần của quán cà phê, trong đôi mắt đẹp đẽ là vẻ u buồn đáng thương: “Không sao đâu, Miểu Miểu, một mình đơn phương, thì phải chấp nhận thất vọng.”
Tần Miểu: “...”
Ông trời ở trên, tín nữ Tần Miểu nguyện bỏ ra năm trăm đồng, mau cho một người đến đưa cái tê chúa tể thảo mai lật mặt như lật sách này đi đi!”
...
Ban đầu Đường Chi cũng không nghĩ nhiều về những lời Tần Miểu đã nói.
Sau khi trở về nhà, cô nằm cả một ngày, xem TV, chơi trò chơi, còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Buổi tối lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Đường Chi lúc này mới chợt nhận ra——
Lúc ấy Tần Miểu cứ ấp a ấp úng lâu như vậy, lẽ ra không nên kết thúc đơn giản thế này.
Vậy Tần Miểu muốn nói cái gì?
Cô không nghĩ ra, cũng lười nghĩ.
Khi đang chuẩn bị xem video cuộc họp rồi đi ngủ, vừa mở apple video thì đập vào mắt là quảng cáo tập hai của “We Are In Love”.
Tiêu đề nhỏ là: [ CP “Kẹo Gừng” ngọt ngào mở phát sóng trực tiếp ]
Kèm theo đó cũng là hình ảnh cô và Giang Chi đang ngồi trên giường, vẻ mặt cô tươi cười, mà anh thì hơi cong khóe môi, nhìn qua dường như thực sự rất ngọt ngào.
Trái tim Đường Chi trầm xuống, trong đầu hình như có một ánh sáng trắng hiện lên——
Không lẽ, Tần Miểu lúc ấy muốn nói:
Có bao giờ cảm thấy...
Giang Chi có hơi thích cô đúng không?
A a a— 
Suy nghĩ đó vừa ập đến, tất cả sự buồn ngủ của Đường Chi đều bay lên chín tầng mây.

Cô lăn qua lăn lại lăn lại trên giường, lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, kích động đến mức muốn thét lên.
Không phải, không phải đâu, chẳng lẽ anh ấy cũng mê đắm nhan sắc của mình rồi!
Mặc kệ, mặc kệ anh ta đi, thứ đàn ông chó chết như anh ta căn bản không xứng với cô——
Tuy rằng suy đoán này là không có khả năng, không có thật, nhưng điều này không ngăn cản được việc khiến Đường Chi cảm thấy hài lòng, trong đầu tràn ngập suy nghĩ : sức quyến rũ của lão nương là thiên hạ vô địch, cho dù là nam chính cũng khó mà thoát khỏi dưới váy của ta, hận không thể đứng chống nạnh ở trên giường giống như một nhân vật phản diện ha ha cười to một trận.
Sau khi hưng phấn xong, Đường Chi lại nhào lên giường lấy điện thoại di động, lại lần nữa nhấn vào weibo của [Nhà khoa học ship Kẹo Gừng ] thưởng thức một chút vài hint đường mà các fan CP liệt kê ra.
Đừng nói với cô là, sau khi xem qua tóm tắt của tập hai này, bọn họ cảm thấy Giang Chi thực sự yêu cô đấy nhé?!
Nếu cô không phải là người trong cuộc, thiếu chút nữa là đã tin rồi!
Để cho an tâm, Đường Chi lại lên Baidu tìm vài biểu hiện khi con trai thích con gái. 
Trong trang tìm kiếm, liệt kê rõ ràng hết điều này đến cái khác——
Thứ nhất, luôn nhịn không được sẽ chủ động đến tìm cô ấy;
Thứ hai, sẽ ở trước mặt cô ấy thể hiện dáng vẻ khác với bình thường;
Thứ ba, sẽ đặc biệt để ý ánh mắt của những người con trai khác khi nhìn cô ấy...
Đường Chi nhìn từng cái một, luôn cảm thấy so với Giang Chi...
Tất cả mọi thứ đều không giống.
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, cô vẫn định chuẩn bị thử một chút.
Nếu Giang Chi thật sự thích cô, có vẻ sẽ khá phiền phức đây.
Ngày hôm sau, khi Đường Chi đến công ty, cô tự đặt mua cho mình chín mươi chín bông hồng.
Cô không biết Giang Chi có quen nhìn chữ viết tay của cô hay không, cho nên đã nhờ Tống Sơ Tuyết giúp cô viết một tấm thiệp nhỏ.
Mặt Tống Sơ Tuyết bày ra vẻ bất đắc dĩ như muốn nói em lại muốn làm chuyện kỳ lạ gì vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật: “Viết cái gì?”
Đường Chi đương nhiên không viết lời tình cảm.
“Viết... Đợi một lát, tôi tìm chút.”
Cô lên mạng tìm kiếm, tùy tiện tìm được một cái, đọc cho Tống Sơ Tuyết: “Gió xuân có đẹp cũng không bằng em ngẩng đầu đón gió cười, mùa thu ấm áp cũng không bằng em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. *”
Tống Sơ Tuyết mỉa mai: “...Cái này cũng buồn nôn quá rồi đấy.”
“Không sao, càng buồn nôn càng tốt.” Đường Chi nhìn cô ấy viết xong, ý bảo Tống Sơ Tuyết tiếp tục viết lạc khoản (1): “Chỗ này viết, yêu em....”
Cô còn tùy tiện bịa ra một cái tên: “Kay.”
Tống Sơ Tuyết cảm thấy não của cô bị úng nước rồi nên mới có thể nghĩ ra chiêu này.
Hơn nữa mấy từ này buồn nôn chết đi được, nhìn không giống như chữ mà một cậu bé trưởng thành có thể viết ra được.
“Chuyện quan trọng mỗi ngày em đều không làm....”
Còn chạy theo Giang Chi.
Tống Sơ Tuyết vô cùng đau khổ.
Hà cớ gì phải làm thế.
Với gương mặt này, dáng người này, buông tha cho Giang Chi, độc thân xinh đẹp không phải tốt sao?
Cho dù chỉ là bình hoa trong giới giải trí, cũng là cái bình đẹp nhất.
Đường Chi vỗ vai cô ấy, an ủi: “Đừng nóng vội, chờ chương trình tạp kỹ của tôi quay xong, là kết thúc rồi!”
Tống Sơ Tuyết nói thầm trong lòng, như vậy là tốt nhất.
Nhưng nhìn bộ dáng tẩu hỏa nhập ma của cô bây giờ, quả thực đã bị Giang Chi mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Đường Chi đặt tấm thiệp nhỏ này lên trên cùng của bó hoa hồng, chọn góc độ chụp vài tấm ảnh, chọn một tấm ảnh đẹp nhất, vui vẻ đăng lên vòng bạn bè, cài đặt chỉ cho một mình Giang Chi xem.
Tống Sơ Tuyết ở một bên nhìn, suy nghĩ đứa nhỏ này thật sự là không cứu được.
Muốn khiến Giang Chi ghen theo cách này, thật sự là quá ngốc, quá ngây thơ.
Một người không thích mình, thì có gì để mà ghen?


Bên kia, Giang Chi vừa từ trong phòng đàn đi ra, Hoàng Bình Chiêu lập tức cầm chiếc cốc giữ nhiệt, vẻ mặt lo lắng nghênh đón: “Thế nào? Cổ họng anh thế nào rồi? ”
Giang Chi nhận lấy cốc giữ nhiệt, uống một ngụm nước ấm, thản nhiên nói: “Vẫn như thế.”
"Chúng ta đi kiểm tra lại một lần nữa nhé? Nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp...” Hoàng Bình Chiêu thật sự sốt ruột, vấn đề về dây thanh quản này, giống như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào kích nổ, cũng đồng thời hiểu được, đối với một ca sĩ mà nói, dây thanh quản bị tổn thương có ý nghĩa gì —— Đây sẽ là, đả kích cực kỳ lớn, mang tính hủy diệt.
Giang Chi vẫn như cũ, bình thản đáp lại: “Không chữa được.”
“Ây.” Hoàng Bình Chiêu lo lắng: “Anh đừng có chán nản, nói như thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ cố gắng... Giang Chi, anh nghe em, em đã nhờ người liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài cho anh rồi…”
Lúc này giọng nói của Giang Chi trầm xuống hai phần: “Không có cách chữa, chữa không được.”
Nghĩ tới đây, đáy mắt Giang Chi hiếm khi hiện lên một chút không kiên nhẫn.
Anh không muốn nói về đề tài này nữa, vẻ mặt mệt mỏi đi đến phòng nghỉ ngơi, ngồi xuống sô pha, Hoàng Bình Chiêu đứng tại chỗ, khuyên cũng không được, không khuyên cũng không được, chỉ có thể đứng tại chỗ thở dài.
Haizz.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên lại như vậy...
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Giang Chi ở trong phòng nghỉ ngơi uống trà một lát, điện thoại di động kêu lên một tiếng, là tin nhắn Triệu nữ sĩ gửi đến.
[ Lần này con nghỉ ngơi cũng không về nhà. ]
[ Mẹ bảo Bình Chiêu đến đây lấy chút hoa quả, hôm nay con cầm theo, trên đường ăn chung với Đường Chi, mẹ tự trồng, cực kỳ thân thiện với môi trường. ]
Giang Chi nghỉ ngơi xong, trước khi tắt màn hình điện thoại di động, chợt thoáng nhìn thấy vòng bạn bè nhắc nhở, là ảnh đại diện của Đường Chi.
Đầu ngón tay anh dừng lại trong hai giây, ấn mở vòng tròn bạn bè.
Đại ma vương Chi Chi: Cảm ơn. [ Hình ảnh ]
Giang Chi ấn mở hình ảnh.
Trong bức ảnh đó là chín mươi chín đóa hoa hồng nở rộ, cùng với tấm thiệp nhạt màu được chụp cẩn thận, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.
Những từ ngữ khoe khoang giống hệt với phong cách của cô.
Chỗ nào cũng tràn ngập ý cố tình.
Bên môi anh lộ ra một nụ cười rất nhạt, ấn like cho cô.
......
Đường Chi đăng lên vòng bạn bè xong, cũng không quan tâm nữa.
Tán gẫu xong chuyện công tác với Tống Sơ Tuyết rồi chuẩn bị về nhà.
Đợi khi cô mở điện thoại lên, trên vòng bạn bè xuất hiện số 1 màu đỏ ở chỗ thông báo, cô sợ tới mức trái tim nhỏ bé run rẩy, cô nín thở, đầu ngón tay hơi run rẩy mở vòng bạn bè.
Giang Chi ấn like cho cô!
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Thần kinh căng thẳng cũng trong nháy mắt mà thả lỏng.
Nếu Giang Chi thích cô, có thể ấn like sao?
Vậy mà không gọi một cuộc điện thoại cách khoảng mười tám nghìn dặm, sau đó nói bóng nói gió thăm dò, ai là người tặng hoa cho em? Em cảm thấy anh ta như thế nào? Anh ta trông ra sao? Có đẹp như anh không?
Tất cả những hành động trẻ con đều không có, thẳng thắng tuyên bố rằng anh hoàn toàn không thích cô.
Đường Chi gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè cho Tần Miểu, nói một cách thẳng thắng: [Tớ cảm thấy hôm qua cậu nghĩ nhiều rồi. ]
Tần Miểu: [??? Cái gì?! ]
Đường Chi: [Cậu xem, anh ấy căn bản không có phản ứng gì. Thậm chí còn like, chúc tớ hạnh phúc. ]
Tần Miểu cầm di động, cảm thấy hối hận.
Lời nói hôm qua cô ấy mới chỉ nói được một nửa, Chi Chi cũng đã đoán được những gì cô ấy muốn nói, thậm chí còn có hành động kiểm chứng và thăm dò.

Hy vọng không thành, Chi Chi bây giờ chắc là rất thất vọng, đúng không?
Tần Miểu: [ Là tớ nghĩ sai rồi, ship CP đến mức nghiện rồi, Chi Chi, cậu đừng buồn nha, cậu ở nhà sao? Tớ đến tìm cậu! ]
Đường Chi: [ Mau đến đây, chúng ta cùng nhau chơi thợ đào vàng, trò chơi nhỏ thật thú vị, hôm qua tớ đã chơi cả buổi chiều! ]
Tần Miểu: [.... ]
Đều do cô ấy, a a a, Chi Chi đã bắt đầu chơi trò chơi để làm tê liệt bản thân.
Tần Miểu ôm tâm lý chịu đòn nhận tội, nhanh chóng chạy tới chuẩn bị an ủi cô bạn thân bé bỏng đáng thương, yếu đuối, bất lực đang thất tình của mình, dọc theo đường đi còn làm không ít dự đoán tâm lý, chuẩn bị an ủi.
Nhưng khi cô ấy bị Đường Chi kéo đến ngồi trước máy tính, Đường Chi bảo cô ấy cùng nhau đào vàng, Tần Miểu lại cảm thấy, có vẻ bản thân mình suy nghĩ hơi nhiều rồi…
Trong quá trình đuổi theo bước chân của Giang Chi mấy năm nay, Đường Chi dường như đã rèn luyện ra một trái tim bất khuất...
Thậm chí, là một nhân viên thất nghiệp mốc chân ở nhà đợi sắp xếp công việc, Đường Chi còn gọi hai ly trà sữa!
Tần Miểu vừa nhìn sắc mặt cô, vừa ấn nút điều khiển: “Cậu không buồn sao?”
“Buồn chứ.” Đường Chi lạch cạch hai cái: “Cậu bắt đi khối vàng mà tớ muốn! Còn tớ bắt được một quả bom, cậu trả lại cho tớ!!!” 
Tần Miểu: “...”
Quên đi, nếu Chi Chi không muốn nói, cô sẽ không đề cập đến chuyện đau lòng, lúc này cũng xắn tay áo lên: “Tớ trái cậu phải, chúng ta mỗi người một bên!”
Thời gian hạnh phúc chỉ kéo dài hai giờ.
Hai tiếng sau, điện thoại của Đường Chi vang lên, Tần Miểu liếc mắt nhìn màn hình, là Giang Chi gọi tới.
Lúc này chiến tích của hai người bọn họ là thành tích tốt nhất hôm nay, tiếng chuông vang lên nửa ngày, Đường Chi lưu luyến buông trò chơi xuống, đi nghe điện thoại.
Thanh âm Giang Chi vẫn lạnh nhạt như trước: “Xuống dưới.”
“À.”
Đường Chi buông điện thoại di động xuống, hỏi Tần Miểu: “Hiện tại có một cơ hội có thể tiếp xúc trực tiếp với thần tượng của cậu, có muốn đi xuống với tớ hay không?”
!!!
Tần Miểu: “Mẹ kiếp?!”
Đường Chi đứng lên thu dọn rác: “Hiện tại anh ấy đang ở dưới lầu.”
Tần Miểu giãy dụa một phen, vẫn từ chối.
“Không đi đâu.”
“Tớ cảm thấy, tớ chỉ nên gần gũi với tác phẩm của thần tượng, cách xa cuộc sống riêng tư của anh ấy một chút.”
“Ồ ồ ồ, đưa sức mạnh của fan lý trí vào khung chat ấy!”
Đường Chi thu dọn rác xong, nắm lấy vali: “Vậy tớ đi đây!”
Tần Miểu ra ngoài cùng cô, cướp lấy túi rác trong tay Đường Chi: “Để tớ đi vứt rác, đợi lát nữa khi tớ vứt rác, đứng từ xa nhìn anh Chi một chút.” 
Lúc này địa điểm ghi hình ở thành phố Nam, Hoàng Bình Chiêu lái xe đưa Đường Chi và Giang Chi đến sân bay.
Sau khi quay xong ba tập, anh ta cũng đã quen thuộc với chuyện đưa đón hai người.
Sau khi Đường Chi ngồi lên xe, Giang Chi đưa cho cô một túi hoa quả: “Mẹ tôi cho em.”
Cô không nghĩ tới mẹ Giang Chi lại nhớ rõ cô như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm động nhận lấy túi hoa quả kia, đặt trên đùi, trong đó có mấy quả lê, mấy quả táo, còn có một quả lựu tròn trịa vô cùng lớn.
Đường Chi thuận miệng đáp: “Mẹ tốt quá đi!”
Giang Chi không đáp lại, ý bảo cô ngồi xuống, Đường Chi ngồi xuống bên cạnh anh, cười tủm tỉm bổ sung một câu: “Anh cũng rất tốt.”
Cô hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có Hoàng Bình Chiêu ngồi trước kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra.
Cảm giác trong mấy tập chương trình này, tình cảm của anh Chi và Đường Chi tiến triển rất nhanh chóng!
Bằng không vừa rồi Đường Chi nói “Mẹ”, anh Chi nhất định sẽ sửa lại.
Nhưng hôm nay anh Chi không làm vậy.
Giống như anh không nghe thấy....
Chờ sau khi xuất phát, Đường Chi mới bắt đầu xem tin tức về thành phố Nam mà tổ tiết mục đưa cho.
Thành phố Nam nổi tiếng với vùng sông nước cổ trấn, còn có một loại hoa hồng siêu lớn, đáng tiếc lúc này, đã qua mùa hoa hồng, Đường Chi tiếc nuối chậc giọng: “Nên để thành phố Nam làm trạm đầu tiên, nếu không đã có thể đến biển hoa hồng chụp ảnh.”
Giang Chi không mặn không nhạt đáp lại: “Không phải hôm qua đã chụp rồi sao?”
Lời nói này của anh, nghe không ra ý xấu.
Lại khiến cho trái tim nhỏ bé của Đường Chi đột nhiên nhảy dựng lên, radar nhỏ nhạy cảm quyết đoán dựng thẳng lên.
Cái gì, đây không phải là những gì cô ấy nói lúc trước...
Cách mười vạn tám ngàn dặm, lại bắt đầu nói bóng nói gió ——
Đến rồi sao, đến rồi sao?!

Chẳng lẽ, Giang Chi thật sự...
Có, ý, với cô?
Đường Chi vội vàng ngồi thẳng người, thật cẩn thận tiếp chuyện: “Nhưng đó cũng không phải là anh tặng, trong chương trình có thể là hai chúng ta cùng nhau nha, ý nghĩa khác nhau.”
Cô vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Giang Chi.
Đôi mắt mở to, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào của anh.
Giang Chi lẩm bẩm: “Thật không?”
Biểu cảm vốn của anh cũng không nhiều lắm, lúc này biểu cảm có chút pha lẫn giữa… Nét mặt vô cảm và chế giễu, ngược lại cũng không quá khác so với biểu cảm lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, Đường Chi lại do dự.
Rốt cuộc, anh có thích cô không?
Nếu đã do dự, vậy thì thử lại lần nữa.
Cô chọc vào vai anh.
“Giang Chi, anh nhìn em. Nhìn em trong mười giây thôi, được không?”
Đều nói khi thích một người sẽ không che giấu được ánh mắt, cho dù ngoài miệng nói không, tình yêu cũng sẽ toát ra từ trong mắt.
Nghe vậy người đàn ông khẽ nghiêng mặt, rũ mắt nhìn về phía cô.
Hàng mi dày, dài rũ xuống tạo thành hình bóng đẹp.
Con ngươi đen nhánh, cứ lạnh lùng như vậy, đối mắt với cô.
Trong xe đột nhiên im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đường Chi nín thở, đối mắt với anh, tai đột nhiên nóng lên.
Giang Chi có đôi mắt đào hoa, thật sự quá mê hoặc, nhìn chó cũng đều thâm tình.
Cứ như vậy im lặng nhìn cô, thật sự sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác cùng ảo tưởng.
Dường như trong mắt anh, chỉ có một mình cô.
Đường Chi bị anh nhìn đến mức trong lòng cảm thấy bối rối, cuối cùng vẫn là bản thân không có khí phách nên nhận thua trước.
Chưa tới mười giây cô đã vội vàng rời ánh mắt, tim đập loạn nhịp.
Cô không biết Giang Chi có cảm giác với cô hay không, cô chỉ biết, nếu tiếp tục nhìn, cô sẽ như con nai chạy loạn.
Đường Chi mất tự nhiên che miệng ho nhẹ, ý đồ che giấu sự xấu hổ của mình: “Haizz—— Được rồi.”
Giang Chi thu ánh mắt lại, dừng lại hai giây ngắn ngủi trên vành tai đỏ lên của cô, trong giọng nói như đang cố nén cười: “Làm sao vậy? ”
Lúc này đổi lại là Đường Chi không để ý tới anh.
Cô lấy ra một quả lê từ trong túi trái cây, hung tợn cắn một cái, trong lòng tự nhủ nguyên chủ nhất định chính là không thoát khỏi đôi mắt này của Giang Chi.
Quả thật khiến người ta mang quá nhiều ảo tưởng, khiến người ta lao vào, chìm sâu trong bùn, khó thoát ra được.
Quả lê do mẹ Giang Chi tự mình trồng, ngọt ngọt còn có một chút chua.
Cô cầm gặm một lúc lâu, cuối cùng trên đường không nói một lời nào.
Xe chạy một đường thẳng đến sân bay, Hoàng Bình Chiêu còn có việc, xoay người rời đi trước.
Đường Chi kéo vali của mình, ánh mắt cố ý rơi xuống nửa người của Giang Chi, do dự không biết có nên tiếp tục thăm dò anh hay không.
Theo lý mà nói, Giang Chi hẳn là không thèm để ý đến bông hồng của cô.
Nhưng lúc trên xe anh đã nhắc đến nó.
Điều này vẫn khiến tâm lý của Đường Chi cảm thấy có hơi bất an, cô rất muốn nhận được một đáp án phủ định từ anh.
Nếu đối mặt không được, vậy thì...
Có nên thử lại không?
Nói làm là làm.
Lúc này Đường Chi đặt mông ngồi trên mặt đất, làm bộ “Ôi chao!” một tiếng.
Giọng nói được điều chỉnh cẩn thận, giọng nũng nịu kéo dài, nhất định có thể khiến Giang Chi chú ý.
Giang Chi đi trước mặt cô, nghe vậy liền xoay người lại, theo bản năng bước hai bước về phía cô.
Đường Chi ủy khuất nháy mắt với anh, hai tay giơ về phía trước:
“Oa oa oa, em bị ngã rồi, cần bạn trai ôm hôn thì mới có thể đứng dậy được.”
(1) Lạc Khoản : dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng và tên người

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện